-Nghe nói em đi Jeju với Tae In à.
Trước giờ làm thêm, anh gọi điện. Hỏi cậu ăn cơm chưa là chuyện chính, còn chuyện đi Jeju là thứ yếu.
“À, ừ. Em không biết có đi được không nữa… Tại cậu ấy đòi đi dữ quá.”
Nhớ lại vẻ mè nheo của Tae In, cậu khẽ cười rồi mặc áo khoác đồng phục của cửa hàng tiện lợi vào.
-Có gì mà không được. Đến đó chơi vui vẻ nha.
“Anh cũng đi…?”
Dù đã nghe tin anh đi với bạn bè rồi, cậu vẫn cố tình hỏi lại một lần nữa. Vì một chút hy vọng vu vơ. Chỉ cần tình cờ gặp anh ở nơi tuyệt vời đó thôi cũng đủ khiến cậu vui rồi.
-Ừ. Dù sao cũng phải đi nên anh định tranh thủ đi chơi luôn. Anh sẽ đến trước các em đó.
“Vậy ạ….”
-Hay là hai người đi riêng nhỉ.
“Hả?”
-Lần sau mình đi chơi riêng nha?
Như thể anh đang xoa đầu cậu mà hỏi. Và anh nói như thể đã nhìn thấu trái tim cậu. Ha Min giật mình, dù không có ai nhìn cậu vẫn lắc đầu nguầy nguậy.
“À, không phải.”
Và một câu trả lời trái lòng cứ thế bật ra. Nghe thấy giọng cậu bối rối, anh khẽ cười qua điện thoại.
-Không thích hả?
“Không phải là không thích….”
-Vậy là thích rồi.
“…….”
-Vừa ngắm biển vừa làm tình thì hết sẩy, Ha Min à.
Trước những lời thô tục pha lẫn trêu chọc, Ha Min vô thức cúp máy. Sau khi cúp máy, cậu vẫn chớp mắt ngạc nhiên. Cậu luống cuống cầm điện thoại trên tay mà không nhận ra mình đã cúp máy. Dạo này có vẻ như anh chỉ trêu chọc cậu, vì cậu cứ phản ứng mỗi khi anh nói những lời thô tục như vậy.
“Hù”, Ha Min ngồi phịch xuống ghế và thở dài. Cậu không biết mối quan hệ kiểu này có thể kéo dài đến bao giờ. Cậu biết rõ mối quan hệ này sẽ gây độc cho trái tim yếu đuối của cậu, nhưng cậu cũng biết mình sẽ không dễ dàng dứt ra được. Đáng ghét thay, cậu không hề ghét việc hôn và hòa quyện cơ thể với anh. Không, đúng hơn là cậu thích điều đó.
Cậu thích anh, người đặc biệt dịu dàng với cậu. Cậu biết càng hòa quyện cơ thể với anh, anh sẽ càng dịu dàng hơn với cậu. Vì vậy, cậu càng cảm thấy bản thân mình thật nông cạn khi không thể dứt ra được.
**
“Tui đến rồi đây.”
Tae In thỉnh thoảng lại đến chơi ở cửa hàng tiện lợi.
“Em cũng đến ạ.”
Hôm nay có cả Chae Rin nữa. Chae Rin đeo hộp đựng đàn guitar trên vai. Cả hai có vẻ như vừa tập xong và ghé qua đây uống chút bia trước khi về nhà. Họ mua bốn lon bia và vài món nhắm rồi ra bàn ngoài trời ngồi.
Vừa hay lúc đó không có khách nên Ha Min cũng rụt rè ngồi xuống. Cậu có chuyện muốn nói với Chae Rin nhân dịp gặp cô.
“Nghe nói anh cũng đi Jeju ạ.”
Chae Rin uống một hơi hết nửa lon bia rồi thản nhiên hỏi. Ha Min gật đầu, nhai một miếng mực khô và thịt khô mà họ bày ra để ăn.
“Nếu đi du lịch thì lần này em không lo cho anh được đâu đấy.”
“Hả?”
“Mấy tay bợm rượu nhiều lắm, anh phải chuẩn bị tinh thần đó.”
Chae Rin cười khẩy và nói tiếp. Ha Min hiểu ý, ngớ ngẩn gật đầu.
“À, phải rồi. Mà nghe nói hai người đang hẹn hò hả?”
Tae In đang uống bia ngon lành, có vẻ như cũng rất khát nước, đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó mà hỏi. Ha Min giật bắn mình trước câu hỏi bất ngờ này. Khi cậu vừa định mở miệng phủ nhận thì Chae Rin đã nhanh chóng ngắt lời.
“Ai nói thế ạ?”
“Ai thì còn ai, Shin Woo Kyung chứ ai.”
“À, cái thằng chó chết đó. Em đã bảo đừng có đi rêu rao rồi mà…. Nói chung không có chuyện đó đâu ạ.”
“Thật á?”
“À, có chuyện đó. Nhưng bọn em không hẹn hò đâu ạ.”
Chae Rin đáp lại với vẻ mặt khó chịu. Tae In dễ dàng chấp nhận và không cố cãi thêm.
“Ừ. Thật ra thì cũng không thấy không khí hẹn hò gì giữa hai người cả.”
Tae In gật gù như thể đã biết trước. Nhân dịp này, Ha Min khó khăn mở lời với Chae Rin về chuyện cậu muốn nói.
“Chae Rin à, lúc đó thật sự cảm ơn em.”
Ha Min trịnh trọng cúi đầu cảm ơn. Cậu đã định nói điều này nếu có dịp gặp mặt. Cậu không muốn chỉ nhắn tin hay gọi điện qua loa cho xong chuyện.
“Ôi, sao anh phải khách sáo thế. Không có gì đâu ạ.”
“Nhưng mà… Em cũng thấy có lỗi nữa.”
“Nếu em ở trong tình huống đó thì anh cũng làm vậy thôi mà.”
Chae Rin vừa nhai thịt khô vừa thản nhiên nói. Không sai, nhưng cậu không thể gật đầu chắc nịch được. Vì cậu không phải là người dũng cảm như Chae Rin. Ha Min cười gượng gạo trước lời nói của Chae Rin. Lúc đó, Tae In đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì liền hỏi.
“Hai người đang nói chuyện gì thế?”
Tae In tỏ vẻ khó chịu vì cậu không biết chuyện gì. Ha Min lúng túng không biết phải bắt đầu từ đâu thì Chae Rin lên tiếng trước.
“Cái thằng chó đẻ đó, sao lại bỏ qua cho nó dễ dàng vậy?”
Tae In phản ứng như mong đợi khi nghe Chae Rin kể lại mọi chuyện về Cha Jun Seong. Suốt buổi nghe chuyện, mặt Tae In càng lúc càng đỏ bừng và cuối cùng thì nổi trận lôi đình.
“Ê, số điện thoại của thằng đó đâu? Tao giết nó. Ê, mày biết tao tập thể thao mà, đúng không.”
Tae In đột nhiên xắn tay áo lên khoe cơ bắp. Ha Min bật cười trước dáng vẻ ngốc nghếch của cậu ấy.
“Ê, tao không đùa đâu.”
Dù Tae In nói với vẻ mặt rất nghiêm túc, Ha Min vẫn không thể nhịn được cười.
“Thôi bỏ đi, dù sao thì thằng đó cũng nghỉ học rồi nên năm nay chắc không gặp lại nó nữa đâu. Cha Jun Seong không xuất hiện nữa nên đám người của nó cũng im ắng luôn rồi.”
“Sao lại nghỉ học?”
“Nghe nói bị ai đó đánh cho một trận ngoài đường ấy ạ. Thế nên anh cũng đừng để ý đến nó nữa. Đi đâu cũng có một loại người như thế mà, cứ thích bắt nạt người khác để xả giận.”
Chae Rin vừa nhai mực vừa nói một cách thờ ơ.
“Nhưng mà không phải chứ, mày đã im lặng suốt thời gian qua à?”
Tae In nhìn Ha Min với vẻ mặt khó hiểu. Cậu ấy không thể hiểu được.
“Mày nên nói với tao chứ. Ê, bạn bè tốt là để làm gì hả. Có chuyện gì mà không nói cho tao một tiếng, tao buồn lắm đó biết không?”
“Vì là chuyện của tui mà.”
Ha Min dứt khoát cắt ngang. Cậu vừa cắt ngang vừa nở một nụ cười tự giễu với vẻ mặt thờ ơ.
“Dù là chuyện của tui, nhưng mọi người vẫn luôn giúp đỡ tui.”
“….”
“Dù là chuyện của tui… Mà có tự mình giải quyết được gì đâu, còn đi nhờ ai giúp nữa.”
Thật là đáng thương. Cha Jun Seong gây sự với cậu nhưng cậu chưa từng đáp trả lại một lần nào. Mọi người luôn giúp đỡ cậu, thậm chí Chae Rin còn đứng ra bênh vực cậu, vậy mà cậu còn đòi nhờ ai giúp đỡ nữa. Từ thời trung học đến giờ cậu đã tự mình làm được gì đâu.
Bầu không khí đột nhiên trở nên trầm lắng, Tae In tặc lưỡi với vẻ mặt cay đắng. Cậu không có ý đó, nhưng Ha Min lại có vẻ suy nghĩ rất nhiều. Tae In thở dài rồi nói tiếp.
“Ê, Song Ha Min.”
“…”
“Mày quên hết những chuyện mày đã giúp tao rồi à?”
Ha Min ngơ ngác trước những lời nói gợi lại chuyện cũ của Tae In.
“Mày đến chơi và lo lắng cho tao mỗi ngày khi tao bị ốm, tao không quên đâu.”
“….”
“Tao sẽ không quên những lúc mày cùng tao khóc, cùng tao đau khổ đâu.”
Tae In nói một cách thờ ơ. Vẻ mặt cậu ấy có chút hờn dỗi. Có vẻ như Tae In hơi buồn vì cậu đã vẽ ranh giới đó là ‘chuyện của tớ’.
“Ồ, Tae In oppa hóa ra cũng tình cảm ghê ha.”
Chae Rin vừa cười khẩy vừa buông một câu khi thấy vẻ mặt hờn dỗi của Tae In chuyển thành vẻ mặt uất ức.
“Khi tao bị ốm nặng, nó là người ở bên cạnh tao nhiều nhất đó. Chắc nó đến phòng bệnh của tao còn nhiều hơn cả bố mẹ tao nữa.”
Chae Rin khẽ gật đầu trước lời nói của Tae In.
“Chỉ biết có mỗi mình mà không nhớ đến chuyện mình đã làm… Còn vẽ ranh giới với tao nữa chứ, cái thằng này. Tủi thân quá, tủi thân quá đi.”
Tae In liếc Ha Min với vẻ mặt hờn dỗi rồi uống cạn lon bia. Ha Min khẽ cười trước ánh mắt đó.
“Sao tự nhiên lại kể chuyện ngày xưa vậy.”
“Tại thấy có vẻ không nhớ gì cả.”
Chae Rin vô tình buông một câu trước câu trả lời đầy ấm ức của Tae In.
“Chắc Ha Min oppa cũng có nỗi khổ riêng thôi.”
Ha Min khựng lại trước lời nói của Chae Rin. Và Tae In liếc nhìn Ha Min đang khựng lại.
Tae In cũng đoán được phần nào. Chỉ là cậu không nói ra thôi.
Tae In khẽ thở dài rồi chuyển chủ đề với vẻ mặt thản nhiên như mọi khi.
“Thôi được rồi. Quên hết những chuyện chết tiệt đó đi, đến Jeju chơi cho đã vào.”
“Okay.”
Tae In đưa lon bia ra và mời cụng ly. Chae Rin và Ha Min gật đầu đồng ý rồi đưa đồ uống của mình ra. Vẻ mặt của Ha Min vẫn còn chút cay đắng nhưng cậu cố gắng cười.
Cậu chỉ mong sẽ sớm có ngày cậu có thể quên đi mọi chuyện như lời anh nói.
**
Ha Min nhìn lướt qua vẻ ngoài tồi tàn của mình.
Trước giờ cậu chưa bao giờ để ý đến quần áo của mình, nhưng hôm nay thì khác. Cuối cùng thì ngày cậu lên đường đến Jeju cũng đã đến, và Ha Min khá ngạc nhiên khi gặp mọi người ở sân bay. Không phải là mùa hè nhưng ai nấy đều mặc những bộ đồ thường thấy ở các khu nghỉ dưỡng. Áo sơ mi Hawaii, mũ rơm, hoặc những bộ quần áo có màu sắc sặc sỡ.
Chỉ có mình cậu là mặc đồ thường ngày, quá bình thường.
” chán quá đi, Ha Min oppa.”
Eun Soo buông một câu. Không sai. Chỉ có mình cậu là mặc áo sơ mi kẻ caro màu xanh lục xỉn màu và quần kaki đen. Đáng lẽ mình nên để ý hơn một chút… Ha Min vô thức rụt rè sờ vào quần áo của mình.
“Em đã bảo là đi mua quần áo cùng nhau mà.”
Eun Soo trách móc và cằn nhằn cậu. Đáng lẽ mình nên làm vậy. Ha Min cười ngốc nghếch, Eun Soo thở dài, khoanh tay rồi đi vào giữa đám đông đang tụ tập.
“Ha Min oppa đến rồi.”
Đúng như dự đoán, có rất nhiều người Ha Min không quen. Cậu đã nghe nói rằng ngoài những người biểu diễn trên sân khấu, câu lạc bộ còn có những người viết lời hoặc những người quan tâm đến âm nhạc. Cậu chào hỏi từng người một mà cậu chưa từng gặp.