Để có trải nghiệm đọc tốt nhất, mọi người có thể chỉnh Time new roman 20px , giãn dòng 210%-300%
#127
Khi mẹ cậu và anh trao đổi ly rượu cho nhau, anh có vẻ như đã nắm bắt cơ hội từ lời mẹ cậu bảo anh cứ ngủ lại đây, và anh đã đọc những lá thư mà cậu không biết anh đã lấy ra từ lúc nào.
"Vậy anh về nhà một mình à?"
"Không… em chỉ nghĩ là anh sẽ không thoải mái thôi."
"Anh say rồi, anh không lái xe được."
Anh nói như thể đang làm nũng vậy.
"Thì có người lái xe thuê mà."
"em muốn để người yêu say xỉn một mình à?"
Ha―, Ha Min bật cười. Ha Min không có cách nào để thắng được anh đang cố chấp. Ha Min bất lực thở dài.
"Và cái đó nữa… Anh đừng đọc nó nữa được không ạ?"
Ha Min không thoải mái khi thấy Tae Rim cứ nằm ườn ra và đọc đi đọc lại những lá thư. Dù sao thì cậu cũng đã bị phát hiện ra việc mình viết thư rồi, cậu không thể giấu được nữa, nhưng cậu vẫn ngại khi anh cứ đọc đi đọc lại chúng như vậy.
"Em viết ra không phải để anh đọc à?"
"Em… viết lúc không biết gì hết… ạ."
"Nhưng chủ nhân của chúng là anh mà."
Cậu không thể phản bác được. Vì tất cả những lá thư đều bắt đầu bằng dòng chữ "Gửi đến anh Tae Rim".
"Tất cả đều là của anh rồi, đừng nói gì hết."
Anh cười ranh mãnh và ôm chiếc hộp đựng thư vào lòng. Hừ, cuối cùng Ha Min lại không biết phải nói gì thêm, cậu quay người lại để ra khỏi phòng. Nghe vậy, Tae Rim ngạc nhiên hỏi.
"Em đi đâu đấy?"
Ha Min mở to mắt trước giọng nói vội vã giữ cậu lại rồi ngơ ngác đáp.
"Đi lấy chăn…?"
"Lấy chăn để làm gì?"
"Dạ…? Em phải trải xuống sàn thì em mới ngủ được…."
Ha Min nghĩ rằng chiếc giường hẹp đương nhiên là dành cho Tae Rim nên cậu định đi lấy chăn để trải xuống sàn. Nhưng Tae Rim có vẻ như không cần, anh vỗ vỗ chỗ bên cạnh anh. Ha Min khó xử nhìn lướt qua cánh cửa. Mẹ cậu đã ngủ say trong phòng từ lâu rồi nhưng không hiểu sao cậu vẫn cảm thấy cắn rứt lương tâm.
"Giường cũng chật nữa… Anh cứ ngủ thoải mái đi ạ."
"Anh muốn ngủ cùng em."
Có phải anh trở nên mè nheo hơn khi uống rượu không?
Ha Min lại thấy tim mình rung rinh trước giọng nói có chút nũng nịu đó.
"Nhưng mà… mẹ có thể vào bất cứ lúc nào…."
Nghe Ha Min biện minh, Tae Rim bật dậy và khóa cửa phòng. Cạch, cái tiếng khóa cửa lại bỗng nghe sao có chút dâm đãng khiến Ha Min vô thức xoa gáy.
"Như vậy thì được chứ gì."
Và anh đứng sau lưng Ha Min đang ngơ ngác, thì thầm vào tai cậu. Ha Min cảm thấy bụng dưới mình tê dại trước giọng trầm thấp đó. Sự căng thẳng ập đến ngay lập tức khiến vai Ha Min cứng đờ. Anh nhẹ nhàng ôm lấy bờ vai đó và từ từ kéo Ha Min nằm xuống giường. Anh để Ha Min nằm sát vào tường, còn anh thì nằm sát vào mép giường hẹp như thể sắp rơi xuống vậy.
"Nếu anh ngã thì sao…."
Ha Min lo lắng nhìn anh sợ anh sẽ ngã xuống giường. Tae Rim cười toe toét và khẽ thì thầm.
"Vậy thì anh sẽ ôm em chặt hơn nhé?"
Anh vừa dứt lời thì đã tiến lại gần. Ha Min giật mình mở to mắt khi bất ngờ bị ôm và khuôn ngực rắn chắc của anh chạm vào mặt cậu. Hơn nữa, mùi rượu hòa lẫn với mùi cơ thể của anh xộc thẳng vào kích thích ngũ quan của cậu.
