Tái Sinh - Chương 128

Để có trải nghiệm đọc tốt nhất, mọi người có thể chỉnh Time new roman 20px , giãn dòng 210%-300%

"Nhưng mà có chút tiếc thật đấy. Không có cậu thì tôi buồn chán lắm."

Park Sion chống cằm rồi tựa lưng vào ghế. Seonwoo ngước đầu lên nhìn và dán mắt vào khóe mắt cong lên mềm mại của cậu ta.

"Hôm qua mấy người bạn cùng khóa bảo là cùng nhau học nhóm, hay là tôi cũng tham gia nhỉ."

Park Sion nheo mắt cười. Ánh mắt nhìn chằm chằm thẳng thắn hướng về phía Seonwoo.

"tôi học nhóm cũng được chứ?"

Một câu hỏi tương tự như vậy lại hướng đến Seonwoo. Cậu có cảm giác như đang bị kiểm tra. Câu trả lời đúng cậu đã biết. Cậu chỉ cần đáp lại một cách lý trí như cậu ta là được. Thậm chí, cậu đã từng cằn nhằn Park Sion phải hòa nhập với bạn bè ở trường đại học đến phát ngán rồi còn gì.

Dù cậu mong muốn cậu ta tận hưởng cuộc sống đại học, nhưng cậu lại không thể hé răng nói được. Câu "Cứ làm theo ý cậu đi" đó dù chết cậu cũng không thể nói ra. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, lý trí lạnh lùng và cảm xúc ngu ngốc va chạm nhau. Cậu biết trong đầu rằng mình phải đưa ra một câu trả lời xứng đáng với danh nghĩa bạn bè, nhưng cậu không thể trả lời nhẹ nhàng như Park Sion được.

Cuối cùng, sự thật khó chịu rằng cậu ta không còn thích cậu nữa đã dẫn Seonwoo đến một câu trả lời ngốc nghếch.

"Không được."

Seonwoo nói một cách dứt khoát. Park Sion có vẻ bất ngờ, khẽ nhướn mày rồi cười nhạt. Ánh mắt dai dẳng muốn xác nhận sự dao động của cậu khiến cậu cảm thấy áp lực.

"Tại sao? Vì tôi là bệnh nhân à?"

Cậu ta hỏi như thể đã nhìn thấu câu trả lời hiển nhiên của Seonwoo. Khuôn mặt cậu ta nhìn thẳng vào mắt cậu một cách bình tĩnh trông có vẻ hài lòng. Seonwoo tránh ánh mắt dai dẳng của cậu ta và đáp nhỏ.

"Không phải. Chỉ là tớ không thích thôi."

Park Sion lập tức bật cười. Tiếng cười trong trẻo lượn lờ quanh bàn ăn. Cậu ta không thể che giấu được vẻ thích thú, như thể đáp án sai mà Seonwoo đưa ra vừa lòng cậu ta lắm.

"Cậu không phải đang bảo vệ quá mức đấy chứ? Hay là ghen?"
"...Đâu có."

Seonwoo ngượng nghịu lắc đầu. Park Sion đáng lẽ phải đào sâu vào những sơ hở của cậu, thay vì truy hỏi lại nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cậu một cách trắng trợn. Khuôn mặt đang cười khúc khích kia cứ như đang chế nhạo cậu vậy. Seonwoo cáu kỉnh liếc nhìn cậu ta. Đến khi cậu nhận ra rằng mình đã hoàn toàn bị Park Sion dắt mũi thì nụ cười của cậu ta dịu đi.

"tôi biết rồi. Nếu cậu không thích thì tôi sẽ không làm."

Park Sion nghe theo lời cậu ngoan ngoãn. Đó là một phản ứng ngoài dự đoán. Cậu nheo mắt nghi ngờ, cậu ta vẫn nhìn cậu với khuôn mặt tươi cười. Ánh mắt đó có vẻ không mấy thoải mái. Ngay sau đó, khuôn mặt thanh tú gửi đến một ánh nhìn xéo xắt.

"Vậy thay vào đó cậu giúp tôi một chút thì sao?"
"Giúp thế nào?"

Như tung ra một miếng mồi ngon, Park Sion tỏ ra bí ẩn.

"Kỳ lạ thật, cứ mỗi khi nằm xuống ngủ thì tôi lại cứ nhớ đến khuôn mặt cậu."
"Ơ......?"
"Có phải là vì không ngủ được nên mới vậy không? Dạo này tôi mệt mỏi quá."

Cậu ta xoa xoa vùng cổ và thở dài nhẹ. Một giọng nói uể oải. Cậu ta nhắm mắt lại như thể mệt mỏi. Sau đó, cậu ta kiểm tra biểu cảm của Seonwoo qua kẽ ngón tay. Cậu thấy một khuôn mặt đang ngồi ngơ ngác há hốc miệng. Không hề có dấu hiệu khó chịu nào c. Park Sion nén cười khi nhìn thấy cả một chút nhẹ nhõm thoáng qua trên khuôn mặt cậu.

"Cậu... mệt lắm à?"
"Vì không ngủ sâu giấc được nên tôi mới mệt chứ. Đầu cũng đau na."
"Cậu phải nói với bác sĩ về chuyện bị đau đầu."

Như thể giật mình, Seonwoo lớn tiếng. Park Sion đặt bàn tay đang che mắt xuống bàn một cách ngay ngắn. Cậu ta kéo khóe miệng lên khi nhìn Seonwoo bắt đầu lo lắng cho mình.

"Cu lo lắng cho tôi à?"
"Đương nhiên rồi. Cậu bị đau đầu từ khi nào thế?"
"Ừm, có lẽ là từ khi cậu uống rượu rồi về nhà vào ban đêm?"
"À......"

Ngay lập tức khuôn mặt Seonwoo trở nên tái mét. Nhìn biểu cảm mang theo sự tội lỗi của cậu thì dường như cậu có thể nói bất cứ điều gì cũng được. Đôi mắt sâu thẳm với mí mắt trong vẽ nên một đường cong nhỏ nhắn.

"Nếu cậu cảm thấy có lỗi thì từ giờ hãy nằm bên cạnh tôi cho đến khi tôi ngủ thiếp đi nhé."

Cậu ta nói ra một câu mà không hề mang theo bất kỳ cảm xúc nào. Dù thái độ hời hợt như gió thoảng, nhưng không hiểu sao nó lại không giống như một câu đùa. Seonwoo không giấu được vẻ bối rối. Thấy vậy, Park Sion nheo mắt lại và thúc giục cậu trả lời.

"Cậu không thích à?"
"À, nhưng việc nằm bên cạnh ru ngủ thì hơi......"
"Ừm, đúng là hơi quá thật."

Park Sion gật đầu đồng tình với lời ca Seonwoo. Seonwoo đã lạc lối khi cố gắng đoán xem cậu ta nghĩ gì, bỗng chốc nghẹn lời. Cậu ta đã bảo ngủ cùng nhau, nhưng giờ lại ngoan ngoãn thừa nhận khi cậu bảo điều đó có vẻ không ổn, cậu hoàn toàn không thể hiểu được bên trong cậu ta đang nghĩ gì.

Lúc đó, Park Sion cụp mắt xuống và gõ gõ vào bàn như đang chơi đàn piano. Tiếp theo là một giọng nói dịu dàng vang lên.

"Cậu không thấy kỳ lạ à?"
"Hả, cái gì cơ?"
"Cả việc tôi cứ nghĩ đến cậu mỗi khi nằm xuống ngủ, cả việc cậu không ghê tởm tôi vì chuyện đó."

Park Sion nghiêng đầu và ánh mắt hai người chạm nhau.

"Ru ngủ thì hơi quá, nhưng có vẻ cậu không phiền nếu tôi nghĩ đến cậu trước khi ngủ nhỉ?"
"......"
"Nếu là tôi thì tôi thấy kinh tởm nếu bạn tôi nói những lời này."

Giọng nói vô tâm bay lơ lửng trong không khí và đánh trúng tim đen của Seonwoo. Một sự căng thẳng tột độ lan tỏa. Cậu cảm nhận được mồ hôi lạnh đang chảy dọc sống lưng và cố gắng che giấu vẻ mặt bối rối.

"Không phải, cậu vốn dĩ đã bị mất ngủ rồi. Cậu bảo nếu có người bên cạnh thì cậu sẽ dễ ngủ hơn, nên tớ đã từng ngủ cùng cậu vài lần. Nên mới thế thôi."
"À, vậy à? tôi suýt nữa thì hiểu lầm rồi."
"Haha, cậu đã dựa dẫm vào tớ rất nhiều mà."
"Vậy sau này tôi vẫn có thể tiếp tục dựa dẫm vào cậu chứ?"

Nụ cười gượng gạo biến mất khỏi khuôn mặt Seonwoo, người đang cố gắng xoa dịu tình hình bằng tiếng cười.

"Sau tai nạn, chứng mất ngủ của tôi trở nên nghiêm trọng hơn. Dạo này tôi không thể ngủ được."

Park Sion đứng dậy khỏi chỗ ngồi trong khi ánh sáng chiếu từ phía sau cậu ta. Seonwoo ngơ ngác ngước nhìn cậu ta. Park Sion dường như đã nói hết những gì cần nói và bình tĩnh dọn dẹp chỗ ngồi. Cậu ta đặt bát đĩa vào bồn rửa chén rồi lại đi về phía bàn ăn, xoa đầu Seonwoo. Một sự dịu dàng kỳ lạ dường như báo hiệu điềm gở đổ ập xuống.

"Vậy nên từ hôm nay hãy ngủ trong phòng tôi nhé."

Cậu ta đặt tay lên đầu Seonwoo như đang vuốt ve một chú chó con. Seonwoo ngước đầu lên để nhìn thẳng vào người đang nhìn xuống mình, rồi rụt vai lại khi cậu cảm nhận được bàn tay đang vuốt ve đầu cậu trượt xuống và gõ nhẹ vào má cậu.

Ngôi nhà trở nên tĩnh lặng khi chỉ còn một mình. Park Sion lắng tai nghe tiếng kim đồng hồ đều đặn. Cậu nhìn quanh căn nhà bừa bộn, hoàn toàn trái ngược với vẻ yên ắng vốn có. Cậu nhíu mày nhìn chiếc khăn tắm ướt sũng vắt hờ lên ghế.

Người tạo ra cái cảnh tượng này không ai khác chính là Yoon Seonwoo. Cậu cứ liên tục bị thu hút bởi những dấu vết mà cậu ta để lại, những dấu vết mà cậu ta đã không kịp dọn dẹp vì trốn khỏi nhà. Một cách tự nhiên, những suy nghĩ về cậu ta cứ tiếp nối nhau không ngừng.

Gò má ửng đỏ ngay khi tay chạm vào, bờ vai căng thẳng tột độ chỉ với một cái chạm nhẹ, khuôn mặt xinh xắn mà mọi suy nghĩ đều viết hết lên đó, ánh mắt bất an luôn ý thức được về cậu trong từng khoảnh khắc. Tất cả những điều này đều chỉ ra cảm xúc của cậu ta là gì.

Không còn nghi ngờ gì nữa, cậu ta có tình cảm với cậu, vượt xa tình bạn. Những ánh mắt trìu mến vô tình, những biểu cảm ngây người nhìn cậu, tất cả đều không phù hợp với mối quan hệ bạn bè.

Nhưng vì thế mà cậu càng cảm thấy khó chịu hơn. Cậu cứ có cảm giác như mình đang bỏ lỡ một điều gì đó quan trọng. Chắc chắn Yoon Seonwoo thích cậu. Và chắc chắn cậu của quá khứ cũng đã nhận ra điều đó. Nhưng hiện tại, cậu và cậu ta được gắn kết với nhau dưới cái tên "bạn bè". Điều đó có nghĩa là cậu chưa từng đụng chạm gì đến Yoon Seonwoo cho đến tận bây giờ.

Nhưng cậu hoàn toàn không thể hiểu nổi tại sao mình lại bỏ mặc cậu ta khi đã nhận ra cảm xúc của cậu ta. Có lẽ vì cậu ta dễ sai bảo nên cậu chỉ giữ cậu ta bên cạnh và lợi dụng thôi sao.

"Kỳ lạ thật......"

Thực tế, Yoon Seonwoo không phải là một người hấp dẫn để lợi dụng một cách triệt để như một thằng ngốc. Cậu ta không phải là người giàu có, cũng không phải là người giỏi dọn dẹp ngăn nắp, và kỹ năng nấu nướng của cậu ta có thể nói là tệ nhất. Ngoại trừ trên giường, giá trị lợi dụng của cậu ta trong cuộc sống hàng ngày gần như bằng không. Nhưng việc chỉ chơi trò bạn bè vô nghĩa và lãng phí thời gian như vậy là một sự tính toán không có lợi.

'Giữa cậu và cậu ta thì Yoon Seonwoo là người nắm thế chủ động.'

Đột nhiên cậu nhớ đến lời của Shin Jaeyoung. Lúc đó cậu chỉ xem nó như một lời nhảm nhí, nhưng càng nghĩ cậu càng thấy vướng bận. Nếu lời của Shin Jaeyoung là sự thật thì chắc chắn có điều gì đó cậu đang bỏ lỡ.

Park Sion bình tĩnh sắp xếp lại những suy nghĩ và đưa ra nhiều giả thuyết để lời nhảm nhí của Shin Jaeyoung có thể thành hiện thực. Trước hết, vấn đề tiền bạc không phải là vấn đề. Mặc dù bề ngoài cậu ta đang sống nhờ vào nhà của Yoon Seonwoo, nhưng cậu ta có thừa tiền để mua một căn hộ officetel gần trường mà không cần phải xin tiền gia đình.

Vậy có lẽ nào cậu đã bị cậu ta nắm giữ điểm yếu nào đó? Nhưng nếu Yoon Seonwoo nắm được điểm yếu của cậu, cậu ta không cần phải luỵ cậu đến thế này. Hơn nữa, cậu ta cũng không phải là loại người có thể nắm giữ và lợi dụng điểm yếu của người khác. Nếu không phải tiền bạc hay điểm yếu thì rốt cuộc lý do gì khiến cậu ta ở thế thượng phong so với cậu.

Rồi đột nhiên, cậu nghĩ ra một tiền đề quan trọng để Yoon Seonwoo có thể ở thế thượng phong. Đó là cảm xúc của cậu ta không phải là tình yêu đơn phương. Cho dù cậu nợ cậu ta hay bị cậu ta nắm giữ điểm yếu, nếu Yoon Seonwoo thích cậu thì cậu ta sẽ không bao giờ có thể chiếm thế thượng phong về mặt cảm xúc.

Khoảnh khắc đó, một chiếc bàn chải đánh răng hiện lên trong đầu Park Sion. Chiếc bàn chải màu hồng có hình nhân vật dễ thương mà cậu đã thấy khi vừa xuất viện và đến căn nhà này. Bên cạnh chiếc bàn chải đó là chiếc bàn chải màu vàng có vẻ là của Yoon Seonwoo. Giống như đồ đôi vậy.

"Chẳng lẽ......" Mt tiếng cười như tiếng than thở bật ra. Park Sion lập tức nhìn quanh khắp ngóc ngách trong nhà. Không có đồ vật nào đặc biệt đáng chú ý cả. Có vài chiếc cốc đôi, nhưng việc có hai chiếc cốc trong một căn nhà có hai người ở là một chuyện hoàn toàn có thể xảy ra.

Rồi ánh mắt cậu hướng về chiếc điện thoại đang đặt trên bàn. Chiếc điện thoại mà cậu đã kiểm tra sau tai nạn trống rỗng. Nhưng nếu nhìn vào việc những ứng dụng mà cậu từng sử dụng vẫn còn đó thì có vẻ như cậu chỉ vội xóa những dấu vết dễ nhận thấy thôi chứ không hề khôi phục cài đặt gốc hoàn toàn.

Park Sion nhanh chóng lục lọi chiếc điện thoại. Cậu nhìn thấy một ứng dụng mạng xã hội. Đó là một ứng dụng mà với tính cách của cậu thì cậu sẽ không bao giờ cài đặt. Như bị thôi miên, cậu chạm vào ứng dụng và ngay lập tức màn hình đăng nhập hiện ra. Cậu nhập ID và mật khẩu mà cậu thường dùng. Nhưng không thể truy cập được. Cuối cùng, cậu đành chịu khó xác minh điện thoại để tìm lại ID và mật khẩu. Đó là một ID được tạo ra bằng cách kết hợp tên của cậu và tên của Seonwoo. Sau khi xác nhận điều đó, Park Sion cười chế nhạo vì quá nực cười.

Tài khoản mà cậu đang sử dụng là tài khoản riêng tư. Không có người theo dõi nào cả và chỉ theo dõi Yoon Seonwoo và bạn bè đại học của cậu ta. Và các bài đăng thì được lấp đầy bằng ảnh của ai đó. Tấm lưng trần đang ôm chăn ngủ. Hai bàn tay che đi khuôn mặt sưng húp. Gáy tròn xoe đang tập trung vào màn hình trò chơi. Má phúng phính đang nhai cái gì đó. Dáng lưng đang mặc tạp dề. Những ngón tay gọn gàng và tròn trịa đang lật trang sách. Dù không thấy rõ khuôn mặt, nhưng cậu có thể nhận ra đối tượng là ai ngay lập tức.

Ngón tay của Park Sion di chuyển ngày càng nhanh hơn. Những bức ảnh chụp cận cảnh từng bộ phận trên cơ thể của Yoon Seonwoo cứ liên tục kéo dài. Chỉ cần nhìn ảnh thôi cũng có thể cảm nhận được ánh mắt dai dẳng và bền bỉ đến mức ám ảnh. Rồi cậu phát hiện ra một đoạn video. Khi cậu chạm vào, video bắt đầu phát ngay lập tức.

'Chúc mừng sinh nhật. Chúc mừng sinh nhật. Chúc mừng sinh nhật Park Sion yêu quý.'

Ánh mắt cậu nheo lại trước giọng nói quen thuộc. Ánh mắt tĩnh lặng nhìn chằm chằm vào Yoon Seonwoo trong màn hình. Cậu ta đội một chiếc mũ kỳ quái và cười tươi đến mức không thấy cả con ngươi. Rồi màn hình rung lắc. Giữa những tạp âm khó chịu, cậu nghe thấy tiếng ai đó cười khúc khích. Theo tình hình thì chắc chắn đó là tiếng cười của cậu, nhưng nó lại có cảm giác như giọng nói của người khác.

'Đừng có cười nữa, mau ước đi.'

Yoon Seonwoo giật lấy máy quay và chiếu vào đối phương. Cậu thấy một người lạ đội một chiếc mũ kỳ quái. Đôi mắt của cậu ta cũng cong lên giống như Yoon Seonwoo. Rồi người trong màn hình chắp tay và nhắm mắt lại như đang cầu nguyện. Cùng với tiếng sột soạt, cả hai người cùng lọt vào khung hình. Yoon Seonwoo dựng điện thoại lên bàn rồi lập tức chắp tay và nhắm mắt lại.

Người đàn ông trong màn hình mở mắt trước. Cậu ta nhìn Yoon Seonwoo đang thành kính cầu nguyện. Ánh mắt dai dẳng mà cậu đã cảm nhận được trong những bức ảnh tiếp tục. Một lúc lâu sau, Seonwoo mới mở mắt ra.

'Park Sion, cậu ước gì thế?'
'Tớ ước hôm nay cậu mặc đồ lót gợi cảm, cái mà tớ đã tặng cậu lần trước ấy.'
'Đồ điên.'

Park Sion nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Seonwoo trong video. Seonwoo chửi thề rồi bôi kem lên mặt người đàn ông. Nụ cười như lông vũ lan tỏa trên khuôn mặt của hai người đang ngồi đối diện nhau. Ánh nến ấm áp phản chiếu và lung linh trong đáy mắt Seonwoo đang nhìn người yêu của mình.

'Còn cậu thì ước gì?'
'Bí mật.'
'Nói cho tớ đi. Hôm nay là sinh nhật tớ mà.'

Giọng nói nài nỉ trở nên xa lạ. Người lạ đang mút ngón tay dính kem của Yoon Seonwoo và đòi cậu ta nói ra điều ước. Cậu cảm thấy da gà nổi hết cả lên. Yoon Seonwoo mút ngón tay người kia và liếc nhìn cậu ta.

'Tớ ước tất cả những điều ước của cậu đều thành hiện thực, sao nào.'
'Vậy thì hôm nay cậu phải mặc bộ đồ lót đó đấy.'
'Thôi đi, tất cả đều vô hiệu.'

Yoon Seonwoo đẩy nhẹ người đàn ông đang tiến đến gần mình. Nhưng ngay sau đó, cậu ta bật cười trong miệng khi cơ thể bị bắt giữ. Cậu nghe thấy tiếng chụt chụt ở đâu đó. Đó là tiếng Yoon Seonwoo hôn lên má người lạ. Và cậu thì đang cười ngốc nghếch với kem trắng dính trên má. Đoạn video kết thúc với khuôn mặt xa lạ của cậu.

Một sự tĩnh lặng bao trùm căn phòng.

Park Sion ngồi ngây người nhìn xuống màn hình rồi ngẩng đầu lên. Cậu nhìn vào hư không và từ từ nhếch mép.

"Thằng nhóc này......"

 

Đôi vai Seonwoo rũ xuống trên đường về nhà. Bước chân cậu nặng trĩu như bông thấm nước. Cậu nhắm chặt mắt rồi mở ra khi nhớ đến lời đề nghị của Park Sion rằng cậu muốn cậu ru ngủ bắt đầu từ hôm nay với lý do mất ngủ. Cậu cảm thấy trước mắt tối sầm lại khi càng đến gần nhà hơn. Cậu không nên nói ra những lời nhảm nhí như cậu đã dựa dẫm vào cậu.

Dựa trên những kinh nghiệm trước đây, lời nói ca Park Sion rằng cậu ta không ngủ được có khả năng là nói dối rất cao. Nhưng giờ rút lui cũng khó xử. Nếu cậu trốn tránh ở đây thì chắc chắn cậu ta sẽ đi chơi với bạn bè đại học của cậu ta cho cậu tức chết.

"Haa, mình phát điên mất."

Hơi thở trắng xóa khuếch tán trong không khí cùng với tiếng thở dài. Thật là điên rồ khi nằm cùng giường với cậu ta trong cái tình trạng tim cậu cứ đập loạn xạ chỉ cần cậu ta chạm vào. Tất nhiên, cậu cũng không tự tin rằng mình có thể đối phó một cách bình tĩnh với cậu ta, người đang cố gắng quyến rũ cậu một cách có chủ ý. Lời thề rằng sẽ không bao giờ làm tình một đêm với ai đó có thể sẽ không thể giữ được trước sự quyến rũ trắng trợn của Park Sion.

Seonwoo vất vả lắm mới về đến nhà với những bước chân chậm chạp. Dù đã muộn hơn dự kiến, nhưng Park Sion không hề phàn nàn gì cả. Thậm chí còn vui vẻ chào đón cậu.

"Cậu về rồi à?"
"Tớ xin lỗi, cậu ở nhà một mình chắc buồn lắm."
"Không đâu. tôi thấy khá là thú vị."

Park Sion nhìn Seonwoo một cách bình thản. Nhìn thấy nụ cười nhạt trên khóe miệng cậu ta thì có vẻ cậu ta đang rất vui.

"Cậu đã làm gì thế?"
"Ừm, tôi tìm được một cái video thú vị."
"Hay là cậu xem YouTube à?"
"Cũng gần giống vậy."

Đôi mắt lạnh lùng cong lên giải thích cho tâm trạng phấn khích của cậu ta. Seonwoo cảm thấy yên tâm khi thấy cậu ta có vẻ khá hài lòng với thời gian mà cậu ta đã trải qua một mình.

Ngay cả trong bữa tối, Park Sion vẫn tiếp tục cười. Thấy khuôn mặt tươi cười của cậu ta thì cũng thích đấy, nhưng không hiểu sao cậu lại cảm thấy ớn lạnh.

"Trông cậu có vẻ khỏe nhỉ?"
"Không đâu. tôi vẫn mệt lắm."
"Nhưng trông cậu có vẻ tươi tắn đấy?"

"Có lẽ là vì cậu đã chăm sóc tôi tốt đấy."

Seonwoo nghi ngờ nhìn cậu ta. Nói đã chăm sóc cậu ta tốt là điều không nên nói với cậu, người đã bỏ nhà đi cả buổi chiều. Cậu ta chẳng khác gì bị bỏ mặc cả ngày nay. Có lẽ nào những lời nói kia của Park Sion đang ám chỉ đến đêm nay chăng. Mồ hôi lạnh túa ra sau lưng cậu.

"À Sion này, chuyện ngủ tối nay ấy."
"Ừ, sao thế?"
"Tớ là người ngủ không yên nên tớ sợ sẽ làm phiền cậu......"
"Không sao đâu."

Park Sion trả lời một cách dứt khoát. Cậu đã phóng đại và giải thích về thói quen ngủ của mình, nhưng cậu ta bỏ ngoài tai những lời nói vô ích đó và chỉ lặp lại lời không sao. Cậu bỗng cảm thấy như mình sắp nghẹn đến nơi rồi. Một ly nước được đưa cho Seonwoo đang dùng nắm đấm đấm vào ngực.

"Ăn từ từ thôi."

Park Sion dùng đũa gắp thức ăn cho Seonwoo. Seonwoo nghi ngờ nhìn cậu ta đang làm những hành động dịu dàng không hợp vi cu ta. Park Sion cười đáp lại ánh mắt đó. Cậu ta hé i cười nhẹ.

"À, đúng rồi. Seonwoo này. tôi có chuyện muốn nói với cậu."
"Chuyện gì?"
"Lát nữa, trước khi ngủ tôi sẽ nói cho cậu biết."
"Cậu cứ nói bây giờ cũng được mà......"
"Cậu chắc chắn cũng sẽ thích chuyện này thôi."

Ánh mắt nồng nàn chạm vào nhau. Khoảnh khắc ấy, không khí trở nên căng thẳng. Nhưng nụ cười mỉm mà Park Sion nở ra lại nhẹ nhàng xoa dịu bầu không khí khó xử giữa hai người. Seonwoo ngoan ngoãn ăn những món ăn mà cậu ta gắp cho mình và nuốt xuống những cảm xúc khó chịu.

Càng đến gần nửa đêm, cậu càng khó mà chịu đựng được sự lo lắng. Thậm chí cậu còn nghĩ đến việc viện cớ có hẹn rồi chuồn êm. Khác với Seonwoo đang cắn môi xem TV, Park Sion đang đọc sách với tư thế thoải mái. Seonwoo liếc nhìn cậu ta đang tập trung vào một thứ khác rồi lén lút bước về phía phòng mình.

"Cậu đi đâu đấy?"
"H? Tớ định đi ngủ đây."

Park Sion ngước mắt lên nhìn đồng hồ đang chỉ nửa đêm.

"Nhưng sao cậu lại đi về hướng đó?"

Cậu ta sải bước đến trước mặt cậu. Nụ cười dễ chịu vẫn còn vương trên khóe mắt. Seonwoo lúng túng lùi lại. Rồi một cánh tay nặng trịch vòng qua vai cậu. Bàn tay lạnh lẽo tự nhiên dẫn cậu vào phòng ngủ. Seonwoo nhắm chặt mắt, cuối cùng cũng đối mặt với khoảnh khắc mà cậu đã lo lắng cả ngày. Cậu nghe thấy tiếng Park Sion cười khẽ bên tai. Cậu ta đặt hai tay lên vai Seonwoo đang căng thẳng ra mặt và nói.

"Nằm xuống đi. Ngủ thôi."
"À, ừ......"

Seonwoo ngồi ngượng ngùng rồi đặt thân trên đang căng thẳng xuống giường. Cậu cố gắng dựa sát vào tường, ánh mắt vẫn hướng về phía cửa. Để chuẩn bị bỏ chạy ngay lập tức nếu tình hình có vẻ không ổn.

Lúc đó, cậu cảm nhận được Park Sion đang nằm xuống bên cạnh mình. Cậu nuốt nước bọt một cách vô thức và cố gắng tạo khoảng cách nhiều nhất có thể. Giữa cậu và cậu ta có khoảng hai gang tay. Bàn tay nắm chặt lấy chăn siết chặt hơn. Mọi giác quan đều tập trung vào Park Sion đang nằm bên cạnh cậu.

Bình luận
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc 0 coin
Nếu không có mật khẩu mở chương bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo