「Hôm nay ngài có thể dùng bữa trưa với bọn ta được không?」
「Xin lỗi. Ta có hẹn với Bruno」
「Nhưng nghe nói có nữ sinh lớp bên đã ngỏ ý mời ngài Wald. Thỉnh thoảng dùng bữa trưa chung với bạn cùng lớp cũng tốt mà?」
「Đúng đó! Bọn ta phải lấy hết cảm đảm mới dám mời ngài. Ngài Seliente cũng nên thỉnh thoảng mời bọn ta đi chứ!」
「Tôi lại thấy một đám con gái bu lại đòi người khác dùng bữa cùng vô duyên thì có, chứ can đảm gì. Chưa kể tôi không muốn dùng bữa cùng mấy cô. Mời làm gì!」
Anh trai ngầu vãi! Xưng “Tôi” luôn kìa*! “Tôi” luôn đó!
*Bình thường Orsis hay xưng 僕, kiểu lịch sự nhẹ nhàng khiêm tốn. Nhưng lúc này do cáu lên nên đổi giọng xưng 俺, kiểu thô lỗ cục cằn hơn.
Lần đầu nghe anh trai cáu gắt, tôi bất giác muốn nhảy cẫng lên, tim đập thình thịch.
「Lời lẽ như vậy với phái nữ, quá đáng lắm đấy…….!」
「Đúng đó! Ngài có biết tiểu thư Annerose đã phải can đảm lắm mới dám ngỏ lời mời!」
「Tôi đã nói là phiền!」
「Hiện tại cha ta đã ngỏ lời hôn ước với Công tước Saliente. Nói cách khác, ta có thể sẽ là hôn thê ngài trong tương lai đấy!」
「Cô nghĩ tôi đồng ý, mới chỉ ngỏ lời mà đã vác mặt tới đây làm phiền! Bớt lắm lời đi! Tôi đi trước!」
Nói rồi anh trai quay lưng lại. Thấy ngay cảnh tôi quằn quại ôm ngực trước cửa lớp.
「Alba!!」
Anh trai hoảng sợ gọi lớn rồi vội chạy lại.
Ôm chầm lấy tôi còn đang quằn quại vì phấn khích quá độ, bế lên rồi quan sát sắc mặt tôi.
「Sao em lại ở đây……., có mang thuốc không? Em còn tỉnh chứ?」
Vừa áp môi lên trán tôi đo nhiệt độ, anh trai vừa nhìn về phía Swen, khẽ hỏi.
「Sao Alba lại ở đây? Em ấy không giống phát bệnh lắm」
「Em lo cho anh….. nên mượn cớ mang bữa trưa tới…….……」
「Xin lỗi, anh để Alba phải lo lắng rồi」
A, anh trai lại xưng hô bình thường mất rồi. Cơ mà xưng hô vầy cũng dễ thương, ngầu không kém. Nay được thấy hai sắc thái này của anh trai, hời ghê!
Nãy phấn khích quá mà tim đập thình thịch, giờ lồng ngực bắt đầu nhói đau. Tôi khom người muốn ho, anh trai mau chóng nhận ra, vội lấy kẹo Legare trong túi, đưa trước miệng tôi nói「Aー」.
Anh…… anh trai mới「Aー」với tôi kìa!
Thôi xong, tim tôi!
Nhưng không sao, kẹo đã ngậm trong miệng, tôi tha hồ mà lăn lộn.
Đảo viên kẹo vị dưa lưới trong miệng, tôi gật đầu thật mạnh.
「Em không sao! Tại thấy anh ngầu cực nên mới…..」
「Em ngồi sụp xuống luôn đấy. Lâu rồi mới thấy em như vậy làm anh hết hồn. Mà chuyện ban nãy em thấy rồi à? Không vui gì đâu nên em quên đi nha」
「Anh có như thế nào cũng tuyệt nhất!」
Thấy tôi tự tin đáp lời, anh trai bất lực cười khổ đưa tay xoa đầu tôi. Sau đó ánh mắt rơi xuống giỏ cơm tôi còn nắm chặt trong tay.
「Em mang bữa trưa tới? Alba với Swen có phần chứ. Vậy cùng ăn chung nhé. Nay anh vui lắm, cảm ơn em! Alba」
Anh trai mỉm cười che giấu ngượng ngùng, tim tôi lại lần nữa gào ầm lên đập loạn. Mà nói chứ, anh trai bế tôi ngon ơ, mới tí tuổi mà đã vầy, không biết sau này lớn lên anh còn bá cháy cỡ nào nữa đây. Nghĩ mà háo hức quá trời.
Liếc qua vai anh trai, nhìn vào trong lớp. Thấy ngay ba cô nàng mới bị anh trai phũ bẽ bàng, giờ còn đang trừng mắt nhìn hai anh em tôi đầy cay cú.
Thôi nào, mấy chị đẹp ơi, nhăn mặt như vậy xấu lắm á~
Ê mà….. Tôi nhìn lại mặt anh trai ở khoảng cách gần. Ừ, đẹp cực!
Với vẻ ngoài cực phẩm thế này, bị bu bám là bình thường. Nhưng anh trai có người ngỏ lời cầu hôn, tuy chỉ mới nghe lần đầu nhưng trong lòng tôi đã cồn cào dậy sóng.
Anh trai là người thừa kế tước vị Công tước, lớn lên sẽ kết hôn với ai đó rồi sinh con nối dõi……….
Càng nghĩ càng thấy khó chịu, tôi bất giác siết chặt cánh tay ôm lấy cổ anh.
Sau đó, anh trai cứ bế tôi trên tay, đi tới chỗ tụ tập với Bruno.
「Hai anh em mấy người….....」
Tôi thấy rõ ánh mắt Bruno như muốn gào thét「Cuối cùng chú mày cũng mò tới tận trường luôn à!」. Chán chẳng buồn nói, Bruno đau đầu đưa tay day day trán, nhưng khi liếc thấy giỏ cơm trong tay tôi, mắt sáng rực.
「Bữa trưa?」
「Ừ, Alba mang tới」
「Swen, có phần ta mà đúng chứ!?」
「Vâng, thưa ngài. Tôi thấy chúng ta nên tới chỗ nào đó thích hợp dùng bữa hơn」
「Nếu vậy ở vườn khu giảng đường phía trong hay phòng khách khu biệt lập? Giờ đăng ký kịp không, Orsis?」
「Còn phòng trống chắc được thôi. Có Alba ở đây, kiếm chỗ nào bớt người để ý xíu」
Ý anh trai là tôi vốn không được phép tới đây nên cần tránh bị người khác chú ý à? A, em xin lỗi, tại em không kiềm lòng được nên mới lén tới……
Đang khi tôi thầm xin lỗi trong lòng, Bruno nhún vai nói,「Bị tụi nó bu bám mãi, mắc phiền!」
Và rồi nhờ có Swen thu xếp, cả ba nhanh chóng chiếm được một căn phòng khách ở khu biệt lập.
Tôi đặt giỏ lên cái bàn nhìn thôi đã biết rất đắt tiền, rồi ngồi xuống ghế. Anh trai ngồi bên cạnh, đối diện là Bruno, còn Swen sau khi sắp xếp bữa trưa lên bàn đã lùi lại, đứng qua một bên.
「Swen không ăn chung à?」
「Tôi đứng đây phục vụ, cậu chủ không cần bận tâm, cứ thoải mái dùng bữa đi」
「Mấy chú cận vệ có mang theo bữa trưa không?」
「Vâng, thưa ngài. Mọi người rất cảm kích và biết ơn ngài. Hiện bọn họ đang dùng bữa tại phòng bên cạnh」
「Nhưng Swen đứng đó phục vụ, làm sao dùng bữa trưa được?」
「Không sao. Sáng này tôi ăn nhiều, giờ vẫn chưa thấy đói」
「Thật?」
「.......Thân phận tôi không thể ngồi dùng bữa chung, cảm ơn cậu chủ đã quan tâm lo lắng」
「Đây đâu phải ở nhà, Swen dùng bữa chung cũng được mà…….」
Trong lòng tôi xem Swen như ông vậy. Có lẽ anh trai nghe thấy mấy tiếng tôi rầu rĩ nói nhỏ, khẽ híp mắt lại.
「Swen chuẩn bị trà xong, ngồi cạnh Bruno đi」
「Cậu chủ Orsis, đó là mệnh lệnh?」
「Ừ, là lệnh. Có ta bảo lãnh」
Nghe vậy, Swen híp mắt cười vui vẻ, trông cứ người ông đang chăm sóc mấy đứa cháu của mình.
Thấy cảnh này, Bruno chán nản nhìn anh trai.
「Chiều em tới thế là cùng….. Tao bỗng thấy lo cho tương lai mày ghê」
Bruno thở dài một hơi rồi lại lẩm bẩm gì đó không ai nghe rõ.
Trước sự tinh ý của anh trai, bữa trưa có Swen tham gia cùng rất vui.
Anh trai với Bruno toàn nói mấy chủ đề nghiên cứu cao siêu tôi chẳng thể nào hiểu nổi, nếu không có Swen gợi chuyện, tôi đã bị lãng quên một mình.
Swen kể về gia đình ông ấy, tôi nghe mà mắt sáng lấp lánh. Ông ấy có cháu nội rồi, khi kể về cháu mình, ánh mắt Swen dịu dàng thấy rõ.
Nghe nói hai đứa cháu ông ấy còn lớn hơn anh trai tôi, hiện đang học làm quản gia tập sự nhà khác. Khi nào thành thạo, sẽ về phục vụ nhà Saliente.
Muốn gặp ghê! Chắc chắc cả hai đều giỏi giang y chang Swen.
Tâm trạng háo hức, tôi vui vẻ ăn miếng tráng miệng trong đĩa. Bánh này do Swen nhờ cận vệ xách dùm, do sợ tôi cầm không vững té ngã. Trái cây trang trí trên bánh, ngon gì đâu.
Ngon quá nên tôi muốn anh trai nếm thử, bèn xiên nĩa vào quả ngon nhất, đưa cho anh.
「Anh ơi, cái này ngon lắm. Anh ăn thử đi」
「Vậy Alba ăn thêm phần anh nè」
「Không phải, này ngon lắm, em muốn anh ăn thử cơ」
Tôi kêu a một tiếng, anh trai do dự giây lát rồi khẽ cười, ăn miếng trái cây tôi đưa.
Vừa cười, anh trai vừa nói ngon lắm, làm tôi cũng ngoác miệng cười theo. Sau anh trai cũng bắt chước tôi, xiên nĩa trái cây trong đĩa mình, đưa tới trước miệng tôi.
「Anh cũng muốn Alba nếm thử」
「Anh đã nói vậy, em không thể từ chối được……….. Em xin phép!」
Cắn miếng trái cây anh đưa tới, hương vị còn bùng nổ hơn mới nãy.
Swen mỉm cười nhìn cả hai, còn Bruno tỏ vẻ chán chả buồn nói.
Ăn xong bàn được dọn sạch sẽ. Bruno xoa bụng, thoả mãn nói.
「Lâu lắm rồi mới được bữa no nê ở học viện. Nếu không phải hai bọn bay âu yếm tình tứ quá, tao còn mong cơm nhà mỗi ngày. Nói thật, tao phải gồng dữ lắm đấy! Orsis, mày lo mà cưới vợ đi!」
Biết sao đây, anh trai là liều thuốc phiền, tôi đã dính vào rồi sao mà cai được.
「Lắm lời! …………Alba, nay cảm ơn em nha. Học hành bận rộn rồi còn lo cho anh nữa. Đồ ăn ở đây quả thật không ngon lắm, nên anh có hơi chán. Nhưng mà nhờ có Alba, tiết buổi chiều anh nạp đầy sức sống rồi」
Trong lúc đó, anh trai mắt lạnh lườm Bruno, ai thấy cũng phải rợn tóc gáy. Nhưng khi nhìn xuống tôi, ánh mắt lại như mặt trời ấm áp, rồi còn xoa đầu.
Oa, phân biệt đối xử kìa! Thích quá đi! Em nữa, lườm em với ánh mắt ấy đi mà! À mà ánh mắt ấm áp này em cũng muốn nữa!
Ôm mặt, tôi gục hẳn xuống bàn. Cố kiềm chế mấy tiếng rên rỉ biến thái, trong lòng không ngừng gào thét「Bias tui là nhất!!!」. Mà nhờ chuyện này, tôi cũng yên lòng phần nào.
Không phải vì chuyện anh thích tiểu thư nào đó hay gì. Mà là vì tôi, không có thói quen ghét người cùng thích anh.
Tim tôi không ngừng phấn khích trước những hành động cử chỉ hiếm hoi của anh trai ở học viện, tôi vừa tạm biệt anh rồi lên xe về nhà.
Trên xe ngựa, ngước nhìn bầu trời, tôi bỗng nghĩ.
Nếu phải rời xa anh trai……tôi sẽ phát bệnh mất. Một khi lên cơn, tôi sẽ gục ngã ngay tại chỗ rồi không thể gượng dậy.
Tôi đã luôn vùng vẫy cho đến tận giờ phút này, chỉ để thấy anh trai cười. Thế mà giờ nghĩ đến cảnh phải xa anh, tôi sợ lắm.
Nếu lúc phát bệnh, trong thâm tâm xuất hiện ý nghĩ buông bỏ, tôi sẽ chết. Bởi đau lắm. Đau đến mức tôi chỉ muốn chìm sâu xuống làn nước, như thế còn dễ chịu hơn.
Nhưng giữa những cơn đau nghẹt thở đó, tôi vẫn cố gắng bám trụ níu lấy tay anh, tìm kiếm hơi ấm nơi anh.
Tôi đã luôn cố gắng, chỉ vì không muốn bản thân mãi là hình bóng trong ký ức anh.
Chiều hôm đó khi về nhà, anh trai liền ôm chầm lấy tôi, vui vẻ nói sau này hễ có thời gian rảnh thì nhớ mang bữa trưa tới cho anh. Tôi không chút do dự gật đầu liền. Mỗi ngày cũng được! Ngày nào tôi cũng muốn mang bữa trưa tới cho anh!
Đang khi tôi hừng hực khí thế, papa lâu lâu tới đón anh lại buông một câu gây sốc.
「Vậy từ mai bắt đầu mang bữa trưa đi học đi. Ăn không ngon, học hành thế nào được」
Dám cá papa nghĩ lời bản thân là tốt. Nhưng! Làm vậy rồi sau này tôi còn cái cớ nào tới thăm anh trai nữa………!!! Ôi papa ơi là papa, sao ngài lại nỡ lòng nào nói thế………..
Mặt tôi xị xuống, oà khóc nức nở tại chỗ.
Sau đó nhờ chiêu khóc lóc mếu máo ăn vạ mà tôi thắng thế, giành lại được quyền mang bữa trưa cho anh trai mỗi tuần một lần.
Papa thấy tôi khóc, cuống cuồng hết lên. Còn anh trai mắt lạnh hậm hực nhìn papa, trong khi đó Swen đứng gần đó hiếm khi cong khoé môi nín nhịn.
Tình cảnh rối loạn khỏi nói. Mọi thứ chỉ kết thúc khi mẹ lên tiếng đúng một câu「Mẹ đói bụng rồi, nhà mình đi ăn cơm thôi」, hiện trường tức khắc đứng hình tập thể. Trong khi đó tội đồ là tôi.
Cuối cùng bị mẹ mắng cho「Chỉ có vậy mà khóc, con coi được à!」. Được hay không, tôi không quan tâm, chỉ cần được mang bữa trưa cho anh trai mỗi tuần là được. Mẹ có thở dài, tôi cũng kệ.
Nín nhịn có hại cho sức khỏe đó! Nhất là về mặt thể chất!
Và rồi cái giá phải trả cho việc mang bữa trưa tới học viện là phải học. Nếu buổi sáng học tốt, tới trưa tôi sẽ được phép mang bữa trưa tới cho anh. Vậy nên bộ não tôi có cá vàng cỡ nào cũng phải ráng học cho tốt!
Mồi ngon trước mắt thế kia, có thế nào tôi cũng phải ăn cho bằng được!
Tôi nguệch ngoạc vẽ trên mép giấy, rồi bị gia sư nhìn thấy. Bức tranh trên đầu tôi có một cái cần câu treo lủng lẳng anh trai tí hon trước mặt.
Ngay khi thấy, gia sư phụt ra cười.
Buổi học sau đó cũng thoải mái hơn nhiều. Chỉ là vai gia sư lâu lâu lại run nhẹ.
Một tháng sau, nhờ việc một tuần mang bữa trưa tới học viện một lần, việc học của tôi tiến bộ thấy rõ. Đúng là tôi não cá vàng thật, nhưng chỉ cần có mồi ngon treo trước mặt là tôi nỗ lực hết biết. Nên mới nói phần thưởng quan trọng lắm ó~
「Giỏi! Vậy phần tiếp theo………」
「Vâng! Con sẽ cố hết sức!」
Gia sư luôn khen tôi mỗi khi hoàn thành một bài, điều đó giúp tôi có thêm động lực rất nhiều. Cơ mà lúc học tôi cười vui vẻ bao nhiêu, càng tới bữa trưa tôi càng thấy áp lực. Chuyện này không biết có phải tôi lo nghĩ quá không?
Dù vậy, chỉ cần anh trai nói mong chờ bữa trưa, tôi lại càng ra sức cố gắng. Rồi một ngày kia, gia sư cuối cùng cũng công nhận bộ não cá vàng tôi dạo này tiến bộ.
「Cứ tiếp tục thế này, Alba hoàn toàn có thể yên tâm học ở học viện trung học rồi. Trước đây có hơi lơ mơ nhưng dạo gần đây rất có cố gắng」
「Nhờ có thầy lúc nào cũng kể chuyện về anh trai, tạo động lực học cho con đó!」
「Ừ đúng rồi. Chỉ cần so sánh với Orsis, Alba mới có mục tiêu cố gắng nên thầy mới hay nhắc tới Orsis」
「Oa, thầy tâm lý quá đi mà!」
Thầy cũng là thiên tài à…..? Chứ không, sao mà biết rõ tôi thế, cơ mà vui ghê! Thấy tôi mặt mũi phát sáng, thầy lắc đầu mỉm cười lau mực bút rồi cất vào cặp.
「Thấy Alba thích Orsis thế này, thầy rất vui. Sau này nhờ tiếp tục giúp đỡ nhau đấy nhé」
「Con thấy anh trai toàn chiều con thôi」
「Không đâu. Từ khi Alba đến đây, Orsis ngày càng thay đổi theo chiều hướng tích cực. Cả ngài Công tước cũng vậy. Orsis nói ráng học hành thật để thấy Alba sống thật lâu. Và cũng nói bản thân lần đầu cảm nhận được tình cảm chân thành đến thế」
Ra vậy, tôi đã trở thành chỗ dựa tinh thần cho anh trai chút xíu rồi.
Lời thầy khiến tôi cảm động. Anh trai nói vì tôi mà anh ấy cố gắng………….
Ơ mà khoan! Có gì đó sai sai.
「Mẹ ruột anh trai không yêu thương anh ấy ạ?」
「…………Câu hỏi này rất khó để trả lời」
「Nhưng con nghe nói, trước khi mẹ anh ấy mất, mọi người rất hòa thuận mà」
Thông tin chi tiết trong game có ghi rõ vậy. Sau khi mẹ ngài Orsis mất, ngài ấy mới xích mích với cha rồi khi mẹ kế dắt con riêng tới, tình hình trong nhà càng tồi tệ hơn.
Ngước nhìn thầy, thấy thầy hơi ngập ngừng rồi nói.
「Chuyện đó, chúng ta dừng tại đây thôi」
Dù còn tò mò, nhưng đúng như thầy nói nên dừng ở đây thôi.
Kết thúc buổi học, sau khi tiễn thầy ra cửa, tôi nén một tiếng thở dài rồi quay lưng bước về phòng mình.
Giờ vẫn còn sớm, tôi không đọc sách mà nằm dài ra trên giường ngước nhìn trần nhà.
Có khi nào gia đình hòa thuận trong game chỉ là thiết lập cho có.
Nghĩ coi, papa và mẹ ngài Orsis là liên hôn chính trị. Là một Công tước nếu không giữ vững hình tượng gia đình hoà thuận rất có thể bị kẻ thù chính trị nắm bắt lợi dụng?
Có thể thông tin trong game chính là điểm mấu chốt để nữ chính tận dụng tiếp cận anh trai một cách dễ dàng hơn.
Hoặc cũng có thể, đối với anh trai và mọi người đang sống ở đây, cốt truyện game cũng chỉ là khía cạnh bề nổi. Nghĩa là dù mang cái mác “gia đình hòa thuận” thì cũng không ai rõ hoà thuận đó là thật hay không, và ở mức độ nào.
Ban đầu, ngài Orsis và Bruno không thân thiết đi chung với nhau mỗi ngày như bây giờ, thậm chí còn không trò chuyện với nhau.
Cốt truyện chỉ là thiết lập căn bản, chỉ cần một tác động nhỏ cũng có thể thay đổi hướng đi?
Nhưng cốt truyện game đó vẫn ảnh hưởng tới thế giới này. Vì tôi đã tìm thấy thực vật mới…… cây Legare.
「Ừm, rối ghê」
Lăn lộn trên giường hai ba lần, mãi vẫn chưa nghĩ thông.
Nhưng có một điều tôi chắc chắn. Tôi hình như đã làm rối tinh rối mù vận mệnh ngài Orsis và tôi.
Anh trai không có ganh ghét nhìn tôi, và tôi tình hình bệnh tật cũng đang được giảm dần.
Theo cốt truyện phải lên cao trung, anh trai mới gặp Bruno, nhưng dưới sự sắp xếp của papa, cả hai đã gặp nhau sớm hơn và thành bạn thân.
Chỉ riêng điều đó cũng đã làm con đường của cả hai, khác hoàn toàn với thiết lập ban đầu.
Và giờ giữa anh trai với papa cũng không có mâu thuẫn gì, khi anh trai còn dễ thương quá trời.
Ừm.
Anh trai cười. Điều đó quan trọng nhất.
Cuối cùng cũng nghĩ thông, tôi thở nhẹ một hơi, xả hơi đầu óc quay cuồng.
Mỗi ngày sáng tối tôi đều được gặp anh, thậm chí sau bữa tối còn được chơi đùa với anh trong chốc lát.
Mà giờ mới ôm tạm biệt anh mấy tiếng trước thôi, tôi đã thấy nhớ anh rồi. Nằm một mình buồn, tôi bật dậy đi ra phòng khách.
「Alba」
「Papa…………」
Thấy mặt papa giống anh trai, tôi vô thức bước lại gần níu lấy.
「Alba hết giận ba rồi à? Ba vui lắm!」
「Papa giống anh, giận không được」
「Ba giống Orsis? Chứ không phải Orsis giống ba à?」
Papa cười trêu bế tôi lên. Tôi bỉu môi, không đáp.
Tôi bảy tuổi rồi đó! Nào mới được tốt nghiệp vụ bế này!?
A, nhưng anh trai không bế tôi nữa thì buồn lắm đó.
Tôi lớn thêm chút nữa thôi, chắc chẳng còn ai bế nữa rồi. Thôi tạm thời vầy cũng tốt. Tôi quàng tay ôm lấy cổ papa giống hệt anh trai. Không buông.