Để có trải nghiệm đọc tốt nhất, mọi người có thể chỉnh Time new roman 20px , giãn dòng 210%-300%
#129
"Này, thà cậu đi chơi đi. Lúc anh ấy không có ở đây có lẽ là cơ hội đấy. Ơ? Đi club thử xem, uống rượu đến khuya cũng được―."
Tae In đưa ra một giải pháp cho Ha Min đang có vẻ ủ rũ suốt mấy tuần nay, nhưng Ha Min lại lắc đầu.
"Chỉ là… tớ không có tâm trạng để làm vậy."
Nghe giọng nói ủ rũ của cậu, Tae In tặc lưỡi và lắc đầu.
"Trầm trọng rồi đấy, bệnh nặng rồi."
"…cậu thấy tớ khó chịu lắm à?"
"Ừ. Nhức mắt."
"Đến mức đó luôn á?"
"Nhìn hai người tớ cứ nghĩ anh ấy mới là người kỳ lạ hơn, nhưng cậu cũng… chẳng vừa gì."
Tae In nhăn nhó mặt mày và quay mặt về phía màn hình máy tính. Ha Min có lẽ cảm thấy hơi xấu hổ trước lời nói của Tae In, cậu chỉ vuốt vuốt mặt. Có vẻ như cậu đã thể hiện quá rõ việc mình ủ rũ vì không có anh bên cạnh.
"À, phải rồi. Hôm nay tớ đăng video quay trong tiệc sinh nhật tớ lên đấy."
"Ô… tớ không kỳ cục chứ ?"
"Này."
"gì?"
"cậu không lên hình đến 5 phút đâu."
"Ơ? Sao vậy ?"
Dù sao thì cậu cũng nghĩ rằng mình đã quay khá lâu, Ha Min ngơ ngác nghiêng đầu trước thời lượng xuất hiện ít ỏi đó.
"Anh trai tớ đã khéo léo che hết cậu đi rồi."
Tae In mỉm cười gượng gạo và nói móc. Ha Min khẽ thở dài trước câu trả lời không ngờ tới. Có vẻ như có lý do cho việc anh cứ bắt cậu ngồi cạnh anh mãi.
"Dù sao thì, tớ đăng lên thì nhớ xem đấy. tớ quay khá vui đấy."
Có lẽ Tae In khá hài lòng nên vẫn chăm chỉ chỉnh sửa sản phẩm mà không có bất kỳ lời phàn nàn nào. Cậu đến quay phim thay cho quà sinh nhật, nhưng có vẻ như cậu đã không đáp ứng được kỳ vọng đó, cậu cảm thấy hơi áy náy. Hơn nữa, cậu cũng nhớ ra việc hôm đó anh và cậu đã biến mất không một lời giải thích, khiến Tae In đã cằn nhằn vào ngày hôm sau.
"…Hay là lần sau tớ tham gia quay thêm một lần nữa nhé?"
Tae In mở to mắt trước lời đề nghị thận trọng của Ha Min.
"Thật á?"
"ừ."
"Nhưng anh ấy bảo là không được mà."
"…Anh ấy không bảo là không được mà…."
"Nhưng lỡ cậu quay xong rồi anh ấy lại chửi tớ thì sao."
Tae In vẫn không dễ dàng chấp nhận vì dù sao thì cậu vẫn sợ anh trai mình lên tiếng.
"tớ cũng thấy có lỗi vì hôm đó…, tớ sẽ nói chuyện với anh ấy thật khéo nhé."
Anh không hề thích, nhưng anh cũng không hề hạ lệnh cấm với giọng điệu đanh thép. Nhưng có vẻ như cậu đã không làm tốt phần việc của mình nên cậu đã đề nghị thêm một lần nữa.
"Okeila. Nhưng dù sao thì anh ấy cũng có xem mấy cái chương trình của tớ đâu nên cậu quay rồi đăng lên anh ấy cũng không biết đâu?"
"Anh ấy không xem à?"
"Anh ấy không phải là người xem mấy cái chương trình internet như thế. Tớ biết mà, cái con người đó có khi nào xem TV ở nhà đâu?"
Quả thật là như vậy. Cả hai đã xem vài bộ phim để có thời gian riêng tư với nhau, nhưng cậu chưa từng thấy anh thảnh thơi xem TV ở nhà hay chơi game trên điện thoại bao giờ.
"Dù sao thì cũng cảm ơn nhé. Lần sau mà hết ý tưởng thì nhớ đến quay giúp tớ đấy."
"tớ biết rồi . Nếu có thể giúp được gì thì…."
Vì cậu không có tài ăn nói hay tài năng gì nên cậu chỉ mong rằng mình sẽ không gây thêm phiền phức khi lên sóng mà thôi.
"Mà cậu định không về nhà à?"
Tae In đã chỉnh sửa xong được một chút, vô tình liếc nhìn thời gian rồi khẽ nhìn Ha Min đang ngồi yên một chỗ và hỏi, Ha Min cũng lúc này mới kiểm tra thời gian. Đã qua nửa đêm rồi.
"Nếu không muốn về thì sang nhà tớ nhậu một chút không?"
Tae In thu dọn đồ đạc và hỏi, Ha Min suy nghĩ một lúc rồi chậm rãi lắc đầu.
"Không , tớ cũng phải về nhà thôi."
Tae Rim đã dặn cậu vài điều trước khi anh đi. Nhất định phải về nhà ngủ, và nhất định phải liên lạc với anh trước khi ngủ. Ha Min tuân thủ triệt để những lời hứa này. Ha Min cũng thu dọn đồ đạc rồi cùng Tae In rời khỏi phòng làm việc. Tae In bảo sẽ đưa cậu về nhưng cậu đã nhất quyết từ chối vì nếu anh đưa cậu về thì Tae In sẽ phải đi đường vòng, cậu lên chuyến xe buýt cuối cùng.
Vì đã muộn rồi nên trên xe chỉ có hai ba người. Ha Min ngồi xuống hàng ghế cuối cùng thứ hai, chỗ ngồi dành cho hai người, tựa đầu vào cửa sổ và nhắm mắt lại.
Ha Min với vẻ mặt có chút ủ rũ bước vào căn nhà đã ba tuần rồi không có chủ nhân. Nó quá rộng lớn để cậu có thể sống một mình. Và cậu cũng thường ở trong phòng mình khi không có anh, nhưng cậu thường ngủ trong phòng của anh mỗi khi cậu đặc biệt nhớ anh.
Ha Min lững thững bước vào nhà, định đi rửa mặt rồi đi về phía phòng mình nhưng cậu chợt dừng bước và ngập ngừng một lúc rồi cẩn thận đi về phía phòng anh. Vì đã ba tuần rồi nên hương thơm của anh trong phòng không còn nồng nàn như trước nữa. Chỉ thoáng nghe thấy mùi nước hoa mà anh hay dùng, ngoài ra thì không có mùi gì khác.
Ha Min đặt chiếc khăn ướt lên giá rồi vùi mặt vào gối của anh. Gần đây cậu đã giặt giũ nên chỉ có mùi nước xả vải nồng nàn, nhưng cậu lại cảm thấy kỳ lạ. Có lẽ vì cô đơn quá nên cậu bất chợt nhớ lại ký ức cậu và anh đã cuồng nhiệt hòa làm một ở nơi này. Tất nhiên đây không phải là lần đầu tiên cậu nghĩ đến điều đó, nhưng hôm nay ký ức và cảm giác của ngày hôm đó lại hiện lên rõ mồn một.
Có lẽ vì ngày càng xa cách nên cậu, người vốn xa lánh dục vọng, lại cứ nghĩ đến những điều đó, và mỗi khi như vậy thì hạ bộ cậu lại phản ứng đến mức bụng dưới cậu tê dại. Ha Min vẫn đang vùi mặt vào gối của anh và cẩn thận đưa tay vào trong quần. Số lần cậu tự sướng trong đời chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đó là một hành động mà cậu đã xa lánh từ lâu, và cậu nghĩ rằng nó không liên quan gì đến mình.
"Điên rồi, mình đúng là…"
Ha Min định chạm vào dương vật đang cương cứng một nửa của mình thì cậu lại ngập ngừng và than thở pha lẫn sự xấu hổ. Dù có nhớ anh đến đâu đi chăng nữa, tự sướng trong khi ngửi mùi của anh thì là cái gì chứ…. Ha Min trút ra một hơi dài với vẻ mặt đầy tự ti chỉ khi nghĩ đến thôi cậu đã thấy xấu hổ rồi. Lúc đó, điện thoại của cậu reo lên như thể đang chờ đợi.
Ha Min giật mình hoảng hốt và bật dậy khỏi giường như một kẻ phạm tội rồi kiểm tra điện thoại. Chỉ có một người có thể gọi cho cậu vào giờ này. Ha Min cảm thấy cắn rứt lương tâm khi nhìn thấy tên anh hiện trên màn hình. Cậu cảm thấy quá xấu hổ và tội lỗi vì đã định dùng anh làm món nhắm để thủ dâm.
"A, a lô…?"
Ha Min đang tự dằn vặt bản thân thì thận trọng nhấc máy.
-Em đang ở nhà à?
Người gọi hỏi về nơi đến của cậu trước.
"À, vâng. Em vừa tắm xong rồi định đi ngủ ạ."
-Sao về muộn vậy.
Anh lo lắng hỏi vì cậu về nhà muộn gần đây. Có lẽ anh đang lo lắng về điều đó.
"Em gặp Tae In một chút rồi mới về ạ."
-Hôm qua cũng gặp rồi mà.
Hình như đúng là vậy…?
-Anh có cảm giác như em cũng đã gặp nó vài ngày trước rồi thì phải.
Không sai. Dạo này cậu cứ đến phòng làm việc của Tae In suốt thôi mà. Nhưng cậu không thể nói rằng dù sao thì cậu cũng chỉ cảm thấy cô đơn khi nhanh chóng trở về một căn nhà trống trải như vậy, cậu chỉ nói dối qua loa.
"Vào những ngày em không có việc làm thêm thì em cũng rảnh mà. Em thường đến xem Tae In tập luyện hay quay phim ạ."
-…Ừm.
"Anh thì sao ạ? Anh ăn cơm chưa ạ?"
-Ừ. Anh đang di chuyển đây.
Anh đang lái xe hay gì đó nên cuộc gọi đã được đặt thành chế độ loa ngoài nên âm thanh hơi vang.
Ha Min muốn hỏi anh là cậu nhớ anh, thực sự khi nào anh mới về, nhưng cậu đã hỏi trong cuộc gọi trước rồi nên lần này cậu đã cố gắng kìm nén. Nếu cứ hỏi đi hỏi lại thì người nghe cũng sẽ khó chịu thôi.
"Anh lái xe cẩn thận ạ."
-Ừm, giờ em định đi ngủ à?
"Em vừa nằm xuống thì anh gọi ạ, nên em ngồi dậy một chút."
-Giọng em hơi khàn khàn thì phải.
Anh đã nhận ra một cách thần kỳ. Vì cậu vừa hưng phấn nên giọng cậu hơi khàn khàn.
"Vậy ạ…? Em không biết nữa…."
-Em đang ở phòng anh à?
"Dạ?"
-Anh hỏi em đang ở trên giường của anh à.
"À… Vâng ạ."
-Nằm xuống đi.
"Dạ?"
-Nằm xuống rồi nghe máy đi.
Anh nói một cách dịu dàng như đang thúc giục cậu. Đồng thời có tiếng động cơ tắt máy vang lên. Không biết có phải là anh đã đột nhiên dừng xe lại không, anh đã tắt máy và chuyển từ chế độ loa ngoài sang chế độ bình thường để nghe điện thoại. Giọng anh trở nên trầm hơn.
"Nằm xuống… ạ?"
-Ừm.
Ha Min định hỏi tại sao nhưng cậu đã thôi, cậu từ từ nằm xuống. Cậu cảm nhận được tấm chăn bông mềm mại sau lưng.
"…Em, em nằm rồi ạ."
-Em đang mặc gì đấy?
"Dạ?"
-Anh tò mò không biết giờ em đang mặc gì.
Vừa nghe thì có vẻ như là một câu hỏi bình thường nhưng cậu lại cảm thấy hơi kỳ lạ. Ha Min khép đầu ngón chân lại rồi ngoan ngoãn trả lời.
"Bộ đồ ngủ mà anh đã tặng em lần trước…."
-À… Cái mà hơi rộng một chút nên mỗi khi em cúi xuống thì ngực em sẽ lộ hết ra ấy hả?
"Gì ạ?"
-Em không biết à? Em mặc cái đó rồi cúi xuống thì ngực em lộ hết ra đấy.
Anh cứ như thể đã quyết tâm từ trước, tuôn ra những lời dâm đãng không chút ngần ngại. Dù chỉ có một mình cậu thôi nhưng Ha Min vẫn ngó nghiêng xung quanh vì sợ có ai đó nghe thấy. Tất nhiên là không có ai cả, nhưng Ha Min vẫn cảm thấy tim mình đập thình thịch như thể có ai đó đã nghe thấy.
"Em không biết…."
-Anh cố tình không nói đấy.
"Sao, sao ạ?"
Ha Min bối rối, túm lấy vạt áo ngủ và lắp bắp hỏi thì anh khẽ cười.
-Tại nó hợp để ngắm?
Ha Min bĩu môi trước câu trả lời tinh nghịch, cậu tự hỏi liệu mình có bị lộ thật không nên cậu khẽ vén áo ngủ lên và kiểm tra ngực trần của mình.
"…Đừng có nói như vậy."
Ha Min lẩm bẩm càu nhàu nhưng không hiểu sao cậu lại cảm thấy kích thích. Ha Min chỉ biết vặn vẹo chân vì có vẻ như hạ bộ đang cương cứng một nửa từ lúc nãy đang ngày càng phản ứng dữ dội hơn.
-Lâu lắm rồi mới được nghe giọng em.
"…chúng ta mới gọi điện cho nhau vào sáng nay mà."
-Thật á? Anh có cảm giác như đã mấy tháng rồi ấy.
Ha Min bật cười khúc khích trước câu trả lời trơ trẽn đó.
-Nghe giọng em xong anh nhớ em đến phát điên lên được.
"……"
Cậu cảm thấy giọng anh có gì đó kỳ lạ. Ha Min cảm thấy kỳ lạ vì cậu nghe thấy tiếng thở dốc trong giọng nói trầm thấp đó.
-Ha Min thì sao?
"Dạ?"
-Ha Min không nhớ anh à?
Câu trả lời đã quá rõ ràng trước câu hỏi đang muốn có câu trả lời. Người vừa mới định thủ dâm vì quá nhớ anh chính là cậu đây.
"Đương nhiên là."
-…….
"…Đương nhiên là em nhớ anh rồi."
Ha Min vừa nói vừa thở hắt ra như một tiếng thở dài. Nghe vậy, có tiếng nghiến răng vang lên.
-Nhớ đến mức nào?
"Dạ?"
-Em nhớ anh đến mức nào?