Ráng Sống Đu Anh Trai Idol! - Chương 13

Mẹ có thai. Papa với mẹ cuối cùng cũng có con chung!

Sau năm năm mẹ tái hôn, tôi sắp có em gái hoặc em trai! Đã vãi!

Trong game anh trai chỉ có mỗi mình tôi là em, vậy nên giờ tôi thoát flag tử thần rồi đúng hơm! Đúng hơm!

Nghe mẹ nói「Có thể là em gái hoặc em trai」, cả dinh thự đều hân hoan vui mừng.
Nhất là papa, mặt cứ như sắp đi trẩy hội tới nơi. Từ sáng papa đã vây quanh kè kè sát bên mẹ, khiến mẹ phải phát cáu「Ngài bớt bớt cái coi!」. Papa, con biết ngài cuồng mẹ nhưng làm ơn…… Tém tém dùm cái!

Con với anh trai nhìn mà muốn đội quần dùm đó!

「Anh ơi, em sắp thành anh rồi! Em muốn thành anh trai tốt như anh!」

「Không sao đâu, Alba chắc chắn sẽ thành anh trai tốt hơn anh」

「Không có anh trai nào tốt hơn anh đâu…………」 

Ngó thấy anh trai mỉm cười, tôi nín nhịn mãi không được, vội lao tới ôm chầm lấy anh. Ngoác miệng ra cười, anh trai thấy mà phải phì ra cười theo.

「Mặt này của Alba giống cha ghê. Ừm, quá giống!」

「Gì chứ! Em làm gì đẹp trai ngầu lòi như papa?」

Thấy anh trai nói tôi giống papa, tôi nhảy dựng lên. Mẹ bên cạnh hết thương tôi mà chỉ điểm thẳng mặt「Cái bản mặt phởn của con đó!」

Phởn? Mặt sắp đi trẩy hội á? T-tôi á? Shit, nhục vãi!!!

Tôi vội đưa tay bụm mặt, anh trai thấy vậy cũng áp tay lên theo, xoa xoa nắn nắn hai má tôi.

「Mềm mềm, đã tay ghê~」

「Anh…. Mặt em méo rồi…..」

「Đâu. Cưng mà!」

Lúc này anh giống y chang papa.

Ngay khi thấy vẻ mặt ấy, tim tôi đập cái thịch. Dồn dập như bị ai nắm lấy, tôi cuống quýt đi lục túi áo. Ài, anh trai đẹp quá mà, không biết bao nhiêu lần tôi xém phát bệnh vì anh. Cơ mà sướng!

Anh trai nhìn tôi bỏ kẹo vào miệng, khoé môi hạ xuống.

Anh ôm lấy tôi, khẽ xoa lưng.

「Sớm điều chế được thuốc chữa hết bệnh cho Alba thì tốt biết mấy」

「Anh ơi?」

「Alba thích anh, anh vui lắm…… Nhưng nãy xém tí em phát bệnh đúng chứ? Anh không muốn bản thân là người khiến tình hình bệnh em tồi tệ đi」

Tôi ngó lên thấy anh trai đang cắn môi, mặt mũi buồn thiu.

Gì!! Flag quá khứ u tối của anh trai chưa xong à? Đừng nói do tôi nhá!?

「Alba thích mặt anh? Nếu mặt anh không còn như vầy, em sẽ ít ăn kẹo đi chứ?」

Aaaa…… Mặt anh trai tối đen luôn rồi! Đừng mà anh, đừng có tuyệt vọng chứ!!! 

Tôi hoảng hốt nắm chặt lấy tay anh.

「Không phải, không phải mà anh! Không phải lỗi của anh đâu mà! Là do em quá thích anh thôi!! Anh đừng có như vậy mà!! Hơn nữa mặt anh có như thế nào đi chăng nữa, em vẫn thích hết. Thật đó, không phải tại vì mặt anh đâu!!」

Anh trai nghe nhưng không đáp lời. Nhìn anh, tôi biết tỏng anh chưa nghe vào tai.

Lỡ anh vì đứa em trai thảm hại như tôi, khiến mặt anh có sẹo. Anh trai tôi……….. Hoang dã, ngầu chết mất!!

Không không không! Lỡ anh không còn tốt với tôi nữa, lỡ anh trai bắt nạt tôi……. Aaaaa anh bad quá đi!!!! 

Chết mất thôi!

「Anh có thế nào cũng ngầu nhất!! Mặt anh có sẹo hay vết bỏng đi chăng nữa, em vẫn thích!! Anh có đối xử tệ với em, em vẫn thích! Túm lại anh có làm gì em vẫn chấp hết, nên là anh bỏ hết mấy cái suy nghĩ không đâu ấy đi nha!!」 

Tôi nắm chặt tay anh, tuôn một tràng dài .

Mé ơi, pha này nhục vãi nồi! Đã vậy còn trước mặt papa với mẹ chứ!

Mẹ!! Vai mẹ run gì dữ vậy!! 

Thôi được, mẹ đừng nhịn nữa, muốn cười thì cười luôn đi! Papa nữa, dẹp hộ con ánh mắt tội nghiệp đó đi! Con biết chớ!! Con biết rồi mà!! Làm ơn, đừng nhìn con nữa!!!

Nhục méo chịu nổi, tôi chôn hẳn đầu vào vai anh. Tay anh bỗng siết chặt hơn.

「Anh cũng vậy, dù Alba có thế nào anh cũng thích」

Tới khi ngẩng lên, đập ngay vào mắt tôi là nụ cười hiếm hoi của anh.

Biết anh đã nghe rõ lời tôi nói, tim tôi….. Thôi khỏi nói đi, thì lại bấn loạn như thường thôi.

 

Lát sau anh trai bình thường lại, nắm tay tôi dắt tới nhà kính. Nói có thứ muốn cho tôi xem!

Vừa đi anh vừa lẩm bẩm「Quen rồi chắc ổn thôi!」, coi bộ anh tính nắm lấy tay tôi miết, à ngoại trừ lúc đi vệ sinh. Mãi sau tôi mới nhận ra, nơi tay anh nắm lấy tay tôi có ma lực ấm áp truyền qua, thì ra do đây mà mấy lần tim tôi bấn loạn mà không thấy phát bệnh. 

Dòng chảy ma lực chảy khắp cơ thể tôi xoa dịu khiến cơn đau do phát bệnh mau chóng vơi dần đi.

Ồ vậy là chỉ cần nắm tay anh trai, sức khoẻ tôi sẽ ổn định? Khà khà vậy nay xin phép làm phiền anh chút vậy!! Nay em nhất định không buông tay anh đâu!!

Rồi khi cả hai tay trong tay xuất hiện trước mắt Bruno. Mặt anh ta đúng kiểu “Hai đứa bay!!!”

「Rồi rồi, tình anh em thắm thiết trời xanh. Nay ngài Công tước đã cho mở rộng thêm nhà kính, anh đang tính thi triển ma pháp mới」

「Ma pháp mới?」

Tôi nghiêng đầu thắc mắc, Bruno hái một quả Legare trên cây rồi đi đầu dẫn cả bọn qua khu nhà kính mới mở rộng. Nhà kính đầu tiên đã rộng lắm rồi, căn này cũng rộng không kém.

Chỉ là khác với nhà kính kia, nơi này vẫn chưa trồng cây gì, vẫn còn trống đất.

「Đây là ma pháp thổ cho phép lai giống hoặc mở rộng đất trồng. Khá tốn ma lực nên cũng khó nhằn lắm đấy」

Bruno nói xem đây rồi bước tới trung tâm nhà kính, niệm chú ngữ.

Quả Legare trên tay Bruno chợt lóe sáng, lớp vỏ xanh nhạt dần chuyển sang hồng. Kế đấy Bruno chôn quả ấy xuống đất, uống một bình thuốc hồi phục ma lực rồi tiếp tục.

Mặt đất bắt đầu rung chuyển. Tiếng động rầm rầm vang khắp nơi, mọi góc trong nhà kính bắt đầu nảy mầm xanh, sau cao dần lên xum xuê lá cành.

Tôi há hốc mồm nắm chặt tay anh, không tin vào mắt.

「Đ-đỉnh vãi………..」

Lần đầu tiên tôi tận mắt chứng kiến quá trình cây cối mọc nhanh thế này. Không, tôi chưa từng nghĩ sẽ có ngày được chứng kiến cảnh tượng vĩ đại này trong thực tế.

Huyền ảo? Không, phải nói ngoài sức tưởng tượng! Ừm, cũng có chút đáng sợ.

Cây mọc đều tăm tắp khắp nơi trong nhà kính, tới khi kết thúc, Bruno khuỵu gối ngã xuống đất.

「A-anh không sao chứ!?」

Tôi vội chạy tới bên cạnh Bruno, thấy mặt anh ta tái mét, hơi thở dồn dập.

「Không sao. Cạn ma lực thôi」

Không để bọn tôi lo lắng, Bruno liền mỉm cười trấn an.

Thấy vậy, tôi lục túi muốn lấy kẹo Legare ra đưa cho Bruno.

Cạn ma lực khiến cơ thể như bị hút cạn sinh khí, đau đầu, chóng mặt, mệt mỏi kinh khủng. 

Nếu truyền ma lực vào kẹo Legare rồi để Bruno ngậm chắc đỡ phần nào. Nhưng khi tôi đưa kẹo tới, Bruno lại nhíu mày từ chối.

「Không sao, anh nghỉ chút là khoẻ. Kẹo đó có công dụng khác, Alba cứ giữ lấy đi. ……….Không biết tới bao giờ, nhưng anh sẽ ráng nghiên cứu quả Legare tìm cách chữa khỏi hoàn toàn cho em. Thế nào, quà sinh này em thích chứ. Chỉ cần anh thành công, em sẽ không cần phải ăn kẹo này nữa. Sinh nhật chín tuổi, chúc em có một tương lai thật tươi sáng」

Bruno quỳ trên mặt đất, vươn tay xoa nhẹ đầu tôi.

Vì tôi, Bruno không ngại vét cạn ma lực để thi triển ma pháp kinh khủng này. Tôi thực sự rất biết ơn Bru…..

Anh trai bước tới nhấc bổng Bruno lên, vác như vác bao gạo!

「Anh, nhẹ tay xíu!」

Thấy anh vác Bruno quá thô bạo, tôi luống cuống nhắc nhở thì cả hai……

「Nghe chưa? Alba nói bế công chúa」

「Dẹp! Thế này là được! Bế công chúa là đặc quyền của Alba đúng chứ? Làm ơn cứ thế này hộ tao!」

「Vậy nín」

Anh trai gọi tôi lại gần rồi cứ thế vác Bruno trên vai bước đi.

Dọc đường hai người họ vẫn chí choé như thường「Mày phải giúp tao đó!」「Mày bớt nói ngu cái!」, nếu không phải mặt Bruno vẫn còn quá tái, tôi đã yên tâm phần nào.

Tôi có thể làm gì giúp Bruno đây?

「À, đúng rồi! Anh ơi, sao anh không truyền ma lực cho Bruno giống như em á」

「Đó là đặc quyền của Alba」

「Gì!? Cái trò xấu hổ đó, dẹp đi!!」

Mới nghĩ được ý tốt, ai ngờ bị cả hai từ chối không thương tiếc.

Cơ mà mấy lời làu bàu của Bruno là sao!?

Truyền ma lực, xấu hổ á!?

Tôi, đúng là có hơi thiếu hiểu biết về……ma pháp…….

Do quá sốc nên tôi không kịp thấy màn anh trai bạo lực “Hoang dã” đột nhiên quát ầm lên「Đã bảo mày nín!!」rồi quăng Bruno cái bụp xuống đất. 

Tôi thực sự rất sốc……

 

Tôi, trước giờ luôn bắt Bias của tôi làm chuyện xấu hổ…..trước mắt bao người……….?

 

Cuối cùng Bruno cũng được đưa về tới phòng, đặt lên giường chìm sâu vào giấc ngủ. Đến tối khi tỉnh lại, Bruno nói khoẻ rồi, xong lại chạy ngay tới phòng nghiên cứu.

Tôi còn chưa kịp hỏi chuyện truyền ma lực...

Thế là hôm sau, tôi liền đi hỏi thầy gia sư.

「Truyền ma lực không phải là chuyện xấu hổ. Nhưng…… còn tùy vào cách làm」

 「Ra vậy! Làm em sợ muốn chết. Ơ, hả? Cách làm……..?」

Nghe thầy nói, tôi liền thở phào nhẹ nhõm….. Hả?

Tôi nhìn lại thầy. Nét mặt thầy hơi sai sai.

Ờm…….

「Cách làm ấy, là ngoài nắm tay thì còn cách khác ạ?」

Vẻ mặt thầy bớt căng thẳng.

Ho một tiếng rồi nói tiếp.

「Alba trước giờ vẫn luôn được nắm tay truyền ma lực đúng không? Cách làm này không có gì xấu hổ cả. Chỉ là truyền ma lực có nhiều cách. Trong đó có một số cách chỉ có người lớn mới làm được. Khi nào con lớn sẽ có người hướng dẫn cho con」

「Vậy nào con lớn, thầy dạy cho nha」

Tôi cứ nghĩ truyền ma lực cũng là một phần bài học nên tò mò hỏi thử. Ai ngờ thầy lại lúng túng lắc đầu.

「T-thầy không dạy cái đó. Lớn lên con nên tìm người thích hợp chỉ dạy thì hơn」

「Sao thầy lại không dạy được?」

「V-vì nhiều lý do….. Khụ khụ, thầy chỉ dạy Alba tới khi con vào học viện trung học. Tiếc là thầy chỉ còn có thể dạy Alba được hai năm nữa」

「Vâng…… Con cũng vậy……. Được làm học trò của thầy, con vui lắm. Hai năm nữa, mong thầy chỉ dạy con nhiều hơn」

Tôi cúi đầu thật sâu, mắt thầy lại dưng dưng nước mắt, liên tục gật đầu ừ ừ.

Còn hai năm nữa mà, sao thầy lại rơi nước mắt sớm thế? Có khi nào thầy thấy tôi dốt quá nên đau đầu tìm cách nhồi nhét kiến thức cho tôi trong hai năm tới!? À vậy thì chịu thôi.

「Con xin lỗi, con học kém quá」

Tôi lại cúi đầu thêm lần nữa, thầy quýnh quáng xua tay.

「Không, không có chuyện đó đâu! Alba không có kém! Alba còn giỏi tính toán hơn Orsis đấy! Đúng là con không giỏi ghi nhớ nhưng Alba đã ráng học thuộc mà. Alba…..Đừng nghĩ thế…… Alba ngoan lắm, được dạy con thêm hai năm nữa, thầy rất vui」

Nghe thầy nói, tôi chỉ biết cười trừ haha……

Tính toán à? Đó là do tôi còn nhớ chút ít kiến thức cơ bản từ kiếp trước thôi, chứ đến khi vào trung học thì thua. Bởi tôi chỉ biết mấy phép tính cộng trừ nhân chia thôi. Có lần tôi mượn sách anh, xem xong cái choáng váng. Đó mà là sách trung học ấy hả!? Toán trung học mà cỡ đó, bố ai giải được!!?

Còn ghi nhớ, thôi đừng nhắc tới. Tôi não cá vàng thật sự, thầy toàn dùng chiêu「Nay học tới đây, học đi học lại kiểu gì cũng nhớ」, mỗi ngày ép tôi học năm người. Nhưng chỉ một tuần trôi qua, tôi chẳng còn nhớ ai với ai trong đầu. Thật sự hết cứu nổi.

Hết sức khoẻ tới đầu óc, tôi chả được tích sự gì?

「Chẳng lẽ sau mình phải đi kiếm sống bằng hội hoạ……?」

Nghe tôi buột miệng nói, thầy nhìn tôi chẳng biết nói sao. 

Đúng rồi ha. Ở thế giới này, hội hoạ theo kiểu nghệ thuật . Chứ đâu phải kiểu vẽ tranh minh hoạ như tôi…..

Tới vẽ tranh, tôi còn lạc loài…..

 

Đời này tôi sao mà thảm thế không biết!

 
Bình luận
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc 0 coin
Nếu không có mật khẩu mở chương bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo