Tái Sinh - Chương 103

"Tôi đã cất công đến thăm cậu ."

"Sắp xuất viện rồi mà cậu cứ đến làm gì? Cứ ở nhà học đi.

muốn thi lại à? muốn đi học xa nhà 5 tiếng đồng hồ chứ gì?"

"Đồ nói xui xẻo. Tôi sẽ không bao giờ đến nữa dù cậu có bảo tôi đến."

Kim Young-jin đã nhảy dựng lên khi nghe thấy từ "thi lại", cậu ta tỏ ra hờn dỗi một cách không phù hợp. Dù nói vậy thì ngày mai cậu ta vẫn sẽ đến thôi. Tôi nhét đồ uống và bánh mì mà giáo viên chủ nhiệm đã cho vào túi xách của Kim Young-jin đang càu nhàu.

"Đi cẩn thận nhé."

"Cút đi."

Kim Young-jin giơ ngón giữa về phía tôi rồi rời khỏi phòng bệnh. Sau khi cậu ta về nhà, tôi lại tiếp tục giải bài tập. Tôi cảm thấy đau nhức, nhưng vẫn chịu đựng được. Giữa chừng, một y tá đã vào kiểm tra huyết áp cho tôi. Tôi cảm thấy hơi tự hào khi được khen rằng dù đang ốm đau mà tôi vẫn không rời tay khỏi sách bài tập.

Tiếng kim đồng hồ và tiếng lật sách vang vọng trong phòng bệnh chẳng khác nào phòng đơn. Đang lúc đó, tôi nghe thấy tiếng gõ cửa bên tai.

"Kim Young-jin?"

Kim Young-jin vốn là một người không gõ cửa mà xông thẳng vào phòng, nhưng người duy nhất có thể đến phòng bệnh vào giờ này chỉ có thể là Kim Young-jin. Tuy nhiên, người mở cửa bước vào lại là một gương mặt khác với dự đoán của tôi. Sự xuất hiện đột ngột của Park Si-on khiến tôi thốt ra một âm thanh ngớ ngẩn.

"Ơ?"

Park Si-on tiến đến bên giường mà tôi đang ngồi với vẻ mặt bình thản. Như thể vừa nhìn thấy ảo ảnh, tôi dụi mắt vài lần.

"Sao cậu lại đến?"

Tôi lại thốt ra một giọng điệu cộc lốc. Park Si-on thở dài khe khẽ khi thấy tôi nói với người đã cất công đến thăm mình rằng sao cậu lại đến. Khi tôi ngước nhìn cậu ta với vẻ mặt ngớ ngẩn, Park Si-on ngồi sát xuống giường mà tôi đang ngồi thay vì ngồi vào chiếc ghế dành cho người nhà bệnh nhân.

"Nếu là cậu thì tôi sẽ không đến à?"

"Cậu đã không đến trong suốt thời gian qua mà."

"Cậu bảo tôi đừng đến mà."

Nghĩ lại thì đúng là tôi đã bảo cậu ta đừng đến. Nhờ có Park Si-on chỉ nói những điều đúng đắn mà miệng tôi mím lại. Park Si-on nheo mày nhìn kim truyền dịch đang cắm trên mu bàn tay tôi và quyển bài tập đang mở trước mặt tôi.

"Tôi biết rằng tôi không cần phải lo lắng, nhưng dù biết vậy thì tôi vẫn không thể không đến."

"À......"

"Cậu thấy khó chịu à?"

"......"

"Nếu vậy thì tôi đi."

Tôi lắc đầu né tránh ánh mắt đang nhìn thẳng vào mắt tôi một cách đường hoàng. Thật sự là tôi không hề thấy khó chịu một chút nào.

"Cậu cứ ở một mình suốt à?"

"Không. Kim Young-jin đã đến rồi."

Park Si-on gật đầu như thể đã biết trước. Có vẻ như cậu ta không hề khó chịu. Cậu ta nhìn xung quanh rồi hỏi khi nhìn thấy chai nước mà Kim Young-jin đã bỏ lại.

"Kim Young-jin chăm sóc cậu tốt chứ?"

"Chăm sóc cái đầu cậu ấy. Đến thăm bệnh mà chỉ ăn đồ ăn của bệnh viện rồi về thôi."

"Gì cơ?"

"Hoàn toàn là một thằng điên. Vô dụng."

Khi tôi bắt đầu chửi bới Kim Young-jin bằng một giọng chán ghét, Park Si-on bật ra một tiếng cười hờ hững. Miệng tôi khựng lại ngay lập tức. Tôi nhận ra rằng đã rất lâu rồi tôi mới thấy Park Si-on cười như thế này. Park Si-on chậm rãi nhìn tôi khi thấy tôi đang nhìn chằm chằm vào cậu.

"Cậu xuất viện khi nào?"

"À, ngày mai."

"Ngày mai Kim Young-jin cũng sẽ đến à?"

"Ừ, chắc vậy."

Và cuộc trò chuyện đã diễn ra một cách tự nhiên như dòng chảy. Thật kỳ lạ là tôi không cảm thấy không khí giữa chúng tôi nặng nề. Tôi từng cảm thấy căng thẳng tột độ hoặc những rung động tình cảm khi ở một mình với cậu ta. Bây giờ thì không. Một luồng khí thoải mái, dù xa lạ với chúng tôi ở thời điểm hiện tại, nhưng lại là thứ mà chúng tôi từng được tận hưởng một cách rất tự nhiên trong quá khứ. Đó là bầu không khí mà tôi có thể cảm nhận được khi tôi bắt đầu thân thiết với Park Si-on.

Tôi mỉm cười nhẹ rồi nhìn cậu ta.

"Sao mọi chuyện lại thành ra thế này nhỉ?"

"Tôi tưởng tôi bị viêm dạ dày nên cứ kệ nó, suýt nữa thì chết."

"Cậu đau nhiều không?"

"Ừ. Nhưng bây giờ thì ổn rồi."

Tôi chỉ vào ống thông vô cảm bằng ngón tay. Rồi cậu ta lại cong mắt cười. Tôi cố định ánh mắt vào khuôn mặt đang cười của cậu ta và theo thói quen quan sát sắc mặt của cậu. Khuôn mặt mà tôi chỉ có thể nhìn từ xa đang ở trong tầm với nếu tôi vươn tay ra. Park Si-on nhìn thẳng vào mắt tôi như thể muốn tôi nhìn cậu ta thỏa thích. Tôi nhìn sâu vào đôi mắt đó rồi hỏi.

"Cậu ổn chứ?"

"Tôi á?"

"Hôm đó cậu đã đến nhà tôi. Tôi nghe Shin Jae-young nói rằng đó là tác dụng phụ của thuốc ngủ."

Tôi đưa ra một câu hỏi mà tôi đã muốn hỏi trực tiếp cậu ta ít nhất một lần. Khóe miệng tôi căng cứng. Cậu có ổn không? Cậu có đỡ hơn không sau khi đã khó khăn đến mức tìm đến nhà tôi trong trạng thái say thuốc? Có phải cậu vẫn đang canh cánh trong lòng về chuyện đó không? Tuy nhiên, một lần nữa những lời nói vô vị lại tuôn ra từ miệng tôi.

"Trà hoa cúc tốt cho chứng mất ngủ đấy. Cậu cũng mua về uống đi."

Mặc dù tôi nói một cách cộc lốc như vậy, Park Si-on vẫn hơi nhếch mép. Mớ kiến thức tạp nham mà tôi đã đọc đi đọc lại trên internet cứ lộn xộn trong đầu tôi. Tôi muốn nói tất tần tật những thông tin đó ra, nhưng trước khi tôi kịp hé môi, Park Si-on đã đưa ra một câu hỏi trước.

"Hôm đó tôi có làm gì sai không?"

"Cậu không nhớ gì sao?"

"Ừ."

"Chắc cậu ngạc nhiên lắm nhỉ. Khi thức dậy thì thấy tôi ở bên cạnh."

Tôi ngập ngừng một lúc khi nhớ đến khuôn mặt tái nhợt đã lặp đi lặp lại lời xin lỗi trong khi nhìn chằm chằm vào hư không. Sự bất an hiện rõ trên khuôn mặt của Park Si-on đang kiên nhẫn chờ đợi khoảng trống trong cuộc trò chuyện. Tôi bình tĩnh nhìn cậu ta.

"Không. Cậu không làm gì sai cả."

"......Không có gì sao?"

"Ừ, không có gì cả."

Park Si-on nheo mắt lại. Tôi tự hỏi liệu cậu ta có nghĩ rằng tôi đang nói dối hay không và hỏi lại xem liệu cậu ta có nghĩ rằng tôi sẽ bỏ qua nếu cậu ta đã làm điều gì sai trái hay không. Đến lúc đó, Park Si-on mới gật đầu nhẹ nhõm.

Nhìn Park Si-on như vậy, tôi toan đứng dậy và vén chăn lên. Tôi định mời cậu ta một cốc nước vì cậu ta đã đến thăm mình. Tuy nhiên, khi tôi định đứng dậy thì Park Si-on vội vàng nắm lấy cổ tay tôi.

"Cậu đi đâu vậy?"

"Park Si-on, tôi định rót nước cho cậu......"

"......Tôi không uống. Không, tôi vừa uống rồi."

"À, vậy à."

"Ừ. Nên cậu cứ nằm yên đó đi."

Park Si-on kéo cổ tay tôi. Tôi đứng lúng túng rồi ngồi xuống đúng vị trí cũ. Park Si-on nhẹ nhàng ôm lấy vai tôi như muốn đỡ tôi. Vai tôi cứng đờ trước cái chạm tay mà tôi cảm nhận được xuyên qua bộ quần áo bệnh nhân mỏng manh.

Park Si-on đặt lòng bàn tay lên gáy tôi rồi vuốt nhẹ lưng tôi một lần. Cột sống tôi căng cứng, nhưng tôi lại thả lỏng trước hơi ấm lan tỏa. Tuy nhiên, bàn tay của Park Si-on đã không ở lại với tôi lâu. Tôi kiềm chế ý định nắm lấy bàn tay đang rời xa mình và đưa cuốn bài tập mà tôi đang giải cho cậu.

"Nhân tiện cậu đến đây thì giải giúp tôi bài này đi rồi về nhé."

"......"

"Xem lời giải thích cũng không hiểu gì cả."

Có lẽ vì tôi đã lo lắng một mình nên tôi cảm thấy xấu hổ, và vì tôi không nghĩ ra điều gì để nói nên tôi đã đưa cuốn bài tập đang để trước mắt cho cậu ấy, nhưng Park Si-on đã nhận cuốn bài tập với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Rồi tiếng bút chì sột soạt vang lên khắp phòng bệnh. Park Si-on đang giải từng bài một mà tôi đã chỉ bằng ngón tay. Ánh mắt tôi dán chặt vào mái tóc đen đang rung rinh theo từng chuyển động nhỏ.

"Seon-woo à. Tôi đã viết hết lời giải rồi này."

"À, cảm ơn."

Chữ viết gọn gàng và xinh xắn đập vào mắt tôi. Tôi khẽ dùng ngón tay vuốt lên. Tôi không thể xác nhận xem lời giải có được viết đúng hay không vì Park Si-on đang ở bên cạnh. Tôi chỉ nhìn vào những chữ cái đã lấp đầy khoảng trống, rồi lại nhìn nữa.

"Nếu cậu thấy thiếu thì tôi giải thích cho cậu bây giờ nhé?"

"Không, thôi đi."

"Nếu......"

"Park Si-on ấp úng nói trong khi cụp mắt xuống. Hàng mi dài hiện rõ dưới ánh đèn huỳnh quang trong phòng bệnh.

"Nếu sau này cậu cần thì cứ đến tìm tôi. Tôi sẽ giải thích cho cậu."

Tôi quay đầu lại và ánh mắt tôi chạm vào Park Si-on. Khuôn mặt tôi phản chiếu trong con ngươi sáng bóng. Khoảnh khắc đó, một cảm giác quen thuộc lướt qua ký ức tôi. Hình như chuyện tương tự đã từng xảy ra rồi. Trải nghiệm nhìn thấu nhau qua đôi mắt. Tôi vô thức thốt ra những suy nghĩ trong lòng mình.

"Chúng ta hình như đã trở lại như trước rồi."

Bầu không khí thoải mái và bình dị. Cuộc trò chuyện chẳng có gì đặc biệt và sự căng thẳng kỳ lạ không phù hợp với nó. Chúng tôi đã trở về vị trí ban đầu, mang theo những vết sẹo của riêng mình.

Park Si-on vẫn đẹp trai và biết cách giải thích những bài toán khó một cách dễ dàng. Mặt khác, tôi vẫn thiếu linh hoạt và không có đầu óc về toán học. Chúng tôi vẫn vụng về và chưa hoàn thiện.

Tuy nhiên, mặc dù mọi thứ vẫn như cũ, nhưng nhiều thứ đã thay đổi. Chúng tôi đã thể hiện những điều tồi tệ nhất của mình trong những bất hạnh sâu thẳm, và chúng tôi đã lăn lộn cho đến khi mọi thứ trở nên tồi tệ. Vì vậy, quá khứ gian khổ mà chúng tôi đã trải qua đã được khắc sâu vào một góc nào đó trong ký ức của chúng tôi. Một ký ức không thể quay trở lại, và vì vậy rất đau đớn.

Tuy nhiên, thời gian dần trôi qua và ánh nắng bắt đầu chiếu xuống vùng đất hoang tàn. Và một ngày nào đó, màu xanh tươi tốt sẽ phủ kín.

"Park Si-on."

"Ừ?"

"Đến gần đây một chút xem nào."

Tôi soi mình trong đôi mắt của Park Si-on. Tôi cảm thấy hơi thở căng thẳng. Tôi nghe thấy tiếng tim đập không biết của ai.

Cuối cùng, chúng tôi đã trở lại vị trí mà chúng tôi muốn ở. Đến vị trí mà đồng tử của nhau có thể nhìn thấy thay vì những hình bóng mờ nhạt. Đến vị trí mà chúng ta có thể tập trung vào hơi thở của nhau nếu chúng ta lắng nghe. Đến vị trí mà chúng ta có thể cảm nhận được nhịp tim đập đều đặn nếu chúng ta nắm tay nhau.

"Thi đại học xong cậu định làm gì?"

Đến vị trí mà hơi ấm của nhau là niềm an ủi.


Một ngày trước kỳ thi đại học, tôi tắm sớm hơn bình thường và nằm xuống giường. Có lẽ vì căng thẳng mà mắt tôi thao láo. Tôi cầm điện thoại lên và lật qua lật lại rồi vào trang web cổng thông tin. Một bài báo trên trang chủ lọt vào mắt tôi. Đó là bài báo về việc chương trình giải trí mà bố tôi thích đã kết thúc. Tôi không phải là một người hâm mộ chương trình, nhưng tôi cảm thấy hơi buồn. Ngay lúc đó, điện thoại tôi rung lên. Cái tên "Mẹ" được lưu đơn giản hiện lên trên màn hình.

"Mẹ à."

-Seon-woo, con ngủ chưa?

"Con chưa ngủ."

-Mai con thi đại học đúng không?

"Vâng, đúng vậy. Mẹ vẫn ổn chứ ạ?"

-Ừ. Mẹ vẫn khỏe.

Nhân tiện hỏi thăm mẹ, tôi định hỏi em trai mới sinh vài tháng tuổi, nhưng tôi đã im lặng. Chắc là vẫn ổn thôi. Ở cái tuổi đó, ăn ngon ngủ kỹ cũng là hiếu thảo rồi.

-Con học hành chăm chỉ chứ?

"Cũng tàm tạm ạ."

-Con có căng thẳng không?

"Có một chút ạ?"

Sau ngày mà tôi đã kết thúc cuộc gọi mà không nói với mẹ rằng tôi sẽ đến gặp bà, tôi đã không còn phớt lờ những cuộc gọi của mẹ nữa. Không phải là mối quan hệ của chúng tôi đã trở lại như trước. Tôi vẫn không thoải mái với mẹ, và có lẽ mẹ cũng vậy. Tuy nhiên, khi tôi nghe giọng của bà một cách thường xuyên, tôi đã trở nên thờ ơ hơn một chút.

-Mẹ nên đến chăm sóc cho con.

"Cần gì mẹ phải chăm sóc ạ. Con đâu phải trẻ con."

-Con là trẻ con thì không phải là người lớn à?

Tôi bật cười trước lời nói của mẹ. Và theo thói quen, một trái tim nhức nhối nảy sinh. Tại sao mẹ lại phải làm như vậy trong khi biết rằng tôi vẫn chưa trưởng thành?

Tuy nhiên, tôi đã nuốt chửng những lời nói cay độc và thay vào đó trả lời bằng một giọng pha lẫn tiếng cười.

Bình luận
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc 0 coin
Nếu không có mật khẩu mở chương bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo