Tái Sinh - Chương 19

Tôi, Park Sion và Kim Youngjin cùng nhau đi trên phố. Vì hai tên cao lớn và vai rộng nên vỉa hè trở nên chật chội. Tôi giảm tốc độ đi bộ một chút. Park Sion cũng chậm rãi đi theo tốc độ của tôi. Cuối cùng, tôi và Park Sion cùng nhau đi đến quán net, để Kim Youngjin đi trước dẫn đường.

Quán net đến theo sự hướng dẫn của Kim Youngjin có cơ sở vật chất tốt. Màn hình chơi game chuyên dụng cho FPS được lắp đặt dày đặc trong phòng. Vì phòng hút thuốc ở góc nên không có mùi thuốc lá nồng nặc. Kim Youngjin, người vốn là khách quen ở đây, đã quen thuộc ngồi vào chỗ và bật màn hình lên, còn tôi và Park Sion thì trước tiên đăng ký thành viên rồi nạp tiền giờ ở máy tự động.

Park Sion, người không quen với hệ thống quán net, cứ loay hoay như một chiếc máy tính bị hỏng ngay từ khâu đăng ký thành viên. Cuối cùng, tôi phải làm hết mọi việc thay cho cậu ta, từ đăng ký thành viên, nạp tiền giờ và tạo tài khoản game. Tôi chưa từng nắm quyền chủ động trong mối quan hệ của chúng tôi, nên tôi cảm thấy hơi hưng phấn.

"Cậu cứ làm quen với game ở phần hướng dẫn tân thủ đi. Tôivà Kim Youngjin sẽ đánh xếp hạng."

"Tôi cũng chơi cùng."

"Cậu chơi không được đâu."

"Sao, tôi cũng có thể chơi mà."

"Chơi rank thì phải level 20 trở lên mới được."

Mẹ kiếp... Park Sion chửi thầm. Khuôn mặt nhăn nhó của cậu ta nhìn chằm chằm vào màn hình. Một Park Sion vụng về và lóng ngóng như vậy. Tôi không thể nhịn cười khi nhìn thấy vẻ mặt như thể thế giới đã diệt vong của Park Sion khi làm theo phần hướng dẫn tân thủ. Tôi đang dán sát bên cạnh Park Sion và điều chỉnh độ nhạy của chuột thì tôi nghe thấy tiếng hét của Kim Youngjin từ bên cạnh.

"Điên vãi, Yoon Seonwoo đúng là Grandmaster kìa!"

Kim Youngjin vừa thêm tài khoản của tôi làm bạn ngay sau khi đăng nhập vào game thì đã ngớ người ra khi nhìn thấy thứ hạng đang lấp lánh trên trang cá nhân của tôi.

"Tôi bảo là Grandmaster rồi mà."

"Điên thật. Cậu là dân cày rank à? Cái tài khoản này không phải của cậu đúng không."

"Của tôi chứ của ai."

Cậu ta chớp mắt hai ba lần như thể không thể tin được.

"Thậm chí toàn tướng sát thương nữa chứ."

"Đã là người chơi hệ sĩ diện thì tôi chỉ chơi tướng sát thương thôi."

"Cậu thuê người đánh hộ à? Có phải trình độ thật của cậu không đấy?"

"Nếu cậu không tin thì cứ chơi game chung thử xem."

Tôi kiểm tra thứ hạng của Kim Youngjin. Thấp hơn tôi hai bậc. Tôi không còn cách nào khác ngoài việc đăng nhập vào tài khoản phụ của mình thay vì tài khoản chính có thứ hạng chênh lệch quá nhiều. Tài khoản phụ của tôi là Kim Cương, và với trình độ của tôi thì tôi hoàn toàn có thể gánh team ngay cả ở bậc Kim Cương. Trong khi tôi đăng nhập vào tài khoản phụ, Kim Youngjin đang nhìn chằm chằm vào lịch sử đấu của tài khoản tôi với ánh mắt ngưỡng mộ.

"Xa lạ quá. Seonwoo, tôi cảm thấy cậu xa lạ quá."

"Tài khoản đỡ đòn của tôi là Kim Cương. Nếu cậu định đánh rank thì chơi bằng tài khoản đó đi."

Tôi ghét cái việc mình trở nên vênh váo vì những chuyện thế này, nhưng tôi không còn cách nào khác. Nếu không phải ở trên mạng thì tôi còn có thể làm gì đây. Tôi kiểm tra lịch sử đấu của Kim Youngjin một cách qua loa.

"Kim Youngjin cậu chơi đỡ đòn đi. Cậu chơi sát thương là tụi mình thua chắc."

"Á, tại sao!"

"Nhìn tỉ lệ chí mạng và K/D của cậu này. Trình độ này thì ngay cả ở Bạch Kim cậu cũng không gánh nổi đâu. Muốn thắng thì chơi đỡ đòn đi. Chơi hỗ trợ cũng được."

"Vậy cậu lái xe cho cẩn thận đó."

"Cứ tin tôi đi. Tôisẽ chở cậu lên xe buýt."

Tôi đã mạnh miệng nói như vậy, nhưng có lẽ vì tôi đã lâu không chơi game nên ban đầu tôi ngắm bắn hơi trượt. Mỗi khi đó, ánh mắt sắc bén của Kim Youngjin lại chạm vào má tôi. Tuy nhiên, chẳng mấy chốc tôi đã thể hiện được trình độ thật của mình. Ngay sau khi tôi đã quen với game, ngắm bắn của tôi bắt đầu dính vào đầu của team địch như nam châm.

Quả nhiên, việc nghĩ đến khuôn mặt của Shin Jaeyoung đã có tác dụng. Cứ đánh trận nào là thắng trận đó, và tôi gần như đã cướp hết huy chương vàng. Chuỗi thắng liên tục. Chuyện một dân cày rank cầm tướng sát thương ở khu vực Kim Cương thì game nát bét là điều đương nhiên. Nhìn lướt qua khuôn mặt Kim Youngjin, tôi thấy vẻ mặt cậu ta rạng rỡ.

"Yoon Seonwoo cái thằng điên này. Sao cậu không làm tuyển thủ chuyên nghiệp."

"Cảm giác ngồi xe thế nào?"

"Ngọt ngào, ngọt ngào lắm."

Có lẽ vì đang vui nên Kim Youngjin dùng bàn tay to lớn của mình làm rối tung tóc tôi. Ban đầu, mỗi khi cậu ta làm vậy, tôi lại cảm thấ y khó chịu, nghĩ rằng có phải cái thằng này đang coi mình như cún con hay trẻ con không, nhưng bây giờ tôi nghĩ rằng đây là cách cậu ta thể hiện sự thân thiện. Tôi ngoan ngoãn chấp nhận bàn tay của cậu ta thì đột nhiên Park Sion đặt cằm lên vai tôi. Tôi lén nhìn sang bên cạnh. Park Sion vẫn để nguyên cửa sổ hướng dẫn tân thủ và đang trừng mắt nhìn tôi.

"Về nhà thôi."

"Sớm vậy? Mới có hai tiếng à."

"Ê! Về thì mày về một mình đi. Tao vẫn chưa đánh xong xếp hạng."

"Đi thôi."

Park Sion không thèm nhìn Kim Youngjin đang hét vào mặt cậu ta và thúc giục tôi. Kim Youngjin sốt ruột nhìn tôi rồi bắt đầu đánh rank một cách tùy tiện như thể mọi chuyện đã rồi. Phát điên mất.

"Cậu đi chứ?"

"......"

"Màn hình cứ xoay vòng vòng nên tôi chóng mặt quá. Buồn nôn nữa."

Park Sion thì thầm trong khi tựa hẳn đầu vào vai tôi. Cậu ta thậm chí còn xoay ghế về phía tôi.

"Đi thì đi một mình đi!"

Kim Youngjin hét lớn. Đúng vậy, không thể đi một mình được à. Tôi cảm thấy hơi mệt mỏi. Nhưng đó cũng chỉ là thoáng qua, khuôn mặt của Park Sion đang cúi gằm mặt xuống vì buồn nôn trông rất đáng thương. Vì vậy, tôi không thể nói cậu ta về nhà một mình được.

"...Chơi ván này nữa thôi rồi về. Tôi đã tìm trận rồi."

"Tôi buồn nôn. Thật đó."

"Nếu bây giờ thoát ra thì điểm của Kim Youngjin bị trừ đó."

Khuôn mặt của Park Sion đang tỏ vẻ đáng thương như một chú chó con ướt mưa bỗng trở nên hung dữ ngay lập tức. Cậu ta có vẻ mặt như thể sắp tóm lấy cổ áo tôi đến nơi rồi vậy.

Ở bên cạnh thì Kim Youngjin cứ liên tục cằn nhằn, còn Park Sion thì đang nắm chặt cổ tay tôi như thể sắp lôi tôi đi đến nơi, chỉ có mình tôi là phát điên lên ở giữa.

"Đi ."

"Park Sion cái thằng điên này bảo về thì về đi có nghe không hả!"

"Đi thôi mà."

Trận đấu đã bắt đầu. Tôi nghe thấy giọng của đồng đội gọi tên nhân vật của tôi qua loa. Một vài người trong số họ đã chửi bới tôi vì tôi đã không chọn tướng mặc dù trận đấu đã bắt đầu, và một vài tên thì hỏi thăm cha mẹ tôi. Kim Youngjin, người đang đánh cặp cùng tôi, cãi nhau với những tên đang chửi tôi. Tôi cảm thấy đau đầu.

Đáng lẽ tôi không nên mải mê chơi game mà bỏ mặc Park Sion một mình mới phải. Nếu là tôi, tôi cũng sẽ cảm thấy khó chịu nếu hai người bạn của mình chơi game mà bỏ rơi mình. Hơn nữa, Park Sion còn là người mới chơi game này nên chắc chắn cậu ta sẽ cảm thấy khó chịu và tủi thân hơn nữa. Vừa nãy tôi thấy cậu ta còn không biết phím nạp đạn là "R" nên cứ loay hoay mãi.

"Yoon Seonwoo, Seonwoo à."

Cậu ta gọi tên tôi bằng giọng dịu lại. Nhưng đôi mắt đen láy của cậu ta càng ngày càng trở nên lạnh lẽo. Tôi cân nhắc xem ai phiền phức hơn, Kim Youngjin đang phát điên hay Park Sion đang hờn dỗi. Câu trả lời quá rõ ràng. Park Sion sẽ phiền phức hơn Kim Youngjin ngốc nghếch gấp mười lần. Cuối cùng, tôi không còn cách nào khác ngoài việc buông tay khỏi chuột. Nhìn thấy điều đó, đôi mắt Park Sion dịu lại một cách kỳ diệu.

"Kim Youngjin, tôi thật sự xin lỗi. Tôi đi trước đây."

"Cái gì?"

"Tôi sẽ chịu trách nhiệm kéo cậu lên đến Đại Cao Thủ vào lần sau."

"Ê! Đã vậy rồi thì sao cậu bỏ đi được. Trận đấu bắt đầu rồi mà!"

"Cậu ấy bị bệnh."

Tôi chỉ tay về phía Park Sion một cách qua loa. Kim Youngjin nhìn chúng tôi với đôi mắt kinh ngạc.

"Việc đó thì liên quan gì đến cậu. Cậu ấy bệnh thì cứ để cậu ấy về một mình đi. Park Sion mày về một mình đi. Sao mày cứ bám lấy Yoon Seonwoo tội nghiệp làm gì?"

Lâu lắm rồi tôi mới nghe thấy Kim Youngjin nói một câu đúng đắn như vậy. Tôi thầm đồng ý với lời nói đó trong lòng và lén nhìn Park Sion. Park Sion liếc nhìn Kim Youngjin rồi cố định ánh mắt lên người tôi. Khuôn mặt hoàn toàn bị phớt lờ của Kim Youngjin trở nên ửng đỏ. Tôi có cảm giác mình sẽ được xem một trận cãi nhau trẻ con nếu cứ để mọi chuyện như thế này. Tôi vội vàng đứng dậy.

"Youngjin à, tôi thật sự thật sự thật sự xin lỗi."

"Oa, Yoon Seonwoo đồ phản bội."

"Tôi xin lỗi mà. Tôi sẽ chịu trách nhiệm đưa cậu lên đến Đại Cao Thủ."

"Vấn đề không phải là ở chỗ đó!"

"Tôi xin lỗi mà."

"Cậu đi chỉ vì cái thằng đó bảo cậu đi à? Cậu là tay sai của nó à? Park Sion hay cậu đều kỳ lạ như nhau."

Kim Youngjin nghiến răng nghiến lợi và lớn tiếng. Câu nói "cả hai người đều kỳ lạ" cứ vang vọng bên tai tôi. Tôi định rời khỏi chỗ ngồi thì chân tôi như dính chặt xuống đất, không tài nào nhấc lên được.

Ngay cả trong khoảnh khắc này, ánh mắt của Park Sion vẫn cứ dai dẳng quét khắp người tôi. Tôi cảm thấy tê rần ở cổ tay. Dù chỉ dừng lại một chút thôi, tôi vẫn cảm thấy sự lo lắng trong bàn tay đang nắm chặt cổ tay tôi. Có phải Kim Youngjin đã cảm nhận được sự kỳ lạ này không. Hay là chỉ đơn giản là cậu ta thấy tôi thật ngốc khi ngoan ngoãn nghe theo lời của Park Sion.

"Làm gì vậy? Đi nhanh thôi."

"......"

"Đi nhanh lên."

Giọng nói sắc bén không chút cảm xúc của Park Sion khiến cổ tôi cứng đờ. Sự khó chịu chất chồng trên khuôn mặt của Kim Youngjin đang nhìn chúng tôi. Một tiếng thở dài ngắn ngủi vô thức bật ra khỏi miệng tôi. Tôi cảm thấy đau đầu vì những tiếng ồn ào mà cho đến tận bây giờ tôi vẫn hoàn toàn không quan tâm đến.

Cuối cùng, tôi qua loa xin lỗi Kim Youngjin rồi từ từ đi theo Park Sion. Kim Youngjin có vẻ giận dỗi nên đã làm ngơ khi tôi chào tạm biệt. Khi tôi đến bên cạnh cậu ta, Park Sion vươn tay ra khoác vai tôi và quan sát tôi với đôi mắt nheo lại. Rồi cậu ta ghé sát tai tôi đến mức hơi thở của cậu ta chạm vào tai tôi.

"Tôi buồn nôn quá nên tôi không còn cách nào khác."

Giọng nói dịu dàng của cậu ta mang theo một chút tiếng cười. Có lẽ vẻ mặt tái nhợt trước đó của cậu ta chỉ là do ánh sáng xanh từ màn hình. Khuôn mặt của Park Sion đang nói lời xin lỗi với tôi vẫn ửng hồng và bóng bẩy như mọi ngày.

"Tôi xin lỗi."

Park Sion thật sự rất kỳ lạ. Cậu ta thốt ra lời xin lỗi với vẻ mặt hoàn toàn không hề hối lỗi.

Tôi bấm nút thang máy với vẻ mặt gượng gạo. Tôi hít thở sâu vài lần và cố gắng thu xếp lại tâm trạng hỗn loạn của mình.

"Lúc đầu chuyển cảnh nhanh nên có thể bị say xe. Sẽ ổn thôi sớm thôi."

"Lúc cậu chơi game, tôi cứ nhìn cậu hoài mà."

Park Sion đặt trọng lượng cơ thể lên người tôi và bám lấy tôi. Tôi không thể hiểu được liệu cậu ta có cảm xúc thất thường hay là tính cách tùy hứng nữa. Mới vừa rồi còn dùng đôi mắt lạnh lùng và dai dẳng khiến người ta cảm thấy khó chịu, nhưng lần này cậu ta lại mếu máo như thể thật sự tủi thân.

"Cậu không thèm nhìn tôi gì hết."

"À, tôi xin lỗi. Cậu chán lắm hả?"

"Ừm. Tôi suýt tủi thân thật rồi đó. Vì cậu chỉ chơi có mình với Kim Youngjin."

Park Sion chớp mắt chậm rãi và nhìn chằm chằm vào tôi, cậu ta thoáng lộ ra vẻ mặt đáng thương. Park Sion và sự đáng thương, chắc tôi điên thật rồi. Tôi đáng lẽ phải thấy ghét một tên đang bướng bỉnh vô lý, nhưng sao tôi cứ thấy thương cậu ta thế nhỉ. Nhìn thấy đôi mắt long lanh thể hiện rõ vẻ tủi thân, cơn giận của tôi dành cho tên vừa rồi còn gây sự vô lý bỗng tan biến như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

"Đi nhanh thôi. Tôi đau đầu quá."

Tôi xoa lưng Park Sion như để dỗ dành. Đúng là tôi đáng chết mà. Đáng lẽ tôi không nên bỏ mặc cậu ta với phần hướng dẫn tân thủ mà chỉ mải mê chơi game. Lỗi tại tôi đã khiến cậu ta tủi thân.

Có lẽ lời của Kim Youngjin đúng. Cả hai chúng tôi đều không bình thường.

Ngay sau khi ra khỏi quán net, sắc mặt của Park Sion đã trở lại bình thường. Tôi bật cười thành tiếng vì quá ngớ ngẩn. Park Sion dính sát vào người tôi. Trong trạng thái đó, chúng tôi cùng nhau đi trên phố. Park Sion, người bảo là chóng mặt vì say xe, đã khăng khăng đòi đến nhà tôi nghỉ ngơi thay vì về nhà mình gần hơn.

Kỳ thi cũng đã kết thúc và việc chơi game ở quán net cũng đã tan tành mây khói, cuối cùng tôi cũng đành phải chấp nhận và đi về nhà với Park Sion mà không hề càu nhàu.

"Bây giờ thì buông tay tôi ra được rồi."

"Không thích."

"Tôi đau mà."

"Vậy nắm tay tôi nha?"

Park Sion vừa hỏi vừa nắm lấy tay tôi. Đôi mắt cậu ta trong veo.

Sau những cái khoác vai thì giờ đến lượt nắm tay à. Bỗng nhiên tôi tò mò về giới hạn skinship mà Park Sion cho là có thể làm giữa bạn bè với nhau.

"Bạn bè ai nắm tay nhau."

"Sao lại không?"

Bình luận
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc 0 coin
Nếu không có mật khẩu mở chương bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo