Nhưng không có chuyện gì xảy ra, khác xa so với những lo lắng của cậu. Seonwoo thận trọng quay đầu lại. Cậu thấy Park Sion đang nằm ngoan ngoãn. Khoảng cách mà cậu đã tạo ra cũng vẫn còn nguyên.
"Phù......"
Cậu cảm thấy thoải mái và hoàn toàn thư giãn khi toàn thân chìm vào sự êm ái. Cậu phó mặc cơ thể cho sự thoải mái mà chiếc giường mang lại sau một thời gian dài.
Park Sion nằm thẳng người nhìn lên trần nhà. Chiếc mũi cao vút của cậu ta hiện rõ trong bóng tối. Seonwoo vùi mình trong chăn và quay người về phía Park Sion. Bóng tối bao trùm lấy đầu cậu ta. Ở nơi tối tăm này, cậu không cần phải lo lắng sẽ bị phát hiện nếu nhìn chằm chằm vào cậu ta. Seonwoo thận trọng nhìn cậu ta. Đường nét uyển chuyển nối từ trán đến giữa hai hàng lông mày, rồi từ sống mũi đến môi thật đẹp.
"Này, không phải lúc nãy cậu bảo có chuyện muốn nói với tớ à."
Seonwoo thì thầm hỏi khi đột nhiên nhớ đến những gì Park Sion đã nói. Park Sion, người đang nằm nhìn lên trần nhà, lặng lẽ kéo khóe miệng lên. Ngay sau đó, đôi môi đầy đặn từ từ hé mở.
"tôi có cảm giác trí nhớ của tôi đang quay trở lại."
"Hả?"
Seonwoo reo lên và tiến đến gần Park Sion. Khoảng cách hai gang tay mà cậu đã cố gắng tạo ra bị rút ngắn một cách dễ dàng đến mức vô nghĩa. Một sự mong đợi mãnh liệt bao trùm khuôn mặt cậu, đôi mắt mở to như thể không thể tin được.
"Sao giờ cậu mới nói. Cậu nhớ được gì rồi?"
Không nhìn về phía Seonwoo, Park Sion mấp máy môi. Cậu tập trung thính giác vào giọng nói trầm thấp vọng ra trong bóng tối.
"Chuyện chúng ta cùng nhau tổ chức tiệc sinh nhật. Chắc là sinh nhật tôi thì phải."
"Tuyệt vời."
"Cậu đã bôi kem lên mặt tôi đấy."
"Đúng rồi. Đã có chuyện đó. Ngoài ra thì cậu không nhớ được gì nữa à?"
Như thể đang cố gắng nhớ ra điều gì đó, Park Sion đảo mắt rồi từ từ quay đầu về phía Seonwoo.
"tôi không biết."
Park Sion đang chớp mắt mệt mỏi, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhỏ nhắn đang tràn ngập niềm vui. Niềm vui mà cậu ta đang cảm nhận được truyền đến cậu một cách trọn vẹn ngay cả trong bóng tối.
"Bây giờ tôi buồn ngủ quá nên không nhớ rõ chi tiết được."
Park Sion gí má vào gối như thể buồn ngủ. Rồi cậu ta nhẹ nhàng tựa trán vào vai Seonwoo. Vai Seonwoo cứng đờ trong khoảnh khắc. Park Sion nhận ra vẻ khó chịu và chủ động lùi lại trước. Rồi cậu ta ném cho cậu một ánh mắt mơ màng.
Cậu thấy Seonwoo do dự đưa tay ra sau một hồi lâu nhìn khuôn mặt cậu. Một bàn tay ấm áp chạm vào mái tóc cậu. Cậu ta cẩn thận vuốt tóc cậu như đang chạm vào một báu vật dễ vỡ.
"Tớ biết rồi. Cứ ngủ đi rồi mai nói chuyện."
Park Sion ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Nhưng mọi giác quan của cậu đều tập trung vào Seonwoo đang nằm bên cạnh. Cậu cố tình thở đều đặn. Cậu cảm nhận được những ngón tay đang vuốt ve mái tóc cậu trượt xuống mặt cậu. Bàn tay cứ dừng lại quanh má cậu một lúc lâu rồi di chuyển xuống môi. Cậu thậm chí còn cảm nhận được sự dịu dàng trong đầu ngón tay đầy do dự.
"Ngủ ngon."
