Hee Gyeom bĩu môi ỉu xìu và đưa cho cậu chiếc túi mua sắm nhỏ đang cầm trên tay.
“Của anh nè. Đồ quan trọng mà anh không thèm đến lấy gì hết.”
Ha Min chậm rãi nhận lấy chiếc túi mua sắm rồi kiểm tra đồ bên trong. Chiếc đồng hồ mà cậu đeo đến phát ngán nằm trơ trọi ở đó. Buồn cười thay là cậu đã hoàn toàn quên mất nó. Đồng thời, cậu cảm thấy có chút tủi thân. Cậu cảm thấy như đây là căn nguyên của mọi chuyện, khiến lòng cậu rối bời.
“…Cảm ơn em.”
“Nếu muốn cảm ơn thì mời em ăn tối đi ạ. Anh vẫn chưa ăn gì đúng không?”
“À… Ừm. Nhưng bây giờ anh…”
“Ngay đằng kia có một quán ngon tuyệt vời— Ơ…?”
Hee Gyeom đang nói chuyện một cách tự nhiên như mọi khi thì vô tình nhìn thấy cánh tay Ha Min đang cầm chiếc túi mua sắm, và một giọt máu rơi xuống qua lớp áo. Hee Gyeom giật mình tóm lấy cánh tay Ha Min và vén tay áo lên. Ha Min rụt rè lùi lại, khẽ rên lên vì bị nắm chặt một cách thô bạo.
“Tay anh đang chảy máu nè…”
Ha Min cảm thấy áp lực trước ánh mắt ngạc nhiên nhìn mình của Hee Gyeom và nhanh chóng giật tay ra. Rồi cậu vội vã dùng tay áo che đi cổ tay.
“Không sao đâu.”
“Không sao là không sao thế nào ạ! Còn chảy cả máu ra thế này, vết thương gì mà…”
“Thật sự không sao mà.”
Hee Gyeom bỗng im bặt trước giọng điệu khá dứt khoát của cậu. Xem kỹ thì sắc mặt và tình trạng của cậu cũng không tốt cho lắm. Trên hết là cậu trông rất mệt mỏi, khiến Hee Gyeom có chút bối rối gãi cổ và hạ giọng.
“Ít nhất thì anh cũng phải chữa trị chứ ạ.”
“Về nhà anh sẽ làm.”
“Có chuyện gì xảy ra với anh à?”
Thì ra là lộ rõ đến vậy sao… Eun Soo cũng vậy, Hee Gyeom cũng vậy, tất cả đều hỏi cậu cùng một câu. Điều đó có nghĩa là cậu không thể che giấu bất cứ điều gì cả.
Cảm thấy có điều gì đó không ổn, Hee Gyeom không thể xua tan nỗi lo lắng và nắm lấy vai Ha Min đang hơi run rẩy. Vết thương mà cậu vừa nhìn thấy không hề tầm thường. Đó không phải là vết thương do bị ngã hay va vào đâu đó. Ai nhìn vào cũng biết đó là một vết thương tự gây ra một cách cố ý và vết thương đó rất sâu. Hee Gyeom lo lắng nhìn Ha Min đang im lặng và nói tiếp.
“Để em đưa anh về nhà nhé.”
“…Không cần đâu. Ngay trước mặt thôi mà.”
“Thì đó. Vì ngay trước mặt nên để em đưa anh về ạ.”
“Hee Gyeom à.”
“Em biết mà. Anh cảm thấy gánh nặng đúng không ạ?”
“Không phải là…”
“Chỉ hôm nay thôi. Chỉ hôm nay thôi em sẽ làm vậy thôi ạ. Nhìn bộ dạng của anh bây giờ thì không ai có thể làm ngơ đâu.”
Cậu muốn dứt khoát từ chối rằng không cần thiết, nhưng cậu không còn đủ sức để cố chấp nữa. Ha Min lặng lẽ xoay người mà không còn sức để đáp lại. Hee Gyeom nắm lấy vai Ha Min và cùng cậu bước đi. Cậu cảm thấy hơi nóng từ bàn tay đang nắm lấy vai mình, Hee Gyeom liếc nhìn bên má Ha Min. Tai cậu ấy cũng đỏ bừng lên.
“Hình như anh còn bị sốt nữa, anh bị cảm à?”
“…Ừm, chắc vậy.”
“Anh uống thuốc chưa ạ?”
“Ừm.”
“Giỏi ghê. Về nhà chữa trị rồi ngủ một giấc thật ngon nha.”
“…Ừm.”
“Anh sẽ không kể cho em nghe chuyện gì đã xảy ra đâu đúng không ạ?”
“…Xin lỗi.”
“Anh không có gì phải xin lỗi cả ạ. Nhưng nếu anh muốn kể thì cứ kể cho em nghe nhé.”
Hee Gyeom cười đùa đáp lại vì sợ cậu sẽ cảm thấy áp lực. Cậu ta đã nghĩ rằng mình và Ha Min đã trở nên khá thân thiết rồi, nhưng cậu biết rõ rằng cậu ấy đang đẩy sự quan tâm và lo lắng quá mức ra xa. Tóm lại, cậu ấy là kiểu người không dễ mở lòng, và Hee Gyeom cũng biết lý do là gì nên cậu đang cố gắng không vượt quá ranh giới đó.
“Không có gì đâu. Em không cần phải bận tâm đâu, thật đấy.”
Ha Min nhìn thẳng vào mắt Hee Gyeom với đôi mắt trong veo.
Cậu xin lỗi Hee Gyeom, nhưng lòng cậu không thoải mái để đối mặt với Hee Gyeom vào lúc này. Bởi vì sau khi vô tình biết được bí mật mà cậu đã che giấu, cậu và Tae Rim cứ liên tục va chạm nhau. Hơn nữa, chỉ vì vài tin nhắn vô tội mà đến Tae Rim cũng phát hiện ra hết… Cậu không thể trách mắng một lời nào vì cậu biết rằng đó không phải là lỗi của Hee Gyeom. Cậu không thể trách lòng tốt của người khác dù cậu cảm thấy gánh nặng vì những ân huệ không mong muốn.
Bởi vì cậu đã mong muốn lòng tốt nhỏ bé đó vô số lần khi còn học trung học. Có lẽ cậu đã không làm những hành động ngốc nghếch như thế này nếu có ít nhất một người ở bên cạnh cậu, nếu có ai đó thể hiện dù chỉ là một chút lòng tốt.
“Để em chữa trị cho anh đã.”
Ha Min gượng gạo cười và lắc đầu nắm chặt cổ tay. Cậu không thích những khía cạnh yếu kém của mình cứ bị phơi bày trước mặt cậu ta.
“Em về đi, anh thật sự ổn mà. Anh không phải trẻ con.”
Ngay khi vừa đến trước cửa ký túc xá, Ha Min đã cố gắng cười và đẩy vai Hee Gyeom.
“Hay là để em mua cháo cho anh nhé?”
“Anh định vào rồi ngủ luôn mà. Nếu đói thì anh sẽ tự mua ăn.”
Ha Min cười tươi với vẻ mặt trong sáng. Thấy cậu xoa dịu cậu bằng một vẻ mặt thật sự ổn, Hee Gyeom mím chặt môi gật đầu và nhường cậu một bước.
“Em không biết là có chuyện gì… Nhưng anh đừng ốm nhé, hyung.”
Hee Gyeom không cố chấp thêm nữa và nói một cách bình thản. Cậu không biết có chuyện gì xảy ra với Ha Min, nhưng cậu không thể không lo lắng khi nhìn thấy cậu đang khổ sở.
Thấy cậu vẫn không ngừng lo lắng, Ha Min hiền hòa mỉm cười. Lòng tốt ấm áp luôn đáng quý.
“…Cảm ơn em. Vì đã quan tâm đến anh.”
“Em làm có nhiêu đâu mà…”
“Cả chiếc đồng hồ nữa.”
Ha Min khẽ cười và nói trong khi lắc chiếc túi mua sắm đang cầm trên tay. Đến lúc đó, Hee Gyeom mới thôi luyến tiếc, khẽ cười và vẫy tay chào cậu một cách nhẹ nhàng.
“Anh vào nhà đi ạ.”
“Ừm, em cũng về cẩn thận.”
Ha Min vẫn đứng ở đó và nhìn theo cho đến khi Hee Gyeom biến mất, rồi đáp lại cái vẫy tay của Hee Gyeom, người đang quay đầu lại vẫy tay với cậu từ đằng xa. Mỗi khi nhìn thấy một con người tốt bụng như vậy, cậu lại thầm nghĩ rằng mình ước gì mình cũng có một người em trai như vậy.
Ha Min chỉ xoay người sau khi không còn nhìn thấy bóng dáng của Hee Gyeom nữa. Cậu chỉ muốn về rồi nghỉ ngơi thật ngon giấc. Cậu vừa cố gắng kéo lê cơ thể rũ rượi lên cầu thang. Ngay lúc đó. Một chiếc xe quen thuộc lọt vào tầm mắt cậu. Một chiếc xe ngoại không phù hợp với khu ký túc xá tồi tàn đang đỗ ở bãi đỗ xe bên cạnh cầu thang. Và cậu đã chạm mắt với chủ nhân của chiếc xe đang ngồi trên ghế lái và nhìn thẳng về phía trước. Khoảnh khắc đó, Ha Min cảm thấy như tim mình rơi xuống tận đâu đâu.
Tạch. Ngay sau khi hai người chạm mắt, Tae Rim đang ngồi trên ghế lái liền bước ra khỏi xe và đi về phía cậu. Tiếng bước chân nặng nề vang vọng một cách yên tĩnh trên con phố vắng vẻ.
“…”
“…Nghe nói em bị ốm.”
Ha Min cúi gằm mặt xuống, không nói được lời nào trước giọng nói cố gắng tỏ ra bình thường của anh. Cậu cứ theo bản năng mà cảm thấy sợ hãi. Cậu cảm thấy xấu hổ, tủi nhục và cứ co rúm người lại khiến cậu khó thở.
“…”
“…”
Cậu vô thức lùi lại một bước. Khi nghe thấy tiếng bước chân đang tiến lại gần hơn sau tiếng bước chân đang lùi lại, cơ thể Ha Min bỗng run lên một cách rõ rệt. Thấy vậy, Tae Rim dừng lại và đứng yên tại chỗ. Tae Rim vuốt mặt và thở dài khi nhìn thấy Ha Min cực kỳ né tránh mình và thậm chí còn không dám chạm mắt với anh.
“…Em không muốn nói chuyện với anh à?”
Nghe câu hỏi của anh, Ha Min cắn chặt môi. Không phải là cậu không muốn nói chuyện. Chỉ là cậu chưa biết phải nói gì. Vì vậy cậu mới trốn tránh. Cậu muốn sắp xếp xem mình phải nói gì, rồi mới nói một cách bình tĩnh. Ngay cả khi Ha Min đang do dự, sự im lặng nặng nề vẫn tiếp tục kéo dài.
“…”
“…”
Mình phải nói gì đây… Giữa lúc đó, Ha Min cảm thấy chóng mặt và loạng choạng vì cơn sốt.
“Ha Min…”
Tạch.
Ngay khoảnh khắc đó, Ha Min đã né tránh bàn tay Tae Rim đang vội vã đỡ lấy cậu như thể cậu đã giật mình. Tae Rim dừng lại cả bàn tay định đỡ lẫn giọng nói đang gọi cậu, rồi từ từ nắm chặt tay. Anh có vẻ cũng đang không biết phải làm gì nên có vẻ như anh đã phải suy nghĩ rất nhiều ngay cả khi chỉ nói một lời hay làm một cử chỉ. Một bầu không khí đáng sợ và gượng gạo khác hẳn mọi ngày.
“…”
Tae Rim hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh lại cảm xúc, rồi chậm rãi an ủi Ha Min đang lo lắng như một con vật ăn cỏ đang lạc lối.
“…Về nhà thôi.”
“…”
“Về nhà uống thuốc rồi nghỉ ngơi một chút đi. Mặt em không tốt đâu.”
Hôm qua sau khi Ha Min bỏ trốn như vậy, Tae Rim đã đứng sững sờ ở đó một lúc lâu và không thể rời đi. Không nói đến việc anh đã rất sốc, anh còn cảm thấy vô cùng hoài nghi về bản thân mình. Anh không hề biết gì về những vết thương đó, và tất nhiên Lee Tae Rim cũng không biết gì về câu chuyện của Song Ha Min, người đã đưa ra lựa chọn như vậy.
Và sau hàng ngàn suy nghĩ, điều đọng lại trong anh là sự thật rằng có lẽ Ha Min đã không còn ở nơi này nữa. Ý nghĩ đó khiến Tae Rim mất ngủ cả đêm, và tâm trí anh trở nên trống rỗng trước những cảm xúc mà anh mới cảm nhận được lần đầu tiên, khiến anh khó mà sắp xếp lại được những suy nghĩ của mình. Có lẽ vì vậy mà bản thân Tae Rim cũng khác với mọi ngày.
Anh ngập ngừng, do dự và chần chừ. Những lời lẽ anh đã cố gắng thốt ra chỉ là “Về nhà thôi”.
“…Em không muốn à?”
Tae Rim hỏi lại với giọng trầm thấp Ha Min đang không trả lời. Ha Min cúi gằm mặt và khẽ gật đầu trước câu hỏi có phần thận trọng đó.
“…Em cũng không muốn nói chuyện à?”
“…”
Ha Min hít một hơi thật sâu.
“…Sau này… Khi nào em liên lạc thì có được không ạ.”
“…”
“Sau một thời gian… Khi nào, khi đó em liên lạc lại thì có được không ạ.”
Cậu cố gắng dồn hết sức vào từng âm tiết để không nói lắp. Đó là một lời nói khó khăn, nhưng đối phương đã không trả lời. Đến lúc đó, Ha Min mới từ từ ngẩng đầu lên và khuôn mặt Tae Rim dần hiện ra trong tầm mắt cậu. Khuôn mặt anh chìm trong bóng tối vì ngược sáng đèn đường, trông anh càng thêm ủ dột hơn. Sau một hồi suy nghĩ, anh vuốt mặt và thở ra một hơi trầm ngâm.
“Ừm.”
“…”
Cậu nghe thấy giọng nói bình tĩnh của anh khác với vẻ mặt đang bối rối của anh. Anh gật đầu như thể đang tôn trọng ý kiến của Ha Min, rồi đôi mắt đen láy đang đảo quanh trong không trung của anh lại dừng lại ở Ha Min.
“…Bao lâu.”
Rồi anh hỏi một câu không đầu không đuôi và Ha Min hỏi lại “Hả…?” thì anh lại nói tiếp.
“Bao lâu… Anh phải đợi bao lâu?”
“…À.”
Ha Min không thể che giấu sự bối rối và khẽ thở dài trước câu hỏi bất ngờ đó. Đó là một câu hỏi mà cậu không thể đưa ra một câu trả lời chính xác.