Sweet Shot - Chương 170

Để có trải nghiệm đọc tốt nhất, mọi người có thể chỉnh Time new roman 20px , giãn dòng 210%-300%

#14

Vừa xong việc, Ha Min đã nhìn đồng hồ, mặt mày đầy vẻ áy náy. Trễ hơn một tiếng so với dự kiến rồi. Cậu cứ nghĩ chỉ cần dọn dẹp rác thôi, nhưng tình hình tầng 2 lại còn hỗn loạn hơn cậu tưởng. Ngay khi biết Ha Min là nhân viên, một vài khách hàng đã phàn nàn. Nào là chỗ ngồi bẩn, nào là đồ uống sai, nào là món tráng miệng gọi mãi chưa ra. Trước những câu hỏi dồn dập, Ha Min phải giải quyết tất cả mọi thứ mới được về.

Một tiếng. Trễ một tiếng so với kế hoạch, nhưng cũng không tệ. Ha Min đã tính toán dư dả vì biết chuyện này có thể xảy ra. Vẫn còn hơn bốn tiếng nữa mới đến giờ đặt bàn ở nhà hàng.

Ha Min trấn tĩnh lại và hướng về trung tâm thương mại. Cậu định lấy nhẫn sớm hơn vài ngày, nhưng sợ anh phát hiện, nên đã đặt và nhận luôn trong ngày. Cậu nghĩ thà nhiều việc còn hơn là bị lộ.

Ha Min thường đi lại bằng phương tiện công cộng, trừ khi có việc gấp. Cậu hay đi tàu điện ngầm và xe buýt, nhưng hôm nay lại bắt taxi. Cậu nghĩ taxi sẽ nhanh hơn, chỉ mất 20 phút thôi, nhưng đó là một suy nghĩ quá tự cao tự đại. Cậu đã đánh giá thấp tình trạng kẹt xe kinh hoàng do kỳ nghỉ lễ ở trung tâm Seoul.

"...Mình phát điên mất, thật sự..."

Ha Min đã phải xuống xe giữa chừng và chạy bộ, vì 20 phút đã kéo dài thành 40 phút. Đường phố phủ băng vì tuyết rơi suốt đêm. Nhưng Ha Min vẫn cứ chạy. Cậu sợ kế hoạch của mình sẽ đổ bể nếu trễ hơn nữa.

Ha Min thở dốc, chạy đến trung tâm thương mại, rồi tiến thẳng vào cửa hàng đã đặt nhẫn. Đó là nhẫn đôi, món quà mà cậu đã dành dụm tiền làm thêm mới có được.

Nhẫn đôi. Cậu muốn tự tay trao nhẫn cho anh bằng mọi giá. Anh đôi khi nóng lòng, muốn nhận trước, nhưng Ha Min đã kiên quyết không đồng ý.

"Tôi...tôi...tôi là người đã đặt hàng...."

Ha Min chen qua những người đang chờ đợi, nhanh chóng nói với nhân viên đang đứng ở lối vào. Bên trong trung tâm thương mại cũng đông nghẹt người vì kỳ nghỉ lễ. Ngay cả các cửa hàng xa xỉ, cũng có rất nhiều khách hàng đang chờ đợi.

"Xin cho hỏi tên của quý khách ?"

"Song Ha Min, Song Ha Min ạ."

Ha Min cố gắng trấn tĩnh lại hơi thở đang nghẹn ứ ở cổ, nói rành mạch.

"Vâng, tôi đã xác nhận tên của quý khách. Xin quý khách vui lòng đợi một lát bên trong ạ?"

Ha Min đi vào trong theo hướng dẫn của nhân viên, rồi ngồi xuống khu vực chờ. Cậu liếc nhìn đồng hồ, thấy mình đến hơi muộn, nhưng cũng không đến nỗi. Cậu cảm thấy yên tâm được một chút, nhưng chân lại bắt đầu run lên. Cứ có cảm giác chẳng lành vây lấy. Mọi thứ đều diễn ra khác xa với những gì cậu dự tính. Tan làm muộn, kẹt xe kinh khủng, và ngay cả việc chờ đợi để lấy hàng bây giờ cũng vậy.

Và điều khiến cậu lo lắng nhất là thái độ của anh, người đã không coi trọng ngày hôm nay. Đột nhiên, cậu tự hỏi, liệu anh có vui không? Lo lắng, cậu bắt đầu nghĩ lung tung.

Chắc là do quá đông khách, nên mất khá nhiều thời gian. Chân Ha Min run càng nhanh hơn vì sự lo lắng.

"Quý khách đợi lâu chưa ạ? Quý khách đã đặt—"

"Vâng, vâng. Đúng rồi ạ."

Ha Min giật lấy chiếc túi mua sắm nhỏ, chẳng thèm kiểm tra hàng. Rồi cậu vội vàng cúi gập người, nói "Chào tạm biệt" rồi nhanh chóng rời khỏi cửa hàng. Cậu cảm thấy nhân viên có vẻ bối rối, nhưng bây giờ điều đó chẳng quan trọng gì nữa. Ha Min chen qua đám đông, vội vã chạy ra bến xe buýt. Cậu cảm thấy, nếu không chạy ngay bây giờ, kế hoạch của mình sẽ đổ bể hoàn toàn, mặc dù đường băng trơn trượt.

"Ha...a...."

Ha Min đã ngã xuống đường,... vì không nhìn thấy cục tuyết lồi lên, khi cậu đang chạy đến mức tim muốn vỡ tung. Cậu ngã xuống đường nhựa, làm xước lòng bàn tay, đầu gối và mặt.

"Ướt!"

Ha Min thở dốc, nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay đang rỉ máu. Cậu không cảm thấy lạnh, cũng chẳng thấy đau. Ánh mắt ngơ ngác hướng xuống chiếc túi mua sắm rơi bệt xuống đất. Vỏ hộp lăn vài vòng rồi dừng lại trong vũng nước bẩn do tuyết tan. Nhìn cảnh tượng ấy, Ha Min khẽ thở ra một tiếng sửng sốt.

"Chết dở rồi."

Nhưng, điều tồi tệ hơn vẫn còn ở phía trước.

Khi cậu định nhặt vỏ hộp lên để kiểm tra, điện thoại lại rung lên. Một số lạ. Linh cảm bất an dâng trào, cậu vội vàng bắt máy.

"...Alo?"

"- Xin chào quý khách. Có phải quý khách vừa nhận hàng tại trung tâm thương mại không ạ?"

Trước giọng nói niềm nở nhưng có vẻ vội vã, Ha Min từ từ mở vỏ hộp ra, vẻ mặt đầy nghi hoặc.

"Ha..."

Một tiếng thở dài nặng nề thoát ra khỏi môi Ha Min. Bên trong, không phải chiếc nhẫn mà cậu đã cất công lựa chọn suốt bao tháng trời, mà là một đôi bông tai.

"- Chúng tôi đáng lẽ phải kiểm tra hàng hóa trước khi giao cho quý khách, quý khách có thể ghé lại cửa hàng được không ạ?"

Giọng nhân viên như vọng lại từ xa. Nhưng chẳng bao lâu, ngay cả âm thanh mờ nhạt cũng không còn. Ha Min ngơ ngác nhìn xuống màn hình điện thoại đã tắt ngấm vì hết pin.

"......"

Đã lâu lắm rồi cậu mới cảm thấy tự ti đến vậy. Bàn tay bất lực, Ha Min vuốt mặt, cảm giác tê cứng lan đến tận cổ. Cậu cảm thấy như thể ông trời đã quyết định cản trở mình.

Không thể nhúc nhích, Ha Min đứng chôn chân tại chỗ một lúc. Nhưng rồi, cậu siết chặt nắm tay. Giờ thì kế hoạch có đổ bể hết cũng chẳng sao. Cậu chỉ cần trao chiếc nhẫn một cách an toàn. Chỉ cần vậy thôi.

Ha Min thầm cầu nguyện, rồi quay đầu, bước đi. Máu loang ra trên những vết xước, nhưng cậu không hề bận tâm, bắt đầu chạy lại về phía kia.

.

**

Nhà hàng sang trọng với tầm nhìn tuyệt đẹp ở Cheongdam. Tuy nhỏ hơn và rẻ hơn nhiều so với nhà hàng trên tầng cao nhất của khách sạn mà Tae Rim thường đưa cậu đến khi anh vui, nhưng nó vẫn là một nơi khá đắt đỏ so với khả năng chi trả của Ha Min. Việc cậu tự mình đặt nhà hàng như thế này vào ngày sinh nhật, cho thấy cậu chắc chắn đã chuẩn bị một điều gì đó.

Tae Rim, với thói quen thích quan sát và theo dõi Ha Min, đã nhận thấy cậu có vẻ xao nhãng điều gì đó trong vài ngày qua. Anh có thể đoán cậu đang suy nghĩ rất nhiều, không biết cậu đang ấp ủ điều gì, nhưng anh đoán được rằng, việc đặt nhà hàng đột ngột vào hôm nay là một phần trong kế hoạch của cậu. Cậu chắc hẳn đã lên kế hoạch cho một sự kiện nào đó.

Tae Rim khẽ mỉm cười, nhìn ra cửa sổ, ngắm nhìn toàn cảnh trung tâm Seoul. Anh nghĩ đến việc cậu đã chuẩn bị mọi thứ một mình một cách chăm chỉ, và anh thấy cậu thật đáng yêu. Hơn nữa, sáng nay cậu đã tiễn anh đi làm với vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng.

"Xin lỗi quý khách."

Tae Rim cau mày trước giọng nói của nhân viên cắt ngang dòng suy nghĩ, khi anh đang vui vẻ chờ đợi. Anh quay đầu nhìn người nhân viên.

"Sắp đến giờ gọi món cuối cùng rồi ạ... Không biết người đi cùng quý khách vẫn chưa đến ạ?"

Tae Rim liếc nhìn đồng hồ, vẻ mặt thờ ơ trước lời thúc giục. Đã hơn một tiếng rưỡi kể từ giờ hẹn. Anh đã kiên nhẫn chờ đợi trong một thời gian không ngắn mà không hề phàn nàn, chỉ nhấm nháp ly rượu mà Ha Min đã đặt trước. Anh đã gọi điện thoại, nhưng chỉ nghe tiếng máy móc báo rằng điện thoại đã tắt. Anh đã suy nghĩ một lúc xem có chuyện gì xảy ra không, nhưng rồi anh đã chọn cách ngoan ngoãn chờ đợi.

"Liệu tôi có thể thuê riêng địa điểm này sau khi tất cả nhân viên tan làm không?"

"...Dạ?"

" có chuyện cần, tôi muốn nhờ anh giúp đỡ một chút."

"Không, chuyện đó thì..."

" bất kỳ giá nào tôi cũng sẽ trả."

Tae Rim không muốn làm hỏng kế hoạch của Ha Min nếu có thể. Chắc chắn phải có lý do chính đáng cho việc đó. Tae Rim chưa từng thấy Ha Min nuốt lời bao giờ. Hơn nữa, nếu có chuyện gì xảy ra, cậu chắc chắn sẽ liên lạc với anh bằng mọi giá. Chắc chắn có một lý do khiến cậu đến muộn, và Tae Rim không thể ngừng mỉm cười khi nghĩ đến cảnh Ha Min đang cuống cuồng chạy đến vì bị trễ giờ. Anh chậm rãi mỉm cười, nhấm nháp ly rượu.

Từ khi hẹn hò với Ha Min, anh thấy việc chờ đợi trở nên thú vị. Trước đây, Tae Rim chưa từng chờ đợi ai, vì tính anh là thế. Chờ đợi chỉ dành cho những người thật sự luyến tiếc đối phương. Thật vô lý khi một người chưa từng có cảm giác luyến tiếc với ai đó lại dành thời gian để chờ đợi. Tất nhiên, cho đến khi anh gặp người yêu hiện tại của mình.

Tae Rim thấy việc chờ đợi Ha Min là điều không tệ, nhưng mặt khác, anh cũng hơi lo lắng. Cậu đến muộn hơn anh nghĩ. Tae Rim biết rõ hơn ai hết rằng Ha Min không phải là người hay trễ hẹn như vậy, nên anh dự định sẽ đi tìm cậu trước khi cửa hàng đóng cửa, nếu cậu vẫn chưa đến.

Đúng lúc đó.

"Keng, keng!"

Tiếng chuông cửa vang lên một cách vội vã, một âm thanh thật phù hợp với không khí Giáng sinh. Tae Rim theo phản xạ quay đầu, hướng sự chú ý về phía cửa ra vào.

"Ha...ha...ha..."

Người đàn ông vừa bước vào cửa hàng thở hổn hển, chống tay lên đầu gối, như thể đã chạy một quãng đường rất xa. Cậu thở dốc như sắp hết hơi, nhanh chóng đảo mắt nhìn quanh.

"Quý khách đã đặt bàn trước ạ?"

Nhân viên đang đứng ở quầy hỏi người đàn ông vừa bước vào, cậu gật đầu.

"Ha.......Song Ha Min, là Song Ha Min ạ."

Giọng nói vội vã và lo lắng vang vọng lớn trong không gian yên tĩnh. Đến lúc này Tae Rim mới nghĩ rằng nhân vật chính đã xuất hiện rồi, anh nhếch mép cười. Nhìn từ phía trước, nhìn từ bên cạnh hay nhìn từ phía sau thì Ha Min đều có vẻ như đã chạy đến đây một cách điên cuồng.

"Ha Min...."

Khoảnh khắc Tae Rim định vui vẻ gọi cậu, khuôn mặt tươi cười của anh dần trở nên cứng đờ.

"E, em xin lỗi."

"......"

"Em đến...đến quá muộn rồi. Em xin lỗi. Em thật sự xin lỗi...."

Ha Min bồn chồn, chỉ biết lặp lại lời xin lỗi. Cậu không thể nhìn vào một chỗ mà còn run rẩy, khuôn mặt cậu gần như khóc.

"Không phải là em...em cố tình đến muộn đâu...."

"........"

"Có quá nhiều người trong cửa hàng, và đường cũng quá đông......"

Ha Min vội vàng nói để biện minh. Khác với Ha Min đang vội vã nói để xoa dịu tình hình, Tae Rim nhìn lướt qua dáng vẻ của Ha Min với vẻ mặt lạnh lùng, như thể anh chưa từng cười bao giờ.

Bình luận
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc 0 coin
Nếu không có mật khẩu mở chương bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo