Để có trải nghiệm đọc tốt nhất, mọi người có thể chỉnh Time new roman 20px , giãn dòng 210%-300%
#126
"Đáng yêu thật."
"Hả?"
"Phòng của Ha Min."
"À…."
"Anh nhớ đến Ha Min hồi còn nhỏ."
Tae Rim mỉm cười dịu dàng như đang hồi tưởng lại quá khứ, rồi lại nhìn quanh căn phòng. Cậu chỉ nhớ rõ những ký ức về việc mình cứ líu ríu "anh, anh ơi" và chạy theo anh khi còn nhỏ, nên cậu bỗng cảm thấy ngượng ngùng và định đánh trống lảng thì bên ngoài phòng có tiếng mở cửa.
"Chắc là mẹ về rồi. Anh chờ em một lát nhé."
Ha Min cảm thấy tốt quá, không cần nghe câu trả lời của anh, cậu vội vàng ra khỏi phòng. Tim cậu đập mạnh đến mức cậu cảm thấy ồn ào. Cậu đóng sầm cửa lại, dựa lưng vào và xoa ngực thì mẹ cậu bước vào phòng khách và chào đón cậu một cách vui vẻ.
"Con trai về rồi à?"
"Vâng. Nhưng mẹ mua gì mà nhiều thế?"
Mẹ cậu bước vào nhà, hai tay xách đầy đồ đạc.
"Vì con về nên mẹ đã đi mua một ít đồ. Để làm cho con những món ngon."
"À, không cần đâu ạ… Đừng vất vả."
"Có gì mà vất vả chứ. Mấy tháng rồi mới gặp con."
Ha Min nhanh chóng giật lấy những đồ đạc mà mẹ cậu đang xách và tự nhiên đi về phía nhà bếp.
"Ngày mai mẹ sẽ cho người đến lấy bàn và giường của con, nên mẹ đã lấy bớt vài món đồ của con ra rồi."
"À, vâng."
"Không biết trong ngăn kéo có gì mà nhiều thế. Tự con sắp xếp cẩn thận rồi đừng có quên đấy."
"Vâng ạ."
"Mẹ phải quay lại cửa hàng đây. Con cứ dọn dẹp trước đi."
Mẹ cậu có vẻ như đang bận rộn sắp xếp không chỉ nhà mà cả cửa hàng nữa. Nhìn mẹ cậu vẫn mua sắm rất nhiều đồ để nấu bữa tối trong lúc bận rộn như vậy, cậu bỗng cảm thấy áy náy. Cậu định nói là có anh đến chơi nhưng thôi, gật đầu đồng ý.
"Con biết rồi ạ. Con dọn dẹp qua loa hết đồ đạc rồi con sẽ ra cửa hàng ạ."
"Thôi khỏi. Mẹ làm gần xong hết rồi, giờ có đến cũng chỉ vướng chân thôi."
Mẹ cậu bận rộn thu dọn một vài thứ cần thiết rồi lại ra khỏi nhà. Ha Min tiễn mẹ cậu với vẻ mặt ngơ ngác, vẫy tay chào mẹ. Khoảnh khắc đó, có điều gì đó nhanh chóng lướt qua tâm trí cậu.
Hình ảnh mẹ đã lấy hết đồ đạc trong ngăn kéo ra hiện lên trong đầu cậu, Ha Min giật mình và nhanh chóng mở toang cửa phòng. Chết tiệt. Toang rồi. Cậu chỉ có thể nghĩ đến những điều đó. Vấn đề là tất cả đồ đạc trong ngăn kéo đã bị lấy ra hết. Lẽ ra cậu phải nhận ra ngay chiếc hộp cũ kỹ trên bàn.
"Chờ, chờ em một chút anh!"
Nhưng có lẽ chiếc hộp Pandora đã bị mở ra, Tae Rim đang đứng trước bàn và nhìn gì đó một cách chăm chú. Chiếc hộp cũ kỹ đã mở ra, bên trong có hàng chục, không, hàng trăm tờ giấy viết thư. Ha Min cảm thấy tim mình rơi xuống, cậu nhanh chóng giật lấy tờ giấy viết thư đang ở trên tay anh. Cậu nhanh chóng giật lấy, vo tròn nó trong tay rồi giấu ra sau lưng. Nhưng trên tay anh đã có vài tờ giấy viết thư.
Những lá thư không người nhận mà cậu đã viết từ khi còn nhỏ đến khi lớn lên. Những hình ảnh về quá khứ của cậu mà cậu đã viết như một cuốn nhật ký mà cậu giấu dưới ngăn kéo cuối cùng. Đó là những thứ mà cậu không muốn bị ai nhìn thấy. Có những thứ cậu viết từ khi còn quá nhỏ nên cậu cảm thấy xấu hổ, và hơn hết là cậu không muốn cho ai biết việc cậu đã viết thư trong nhiều năm như vậy nên cậu không muốn cho anh xem.
Ha Min không thể che giấu vẻ bối rối, chỉ biết mân mê tờ giấy viết thư đang bị vo tròn trong tay.
"Cái này, cái này em viết hồi xưa…."
"……"
"Em viết khi còn nhỏ…."
"Em viết từ khi nào vậy."
Ha Min lúng túng tiếp tục trả lời trước phản ứng khó đoán của anh.
"À… cái đó."
"……"
"…Em chỉ là viết từ khi còn nhỏ thôi…."
Anh từ từ nhặt những lá thư mà cậu chưa kịp nhặt lên trong lúc cậu còn đang ngập ngừng không biết phải giải thích như thế nào.
"Em bảo là em đã vứt hết rồi mà."
Anh khẽ nói, nhìn dòng chữ viết tay của cậu khi còn nhỏ trên phong bì thư cũ. Ha Min lúng túng xoa mặt.
"Em xấu hổ… Cũng nhiều quá nữa."
Tae Rim đứng dậy, ôm chầm lấy cậu trước câu trả lời ngập ngừng của cậu. Cái ôm sâu và chặt này mang lại cảm giác yêu thương hơn là gợi cảm. Cậu cảm nhận được một tiếng thở dài sâu thẳm chất chứa sự than thở và hối hận trong những lời nói của anh khi anh ôm cậu.
"Ha Min à."
Đã bao giờ anh gọi cậu bằng một giọng chân thành như vậy chưa. Ha Min chỉ chớp mắt trước một cảm xúc có chút xa lạ, rồi anh lại thì thầm vào tai cậu.
"Anh sẽ làm tốt hơn."
Giọng anh hơi run rẩy một cách không phù hợp. Ha Min nghe mà không tin được, cậu tự hỏi anh đang có vẻ mặt như thế nào. Nhưng hai cánh tay đang ôm cậu vẫn chắc chắn hơn bao giờ hết.
Anh thì thầm như thể đang thú tội. Anh đã nhìn thấy gì mà lại lặp đi lặp lại những lời nói giống nhau bằng một giọng nói không chút nụ cười như vậy.
"Anh sẽ làm tốt hơn, anh sẽ làm tốt hơn."
Và anh ôm cậu chặt hơn như thể muốn nghiền nát cậu. Tae Rim đánh rơi vài tờ giấy viết thư đang cầm trên tay khi cử động. Giữa những tờ giấy viết thư cũ kỹ đó, từ những nét chữ nguệch ngoạc, lộn xộn từ khi còn nhỏ đến những nét chữ ngay ngắn hơn khi lớn lên, có thể thấy những lá thư được viết bằng nhiều kiểu chữ khác nhau.
Những cảm xúc của Ha Min đã được truyền tải theo thời gian đã trôi qua được ghi lại một cách trọn vẹn. Tae Rim hít một hơi thật sâu để kìm nén cảm xúc nghẹn ngào đến mức không thể diễn tả thành lời. Tae Rim chỉ có thể yếu lòng và dao động trước tình yêu kiên định của Ha Min. Song Ha Min là một đối thủ quá lớn đối với Lee Tae Rim.
[Gửi đến anh Tae Rim!
Chào anh, anh à? Em là Ha Min đây ạ~
Hôm nay đã hơn 1 năm kể từ ngày anh đi xa rồi! Thời gian trôi nhanh thật ạ~
Hôm nay em đã làm bài kiểm tra nhanh và được hơn 70 điểm ạ. Nếu em nói với anh thì anh đã khen em rồi đúng không ạ?
Em sẽ cố gắng chăm chỉ hơn nữa để được 100 điểm!! Đến lúc đó liệu anh có quay lại không ạ???
Em muốn anh quay lại lắm. Tae In bảo là anh sẽ không quay lại đâu nhưng… dù sao thì em vẫn muốn anh quay lại ạ.
Ha Min nhớ anh ạ.]
[Gửi đến anh, Tae Rim à~
Chào anh, anh à? Em là Ha Min đây ạ.
Hôm nay là ngày em trở thành học sinh trung học rồi! Em cũng cuối cùng đã được mặc bộ đồng phục mà anh đã mặc!!
Em thấy rất hồi hộp và vui ạ. Và em lại càng nhớ anh hơn. Tuy chưa phải là đồng phục của học sinh cấp 3… nhưng dù sao thì em vẫn cứ nhớ đến anh. Anh mặc đồng phục trông ngầu lắm ạ! Nhưng em thì không ngầu lắm. Em bị béo lên nhiều rồi… em đã ăn ít bánh kẹo để giảm cân rồi nhưng khó quá ạ ㅠㅠ Chắc anh vẫn ngầu lắm nhỉ??? Và chắc anh không nhớ em đâu nhỉ?? hehe Dù vậy thì em nghĩ cũng không còn cách nào khác ạ!! Nhưng em nhớ anh lắm luôn ý. Anh sống có tốt không ạ??
Ha Min thích anh ạ.]
[Gửi đến anh Tae Rim ạ.
Chào anh, anh. Em là Ha Min đây.
Em đã 18 tuổi rồi ạ. Chắc anh đã là người lớn rồi. Thời gian trôi nhanh thật anh nhỉ?
Em ghen tị với anh vì anh đã là người lớn rồi. Thời gian trôi nhanh thật nhưng em lại cảm thấy nó trôi rất chậm. Em muốn nhanh chóng trưởng thành. Mọi người đều bảo khi còn bé thì thích hơn, nhưng em không biết nữa. Em chỉ lo lắng rằng em có thể vượt qua mọi thứ khó khăn và vất vả không ạ. Liệu mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn khi em trưởng thành không ạ? Những thứ khó khăn và vất vả đó có ổn hơn không nếu em trưởng thành và thời gian trôi qua không ạ?
Em ghét việc em vẫn còn trẻ con. Em ghét việc em vẫn đang như thế này. Mỗi khi em ghét bỏ mọi thứ như vậy, em lại nghĩ đến anh. Có lẽ anh đã quên em rồi… Chắc anh cũng không nhớ đến em đâu nhỉ… hehe Dù vậy thì em vẫn mong rằng đôi khi anh cũng nghĩ đến em ạ. Tuy chỉ là mơ thôi nhưng người ta bảo càng mơ lớn thì càng tốt mà!! haha. Em đùa thôi ạ.
Em chỉ muốn biết anh sống có tốt không thôi ạ. Nếu vậy thì em nghĩ em cũng có thể sống tốt hơn một chút. Liệu em có thể vượt qua mọi chuyện tốt hơn một chút không ạ. Liệu em có thể bớt suy nghĩ buồn đi một chút không…
Hôm nay em đặc biệt nhớ anh. Thật ra em luôn nhớ đến anh.
Em luôn cầu chúc anh khỏe mạnh ạ, em xin dừng bút tại đây ạ.
Ha Min nhớ anh ạ.]
Những lá thư có nét chữ ngày càng trưởng thành. Cậu đã viết chúng đều đặn từ thời tiểu học khi chưa biết gì đến khi học cấp hai, cấp ba. Nội dung được viết cũng trở nên lịch sự hơn khi cậu lớn lên. Có hàng trăm lá thư như vậy, và Tae Rim đã mở chúng ra xem. Cậu đã lơ là mất rồi. Cậu nghĩ rằng không có gì tốt khi bị phát hiện, nhưng anh đã xem chúng trong lúc đó rồi. Toàn thân Ha Min nóng bừng vì xấu hổ, nhưng Tae Rim vẫn không buông cái ôm đang thể hiện những cảm xúc mà cậu chưa từng thấy trước đây. Dù cậu cảm thấy xấu hổ và ngại ngùng, Ha Min vẫn không hề ghét nó.
Cậu cảm nhận được những lời anh lặp đi lặp lại rằng anh sẽ làm tốt hơn. Tiếng tim đập dữ dội của anh truyền thẳng đến tim cậu… Ha Min khẽ mỉm cười rồi nhẹ nhàng ôm lấy lưng Tae Rim. Cậu cảm thấy dường như mình đã cảm nhận được. Cậu thực sự đã cảm nhận được trái tim của nhau. Vào khoảnh khắc này, không có bất kỳ sự bất an nào làm phiền cậu.
**
Mẹ cậu về nhà khi cả hai đã dọn dẹp gần xong hết đồ đạc. Mẹ cậu đã chuẩn bị một bữa tối thịnh soạn khi biết Tae Rim cũng đến. Mẹ cậu đã làm mọi thứ thật nhanh, từ sườn rim đến canh cá, miến trộn và thịt chiên, mọi thứ đều có cả, như thể không có gì là thiếu, có lẽ là vì đã lâu rồi cậu mới về nhà, mẹ cậu đã lấy cả rượu nhân sâm mà Tae Rim đã tặng lần trước ra. Bố cậu bảo rằng hôm nay bố không về vì phải làm ca đêm, mẹ cậu hào hứng rót rượu.
Tae Rim là người đã làm bạn nhậu với mẹ cậu, người nổi tiếng là bợm rượu trong khu phố. Tae Rim đã khéo léo đáp ứng tâm trạng phấn khởi của mẹ cậu và nhậu hết mình với mẹ. Nhưng nếu có ai đó còn bợm rượu hơn cả mẹ cậu thì đó chính là Tae Rim. Ha Min đã nhìn thấy Tae Rim uống rượu mấy lần, nhưng cậu chưa bao giờ thấy anh say xỉn cả. Nhưng có lẽ là do hôm nay anh vui hơn bình thường, mặt anh hơi đỏ lên và anh cười nhiều hơn.
Cuối cùng, người gục trước là mẹ cậu. Cuộc nhậu kéo dài đến hơn 12 giờ đêm đã kết thúc với chiến thắng của Tae Rim. Mẹ cậu đã uống cạn chai rượu nhân sâm rồi gục xuống ngủ như chết, Ha Min vất vả lắm mới đỡ mẹ vào giường trong phòng ngủ, cậu cảm thấy một sự mệt mỏi tột độ đang ập đến.
"Anh có thật sự định ngủ ở đây không ạ?"
Ha Min vừa nói vừa nhìn xuống Tae Rim đang nằm ngủ yên vị trên chiếc giường trong phòng cậu. Cậu hỏi anh một cách nghiêm túc. Trước hết thì chiều dài của chiếc giường còn ngắn hơn chiều cao của Tae Rim. Một bàn chân của Tae Rim còn thò ra ngoài giường.