Để có trải nghiệm đọc tốt nhất, mọi người có thể chỉnh Time new roman 20px , giãn dòng 210%-300%
"Người điên. Vậy là cậu chỉ vì chuyện đó mà tặng cái đồ đắt tiền đó à, giờ tôi mới biết đó?"
"Không chỉ vì chuyện đó thôi đâu. Kiêm luôn."
Park Si-on nhún vai như thể không có gì to tát.
Con nhà giàu đều vậy à? Rốt cuộc là có bao nhiêu tiền mà…… Đột nhiên tôi nhớ đến tiếng kêu "Còn tôi nữa !" của Kim Young-jin. Người này mà cứ thế này thì có ngày bị người này người kia lợi dụng cho coi.
Park Si-on khẽ chạm vào má tôi đang nhăn nhó khó chịu.
"Không phải cậu không muốn đi tiệc sinh nhật của Shin Jae-young à?"
Tôi đã quên tiệc sinh nhật từ lâu rồi. Từ tối nay tôi chỉ định thắp hương cầu nguyện cho bố của Park Si-on sẽ tiếp tục không quan tâm đến đồ đạc của con trai mình mà thôi. Thấy tôi gật đầu qua loa, Park Si-on vui vẻ cười.
"Shin Jae-young với Kim Young-jin chơi với toàn bọn xấu tính."
"À, không phải là chỉ có tụi mình được mời đến tiệc sinh nhật đó à?"
"Đương nhiên rồi."
Park Si-on khẽ cười rồi nắm chặt vai tôi. Tiếng chuông báo hiệu tiết 5 vang lên từ đâu đó. Mấy người vừa đá bóng xong ướt đẫm mồ hôi đi ngang qua chúng tôi đang đứng ở hành lang để vào lớp. Tôi cũng bước chân vào lớp. Khoảnh khắc đó, Park Si-on nắm lấy cổ tay tôi.
"Vậy nên chỉ chơi với nhau ở trường thôi."
"Hả? Cậu nói gì vậy?"
"Dù là Shin Jae-young hay Kim Young-jin thì cũng chỉ nên giao du hời hợt thôi."
Park Si-on nhấn mạnh từ hời hợt.
"Đến cả Kim Young-jin?"
"Ừm. Vì cậu ta cũng thân với đám bạn của Shin Jae-young mà."
"Nhưng Kim Young-jin thì……"
"Thầy giáo đến kìa. Vào lớp thôi."
Lời tôi còn chưa dứt thì Park Si-on đã kéo tôi đi. Tôi thấy thầy giáo toán đang đi về phía lớp từ xa. Trong khi vội vàng vào lớp mở sách giáo khoa ra, những lời cò n chưa nói ra vẫn vẩn vơ bên miệng.
Mình muốn tiếp tục thân thiết với Kim Young-jin, dù không có Shin Jae-young đi chăng nữa…….
Nhưng cuối cùng mọi chuyện lại diễn ra theo ý muốn của Park Si-on. Vì sau cái cuối tuần diễn ra tiệc sinh nhật của Shin Jae-young, Kim Young-jin đã tránh mặt tôi.
Kim Young-jin thật kỳ lạ. Trước kia cứ hở ra là lại mò sang lớp tôi lượn lờ, dạo gần đây đến bóng dáng cũng không thấy đâu. Cậu ấy đã bỏ bữa trưa được 5 ngày rồi. Thậm chí vào cái ngày mà món cậu ấy thích nhất ra thì cậu ấy cũng không xuất hiện.
Theo Shin Jae-young nói thì cậu ấy bị viêm ruột, nhưng tôi không thể tin được. Tôi đã không ít lần bắt gặp Kim Young-jin ngậm hot dog đi lang thang rồi. Bị viêm ruột mà vẫn ăn hot dog trong khi bỏ bữa trưa á? Nói chuyện có lý chút đi.
Kim Young-jin vốn là một người đơn giản. Vì mạch suy nghĩ đơn giản nên hành động cũng dễ đoán. Thích là thích, ghét là ghét. Không phải kiểu người hờn dỗi vì tâm trạng không tốt nên cũng không để bụng. Nói cách khác, cậu ấy hoàn toàn không có khả năng che giấu cảm xúc và hành động một cách mờ ám. Nói tóm lại, Kim Young-jin không phải là một kiểu người phức tạp.
Nhưng Kim Young-jin dạo gần đây không giống như người mà tôi biết.
"Kim Young-jin vẫn chưa khỏi viêm ruột à?"
"Ừ."
"Hồi nãy tôi thấy cậu ấy ăn hot dog ở hành lang đó."
Không ai trả lời. Shin Jae-young và Park Si-on đồng thời tránh ánh mắt của tôi.
"Hình như cậu ấy bị như vậy từ sau khi đi tiệc sinh nhật của cậu về. Thật sự không có chuyện gì xảy ra à?"
"Không có gì. Cậu ấy tự dưng vậy thôi."
"Kim Young-jin không phải là người tự dưng làm vậy mà."
"Đừng quan tâm. Chắc lát hồi cũng hết thôi."
Shin Jae-young vươn vai ngáp dài. Rõ ràng là một tình huống kỳ lạ nhưng sao không ai lo lắng cho Kim Young-jin vậy. Tình bạn hời hợt gì đâu. Đúng là những người vô tình.
Tôi ngẩng đầu nhìn đồng hồ. Vẫn còn lâu mới hết giờ ăn trưa. Chắc hôm nay Kim Young-jin cũng bỏ bữa trưa thôi, hay là mình mang gì đó cho cậu ấy ăn nhỉ. Đưa cho cậu ấy vài món ăn vặt rồi hỏi xem có chuyện gì thì chắc chắn cậu ấy sẽ khai hết thôi. Vì Kim Young-jin vốn là người như vậy mà.
Tôi lườm những khuôn mặt vô cảm rồi bước ra khỏi lớp. Ngay lập tức Park Si-on đi theo tôi.
"Đi đâu vậy?"
"Phòng giáo viên."
"Đi phòng giáo viên làm gì?"
"Thầy chủ nhiệm bảo có chuyện muốn nói."
Đương nhiên là nói dối. Nghe tôi nói vậy, Park Si-on nhíu mày. Tôi dặn dò sẽ quay lại ngay rồi vẫy tay chào Park Si-on.
Vừa bảo là ghét nói dối nhất mà đã nói dối không chớp mắt rồi. Tôi cảm thấy xấu hổ về bản thân mình, nhưng tôi không thể nói với Park Si-on rằng tôi đang đi mua đồ ăn vặt cho Kim Young-jin. Tôi có thể thấy rõ Park Si-on sẽ làm gì nếu nghe được điều đó. Chắc chắn cậu ấy sẽ ghen tuông mù quáng rồi tìm cách phá đám cho coi.
Tôi nhanh chóng chạy đến căng tin. Mua đồ ăn vặt và nước uống mà Kim Young-jin thích rồi mua thêm một chai nước uống tiêu hóa. Nếu cậu ấy thật sự bị viêm ruột thì tôi sẽ ăn hết mấy món khác rồi chỉ đưa chai nước tiêu hóa cho cậu ấy thôi.
Tôi cố tình đi lên tầng 3 bằng cầu thang ở xa lớp tôi. Như vậy tuy phải đi vòng một đoạn nhưng tôi sẽ không phải đi ngang qua lớp của mình.
Tôi đến lớp của Kim Young-jin một cách an toàn, và thấy cậu ấy đang ngồi ở bàn cuối. Nghĩ lại thì đây là lần đầu tiên tôi chủ động tìm đến Kim Young-jin nhỉ. Kim Young-jin đang tỏ vẻ nghiêm trọng một cách không phù hợp. Khuôn mặt của cậu ấy có vẻ u ám khi cậu ấy xua tay tỏ vẻ phiền phức với mấy người đang rủ cậu ấy đi đá bóng.
"Ê, Kim Young-jin."
Tôi vừa gọi tên thì cậu ấy giật mình ngẩng đầu lên. Kim Young-jin trợn tròn mắt khi nhìn thấy tôi đột ngột xuất hiện. Đôi chân dài ngoằng của cậu ấy chìa ra ngoài bàn. Tôi dùng chân đá nhẹ vào chân cậu ấy.
"Không ăn trưa à, không đói bụng à? Ăn cái này đi."
Tôi nói rồi đặt bánh mì pizza, xúc xích và nước ép nho xanh xuống bàn Kim Young-jin. Kim Young-jin chỉ hơi há miệng nhìn tôi chằm chằm. Biểu cảm của cậu ấy thể hiện rất nhiều cảm xúc mà không thể diễn tả bằng một từ nào. Một Kim Young-jin như vậy khiến tôi cảm thấy xa lạ. Một Kim Young-jin trông có vẻ phức tạp ư. Đúng là một sự mâu thuẫn đến nực cười.
"Cậu……"
"Nghe bảo bị viêm ruột, có thật không vậy? Nếu bị viêm ruột thì uống chai nước tiêu hóa này thôi nhé."
"……"
"Thấy cậu ăn hot dog thì có vẻ như không phải bị viêm ruột đâu. Cậu có chuyện gì à?"
Tôi khẽ vỗ vai Kim Young-jin đang ngơ ngác. Cậu ấy chỉ tỏ vẻ bối rối chứ không nói gì cả. Tôi ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh. Ngay lập tức Kim Young-jin cúi gằm mặt xuống tránh ánh mắt của tôi. Có vẻ như cậu ấy thật sự có chuyện gì đó. Tôi quan sát vẻ mặt u ám của cậu ấy đang cúi gằm mặt xuống. Càng như vậy, khuôn mặt của Kim Young-jin càng cúi sâu hơn.
"Kim Young-jin, cậu sao vậy? Có chuyện gì à?"
"……"
"Không nói được à? Nên mới vậy à?"
Tôi thấy cằm của Kim Young-jin run rẩy. Chẳng lẽ, cậu ấy khóc à? Tôi vội vàng đặt tay lên vai Kim Young-jin. Cậu ấy thở dài rồi dùng hai bàn tay che mặt lại.
"Sao vậy? Cậu khóc à?"
"Không phải."
"Ngẩng mặt lên xem nào."
Tôi gỡ bàn tay to lớn ra khỏi mặt Kim Young-jin. May mắn thay, cậu ấy không khóc. Chỉ là cậu ấy đang tỏ vẻ như sắp khóc đến nơi mà thôi. Kim Young-jin cắn môi đến bật máu rồi nghiến răng. Trông cậu ấy vừa tức giận, vừa buồn bã, vừa bực bội. Tôi không hề biết rằng cậu ấy lại là một người biết nhiều cảm xúc đến vậy.
"Yoon Seon-woo."
Kim Young-jin bỗng dưng gọi tên tôi. Ánh mắt cậu ấy vẫn nhìn về phía trước. Cậu ấy nắm chặt tay lại rồi quay đầu về phía tôi. Mím môi như thể định nói gì đó. Cậu ấy thở dài vài lần rồi ngập ngừng mãi mới mở miệng.
"Tôi tin cậu."
"Gì cơ?"
Tôi ngớ người hỏi lại trước những lời nói vô nghĩa của Kim Young-jin.
"Tôi, dù không tin người khác nhưng tôi tin cậu."
"Tự dưng cậu nói vậy là sao……"
"Cậu là người tốt và là bạn tốt của tôi."
Kim Young-jin nói rồi nhìn từng món ăn vặt mà tôi đưa cho cậu ấy.
Tất cả những lời nói phát ra từ miệng cậu ấy đều là những lời mà tôi muốn nghe từ lâu. Tôi đã mong chờ có ai đó nói những lời này với tôi đến nhường nào.
Nhưng tôi không thể chỉ biết cảm ơn một cách đơn thuần được. Lời nói của Kim Young-jin quá đột ngột và thậm chí còn không phù hợp với mạch truyện.
"……Ừ, cảm ơn cậu. Cảm ơn thì cảm ơn nhưng sao tự dưng cậu lại nói vậy?"
"Yoon Seon-woo."
Cậu ấy lại gọi tên tôi một lần nữa. Đôi mắt trũng sâu và giọng nói trầm lắng không hề phù hợp với cậu ấy. Sau một hồi đón nhận ánh mắt của tôi, cậu ấy nắm lấy cổ tay tôi.
"Đi theo tôi một lát."
Tôi còn chưa kịp phản ứng gì thì đã bị Kim Young-jin kéo đi về phía cuối lớp. Vì là giờ ăn trưa nên trong lớp rất vắng vẻ. Vài người liếc nhìn tôi và Kim Young-jin, nhưng sự quan tâm đó cũng không kéo dài được lâu. Tôi nhìn Kim Young-jin đang nắm lấy tay tôi với vẻ mặt nghiêm trọng. Tôi muốn xem thử cậu ấy đang nghĩ gì trong đầu.
"Cậu làm gì vậy?"
"Tôi sẽ nắm lấy cổ tay cậu, thử gỡ ra xem."
"Cậu nói gì vậy…… Nè, đau, đau, đau quá!"
Đột nhiên Kim Young-jin nắm chặt cổ tay tôi. Tôi vội vã giãy giụa, cố gắng thoát khỏi tay cậu ấy. Nhưng càng cử động thì càng đau hơn.
"Không được dùng một tay để gỡ ra. Dùng tay không bị nắm lấy nắm lấy tay bị nắm, rồi duỗi chân về phía trước. Hơi khuỵu gối xuống rồi giật mạnh cổ tay vào trong."
"Cái gì vậy nè."
"Làm nhanh lên."
Tôi đành phải làm theo lời Kim Young-jin. Đây chẳng phải là thuật tự vệ mà con gái hay học à. Tự dưng bảo tôi làm cái này làm gì chứ. Đã vậy, dù tôi đã làm theo lời Kim Young-jin thì tôi vẫn không thể gỡ tay ra được. Cơn đau ngày càng dữ dội hơn.
"Không được."
"Phải dồn trọng tâm về phía trước mà chống đỡ."
"Không được mà! Vô lý!"
Nghe tôi nói với giọng khó chịu, Kim Young-jin mới chịu buông tay tôi ra. Trên cổ tay tôi hằn rõ vết tay đỏ ửng.
"Không được rồi. Nếu bị nắm cổ tay thì không còn cách nào khác, thử cái khác xem."
"Này, cậu sao vậy? Uống thuốc à?"
"Tôi là nhị đẳng Hapkido đó."
"Tôi có hỏi cậu đẳng mấy môn Hapkido đâu? Tôi hỏi tại sao cậu lại bảo tôilàm mấy cái này."
"……Nếu Kim Shin-joo lại bám theo cậu thì sao."
Kim Young-jin mếu máo nói với tôi. Không biết cậu ấy đã nghe được những gì mà lại như vậy.
"Cậu gặp Kim Shin-joo à? Nên mới như vậy à?"
"……"
"nó lại bảo sẽ hãm hại tôi à?"
"……"
"Sao không nói gì? Tự dưng như vậy thì phải có lý do chứ."
"……Cứ tin tôi rồi học một lần thôi có được không?"
Kim Young-jin nháy mắt với tôi. Khuôn mặt cậu ấy méo mó như sắp khóc đến nơi. Rõ ràng tôi rất yếu đuối trước những biểu cảm đáng thương này. Sao mà tôi có thể gắt gỏng với cậu ấy khi cậu ấy cứ tỏ vẻ ủ rũ và buồn bã bám lấy tôi chứ. Park Si-on cũng vậy mà người này cũng vậy, sao cứ giả vờ đáng thương trước mặt tôi vậy hả. Trong khi các cậu vừa to con vừa khỏe hơn tôi.
Thấy tôi không nói gì, Kim Young-jin tiến đến gần tôi. Rồi bất ngờ ôm chầm lấy tôi.
"Xin lỗi, ôm một cái thôi."
"Này, cậu tránh ra coi?"
"Yoon Seon-woo. Nghe tôinói đây."
Kim Young-jin nói khi ôm lấy vai tôi.
"Nếu ai đó đột nhiên ôm cậu như thế này thì phải vươn hai tay ra đánh vào cổ. Mấy chuyện chửi thề thì để sau đi. Đánh vào huyệt đạo ở bên cổ, nơi có động mạch. Như vậy thì dù có bị dồn vào chân tường cũng có thể trốn thoát được."
Cuối cùng thì Kim Young-jin một tay ôm eo tôi, tay còn lại ấn chặt gáy tôi. Trông chẳng khác gì tôi đang được cậu ấy ôm chặt. Hơi thở nhẹ nhàng của cậu ấy phả ra từ miệng. Cổ tôi ngứa ngáy. Và những ký ức mà tôi đã quên đi dần dần xâm chiếm ý thức của tôi.
Thật khó chịu. Thật bực bội. Thật ghê tởm và kinh tởm. Khoảnh khắc tôi bị Kim Shin-joo bắt giữ và giở trò đồi bại tái hiện một cách sống động trong đầu tôi. Cảm giác ớn lạnh và ghê tởm như muốn nôn mửa. Cảm giác nặng nề và hơi thở nóng rực chạm vào hạ thể.
Khoảnh khắc đó, tôi rơi vào trạng thái hoảng loạn và vùng vẫy. Càng như vậy, Kim Young-jin càng ôm tôi chặt hơn.
"Bình tĩnh, Yoon Seon-woo. Đánh vào cổ. Dùng một tay đỡ lấy tay kia rồi đẩy mạnh cổ của tôi ra. Rồi sau đó thoát ra đi."
Nghe giọng nói quen thuộc của Kim Young-jin, tôi mới dừng vùng vẫy.
Đúng vậy, người đang ôm tôi không phải là Kim Shin-joo. Mà là Kim Young-jin ngốc nghếch và đơn giản. Không cần phải sợ hãi.
May mắn thay, tôi không cảm thấy bất kỳ ham muốn nào từ bàn tay của Kim Young-jin. Tôi hít một hơi thật sâu. Chắp hai tay lại rồi làm theo lời Kim Young-jin, đẩy mạnh bên cổ cậu ấy ra. Nhưng liệu có thể ngăn chặn được những kẻ cố tình tấn công bằng mấy thứ này không. Lần này tôi vẫn không thể thoát ra khỏi Kim Young-jin.
"Làm lại lần nữa đi. Tại cậu coi tôilà tôinên mới không dám mạnh tay đó thôi. Đừng lo cho tôi mà đánh mạnh vào. Nếu lỡ không thoát ra được thì thà cắn vào tai tôi đi, tệ hơn thì dùng chân đá vào hạ bộ. Cứ biến nó thành thái giám luôn đi."
Kim Young-jin nghiến răng rồi kéo tôi lại gần cậu ấy hơn. Khoảnh khắc tôi định dùng tay đẩy cổ Kim Young-jin ra một lần nữa thì…….
RẦM! UỲNH!
Ai đó túm lấy gáy Kim Young-jin. Thân hình to lớn của Kim Young-jin đổ gục xuống sàn. Một âm thanh rõ ràng vang lên khi ai đó đá mạnh vào bụng cậu ấy. Ngay sau đó, một giọng nói lạnh lùng xé toạc màng nhĩ của tôi.
"Cái gì thế này."
Và trước mắt tôi là Park Si-on với một khuôn mặt mà tôi chưa từng thấy trước đây. Một khuôn mặt lạnh lùng không hề có cảm xúc nhìn tôi và Kim Young-jin đang nằm trên sàn một cách đáng sợ. Park Si-on nở một nụ cười nhạt rồi liên tục đá vào bụng Kim Young-jin đang nằm trên sàn.
"Park Si-on!"
Tiếng kêu kinh ngạc của tôi vang vọng như tiếng vọng.
"Park Si-on, cậu..."
Kim Young-jin nghiến răng trợn mắt. Một đôi chân dài đẩy vai Kim Young-jin đang cố gắng gượng dậy để phản công về phía sau. Kim Young-jin mất thăng bằng, rên rỉ rồi ngã xuống sàn. Kim Young-jin không có cơ hội để đứng dậy lần nữa. Mỗi khi cậu ấy cố gắng đứng dậy, những cú đá không chút do dự lại tiếp tục giáng xuống.
Park Si-on tiến đến chỗ Kim Young-jin đang ôm bụng. Rồi giơ chân lên giẫm mạnh lên tay Kim Young-jin.
"Á!"
"Young-jin à, muốn ngón tay bị nghiền nát hả? Muốn tao nghiền nát cho không?"
Khuôn mặt nghiến răng nghiến lợi, giẫm mạnh chân xuống sàn như muốn nghiền nát ngón tay, toát ra sát khí lạnh lẽo. Đây không phải là đánh nhau, mà là bạo hành một chiều. Tôi vội vàng chạy đến chỗ Park Si-on.