Park Si On nhìn tôi đang vứt cái ớt xanh đang ăn dở đi thì bật cười khúc khích. Đến khi nghe tôi cằn nhằn đừng cười nữa thì nụ cười của cậu ta mới tắt ngấm. Cậu ta bỏ miếng thịt vào miệng tôi như dỗ dành. Tôi ngoan ngoãn ăn miếng thịt mà Park Si On đang đưa cho và chờ đợi cơn nóng trên má mình nguội đi.
Ăn xong, Park Si On đi về phía quầy tính tiền trước. Hơi ngại vì giá bữa ăn này có hơi đắt đỏ để tôi có thể ăn quỵt. Nghĩ lại thì cả ngày hôm nay tôi chưa tiêu một xu nào. Tôi nghĩ mình nên mua cà phê gì đó nên kéo cậu ta đến một quán cà phê gần đó.
Tình cờ là có một quán cà phê nhượng quyền thương hiệu cách đó không xa. Tôi mở cửa quán cà phê trong khi đi cạnh Park Si On. Và khoảnh khắc đó cả hai chân tôi đều khựng lại. Park Si On đang đi trước tôi rồi quay lại.
“Seon Woo à?”
Giọng Park Si On gọi tôi vang lên như một tiếng vọng. Quán cà phê rất ồn ào vì là cuối tuần. Tuy nhiên, một khuôn mặt quen thuộc đã lấp đầy tầm mắt tôi giữa vô vàn những người khác. Khuôn mặt mà tôi không muốn nhìn thấy lần nào nữa. Đó là Kim Shin Joo.
Bản năng mách bảo tôi lùi lại. Park Si On nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang tái mét của tôi rồi chuyển ánh mắt về phía bên trong quán cà phê.
"Sao vậy?"
“…về thôi.phải về rồi.”
Tôi vội vàng mở cửa quán cà phê và bước ra ngoài. Tôi sợ rằng mình sẽ cho Park Si On thấy một bộ dạng tồi tệ. May mắn thay, Kim Shin Joo có vẻ như không nhận ra tôi. Nếu hắn thấy tôi thì hắn không đời nào để tôi trốn thoát dễ dàng như vậy.
Tôi nghiến răng và bước đi nhanh hơn. Chẳng có ai đuổi theo tôi cả, nhưng tôi vẫn ngoái đầu lại nhìn nhiều lần. Park Si On khoác vai tôi và lặng lẽ đi theo tôi. Tôi cắn móng tay một cách lo lắng trong suốt quãng đường về nhà trên chiếc taxi mà Park Si On đã bắt.
Tôi không ngờ rằng mình sẽ gặp cái thằng chó chết đó ở quán cà phê vào ban ngày. Nghĩ lại thì khu này có mấy chỗ để chơi đâu. Chỉ là vì tôi không hay ra ngoài nên từ trước đến giờ bọn tôi chưa bao giờ đụng mặt nhau thôi, chứ hắn là cái mặt lúc nào cũng có thể gặp lại được. Nhìn cái vẻ ngoài vẫn còn bệ vệ của hắn khiến tôi cảm thấy khó tiêu cái món thịt bò vừa ăn. Lẽ ra lúc đó tôi nên bẻ gãy tay chân hắn thay vì chỉ đấm vào đầu hắn thôi.
Tôi cảm thấy muốn khóc. Thật nực cười khi tôi, người đã từng bị hắn hãm hại đến mức phải chuyển trường, lại sợ hãi và bỏ chạy như vậy. Đã có lần tôi nghiến răng thề rằng nếu có tình cờ gặp lại hắn thì tôi sẽ thiến hắn. Nhưng khi thực sự đối mặt thì tôi chỉ biết sợ hãi bỏ chạy mà thôi.
Bàn tay run rẩy của tôi được Park Si On nhẹ nhàng nắm lấy. Cậu ta an ủi tôi bằng cách nắm chặt tay tôi rồi nhìn tôi chằm chằm. Tôi nhẹ nhàng tựa đầu lên bờ vai rộng của cậu ta. Mùi hương thanh mát khiến tôi cảm thấy yên tâm. Tôi cọ đầu vào cậu ta và hít một hơi thật sâu.
Thế này cũng may rồi. Cũng may là sẽ không có rắc rối nào giáng xuống Park Si On. Tôi, người đã đích thân trải qua sự khác biệt về thể chất với Kim Shin Joo, không tự tin mình có thể bảo vệ Park Si On khỏi cậu ta. Vì vậy nên tôi đã tự nhủ rằng không còn cách nào khác, bỏ chạy là lựa chọn tốt nhất.
Park Si On đang nắm tay tôi nhìn thẳng về phía trước và nói với tôi.
"Kim Shin Joo đúng không?"
"Hả?"
"Cái người tôi nhìn thấy trong quán cà phê vừa nãy. Kim Shin Joo đúng không?"
Tôi chỉ biết im lặng vì không biết nên nói gì. Đôi khi sự im lặng tự nó trở thành câu trả lời.
"Cậu ta đã làm gì cậu à?"
Park Si On đang nhìn thẳng về phía trước xoay đầu lại nhìn tôi. Ánh mắt hai người giao nhau.
“Hay là cậu đã làm gì cậu ta?”
Park Si On vuốt ngược mái tóc che trán tôi. Đây là lần đầu tiên. Cậu ta hỏi tôi một cách trực tiếp về những tin đồn bẩn thỉu đang bám theo tôi. Bỗng cổ họng tôi nghẹn lại. Tôi cắn chặt môi đến bật máu. Ánh mắt Park Si On đang im lặng chờ đợi câu trả lời của tôi thật tỉ mỉ và vững chắc.
"Tôi..."
Lời thanh minh của tôi lần nào cũng trở thành tiếng vọng vô nghĩa. Chẳng ai thèm nghe, và vì vậy chẳng ai tin tôi cả. Tuy nhiên, không có nghĩa là sự thật sẽ biến mất chỉ vì lời nói dối đã biến thành sự thật. Đột nhiên tôi chắc chắn rằng Park Si On sẽ tin lời tôi vô điều kiện. Tôi chưa từng làm bất cứ điều gì đáng xấu hổ cả. Tôi chỉ là yếu đuối và không may mắn mà thôi.
“…Tôi chưa làm bất cứ chuyện gì đáng xấu hổ cả. Thật đấy.”
Tôi đã cố gắng diễn đạt sự trong sạch của mình một cách vòng vo nhất có thể vì tôi không muốn thốt ra những từ ngữ thô tục như quấy rối tình dục. Park Si On tỏ ra một biểu cảm khó tả khi nghe lời tôi nói. Bàn tay vuốt ve khóe miệng tôi dần trở nên bết dính hơn.
"Cậu ta đánh cậu à?"
Thay vì trả lời, tôi chỉ điềm tĩnh gật đầu. Park Si On nghiêng đầu sang một bên rồi hỏi tôi lại.
"Đánh chỗ nào, đánh kiểu gì?"
"Thì cứ đại khái vậy thôi."
Tôi cúi gằm mặt xuống vì không muốn nhớ lại những ký ức cụ thể. Cậu ta nắm lấy cằm tôi và nhẹ nhàng nâng cằm tôi lên. Bàn tay lạnh lướt nhẹ qua miệng và má tôi như dò tìm những vết thương vô hình rồi trượt dài.
"Cậu đau không?"
“…Thì đau chứ.”
"Vậy nên cậu đã khóc?"
Tôi cảm thấy khó hiểu trước câu hỏi có khóc không. Tại sao cậu ta lại hỏi thế. Tôi ngơ ngác do dự không trả lời thì Park Si On nắm lấy tay tôi như thúc giục.
"Cậu đã khóc chưa?"
Không hiểu sao tôi lại cảm thấy giọng cậu ta trở nên lạnh lùng hơn. Hay là cậu ta đang truy hỏi tôi. Tôi ngây người rồi ấp úng mở miệng.
“…Không.”
"Giỏi lắm."
Việc tôi không khóc có đáng được khen không vậy. Một phản ứng không phù hợp với mạch truyện một cách kỳ lạ. Thấy tôi nhìn cậu ta một cách khó hiểu, cậu ta đưa tay lên vuốt ve gáy tôi. Tôi cảm thấy một dòng điện chạy dọc sống lưng vì những động chạm thân mật. Tôi lén đẩy Park Si On ra để ý đến hàng ghế trước của taxi. Thoáng nhìn, tôi thấy một nụ cười hài lòng đang nở trên môi cậu ta.
Trong kỳ nghỉ hè, Park Si On đến nhà tôi mỗi ngày. Kể từ sau khi tình cờ gặp Kim Shin Joo, tôi trở nên ngại ra ngoài nên bọn tôi hầu như chỉ ở nhà thôi. Những việc mà bọn tôi có thể làm ở nhà thì ai cũng biết rồi. Tôi chủ yếu là ngẩn ngơ nghe giảng online còn Park Si On thì chăm chỉ làm bài tập. Rồi khi bầu không khí trở nên kỳ lạ thì bọn tôi lại hôn nhau.
Dạo này có lẽ tôi bị ma dâm ám hay sao ấy, cứ hễ chạm mắt Park Si On là tôi lại nghĩ đến việc hôn cậu ta. Vì vậy mà tôi cố gắng không nhìn về phía Park Si On. Tôi dán mắt vào màn hình và tập trung ghi chép. Tiếng điều hòa và tiếng bút chì sột soạt lấp đầy căn phòng yên tĩnh.
Thầy giáo trong video nói gì đó với tôi, nhưng mí mắt tôi cứ sụp xuống. Bàn tay đang ghi chép vẽ ra những chữ kỳ lạ rồi trượt dài. Tôi hút một hơi thật sâu ly nước chanh mà Park Si On đã mua để tỉnh ngủ. Quá chua khiến tôi khuấy đá bằng ống hút, tạo ra một âm thanh thanh mát.
Nghĩ lại thì đã có rất nhiều chuyện xảy ra trong kỳ nghỉ hè. Tôi đã đi du lịch với bạn bè lần đầu tiên, biết được bí mật của Park Si On, thậm chí còn tạo ra một bí mật với cậu ta. Sao mọi chuyện lại thành ra thế này nhỉ.
Bọn tôi tự cô lập mình và phớt lờ những cuộc gọi từ Kim Young Jin và Shin Jae Young. Những cuộc gọi liên tục réo rắt rủ bọn tôi chơi game đã im bặt kể từ khi Park Si On chặn số của Kim Young Jin. Tất nhiên là tôi sẽ bỏ chặn khi không có Park Si On, nhưng có lẽ Kim Young Jin cũng không liên lạc nữa vì đã chán nản vì bị từ chối quá nhiều lần.
Vì cả ngày bọn tôi đều ở bên nhau nên tần suất skinship cũng tăng lên một cách tự nhiên. Thậm chí Park Si On vốn dĩ đã hay mè nheo nay còn như cá gặp nước ấy chứ.
Tôi âm thầm đếm xem còn bao nhiêu ngày nữa thì khai giảng. Chẳng làm gì cả nhưng rồi ngày khai giảng cũng đến rất nhanh. Chỉ cần qua cuối tuần này thôi là tôi sẽ khai giảng rồi. Từ giờ tôi sẽ phải dành nhiều thời gian ở trường hơn là ở nhà, liệu tôi và Park Si On có thể tiếp tục như thế này được không. Tôi cảm thấy lo lắng. Thở dài một hơi, Park Si On đang cắm mặt vào sách bài tập ngẩng đầu lên nhìn tôi.
"Cậu buồn ngủ à?"
“Ừ, hơi buồn ngủ một chút.”
Park Si On lén lút tiến lại gần tôi. Trời vừa hay tôi hơi lạnh vì gió điều hòa quá mạnh, và tôi cảm thấy vui vì hơi ấm của cậu ta đang chạm vào tay tôi. Bàn tay trắng vuốt ve cánh tay nổi da gà của tôi. Đồng thời, tôi cảm nhận được một ánh mắt quen thuộc đang lướt nhẹ lên môi mình. Chắc chắn là chuyện môi chạm môi lại sắp xảy ra đến nơi rồi nên tôi vội vàng cúi gằm mặt xuống. Tôi nghe thấy một tiếng cười lười biếng trên đầu mình. Tôi bày ra một biểu cảm thật nghiêm túc rồi gọi Park Si On.
"Này, Park Si On."
"Sao?"
“Dù sao thì trước khi khai giảng tôi nghĩ là nên làm rõ một vài điều.”
Nghe tôi nói vậy, Park Si On cong mắt cười như thể bảo tôi nói thử xem. Tôi cố gắng không nhìn cậu ta vì sợ mình cũng sẽ cười theo.
“Ở nhà thì không sao nhưng ở trường thì tuyệt đối không được.”
"Cái gì?"
“Chứ còn cái gì nữa, Skinship ấy."
Ngại ngùng không nói ra từ "hôn" nên tôi nói qua loa là skinship. Nghe tôi nói vậy, Park Si On không hề gì mà kéo gáy tôi xuống rồi chạm môi mình lên môi tôi. "Chụt" "Chụt", những âm thanh ướt át vang vọng khắp căn phòng. Chiếc lưỡi mềm mại xâm nhập sâu vào bên trong tôi. Tôi nhanh chóng nóng bừng lên vì cảm giác lưỡi hòa quyện. Cậu ta ra sức nuốt lấy môi tôi rồi từ từ rời khỏi tôi.
“Ý cậu là không được làm mấy cái này đúng không?”
"........"
“Tôi biết rồi. Tôi sẽ tuyệt đối không làm ở trường đâu.”
Đôi mắt lạnh lùng của Park Si On cong lên rồi chạm môi lên môi tôi lần nữa. Tôi cảm giác như cậu ta đang trêu chọc tôi, chắc chỉ là cảm giác thôi.
"Ngoài hôn ra thì những cái khác cũng phải cẩn thận đấy."
"Tôi biết rồi. Tôi sẽ không làm cậu khó chịu đâu."
Cậu ta xoa đầu tôi như đang dỗ dành một đứa trẻ. Tôi nhắm mắt lại rồi mở ra, cảm nhận sự dịu dàng từ bàn tay cậu ta. Ánh hoàng hôn đang buông xuống ngoài cửa sổ chạm vào má Park Si On, tạo ra những tia sáng lấp lánh. Nghĩ lại thì vết thương của cậu ta khỏi hẳn rồi nhỉ. Tôi đưa tay chạm vào chiếc má trắng của cậu ta, nơi mà những vết bầm mờ nhạt còn sót lại đã biến mất hoàn toàn.
"Khỏi hẳn rồi."
“Tôi khỏi lâu rồi mà. Cậu vẫn còn lo lắng à?”
"Thì sao tôi không lo lắng được."
"........"
"Dạo này không có chuyện gì chứ?"
Tôi cẩn thận hỏi. Tôi đã nghe cậu ta nói rằng dạo gần đây bố cậu ta thường xuyên xuống tỉnh, nhưng tôi vẫn lo lắng. Sắp khai giảng rồi. Chuyện đó không được phép lặp lại lần nữa.
"Nếu cậu không làm gì sai thì sẽ không sao mà. Thật sự vậy hả?"
"Ưm, thì đúng là vậy thật nhưng mà có hơi mập mờ."
"Sao cơ?"
"Tôi vốn dĩ đã sai rồi mà."
Bàn tay tôi đang vuốt ve má Park Si On khựng lại. Park Si On nhìn tôi với một vẻ mặt không hề xao động. Rồi một nụ cười tươi tắn như hoa nở trên khuôn mặt xinh đẹp của cậu ta.
"Tôi là con hoang đấy."
Park Si On đang cười tinh nghịch như thể vừa kể một câu chuyện đùa rất thú vị. Vì ranh giới giữa đùa và thật quá mờ nhạt nên tôi không biết phải đáp lại thế nào. Khi bàn tay đang chạm vào má cậu ta từ từ rơi xuống, Park Si On nắm lấy tay tôi và đặt lên mặt cậu ta lần nữa. Với tôi, hành động đó của cậu ta như một cử chỉ muốn tôi vuốt ve và an ủi cậu ta nhiều hơn. Park Si On xoa mặt vào tay tôi và tiếp tục nói. Giọng cậu ta trầm thấp, nhưng tôi lờ mờ cảm thấy một sự châm biếm cay độc.
“Vì tôi là đứa con được sinh ra bên ngoài một cách vô tình nên tôi là vết nhơ mà bố tôi không được phép công khai, là cái gai trong mắt mẹ kế và chị gái… Tóm lại là vì vậy nên dù chỉ là một lỗi nhỏ thôi cũng không được tha thứ.”
Park Si On nháy mắt rồi cười. Nhìn khóe môi đang hơi méo mó của cậu ta, tự dưng tôi thấy cay cay nơi chóp mũi. Park Si On nhìn xuống đất một lúc rồi quay đầu lại nhìn tôi. Khoảnh khắc đó, tôi có một ảo giác như thể không khí xung quanh cậu ta đã thay đổi.
“Tôi là vết nhơ và cái gai trong mắt gia đình, vậy còn cậu, trong mắt cậu thì tôi là… gì?”
Bề ngoài thì cậu ta đang hỏi tôi, nhưng không hiểu sao tôi lại cảm thấy như cậu ta đang tự hỏi chính mình. Tôi hướng mắt ra cửa sổ rồi lại chuyển về phía Park Si On đang ngồi bên cạnh. Khi mắt tôi chạm mắt cậu ta, lần này thì Park Si On lại là người né tránh ánh nhìn của tôi. Đôi mắt cậu ta đang nhìn ra ngoài cửa sổ trông có gì đó hoang tàn. Đến cả ánh hoàng hôn đang dần đậm màu cũng không thể xua tan được bóng tối đang ngự trị trong đôi mắt cậu ta.
Tôi nhìn vào đôi mắt sâu thẳm và tăm tối như thể nuốt chửng mọi ánh sáng. Rồi tôi chìm vào suy nghĩ để đáp lại câu hỏi mà Park Si On đã đặt ra cho tôi.
Cậu là gì đối với tôi.
Cái ý nghĩa "vết nhơ mà không được phép công khai" hay "kết quả của sự phủ nhận không thể vãn hồi" mà người lớn đơn phương áp đặt lên Park Si On hoàn toàn không quan trọng đối với tôi. Tôi gạt bỏ những định kiến bất công đã áp đặt lên cậu ta. Rồi tôi tự hỏi bản thân ý nghĩa vốn có của cậu ta là gì, giống như việc Park Si On đã gán cho tôi tính từ "đặc biệt".
Park Si On chống tay lên rồi nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào tôi đang chìm trong suy nghĩ.
“Cậu là gì đối với tôi……”
"........"
"…Si On."
"Chii, gì chứ cái đó."
Nghe lời tôi thận trọng nói ra, Park Si On cười trừ. Nhìn khuôn mặt đang có chút thất vọng của cậu ta, tôi nói tiếp.
"Tên cậu, có nghĩa là thiên đường của những người bị ruồng bỏ mà."
Si On -thiên đường và nơi an nghỉ duy nhất của những người mất đi nơi sinh sống và bị ruồng bỏ. Miền đất hứa trên bản đồ, nơi chào đón những người bị ngược đãi. Vì vậy mà đó là thiên đường trên mặt đất mà ta có thể chạm vào bằng tay và đặt chân lên. Ở nơi đó, những người bị ruồng bỏ có thể quên đi quá khứ đau khổ, ca hát về hy vọng và bắt đầu một ngày mới.
"Vì cậu đã chủ động làm bạn với tôi, người vừa chuyển trường."
Cậu là người đã chủ động đến với tôi, người đang ôm lấy quá khứ bất hạnh và tự tách mình ra khỏi thế giới. Nhờ có cậu mà tôi không còn cô đơn nữa. Tôi có thể tin tưởng ai đó và dựa vào niềm tin đó để bắt đầu một mối quan hệ mới. Vì vậy, cậu là Si On, con người thật của cậu đối với tôi.
"…Vậy nên cậu là Si On của tôi."
"........"
Park Si On, người mà tôi chỉ biết đến với nụ cười tươi tắn, ngây người nhìn tôi. Lúc tôi cảm thấy bối rối vì có lẽ mình đã nói những lời quá sến sẩm thì khuôn mặt kiên định của Park Si On lại nứt ra.
“Haa, Yoon Seon Woo cậu thật sự là……”
Và rồi cậu ta cười tươi hơn bất kỳ ai tôi từng thấy. Tiếng cười như tiếng thở than bật ra từ miệng Park Si On. Đó là nụ cười mà cậu ta chỉ nở khi thật sự vui vẻ. Tôi thích nụ cười đó của Park Si On. Nụ cười thuần khiết của một cậu bé không hề mang theo sự tính toán nào. Tôi có một ảo giác như thể những mảnh vỡ ánh sáng đang trôi nổi trong không khí nở rộ như hoa.
Park Si On bất ngờ ôm chầm lấy tôi, người đang ngây người nhìn cậu ta. Cậu ta dụi môi lên má tôi và thì thầm một cách thân mật.
"Phải làm sao đây. Tôi thật sự thích cậu mất rồi."
Tôi hờ hững đáp lại rằng chẳng lẽ trước giờ không phải vậy, Park Si On ôm tôi chặt đến nghẹt thở. Tôi muốn tiếp tục nhìn Park Si On đang cười. Vì vậy nên tôi đập vào lưng cậu ta đang ôm lấy tôi rồi tách cậu ta ra.
Ánh hoàng hôn chiếu xuống chiếc mũi trắng trẻo của cậu ta. Bầu trời màu cam đọng lại trong khóe mắt mỗi khi cậu ta cười. Tôi đưa tay lên vuốt ve chiếc má trắng đang nhuộm màu hoàng hôn. Mong rằng nơi này sẽ không còn những vết bầm tím nữa.
"Xinh đẹp quá."
Làm sao một người có thể xinh đẹp đến vậy chứ. Khoảnh khắc tôi nhìn Park Si On đang cười dưới ánh hoàng hôn, tôi cảm thấy một cảm xúc trào dâng mà không thể diễn tả bằng lời. Cảm xúc mà tôi cảm nhận được trước khi suy nghĩ kịp hình thành.
Như cái cách mà tôi cảm nhận mùa thu trên bầu trời xanh trong vắt khi ngẩng đầu lên. Như cái cách mà tôi cảm nhận được mùa hè đang đến nhờ mùi hương biển cả đang trôi nổi trong không khí. Tôi đã nhận ra tấm lòng của mình dành cho Park Si On như vậy. Phải làm sao đây, tôi có vẻ thật sự thích cái cậu này rồi.
Đôi mắt Park Si On rung động khe khẽ trước lời nói xinh đẹp của tôi. Cậu ta nói với tôi bằng một khuôn mặt có vẻ như đang tha thiết.
"Tôi xinh đẹp à?"
"Ừ."
"Vậy thì sau này hãy tiếp tục yêu tôi như thế này nhé."
Yết hầu của Park Si On chuyển động lên xuống. Khóe mắt đang mỉm cười khẽ cụp xuống. Tôi vuốt ve đôi mắt đang mang theo một vẻ gì đó tủi thân. Đôi mắt của cậu ta nhìn tôi như một chú cún đang lo sợ sẽ bị chủ bỏ rơi.
"Đừng vứt bỏ tôi nếu cậu không thích, hãy yêu tôi đến cùng nhé."
"…Bộ cậu là chó chắc, còn dặn đừng vứt bỏ."
“Mau trả lời đi.”
"Tôi biết rồi."
Nghe lời tôi nói, nụ cười tràn ngập trên khuôn mặt Park Si On. Tôi không thể rời mắt khỏi nụ cười đang nhuộm màu hoàng hôn của cậu ta. Khóe miệng tôi cứ ngứa ngáy.
Một học sinh gương mẫu, con trai của một chính trị gia nổi tiếng, một nam sinh mười tám tuổi có nhiễm sắc thể XY giống như tôi. Có lẽ đối với ai đó, cậu ta là một tên cặn bã xảo quyệt, một vết nhơ chứng minh cho quá khứ đáng xấu hổ. Nhưng tôi thích cậu.
"Tôi thích cậu, Park Si On."
Tôi thích con người thật của cậu chứ không phải là những danh xưng mà người ta đã gán cho cậu. Vì vậy tôi mong cậu luôn cười thật tươi. Tôi muốn nhìn thấy khuôn mặt cậu cười đến nỗi không thể kìm nén được niềm vui đang trào dâng, thay vì những nụ cười gượng gạo sau khi cân nhắc thiệt hơn.
"Tôi hôn cậu được không?"
Thay vì trả lời, tôi túm lấy cổ Park Si On và kéo cậu ta lại. Park Si On lại bật cười lần nữa khi thấy tôi chủ động kéo cậu ta lại. Vì Park Si On cười nên tôi cũng cười theo.
Giữa những hàng mi dài đang rung động, ánh hoàng hôn tạo thành một gợn sóng. Tôi như bị ma ám mà không thể rời mắt khỏi khuôn mặt đó. Dưới ánh hoàng hôn màu cam đang nhẹ nhàng bao phủ, cả hai chúng tôi đều vô thức tìm đến môi nhau.
hết q1