「Nhưng cũng đâu thể ủ rũ mãi được」
Để vực dậy tinh thần, tôi ôm chặt giỏ đựng đồ ăn quen thuộc vào lòng.
Nay lại tới ngày mang bữa trưa cho anh trai và Bruno, chỉ cần nghĩ tới chuyện này, tôi vực dậy tinh thần ngay lập tức.
Như thường lệ, tôi với Swen tới lớp anh trai và Bruno, sau đó cùng đi đến chỗ ăn trưa quen thuộc.
Tuy nhiên dạo gần đây hay có kẻ cản đường chắn lối, âm mưu phá hoại bữa trưa hạnh phúc của bọn tôi, những lần như vậy anh trai và Bruno đều thẳng tay tống cổ đi.
…..…Và giờ kẻ cản đường chắn lối ấy đang đứng trước mặt tôi.
Ngẩng đầu nhìn lên, thấy người đó đang cười tươi rói.
「Để ta dẫn đường em nha, lại đây nào, em trai Orsis. Ồ, giỏ trông nặng đó, ta xách dùm cho. Adrian, nhanh cầm hộ đi chứ!」
「Không cần đâu ạ. Điện hạ đừng bận tâm, em tự cầm được, với cả đường đi cũng biết」
Đứng trước mặt tôi, Nhị hoàng tử vương quốc Thespri, điện hạ Zweit Sun Thespri. Và bên cạnh ngài, người tôi không biết nên gọi là cận thần, bạn bè hay tay sai nữa, nhưng hắn là thiên địch của anh trai, Adrian An Shezar, con trai Chỉ huy kỵ sĩ.
Sự việc xui xẻo này bắt nguồn đều tại tôi trong một lần đi lạc, không tìm thấy Swen mà lang thang khắp khuôn viên học viện rộng lớn, sau đó chính điện hạ đã đưa tôi về lại với anh trai. Rồi từ đó cứ hễ tới giờ cơm trưa, ngài ấy lại xuất hiện thế này.
Không biết sao tôi cứ cảm thấy điện hạ hình như đang nhắm tới anh trai và Bruno nên suốt ngày tìm cơ hội bắt chuyện.
À, điện hạ cũng là mục tiêu chinh phục trong game.
Nhớ không lầm ngài ấy thuộc kiểu boy toả sáng. Còn tốt hay xấu, tôi không nhớ rõ lắm. Nhưng đã là mục tiêu chinh phục thì chắc chắn có mặt tối nào đó khó nói, quy luật rồi. Mà kệ đi, giờ không phải lúc cho chuyện này.
Tôi lén nhìn Swen đứng sau lưng.
Muốn từ chối lời mời của hoàng gia, khi bị đối phương ép tới cùng thì phải làm sao đây?
Biết vậy, sớm đã nhờ Bruno chỉ vài cách rồi. Bruno ấy, mỗi lần bị chặn ở cửa lớp đều mỉm cười khéo léo tống cổ họ đi, chỉ là tôi nào ngờ được bản thân cũng có ngày bị chặn đường trực diện thế này.
Nói gì thì nói, tôi không muốn dùng bữa chung với họ đâu. Trong giỏ chỉ có chuẩn bị bữa trưa cho anh trai, Bruno, tôi với Swen, cùng lắm thêm vài phần cho mấy người hộ vệ.
Nếu thêm hai người này, Swen phải nhịn đói mất, rồi phần ăn của tôi cũng phải nhường ra nữa. Còn phần của anh trai tuyệt đối không được đụng vào! Thế mới nói, hai người này phiền quá đi!!!
Có vẻ tôi nghĩ gì đều hiện rõ hết lên mặt nên thiên địch của anh trai đứng sau điện hạ khẽ nói.
「Xin phép thưa điện hạ, bữa trưa của ngài đã được chuẩn bị tại phòng ăn. Nếu ngài không dùng sẽ thật lãng phí. Để người ngoài biết được đồn đoán ngài lãng phí thức ăn, e rằng sẽ ảnh hưởng tới danh tiếng của ngài」
「Ể, thỉnh thoảng đổi món cũng được mà!? Bữa trưa nhà Công tước đó!!」
「Thần xin phép từ chối. Mong ngài đừng lãng phí thức ăn」
Tôi có chút bất ngờ khi nghe cả hai trò chuyện. Ai mà nghĩ con trai Chỉ huy kỵ sĩ lại dám can ngăn hoàng tử thẳng thừng như vậy.
Thật ra tôi chẳng biết gì nhiều về tính cách hai người họ trong game. Lúc chơi, tôi toàn skip hết cho nhanh.
Tôi cứ ngẩng nhìn cả hai, điện hạ nhún vai như muốn nói “Bó tay với ngươi". Để mà nhận xét, chính điện hạ mới chính là người "Bó tay" ấy chứ.
「Thôi chịu vậy. Bữa sau ta mời em nha?」
「Chuyện đó em không quyết định được. Là em tự tiện đến làm phiền nên không thể tự đồng ý được đâu. Nếu anh trai mà thấy phiền, em sẽ không thể tới đây dùng bữa trưa với anh ấy được nữa………..」
Ánh mắt anh trai nhìn họ lạnh tanh. Dám cá anh không ưa họ rồi.
Nếu để hai người này bám theo khiến anh trai khó chịu, vậy tôi làm sao dám mang bữa trưa mỗi tuần tới cho anh được nữa. Dù có buồn, nhưng cũng không thể khiến anh trai cảm thấy khó chịu.
Đang nghĩ, tôi bỗng thấy tay điện hạ giơ tới trước mặt. Theo phản xạ, tôi giật mình lùi về sau, điện hạ khẽ nhíu mày, bối rối.
「Thật là….. Em thích Orsis lắm nhỉ. Ta không cố ý làm khó em đâu. Nên đừng có khóc chứ. Này cứ giống như ta đang bắt nạt em vậy」
Nói đoạn, điện hạ đưa cho tôi chiếc khăn tay, nói tôi đừng có sợ. Lúc này tôi mới nhận ra bản thân đã khóc ướt nhoè cả mặt.
Vẫn chẳng lớn thêm được tý nào. Cứ đụng cái lại rơi nước mắt, thật chẳng ra làm sao.
Tôi vội lắc đầu, nói "Không sao đâu ạ" rồi tự lấy khăn trong túi ra lau mắt. Khăn cùng kiểu với anh trai vẫn hay dùng, chỉ cần thấy nó, tôi mau chóng bình tĩnh lại.
「Em ấy, biết rõ thân phận ta mà cứ để ý mình Orsis, chẳng biết là em gan dạ hay vô tri nữa…….」
「Thất lễ, thần nghĩ là do còn nhỏ chưa hiểu rõ địa vị thân phận」
Adrian, thiên địch của anh trai, dám đứng trước mặt tôi buông câu mỉa mai.
…………Mé nữa, câu chết tiệt trong game hắn chọc giận ngài Orsis là gì ấy nhờ!?
Nhớ cảnh đó, ngài Orsis nổi giận đùng đùng trông sướng con mắt gì đâu, tim đập thình thịch muốn điên. Cơ mà chọc giận ngài Orsis, dù có khoái cỡ nào đi chăng nữa, tôi cũng không muốn thấy lần hai, thế nên mấy cảnh tương tự sau đó, tôi skip hết. Và tất nhiên nếu tôi đã lướt qua rồi, muốn tua lại ngắm vẻ mặt giận điên của ngài Orsis không phải không thể. Nhưng nói thật tên này cũng có bản lĩnh, bao nhiêu nhân vật vậy mà chỉ có mình hắn nói vài câu đã chọc điên được ngài Orsis, đúng là thiên địch có khác.
Địa vị thân phận à? Tất nhiên tôi có biết đôi chút chứ. Tôi vốn là con nhà Nam tước, nhưng giờ đã được công nhận là con trai nhà Công tước sau khi được nhận nuôi.
Tên đệm Chỉ huy kỵ sĩ có chữ『An』, tức tên này thuộc dòng tộc Hầu tước. Xét về địa vị, hắn mới chính là người cần phải coi lại vị trí bản thân.
A, lẽ nào làm "Tay sai" cho Nhị hoàng tử nên được tý đặc quyền nào đó chăng? Hay biết rõ địa vị bản thân nhưng vẫn cố tình nói móc mỉa? Ừm thì tôi đúng là không có huyết thống nhà Công tước thật, bị coi thường cũng đành chịu thôi.
Nén tiếng thở dài trực chờ bật ra, tôi quyết định giả ngu không biết gì, mong điện hạ buông tha tôi.
「Ờm, em biết điện hạ là người cao quý. Nhưng người sau lưng ngài, quý thế nào thì em không biết」
Tôi ngây ngô cười nói, vừa dứt lời sau lưng như có tiếng cười khẽ của Swen. Chậc, mong sao chỉ có mình tôi nghe thấy. Mà, ông cười gì đó, Swen!? Chẳng lẽ ông đoán được chuyện tôi biết rõ thân phận điện hạ nhưng vẫn cố tình giả ngu hạ bệ ngài ấy xuống sau anh trai, nên mới cười?
Điện hạ tròn xoe mắt ngạc nhiên, sau cũng bật cười theo.
「Thật tình. Thôi, nể em là em trai Orsis đó, nay ta tha cho em. Lần tới ta hỏi Orsis trước, nếu được em nhớ chuẩn bị cả bữa trưa cho ta với Adrian nữa nha. Ta sẽ chuẩn bị phòng tốt nhất cho em」
「Em không dám hứa đâu. Xin phép ngài em đi trước」
Tự tiện kết thúc câu chuyện rồi quay lưng với hoàng tộc thế này, được coi là hành vi vô lễ. Nếu là người lớn coi chừng còn bị quy chụp tội bất kính. Nhưng tôi giờ là trẻ con mà. Ngây thơ vô tri biết gì đâu!
Lén nhìn về phía sau điện hạ, tên thiên địch anh trai đang híp mắt lườm tôi không vui kìa.
May mắn sao họ không giữ tôi lại. Thay vào đó, tôi còn được điện hạ vẫy tay chào tạm biệt. Nghĩ tới anh trai đang đợi ở lớp, thấy giờ cũng muộn, tôi vội chạy đi.
「A, biết vậy, nãy giả như không nhận ra cho rồi. Cứ chào một cái rồi chuồn luôn……..」
「Cậu chủ Alba, ngài lại nói hớ nữa kìa. Biết là độc thoại nhưng cũng đừng nói thành tiếng chứ」
Bị Swen nhắc nhở, tôi đỏ chín người, nhận ra bản thân lại phun toẹt mấy câu lẩm bẩm nữa. Vội lí nhí đáp「Vâng」nhận lỗi. Ngay khi thấy bóng dáng anh trai lo lắng đứng đợi ở cửa lớp, tôi tăng tốc chạy bay tới.
Bay thẳng vào lòng anh, ôm chặt rồi thở phào nhẹ nhõm. Nghe anh quan tâm hỏi「Alba?」, mọi bực dọc khó chịu trong lòng vì tên thiên địch kia, phút chốc tan biến trong vòng tay anh. Anh trai vẫn là nhất mà!
Được dùng bữa trưa ngon lành với anh trai và Bruno, mấy phiền não kia biến hết đi!
Và rồi, bữa trưa tiếp theo.
「..........Sao người cao quý lại ở đây?」
Cuối cùng điện hạ cũng thành công có mặt trong bữa trưa bọn tôi, tay còn xách theo cả bữa trưa được chuẩn bị sẵn riêng.
Khi tôi đến chỗ hẹn với anh trai, đã thấy điện hạ với tên thiên địch kia chiếm một góc trong phòng. Anh trai ánh mắt hờ hững nhìn ra ngoài cửa sổ, còn Bruno làm như chả quan tâm.
Nghe tôi hớ miệng, Bruno đưa tay day day trán. Hôm qua hình như anh ta với anh trai tới đêm khuya mới rời khỏi phòng nghiên cứu, giờ chắc thiếu ngủ rồi. Cứ kiểu này Bruno đeo kính vì tôi là cái chắc! Tự dưng thấy có lỗi ghê gớm. Chắc tôi phải xin papa trồng việt quất trong nhà kính thôi. Khoan, thế giới này có việt quất không vậy!?
「Này là chiến thuật đó, em trai」
Điện hạ đắc ý cười nói, chả thấy ngại ngùng chút nào.
「Chiến thuật?」
「Đúng, chiến thuật! Em biết học viện này có Tổng hội học sinh trung học chứ?」
Hội học sinh trung học? Tôi cứ tưởng chỉ có ở cao trung thôi chứ, nghe hỏi vậy liền lắc đầu.
Điện hạ gật đầu một cái rồi giải thích.
「Tổng hội là nơi tập trung những học viên ưu tú nhất từ năm ba đến năm năm, có quyền hành quản lý học viên trong học viện. Hiện tại thành tích của Bruno với Orsis hiện đang đứng đầu năm ba. Nhưng cả hai lại từ chối gia nhập tổng hội」
「Hể….」
Điện hạ dạt dào cảm xúc giải thích, nhưng tôi vẫn chẳng hiểu ngài xách bữa trưa tới chỗ bọn tôi làm gì.
Dù tôi có trả lời cộc lốc, điện hạ cũng chẳng để tâm, thu lại vẻ mặt dạt dào cảm xúc, nghiêm túc nói.
「Ý ta là, vì hai tên đứng đầu này chối bỏ trách nhiệm nên ta với Adrian đứng vị trí ba và bốn bị ép buộc phải gia nhập」
Hửm? Tôi nghiêng đầu khó hiểu.
Ừ rồi là sao? Lẽ nào điện hạ cũng không muốn gia nhập Tổng hội?
Đầu tôi mọc đầy dấu chấm hỏi, điện hạ có vẻ biết tôi vẫn chưa hiểu nên ráng giải thích chi tiết hơn.
「Được chọn gia nhập tổng hội là một điều vinh dự lớn lao. Anh ta từng giữ chức hội trưởng nên ta luôn cố gắng để gia nhập. Nhưng hai tên này lại từ chối」
「Vậy giờ không tốt sao? Ước mơ thành thật」
Tôi bực bội đáp lại, điện hạ nói cứ như anh trai với Bruno là người xấu vậy.
Nghe tôi nói, điện hạ liền tay chống hông, khoa trương nói lớn.
「Không! Chả tốt tý nào! Ta bị ép buộc đó! Tại hai tên này coi nhẹ vinh dự này mà ta bị đẩy lên kiểu bù đắp chỗ trống! Vui chỗ nào chứ!?」
Nói rồi, điện hạ thở dài đầy bi thương, vai sụp xuống. Anh trai và Bruno mắt lạnh nhìn qua.
「Ta muốn gia nhập bằng chính sức mình cơ. Nhưng vì hai tên này mà ta bị ép buộc gia nhập tổng hội, thế nên phải để bọn ta tham gia ăn trưa cùng, coi bù đắp. Đáng lý hai tên này phải tự giác gia nhập tổng hội mới đúng!」
Điện hạ tay che mặt, thương tâm kể lể nỗi khổ tâm. Tôi nhìn mà chả thấy thương tí nào.
「Nói dễ hiểu, điện hạ vui vì được gia nhập tổng hội, nhưng vì sĩ nên thế đó」
Bruno ghé sát vào tai tôi đúc kết. Đó, nói vậy có dễ hiểu không. Dài dòng lắm lời làm gì không biết. Nhưng có vẻ như anh trai cũng nghe thấy nên quay qua cảnh cáo Bruno.
「Nhưng em vẫn chưa hiểu vì sao điện hạ lại phải tới đây? Gia nhập Tổng hội là mong ước của ngài mà? Chuyện anh và Bruno từ chối, rồi điện hạ đồng ý gia nhập Tổng hội để đổi lấy tham gia bữa trưa…… nghe chẳng ăn nhập gì cả」
Nghe tôi hỏi, cả phòng ngớ người. Bruno lại thì thầm với tôi.
「Alba nhiêu lúc tinh ý ghê. Tổng hội không đơn giản như em nghĩ đâu. Từ chối tham gia có thể gây ảnh hưởng tới danh tiếng cả gia tộc đấy」
「Danh tiếng cả gia tộc!? Nghiêm trọng vậy á!?」
Thấy tôi trợn lớn mắt, anh trai thở dài xoa nhẹ đầu tôi.
「Học viện này được coi như giới thượng lưu thu nhỏ. Nơi rèn luyện kỹ năng ứng xử với các tầng lớp khác nhau. Alba đang được học về mối quan hệ giữa các gia tộc đúng chứ? Nơi đây chính là nơi thực hành những thứ em đang học. Lên cao trung còn khắc nghiệt hơn nhiều. Trong học viện, nếu em làm sai chuyện gì sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới gia tộc. Thế nên điện hạ mới để ý chuyện bị đẩy lên」
Nhờ anh trai bổ sung, tôi mới hiểu rõ đầu đuôi sự việc.
Không ngờ nơi học viện khép kín như thế mà cũng đáng sợ không kém.
「Nhưng anh với Bruno thấy không cần thiết phải gia nhập tổng hội. Đối với bọn anh, Alba quan trọng hơn. Thế nên để nhờ điện hạ gia nhập tổng hội mới mời ngài ấy tham gia bữa trưa hôm nay. Xin lỗi nha, Alba, anh tự ý quyết định mọi chuyện」
Anh trai áy náy nhìn tôi. Tôi vội vàng lắc đầu quầy quậy.
Gần đây, tôi đang được học về địa vị giai cấp trong giới quý tộc nên cũng hiểu rõ mức độ nghiệm trọng của vấn đề này.
Điều khiến tôi hoang mang nhất từ trước đến giờ, chính là việc papa, một Công tước lại có thể kết hôn với mẹ tôi, một goá phụ gia tộc Nam tước địa vị thấp kém.
Tôi từng hỏi bóng gió với papa một lần. Nhưng papa lại cười tươi nói, “Alba chỉ cần tự hào là con trai ba!”, xong lảng qua chuyện khác.
Lúc ấy tôi biết papa đang né tránh, nhưng trước nụ cười đầy rạng rỡ của papa, tôi không còn cách nào khác ngoài nũng nịu đáp lại「Vâng! Con rất vui khi được làm con trai papa!」
Để cưới được mẹ, papa hẳn đã làm rất nhiều chuyện mờ ám. Cụ thể thế nào, thật sự tôi không dám tưởng tượng. Chế độ giai cấp, đáng sợ vãi!
Ơ mà khoan!
Nữ chính trong game xuất thân là thường dân, sao lại có thể thoải mái vô tư nói mấy câu「Ngài ○○ học ma pháp này với em nha~」với đám con ông cháu cha này hay vậy!?
Trong khi tất cả học sinh ở đây đều bị nhồi nhét địa vị giai cấp vào đầu từ nhỏ, nhìn mấy hành động của nữ chính không thấy dị? Rồi bằng cách nào mà nữ chính có thế khiến mấy tên này thốt ra câu「Ta muốn bên em trọn đời」!?
Ai đó nói “Vì đó là game!”, okay, tôi không cãi lại. Nhưng đứng ở góc độ hiện tại, cái cách nói chuyện của nữ chính - người tôi chưa từng gặp mặt ấy, không phải quá ngu à? Cả đám người xung quanh nữa, sao để yên hay vậy, không cười cợt chế giễu?
Hay vì chế độ giai cấp ở kiếp trước sớm bị xoá bỏ từ lâu, nên không ai nhận ra vấn đề này mà thoải mái tận hưởng hương vị ngọt ngào của câu chuyện? Nhưng cho dù nữ chính có may mắn từ thường dân thăng cấp thành quý tộc, thì cũng không thể nào sống vô tư tới mức độ đó được.
Nghĩ tới đó, tôi chợt nhớ thêm.
Bốn người đứng đầu học viện cao trung đều tham gia hội học sinh. Điện hạ giữ chức hội trưởng, anh trai với thiên địch cùng giữ chức phó hội trưởng, còn Bruno kiêm trợ lý lẫn kế toán. Nữ chính thường dân với lý do hỗ trợ mà được gia nhập, nghĩ kỹ thì chuyện này quá phi lý theo thường thức nơi này.
Một thường dân, thành tích có cao cỡ nào thì cũng còn lâu mới có đặc quyền này!!
Tôi nhớ rõ mấy event sau giờ học giúp tăng cao độ hảo cảm, nếu chọn mục “Phụ giúp công việc hội học sinh” thì sẽ được tận hưởng quãng thời gian ngọt ngào bên các mục tiêu chinh phục, kiểu…..「Em tập hợp tài liệu rồi nè!」hay「Ừm」. Nói nghe mà thân thiết gì đâu. Trong khi bốn ông lớn đó đều là con ông cháu cha, thân phận thấp nhất cũng là Hầu tước! Toàn con cháu gia tộc đứng đầu vương quốc!
Càng nghĩ càng thấy nữ chính đúng kiểu vô tri, không nhận thức rõ địa vị bản thân. Trong khi đó hội học sinh hay còn gọi tổng hội còn là nơi thể hiện quyền lực tối cao trong học viện, chỉ một lý do muốn giúp đỡ mà gia nhập, nói nghe mà được à!?
Nghĩ nghĩ…. Tôi ngẩng phắt đầu lên, anh trai với Bruno vậy mà dám thẳng thừng từ chối!?
「Chuyện quan trọng như vậy mà từ chối, địa vị anh với Bruno có sao không?」
Không chỉ điện hạ mà ngay anh trai và Bruno cũng bị mang tiếng, tôi bỗng thấy lo lắng cho cả hai.
「Không sao. Cũng không phải bắt buộc」
「Đúng vậy. Bọn anh có lý do chính đáng mà」
Cả hai bình thản nói như chuyện tổng hội chẳng có cân nặng tí nào. Nghe vậy tôi mới nhẹ lòng được xíu….. Thình lình thiên địch bỗng chen miệng vào, khiến tôi giật bắn mình.
「 Làm gì có chuyện không sao! Nếu không phải lý do bất đắc dĩ, chẳng ai lại từ chối gia nhập tổng hội. Vậy mà hai ngài!!」
「Shezar」
「Từ chối vì một Nam tước!」
「Câm ngay!!」
Tiếng nước hất tung cùng tiếng quát lớn đồng thời vang lên. Nước từ cốc anh trai đang cầm dính đầy mặt thiên địch.
Ánh mắt anh trai lạnh hơn băng nhìn tên kia cau mày.
Tên thiên địch kia bị anh trai nhìn như vậy mà chẳng hề nao núng, thậm chí còn bình tĩnh nhìn thẳng lại.
「Ta còn phải nói bao nhiêu lần nữa, ngài mới tỉnh ra đây!? Ngài là trưởng nam nhà Công tước!!」
「Thì sao!? Ta đã cảnh cáo ngươi không được nhắc nữa!!」
「Ta nhắc tới khi nào tỉnh thì thôi!! Huyết thống nhà Nam tước……ưm」
Lời nói đột ngột bị cắt ngang.
Tay điện hạ bịt chặt miệng thiên địch.
Cả phòng đều gay gắt nhìn thiên địch, ngay cả điện hạ cũng không ngoại lệ.
「Adrian, ngươi tới lúc nên học cách thấu hiểu cảm xúc người khác rồi đấy」
Giọng điện hạ trầm xuống, lạnh thấu xương. Nhưng đã quá muộn, ánh mắt anh trai như mang theo gươm, còn Bruno nhìn chằm chằm cả hai.
「Ta xem đây là hành vi xúc phạm danh dự nhà Công tước. Đơn tố cáo sẽ được gửi lên trên」
「Hay ngươi muốn thử thuốc mới của ta?」
「Trường hợp này tôi xin phép được báo cáo lại với chủ nhân」
Tới cả Swen cũng không vui vẻ gì nhìn cả hai.
Bữa trưa coi như xong. Điện hạ giữ nguyên tư thế bịt miệng Adrian, chậm rãi đứng dậy.
「Xin lỗi, ta chỉ muốn ăn trưa với mọi người, không nghĩ mọi chuyện lại thành ra thế này. Ta chỉ muốn thân với mọi người hơn thôi, hôm nay có lẽ ta nên dừng lại tại đây」
Tay trái ngài xách giỏ đựng đồ ăn, tay phải vẫn bịt chặt miệng thiên địch, bước lùi về phía cửa. Khi cánh cửa mở ra, điện hạ lần nữa quay lại nhìn.
「Thành thật xin lỗi. Lỗi của hắn cũng là lỗi của ta. Em trai, ta không mong em tha thứ nhưng ta rất mong em vẫn tiếp tục nói chuyện với ta như trước. Coi như xin lỗi, bữa trưa do đầu bếp hoàng gia làm mong em nhận lấy. Ngon lắm đó!」
Không biết có phải hiểu lời điện hạ hay không, sau khi điện hạ buông tay ra, thiên địch không nói thêm lời nào. Chỉ cúi đầu theo chân điện hạ rời khỏi phòng. Trước khi ra khỏi, hắn hình như có chút hối hận mà quay lại nhìn anh trai và Bruno, nhưng riêng tôi, hắn không thèm cho một ánh mắt. Không có cũng tốt, chẳng sao.
「Alba!」
Cửa đóng lại, anh trai mới nãy còn muốn đóng băng người khác, giờ đã bình thường lại, ôm chặt lấy tôi.
Tôi hiểu mà. Lời muốn nói của thiên địch.
Anh trai với Bruno từ chối gia nhập tổng hội là vì muốn dành thời gian để nghiên cứu. Bằng chứng là ngày nào cả hai cũng ở trong phòng nghiên cứu tới đêm khuya. Tất cả đều vì tôi.
Tôi biết mà.
Không mang huyết thống Công tước, mà chỉ là một kẻ xuất thân từ địa vị Nam tước thấp hèn lại khiến trưởng nam nhà Công tước đi lệch hướng. Chẳng trách tên thiên địch kia phản ứng gay gắt vậy.
Tôi biết hắn không có ý xấu, chỉ là đang lo lắng cho địa vị và tương lai của anh trai thôi. Trong game hắn từng nói vậy. Nhưng do cách nói chuyện….. lo lắng dư thừa ấy đã khiến hắn thành cái gai trong mắt ngài Orsis, và rồi bị gán cái mác "Thiên địch". Trong game là vậy, tôi biết rất rõ.
Đồng thời tôi cũng nhận ra anh trai và Bruno đã tiêu tốn bao nhiêu thời gian vì tôi.
Vì thế nên ngay cả tư cách để tổn thương bởi những lời nói vừa rồi, tôi cũng không có.
Theo đúng cốt truyện, giờ phút này tôi đã không còn tồn tại. Anh trai và cả Bruno đã giải thoát khỏi một đứa phiền phức như tôi từ lâu. Nhưng…
Đau thật đấy……..
Tôi chỉ muốn ở bên anh trai, muốn nhìn anh lớn lên từng ngày thôi mà.
Đó có phải chuyện to tát gì đâu.
Vùi mình vào lòng anh, tôi nhắm chặt mắt, cố kìm nén thứ cảm xúc đang trào dâng trong lòng.