Để có trải nghiệm đọc tốt nhất, mọi người có thể chỉnh Time new roman 20px , giãn dòng 210%-300%
#13
Đó là một trong những điều cấm kỵ đã bị ‘đóng đinh’ trong nhiều năm. Cho đến tận hôm qua họ vẫn còn tranh cãi về vấn đề đó, nên quyết định thay đổi thái độ của anh ấy chỉ sau một đêm khiến cậu cảm thấy hơi nghi ngờ. Cậu cũng lo lắng rằng liệu anh ấy có phải đã miễn cưỡng cho phép cậu không.
"...Đi đi. Trước khi anh đổi ý."
Tae Rim mỉm cười, dịu dàng đáp lại cái dáng vẻ thận trọng của Ha Min.
"Cảm ơn anh. Em sẽ chơi vui ạ."
Ha Min cười tươi rói, nghịch ngón tay, rồi nắm lấy tay anh. Cậu không hiểu sao lại thấy vui đến thế. Không phải vì được đi du lịch với bạn bè, mà vì sau một ngày, cậu cảm nhận được một niềm tin vô hình nào đó đã được vun đắp. Cậu không kìm được, bật cười thành tiếng.
"Lái xe cẩn thận nhé."
"Ừm."
"Đừng uống rượu của người ta mời."
"...Em đâu phải trẻ con ạ."
"Nhớ trả lời tin nhắn đúng giờ nhé."
"...Ừm. Đương nhiên rồi ạ."
Ha Min gật đầu, trả lời ngoan ngoãn như một đứa trẻ. Sau đó cậu rời khỏi giường, định chuẩn bị đi tắm. Chợt nhớ ra điều gì đó, cậu quay lại nhìn Tae Rim với vẻ mặt tiếc nuối.
"Nhưng... Sao đột nhiên anh lại đổi ý vậy?"
Cậu tò mò hỏi với vẻ mặt ngây thơ, anh đang ngồi trên giường, mỉm cười nhẹ nhàng.
"Biết làm sao được."
"......"
"Ai yêu nhiều hơn thì người đó phải chịu thua thôi."
Ha Min ngơ ngác nhìn anh trước câu trả lời bất ngờ kia. Hôm nay, nụ cười trên khuôn mặt anh trông đặc biệt tuấn tú và xinh đẹp hơn. Cảm giác như vẻ ngoài nổi bật của anh càng thêm tỏa sáng.
Khoảnh khắc đó, mặt Ha Min đỏ bừng lên, cậu phi vào phòng tắm như chạy trốn vậy. Tim đập mạnh hơn bình thường, cậu cảm thấy khó thở. Cố gắng trấn tĩnh nhịp tim đang đập thình thịch, lặng lẽ nhìn khuôn mặt đỏ bừng của mình trong gương. Một khuôn mặt ngốc nghếch, không biết phải làm gì vì quá phấn khích, đang trơ trọi trước mặt cậu.
Anh ấy tự nhận, rằng anh đã thua, nhưng thực ra cậu là người không thể thắng được.
**
Sau vụ đi du lịch, Ha Min cảm thấy cậu và anh đã trở nên thân thiết hơn một cách kỳ lạ. Dù là khi ôm, khi hôn hay khi làm tình, Ha Min luôn là người rụt rè trước, nhưng dạo gần đây cậu đã cố gắng chủ động hơn một chút. Giống như anh ấy đã nhường nhịn cậu, cậu cũng muốn làm điều gì đó cho anh ấy.
Ha Min đứng lặng lẽ ở quầy thu ngân của quán cà phê, nơi cậu đang làm thêm, nhìn ra ngoài cửa sổ kính. Ba tháng đã trôi qua kể từ ngày hôm đó, mùa đông đã đến. Đường phố không còn bóng dáng của một chiếc lá, người đi đường đều mặc áo phao dày cộp hoặc áo khoác ấm áp. Ha Min cảm thấy mùa đông ở trung tâm thành phố thật ảm đạm. Cậu vô thức liếc nhìn lịch để cạnh máy tính tiền.
Ngày 25 tháng 12.
Ha Min nhìn chằm chằm vào ngày được đánh dấu bằng màu đỏ. Mùa đông đến cũng có nghĩa là sinh nhật của anh sắp đến rồi. Anh thật sự là một người đặc biệt, ngay cả về ngày sinh. Mỗi năm, việc chọn quà cho một người như vậy luôn là một thử thách. Anh không thiếu thứ gì, cũng không quá quan trọng chuyện vật chất.
Nhưng năm nay, cậu quyết tâm thực hiện điều mà cậu đã lên kế hoạch từ trước. Đó cũng là một trong những lý do khiến cậu kiên trì làm thêm trong suốt mấy năm qua, mặc dù anh luôn bảo cậu đừng làm, và việc học vẫn phải được ưu tiên. Ha Min lấy ra một thứ gì đó từ túi quần. Đó là một tờ giấy mỏng. Trên tờ giấy dài đó có một ký hiệu được vẽ nhẹ bằng bút.
"Đó là cái gì vậy ạ?"
Một trong những nhân viên bán thời gian khác đi ngang qua, tình cờ hỏi...Ha Min nhìn nó với vẻ tự hào, lặng lẽ cười.
"...Kích cỡ nhẫn ạ."
"Ôi trời. Chẳng lẽ..."
"Vâng."
Ha Min vui vẻ gật đầu, nhân viên bán thời gian dường như đã đoán được.
"Cuối cùng cậu cũng gom đủ tiền rồi à?"
"Vâng."
"Wow, tuyệt vời. Vậy là sắp đến sinh nhật người yêu rồi sao?"
"...Vâng ạ."
Một người bạn làm thêm cùng cậu đã lâu, cất tiếng hỏi một cách quen thuộc. Người này cũng biết lý do tại sao Ha Min làm việc chăm chỉ đến vậy. Ha Min đã từng lén lút "bật mí" lý do đó một lần: để tìm hiểu về thương hiệu nhẫn.
"Cậu sẽ chọn cái mà cậu đã chọn lúc đó chứ?"
"Vâng, bằng vàng trắng ạ."
"Tốt quá rồi. Người yêu cậu vẫn chưa biết đúng không?"
"Vâng... tôi định tặng anh ấy bất ngờ vào ngày sinh nhật ạ."
"Ha Min cũng lãng mạn quá ha."
Đó là sự kiện đầu tiên mà cậu đã lên kế hoạch. Anh đã từng tổ chức rất nhiều sự kiện cho cậu trong suốt thời gian hẹn hò, nhưng cậu, vì kém xa anh về cả tài chính lẫn năng lực, luôn do dự, vì sợ rằng mình không thể làm tốt hơn những sự kiện "hoành tráng" của anh. Nhưng đây là điều mà cậu đã lên kế hoạch từ nhiều năm trước. Mọi thứ đã được chuẩn bị chu đáo, kể từ cái ngày đầu tiên cậu nhận được một chiếc đồng hồ từ anh và cảm thấy cả hai đã thực sự yêu nhau.
Ha Min mỉm cười thầm một mình với một ước mơ lớn lao. Cậu đã hình dung hàng ngàn lần mọi thứ, từ việc đến nhà hàng đã đặt trước vào ngày sinh nhật, thưởng thức một bữa ăn ngon, tặng bó hoa đã đặt trước ở cửa hàng hoa, và đeo chiếc nhẫn vào ngón tay anh. Cậu luôn lo lắng vì đã không làm được gì cho anh, so với những gì cậu đã nhận được trong suốt nhiều năm, và cậu muốn chắc chắn rằng ngày hôm đó sẽ thành công.
"Trông cậu có vẻ vui vẻ đấy."
Nhân viên bán thời gian, có lẽ đã thấy cậu cứ cười một mình, liền trêu chọc một câu. Nhưng Ha Min không hề bối rối, ngoan ngoãn gật đầu.
"...Vâng ạ."
Cậu không thể ngừng cười, nghĩ rằng anh sẽ thích nó.
**
"Ăn tối sau khi tan làm nhé?"
Vào đúng ngày sinh nhật, Tae Rim vẫn phải đến công ty vì lý do bất khả kháng, mặc dù là ngày nghỉ. Anh vừa thắt cà vạt vừa hỏi một cách ngập ngừng, với vẻ mặt hoàn toàn bình thường, như thể anh không hề biết hôm nay là sinh nhật mình.
Ha Min, đang ngậm dở miếng bánh mì nướng do Tae Rim làm, mở to mắt, lập tức đáp lời:
"Dạ... em, em đã đặt trước rồi!"
Cậu suýt nghẹn lời vì vội vàng. Ha Min đã vô cùng lo lắng cho kế hoạch bí mật của mình, nên đã dậy từ rất sớm. Cậu đã kiểm tra kỹ càng việc đặt bàn ở nhà hàng, rồi xem xét lại từng chi tiết về thời gian đến lấy chiếc nhẫn đã đặt.
"Ha Min đặt á?"
Tae Rim ngạc nhiên hỏi lại, vẻ mặt như không tin vào tai mình.
"...Ừm. Hôm nay là sinh nhật anh mà."
Tae Rim chỉ khẽ than "À-"
"Anh chỉ định ăn tối để kỷ niệm Giáng sinh thôi mà."
"...Anh không biết sinh nhật mình ạ?"
"Thì sinh nhật đến mỗi năm có gì to tát đâu."
"...Anh luôn tổ chức sinh nhật em hoành tráng mà."
"Anh với Ha Min giống nhau à?"
Tae Rim mỉm cười dịu dàng, ôm Ha Min từ phía sau. Anh đặt cằm lên vai cậu, thì thầm âu yếm.
"Anh không thích Ha Min cảm thấy gánh nặng vì sinh nhật anh đâu."
Anh thờ ơ nói, rồi hôn liên tục lên má cậu. Những âm thanh hôn chóc chóc vang lên quen thuộc. Ha Min bĩu môi với vẻ mặt hơi hờn dỗi.
Cậu chưa bao giờ cảm thấy gánh nặng cả.
Dù có gánh nặng thì sao chứ....... Đây là sinh nhật của hyung mà.......
Cậu hơi buồn vì anh không hề mong đợi gì về sinh nhật của anh. Có phải vì cậu đã không tổ chức sinh nhật cho anh ấy đúng cách cho đến giờ không?
"Vậy thì cứ đi ăn ở nhà hàng mà em đã đặt và dành thời gian ở đó nhé. Anh tan làm rồi sẽ đến đúng giờ."
"...Ừm."
"Hôm nay Ha Min cũng đi làm thêm à?"
"Vâng ạ. Vì là kỳ nghỉ nên ông chủ đã nhờ em giúp dù chỉ một chút."
"Anh biết rồi. Đừng cố quá sức nhé."
Ha Min ngoan ngoãn gật đầu khi tiễn anh đến tận cửa. Tae Rim có vẻ thích việc Ha Min luôn trả lời từng lời nói của anh, nên anh cười toe toét rồi cúi người xuống, hôn chóc lên môi cậu.
"A...."
Ha Min giật mình nhìn anh, vẻ mặt ngạc nhiên như thể vừa bị trộm hôn. Tae Rim nheo mắt cười.
"Sao lúc nào hôn em cũng làm em ngạc nhiên thế nhỉ."
"...A, anh mau.......đi đi."
Ha Min lắp bắp, xoa xoa cổ với khuôn mặt đỏ bừng.
"Anh đi nhé."
"...Ừm. Anh đi đi."
Cánh cửa đóng sập lại sau lời chào buổi sáng. Chỉ đến lúc đó, Ha Min mới cảm nhận rõ ràng một ngày mới đã thực sự bắt đầu. Khuôn mặt cậu tràn đầy quyết tâm, bước chân thoăn thoắt.
Hôm nay có vẻ sẽ là một ngày rất dài.
**
"Nước chanh dây là số mấy nhỉ?"
"À, bỏ món đó đi ạ. Em đổi thành cà phê mocha rồi ạ."
"Ha Min, em vào tủ lạnh trong kia lấy giúp anh cái bánh kem được không?"
Làm việc vào dịp Giáng sinh ở đâu cũng vậy, đều bận rộn và căng thẳng. Mọi nơi đều đông nghịt, hỗn loạn bởi dòng người tấp nập. Ha Min đang dọn dẹp thì nhanh chóng tiến vào khu bếp bên trong theo lời chỉ dẫn của ông chủ. Vừa đi, cậu vừa liếc nhìn đồng hồ, chiếc đồng hồ mà anh đã tặng. Không còn nhiều thời gian nữa là đến giờ tan làm, và cậu không biết liệu mình có thể trốn thoát khỏi đây được không. Khách đông hơn dự kiến.
"Đến đúng lúc đấy, Ha Min. Lấy giúp anh ít chanh muối ở kho được không?"
Anh quản lý bận rộn di chuyển trong bếp, liên tục nhờ vả cậu. Ha Min rời mắt khỏi đồng hồ, đáp lời theo chỉ dẫn của người quản lý, và sau khi lấy bánh kem xong, cậu nhanh chóng di chuyển.
20 phút. Chỉ còn 20 phút nữa thôi! Cậu không hề lên kế hoạch gấp rút như vậy, nhưng giờ phải cố gắng bám sát theo những gì đã mường tượng, tua đi tua lại trong đầu hàng chục lần.
Ha Min chạy vội trở lại bếp, rồi tiến về phía nhà kho theo chỉ dẫn của quản lý. Dù đang làm việc điên cuồng, cậu vẫn tranh thủ liếc nhìn đồng hồ.
Nhân viên bắt đầu càng thêm bận rộn, vì không chỉ có khách chờ mà còn có cả người phải ra về vì hết chỗ. Trong tình hình này, có hai người cũng không đủ để xoay xở. Nhưng ngay khi đến giờ tan làm, Ha Min đã cởi bỏ tạp dề, cẩn thận lên tiếng với ông chủ.
"Ô, ông chủ à. tôi phải đi rồi......"
"Ha Min, đổ rác giúp tôi một lần thôi."
"Dạ?"
"Bây giờ rác ở tầng 2 đầy rồi nên có người phàn nàn đó? Em chỉ cần đổ rác thôi rồi tan làm nhé, được không?"
Ha Min có vẻ khó xử một lúc nhưng rồi cũng gật đầu. Đằng nào cậu cũng chỉ cần dọn rác thôi nên chắc sẽ không mất đến 10 phút đâu. Nhưng hôm đó Ha Min mới biết.
Cuộc đời tuyệt đối không bao giờ diễn ra theo kế hoạch.