Ráng Sống Đu Anh Trai Idol! - Chương 2 - Em trai Idol (2)

――――Và thế là một năm trôi qua, tuy đôi lúc căn bệnh tái quái phát tác vài cơn nhỏ nhưng nhờ có nguồn tài lực hùng hậu của papa cùng anh trai Bias bên cạnh, tôi bình yên vô sự bước lên tuổi thứ năm.

À, Bias tôi năm nay cũng vừa tròn chín tuổi. Chín tuổi đấy, vẫn chỉ một con số! Vẫn bé Shota thiên thần chói loá như thường, haiz thật biết cách trêu đùa trái tim bé bỏng tôi mà!!

Từ sau vụ khen, mối quan hệ giữa papa với anh trai dần chậm rãi cải thiện đôi chút.

Tôi khen anh, sau liếc nhìn papa. Papa đành gượng gạo khen anh, rồi đến lượt anh gượng gạo cảm ơn lại. Ôi, phiên bản lớn nhỏ cùng kiểu gượng gạo nhìn cưng chết đi được, thấy lần nào tim tôi cũng quắn quéo muốn điên. Mà điên thật, có mấy lần nhóc con tôi đây hớ miệng reo lên,「Papa khen giỏi quá đi! Anh cảm ơn cũng tuyệt quá luôn!!」 , chọc cả hai cùng cười. Và từ đó vòng tiếp diễn này chưa từng có dấu hiệu dừng lại.

Tới giờ, cả hai đã không còn gượng gạo như ban đầu, mà tự nhiên hơn nhiều. Với những nụ cười nắng mai quý giá của Shota thiên thần, tôi đều xem như báo vật mà cất giấu sâu trong thư mục bí mật nơi trái tim.

À cả mẹ tôi nữa, lúc đầu mẹ được papa chiều chuộng tấn công dồn dập cũng hoảng lắm, sau cũng dần siêu lòng khi thấy papa chăm lo cho tôi mỗi lần phát bệnh, giờ cả hai đã bước vào giai đoạn mật ngọt. Điều này cũng không phải khó hiểu, mẹ có tôi khi mới mười bảy, hiện tại mẹ cũng mới hai hai, đang độ tuổi xuân thì. Mà papa tôi đẹp trai ngời ngợi, ngày nào cũng tươi cười chạy theo tán tỉnh sao mà mẹ tôi chống cự nổi cơ chứ!? Ngoại hình tốt, tính cách nhẹ nhàng lịch thiệp, nào còn gì để chê đâu.

Trong khi đó papa mới hai tám, vẫn còn rất trẻ. Dù cả hai đều là tái hôn nhưng mối quan hệ rất thắm thiết, nhờ vậy ông bà nội mới (cha mẹ papa) vui vẻ đón nhận mẹ.

Có lần họ còn nói thẳng trước mặt tôi và anh trai, kêu cả hai ráng có thêm đứa con chung. Xem ra cuối cùng họ cũng chấp nhận chuyện papa tái hôn. Mà tại sao lại chấp nhận thì tôi không rõ.

Nhưng tôi lại rõ một chuyện, hai ông bà nội không thích tôi. Chắc do vụ thuốc thang nên họ thường coi tôi như gánh nặng không đáng có. Bình thường tôi không thèm để tâm đâu, bởi thứ tôi cần chỉ có một, nụ cười Bias!

Tôi đã từng nghĩ vậy……. Trước khi tôi gây chuyện trong bữa tiệc sinh nhật chín tuổi của anh trai.

Đất nước này, trẻ con lên ba và chín, người lớn sẽ tổ chức bữa tiệc long trọng mời mọi người tham dự.

Đầu tiên, chúc mừng đã lớn lên khỏe mạnh tới ba tuổi, và chín tuổi, ăn mừng đã thoát khỏi giai đoạn độ tuổi một chữ số dễ bị Tử thần đưa đi nhất. Quy mô tổ chức có hơi khác nhưng về ý nghĩa cũng khá giống với Thất Ngũ Tam*.

* Thất Ngũ Tam: lễ hội truyền thống ở Nhật Bản để mừng sự trưởng thành và cầu sức khỏe, hạnh phúc cho trẻ em khi đến các mốc tuổi quan trọng. 3 tuổi: Trẻ được chính thức để tóc dài (trước đó thường cạo trọc đầu). 5 tuổi: Bé trai được mặc hakama lần đầu, đánh dấu bước trưởng thành. 7 tuổi: Bé gái bắt đầu mặc obi (dây thắt lưng kimono), thể hiện sự nữ tính và trưởng thành

Khi tôi lên ba, papa ruột mới mất cách đó không lâu nên chỉ tổ chức trong nhà, nhưng vẫn đủ lễ nghi. Từng đó cũng đủ hiểu, bữa tiệc này quan trọng thế nào.

Papa với mẹ sánh đôi bước lên nói đôi lời, kế đến anh trai phát biểu ngắn gọn vài câu, cực kỳ xuất sắc.

Tôi đứng cạnh anh, nghe anh nói, thích thú cười tươi hơn hoa.

Vì còn nhỏ, với không phải nhân vật chính hôm nay nên tôi không cần phải lên tiếng chào hỏi. Lúc biết chuyện này, trái tim bé nhỏ tôi mừng hết lớn, vô tư đứng bên cạnh chiêm ngưỡng vẻ hào quang rực rỡ chói loá trong ngày trọng đại của anh trai.

Và rồi, ông bà nội xuất hiện.

Họ nói đôi lời chúc phúc anh trai, rồi lại vài lời với papa và mẹ, tới lượt tôi….. chỉ liếc mắt, thấp giọng hừ một tiếng rồi bỏ đi. Theo lễ nghi, đáng lý phải chúc tất cả thành viên trong gia đình, vậy nên việc bỏ qua tôi được xem là hành vi không đúng chuẩn mực với một quý tộc.

Ngay lập tức, sắc mặt papa với anh trai đen thui, không khí xung quanh nhanh chóng tụt xuống vài độ.

Tôi cuống cuồng hết lên.

Hôm nay là ngày trọng đại của anh trai. Đâu thể để vài ba tiểu tiết này cản trở được!!

Nghĩ vậy, tôi vội nắm lấy tay anh kéo nhẹ.

「Anh ơi, em không sao đâu! Anh cười lên đi mà!!」

「Alba….. Ông bà như vậy là không đúng!! Chắc chắn cha cũng thấy vậy!!」

「Nhưng em muốn thấy anh với papa cười cơ」

「Alba…..」

Papa đứng cạnh dường như cũng nghe thấy, gân xanh nổi lên mới nãy vẫn chưa tiêu tan hẳn nhưng khóe môi cong lên, mặt cười tiếp chuyện với vị khách đối diện. Tôi lại nhìn sang anh, tay nắm chặt. Anh mím môi cúi đầu, tới khi ngẩng lên đã là vẻ mặt tươi cười.

Tôi biết anh vẫn còn giận, nhưng ông bà nội từ lần gặp tôi tới giờ đều vậy, bận tâm nhiều chỉ thêm buồn. Dù sao chỉ cần họ đón nhận mẹ là được. Còn tôi, gánh nặng là thật….

Chào hỏi xong một vòng khách, anh không muốn bị lôi kéo vào mấy cuộc trò chuyện cá nhân, liền dắt tôi tới bàn bánh kẹo và trái cây.

Trên bàn những món bánh ngọt bắt mắt được sắp xếp bày trí phù hợp không khí hôm nay.

「Em mệt chưa? Ngồi đây nghỉ lát nha! Em muốn ăn bánh không?」

Nhìn dĩa bánh do chính tay Bias đỉnh cấp lấy, tôi sướng rơn người sẵn một miếng….. Hức! Hương vị chắc chắn chỉ có trên thiên đường!!

「Anh ơi! Bánh anh lấy cực kỳ ngon luôn!! Anh ăn một miếng không?」

「Em ăn đi」

Tôi cố mời mọc muốn thấy Bias ăn, ai ngờ anh lại mỉm cười từ chối. Với tư cách chủ bữa tiệc, hẳn anh muốn thấy mọi người vui vẻ. Chậc! Mới chín tuổi thôi mà đã chín chắn thế này, anh trai tôi đúng là đỉnh chóp mà!!

Anh trai dịu giọng dặn tôi ngồi đây thoải mái ăn bánh, rồi quay lại bên cạnh papa tiếp tục chào hỏi mấy vị khách tới muộn.

Ngồi trên ghế, tôi mải mê ngắm nhìn anh trai tự tin tỏa sáng giữa những người lớn, lòng ngưỡng mộ không thôi. Tới khi ông bà nội tiến sát lại gần bên cũng không hề hay biết.

「Thật là…..」

Chỉ khi có tiếng thở dài bực bội vang lên bên tai, tôi mới giật mình ngẩng đầu lên. Bà nội với vẻ mặt lộ rõ chán ghét, dù đã dùng quạt che nửa khuôn mặt nhưng ánh mắt vẫn đầy vẻ miệt thị.

Ông nội bên cạnh cũng lạnh lùng nhìn xuống tôi. Gương mặt ông có nhiều nét tương đồng với papa, đây hẳn là khuôn mặt khi bước vào độ tuổi trung niên của anh trai trong game sau khi trưởng thành, tiếc là vẻ ấm áp nơi anh không giống nên tôi chẳng tài nào tưởng tượng nổi.

「B-bà nội……..」

Tôi mới gọi khẽ, bốp, quạt trong tay bà đập mạnh vào lòng bàn tay.

「Ngươi là ai mà gọi ta『Bà nội』!? Gọi『Cựu phu nhân Công tước Saliente』!!Ta với người nào có máu mủ gì!!」

Tôi nghẹn họng trước phản ứng gay gắt của bà. Nhìn bà hừ mũi, lẩm bẩm đầy khinh bỉ.

「Ngươi không chảy huyết thống nhà ta nên không có tư cách gọi chúng ta như vậy….. Thứ không biết điều!」

「Còn nhỏ nào biết bản thân đáng xấu hổ thế nào!?」

Ông nội cũng chen vào một câu độc thoại, nhưng tôi biết ông đang ám chỉ tôi. Họ biết có nói khó nghe thế nào, một đứa bé năm tuổi như tôi nào hiểu được mấy lời bóng gió. Tính cách tệ thấy ớn!

Mà tôi cũng chẳng thể làm gì được. Papa đã chấp nhận tôi làm con riêng, có nhiều lời cũng vô dụng!

Bởi ngay từ đầu, mẹ lấy papa cũng vì tiền thuốc cứu tôi nên không thể nào có chuyện tôi bị bỏ lại nhà Nam tước. Nếu mẹ bỏ tôi, vậy chẳng khác nào từ bỏ tôi? Không rõ chuyện này papa đã giải thích với hai người này chưa, nhưng nếu giải thích rồi, hẳn họ sẽ không hoan nghênh mẹ đâu, có lẽ papa vẫn chưa nói.

Không muốn lỡ lời, tôi giả vờ như không hiểu, đưa tay với lấy món bánh tiếp theo.

「Ngồi đây mà tham ăn thế coi được à!?」

Tay tôi bị bà dùng quạt gõ cái chát.

Nghe nhẹ nhưng rất đau, mu bàn tay tôi nhanh chóng hằn lên vệt đỏ. Bà nội thấy thế, mắt càng lạnh lẽo hơn.

「Ngươi tự nên biết thân biết phận, đừng có mà cản trở Orsis học hành! Thằng bé là người thừa kế tước vị Công tước, không rảnh mà chơi với ngươi!!」

Cơn đau rát trên tay cộng thêm bức bối trong lồng ngực khiến tôi phải cố hít hơi sâu, quên đi cơn đau. Nhưng…… Không khí không vào phổi!

K-không được!

Tay siết chặt lồng ngực.

Cổ họng khò khè muốn ho.

Không được! Hôm nay là ngày trọng đại của anh trai! Phát bệnh lúc này sẽ phá hỏng tiệc sinh anh trai mất!

Ngay lúc tôi tính đứng dậy, cổ họng đã thoát ra một tiếng khụ khô khan. Giữa khoảnh khắc choáng váng, tôi thấy rõ khóe môi ông bà cong lên thích thú.

Phải nhanh rời khỏi đây…..!

Lý trí tôi biết là vậy nhưng chân lại không thể di chuyển.

Làn giai điệu êm dịu du dương lan khắp đại sảnh sang trọng, bỗng có tiếng ho nặng nề vang lên cắt ngang. Tôi từ trên ghế ngã khuỵu xuống sàn, toàn thân vô lực, không sao gượng dậy nổi.

「Alba!」

Tôi nghe thấy rõ tiếng hốt hoảng của mẹ, của papa và cả anh trai. Thậm chí trước tầm mắt mơ hồ, tôi vẫn thấy rõ họ chạy về phía tôi, nhưng rồi……lại chẳng thấy gì.

Lần này tôi gục nhanh hơn mọi lần, đầu đau nhức nhối như bị siết chặt từ bên trong.

Tay tôi như được anh nắm lấy, siết chặt. Lồng ngực phút chốc dễ chịu hơn đôi chút? Tôi nghĩ vậy.

Nhưng tay anh thật sự rất ấm, rất thích. 

Không muốn buông tay chút nào, tôi dồn toàn bộ sức lực cuối cùng nắm lại, mặt anh như sắp khóc tới nơi. Ư ưm, vẻ mặt này cũng dễ thương quá đi! Giá mà thêm chút nữa thôi, tôi lại có thể lưu giữ thêm một vẻ mặt anh vào sâu trong tim.

「Anh…… E-em…. xin lỗi……phá hỏng…..ngày…..trọng đại……..」

Cảm nhận rõ hơi thở sắp cạn kiệt, tôi lắp bắp xin lỗi. Bỗng thân thể được bế bổng lên.

Tôi khẽ giật mình đơ người, nhưng khi nhận rõ người đang ôm tôi có gương mặt dịu dàng giống anh….. Papa.

Cánh tay ôm lấy tôi khẽ siết chặt, lòng tôi bỗng thấy yên tâm lạ thường.

「Ba đưa con về phòng, Alba! Con sớm hết đau thôi!」

Nghe tiếng papa bên tai, tôi khẽ gật đầu. Nhưng tay anh, tôi vẫn không chịu buông ra. Tôi sợ buông ra rồi sẽ không bao giờ được nắm lấy thêm lần nữa.

Thuốc được truyền vào cơ thể như truyền dịch ở kiếp trước. Truyền dịch kiểu này hiệu quả hơn rất nhiều so với loại tôi từng uống ở nhà Nam tước, và tất nhiên giá thuốc cũng không hề rẻ. Từ lần đầu tiên ngã khuỵu xuống, papa đã chuẩn bị mọi thứ để có thể cứu lấy tôi bất cứ lúc nào.

Thuốc ngấm vào cơ thể, cảm giác nặng nề mệt mỏi vơi dần đi.

Kỳ lạ thay, tôi lại có cảm giác tương tự với tác dụng thuốc từ bàn tay anh trai vẫn luôn nắm lấy.

「A-anh……」

「Không sao, anh ở đây」

Tôi biết mình nên buông tay ra để anh quay lại bữa tiệc. Biết rõ là vậy nhưng tôi vẫn không muốn tý nào. Nằm trên giường, thuốc từ từ truyền vào cơ thể bắt đầu phát huy tác dụng.

Tôi muốn nói, “em ngủ chút thôi, tỉnh dậy là khoẻ”, nhưng không hiểu sao tôi lại thấy bàn tay anh đang nắm lấy tôi là sợi dây sinh mệnh, chỉ cần buông ra, tôi sẽ biến mất hoàn toàn khỏi thế giới này.