Rõ ràng là cậu đã hôn anh rồi, cũng đã làm tình với anh rồi, mà sao cậu vẫn run thế này…. Có lẽ là vì cậu không dễ dàng quen với chuyện này, tim cậu đập thình thịch như tiếng trống. Ha Min sợ rằng cậu sẽ nghe thấy cái âm thanh ồn ào này nên cậu cố gắng hết sức để đẩy mông ra sau và vặn vẹo trong vòng tay anh.
"Anh, có vẻ như gần quá rồi…."
"Em run à?"
"Hả?"
Ha Min khẽ ngẩng đầu lên nhìn anh trước câu hỏi đột ngột đó. Thấy cậu mở to mắt như mắt thỏ vì có vẻ như cậu đã bộc lộ hết cảm xúc thật của mình, anh dịu dàng vuốt ve những sợi tóc đang làm ngứa trán Ha Min và nói thêm.
"Anh cũng run."
Anh thành thật thú nhận lòng mình.
"……"
"……"
Một khoảnh khắc im lặng bao trùm lấy cả hai. Vì là một con hẻm yên tĩnh nên bên ngoài không có tiếng người nào, và bên trong căn phòng hẹp này cũng chỉ có tiếng thở của cả hai. Ha Min có cảm giác như trên thế giới này chỉ còn lại hai người, anh và cậu. Ha Min siết chặt môi một lần vì có cảm giác như cậu sắp bị ý nghĩ đó áp đảo. Rồi cậu khẽ ngẩng đầu lên, chạm môi mình lên môi anh đang lọt vào tầm mắt của cậu.
Chụt.
Đó chỉ là một nụ hôn rất ngắn, chỉ chạm môi trong khoảng 1 giây rồi rời ra. Ha Min giật mình vì chính mình đã không kìm được sự thôi thúc, cậu xoay người lại về phía tường. Khi cậu quay lưng lại, anh lại ôm cậu chặt hơn từ phía sau. Cậu cảm nhận được hơi ấm của anh từ phía sau một cách rõ ràng.
"Ha…."
Tiếng cười thầm và tiếng thở nóng hổi đồng thời lọt ra khỏi môi anh. Anh dùng một tay ôm eo Ha Min, tay còn lại ôm lấy ngực cậu, vùi mặt vào cổ Ha Min.
"Em đúng là cáo mà."
Giọng anh pha lẫn tiếng cười nghe thật dễ chịu. Tae Rim ôm chặt cậu hơn như thể không cho phép bất kỳ sự lay động nào trước tiếng cười khúc khích làm cậu rụt người lại. Giữa hai cơ thể đang chạm vào nhau, không có đến một hạt bụi nào lọt qua.
"…Ngạt thở quá."
Ha Min khẽ lẩm bẩm vì anh ôm quá chặt, anh bật cười khúc khích. Không biết là vì hơi men hay vì hôm nay anh đặc biệt vui, anh cười thường xuyên hơn bình thường.
"Chịu một chút thôi."
Anh vừa thì thầm vừa chạm môi lên vành tai cậu rồi đột nhiên mở lời.
"…Sao em viết nhiều thư thế?"
Ha Min khựng lại một chút khi một chủ đề đáng xấu hổ lại được nhắc đến. Đó là một chủ đề mà cậu không muốn nói nhiều, nhưng dù sao thì cậu cũng đã bị phát hiện rồi, giờ có lẽ cậu cũng không còn gì phải xấu hổ nữa.
"Thì… Ban đầu em thực sự định gửi cho anh…."
"……"
"Sau này em viết như viết nhật ký ấy."
"……"
"Em thích vừa viết vừa tưởng tượng xem anh đang sống như thế nào… anh đã trở thành một người như thế nào…."
Ha Min xấu hổ nên giọng cậu nhỏ dần khi nói.
"Sau đó thì sao?"
Anh hỏi thêm như thể muốn hỏi thêm điều gì đó. …Sau đó thì sao? Ha Min suy nghĩ một chút rồi tiếp tục nói trong khi vẫn đang được anh ôm.
"…Và khi viết thư, em cảm thấy… được an ủi."
"……"
"Khi em thấy mệt mỏi… Em đã có thể quên đi một chút khi viết thư, quên đi thực tại."
"……"
"Dù cuối cùng thì nó cũng chỉ là một cách trốn tránh…."
"……"
"Nhưng em vẫn thích… Việc em có thể quên đi dù chỉ một chút những điều mệt mỏi, đó là một ý nghĩa lớn đối với em vào lúc đó…."
Tae Rim lắng nghe Ha Min đang thong thả nói ra những lời nói ngập ngừng rồi chạm môi lên vai cậu. Anh chạm môi lên trên lớp áo rồi lại lên đến cổ và lặp đi lặp lại việc chạm môi. Như thể đang an ủi, như thể đang chải chuốt.
"Lẽ ra anh không nên đi Mỹ hay bất cứ đâu cả."
Và anh thở dài một hơi bằng giọng than thở.
"Anh hối hận quá."
Ha Min không thể nhìn thấy anh đang có vẻ mặt như thế nào, nhưng cậu có thể cảm nhận được cảm xúc của anh chỉ qua giọng nói của anh. Anh thực sự đang hối hận. Nhưng đây không phải là chuyện anh nên hối hận. Cậu muốn bảo anh đừng như vậy, nhưng Ha Min lại xoay người lại thay vì nói.
Dù là một căn phòng tối om vì đã tắt hết đèn nhưng đôi mắt đen láy của anh vẫn sáng rực rỡ, chỉ có vậy thôi là Ha Min đã cảm thấy muốn hôn lên đôi mắt đó rồi. Tại sao cảm xúc của cả hai lại ngày càng đậm đà hơn, cậu tự hỏi liệu cảm xúc đó có thể đậm đà hơn được nữa không.
"…Thực ra, em vẫn không tin được."
"……"
"Việc em, với anh… đang ở cùng nhau như thế này."
"……"
"Vì dù em đã viết thư trong nhiều năm… em vẫn chưa từng tưởng tượng ra chuyện này."
Ha Min nhìn thẳng vào mắt anh.
"Chính anh là người đã tạo ra chuyện mà em chưa từng tưởng tượng ra…."
"……"
"…Đừng nghĩ như vậy nữa."
Tae Rim có vẻ như cảm thấy một sự thôi thúc mãnh liệt trước từng lời dỗ dành của Ha Min, anh ôm Ha Min vào lòng và hôn lên đầu cậu, thở ra một hơi dài như thể đang xả hơi.
Cứ thế, anh ôm chặt lấy cậu và hôn lên khắp mái tóc cậu rồi thở dài than vãn.
"Hay là giờ anh về nhà luôn nhé…?"
Anh thì thầm như thể sắp phát điên lên. Ha Min bật cười khúc khích trước lời nói đó của anh.
"phát điên thật chứ...."
Ha Min chỉ khẽ cười trước giọng nói nóng nảy không chút đùa cợt. Ha Min cảm thấy thật kỳ lạ. Mới chỉ cách đây không lâu thôi, cậu còn căng thẳng vì cậu cảm thấy khó khăn với khoảng cách và tình cảm này.
Ha Min đã tự mình cảm nhận được rằng sự bất an và nỗi bất an vốn luôn tràn ngập trong cậu đang dần dần biến mất. Cậu biết rằng tất cả những uất ức tiêu cực bên trong cậu không thể biến mất hoàn toàn, nhưng Ha Min cảm thấy thoải mái chỉ bằng việc cởi bỏ chúng từng chút một như thế này.
Ha Min cười không chút gượng gạo và chủ động ôm anh. Cuối cùng, trái tim mà cậu nhận được đang dần trở nên vững chắc hơn.
**
Sau đó, anh cẩn thận gấp một vài lá thư và cất giữ chúng trong ví như một lá bùa hộ mệnh. Anh đã trăn trở mấy ngày liền vì có vẻ như anh rất khó khăn trong việc chọn ra những lá thư để mang theo trong số hàng trăm lá thư. Ha Min thầm cười trước vẻ mặt vô cùng nghiêm túc đó của anh. Cậu đã nghĩ rằng lẽ ra mình nên cho anh xem chúng sớm hơn nếu cậu biết anh sẽ thích chúng đến vậy. Ha Min dần dần bắt đầu cảm nhận được điều đó trong những hành động nhỏ nhặt như vậy.
À, anh thực sự thích mình rồi.
Đôi khi khi cậu mở mắt ra, cậu cũng đã nghĩ rằng đây chỉ là một giấc mơ. Đã có những lúc khuôn mặt của anh mà cậu nhìn thấy khi mở mắt ra, cái không gian mà cả hai đang sống cùng nhau, cậu cảm thấy quá xa lạ. Nhưng mỗi khi như vậy, anh đều nhìn cậu vừa tỉnh giấc và dịu dàng hôn lên môi cậu, thì thầm những lời ngọt ngào mà ai nghe cũng sẽ xiêu lòng.
Hơn nữa, anh không hề có ý định rời xa cậu khi cả hai đang ở nhà. Khi cậu ngồi vào bàn học để làm bài tập, anh cũng bảo rằng anh có việc cần làm rồi ngồi sát bên cạnh cậu để làm việc, khi cậu nấu ăn thì anh lại vin vào cớ giúp đỡ và bám dính lấy cậu rồi cản trở cậu. Nhưng có lẽ là do kỳ thi cuối kỳ cuối cùng cũng đến gần, cuộc sống thường nhật mà cậu cảm thấy yên bình bỗng trở nên căng thẳng hơn một chút.