Từ đó trở đi, sân chơi kiêm bàn học của tôi cố định một ở nhà kính, hai ở thư viện.
Chỉ vì một nguyên do duy nhất, anh trai với Bruno cứ dính lấy nhau nghiên cứu dưa lưới.
Nhận thấy dưa lưới phát triển tươi tốt trong nhà kính, papa tin chắc nơi này có thể trồng được nên đã cho mở rộng nhà kính, tới khi tôi nhận ra, diện tích nhà kính đã gấp đôi lúc nào không hay.
Rõ ràng ngày nào cũng chạy tới, nhưng khi thấy không gian bạt ngàn trong nhà kính hôm nay rộng lớn hơn hôm qua, vẫn khiến tôi rùng mình choáng ngợp. Thật đấy! Sốc tới nỗi nói không nên lời. May sao tôi không phát bệnh tại chỗ đấy! Ma pháp công nhận khiếp dễ sợ!
Cây dưa lưới đã được xác nhận là giống mới, vì tôi là người phát hiện ra nó nên suýt nữa đã lấy tên『Alba』ra đặt. Lúc đó tôi đã dùng cả sinh mạng, phản đối kịch liệt.
Không! Đừng! Làm ơn dẹp đi! Dùng tên tôi, nhục chết đi được!! Làm ơn gọi nó là dưa lưới thôi được không!?
Ấy vậy mà papa lại cười tươi hơn hoa gọi『Cây Alba』, tôi gần như phải liều mạng với ông, thiếu điều muốn khóc tại chỗ. Cuối cùng papa cũng chịu thua, mặt tiếc nuối hỏi đi hỏi lại「Con chắc không muốn đặt theo tên mình?」
No! Stop! Please!
Sau bao cuộc thương lượng đầy cam go, cuối cùng dưa lưới được đặt cái tên mới『Legare』 . Ở thế giới này còn mang ý「Ràng buộc」.
Theo đó, tên thuốc mới là 『Thuốc ức chế ma lực Legare』. Nghe mà nhẹ cả người.
Thật lòng, tôi thấy gọi dưa lưới cũng hay mà Bruno chê không êm tai.
Và thế, tôi mỗi ngày dõi theo anh trai thảo luận với Bruno về dưa lưới…. À không, Legare.
Hỏi thật đấy, hai anh chín tuổi thật à!? Tôi nhớ không sai mà đúng chứ? Chín tuổi mà nói gì nghe sao cao siêu khó hiểu vậy hả!?
Không để anh trai thấy xấu hổ về tôi, tôi đã xin học cùng gia sư, giờ cũng biết đọc biết viết rồi….. Cơ mà anh trai với Bruno rõ ràng đã vượt xa cái trình “Biết đọc biết viết”!
Nói đâu xa, Bruno đó, anh ta giỏi về Thổ pháp nên nghe nói đọc được dữ liệu chi tiết về thực vật, thậm chí còn tổng hợp một bản báo cáo siêu chi tiết về dưa lưới đưa cho papa, còn chi tiết hơn cả giám định cao cấp nhất tôi từng dùng trong game nữa!
Hôm nay tôi vẫn bám theo hai ông anh lớn, cùng xem bản báo cáo đó.
「Ừm, vì quả có tác dụng tích trữ ma lực, nên sau khi ăn vào mà sử dụng ma pháp phóng thích ma lực ra ngoài, sẽ thấy ma lực yếu hơn dự tính. Ngược lại, nếu là ma pháp cường hoá cơ thể thì ma lực sẽ tích tụ tuần hoàn trong cơ thể, có thể khiến gia tăng sức mạnh vượt trội…..…」
「Giỏi lắm, Alba! Em đọc được hết」
「Được anh khen, em vui lắm luôn…...! Nhưng em năm tuổi rồi nha. Ngày nào em cũng chăm chỉ học hành lắm đó」
「Ừ, anh biết. Alba lúc nào cũng siêng học! Nhưng đừng cố quá sức, kẻo bệnh đấy!」
「Vâng!」
Lại được anh trai xoa đầu, tim tôi như muốn nhũn ra. Sao lại vậy!? Còn không phải vì anh đang cong mắt cười rồi còn xoa xoa đầu tôi à!! Cứ như mơ vậy! Hả!? Khoan, tôi đang mơ…..?
Giật mình, tôi vội nhéo má một cái. Đau! À, là thật!
Bruno bất lực nhìn tôi, lẩm bẩm「Nữa à?」
「Nói thật đấy, hai anh em mấy người dính nhau quá đó! Không thấy chán à?」
「「Không chán!」」
Hỏi một câu, nghe cả hai đồng thanh đáp lời. Bruno càng thở dài ngao ngán.
Bình thường, Bruno lúc nào cũng chưng cái vẻ mặt mỉm cười chững chạc ngoan hiền, nhưng khi sáp lại gần tôi với anh trai, anh ta lộ bản chất liền. Tuy nhiên bản tính chu đáo của anh ta là thật.
Chỉ cần tôi ho nhẹ một cái, Bruno sẽ cùng anh trai lao lại ngay lập tức. Tiện tay kích mọc cây thuốc trị ho ngay tại chỗ, giờ trong vườn nhà tôi có ít nhất năm cây mọc sẵn.
Papa nói sau này tôi khó chịu, có mấy cây này dùng ngay tại chỗ cũng tốt, nên Bruno không thu hồi lại mà cứ để nó mọc ở đó. Thành ra giữa khu vườn được chăm chút tỉ mỉ bỗng mọc lên mấy cây lá to to trông cứ sai sai. Nhưng thấy mọi người vì tôi mà chấp nhận khu vườn sai sai này cũng có chút vui. Chỉ là có hơi áy náy với bác làm vườn một chút…. …
Nhớ lại cảnh tượng đó, tôi cười khúc khích một mình. Anh trai bên cạnh thấy vậy, lại xoa đầu tôi.
「Xoa chưa chán à!?」
「Bruno cũng có em trai?」
「À, có thì có, mà không thân lắm. Em tao nhỏ lắm……… À, đúng rồi, bằng tuổi với Alba, năm tuổi! Ê, đợi chút! Alba là thiên tài à……………?」
「Hả?」
Nghe Bruno lải nhải, tôi với anh trai chợt đứng hình.
Gì? Tôi, thiên tài?
Có biết tôi học hành khổ sở thế nào với gia sư không? Lịch sử học hoài không vô não, nhưng món ngon nào trong lãnh địa papa cai quản, tôi rõ mồn một.
Tôi nói vậy, Bruno liền lắc đầu.
「Alba, em nghe hiểu những gì bọn anh nói đúng chứ? Thằng em tao ở nhà, kể mấy chuyện nghiên cứu cho nó nghe, kiểu gì vẻ mặt nó cũng kiểu, “Điên à?”」
「À…… Alba trước giờ đều vậy nên tao cứ nghĩ đứa nhóc nào cũng thế. Ngoài Alba ra, tao chưa từng nói chuyện với mấy đứa nhóc nào cả. Cũng hiếm khi lui tới họ hàng nên cũng chả rõ」
「Alba đi xa không tốt cho sức khoẻ đâu! Mày nhìn đi, em ấy đọc báo cáo ngon lành đấy, đúng không Alba?」
「……Hiểu thì hiểu. Nhưng em không phải thiên tài gì đâu. Đừng có trông mong kỳ vọng cao nơi em, sau này coi chừng thất vọng đấy. Thiên tài là anh với Bruno kìa! Chẳng có ai bằng tuổi hai anh mà viết được bản báo cáo này đâu」
「Đấy, nghe chưa? Con nít năm tuổi không nói chuyện thế này đâu. Thằng em ở nhà thử lỡ miệng khen nó thiên tài cái, nó gào ầm “Em là thiên tài!” rồi chạy khắp nhà tới khi cha phát cáu, quát sấp mặt mới thôi」
「Chuyện đó….… ngượng lắm. Em không làm đâu」
Hét toáng lên? Không đời nào! Tôi tự biết thân biết phận lắm! Tôi chẳng qua nhờ có chút kí ức kiếp trước thôi, chứ còn lâu mới được như anh trai.
Liếc nhìn người lớn đi qua lại trong nhà kính rộng lớn.
Nghe nói họ đều là người papa cực kỳ tin tưởng.
Trong đó còn có cả anh họ của Bruno, thỉnh thoảng hay dúi cho tôi ít bánh kẹo.
Giữa khung cảnh như vậy, hai đứa trẻ chín tuổi đứng đó trao đổi với những người lớn xung quanh, cảnh tượng này quá đỗi kỳ dị.
「Alba có phải là thiên tài hay không, cũng không thay đổi em là người quan trọng nhất với anh」
「Anh….…!」
Nghe được lời này, tôi sướng cuộn tròn cả người lại. Bruno cười bất lực rồi xoa nhẹ đầu tôi.
「Anh đây thấy hai người Tài lắm đây…..! À đúng rồi, Orsis, tới đây chút! Thử cái này coi sao」
「Ừ. Alba đi cùng không?」
「Không, em ở đây học tiếp!」
Để anh trai cưng nựng thêm chút nữa, tôi kiểu gì cũng tan chảy mất.
Vẫy tay chào theo bóng lưng anh trai với Bruno đi tới hàng cây dưa lưới, tôi cúi đầu xuống tập viết tiếp.
Hai người họ ngước nhìn, chạm vào cây rồi trao đổi với những người xung quanh. Từng cử chỉ, từng hành động đều trưởng thành đến mức khiến ai cũng quên mất cả hai mới chỉ chín tuổi.
Đó không phải thiên tài thì ai có thể gánh nổi hai chữ này? Còn tôi chỉ có chút ký ức kiếp trước, nơi tôi từng hết lòng cuồng mộ anh trai.
Thật ra tôi không nhớ hết mọi chuyện, nên nói tôi có kiến thức cộng gộp hai kiếp cũng không đúng. Kiểu như tôi, sau này lỡ có lớn lên suôn sẻ thì cũng chẳng có tài cán đặc biệt gì, biết đâu còn thành cục nợ của nhà Công tước với anh trai không chừng.
………Không hiểu sao, tôi thấy đi theo cốt truyện chính, làm đứa em trai thoáng qua trong ký ức anh trai……….. cũng tốt.
Mây đen phủ kín, tôi ủ rũ gục đầu xuống bàn.
Chữ xấu thê thảm, nhìn mà phán chán.
Khẽ thở ra một hơi, ngóc đầu dậy. Lần nữa nắm chặt bút.
Kiếp trước, vì quá cuồng mà tôi hay vẽ ngài Orsis rồi đăng lên SNS, giờ tôi gần như chẳng còn hứng thú vẽ vời. Bởi ngài Orsis đã ở đây, nói cười bên cạnh. Tôi hoàn toàn chìm đắm vào những phút giây này.
Nhìn bóng dáng hai người đứng cạnh nhau, tay tôi bắt đầu di chuyển.
Sau này, thời gian bên anh trai chắc chắn sẽ dần vơi đi.
Như lúc này, mình tôi ngồi lại ở bàn.
Nói mới nhớ kiếp trước, bức tranh tôi vẽ ngài Orsis cười rạng rỡ uống trà với Bruno bùng nổ khắp mọi ngóc ngách trên SNS, một đêm thành danh. Tài khoản đó tôi thường dùng đăng tải tranh ảnh vẽ ngài Orsis, người tới người đi cũng vơi dần, người ở lại toàn con dân mê muội ngài Orsis, mỗi khi mặt trời tắt nắng lại ngoi lên trò chuyện rôm rả. Nhớ thật đấy!
Nhiều hôm tranh luận thức trắng đêm về ngài Orsis cùng hội chị em, vui gì đâu!
Haiz, muốn khoe với mấy thím kia ghê! Giờ tôi được ngài Orsis bằng xương bằng thịt yêu thương cưng nựng mỗi ngày đó! Mấy bà được như tôi không!?
Nét vẽ vụng về non nớt. Dù hơi xấu nhưng vẫn còn ra hình ra dạng. Kiếp này tôi mà không vẽ được nữa, đời tôi chỉ còn mỗi anh trai làm động lực sống tiếp.
Hứng lên, tôi tiếp tục nguệch ngoạc trên giấy, mãi cho đến khi anh trai và Bruno quay lại.
「Xin lỗi đã để em một mình. Em không buồn chứ?」
「Em đang vẽ nên không sao」
「Vẽ? Alba biết vẽ à? Cho anh xem được không?」
「Em vẽ xấu lắm, không đáng để xem đâu!」
Nếu ở thời kỳ đỉnh cao, tôi đã khoe ngay luôn rồi. Đang lúc nghĩ vậy, anh trai nhìn xuống tay tôi.
「Wow….. Này, Alba vẽ đó hả!?」
「Vâng, mà còn xấu lắm」
「Anh? Với Bruno?」
「Ể!? Sao anh biết hay vậy!?」
Nãy được đà, tôi lỡ tay vẽ Bias trong game lẫn cả bạn thân.
Giờ bị người thật (anh trai Bias) nhận ra tranh tôi vẽ anh lúc trưởng thành, nhục không biết giấu mặt vào đâu cho hết.
Bruno cũng ghé mắt vào.
「Alba, đỉnh vậy!! Đây là anh với Orsis? Nhìn người lớn ghê! Ừm, anh cũng thấy Orsis mà lớn, trông cũng đẹp trai cỡ này đó! Này mà em bảo mình không phải thiên tài?」
「Anh quá lời rồi đó, Bruno….…」
「Anh nói thật mà! Nhưng sao em lại vẽ bọn anh lúc lớn vậy?」
「Vì em muốn thấy anh và Bruno lúc lớn!」
Trong game, ngài Orsis lúc nào cũng mặt mày vô cảm, nhưng anh trai tôi thì khác! Mặt lúc nào cũng rạng rỡ tươi cười. Chắc chắn khi trưởng thành, anh trai sẽ đẹp trai ngời ngợi, tuyệt vời đến mức không ai sánh bằng.
Ngay lúc tôi sảng khoái trả lời, anh trai với Bruno tự dưng ôm chầm lấy tôi.
G-gì vậy!?!? Vui quá à!?
Tôi hoảng hốt nhìn cả hai, thấy Bruno sụt sịt mũi, nghẹn ngào nói.
「Anh sẽ cố hết sức….. Để Alba có thể lớn lên cùng bọn anh! Anh sẽ cố hết sức mà!」
「Anh cũng vậy. Không có Alba, anh không sống nổi đâu! Anh cũng sẽ cố hết sức, nên em….. em đừng có nói mấy chuyện như vậy! Alba nhất định sẽ lớn lên được mà!」
Giọng anh trai nghèn nghẹn như thể sắp khóc tới nơi.
À….Tôi lỡ lời rồi.
Câu tôi mới nói, chẳng khác nào “em sống không được lâu”. Dù tôi không cố ý, nhưng lời nói đó vẫn dễ dàng đâm vào tim cả hai.
Tôi sao mà chết cho được! Dù có phải lê lết dưới đất, giấu dưa lưới dưới lớp áo mỏng manh, tôi vẫn sẽ sống!
Đó chính là lý do tôi dám một mình đi tìm con đường sống. Kể cả khi không có papa tới hỗ trợ, thất bại quay về, tôi vẫn sẽ đi!
「Anh, Bruno….… Cảm ơn hai anh!」
Tôi không dám nói xin lỗi. Vì nếu nói vậy, hai ông anh trai tốt bụng dịu dàng kia sẽ chối bay bảy liền. Tất cả những gì tôi có thể làm là cảm ơn cả hai bằng cả trái tim bé nhỏ này.
Và rồi cuối cùng, thiên tài vẫn chính là anh trai và Bruno.
Trước khi lên mười, cả hai đã thành công tạo ra thuốc mới trị bệnh Laonen.
Bruno dùng Thổ pháp thúc đẩy tăng trưởng thực vật, anh trai dùng Băng pháp đóng băng thành phần. Nghe giải thích là vậy, nhưng nói thật, tôi chẳng hiểu gì cả.
Tóm lại, nhờ có Bruno và anh trai mà loại thuốc ấy thành công mỹ mãn. Chưa kể, còn có người dùng Hỏa pháp giúp sấy khô quả, rồi nhiều chuyên gia khác góp công sức mà đúc kết được thành quả này. Nghe nói quả tươi ăn vào chỉ tác dụng nhất thời, mà sau khi cắt, hiệu lực còn giảm dần theo thời gian. Thế nên anh trai với Bruno đã nghĩ rất cách để giữ hiệu quả lâu dài, cuối cùng chọn cách làm thành viên kẹo để tiện mang theo. Nói thật đấy, vẫn chẳng hiểu tý gì.
Tuy nhiên đây vẫn chưa phải thuốc đặc trị dứt điểm, mà chỉ có tác dụng giảm nhẹ triệu chứng, giúp người bệnh không bị tiêu tán ma lực nhanh chóng ra bên ngoài, dẫn đến tình trạng nguy kịch vì cạn kiệt ma lực. Có thể nói, đây là bản nâng cấp vượt trội của thuốc cũ về cả chất lượng lẫn giá cả.
Với tôi, nó không chỉ mang tính đột phá, mà còn là tia hy vọng kéo dài sự sống.
「Nè, bọn anh đã cố gắng vì Alba đó!」
Anh trai đưa cho tôi viên kẹo bọc trong giấy gói nhỏ, sống mũi tôi bỗng cay xè.
「Anh….. Bruno……」
「A a, nước mũi kìa! Anh biết em vui, nhưng cũng đừng bôi hết nước mũi lên người Orsis chứ!」
「Nhưng…… em vui thật mà…..hức!」
「Alba, ngoan, lau mặt nào! Khuôn mặt dễ thương của em tèm nhèm hết rồi kìa. Anh làm kẹo này ngọt hơn để em dễ ăn đó. Khi nào phát bệnh, nhớ ăn nhé!」
「Vâng…!」
Sau khi được lau mặt sạch sẽ, tôi không kìm được mà ôm chầm lấy anh trai.