"……"
"Tôi không biết có chuyện như vậy. Tôi không biết cậu bất an đến vậy. Tôi nói thích cậu không phải là nói dối đâu. Dù có ai nói gì đi chăng nữa thì tôi vẫn thích cậu. Tôi thật sự thích cậu."
Vậy nên chuyện tin hay không tin cậu không còn quan trọng với tôi nữa. Tôi nuốt ngược những lời chưa nói hết vào lòng.
"Gọi tên tôi đi."
Park Si-on nói khi hôn tôi. Giọng nói của cậu ấy, giờ đã không còn chút bất an nào, vừa lạnh lẽo vừa sâu lắng như không khí ban đêm.
"Park Si-on."
"Không, bỏ họ đi, chỉ gọi tên thôi."
"Si-on à."
"Gọi nữa, gọi nữa đi."
"Si-on à, Si-on à……"
Trong khi mút môi tôi, Park Si-on liên tục nài nỉ tôi gọi tên cậu ấy. Cái tên mà tôi thốt ra tan biến trong miệng cậu ấy đang khao khát hút lấy lưỡi tôi. Si-on, Si-on, Si-on. Tôi lặp đi lặp lại tên cậu ấy.
Một cảm giác mềm mại chạm vào sau lưng tôi. Park Si-on đã bế tôi lên ghế. Tôi cảm thấy một cảm giác an toàn kỳ lạ khi Park Si-on đè lên người tôi. Vì vậy, tôi vòng hai chân qua eo cậu ấy và áp sát người hơn.
Chiếc lưỡi đang du ngoạn trong miệng tôi một lúc lâu chạm vào má rồi đến cổ tôi. Park Si-on khẽ để lại một dấu răng trên cổ tôi rồi hút mạnh. Hơi thở nóng rực tản mác trên làn da trần.
"Ha, chắc cậu không biết tôi đang kiềm chế đến mức nào đâu."
Tôi nghe thấy giọng nói khàn khàn của Park Si-on. Tôi cảm thấy một cơn đau nhói ở cổ. Park Si-on thở hổn hển như thể đang khát. Chiếc lưỡi nóng hổi mạnh mẽ tiến sâu vào miệng tôi. Đôi môi cậu ấy cắn chặt lấy lưỡi tôi một cách dai dẳng như ánh mắt cậu ấy nhìn tôi, và xâm chiếm sâu sắc vào tôi.
"Tôi thích cậu, tôi thật sự thích cậu, Yoon Seon-woo."
"Ha, tôi cũng… tôi cũng thích cậu."
"Cậu tin tôi không?"
Ừ, tôi tin cậu. Tôi đáp lại trong khi vuốt ve đôi má trắng nõn. Một niềm hân hoan kỳ lạ lóe lên trong đôi mắt xám tro. Đôi mắt Park Si-on, khi hôn tôi, bỗng dịu dàng hơn.
Những suy nghĩ hỗn loạn tan biến theo những con sóng đó. Đột nhiên một nỗi bất an không rõ danh tính ập đến. Tôi che mắt và giữ nguyên những câu hỏi chưa được giải đáp. Park Si-on hôn lên mắt tôi một cách nóng bỏng.
Vậy nên bất hạnh luôn ập đến vào những khoảnh khắc bất ngờ. Giống như một vụ tai nạn giao thông đột ngột, hay một tình yêu sét đánh.
Kỳ lạ thay, tôi lại dễ dàng cảm nhận được bất hạnh đang đến gần. Điều đó cũng xảy ra khi tôi nghe tin về vụ tai nạn của bố và khi tôi nghe lời thú tội của mẹ.
Nhưng nghĩ lại thì những dấu hiệu của bất hạnh đã xuất hiện ở khắp mọi nơi. Chỉ là tôi nhận ra chúng quá muộn.
Trước khi qua đời, bố thở dài nhiều hơn bình thường. Tôi nhớ rằng bố đã lang thang trong phòng khách tối tăm mỗi buổi bình minh vì có lẽ ông đã không thể ngủ được. Tôi nhớ rằng thỉnh thoảng tôi thức giấc vì tiếng thở dài của bố.
Mẹ cũng vậy.
"Vào khoảng thời gian đó, mẹ thường ngẩn ngơ nhìn tôi rồi cười buồn. Sau khi nghe mẹ nói rằng mẹ không muốn nói dối khi nắm tay tôi và thành thật bộc bạch lòng mình, tôi mới cảm thấy nụ cười mà mẹ dành cho tôi thật xót xa.
Từ khi sinh ra, mẹ chỉ là mẹ và ba chỉ là ba đối với tôi. Trong đầu tôi biết rằng họ cũng là những người như tôi, nhưng kỳ lạ thay, tôi không thể thực sự cảm nhận được điều đó. Vì thế, tôi đã mất một thời gian dài để chấp nhận rằng họ cũng có thể khao khát điều gì đó, thỉnh thoảng phạm sai lầm và đưa ra những lựa chọn ích kỷ như bao người bình thường khác.
Mẹ đã đặt cược tất cả vào một tình yêu thoáng qua mà mẹ ví như cơn gió. Nhưng tôi nghĩ rằng đó không phải là một cơn gió thoảng qua mà là một tai nạn đơn thuần. Giống như một thảm họa bất ngờ ập đến từ phía sau. Vì vậy, tôi không muốn trách cứ sự lựa chọn của mẹ. Bởi vì sẽ có rất nhiều người khác làm điều đó thay tôi.
Mượn lời của Sartre, cuộc đời là chữ C giữa chữ B và chữ D. Giữa sự ra đời và cái chết, chúng ta gặp vô số lựa chọn. Và những lựa chọn này tạo nên nội dung của cuộc sống. Sự thật đáng buồn ở đây là cuộc đời của chúng ta chỉ có một lần. Vì vậy, những điều đã chọn thì không thể quay đầu lại. Chọn cái này thì mất cái kia.
Có lẽ vì vậy mà mẹ đã mang vẻ mặt xót xa như thế.
Tôi không nghĩ rằng mẹ đã bỏ rơi tôi. Chỉ là mẹ đã chọn một tình yêu mới nên đã mất chúng tôi. Chỉ có vậy thôi. Và điều đó có nghĩa là cả hạnh phúc ngọt ngào hay sự hối hận cay đắng đi kèm với lựa chọn đó, mẹ đều không thể chia sẻ với chúng tôi nữa.
Vì vậy, nếu ai đó hỏi tôi có oán hận mẹ không, tôi sẽ nói là không. Nếu ai đó hỏi tôi có hiểu sự lựa chọn của mẹ không, tôi sẽ trả lời rằng tôi không có tư cách đó. Nhưng nếu ai đó hỏi tôi có yêu mẹ không, thì thật khó để trả lời.
Vì lý do đó, tôi đã không cố gắng hiểu hết những cảm xúc ẩn chứa trong nụ cười của mẹ mà cứ để nguyên như vậy. Không phán xét, không cố gắng hiểu. Đó là lựa chọn của tôi. Sự mất mát đi kèm với lựa chọn này là phần mà mỗi người chúng ta phải gánh chịu.
Sở dĩ tôi đột nhiên nhắc đến câu chuyện cũ này là vì sáng nay khi thức dậy, tâm trạng tôi rất tệ. Không vì lý do gì cả, tôi cảm thấy lo lắng và bức bối trong lòng. Những ngày như thế này thường rất xui xẻo. Giống như những ngày mà tình yêu của cha mẹ đã bỏ rơi tôi.
Nghĩ lại thì đã lâu rồi tôi mới có một ngày cuối tuần một mình. Dạo này, tôi luôn ở bên cạnh Park Si-on mỗi cuối tuần nên không có thời gian để cảm thấy cô đơn. Có lẽ cảm giác bất an mà tôi đang cảm thấy là do sự vắng mặt của Park Si-on.
Tôi bật điện thoại và xem lại những cuộc trò chuyện với Park Si-on. Park Si-on, người bị ép đến một buổi họp mặt gia đình mà cậu ấy không muốn đi, khiến tôi nhớ cậu ấy đến phát điên.
[Nhớ cậu.]
Bốn chữ thẳng hàng này không thể diễn tả hết lòng tôi. Nhưng tôi vẫn không ngần ngại nhấn nút gửi. Vì nếu không bày tỏ thì sẽ không ai biết.
Không lâu sau, điện thoại tôi rung lên. Khi nhìn thấy tên người gọi trên màn hình, sự rung động của điện thoại truyền đến tận tim tôi. Trái tim tôi rung lên bần bật.
-Tôi cũng nhớ cậu.
Ngay khi tôi đưa điện thoại lên tai, tôi đã nghe thấy giọng nói của Park Si-on. Một tiếng cười nhẹ nhàng bật ra khỏi miệng tôi.
"Khi nào cậu về? Tối nay cậu về chứ?"
-Ừ. Tôi sẽ đến thẳng nhà cậu ngay khi đến Seoul.
"Thôi đi. Giữ gìn sức khỏe vào."
-Không sao mà.
"Đừng có mà lại bị thương rồi đến."
-Tôi không thích. Tôi sẽ đến.
"……."
-Nếu tôi lại bị thương thì cậu chữa cho tôi là được chứ gì.
Park Si-on bướng bỉnh nói. Cậu ấy phải nghe được lời lo lắng từ miệng tôi mới chịu sao. Trước khi tôi kịp cằn nhằn, Park Si-on đã nói tiếp.
-Cuối tuần rồi, hôm nay cậu định làm gì?
"Ừm. Chắc lát nữa tôi đi net."
Sau câu trả lời của tôi, Park Si-on im lặng một lúc. Sự im lặng kéo dài rồi cậu ấy thở dài một tiếng. Tôi biết rõ cậu ấy đang lo lắng về điều gì ngay cả khi cậu ấy không nói.
"Tôi đi một mình ấy."
-……Thật á?
"Chứ cậu nghĩ tôi nói dối à. Tôi không đi với Kim Young-jin đâu. Đừng lo."
Ngay cả khi tôi không nhìn thấy mặt cậu ấy, tôi cũng có thể hình dung ra vẻ mặt hiện tại của Park Si-on. Giọng nói hờn dỗi của Park Si-on truyền đến tai tôi.
-Cậu thích chơi game đến thế cơ à?
"Thì nó vui mà."
-Hơn tôi à?
"Chơi game với cậu là hai phạm trù khác nhau."
-Khác nhau chỗ nào?
"Game chỉ là sở thích thôi còn cậu thì……."
Tôi không nghĩ ra được từ ngữ thích hợp nên ấp úng. Thật ra là nghĩ ra rồi nhưng nếu nói ra thì tôi sẽ cảm thấy ngứa ngáy khắp người nên tôi không thể nói được.
-Hay là cậu đừng đi được không?
"Tôi chơi vài ván rồi về. Ở nhà một mình buồn lắm."
-Buồn à?
"Chỉ là, không có cậu nên tôi thấy trống vắng."
Nghe câu trả lời thật lòng của tôi, Park Si-on cười khẽ.
-Tôi biết rồi. Chơi vừa vừa thôi rồi ngoan ngoãn chờ tôi nhé.
"Vâng vâng."
-Học bài nữa đấy.
"Học cái đầu cậu. Đúng là đồ mọt sách."
Tôi lẩm bẩm nhỏ nhưng tôi không hề ghét những lời cằn nhằn của Park Si-on. Ngược lại, tôi còn thấy thích nghe nữa. Sau đó, tôi nghe thấy giọng nói dịu dàng của Park Si-on.
-Lần sau đi với tôi nhé.
"Đi đâu? Đi net á? Cậu ghét chơi game mà."
-Vì cậu thích nên tôi cũng sẽ thử thích xem sao.
"Ồ, hôm nay cậu bị làm sao thế?"
-Nhưng cậu phải dính chặt lấy tôi và chỉ cho tôi đấy. Đừng có mà lại mải mê chơi một mình như lần trước.
Hình ảnh anh chàng cau có ngồi trước màn hình khiến tôi bật cười. Không biết cậu ấy có làm theo được không. Nếu cậu ấy không bị say xe khi nhìn vào màn hình thì đã là may mắn rồi. Tôi nghĩ đến anh chàng càu nhàu vì say xe khi vuốt ve mép chăn.
"Tôi biết rồi. Lần sau tôi sẽ không lơ là đâu."
-Haa, tôi thật sự nhớ cậu quá.
"Ừm……."
-Chịu khó một chút thôi. Vừa xong việc là tôi sẽ đến ngay.
"Tôi biết rồi."
-Tôi phải cúp máy đây. Lát nữa tôi gọi lại cho cậu nhé.
"Ừ. Đi đi."
-Phải chụp ảnh gửi cho tôi liên tục đấy. Tốt nhất là chụp cả mặt nữa.
"Thôi đi, cúp máy nhanh lên."
Sau nhiều lần chào tạm biệt, Park Si-on cúp máy. Mặt tôi nóng bừng lên vì hơi nóng từ điện thoại. Tôi vội vàng rửa mặt bằng nước lạnh. Nước lạnh chạm vào má khiến tôi tỉnh táo hơn. Tâm trạng bồn chồn từ sáng đến giờ cuối cùng cũng dịu lại.
Sau khi chuẩn bị xong, tôi ra khỏi nhà ngay. Một cơn gió lạnh thổi đến từ đâu đó. Mùa hè đã qua và mùa thu đã đến. Hương mùa thu theo làn gió mát lạnh ùa về. Dù bầu trời hơi âm u vì bụi mịn nhưng chỉ cần mùi lá khô cũng đủ để cảm nhận được mùa thu. Tôi chợt nhận ra thời gian trôi thật nhanh.
Tôi đi đến một quán net nằm ở hướng hoàn toàn ngược lại với quán net mà tôi và Kim Young-jin thường đến. Nếu vô tình gặp cậu ấy thì sẽ rất phiền phức. Có gặp cũng chỉ thêm ồn ào. Tôi không thể đột ngột hỏi cậu ấy có thích tôi không được.
Không hiểu sao tôi cứ nghĩ rằng tất cả chuyện này là trò đùa của Shin Jae-young. Dù nghĩ thế nào thì việc Kim Young-jin thích tôi cũng không hợp lý. Shin Jae-young là người nói với Park Si-on như vậy nên nếu tôi đánh cho tên đó một trận ở trường thì có lẽ sẽ có câu trả lời. Cho đến lúc đó thì tôi chỉ có thể im lặng chờ đợi thôi. Tôi không muốn khiến Park Si-on lo lắng.
Quán net mà tôi đến sau một thời gian dài đã được tu sửa lại. Trước đây, nơi này có cơ sở vật chất tệ nhất khu vực nên không có nhiều người đến, nhưng bây giờ các ghế ngồi đều chật kín người với màn hình chơi game mới nhất.
Tôi ngồi vào một chỗ trống và đăng nhập bằng tài khoản thành viên. Số tiền tôi nạp trước đó vẫn còn. Tôi cảm thấy như mình vừa có một khoản tiền miễn phí nên tâm trạng rất tốt.
Ngay khi đăng nhập vào game, tôi lập tức chọn chế độ đấu nhanh. Tôi muốn làm nóng tay trước khi chơi chế độ xếp hạng.
Tôi đang chơi rất vui thì nghe thấy tiếng ồn ào phía sau lưng. Tôi nghĩ đó là bọn du côn trong khu phố nên tôi phớt lờ. Bỗng nhiên, tôi cảm thấy một thân hình to lớn ngồi xuống cạnh tôi. Ánh mắt của ai đó đảo qua lại giữa màn hình và mặt tôi.
Thỉnh thoảng có mấy thằng thích cà khịa trình độ của tôi, có lẽ đây là một trong số đó. Tôi sợ bị gây sự nên chỉ chăm chú nhìn vào màn hình.
Đúng lúc đó, một bàn tay to lớn tháo tai nghe của tôi ra.
"Lâu rồi không gặp, Yoon Seon-woo."
Bàn tay đang cầm chuột của tôi dừng lại. Tôi theo phản xạ quay đầu lại thì thấy tên cặn bã mà tôi không muốn gặp nhất đang ngồi đó.
"Tôi gọi cậu nãy giờ mà cậu cứ làm ngơ. Cậu tập trung làm gì thế?"
Tôi lập tức đảo mắt nhìn xung quanh.
Trước mắt có Kim Shin-joo. Không có đàn em nào cả. Thứ tôi đang cầm trên tay là chuột và bàn phím. Chuột thì quá nhỏ nên bỏ qua, nếu tôi dùng bàn phím đập vào đầu hắn thì có trốn được không nhỉ. Vừa hay có một nhân viên đang ngồi ở quầy. Dù có làm ầm ĩ lên thì cũng phải làm ở đây. Nếu hắn động vào người tôi thì tôi sẽ hét thật to. Như vậy thì nhân viên có lẽ sẽ làm gì đó.
"Lâu rồi không gặp mà. Chào hỏi gì đi chứ."
"……."
"Thằng này lại không thèm nghe người khác nói rồi."
Kim Shin-joo khó chịu dùng ngón tay gõ gõ vào đầu tôi. Đầu tôi tự nhiên nghiêng sang một bên. Tôi hất tay hắn ra khỏi mặt mình.
"Đừng đụng vào."
"Ghê nhỉ."
"Sao lại gây sự nữa rồi."
"Gì chứ, lâu rồi không gặp nên tôi muốn chào hỏi cậu thôi mà."
Xạo ke. Chính hắnlà người biết rõ nhất rằng chúng tôi không phải là bạn bè để chào hỏi nhau. Tôi nghiến răng nhìn hắn.
"Không gặp mà trông mặt mày tươi tắn hơn nhiều đấy?"
Kim Shin-joo nheo mắt đánh giá tôi từ trên xuống dưới. Nơi ánh mắt hắn lướt qua đều khiến tôi nổi da gà. Tay tôi ướt đẫm mồ hôi. Đáng lẽ tôi nên nghe lời Park Si-on. Đáng lẽ tôi nên ngoan ngoãn ở nhà chờ cậu ấy. Sự hối hận muộn màng ập đến.
"Mà cái này của mày là cái gì thế?"
Kim Shin-joo nhíu mày kéo áo tôi xuống. Ngón tay ấm ấm của hắn chạm vào cổ tôi. Tôi hoảng hốt giật mình đẩy tay hắn ra. Kim Shin-joo chỉ ngơ ngác nhìn tôi. Sau đó, hắn dùng hai tay nắm lấy tay vịn ghế của tôi và kéo mạnh về phía hắn. Hắn túm lấy tay tôi khi tôi định đứng dậy.
"Mẹ kiếp, chắc chắn là Park Si-on làm."
Tôi cúi đầu nhìn chỗ mà Kim Shin-joo chỉ vào. Tôi không nhìn thấy gì cả. Bỗng nhiên, tôi nhớ đến hình ảnh Park Si-on mút mát cổ và xương quai xanh của tôi. Mẹ kiếp, lúc nãy tôi soi gương vẫn không thấy gì mà. Tôi vội vàng dùng tay che cổ lại thì Kim Shin-joo cười khẩy.
"Này, này, bỏ tay ra xem nào."
"Mẹ kiếp, đừng có chạm vào."
"Cái này là của Park Si-on à?"
Hành động đẩy Kim Shin-joo ra như một người phát điên của tôi đột nhiên dừng lại. Tôi ngạc nhiên nhìn Kim Shin-joo.
Sao thằng này lại biết Park Si-on để lại dấu trên cổ tôi chứ? Chẳng lẽ hắn cũng quen Park Si-on à. Kim Young-jin bảo hắn thân với thằng này, chẳng lẽ hắn cũng quen Park Si-on à. Nhưng Park Si-on rõ ràng nói là không biết Kim Shin-joo mà.
Hôm Park Si-on nói muốn làm bạn với tôi, cậu ấy nói rằng cậu không liên quan gì đến Kim Shin-joo cả. Kim Young-jin và Kim Shin-joo học cùng trường nên biết nhau thôi chứ cậu ấy thì không. Cậu ấy đã nói rõ như vậy.
Chẳng lẽ đó chỉ là mối quan hệ quen biết xã giao chứ không thân thiết à. Chẳng lẽ lời nói không quen biết chỉ là một cách nói giảm nói tránh thôi à.
Kim Shin-joo nhìn chằm chằm vào tôi đang ngơ ngác đứng đó. Ngón tay hắn tiếp tục sờ soạng cổ tôi.