Bàn tay đang lơ lửng trên mặt cậu một cách đáng thương rời đi cùng với tiếng thì thầm nhỏ. Cậu nghe thấy tiếng thở dài khẽ bên tai. Khi tiếng thở dài của Seonwoo, người cứ trở mình và không thể ngủ được, dịu đi thì cậu nghe thấy tiếng thở đều đặn.
Park Sion từ từ mở mắt trong bóng tối. Cậu thấy Seonwoo đang nằm quay lưng lại. Park Sion từ từ tiến đến phía sau lưng cậu.
"Seonwoo à."
"......"
"Yoon Seonwoo."
Có lẽ cậu đang ngủ rất say, cậu không tài nào mở mắt ra được. Park Sion kéo eo Seonwoo về phía mình và thì thầm vào tai cậu.
"Seonwoo à."
"Ư ư, sao thế......"
Park Sion cười khẽ khi nghe giọng nói ngái ngủ. Cậu vòng hai tay ôm chặt lấy Seonwoo. Cậu cảm nhận được cậu giật mình rùng mình khi cậu phả hơi thở nóng ẩm vào tai cậu.
"Cậu, cậu làm gì vậy."
Park Sion dán chặt người vào lưng Seonwoo. Seonwoo giật mình hoảng sợ khi cảm nhận được xúc cảm thô ráp ở khe mông và vùng vẫy. Hai cánh tay đang giam giữ cậu siết chặt hơn. Đôi môi ướt át chạm rồi rời khỏi tai cậu. Cậu hít một hơi thật sâu trước xúc cảm rợn người khi chiếc lưỡi ướt liếm vành tai cậu thì một bàn tay to lớn bịt miệng cậu lại. Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột khiến cậu thậm chí không thể hét lên một tiếng kêu tuyệt vọng.
"Thật ra tôi còn nhớ ra một chuyện nữa."
Giọng nói mang theo ý cười trầm thấp và lạnh lùng. Cơ thể Seonwoo đông cứng lại. Khoảnh khắc đó, bàn tay lạnh lẽo luồn vào trong áo và vuốt ve bụng dưới phẳng lì của cậu. Bàn tay vuốt ve làn da trần không báo trước bất ngờ xâm chiếm lên ngực cậu.
"Ư ư......"
Park Sion véo nhũ hoa của Seonwoo trong khi ngăn chặn cơ thể đang giật giật của cậu. Seonwoo vặn eo và đẩy cậu ra. Nhưng Park Sion không hề lay chuyển. Không để ý đến bàn tay đang đẩy cậu ra, cậu nắm lấy cổ tay Seonwoo và trèo lên trên cậu. Seonwoo kinh hoàng nhìn cậu ta.
"Cậu đã nói dối tôi à?"
"Sao cậu lại thế này, đột nhiên......"
Ánh mắt thường ngày dịu dàng như đang cười của cậu ta bỗng chốc trở nên sắc bén. Park Sion túm lấy mặt Seonwoo đang lẩm bẩm và đè nghiến cậu xuống. Cậu ta cúi đầu và vùi môi vào gáy cậu. Một câu nói nghiến ngấu thoát ra khỏi đôi môi đang nghiền nát.
"Chúng ta đã từng lên giường với nhau."
Cậu không thể động đậy trước âm thanh đang đâm thẳng vào màng nhĩ cậu. Toàn thân cậu đông cứng lại và mọi suy nghĩ đều dừng lại. Ánh mắt dai dẳng đổ ập lên khuôn mặt đông cứng của cậu. Nhiệt độ ấy quá lạnh lẽo so với một người vừa tìm lại được trí nhớ.
"Đáng lẽ cậu nên nói sớm hơn. tôi cứ tưởng cậu là thằng ngốc chỉ để tôi lợi dụng thôi chứ."
Park Sion trèo lên người Seonwoo và nắm chặt lấy má cậu. Seonwoo nắm lấy bàn tay đang nắm chặt má cậu một cách đau đớn. Cậu cố gắng trấn tĩnh đôi môi đang run rẩy rồi khó khăn mở miệng.
"Lên giường? Lên giường cái gì? Này, chúng ta không phải loại quan hệ đó."
Seonwoo chật vật mở miệng và cố gắng phủ nhận mối quan hệ giữa hai người được miêu tả bằng những từ ngữ thô tục. Chúng ta không phải là quan hệ lên giường mà là quan hệ yêu nhau. Cậu muốn nói ra những lời đó. Nhưng Park Sion không do dự gạt bàn tay đang đặt trên tay cậu ra. Cậu ta cười nhạt ra vẻ chán nản.
"Yoon Seonwoo, tôi bảo là tôi nhớ lại rồi mà."
"Không phải loại quan hệ đó. Cậu thật sự nhớ lại rồi à?"
"Cái bộ đồ lót gợi cảm mà cậu mặc vào ngày sinh nhật tôi vẫn còn chứ?"
Park Sion nhếch môi. Khuôn mặt Seonwoo trở nên trắng bệch.
"Không phải, không thể nào......"
Một giọng nói run rẩy thì thầm. Ánh mắt của Park Sion đang nhìn chằm chằm vào Seonwoo đang lắc đầu và lẩm bẩm, trở nên lạnh lẽo. Nếu cậu ta thật sự nhớ lại thì cậu ta sẽ không như thế này.
"Chúng ta không phải loại quan hệ......"
"Im miệng."
Cậu ta dồn trọng lượng lên cơ thể Seonwoo đang run rẩy. Cậu cảm thấy khó chịu trước dáng vẻ trơ tráo đến cùng phủ nhận mối quan hệ với cậu ta.
"Khuôn mặt cậu rên rỉ dưới thân tôi cứ hiện ra trước mắt tôi mà sao cậu cứ nói dối thế."
Trong bóng tối mịt mùng, đôi môi đỏ mọng đang vẽ nên một đường cong tiến đến gần cậu hiện lên rõ ràng. Seonwoo vội vàng quay đầu đi. Park Sion vặn cằm cậu một cách thô bạo để cậu không thể trốn thoát. Đôi môi cảm thấy đau đớn hé mở thì cậu ta không do dự áp môi lên.
"Ư, mẹ kiếp, Park Sion, khoan đã, ư!"
Cậu ta nhét lưỡi vào cái miệng đang hé mở. Một tiếng rên khẽ thoát ra khỏi miệng Park Sion. Nhưng sự thỏa mãn không kéo dài được lâu. Cậu cảm thấy cổ họng khô khốc ngay cả trong lúc đang hôn. Vì vậy, cậu ta cố chấp đảo lưỡi và mút lưỡi cũng như niêm mạc của Seonwoo. Cậu đã cảm thấy sắp xuất tinh chỉ với nụ hôn. Cậu ta tạm thời rời môi ra và nhìn Seonwoo.
Vì xung quanh tối om nên cậu ta không thể nhìn rõ cậu đang có biểu cảm gì. Cậu ta với tay sang bên giường và bật đèn ngủ đặt trên tủ đầu giường. Ánh đèn dịu nhẹ chiếu sáng khuôn mặt cậu.
"Park Sion. Sao cậu lại thế này......"
Seonwoo cắn môi đang bóng nhẫy vì chất lỏng của cậu và cố gắng kìm nén tiếng khóc. Khoảnh khắc ánh mắt cậu chạm vào đôi mắt đang ngấn lệ, cậu cảm thấy toàn thân mình như có điện chạy qua. Một cảnh tượng mà cậu chỉ có thể thấy trong giấc mơ đang ở ngay trước mắt cậu.
"Tuyệt cảnh."
Niềm vui sướng đang làm đảo lộn đầu óc cậu được thể hiện ra bằng một nụ cười nhớp nháp. Seonwoo đang thở dốc, nhăn mặt khi nghe thấy những lời cảm thán của cậu ta. Nhìn biểu cảm đó của cậu ta, cậu cảm thấy bụng dưới mình ngứa ran vì ham muốn không thể kìm nén.
"Park Sion, Park Sion, buông tớ ra và nghe tớ nói đã."
Cậu nghe thấy tiếng gọi tên mình bên tai. Nhưng dù cậu ta có la hét gì thì cậu cũng không tiếp thu được gì vào đầu cả. Thay vào đó, cậu ta xé toạc bộ đồ ngủ mỏng manh mà Seonwoo đang mặc.
Thân trên của cậu lộ ra dưới ánh đèn đang chiếu sáng căn phòng mờ tối. Bờ vai thanh tú đang run rẩy. Cậu thấy nhũ hoa màu nhạt giữa bộ đồ ngủ xộc xệch. Ánh mắt vuốt ve toàn thân một cách nhớp nháp dừng lại ở nhũ hoa. Bàn tay táo bạo vuốt ve quanh nhũ hoa. Cậu cảm nhận được xúc cảm mềm mại bằng đầu ngón tay.
"Vượt quá cả mong đợi của tôi."
Cảm giác tê dại khoái cảm mà thị giác và xúc giác mang lại truyền dọc theo cột sống. Một ánh sáng khác lạ hiện lên trong mắt cậu ta. Chưa kịp để cậu ngăn cản, Park Sion đã vùi mặt vào nhũ hoa đang cương cứng. Cậu ta giữ chặt lấy bờ vai đang co rúm lại và điên cuồng liếm mút nhũ hoa, khiến Seonwoo vặn vẹo người như thể bị co giật.
"Ư ư, mẹ kiếp, Park Sion!"
Đôi mắt của Park Sion lờ đờ. Rõ ràng là cậu ta đã mất trí. Seonwoo dồn sức đẩy cậu ta ra. Rồi cậu ta nắm lấy gáy Seonwoo và dựng thân trên của cậu dậy.
"A, Yoon Seonwoo, tôi......"
Bàn tay của Park Sion hướng về phía đáy quần cậu ta. Cậu ta tự lấy dương vật ra và nhìn cậu một cách lờ đờ. Chỉ vừa vuốt lên vuốt xuống vài lần mà đầu dương vật khổng lồ đã ướt đẫm chất nhờn. Seonwoo kinh hãi lùi mông ra sau.
"Dừ, dừng lại đi, Park Sion."
"Sờ đi."
Park Sion thì thầm ra lệnh và giật lấy tay Seonwoo. Cậu cố gắng rút tay ra nhưng bàn tay nắm chặt đầy thô bạo đã đặt tay cậu lên dương vật cậu ta. Seonwoo không thể nói nên lời vì bối rối mà chỉ lắc đầu. Mồ hôi lạnh túa ra sau gáy cậu. Tiếng thì thầm ngọt ngào của Park Sion vang lên bên tai cậu.
"Không phải cậu vẫn hay làm thế sao. Sờ đi, Seonwoo à."
"Đừng mà...... Tớ thật sự...... phát điên mất......"
"Seonwoo à, sờ cho tôi đi. Hử?"
Giọng nói trầm thấp tha thiết lặp đi lặp lại tên cậu. Seonwoo nhanh chóng tránh ánh mắt của cậu ta. Rồi Park Sion nắm lấy tay Seonwoo và bắt đầu vuốt ve dương vật của cậu ta. Cậu cảm nhận được dương vật nóng hổi trong lòng bàn tay. Cậu sờ thấy rõ hình dáng hung ác của nó. Cậu nhắm mắt lại như thể đã từ bỏ trước tình huống không thể tin được này.
Khi tầm nhìn bị chặn lại, xúc giác và thính giác trở nên nhạy bén hơn. Cảm giác dương vật trơn trượt vì đầy chất nhờn và bàn tay chạm vào nhau trở nên rõ ràng đến rợn người. Giữa những âm thanh ma sát khó chịu của da chạm vào da, tiếng rên khẽ pha lẫn tạp âm đào sâu vào màng nhĩ cậu. Mỗi khi giọng nói hưng phấn của Park Sion cào xé bên tai, cậu có cảm giác tóc cậu dựng đứng cả lên.
"Nhìn tôi đi."
"......"
"Nhìn tôi này."
Một giọng nói dứt khoát gọi Seonwoo, cậu đang nhắm mắt. Mi mắt cậu bất giác mở ra. Một ánh mắt nóng bỏng giao nhau. Đôi mắt cố chấp của Park Sion dường như không cho phép một chút sai lệch nào và cố định ánh mắt của Seonwoo lên cậu ta.
"Đúng vậy, cứ như thế. Cứ nhìn tôi thôi."
Đôi mắt Seonwoo, nơi sự bối rối và sợ hãi giao nhau, dần trở nên đỏ hoe. Khuôn mặt ửng đỏ và ngấn lệ nhìn cậu thật gợi tình. Một sự tàn bạo méo mó cắm rễ trong lòng cậu. Park Sion bốc đồng vươn tay ra và kéo đầu Seonwoo về phía hạ thân của cậu ta.
"Ư ư, gì, gì vậy, ư."
"Aaa......"