Sáng hôm sau, tôi vội vàng chạy xuống cầu thang tiễn anh trai đi học thì bất ngờ va phải anh……… không mặc đồng phục.
「Ơ? Đồng phục anh đâu?」
「Nay anh nghỉ học」
「Ể!?!? Anh bị ốm á!?!? Vậy anh nhanh về giường nằm nghỉ đi! Để em chăm anh cho! Anh đau bụng, hay đau ngực !?」
「Alba, bình tĩnh nào. Hít sâu…… Em cuống cuồng vầy, đổ bệnh là em đó」
Sao mà bình tĩnh được!
Tôi nắm chặt tay anh trai, đòi kéo anh về phòng cho bằng được……. Anh thì hay rồi, phốc cái đã bế tôi lên.
Trước giờ anh trai có bao giờ nghỉ học đâu!! Mà thả em xuống!! Bế gì mà bế chứ, giờ không phải lúc!!
Đương lúc tôi lo sốt vó, anh trai lại cười khúc khích, rạng rỡ hơn cả mặt trời, nói.
「Cảm ơn em đã lo lắng! Nhưng anh khỏe lắm! Nay có chút việc, anh mới nghỉ ở nhà. Cả cha cũng nghỉ nửa ngày đấy, trưa nay cả nhà mình dùng bữa chung nha」
Giọng anh nhẹ nhàng dỗ dành, tôi ngước lên quan sát sắc mặt anh.
Đúng là trông khoẻ như mọi ngày.
Nhịn không được, tôi áp hai tay vào má anh xoa xoa. Anh trai liền cong mắt, nghiêng đầu dụi má vào lòng bàn tay tôi. Cọ cọ như mèo làm nũng.
「Thích anh chết mất…………………!」
Thấy anh moe thấy này, tôi hét toáng lên.
Bias của tôi, Bias của tôi sao mà đáng yêu thế không biết!!! Thiên thần mà!!!
Mới sáng sớm đã được bơm đầy máu rồi!!
Đang khi tôi mải mê quắn quéo vì độ moe của anh trai, thì anh đã vác tôi tới phòng khách.
Mà lạ là trong phòng khách, papa đã ngồi sẵn đợi ở đó. Nhác thấy tôi ngồi trong lòng anh trai, papa liền bật dậy bước tới.
「Alba, con sao vậy? Chỗ nào không khỏe à?」
「Con không sao…….. Tại nay anh dễ thương lắm luôn!」
「Orsis, dễ thương……? Dễ thương…….. ừm, con ba đứa nào cũng dễ thương thật」
Thấy papa lo lắng, tôi vội giải thích. Sau papa nghiêng đầu khẽ ừm một tiếng trâm ngâm. Anh trai hình như đang nín nhịn cười, vai run bần bật.
Tôi thì nghe lọt mỗi câu「con ba đứa nào cũng dễ thương」, mắt liền trợn trừng, bừng bừng khí thế.
「Papa nhận ra rồi………..!? Độ dễ thương của anh! Anh làm gì cũng dễ thương hết á, đã vậy còn ngầu nữa! Giỏi nữa!! Kiệt tác của các vị Thần là đây chứ đâu…….!!」
「Lẽ nào trong mắt Alba, anh là thú cưng……..!?」
「Alba, con làm Orsis buồn kìa」
Giữa lúc tôi còn đang lên đồng ca tụng anh trai, anh đã đặt tôi xuống chính giữa ghế sofa, sau cũng ngồi xuống cạnh tôi.
Ủa mà mang tôi tới phòng tiếp khách làm gì vậy? Papa nữa, giờ này papa không đi làm việc à. Tới lúc này tôi mới thấy thắc mắc.
「Nãy anh có nói papa nghỉ nửa ngày, hôm nay có chuyện gì ạ?」
「À, nay có khách tới chơi」
Nghe papa nói có khách, tôi vội đứng bật dậy.
「Vậy con về phòng đây, không làm phiền papa với anh nữa! Trưa cả hai dùng bữa chung với con nha!」
「Không sao. Alba cứ ngồi đây đi」
Anh trai với papa ngồi hai bên, đồng loạt giữ tôi lại. Tôi có chút khó hiểu.
Bình thường mấy chuyện tiếp khách toàn do papa tiếp đãi. Tôi ngồi lỳ ở đây chỉ tổ vướng chân vướng tay.
Nhưng thấy anh với papa nói vậy, tôi ngoan ngoãn ngồi yên. Swen bỗng gõ cửa bước vào.
「Thưa ngài, khách đã tới」
Papa gật đầu, ngay sau đó Swen dẫn khách vào.
「Cảm ơn ngài đã cho phép bọn ta đến thăm từ sáng sớm thế này」
Người vừa bước vào đã cúi đầu chào. Dáng người cao lớn, cao hơn cả papa, cả cơ thể như một bức tượng điêu khắc cơ bắp.
Mái tóc đỏ và đôi mắt ấy….. hình như tôi đã thấy ở đâu đó. Đang lúc tôi cố lục lại bộ nhớ, thiên địch bỗng xuất hiện sau lưng người khổng lồ.
À, ra vậy. Đây chính là Chỉ huy kỵ sĩ? Bảo sao áp lực khủng bố thế!
「Bọn ta tới đây là vì muốn xin lỗi hành vi bất kính của thằng ngốc nhà ta với quý thứ tử nhà Công tước Saliente. Thành thật xin lỗi ngài!」
「Thành thật xin lỗi ạ」
Thiên địch răm rắp cúi đầu theo sau lưng Chỉ huy.
Ồ, mới hôm qua mà nay đã tới xin lỗi rồi. Nhanh thật. Tôi liếc nhìn anh trai, vẻ dịu dàng ấm áp mới nãy đã không còn, giờ sắc mặt anh lanh tanh.
Papa cũng y chang.
Gì vậy, nơi này là thiên đường à? Chậc, vì anh trai với papa mà tôi xém chút nữa quên mất hai cái đầu đỏ đang cúi đầu xin lỗi.
Anh trai bật chế độ lạnh lùng, tôi cũng thích lắm cơ nhưng nhìn anh tươi cười thích hơn, vậy nên anh sớm tắt chế độ này đi. Nhưng giờ là lúc tiếp khách, không thể cười toe toét được. Không ấy hai người kia xin lỗi xong rồi thì nhanh về đi?
Ngồi trên ghế, đầu óc tôi lên mây nghĩ mấy chuyện không đâu, papa bỗng lên tiếng.
「Ngẩng đầu lên đi」
Mắt tôi vô thức hướng về phía thiên địch và sững lại. Mặt hắn tím bầm!
Trông cứ như mới bị đấm vậy.
Tôi nhíu mày, vô thức buột miệng.
「Ngài to lớn thế kia mà đánh ngài ấy ạ?」
Đúng mà, nhìn đi! Cái thân xác to thế mà đánh đứa nhóc mười ba tuổi, coi mà được à!?
「Swen, phiền ông lấy cho con thứ gì đó lạnh lạnh để chườm được không?」
Vết bầm đó nếu không chườm đá sớm, lát nữa sưng to cho mà coi. Lúc đó đau lắm luôn. Nhìn mũi chắc không bị gãy đâu, cơ mà răng cũng phải lung lay vài cái.
Tôi quay sang nhìn anh trai.
「 Anh ơi, anh làm cho em chút đá được không?」
「Được, nhưng Alba muốn làm gì?」
「Thiên…… Mặt ngài Adrian phải chườm đá, không đau lắm!」
Tôi đang định giục anh nhanh lên, thì đúng lúc đó thủ phạm đánh – ngài Chỉ huy đã ngăn lại.
「Không được! Đây là hình phạt cho nó! Hôm qua nó đã có những lời vô lễ tới ngài. Đáng lý hình phạt không chỉ thế này……….」
「Chuyện đó không quan trọng! Đánh người là bạo lực! Bị đánh…… đau lắm!」
Tôi gần như quát lên. Trong đầu chợt nhớ tới lần bà nội cầm quạt đánh vào mu bàn tay.
Tay đau nhưng trong lòng quặn đau hơn. Rồi cả ánh mắt lạnh băng xuyên thủng tim gan. Dù biết bản thân sai nhưng vẫn thấy đau lắm.
Để nói rõ thì lời thiên địch cũng đâu có sai hoàn toàn. Có là lỡ lời thì cũng đâu cần phải phạt nặng thế chứ.
「Cậu chủ Alba, tôi mang tới rồi đây」
「Con cảm ơn!」
Swen quay lại với túi chườm lạnh trên tay. Tôi vội nhận lấy rồi đưa tới trước mặt thiên địch.
「Ngài nhanh chườm đi. Để không vậy, đau lắm đấy」
Nhưng thiên địch không nhận.
「Ta xin phép từ chối. Ta đã có những lời lẽ tổn thương ngài, nên phải chấp nhận hình phạt」
「Không sao mà! Những lời đó cũng đâu có sai. Em không để ý đâu, ngài đừng làm vẻ mặt đau đớn đó mà. Mau nhanh chườm đá đi!」
「Alba」
Anh trai thở dài bó tay, lấy túi chườm lạnh trong tay tôi rồi đứng dậy.
Bước vòng qua bàn, tiến tới trước mặt hai cha con Chỉ huy kỵ sĩ. Không chút báo trước, anh áp thẳng túi chườm đá vào má thiên địch, ấn thật mạnh. Động tác anh thô bạo tới mức tôi thấy đau giùm thiên địch. Nhìn đi, má thiên địch méo xệch luôn kìa.
「Đây là mong muốn của Alba. Nhanh chườm đi!」
「Nhưng mà……」
「Đã biết lỗi thì mau chóng làm theo lời em ấy. Không chỉ ta mà cả cha ta, luôn xem Alba là thành viên quan trọng trong gia đình, dù không cùng huyết thống. Chuyện ta với Bruno đang làm không phải gánh nặng mà là niềm tự hào, là lý do đầu tiên ta thấy bản thân sống có ý nghĩa. Ngươi không có tư cách chỉ trích chuyện đó, quan niệm ta với ngươi khác nhau. Chuyện ngươi thấy quan trọng chắc gì đã quan trọng với người khác, thay vì đi nói với ta, ngươi nên học cách chấp nhận thì hơn」
Sau một tràng dài, cuối cùng anh trai cũng dứt lời, mắt nhìn thiên địch.
「Hiểu chưa? Đừng để ta nghe lại mấy lời nói ấy lần thứ hai」
「V-vâng…..」
Nhìn thiên địch co rúm trước áp lực max đáng sợ của anh trai. Tôi như bị hút hồn trước dáng vẻ này của anh, papa thấy mà chỉ biết thở dài.
「Thật là….. con trai ta sao mà hiền thế không biết. Ta còn đang định lôi kéo ngài Chỉ huy về cùng phe」
「Quý thứ tử nhà Công tước Saliente thật có lòng bao dung, khác hẳn thằng ngốc nhà ta」
Tôi giật mình tròn xoe mắt nghe ngài Chỉ huy nói.
À ờm……? Tôi đảo mắt lia lịa nhìn hai người lớn, Chỉ huy bất ngờ đặt tay lên ngực, cúi đầu thật sâu về phía tôi.
「Ngài Alba, ta vô cùng biết ơn tấm lòng bao dung của ngài. Vết thương trên má con ta đáng lý không phải hình phạt thích đáng, mà phải trả giá bằng cả vị trí thừa kế tước vị」
「T-tước quyền thừa kế!?」
Tước quyền thừa kế? Nghĩa là thiên địch có nguy cơ bị đuổi khỏi nhà và mất quyền kế thừa dòng họ?
Tôi cau mày nhìn papa. Thấy papa gật đầu xác nhận.
「Đúng vậy, nếu nhà ta gửi đơn tố cáo, cậu ta sẽ bị tước quyền thừa kế ngay lập tức. Tuy nhiên ngài Chỉ huy nói sẽ nghiêm khắc giáo huấn và đưa tới xin lỗi, nên ba mới tạm thời hoãn lại」
「Vậy nên mới bị đấm…….. Nhưng lỡ ra tay mạnh quá mà mất mạng thì sao!?」
「Với trình độ ngài Chỉ huy sẽ không có chuyện đó đâu」
「..........Vậy con….. lỡ con nói sai, papa sẽ đánh con……?」
「Không không không!!! Sao ba lại đánh Alba được!?」
Papa cuống quýt xua tay nói không. Sau papa cuối cùng cũng chịu mời hai cha con Chỉ huy ngồi xuống.
Trà và bánh mau chóng được mang lên. Nhìn cách chuẩn bị, có thể thấy ngay từ đầu papa đã định tiếp đón họ như khách quý.
Liếc nhìn dĩa bánh, rồi nhìn sang hai gương mặt cực phẩm ngồi bên, trái tim bé bỏng của tôi lắc lư sung sướng.
Thiên địch lúc này đã ngoan ngoãn chườm đá lên má. Nhìn má bị sưng tím như vậy, thấy đau gì đâu, giờ chịu chườm tôi cũng bớt sót chút ít.
「Cảm ơn ngài Saliente đã rộng lượng tha thứ」
「Đứa trẻ này là báu vật nhà ta. Mong từ nay về sau, sẽ không có chuyện như thế xảy ra」
「Đó là đương nhiên. Thằng ngốc nhà ta chắc chắn sẽ không dại dột tới mức đâm đầu vào lần thứ hai đâu. Đúng không, Adrian?」
Bị Chỉ huy lườm cái sắc lẻm, thiên địch ngoan ngoãn gật đầu.
Nhìn thái độ ngoan hiền bất ngờ này, tôi tự hỏi, cái điệu bộ trịnh thượng hôm qua chạy đi đâu rồi?
Gì mà trước mắt cứ như cún con cụp tai, cụp đuôi, đứng yên chờ bị mắng thế kia?
Mà tiếc ghê, tôi nghiện mèo. Phải giống mèo Xiêm sang chảnh cao quý như anh trai tôi kìa. À mà có gì tiếc đâu ta.
Chỉ huy vỗ vai thiên địch nói với papa.
「Thằng ngốc này sau khi thua trận đấu ma pháp với quý trưởng tử nhà ngài hồi năm hai, đã ngấm ngầm tôn thờ」
「Cha, chuyện đó…….」
「Nín! Ta nói sai à!? Nhờ chuyện đó, cái mũi chọc trời của con mới bị bẻ gãy, giờ mới biết thế nào là nỗ lực!!」
Thiên địch vội quay mặt đi. Ồ hố!
Fan cuồng anh trai kìa!!!
Tôi khoái trá quan sát soi mói tên kia, đúng lúc đó thiên địch ngẩng phắt đầu lên, nhìn anh trai.
「Thật lãng phí tài năng hiếm có của ngài vào những chuyện không đâu!」Giọng thiên địch đầy quyết tâm. Nhưng anh trai tôi chẳng mảy may lay động. Vẫn vẻ mặt lạnh lùng nhìn lại…..
Vươn tay tới dĩa bánh trước mặt.
Lấy một cái bánh nướng đặt vào tay tôi.
「Em nhìn nãy giờ. Muốn ăn lắm rồi đúng chứ?」
「A」
Anh thấy!?
Chẳng hiểu sao tôi cứ tia thứ gì là anh trai biết ngay lập tức! Đã vậy chưa bao giờ chọn sai, lúc nào cũng biết tôi muốn món nào. Đã vậy bánh vào tay anh trai lúc nào cũng là ngon nhất!
Nhưng mà papa chưa cho phép tôi ăn, nên không thể ăn lúc này.
Cầm bánh anh trai đưa trong tay, tôi ngước nhìn papa. Bị tôi nhìn chằm chằm, papa giật mình rồi cười khổ, xoa đầu tôi.
「Ăn đi, Alba」
「Vâng! Con cảm ơn papa! Anh ơi, papa cho phép rồi, anh ăn thử cái này đi! Em thấy ngon nhất á!」
「Thấy ngon, vậy thì Alba ăn đi」
「Muốn anh ăn trước cơ!」
Muốn đút “A~” cơ mà lần trước tôi bị anh trai nhắc nhở, không được đút trước mặt khách, thế nên lần này tôi chỉ ngước nhìn anh đầy mong đợi.
「Từ hồi đón về nhà, Alba đã như vậy. Thành ra là báu vật trong nhà」
「Ngài không nói, ta cũng hiểu mà. Ngày trước quý trưởng tử nhà ngài không được dịu như bây giờ, hẳn nhờ công lao của báu vật nhà ngài? Mà ta thấy ngài bây giờ cũng thoải mái hơn xưa rất nhiều」
Người lớn trò chuyện câu được câu không đi qua tai, trong mắt tôi giờ chỉ có anh trai.
Cuối cùng anh trai chịu thua thở dài bất lực, lấy cái bánh y chang tôi đang cầm, đưa lên miệng cắn thử.
「Ngon lắm! Anh cũng muốn Alba ăn thử, ăn nhanh đi nào!」
「Vâng!」
Vị ngon của bánh kết hợp với nụ cười anh trai mang tới cho tôi niềm hạnh phúc vô bờ. Anh trai là nhất, bánh anh đưa là cực phẩm!
Đúng lúc đó, tôi sực nhớ tới thiên địch. Quay lại nhìn, thấy hắn đang dán mắt vào tôi với anh trai, trông như thấy gì lạ lắm.
Ơ mà hình như bánh này………để mời khách?
Nhưng má sưng phù thế kia, không biết trong miệng có bị rách không? Chắc đau lắm, giờ mời bánh kiểu gì cũng bị ghét. Nhưng bắt một đứa trẻ nhìn hai đứa khác ăn cũng không ổn lắm. Tôi kéo nhẹ vạt áo anh.
「Sao vậy, Alba?」
「Anh với em ăn bánh thế này ổn không? Bánh này để mời khách mà」
Tôi thì thầm chỉ đủ mình anh nghe thấy. Anh trai khẽ cong mắt xoa đầu tôi, nụ cười dịu dàng lại quay về như thể chưa có phút giây lạnh lùng trước đấy.
Thích nhất vẻ mặt này của anh!
Anh trai nhìn qua thiên địch.
「Adrian, trong miệng có bị rách không?」
「A, à. Ta nói thật thì không muốn ăn đâu, hai ngài cứ tự nhiên đi」
Anh gật nhẹ rồi quay lại nhìn tôi, nói ăn thêm nữa đi. Sau còn lấy bánh chất đầy tay tôi.
Khoan, tôi sao cứ như tham ăn vậy nè!! A không phải, ăn hai cái tôi no lắm rồi, không thể ăn thêm nữa đâu!
Cái cơ thể này, đúng là chẳng chịu lớn tí nào. Dạ dày cũng vậy, nhiều khi thấy món ngon nhưng chẳng ăn được bao nhiêu.
Nhưng anh trai đã lấy cho rồi không thể trả lại. Tôi đành cố gắng gặm chút một.
Trong khi tôi gắng sức chiến đấu với phần bánh trong tay, papa với Chỉ huy đã trò chuyện vui vẻ, không khí không còn căng thẳng như ban đầu.
Thiên địch vẫn im lặng dán mắt vào anh trai.
Nãy Chỉ huy có nói hắn tôn thờ anh……. Nhưng không hiểu sao tôi lại thấy không chỉ mỗi tôn thờ, ánh mắt hắn hình như còn có ý khác thì phải?
Anh trai có thấy ánh mắt nóng bỏng đó không? Mong là không!
Tự dưng trong lòng thấy lo lắng khó tả. Một ngày nào đó anh trai sẽ thích ai đó chứ? Là mục tiêu chinh phục, có khi nào gặp nữ chính, anh sẽ động lòng rồi yêu luôn không chừng. Nhưng, nhưng mà…..
Không muốn đâu!
Những suy nghĩ ích kỷ giữ anh riêng cho mình phút chốc dâng trào nhấn chìm tôi xuống, tôi thật ghét bản thân thế này.
Ham muốn độc chiếm anh, tôi phải cố sửa trước khi anh vào học viện cao trung mới được.