Để có trải nghiệm đọc tốt nhất, mọi người có thể chỉnh Time new roman 20px , giãn dòng 210%-300%
Taein hỏi lại với vẻ mặt vô tư. Nghe thấy vậy, mặt Hamin tái mét đi, đông cứng lại ngay lập tức. Đó là một chuyện hoàn toàn bất ngờ. Và là một sự thật mà cậu đã hoàn toàn quên mất.
“Mỹ…?”
“Ừ. Chắc là tháng sau sẽ đi.”
Hamin câm lặng, quên cả thở, người đờ đẫn.
“Cậu chưa nghe à? Có vẻ như vẫn chưa nói với cậu nhỉ. Tháng sau thì…”
Hamin đờ người như thể mọi tế bào thần kinh trong cơ thể đều đã ngừng hoạt động, cậu không nghe thấy những lời mà Taein đang nói thêm, đúng lúc cậu đang ngập ngừng thì điện thoại rung lên. Người gọi là anh.
Thấy tên Taerim hiển thị trên màn hình, cậu chợt nhớ ra anh đã nói sẽ đến đón cậu. Thời gian mà anh nói sẽ đến đã trôi qua lâu rồi. Hamin giật mình, bật dậy khỏi chỗ ngồi, vơ lấy túi xách.
“À… Tớ phải đi đây.”
“Hả? Sớm vậy sao?”
“Ừ, ừ. Hyung bảo sẽ đến đón, mà cũng muộn giờ rồi.”
Taein nhìn Hamin hốt hoảng như một người đang nói nhảm, cậu ta chau mày nhìn cậu với vẻ khó hiểu.
“Cậu đang nói gì vậy. Sao cậu lại lắp bắp thế.”
“Hyung đang đợi ở ngoài… Tớ đi đây. Tớ liên lạc sau nhé.”
“Không, này. Này, Song Hamin!”
Thấy Hamin bỏ chạy như thể có chuyện gì đó, Taein vội vàng gọi cậu lại, nhưng Hamin nhanh chóng biến mất như thể không nghe thấy gì cả.
Mà anh áy còn đến tận đây để đón cậu ấy cơ đấy… Chuyện gì đang xảy ra vậy. Taein cười khẩy, rời mắt khỏi nơi Hamin vừa biến mất. Cậu ta vừa lo lắng vừa không lo lắng về mối quan hệ vẫn còn trì trệ của hai người. Dù sao đi nữa thì cả hai người đó…
Taein dừng suy nghĩ rồi đóng cửa phòng thu lại, nghĩ rằng nên lo cho bản thân mình thì hơn. Cậu ta có một niềm tin mơ hồ nhưng vững chắc rằng hai người đó nhất định sẽ thành đôi.
**
Mỹ? Câu chuyện rẽ sang một hướng hoàn toàn khác với những gì cậu đã suy nghĩ.
Hamin ngơ ngác nhìn vào khoảng không, mặt thất thần. “Thả thính”? “Mối quan hệ tiến triển”? Thật là nực cười. Hamin cố gắng kìm nén tiếng cười chế giễu sắp bật ra.
“Chơi vui không?”
Giọng nói của anh đột ngột đánh thức cậu. Anh vừa nhẹ nhàng bẻ lái vừa hỏi. Đó là một câu hỏi bình thường, nhưng Hamin giật mình hoảng hốt, ấp úng trả lời. À… à, ừ. Cậu cảm thấy ngạc nhiên vì mình đã quên mất chuyện đó. Cậu biết rằng anh sẽ quay trở lại… Vậy mà cậu lại dao động như thế này. Hamin đưa tay vuốt mạnh mặt.
Nhận thấy vẻ bất thường của Hamin, Taerim khẽ nhíu mày, đúng lúc đó Hamin khẽ cười rồi nói thêm.
” Hyung đợi lâu không ạ?”
“Không. Đáng để chờ.”
Khóe môi Taerim cong lên thành một đường cong mềm mại.
“Sắp đến sinh nhật Taein rồi nhỉ.”
Hamin buột miệng nói ra bất cứ điều gì cậu nghĩ đến. Nếu không anh sẽ đọc được những suy nghĩ rối bời trong lòng cậu mất.
“Vậy à?”
Anh đáp lại bằng giọng điệu quá đỗi bình thản. Như thể đó là một chủ đề mà anh không quan tâm, anh không hề tỏ ra ngạc nhiên hay chúc mừng gì cả, anh hỏi thêm.
“Vậy ngày đó em định đi chơi cùng nó à?”
“Chắc là vậy ạ. Cả bọn cũng sẽ đi cùng nhau ạ.”
Nghe câu trả lời ngây thơ của Hamin, Taerim thở dài, dù không ai nhìn thấy. Lại bị cướp mất thời gian rồi. Anh lẩm bẩm những lời mà chỉ mình anh nghe thấy rồi dừng xe lại khi đèn đỏ bật sáng.
“có Uống rượu không?”
“Chắc là có ạ…?”
“Ở đâu?”
“Ở phòng thu. …Bọn em định tổ chức sinh nhật rồi quay video luôn.”
Hamin trả lời một cách ngoan ngoãn như một chú chim non đang há miệng chờ mẹ mớm mồi. Cậu không ghét sự quan tâm đến từng điều nhỏ nhặt của anh, nên cậu luôn kể hết những chuyện đã xảy ra một cách ngây thơ. Nhưng hôm nay cậu không thể trả lời một cách dễ dàng như mọi khi. Cậu liên tục nhớ lại những lời Taerim đã nói, không thể tập trung vào cuộc trò chuyện.
“Dạo này có vẻ kiếm được tiền đấy nhỉ?”
“Ừ, cái đó… ừm. Hình như cậu ấy nổi tiếng lắm. Còn bảo em đừng tặng quà mà hãy xuất hiện trong video của cậu ấy.”
“Cái gì?”
Đúng lúc đèn tín hiệu chuyển sang màu xanh. Anh trừng mắt nhìn cậu với vẻ mặt khó chịu, cùng lúc đó chiếc xe phía sau bấm còi inh ỏi.
“Hyung, đèn xanh rồi kìa!”
Bị tiếng còi thúc giục, Taerim khựng lại một chút rồi khởi động xe trở lại.
“Em sẽ lên sóng à?”
“Hả? Vâng… Không phải là lên sóng truyền hình mà là lên sóng trên mạng ấy ạ.”
“Thì có khác gì nhau đâu.”
“Dạo này những người bình thường làm mấy chương trình như vậy đang là xu hướng mà…”
“Dù sao thì cũng là bị người ta thấy mặt thôi.”
Dùng từ “bị” thì có vẻ không thích hợp lắm, nhưng anh đang tỏ ra không mấy vui vẻ về chuyện đó.
“Cậu ấy bảo chỉ cần em xuất hiện một lát thôi…”
Hamin cảm thấy không khí trở nên hơi căng thẳng, cậu ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Cậu hoàn toàn không biết điều gì đã khiến anh khó chịu.
“Hừm…”
“Cậu ấy bảo chỉ cần em ló mặt ra thôi. Không cần phải nói gì cả.”
“Anh cứ tưởng em ghét mấy chuyện đó chứ.”
“Không phải là ghét mà là em thấy hơi ngại thôi… Nhưng dù sao cũng là sinh nhật Taein, với cả em cũng nợ Taein nhiều thứ nên em nghĩ chuyện đó…”
“Nợ gì?”
“Ừm.”
“Hamin có gì phải cảm ơn nó nhỉ.”
Taerim nhìn Hamin với vẻ mặt khó hiểu, Hamin lúng túng đưa tay xoa gáy rồi khó khăn mở lời.
“Chuyện em được ở bên hyung như bây giờ…”
“…”
“Em nghĩ là nhờ Taein cả…”
Hamin muốn che giấu sự nóng ran đang lan dần trên mặt nên cậu cố tình quay mặt đi. Taerim khựng lại một chút rồi khóe môi cong lên, vẻ khó chịu trên mặt anh biến mất. Anh nở một nụ cười vui vẻ.
“Vậy thì phải đối xử tốt mới được.”
Taerim nghĩ rằng anh nên chuyển nhượng luôn cả tòa nhà phòng thu đó cho Taein, nhưng rồi anh nhanh chóng thu lại nụ cười và nói thêm.
“Phải đối xử thật tốt với nó mới được.”
**
“Sao hyung lại đến đây?”
Anh nghiến răng nghiến lợi nói sẽ đối xử tốt với Taein, rồi nói muốn chúc mừng em trai mình nên đã cùng Hamin rời khỏi nhà. Anh còn nói chưa từng đến những bữa tiệc sinh nhật của em trai bao giờ, nên người anh trai duy nhất như anh phải đến làm rạng danh cho em trai mình chứ, anh cười toe toét rồi đi theo cậu.
Taein không giấu nổi sự ngạc nhiên khi nhìn thấy Taerim xuất hiện cùng với Hamin ở phòng thu. Taerim mặc kệ Taein có ngạc nhiên hay không, anh đưa chai rượu ngoại đắt tiền mà anh đang cầm cho Taein rồi nghiễm nhiên bước vào trong. Taein nhìn Hamin với vẻ mặt như muốn hỏi “Anh ấy bị sao vậy”, Hamin cười gượng gạo.
“Hyung bảo anh ấy muốn đến…”
Theo những gì Hamin biết thì mối quan hệ giữa hai người khá tốt. Taein có vẻ hơi sợ Taerim, nhưng Taerim lại đối xử khá tốt với em trai mình, không giống như tính cách thường ngày của anh. Taein biết rõ điều đó, nhưng em trai của anh không phải là một người chu đáo đến mức sẽ đến dự sinh nhật của em mình.
“Hôm nay là sinh nhật của đứa em trai duy nhất của anh mà, anh phải đến chứ.”
“Anh đang nói cái quái gì vậy?”
“Anh chỉ muốn làm tròn vai trò của một người anh với em trai mình, dù đã muộn…..”
“Người mà thay đổi trong chớp mắt thường sẽ chết đấy. Thật đấy.”
Taein nhìn Hamin với vẻ mặt sợ hãi khi Taerim xoa đầu cậu với nụ cười dịu dàng. Hamin nhún vai rồi cười ngây thơ. Hamin luôn thích dáng vẻ Taerim quan tâm đến em trai mình.
“Cũng không sao nếu anh ở đây, nhưng hôm nay bọn em sẽ quay video đấy.”
“Cứ quay phim lung tung như vậy thì sẽ vi phạm quyền hình ảnh đấy. Cẩn thận bị kiện đấy nhé.”
“anh đang nói cái gì vậy, không thích thì biến giùm?”
Nghe Taerim nói một cách thờ ơ trong khi đang liếc nhìn bên trong phòng thu, Taein khoát tay ra vẻ không tiếc nuối gì cả.
“Thực ra em nhờ Hamin mà?”
“Thì đấy.”
Taerim nở một nụ cười xã giao. Taein hiểu ý nghĩa nụ cười rợn người đó, cậu khẽ thở dài rồi cười khẩy. Đúng là làm lố mà. Cậu lẩm bẩm một mình rồi đến chỗ Taerim, than thở.
Lúc em trai anh nhờ thì anh ngậm tăm không nói gì.
Nghe Taein lảm nhảm, Taerim gật gù như có như không, chỉ chăm chú ngắm nhìn bên trong phòng thu được trang trí đẹp mắt. Hamin từ từ tắt nụ cười trên môi khi nhìn hai anh em trò chuyện không mấy vui vẻ với nhau. Cậu vẫn đang cố gắng cười, nhưng thực tế cậu không cảm thấy muốn cười chút nào.
Dù đã vài ngày trôi qua kể từ khi nghe tin về việc anh sẽ đến Mỹ từ Taein, cậu vẫn chưa thể hỏi anh và mọi chuyện vẫn dậm chân tại chỗ. Cậu cứ ngỡ mối quan hệ này đang dần tốt đẹp hơn, nhưng anh đang nghĩ gì vậy? Nếu anh vốn dĩ định quay trở lại thì… tại sao anh lại níu kéo cậu?
Đó là một hành động tồi tệ đối với cậu. Dù những gì anh đã làm với cậu từ trước đến nay có tồi tệ đến đâu thì cậu cũng chưa từng nghĩ đó là những hành động xấu xa. Nhưng lần này thì khác. Lần này người níu kéo cậu là anh. Không phải là cậu mà là anh… Nếu anh lại bỏ rơi cậu một lần nữa thì cậu thực sự phải làm sao đây?
Sau khi nghe tin anh sẽ đến Mỹ, những mảnh ký ức mà cậu đã quên bẵng đi sống lại. Vốn dĩ anh là người sẽ quay trở lại Mỹ, và còn có những tin đồn về chuyện đính hôn nữa. Đính hôn là một chuyện khá lạ lẫm ở hàn, nhưng nếu xét đến gia thế của anh thì đó cũng không phải là một chuyện lạ.