Tái Sinh - Chương 39

"Park Si-on!"

Trước khi kịp hiểu chuyện gì, việc đầu tiên là phải ngăn Park Si-on lại. Tôi ôm lấy eo Park Si-on và kéo cậu ấy về phía sau. Nhưng cậu ấy không hề nhúc nhích.

"Cậu sao vậy? Phát điên rồi à?"

"Bỏ ra."

"Bỏ chân ra! Tôi bảo cậu bỏ chân ra!"

Tôi hét lớn, Park Si-on từ từ nhấc chân khỏi tay Kim Young-jin. Cậu ấy quay đầu lại nhìn tôi. Ánh mắt lạnh lùng ghim chặt vào tôi. Đôi mắt nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống bỗng dịu lại. Park Si-on nở một nụ cười lạnh lẽo và nói với tôi.

"Bảo ghét nói dối, nhưng cậu nói dối giỏi thật đấy."

Park Si-on gỡ tay tôi đang ôm eo cậu ấy ra. Nghe giọng nói bình tĩnh đến đáng sợ, mồ hôi lạnh túa ra từ lòng bàn tay tôi.

"Bảo đi phòng giáo viên mà."

"……"

"Cái người bảo đi phòng giáo viên, sao lại ở đây hú hí với người khác vậy?"

Tôi cảm thấy một cơn đau nhói ở cổ tay bị nắm chặt. Tôi nuốt ngược tiếng rên rỉ sắp bật ra.

"Bỏ ra."

"Tại sao? Bỏ ra để cậu chạy đến chỗ cái tên đó à?"

"Cậu thật sự làm sao vậy?"

Đôi mắt đen láy của Park Si-on dần mang theo ánh sáng cằn cỗi. Park Si-on như vậy quá xa lạ, tôi chỉ có thể ngốc nghếch hỏi cậu ấy tại sao lại như vậy. Cậu, trước đây đâu có như vậy. Sao cậu lại đáng sợ đến thế này. Tôi cố gắng nuốt ngược những lời muốn nói vào cổ họng và ra vẻ bình tĩnh điều chỉnh giọng nói.

"Bình tĩnh đi. Tôi sẽ giải thích mọi chuyện."

Ngay lúc đó, Kim Young-jin đứng dậy từ dưới sàn và tiến đến chỗ Park Si-on.

"Cái tên cặn bã kia. Bỏ tay ra. Tránh xa Yoon Seon-woo ra!"

"Vẫn chưa ăn đủ đòn à?"

"Bỏ ra!"

Kim Young-jin hét lớn và đá mạnh vào sườn Park Si-on. Khuôn mặt Park Si-on nhăn nhó. Kim Young-jin cố gắng tách tôi ra khỏi Park Si-on. Vì lực kéo đột ngột, tôi mất thăng bằng và loạng choạng. Rồi một cánh tay rắn chắc đỡ lấy lưng tôi. Kim Young-jin để tôi đứng sau lưng cậu ấy như một vệ sĩ.

"Ha, thật nực cười."

Kim Young-jin chắn trước mặt tôi khi Park Si-on cười như thể không thể tin được. Khi Kim Young-jin, người cao lớn đứng trước mặt tôi, tầm nhìn của tôi bị che khuất. Kim Young-jin thở dốc. Có lẽ cậu ấy đang cảm thấy đau ở bụng, dáng vẻ nhanh chóng trở nên lộn xộn. Nhìn thoáng qua, những ngón tay của Kim Young-jin bị bầm dập.

"Lại đây. Yoon Seon-woo."

Một giọng nói lạnh lùng vang lên giữa những tiếng thở dốc của Kim Young-jin.

"Thật là, mau lại đây. Cậu không nghe tôi nói à?"

Ngay sau đó, tiếng ghế và sàn nhà ma sát với nhau vang lên ồn ào. Park Si-on đá chiếc ghế và nhìn chằm chằm vào tôi đang đứng sau Kim Young-jin như muốn giết người. Khoảnh khắc đó, Kim Young-jin hét lớn.

"Tao, tao không tin mày được!"

Kim Young-jin vươn tay ra phía sau và che giấu tôi sau lưng cậu ấy, giọng cậu ấy nghẹn ngào.

"Tao không thể tin mày được……"

"Young-jin à, Young-jin ngốc nghếch của tao ơi."

Park Si-on phủi chiếc áo sơ mi đồng phục của cậu ấy và gọi Kim Young-jin bằng giọng điệu chế giễu. Tiếng bước chân tiến đến gần hơn. Khi Park Si-on đứng trước Kim Young-jin, đầu cậu ấy cao hơn Kim Young-jin đang ôm bụng. Như thể muốn khuất phục người dưới, Park Si-on ấn mạnh vai Kim Young-jin xuống. Rồi những ngón tay dài liên tục đẩy thái dương của Kim Young-jin sang một bên.

"Tao đã nói rồi mà. mày không có tài xoay sở đâu. Vậy mà sao cứ cố gắng xoay sở cái đầu óc không có gì đó."

"Cái tên kia… tao sẽ giết mày."

"tao xin lỗi nha, nhưng việc mày làm như vậy đang gây phiền phức cho Yoon Seon-woo đó."

"Ư……"

"mày có biết điều đó không?"

Park Si-on cúi đầu. Sau đó, cậu ấy thì thầm nhỏ đến mức chỉ Kim Young-jin nghe thấy được. Nghe những lời đó, vai Kim Young-jin cứng đờ.

"Định nói hết trước mặt mọi người à? Vậy ai mới là người gặp rắc rối?"

"……"

"Đúng là đồ ngốc, không có đầu óc thì đừng có tỏ vẻ nguy hiểm. Đồ ngu."

Kim Young-jin quay đầu lại nhìn tôi với khuôn mặt trắng bệch. Tôi có thể thấy mắt cậu ấy dao động. Sức lực dần biến mất khỏi bàn tay đang nắm lấy cổ tay tôi.

Tôi quay đầu lại nhìn Park Si-on. Vẻ mặt cậu ấy không bình thường. Cậu ấy trông có vẻ bình tĩnh, nhưng nắm đấm đang nắm chặt của cậu ấy đang run rẩy. Cậu ấy có thể đấm thẳng vào mặt Kim Young-jin bất cứ lúc nào.

Tôi nhanh chóng đứng giữa Kim Young-jin và Park Si-on. Sau khi đưa Kim Young-jin đang cúi gằm mặt ra phía sau, tôi mở đôi môi đang run rẩy một cách khó khăn.

"Dừng lại đi. Cậu làm cái gì vậy?"

"Cậu mới là người không nghe tôi nói à?"

Vai tôi theo bản năng rụt lại. Tôi phải nhanh chóng thoát khỏi tình huống này. Tôi nói khi nắm lấy tay Kim Young-jin đang đứng sau lưng.

"Kim Young-jin, cậu hãy đi đến phòng y tế với tôi trước đã. Park Si-on, lát nữa tôi sẽ nói chuyện riêng với cậu."

Tôi phớt lờ ánh mắt của Park Si-on và nắm lấy tay Kim Young-jin kéo đi. Kim Young-jin dựa vào người tôi như thể chân cậu ấy không còn chút sức lực nào. Tôi ôm lấy vai cậu ấy và bước đi.

Một sự tĩnh lặng lạnh lẽo bao trùm lấy chúng tôi. Dù chỉ là khoảnh khắc ngắn ngủi, tôi vẫn cảm nhận được sự căng thẳng. Khi tôi định đi ngang qua Park Si-on, cậu ấy nắm lấy cổ tay tôi.

"Cậu định đi đâu."

Park Si-on nói với tôi bằng giọng nói như thể đang cố gắng kiềm chế điều gì đó. Bàn tay nắm lấy cổ tay tôi run rẩy. Cảm xúc không biết là giận dữ hay bất an truyền đến tôi.

"Này, các cậu đỡ Kim Young-jin đi."

Park Si-on ra lệnh cho những người đang ngồi ở hàng ghế sau. Một vài người ngập ngừng nhìn tôi rồi tiến đến. Khi tôi ôm chặt vai Kim Young-jin, cậu ấy gỡ tay tôi ra. Cậu ấy tránh ánh mắt của tôi.

"……Đừng đụng vào tao. Tao tự đi được."

Cậu ấy từ chối một cách thô bạo những người đang cố gắng đỡ cậu ấy. Kim Young-jin với khuôn mặt méo mó dần rời đi. Tôi không thể nắm lấy cậu ấy. Vì Park Si-on đang nắm chặt cánh tay tôi như thể muốn bẻ gãy nó.

"Đừng nhìn theo."

"Bỏ tôi ra… Này, Kim Young-jin!"

"Nhìn tôi này!"

Park Si-on nắm lấy cằm tôi và xoay mặt tôi khỏi lối ra phía sau.

"Đừng có mà quá đáng. Đừng làm tôi tức giận."

Giọng nói nghiến răng ken két vọng vào tai tôi. Dù chỉ là một giọng nói nhỏ đến mức người khác không thể nghe thấy, nhưng nó đủ để khiến tôi nghẹt thở. Bóng tối phủ xuống đôi mắt tĩnh lặng một cách kỳ lạ. Tôi vô thức lùi lại trước ánh mắt mang theo ánh sáng cằn cỗi như bầu trời mùa đông. Giữa những lời xì xào bàn tán và tiếng ồn ào hỗn tạp, tiếng chuông báo hiệu tiết 5 vang lên trong trẻo.


Cho đến khi tan học, tôi không nói bất cứ lời nào với Park Si-on. Dù cảm nhận được ánh mắt dai dẳng thỉnh thoảng chạm vào má tôi, tôi vẫn cố gắng phớt lờ. Lần đầu tiên tôi cảm thấy sợ hãi Park Si-on ở bên cạnh. Không chỉ vì tôi tận mắt chứng kiến Park Si-on đánh Kim Young-jin. Đây là một cảm xúc nguyên thủy hơn.

Park Si-on luôn lạnh lùng với người khác, nhưng lại dịu dàng và ân cần với tôi. Ánh mắt lạnh lẽo của cậu ấy luôn lướt qua tôi, và tôi luôn là ngoại lệ của cậu ấy. Đúng như lời cậu ấy nói, tôi là người đặc biệt.

Park Si-on không thể hiện trước mặt người khác, nhưng khoảng trống của cậu ấy chỉ xuất hiện trước mặt tôi. Ở đó có sự yếu đuối dễ bị tổn thương và sự ấm áp hướng về phía tôi. Tôi tin rằng đó là bản chất của Park Si-on mà chỉ mình tôi có thể đoán và nắm bắt được. Vì vậy, dù cậu ấy không khách quan là một người tốt bụng và trung thực, tôi vẫn chắc chắn rằng cậu ấy là một người tốt đối với tôi.

Nhưng hôm nay, tôi đã chứng kiến một khía cạnh xa lạ của Park Si-on. Ánh mắt coi Kim Young-jin chẳng ra gì như thể cậu ấy là một con sâu bọ vẫn không thể xóa nhòa khỏi tâm trí tôi.

Tôi sợ sự xa lạ này. Tôi lo lắng rằng tôi sẽ chứng kiến một khía cạnh mới của Park Si-on mà tôi chưa từng biết đến. Hình ảnh Park Si-on mà tôi biết bấy lâu nay dường như chỉ là một ảo ảnh.

Ngay sau khi tan học, tôi xách cặp và chạy trốn khỏi lớp. Tôi không muốn đối mặt với Park Si-on với tâm trạng như thế này. Vì sự sợ hãi đôi khi khiến con người trở nên ngu ngốc. Hơn nữa, tôi cũng lo lắng cho Kim Young-jin, người đã trốn về trước.

Park Si-on bình thường sẽ giữ tôi lại, lại chỉ ngồi yên ở đó ngay cả khi tôi đứng dậy rời đi. Chỉ có ánh mắt dai dẳng theo dõi tôi cho đến khi tôi ra khỏi lớp.

"Này, Yoon Seon-woo."

Shin Jae-young gọi tôi đang đi trên hành lang lại. Cậu ấy tiến đến chỗ tôi với khuôn mặt vô cảm và vuốt tóc lên. Ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào chiếc đồng hồ trên cổ tay Shin Jae-young.

"Đừng nghĩ đến chuyện đi tìm Kim Young-jin."

"Liên quan gì đến cậu."

"Nghe tôi đi. Tôi nói vậy là vì nghĩ cho cậu."

Shin Jae-young nhíu mày như thể khó chịu. Cậu ấy liên tục liếc nhìn cửa sau của lớp học như đang để ý ai đó.

"Này, cứ dỗ dành Park Si-on cho tốt rồi dẹp chuyện đi."

"Park Si-on đâu phải trẻ con mà phải dỗ dành."

"Cậu không thấy ánh mắt cậu ta điên cuồng đến mức nào à?"

"……"

"Tôi không biết hai người đang đóng phim gì, nhưng đừng có đi lung tung xía vào chuyện người khác. Chẳng có gì tốt cho cậu đâu."

Giọng nói đó không hề có chút hài hước nào. Shin Jae-young khẽ nắm lấy vai tôi rồi ghé sát môi vào tai tôi.

"Tôi đã bảo cậu phải cảnh giác với sự kiêu ngạo hơn là sự ngu ngốc rồi đúng không? Coi như tôi chưa từng nói gì đi. Đừng cảnh giác gì cả. Cứ như bây giờ thôi."

"Cậu đang nói cái gì vậy."

"Đừng để những lời của một tên ngu ngốc như Kim Young-jin làm lung lay, cứ tin tưởng Park Si-on thôi."

Shin Jae-young khocậu ấyy và lùi lại một bước. Cậu ấy nhìn tôi với ánh mắt kỳ lạ.

"Cậu làm tốt việc đó mà."

Shin Jae-young nhìn tôi từ trên xuống dưới như đang chế nhạo. Đột nhiên sự nhục nhã dâng lên khiến tôi nghiến răng. Những câu nói mơ hồ mà Shin Jae-young thỉnh thoảng ném cho tôi cuối cùng cũng không có nghĩa là đừng tin tưởng Park Si-on à. Tại sao tình huống này lại thành ra như vậy khi cậu ấy đột nhiên thay đổi thái độ và khuyên tôi nên tin tưởng Park Si-on?

Đầu óc tôi như muốn nổ tung. Thái độ trước sau bất nhất của Shin Jae-young, Kim Young-jin đột nhiên thay đổi và khuôn mặt xa lạ của Park Si-on tất cả đều hòa lẫn vào nhau khiến tôi bối rối. Shin Jae-young tiến đến chỗ tôi khi tôi đang cố gắng bình tĩnh lại và sắp xếp lại suy nghĩ của mình. Cậu ấy vò đầu tôi và nói.

"Aish, Yoon Seon-woo. Lại suy nghĩ lung tung rồi. Tôi đã bảo đừng làm vậy mà."

"Bỏ tay ra."

"Này, Park Si-on đến kìa. Lần này thì làm ơn nghe tôi một chút đi……"

Shin Jae-young thì thầm gì đó với tôi, nhưng trước khi cậu ấy nói xong, Park Si-on đã giật tay tôi ra khỏi Shin Jae-young. Ngực Park Si-on đứng phía sau chạm vào lưng tôi.

"A, tại sao nữa! Thật là, đừng có nhìn tôi như vậy chứ. Thật là quá đáng."

Shin Jae-young giơ cả hai tay về phía Park Si-on rồi vò đầu cậu ấy như thể không thể tin được.

"Tôi đã làm hết sức rồi. Bây giờ tôi sẽ buông tay, hai người tự giải quyết đi."

Nói xong, Shin Jae-young nhanh chóng rời khỏi tầm mắt của chúng tôi. Park Si-on vẫn đứng sau lưng tôi, ôm lấy vai tôi. Tôi hơi vặn người để thoát khỏi vòng tay của cậu ấy. Bàn tay yếu ớt buông khỏi vai tôi nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi.

"Bỏ tôi ra."

"Yoon Seon-woo."

"Hôm nay tôi muốn về nhà một mình."

Park Si-on im lặng siết chặt tay tôi. Tôi cảm thấy một cơn đau nhói ở cổ tay bị nắm chặt.

"Đau, bỏ tôi ra đi."

"Tại sao cậu lại ôm Kim Young-jin?"

"Tôi không hề ôm cậu ấy."

"Vậy hai người làm gì?"

Park Si-on nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lùng.

Tình huống có thể gây hiểu lầm, nhưng tôi không thích thái độ của Park Si-on chút nào. Tôi cảm thấy khó chịu với ánh mắt cậu ấy, cứ như thể đang trách mắng người yêu ngoại tình vậy. Nhưng trước hết tôi phải gỡ tay cậu ấy ra nên tôi đành phải mở miệng giải thích.

"Tôi không hề ôm cậu ấy, Kim Young-jin chỉ bảo là sẽ dạy tôi một vài chiêu tự vệ……"

"Tự vệ?"

Ánh mắt lạnh lùng bỗng trở nên sắc bén.

"Có vẻ như cậu ấy đã nghe được gì đó từ Kim Shin-joo. Không có ý gì khác đâu, chỉ là cậu ấy lo lắng cho tôi thôi……"

"Ha, cái tên Kim Young-jin……"

"Này, Park Si-on!"

"Cậu ngây thơ hay là ngốc nghếch vậy?"

"Cậu nói gì?"

"Cậu tin chuyện đó à?"

Park Si-on nhìn tôi với vẻ mặt như thể đang cố gắng kiềm chế cơn giận. Ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn tôi từ trên xuống dưới. Đó là cách mà Shin Jae-young đã nhìn tôi.

"Sao cậu lại nói chuyện với tôi như vậy?"

"Tôi phải khúm núm với cậu khi cậu nói dối tôi và đi tìm người đàn ông khác à?"

Đôi mắt Park Si-on đang trầm xuống một cách u ám bỗng lóe lên một cách đáng sợ. Tôi đã nói dối là sự thật nên tôi không có gì để biện minh. Nhưng tôi không cần phải chấp nhận cả ánh mắt coi thường của cậu ấy. Tôi không tránh ánh mắt của Park Si-on và mở miệng.

"Tôi xin lỗi vì đã nói dối. Đó là lỗi của tôi. Nhưng nếu tôi nói thật thì cậu sẽ không cho tôi đến chỗ Kim Young-jin đúng không."

"Vậy tại sao cậu lại đi tìm cái tên đó? Đến mức phải nói dối tôi."

Park Si-on siết chặt vai tôi đến mức tôi có thể cảm thấy dấu móng tay trên vai. Cổ họng cậu ấy rung chuyển như thể đang cố gắng nuốt ngược cơn giận.

"Vì Kim Young-jin cứ lạ lắm."

"Tôi đã bảo đừng quan tâm rồi mà."

"Sao tôi có thể không quan tâm được. Suốt một tuần trời cậu ấy cứ ủ rũ đi qua đi lại."

"Vậy tại sao cậu lại phải lo lắng về việc cái tên đó ủ rũ chứ!"

Giọng nói của Park Si-on vang vọng ầm ĩ trong hành lang trống trải. Tôi cảm thấy nỗi sợ hãi và sự căng thẳng quen thuộc. Gáy tôi cứng đờ. Tôi khó khăn nói bằng đôi môi không thể tách rời.

"……Cậu ấy là bạn mà."

"Gì?"

"Kim Young-jin là bạn của chúng ta mà."

"Ha, nhảm nhí."

Khi ánh mắt chế giễu lộ liễu chạm vào má tôi, cảm giác khó chịu mà tôi cố gắng phớt lờ bỗng quấn lấy toàn thân tôi như một con rắn. Park Si-on đang đè bẹp tôi bằng ánh mắt.

Tại sao cậu lại nhìn tôi như vậy? Tại sao không phải ai khác mà lại là cậu nhìn tôi như thể đang hạ thấp tôi như vậy?

"Bỏ tay ra."

Bình luận
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc 0 coin
Nếu không có mật khẩu mở chương bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo