Từ ngày anh trai đi học tới giờ, đã được ba tháng.
Suốt thời gian đó, ngày nào tôi cũng ôm anh mỗi ngày hai lần, một lần tạm biệt trước khi đi học, một lần mừng về nhà. Gần đây tôi nhận ra một điều.
Mỗi ngày anh đều ôm tôi lâu hơn một chút.
Tất nhiên tôi rất vui với chuyện này, chỉ là vẻ mặt anh………
Vẫn đẹp chói loá như mọi ngày, nhưng nụ cười có phần cứng đờ, gượng gạo.
「Anh mệt lắm à? Có ai bắt nạt anh không? Hay anh nghỉ ở nhà mấy hôm nha」
「Alba….. Anh ổn. Thôi, anh đi nha. Em ở nhà ráng học cho tốt」
Tôi vươn tay xoa nhẹ má anh, anh trai trợn lớn mắt sững sờ trong giây lát rồi lắc đầu. Ôm chầm lấy tôi lần nữa.
Một, hai, ba, bốn…
Thầm đếm từng giây, ừm hôm nay lâu hơn hôm qua mười giây và vẻ mặt ban nãy……… Chắc luôn có người kiếm chuyện với anh ở học viện!!
Chuyện lớn rồi!
Xe ngựa vừa khuất khỏi tầm mắt, tôi đã vội lao thẳng tới phòng làm việc papa.
「Cơ mặt Orsis cứng đờ?」
Nghe tôi nghiêm trọng hóa vấn đề, papa nghiêng đầu không hiểu gì.
「A, con chưa chào papa! Papa, buổi sáng tốt lành! Papa là nhất, sáng nào cũng vất vả làm việc! Papa cố lên nha!」
「Chào buổi sáng, Alba. Cảm ơn con sáng nào cũng tiễn Orsis đi học. Vậy chuyện Orsis, con nói là sao?」
「Papa không thấy? Gần đây anh ít cười lắm! Chuyện lớn rồi, papa!! Chắc chắn anh đi học gặp chuyện không vui. Phải giúp anh mới được!」
Tôi siết lòng bàn tay, còn papa khẽ gật đầu,「À」một tiếng.
「Đi học cũng đồng nghĩa với việc tiếp xúc với nhiều người hơn. Nên phải tự học cách giải quyết những chuyện bản thân không thích. Sau này lớn lên vào đời, con mới thấy mấy chuyện ở học viện chẳng khác gì chuyện cỏn con」
Câu từ đậm chất『Quý tộc』tôi chưa từng nghe ở kiếp trước. Hôm nay papa hiếm khi lạnh giọng dạy dỗ tôi.
Trong khi tôi vô thức nín thở, papa lại mỉm cười lắc đầu.
「Orsis tới tìm ba giúp đỡ, ba sẽ giúp. Nhưng! Orsis đã không nói gì, có nghĩa bản thân Orsis đang cố gắng tự giải quyết. Đã như vậy, ba sẽ đứng ngoài quan sát」
「Papa…………」
Papa nói đúng. Nhưng lỡ như vì xấu hổ hay không muốn làm phiền cha mẹ nên không dám nói ra thì sao?
Lỡ có ai đó bắt nạt anh……….. Mới nghĩ tới đó, tôi đã không thể ngồi yên được.
Mà dù không phải như vậy đi chăng nữa, anh trai không còn cười với tôi, chính là đại hoạ đấy!! Ngang ngửa với cấp thiên tai!
Papa chọn cách quan sát vì là bậc phụ huynh, nhưng tôi không phải!
Nắm chặt lòng bàn tay, lớn giọng tuyên bố.
「Con muốn bảo vệ nụ cười của anh! Con không phải papa nên con sẽ không đứng yên quan sát đâu!!」
Những gì papa không thể làm, tôi sẽ cố tận dụng hết kiến thức trong game để bảo vệ. Khịt mũi một cái, tôi chạy ra khỏi phòng papa với quyết tâm hừng hực.
Hừ, bắt nạt anh trai? Dám cá là tên con trai Chỉ huy kỵ sĩ, suốt ngày đối nghịch với anh!? Còn không là Nhị hoàng tử, lúc nào cũng ganh tị anh trai nổi trội hơn bản thân!? À, không biết ganh tị thật không như kệ!!
Trước hết, cần phải nắm rõ tình hình của anh trai ở học viện.
Và thế là, tôi túm lấy Bruno, ngay khi thấy anh đi học về. May sao hôm đó đúng lúc Bruno tới kiểm tra sức khoẻ tôi có chịu tác dụng phụ nào không.
Trong phòng còn một chị hầu gái nhưng tôi chẳng mảy may để ý, ngước nhìn Bruno hỏi thăm chuyện anh trai ở học viện.
「Orsis ở học việc? À, giỏi lắm! Ngôn ngữ và Ma pháp lúc nào cũng đứng đầu. Nhưng mấy môn thực hành và toán học, là anh!」
Bruno nghiêng đầu đặt ngón tay lên cổ tay tôi, bắt mạch. Nghe mấy chuyện thường ngày hiếm hỏi của anh ở học viện, khiến tim đập thình thịch muốn nổ tung. Nhưng nay không phải lúc!
「Anh đi học có gặp chuyện gì rắc rối không?」
「Ừm….. Đồ ăn không ngon lắm, chắc Orsis cũng cảm thấy vậy. Ai biểu ở nhà ăn ngon suốt」
「Cũng đúng!」
「À, súp đậu! Mặt Orsis lần nào ăn súp cũng xị ra」
「Đậu!? Ở nhà, anh ấy ăn ngon miệng lắm mà! Có khi nào do ở học viện nấu dở quá không?」
Vừa nghe, tôi vừa ghi chú lại trong lòng. Bỗng Bruno thay đổi sắc mặt.
Ghé sát lại gần tai tôi, thì thầm.
「Chẳng qua thấy Alba cố tập ăn rau không thích nên ra vẻ làm mặt ngầu trước mặt em thôi! Này, em đừng nói cho tên đó biết nha. Orsis bụp anh liền đấy!」
「Thật sao……!! Ăn ngon miệng rau không thích, anh trai giỏi quá đi….. Gặp em là “Ugh” nhăn mặt liền!」
「Có “Ugh” thì em cũng cố ăn đúng chứ, còn tên kia làm màu thôi! Được rồi, giờ vẫn chưa có tác dụng phụ nào. Dạo gần đây, em có phát bệnh chứ?」
「A, có! Nhưng giảm nhiều, nhờ có kẹo của Bruno, em khoẻ ngay lập tức!」
「Vậy thì may! Alba mà có chuyện gì, Orsis suy sụp liền nên là ráng mạnh khoẻ đấy!」
「Vâng! A, không!」
Nhận ra sắp xong chuyện mà còn lạc đề, tôi vội níu Bruno.
Chưa hỏi được chuyện quan trọng nhất về anh trai mà!
「Anh trai em, gần đây có bị ai bắt nạt không?」
Tôi nhỏ giọng hỏi, Bruno chớp chớp mắt.
「Hả? Bắt nạt? ………..Ai dám bắt nạt con trai Công tước? Không đâu, học viện trung học toàn con cháu nhà quý tộc được dạy dỗ đàng hoàng thôi」
「Nhưng, anh trai em chắc chắn đã gặp chuyện gì đó không vui!」
「Chuyện không vui…..? Hả….?」
Bruno nghe tôi nói, nghiêng đầu bối rối.
Đừng nói Bruno không biết nha!?
Tôi nhìn chằm chằm, đột nhiên Bruno ngước mặt lên trời, xoa đầu tôi nói. 「Không phải bắt nạt….. Alba à, tới lúc em phải cai anh trai rồi đó! Orsis tới độ tuổi kén vợ rồi! Tên đó ở học viện cực kỳ nổi tiếng, lúc nào bị đeo bám」
「Hảaaaaa!!!」
Anh trai tôi bị đeo bám!!
Tôi chết điếng trước lời Bruno.
Ừ, thì chuyện này cũng đúng!
「Anh đã đẹp còn tốt tính, rồi giỏi ma pháp….. được yêu thích cũng là đương nhiên」
Vậy mà tôi không nghĩ ra.
Con game tôi chơi là game otome, thêm yếu tố chiến đấu.
Cốt truyện chính xoay quanh chuyện tình của nữ chính, nên mấy mục tiêu chinh phục lên sóng, ai nấy đều sở hữu ngoại hình cực phẩm. Ngay cả giọng lồng cũng bá cháy. Tuy nhiên mỗi người đều có quá khứ phức tạp nên hình thành tính cách khó chiều, nhưng bù lại nhờ có ngoại hình mà vớt vát phần nào.
Bruno trong game cũng vậy. Mái tóc thẳng mượt, ánh mắt sắc sảo qua cặp kính gọng bạc, chuẩn gu trai đeo kính của hội chị em. Thiết lập tính cách trong game khá trầm lặng ít nói, hiếm khi bộc lộ cảm xúc, thậm chí khi đã thân thiết hơn rồi vẫn cảm thấy anh ta giữa khoảng cách và tỏ thái độ lạnh nhạt hờ hững. Mà thật ra, không chỉ mình Bruno mà hầu hết có các mục tiêu chinh phục khác đều có thái độ như vậy nên cũng khó trách.
Giờ Bruno tuy mới mười một tuổi nhưng đã thấp thoáng bóng dáng trong tương lai.
Dám cá cả hai ở học việc cực kỳ nổi tiếng. Tuy nhiên, Bruno có nổi cỡ nào cũng không liên quan tới tôi.
Nhưng cứ nghĩ tới chuyện anh trai bị các tiểu thư đu bám vây quanh, bụng tôi cồn cào khó chịu cực kỳ.
Chẳng lẽ gần đây, anh mệt mỏi là vì…… tương tư?
Ôm bụng, tôi cúi đầu nghĩ ngợi. Bruno lại lần nữa xoa xù tóc tôi.
Tóc tôi vốn xoăn nhẹ, bông mềm như lông mèo, xoa xíu thôi đã rối xù. Thường tôi không thích bị xoa rối xù lên nhưng giờ đầu óc tôi đã không còn tâm trí cho chuyện đó, cứ mặc Bruno xoa xoa.
「Anh đi học vui vẻ!」
「.......Alba dễ thương quá đi! Anh thích em nhất! Cảm ơn em ngày nào cũng tiễn anh đi rồi chào mừng anh về」
Mấy hôm sau. Anh trai như thường lệ ôm chặt tôi trong lòng than thở, giữ tôi tầm mười giây mới thả ra.
Vẻ mặt anh vô cảm, thoáng chút mệt mỏi.
Đây mà là tương tư à?
Sao chẳng thấy giống đang yêu gì cả. Yêu là tim phải đập thình thịch, háo hức mong chờ, rồi lại hồi hộp lo lắng, mỗi ngày trôi qua như đi tàu lượn siêu tốc với đủ khung bậc cảm xúc vui buồn giận hờn. Còn anh trai sao chỉ mỗi u sầu thế kia?
「Em cũng thích anh nhất! Thích tới nỗi ngày nào cũng mong anh ở nhà với em!」
Anh trai vừa mới buông tôi ra, nghe thấy câu này liền kéo lấy tôi ôm chặt vào lòng thêm lần nữa. Bật cười khe khẽ.
Tôi ngóc đầu lên khỏi lồng ngực anh, bắt gặp nụ cười hiếm hoi sau bao ngày.
Mấy hôm nay, anh trai gần như không có cười! Vậy mà giờ tôi mới nhận ra……..
Tôi như chết điếng.
Anh trai buông tôi ra, xoa đầu mấy cái rồi bước lên xe ngựa. Nhìn xe chạy xa, đầu óc tôi rối tinh rối mù lo lắng, cứ tình hình này tiếp diễn, cơ mặt anh trai chết lặng không phải vì papa mà vì nguyên nhân khác mất!
Một lần thôi! Tôi muốn đi xác nhận một lần thôi!
「Không biết anh có để quên gì không?」
Dường như quản gia Swen đứng cạnh nghe thấy tôi lẩm bẩm một mình.
Swen đặt tay lên ngực, cúi đầu thì thầm với tôi.
「Ngài Bruno nói học việc cậu chủ Orsis theo học có thể mang cơm trưa từ nhà」
Nghe câu này, tôi ngẩng phách đầu lên.
「Swen! Cháu muốn tới nhà bếp!」
「Cậu chủ Alba thật là nhanh nhạy! Để tôi đi cùng ngài」
Swen dắt tay tôi, đi về phía nhà bếp.
Sống ở nhà này đã được ba năm rưỡi, vậy mà đây là lần đầu tôi đặt chân tới nhà bếp.
Tim đập thình thịch, tôi bước vào theo Swen…… Và ngay lập tức choáng váng với chiến trường bên trong.
Để chuẩn bị bữa trưa cho papa, mẹ và tôi, có nhiều người tất bật làm việc từ sáng sớm thế này á!?
Trong gian bếp rộng lớn, phải hơn mười đầu bếp đang hối hả chạy tới chạy lui.
À, đúng rồi! Dinh thự nhà Công tước cực kỳ rộng. Ở đây không chỉ có bốn người gia đình tôi, mà còn có rất nhiều người khác làm việc hậu cần. Và bữa ăn của họ cũng được chuẩn bị ở đây. Nếu vậy thì với chừng này đầu bếp là quá ít rồi.
Tôi bỗng thấy lo, mọi người đang bận rộn thế kia mà đi làm phiền…. không ổn cho lắm. Nhưng Swen đã gọi một đầu bếp tới, nói tôi có chuyện muốn nhờ.
Bác đầu bếp cao lớn ấy quỳ một chân xuống ngang tầm mắt tôi, ôn tồn nói.
「Cậu chủ Alba, cần tôi giúp gì ngài?」
Chỉ một cử chỉ, tôi đã tín nhiệm ngay lập tức. Đừng thấy tôi dễ tin người, chẳng qua hiếm có người lớn nào chịu ngồi xuống ngang tầm mắt nói chuyện với trẻ nhỏ! Đa phần toàn nhìn từ trên cao nhìn xuống, khiến trẻ nhỏ cảm thấy áp lực hoảng sợ.
「Cảm ơn bác nấu những bữa cơm ngon cho cháu! Ừm, cháu có chút chuyện muốn nhờ」
「Vâng, xin ngài cứ nói」
「Anh trai dạo gần đây không khoẻ lắm. Cháu nghe nói đồ ăn ở học viện không ngon nên là muốn mang cơm tới cho anh. Cháu xin lỗi đã làm phiền bác, nhưng bác có thể giúp cháu một phần cơm mang cho anh được không?」
Thật ra tôi cũng sợ lắm, không biết một đứa nhóc bảy tuổi lại là con riêng, nói những lời vừa rồi không biết có bị coi là quá phận không, nên nhiều lúc chỉ dám giấu kín trong lòng.
Tôi cũng biết chuyện tiểu thư ở học viện thích anh, vây quanh anh, một đứa con riêng như tôi không có tư cách để can thiệp. Chỉ là tôi không thể khoanh tay đứng nhìn cơ mặt anh trai chết lặng được. Tôi ở đây là để bảo vệ nụ cười anh mà!
Tôi nhìn chằm chằm bác đầu bếp. Ông ấy cũng chăm chú nhìn tôi, sau đó nhiên cười lớn, khoe cả răng. Một nụ cười sảng khoái.
「Vâng, thưa ngài! Tôi sẽ nấu một bữa cực kỳ ngon khiến cậu chủ Orsis phải há hốc miệng」
「Oaa! Cảm ơn bác rất nhiều! Cháu làm phiền bác rồi! Vui quá đi mất!」
Theo thói quen, tôi giơ nắm đấm lên ăn mừng, bác đầu bếp cũng giơ nắm chạm nhẹ tay tôi. Hành động bất ngờ ấy khiến tôi bật cười vui vẻ.
Để chuẩn bị phần cơm cho anh trai mất tầm ba mươi phút, trong suốt thời gian đó, tôi ngồi một góc không gây cản trở, yên lặng quan sát mọi người làm việc.
Nhà bếp đúng là chiến trường. Người tay chân lia lịa sắp xếp chén đĩa, người khuấy nồi canh to đùng, còn có nhiều người chuẩn bị nguyên liệu đi tới đi lui không nói một câu. Tám nhảm nói cười không luôn.
Và rồi tôi để ý thêm một chuyện nữa, cơm dành cho người làm ở đây trông còn ngon hơn cơm tôi ăn khi còn ở nhà Nam tước.
Nghĩ đến việc thuốc men của tôi đã khiến chi tiêu trong nhà eo hẹp đến mức đó, tôi lại cảm thấy có lỗi hơn bao giờ hết.
Giờ dinh thự nhà Nam tước chỉ còn mỗi ông bà nội sinh sống.
Mong sao không còn tôi làm gánh nặng, hai ông bà có thể sống thoải mái và ăn uống đầy đủ hơn. Đang khi tôi ngậm ngùi nhớ vẻ mặt hiền từ của ông bà nội, trước mặt bỗng xuất hiện một cái giỏ. Chiếc giỏ làm riêng có khắc huy hiệu gia tộc nhà Công tước trên khóa cài, mặc dù chưa xem bên trong nhưng tôi biết chắc toàn món ngon.
「A, cảm ơn bác!」
「Không có gì, thưa ngài. Phiền ngài mang tới cho cậu chủ Orsis」
Bác đầu bếp mỉm cười, đặt vào tay chiếc giỏ khá nặng.
Sau đó, Swen căn giờ đưa tôi đến học viện.
Đi theo còn có kỵ sĩ cận vệ, trông cứ như buổi xuất hành long trọng.
Tôi hồi hộp ôm giỏ đặt lên đầu gối, cảm nhận hơi ấm bên trong giỏ đang phát ra.
「Cậu chủ Alba, tý nữa đến học viện, xin vui lòng không được rời khỏi tôi. Dù có thấy cậu chủ Orsis cũng không được phép chạy lại」
「Vâng! Cháu sẽ cố gắng」
Cố gắng kiềm chế bản thân không được nhào tới ôm chầm lấy anh trai ngay khi nhìn thấy anh.
Phải gồng hết sức, nếu không tôi sẽ lao tới như tên lửa.
Ngồi xe ngựa với Swen khoảng tầm một tiếng. Trên đường đi, tôi phấn khích nhìn cảnh sắc chạy ngay qua cửa xe.
Biết sao được, lâu lắm rồi tôi mới được ngồi xe ngựa đi xa thế này. Nhớ không lầm lần gần nhất là lần tôi chuyển tới sống ở nhà Công tước.
Được ra ngoài thế này, tất cả đều nhờ anh trai và Bruno. Trước đây, tôi không được phép đi đâu xa vì lo sợ phát bệnh đột ngột. Nhưng giờ có kẹo của Bruno, tôi đã được mở rộng thế giới quan. Lát nữa phải cảm ơn anh ta mới được.
Xe dừng lại ở bãi đỗ xe trước cổng học viện, Swen đỡ tôi xuống.
Hít một hơi thật sâu, cảm nhận bầu không khí trong lành bên ngoài. Swen nghiêng đầu nhìn tôi, hỏi.
「Ngài có mang theo kẹo thuốc chứ?」
「Vâng! Cháu để trong túi!」
「Để tôi xách giỏ phụ ngài」
「Không sao, cháu xách được. Chừng này không nặng lắm, cứ để cháu xách」
「........Vậy à. Có vẻ không nặng lắm….. Tôi hiểu rồi. Nếu mỏi tay, ngài cứ nói với tôi」
「Vâng, cháu cảm ơn!」
Tôi tươi rói đáp lại, Swen híp mắt, khoé môi cong lên mỉm cười.
Swen đưa tay về phía tôi, nói đi thôi. Tôi vội nắm lấy với tay không cầm giỏ.
Cuối cùng tôi cũng có thể đường đường chính chính tới ngắm nhìn anh trai ở học viện rồi! Nghĩ tới đó thôi, tôi đã vô thức nhảy chân sáo cả chặng đường.
Đi qua hành lang, các lớp học vẫn còn đang trong giờ học.
Cửa sổ cao hơn ngực người lớn, thế nên với chiều cao hiện tại của tôi chẳng tài nào thấy được tình hình trong lớp, tiếc gì đâu.
Trong game không có phần miêu tả về học viện trung học, vậy nên với tôi mọi thứ đều quá mới mẻ, khiến tim đập thình thịch.
Hành lang yên tĩnh chỉ có tiếng bước chân của tôi và Swen, lâu lâu có tiếng nói khe khẽ của giáo viên vọng ra từ các lớp học. Không nghe một tiếng thì thầm to nhỏ nói chuyện riêng.
Hình như Swen biết rõ lớp anh trai, nên dẫn tôi đi thẳng, không bối rối.
Đúng lúc đó, có tiếng chuông lớn vang lên từ tòa nhà khác. Âm thanh vang vọng, trang nghiêm.
Ngay sau đó, trong các lớp bắt đầu ồn ào xôn xao. À, chuông kết thúc tiết học.
Tôi vừa đi vừa nhìn về phía cái chuông. Ngay khi tiếng chuông ngừng vang, Swen dừng bước.
「Cậu chủ Alba, lớp cậu chủ Orsis đây」
「A, cháu cảm ơn……………」
Tôi ngước nhìn Swen đầy thán phục.
Sao mà đỉnh quá vậy? Tính chuẩn đến từng giây! Ngay lúc chuông vừa dứt, tôi đã đứng ngay trước lớp của anh trai! Trẻ con như tôi, chân ngắn bước chậm mà cũng tính được!? Quá giỏi, quá đáng sợ!
Vừa nghĩ thầm, không được làm kẻ thù của ông Swen, tôi hồi hộp đứng chờ anh ra. Học viên trong lớp bắt đầu lũ lượt kéo nhau ra ngoài.
Thấy tôi, ai nấy đều tò mò. Nhưng do giáo dưỡng nên không ai lên tiếng dò hỏi.
Đợi một lúc vẫn chưa thấy anh trai ra. Trong lớp lại phát ra tiếng nói chuyện, tôi nghe rõ giọng anh trai, nghĩ chắc anh đã trò chuyện với ai đó.
Biết không phải phép, tôi vẫn buông tay Swen ra rồi lén nhìn vào trong lớp.
Ở giữa lớp, tôi thấy anh trai.
……………Bị ba nữ sinh vây quanh.