Mặt tôi ướt nhẹp nước mắt nước mũi, anh trai lo lắng nhìn tôi, tay nắm chặt lấy không rời.

Nước mắt trào ra, không phải vì cơn ho dai dẳng.

Nước mắt trào ra vì giận chính mình, giận bản thân đã phá hỏng ngày trọng đại của anh trai. Đáng lý anh giờ này đang tỏa sáng rực rỡ giữa vũ đài lộng lẫy ấy, cùng nụ cười rạng rỡ trên môi! Tại tôi! Tất cả tại tôi ngu ngốc!!

Bất lực, cay đắng, tiếc nuối…..tất cả dần chìm vào bóng tối bất tận.

 

Giữa bóng tối dày đặc, cây cầu hẹp bắc ngang qua con sông lớn. Phía bên kia, Bias đứng đấy mỉm cười vẫy tay gọi tôi lại gần bên.

Ngài Orsis đang cười với nụ cười thần thánh trong route bạn thân, vẻ mặt vô cảm chết lặng thần thánh khẽ cong môi. Nụ cười tàn sát nguyên cây máu tôi!!

Ngài đang gọi tôi? Khà khà, Bias đã gọi thế rồi, tôi nhanh chóng băng qua cầu thôi!!

Đằng nào cây cầu cũng ngay trước mặt rồi còn gì! Tôi nhấc chân bước tới, bỗng bị kéo giật ngược lại.

Thân thể chao đảo lùi lại một bước, lồng ngực ứ nghẹn đau đớn.

Cúi xuống nhìn, tôi thấy có bàn tay nho nhỏ nắm chặt lấy tay mình. Nhưng người là ai, tôi không thấy rõ.

――—Xin lỗi, lùi lại đau lắm! Hơn nữa, Bias của tôi đang gọi tôi ở đằng kia!

Tôi khẽ thì thầm vậy rồi mà bàn tay ấy vẫn không chịu buông ra, mà càng kéo lùi lại.

Lại lùi thêm một bước, thân thể tôi khẽ rùng mình trước cơn đau đè nặng nơi lồng ngực.

Nhìn lại Bias đứng phía bên kia, vẻ mặt ngài Orsis đã không còn cười. Sao lại vậy, rõ ràng ngài mới cười với tôi rồi mà!! Ngài còn gọi tôi!!

Tôi há miệng muốn nói ngài đợi, nhưng chỉ tiếng ho khan thoát ra.

Cánh tay Bias vẫy gọi tôi hạ xuống, gót giày xoay nhẹ bước đi.

Aaa!! Ngài đi rồi!! Ngài bỏ tôi lại!!

Bông tuyết rơi chạm vào ngực, lạnh tê tái.

Vậy mà bàn tay nắm lấy tôi ấm áp lạ kỳ, từng chút từng chút một xoa tan cơn buốt giá trong tôi.

Và kéo tôi, từng bước từng bước một lùi lại. Biết lùi lại, đi về phía sau khiến tôi khó thở, nhưng tôi vẫn bước theo bàn tay ấm áp ấy.

Rốt cuộc ai đang nắm lấy tay tôi? Tôi quay đầu nhìn lại lần nữa.

 

「Anh…ơi…..」

 

Giọng tôi khàn đặc, nghe sao thật lạ lẫm.

Ánh sáng chói lóa trong phút chốc hóa ra là ánh đèn ngủ tờ mờ trong phòng.

Anh trai mặt mày nhăn lại như sắp khóc.

À, tôi biết rồi.

Giữa khoảng trời u tối, người nắm lấy tôi chính là anh trai tôi, Bias hiện tại của lòng tôi! Không phải người với vẻ mặt vô cảm chết lặng!

「Alba…」

Giọng anh run nhẹ, tôi không kìm được nước mắt mà oà khóc.

Oa, tôi đây! Đứa em trai Bias thương nhất trần đời, xém đi tong lúc năm tuổi đây!!

Lần này tôi đã thấy con sông lớn đấy. Nếu tôi bước qua cây cầu kia….. Tôi chắc chắn sẽ chết!

Hóa ra lúc đó tôi đã rơi vào trạng thái hôn mê trong suốt một tuần kể từ sinh nhật anh trai. Lần hồi phục này lâu hơn mọi khi, khiến tôi có chút hoảng sợ.

Lúc này tôi mới chợt nhớ ra, xuyên suốt cốt truyện game không có lấy một bức ảnh nào của em trai ngài Orsis.

Nhớ không nhầm, khi ngài Orsis lên mười lăm, em trai ngài ấy qua đời.

Bệnh Laonen, chưa từng có ai mắc phải mà sống tới tuổi trưởng thành. Tôi luôn biết trước ngày nào đó bản thân nhắm mắt lại, sẽ không bao giờ mở ra lần nữa.

Trước khi gặp anh trai, tôi chưa biết sợ chết là gì, dù biết bản thân bị bệnh suýt chết không ít lần. Nhưng lần này, tôi sợ rồi.

Cứ nghĩ mỗi lần phát bệnh, tình hình càng tồi tệ hơn. Tôi chỉ có thể cố chống đỡ bằng giọng nói cùng hơi ấm từ lòng bàn tay anh, gắng gượng nằm trên giường vượt qua.

Mấy ngày sau, sức khoẻ tôi đỡ hơn chút ít có thể ngồi dậy tựa lưng vào gối. Papa và mẹ cùng anh trai tới thăm tôi.

Tôi cúi đầu thật sâu, nói

「Con xin lỗi đã phá hỏng ngày trọng đại của anh trai…」

Thấy tôi như vậy, cả ba đều xoa đầu tôi an ủi.

「Không sao. Không phải lỗi của con. Bệnh Laonen thường phát tác khi tâm lý bị dồn nén quá mức. Hôm đó….… hai người họ đã làm gì con phải không? Ba thấy vết hằn đỏ trên tay con. Con yên tâm, ba đã mắng họ một trận rồi!」

「K-không phải! Vì con phát bệnh mà bữa tiệc sinh nhật của anh……」

「Không sao. Lúc đó chào hỏi xong hết rồi! Em đừng buồn nữa, cười lên đi nào?」

「Papa, anh………………」

Từng lời như đâm thẳng vào tim, vừa ấm áp vừa nhói lòng.

Tay tôi nắm chặt lấy tay anh, thật ấm. Ra vậy, anh luôn nắm lấy tay tôi truyền ma lực. Giống như mấy lần trước khi thuốc không đủ, mẹ và ông bà nội ruột luân phiên thay nhau truyền ma lực níu giữ tôi ở lại.

Nhưng lần này….. người níu giữ tôi, không ai khác chính là anh trai.

Cúi nhìn bàn tay nắm lấy tay mình, rồi ngẩng đầu thấy anh mỉm cười.

Không phải nụ cười trong route bạn thân, mà là nụ cười ấm áp thật sự, sống mũi tôi bắt đầu cay xè.

Ừm, tuyệt thật đấy! Anh trai tôi! Đã vậy còn cực kỳ dễ thương nữa!!

「Anh ơi….… cảm ơn anh」

「Thấy Alba thức dậy, anh vui lắm!」

Anh nhẹ nhàng lau nước mắt tôi bằng tay áo, xoa đầu tôi rồi khen đi khen lại, 「Alba ngoan lắm」

Bàn tay nhỏ ấy quá đỗi dịu dàng, khiến sâu trong tim tôi lần đầu tiên khát cầu『Được sống』.

Tôi cũng biết mong muốn không thôi, cũng không giúp tôi có thể sống.

Chỉ vài năm nữa thôi, tôi sẽ thành đứa em trai tồn tại mãi mãi trong ký ức anh.

Không muốn, không muốn vậy đâu! Tôi muốn thấy anh tỏa sáng rực rỡ, muốn thấy anh vui cười giận hờn!

 

Tôi sẽ không chết! Nhất định tôi sẽ sống! Sống thật lâu!!

 
Bình luận
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc 0 coin
Nếu không có mật khẩu mở chương bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo