Khuôn mặt như tượng tạc nghiêng xuống vai tôi. Cậu ta từ từ dựa vào tôi và dồn trọng lượng cơ thể lên người tôi. Tôi cảm thấy cân nặng của Park Sion đè lên người tôi một cách nặng nề. Tôi lén ngẩng đầu lên và nhìn xung quanh lớp học. Như lời cậu ta nói, không ai trong lớp chú ý đến chúng tôi cả. Hơi ấm của Park Sion đang chạm vào vai tôi đã xóa nhòa những nghi ngờ đang nảy sinh trong tôi.
Kỳ thi đã kết thúc. Sau khi kỳ thi cuối kỳ kết thúc, bầu không khí vốn kìm nén sự hăng hái của tuổi mười tám đã tràn ngập lớp học. Ánh nắng đầu hè chiếu xiên vào qua khe cửa sổ.
Không khí oi bức vì không bật điều hòa nhìn chung ẩm ướt và nặng nề. Có lẽ vì không khí nóng ẩm, hay vì sự mong chờ kỳ nghỉ hè sắp tới, khuôn mặt của mọi người đều ửng hồng. Tất nhiên, đó là những khuôn mặt đã nhăn nhó cầm tờ bài thi đã tự chấm điểm cách đây vài giờ.
Tôi cũng cảm thấy phấn khích. Tôi vui vì kỳ thi đã kết thúc, và tôi cũng vui vì điểm số cao hơn mong đợi. Hơn nữa, nhờ việc kèm cặp riêng của Park Sion, tôi đã đạt được điểm số khá tốt môn toán, môn mà tôi chưa bao giờ vượt qua được ngưỡng 80 điểm. Tôi không thể mơ đến việc nộp hồ sơ vào đại học bằng học bạ đã bị hỏng bét của mình, nhưng vì đây cũng là một kỳ thi nên tôi cảm thấy vui khi có kết quả tốt.
"Thi xong rồi!"
Tất nhiên, người vui mừng nhất trước sự thật rằng kỳ thi đã kết thúc chắc chắn là Kim Youngjin. Vẻ mặt của Kim Youngjin, người vốn là đứa lười học nhất, khi chạy đến lớp tôi ngay sau khi tiếng chuông reo lên còn tràn ngập cảm giác tự do hơn cả một nô lệ vừa được tháo xiềng xích. Theo trí nhớ của tôi, cậu ta chưa từng dốc sức vào việc học đến mức cảm thấy được sự giải phóng như vậy. Thật là một tên kỳ lạ.
Kim Youngjin đứng trước mặt tôi, vung vẩy hai tay và cười để lộ hàm răng đều đặn. Đôi mắt cậu ta lấp lánh vẻ mong chờ khi nhìn lướt qua tôi, Park Sion và cả Shin Jaeyoung đang ngồi ở phía sau.
"Ê, tụi mày xong rồi thì định làm gì đấy."
Tôi không biết nói gì nên không trả lời, còn Park Sion thì có vẻ không quan tâm chút nào. Shin Jaeyoung đang ngồi phía sau đã trả lời thay cho chúng tôi.
"Còn làm gì nữa, tối nay tụi mình đã hẹn nhau tụ tập ở nhà Byungjae rồi mà."
"Ý tao là trước đó. Trước đó tụi mày định làm gì."
"Ngủ."
Shin Jaeyoung vừa nói vừa xua tay. Nhìn quầng thâm lan xuống tận bọng mắt cậu ta, tôi thấy cậu ta cũng đã thức đêm vì kỳ thi, dù có vẻ là vậy. Shin Jaeyoung ngáp dài một cái, như thể không có ý định nghe đề nghị của Kim Youngjin. Kim Youngjin liếc nhìn Shin Jaeyoung đang vươn vai và rên rỉ rồi chuyển mục tiêu. Cậu ta nhìn tôi và Park Sion với đôi mắt lấp lánh.
"Ra net đi."
"Biến đi."
Vừa dứt lời, Park Sion đã thẳng thừng từ chối. Phản ứng của cậu ta cũng không khác gì Shin Jaeyoung, nhưng Kim Youngjin không phải là người dễ dàng khuất phục trước điều đó. Có vẻ như cậu ta đã dự đoán được sự từ chối của Park Sion nên sắc mặt không hề thay đổi. Thay vào đó, Kim Youngjin nắm lấy tay tôi và tỏ vẻ đáng thương.
"Yoon Seonwoo, cậu cũng bận à?"
"Không, tôi chỉ định về nhà thôi."
Tôi định về nhà và ngủ một giấc thật ngon để bù cho những ngày vừa qua. Nghe kế hoạch của tôi, khuôn mặt của Kim Youngjin bừng sáng ngay lập tức. Đôi mắt to tròn và tràn đầy mong đợi của cậu ta khiến tôi nhớ đến một đứa trẻ tiểu học đang nghịch ngợm. Cậu ta nhướn mày hỏi.
"Cậu chơi Overwatch không?"
"Ừ."
"Vậy cậu ra net với tôi không? Tôi phải đánh rank. Được không?"
"Được thôi."
Tôi đã từng có tiền lệ chăm chỉ điểm danh ở quán net nên tôi đã chấp nhận đề nghị của Kim Youngjin ngay lập tức. Không có lý do gì để do dự cả. Vì tôi chơi cái trò mà Kim Youngjin đang nói đến khá giỏi. Thật ra, giỏi cũng không đủ để diễn tả nữa. Nếu tôi mở trang cá nhân của mình, những đứa trẻ tiểu học sẽ túm năm tụm ba lại để xem tôi chơi, đến mức thứ hạng trong trò chơi của tôi đã từng là người bảo vệ lòng tự trọng của tôi.
"Cậu là gì vậy? Nếu chênh lệch quá thì tụi mình không đánh chung được đâu."
Kim Youngjin nhìn xuống tôi với vẻ mặt khá ngạo mạn. Có vẻ như cậu ta đang coi tôi là gà mờ. Tôi hơi hếch cằm lên và nhìn chằm chằm vào cậu ta rồi nói.
"Grandmaster."
"Đừng nói dối."
"Thật mà."
"Ê, đừng đùa."
Đâu có đùa. Kim Youngjin cười khúc khích như thể vừa nghe một câu đùa nhạt nhẽo. Tôi thấy cậu ta hoàn toàn không tin lời mình.
Thông thường, những đứa không có bạn bè ngoài đời mới ngẩng cao đầu trong thế giới game. Chẳng phải cái câu "trùm online" là vì vậy mà ra hay sao. Không có ai quan trọng hóa thắng thua trong game mà lại thành công ngoài đời cả. Và tôi chính là nhân vật như vậy. Tưởng tượng đầu của kẻ địch là đầu của Kim Shinju và bắn headshot là cách giải tỏa căng thẳng duy nhất của tôi. Nhờ đó, vào cái thời mà việc thức trắng đêm ở quán net là chuyện thường ngày, việc tên tài khoản của tôi được khắc trên bảng xếp hạng là chuyện thường xuyên xảy ra.
Tuy nhiên, tôi đã im lặng vì sợ khoe khoang quá nhiều sẽ bị ghét. Tôi chỉ thấy thương cho Kim Youngjin, người sẽ tỏ vẻ kinh ngạc khi nhìn thấy thứ hạng của tôi trong tương lai. Tôi vỗ vai cậu ta như để an ủi.
"Ra đó rồi xem."
"Nếu kiểm tra mà không đúng thì sao?"
"Tôi bao cậu mì gói."
"Nhận và thêm một cái hot bar nữa."
"Được thôi."
Kim Youngjin sẽ có vẻ mặt như thế nào khi nhìn thấy trang cá nhân của tôi nhỉ? Tôi cứ tủm tỉm cười khi tưởng tượng ra khuôn mặt ngơ ngác của cậu ta. Nhân tiện, mình cũng nên kéo điểm số của Kim Youngjin tội nghiệp lên luôn mới được. Tôi cười toe toét với Kim Youngjin, người vẫn đang nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ. Oaa, vẻ mặt cậu thật đáng ghét, Kim Youngjin vừa lầm bầm vừa liếc nhìn tôi.
Bỗng nhiên tôi cảm thấy một ánh mắt gay gắt. Bây giờ thì tôi có thể biết đó là ai mà không cần quay lại nhìn. Ai sẽ nhìn tôi một cách dai dẳng như vậy chứ. Chắc chắn là Park Sion rồi. Quả nhiên, Park Sion đã nhanh chóng tiến đến gần tôi.
"Cậu đi thật à?"
"Ừ. Cậu cũng đi không?"
"......"
"Thằng này không chơi game. Chắc nó còn không có tài khoản ấy chứ?"
Kim Youngjin xen vào giữa chúng tôi và trả lời thay cho cậu ta. Park Sion và quán net. Đúng là một sự kết hợp không hề hợp nhau mà. Dù sao thì đó cũng là một trò chơi khá nổi tiếng, vậy mà cậu ta lại không có tài khoản, có vẻ như cậu ta hoàn toàn không có hứng thú với game. Thật tiếc nếu cậu ta đi cùng. Tôi cũng muốn cho Park Sion thấy tôi tài năng đến mức nào mà.
"Ê, vậy thì hết giờ học tôi đến liền nha. Chờ tôi đó."
Kim Youngjin quay trở lại lớp, Park Sion thì nhăn nhó ngay lập tức. Khuôn mặt vốn đã đẹp trai của cậu ta vẫn khá dễ nhìn ngay cả khi đang nhăn nhó. Tôi đã cảm thấy vô cùng phấn khích chỉ vì được đi đến quán net với bạn, nhưng tôi đã cố gắng không thể hiện sự phấn khích của mình. Tôi không muốn vô cớ chọc giận cậu ta.
Cho đến khi tan học, Park Sion vẫn giữ vẻ mặt ủ rũ. Cậu ta liên tục chọc vào eo tôi và hỏi, "Cậu đi thật à?" khiến tôi cảm thấy hơi khó xử. Vậy thì tôiphải đi thật chứ, hay là tôigiả vờ đi.
"Vậy thì cậu đi cùng đi."
"Tôi không chơi game."
"Nhân dịp này thì chơi thử đi. Tôi sẽ chỉ cho."
"Nhất thiết phải đi à?"
"Không nhất thiết phải đi, nhưng kỳ thi cũng kết thúc rồi nên tôimuốn chơi một ván cho khuây khỏa."
Tôi vốn đã cảm thấy bứt rứt tay chân rồi. Hơn nữa, đây không phải là một cơ hội để chơi game cùng bạn bè mà mình đã bỏ lỡ hay sao. Tôi cũng muốn lập nhóm và gọi video cho vui mà. Tôi muốn chơi một trò chơi mà tôi đặt nặng việc hòa nhập với ai đó hơn là thắng thua trong game.
Sẽ không còn gì tuyệt vời hơn nếu Park Sion đi cùng, nhưng tôi không có ý định kéo một người không muốn đi theo. Dù sao thì tôi cũng chắc chắn sẽ đi với Kim Youngjin.
"Dù sao thì cậu cũng đã hẹn tối nay rồi mà. Nếu mệt thì cậu cứ về nhà nghỉ ngơi đi."
Park Sion là một người học giỏi nên tôi nghĩ cậu ta sẽ mệt mỏi hơn Shin Jaeyoung. Tôi đã nói vậy vì nghĩ cho cậu ta, nhưng biểu cảm trên khuôn mặt Park Sion đã biến mất sau khi nghe những lời tôi nói. Theo kinh nghiệm của tôi, vẻ mặt vô cảm này là bằng chứng cho thấy Park Sion thật sự tức giận. Dạo gần đây tôi hiếm khi cảm thấy áp lực từ cậu ta, nhưng cậu ta đã thể hiện sự khó chịu một cách tàn bạo đến mức tôi hơi sợ hãi sau một thời gian dài. Dù cho cậu mà cậu còn khó chịu à.
"Tôi không thích."
"Lại cái gì nữa."
Tôi duỗi thẳng vai đang co rúm lại. Tôi ước gì mình có thể vả vào lưng cậu ta, nhưng tôi lại xoa lưng Park Sion như đang dỗ dành cậu ta và hỏi. Việc tôi trở thành người bạn đặc biệt của Park Sion là một chuyện tốt, nhưng việc cậu ta hờn dỗi vì tôi đi đến quán net mà không có cậu có hơi trẻ con quá không.
"Cậu chỉ đi có hai người với Kim Youngjin thôi à?"
"Ừ. Nếu cậu không đi thì tụi tôi phải đi hai người chứ sao."
"Hai người định làm gì ở đó."
"Còn làm gì nữa, ra net thì chơi game chứ, ai rảnh mà đi học."
Tôi trả lời như thể cậu ta đang hỏi những điều vô nghĩa. Còn làm gì nữa, đi xả stress bằng cách bắn nát đầu team địch chứ còn gì.
Sự bực bội hiện lên trên khuôn mặt như tượng tạc của Park Sion. Bàn tay thon dài đang nắm lấy vai tôi trượt lên cổ và nghịch tóc tôi. Lại bắt đầu nữa rồi. Đôi khi tôi nghĩ rằng mình không phải là bạn của Park Sion, mà là một con búp bê gắn bó. Một con búp bê mang lại sự ổn định cảm xúc cho những đứa trẻ đang trải qua sự lo lắng khi bị chia cắt. Chắc mình nên biết ơn vì cậu ta không xem mình như một bao cát để trút giận nhỉ.
Tôi không từ chối bàn tay của Park Sion mà ngoan ngoãn đưa đầu mình ra vì giờ tôi đã quá quen với điều đó rồi. Vì tôi có cố gắng tránh né thì cũng vô ích, và như lời Park Sion nói, những đứa trong lớp cũng sẽ không quan tâm đến chúng tôi đâu.
Cuối cùng, cho đến khi tan học và ra khỏi trường, Park Sion vẫn nắm giữ một bộ phận nào đó trên cơ thể tôi. Shin Jaeyoung nhìn Park Sion như vậy và tỏ vẻ chán ghét.
"Mấy thằng điên. Trông gớm quá."
"Mắc mớ gì tới mày."
Shin Jaeyoung rùng mình như thể vừa chứng kiến một cảnh tượng không nên thấy. Park Sion trông có vẻ thờ ơ, nhưng bầu không khí xung quanh cậu ta lại có chút gay gắt. Tôi lúng túng bị Park Sion túm lấy như vậy. Shin Jaeyoung cười khẩy nhìn chúng tôi.
"Này, tối nhớ đến đó nha."
"Tùy tình hình."
"Đến thì đừng dắt theo con cún con của mày đó. Mang theo là tao giết đó."
Shin Jaeyoung vừa phát âm từ "cún con" vừa nhìn tôi. Cái thằng khốn kiếp này có phải đang ám chỉ tôi là cún con không vậy. Vốn dĩ tôi không định đến đó ngay từ đầu, nhưng khi nghe thấy cái câu "bỏ lại rồi đến" tôi lại cảm thấy khó chịu. Hơn nữa, cún con? Khuôn mặt tôi trở nên lạnh lùng trong nháy mắt. Shin Jaeyoung nhìn tôi đang trừng mắt nhìn cậu ta và cười khẩy. Cười à? Cái thằng này dám coi người ta là cún con rồi còn cười nữa?
"Mày, đừng có trừng tao."
Cậu ta dùng lòng bàn tay đẩy nhẹ má tôi. Không phải là hành động đánh mà là đẩy má tôi một cách nhẹ nhàng như thể đang đối xử với một con chó con thật sự vậy. Điều đó còn khiến tôi khó chịu hơn. Khuôn mặt tôi méo xệch đi. Tôi rút lui đầu mình ra và trốn khỏi bàn tay cậu ta. Và tôi nắm chặt tay ngay lập tức. Để có thể giáng xuống bất cứ lúc nào.
"Cái, đờ mờ......"
"Muốn chặt tay hả."
Tuy nhiên, trước khi từ "cái thằng khốn kiếp" kịp hoàn thành, Park Sion đã đánh vào tay Shin Jaeyoung trước. Nghe tiếng động nặng nề là biết chắc hẳn rất đau, nhưng Shin Jaeyoung vẫn tiếp tục cười toe toét. Đồ điên.
"Mấy người làm cái trò gì vậy hả."
"Cút nhanh lên."
"Không bảo cũng đi."
Thật đáng giận, nhưng Shin Jaeyoung vẫn cười toe toét và vẫy tay. Tôi nhìn chằm chằm cho đến khi cậu ta biến mất khỏi tầm mắt. Mong là cậu ta sẽ vấp đá và ngã sấp mặt trên đường đi. Dù ngã về phía trước hay ngã về phía sau thì cũng không sao, chỉ cần vỡ đầu ra là được. Ngay cả khi tôi đang chửi rủa trong lòng, tôi vẫn không nguôi giận. Đáng lẽ tôi phải là người đánh vào cái tay đó chứ không phải Park Sion.
"Chúng ta cũng đi nhanh thôi."
Kim Youngjin thúc giục tôi, không hề hay biết về cơn giận đang sôi sục trong lòng tôi. Rồi cậu ta cười toe toét và kéo tay tôi đi. Tôi nghiến răng ken két và chà xát mạnh vào má nơi tay Shin Jaeyoung đã chạm vào. Park Sion ngăn bàn tay tôi lại. Bàn tay có nhiệt độ thấp của cậu ta ôm lấy má tôi và bắt đầu xoa nhẹ nhàng bằng ngón tay cái. Cứ như thể cậu ta đang cố gắng xóa đi một dấu vết nào đó.
Đáng lẽ tôi nên đá vào ống quyển của cậu ta trước khi Park Sion ra tay mới phải. Sự hối hận trào dâng như thủy triều. Tôi cảm thấy khó chịu với bàn tay của Park Sion đang vuốt ve má tôi. Bởi vì tôi cứ nhớ đến cảm giác Shin Jaeyoung đã chạm vào má tôi.
Tôi gỡ tay cậu ta ra một cách qua loa và tiến đến gần Kim Youngjin đang đi trước. Tôi và Kim Youngjin đang đi cạnh nhau với vẻ mặt gượng gạo thì Park Sion kéo tôi lại và đặt tôi bên cạnh cậu ta. Park Sion chiếm lấy vị trí giữa tôi và Kim Youngjin một cách tự nhiên.
"Tôi cũng đi."
Đôi mắt của Kim Youngjin trợn tròn trước lời nói đột ngột của Park Sion. Tôi cũng quay đầu lại nhìn Park Sion.
"Cậu cũng đi?"
"Sao tôi không được đi?"
"Cậu bảo cậu không chơi game mà."
"Thì giờ tô ichơi. Có gì khó đâu."
"Tùy cậu."
Đúng vậy, đó là quyền tự do của Park Sion. Với tôi, việc Park Sion đi cùng sẽ tốt hơn nhiều.