Để có trải nghiệm đọc tốt nhất, mọi người có thể chỉnh Time new roman 20px , giãn dòng 210%-300%
Đúng vậy. Thật ra tôi không hề ổn chút nào. Như lời Kim Young-jin nói, sao tôi có thể ổn được chứ.
Tôi ngủ thiếp đi ngay khi vừa đặt đầu xuống gối đã không thể ngủ được suốt đêm, và tôi cảm thấy khó khăn ngay cả khi phải nuốt và tiêu hóa thứ gì đó. Vì tôi cứ sống trong căng thẳng suốt cả ngày nên thể lực của tôi đã cạn kiệt ngay cả trước khi mặt trời lặn. Vậy nên tôi cũng không có sức để phát huy sở trường của mình là tự an ủi bản thân.
Khi tôi về đến nhà, chỉ có phòng khách tối om chào đón tôi . Tôi thường ngơ ngác nhìn vào hư không trong căn phòng nơi sự tĩnh mịch nặng nề bao trùm.
Dấu vết của Park Si-on vẫn còn sót lại ở khắp mọi nơi trong nhà. Cho dù tôi có dọn dẹp bao nhiêu đi nữa thì tôi cũng không thể xóa bỏ những kỷ niệm mà tôi đã có với cậu ta. Mỗi khi nhìn thấy chiếc ghế nơi chúng tôi đã trò chuyện rôm rả, chiếc giường nơi chúng tôi đã thiếp đi trong khi cười khúc khích, và chiếc bàn nhỏ nơi chúng tôi đã cùng nhau học tập và ăn uống, tôi lại nhớ đến khuôn mặt của Park Si-on mà tôi từng thích. Tôi không thể chịu đựng nổi bản thân mình như vậy.
Rõ ràng tôi là một người đã quen với sự cô đơn, nhưng chẳng mấy chốc tôi đã trở thành một người không thể chịu đựng được sự cô đơn. Tôi nhớ hơi ấm của ai đó đã từng ở bên cạnh tôi một cách quán tính hoặc theo thói quen.
Park Si-on đã dạy tôi cách tin tưởng và dựa dẫm vào người khác, rồi lại khiến tôi không thể tin tưởng và dựa dẫm vào bất kỳ ai nữa. Cậu ta đã làm xáo trộn hệ thống miễn dịch của tôi đã quen với sự cô đơn rồi cuối cùng cũng đã phá hủy nó.
Vậy nên tôi chỉ ngày càng nuôi dưỡng lòng căm thù lớn hơn. Tôi tự nhủ rằng tôi ổn, rằng đó không phải là một chuyện gì to tát. Nhưng mọi chuyện lại không diễn ra như ý muốn. Cho dù tôi có nghiến răng chịu đựng đến đâu thì đầu gối tôi cũng cứ khuỵu xuống mỗi lần. Ngay cả những lời giác ngộ của các học giả nổi tiếng cũng không mang lại bất kỳ sự an ủi nào. Ngay cả những chân lý cuộc đời mà tôi đã giác ngộ cũng trở nên vô dụng.
“Ư ư hức…… Hức hức…….”
Tôi nghe thấy tiếng nức nở bên tai trong khi đang lặng lẽ rơi lệ. Vô tình nhìn sang thì thấy Kim Young-jin đang sụt sịt và khóc lóc một cách xấu xí. Khuôn mặt cậu ta đã ướt đẫm nước mắt. Tôi đang sụt sịt chợt vội vàng lau đi nước mắt.
“……Điên à, cậu khóc đấy hả?”
“Hức hức, tại cậu khóc… hức, khóc trước mà…….”
Đột nhiên nước mắt tôi ngừng chảy. Tôi bật cười khi nhìn khuôn mặt đang khóc của Kim Young-jin. Khuôn mặt đó trông ngốc nghếch đến mức tôi lại bật cười.
“Này, đừng có cười.”
“Khụ khụ hức.”
“Á, tôi bảo đừng có cười mà!”
“Mặt cậu khóc xấu trai vãi.”
“ĐM, ai mà biết được khóc bên cạnh người khác thì lại bị chê bai chứ…….”
Kim Young-jin đá nhẹ vào đất và cụp mắt xuống một cách oan ức. Sau một hồi cười khúc khích, tôi ngả đầu ra sau. Bầu trời thu xanh ngắt không một gợn mây trải rộng trước mắt tôi . Lồng ngực tôi thoải mái như thể vừa được khai thông. Cho dù là tiếng khóc hay tiếng cười, trút bỏ ra hết rồi thì mới dễ chịu như thế này. Tôi dễ thở hơn trước rất nhiều. Kim Young-jin cũng đang khóc sướt mướt, nhìn tôi và hỏi.
“Khóc xong rồi à?”
“Ừ. Giờ thì tôi thật sự cảm thấy ổn rồi.”
“Làm trò à.”
“Thật mà.”
“Lau nước mắt cho đàng hoàng đi.”
Tôi lặng lẽ dùng tay áo lau đi nước mắt. Kim Young-jin cũng lúng túng lau mặt. Tôi lại hít thở sâu. Kim Young-jin và tôi đã ngắm nhìn bầu trời xanh biếc trong một lúc lâu. Chẳng bao lâu sau Kim Young-jin nói một cách dửng dưng.
“Tôi biết cậu đang lo lắng về điều gì. Tôi cũng biết nếu tôi lo chuyện bao đồng thì cậu sẽ càng khó xử hơn bây giờ.”
“…….”
“Nhưng một mình thì khó khăn lắm.”
Những lời “một mình thì khó khăn lắm” văng vẳng bên tai tôi . Tôi , người cảm thấy mình thật ngốc khi đến cả việc chịu đựng chuyện này một mình cũng không làm được, chợt nhận ra rằng một mình thì vốn dĩ là khó khăn.
“Vậy nên khi nào cậu thấy khó khăn thì cứ đến đây chơi với tôi đi. Ở đây thì Park Si-on cũng không biết đâu.”
“…….”
“Dạo này tôi cũng không có bạn để chơi cùng mà.”
"Kim Youngjin lộ rõ vẻ ủ rũ. Có lẽ vì thế mà cậu ấy không thể thốt ra lời từ chối. Nếu muốn trở thành một người bạn thật sự của Kim Youngjin, tôi nên đẩy cậu ấy ra, nhưng lòng tôi cứ yếu đuối mãi. Quả thật, tôi không thể không nghĩ mình là một kẻ ích kỷ và nhu nhược.
Tuy nhiên, tôi cố gắng lấy lại tinh thần. Tôi gắng sức kìm nén sự ích kỷ đang trỗi dậy. Dù có khó khăn đến đâu, tôi cũng không muốn trở thành một kẻ vô liêm sỉ.
“Cậu nói không có bạn, thế những thằng ngày nào cũng đá bóng cùng cậu là cái gì?”
“Bọn nó chỉ là những thằng chơi cùng thôi.”
“Vậy từ giờ hãy làm bạn với bọn nó. Dính dáng đến tôi chỉ thêm mệt mỏi.”
“Thằng này chắc chưa bao giờ có bạn hay sao ấyvnhir.”
Không ngờ bị nói trúng tim đen, tôi nhất thời không nói nên lời. Kim Youngjin đang thở dốc bỗng nổi giận với tôi :
“Bạn bè thì cũng phải làm phiền nhau, tạo ra những chuyện đáng tiếc chứ, sao cậu cứ khắt khe thế?”
“……”
“Sao cứ tỏ vẻ chỉ có mình cậu là người có nghĩa khí vậy?”
Kim Youngjin cau mày.
“Khó khăn thì cùng nhau vượt qua, gặp bất lợi thì một mình bỏ chạy, thế có phải là bạn không?”
Từ trước đến nay tôi đã cảm thấy Kim Youngjin có một điểm rất hay đánh trúng chỗ yếu của người khác. Cậu ta một cách ngây ngô đã thấu triệt được cốt lõi của tình bạn. Bạn bè không phải là người vạch rõ ranh giới để sau này không phải hối hận, mà là người cùng nhau gánh vác gánh nặng trên vai.
Có lẽ vì là một người đơn giản nên cậu ta có thể nắm bắt mọi thứ một cách trực quan chăng. Định nghĩa về tình bạn không hoa mỹ, không sâu sắc cứ văng vẳng bên tai tôi . Có lẽ trong số chúng ta, Kim Youngjin mới là người khôn ngoan nhất.
Trong lúc tôi còn đang do dự, Kim Youngjin lại lên tiếng:
“Không cần phải nghĩ phức tạp vậy đâu. Cứ khi nào muốn trốn chạy, thấy bế tắc thì cứ đến đây nghỉ ngơi. Tôi rảnh thì tôi cũng sẽ đến đây. Tình cờ gặp nhau thì chơi cùng, không gặp thì cứ trốn học một mình rồi vào lớp là được chứ gì.”
Tôi nhìn thẳng vào ánh mắt ngay thẳng của Kim Youngjin. Rồi tôi nhìn lại tình bạn xù xì của mình. Từ trước đến nay, tôi luôn dựng gai lên, giữ một khoảng cách nhất định để không gây tổn hại cho cậu ta. Nhưng Kim Youngjin vẫn sẵn sàng chia sẻ gánh nặng mà tôi đang mang, dù bị gai đâm. Nói những lời mà chỉ có trong truyện tranh thiếu niên mới có, rằng đây mới là bạn bè.
“……Vậy ý cậu là muốn chia sẻ không gian này?”
“Đúng vậy. Gặp thì chém gió, không thì thôi.”
Lời kết rõ ràng của Kim Youngjin khiến tôi cảm thấy tinh thần sảng khoái hơn.
Chỉ đến mức này thì cũng không sao đâu nhỉ. Như Kim Youngjin nói, tôi đôi khi cần một nơi để trốn tránh Park Sion, và một mình gánh vác tất cả những điều này thì quá sức.
Trong lúc tôi còn đang suy nghĩ, Kim Youngjin đứng dậy khỏi ghế.
“Tôi đi trước đây. Tiết 5 có giờ thể dục nên phải đi mượn đồ thể dục.”
“Lại làm mất à?”
“Không, để quên ở nhà.”
“……”
“Dù sao thì tôi đi đây. Lần sau gặp lại nhé. Nhất định đấy.”
Kim Youngjin hứa hẹn sẽ gặp lại tôi rồi cười tươi. Cậu ta vỗ vai tôi một cái rồi vẫy tay. Tôi cũng ngượng ngùng vẫy tay theo. Kim Youngjin nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt tôi . Tôi do dự một lúc, nhưng rồi quyết định nghe theo lời Kim Youngjin. Bởi vì đúng như cậu ta nói, một mình chống đỡ thì quá khó khăn.
Một lát sau, tôi đứng dậy khỏi chỗ ngồi để trở về lớp. Tôi đi xuống khỏi ngọn đồi và đứng trước bức tường mà Kim Youngjin vừa trèo qua. Tôi cũng nhảy lên rồi trèo qua tường. Chỉ vì có một nơi để trốn chạy bất cứ lúc nào mà lòng tôi đã nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Cơn đau ở ngực cũng không còn nữa.
Lâu lắm rồi tôi mới cảm thấy đói một cách dễ chịu.
Sau khi trèo qua tường, tôi nhanh chóng bước đi. Tôi định ghé qua căn tin mua gì đó rồi mới về lớp. Nhìn đồng hồ thì vẫn còn thời gian. Bước lên cầu thang, tôi thở dốc. Tôi xoa bụng và nghĩ xem nên mua gì ở căn tin, thì bụng réo lên những tiếng ọc ạch.
“Đi đâu về đấy?”
Tôi vội vã bước lên cầu thang thì đột nhiên dừng lại. Giọng nói quen thuộc vang lên từ phía trên đầu. Tôi ngẩng đầu lên nhìn về phía phát ra âm thanh. Park Sion đang đứng giữa lan can cầu thang tầng trên.
“Đi phòng y tế về à?”
Park Sion chậm rãi đi xuống tầng của tôi . Tiếng bước chân càng gần càng khiến tôi cảm thấy áp lực. Toàn thân tôi như đổ mồ hôi lạnh.
Tôi nhanh chóng suy nghĩ và hình dung ra đường đi từ phòng y tế đến căn tin. Ra khỏi phòng y tế thì cầu thang chính ở ngay trước mặt. Muốn đến căn tin thì đi cầu thang đó là nhanh nhất.
Còn tôi đang ở cầu thang phía cổng sau, nên nói tôi đi từ phòng y tế đến cầu thang này để đi căn tin thì thật vô lý. Nếu tôi nói vậy thì chắc chắn sẽ khiến cậu ta nghi ngờ. Hơn nữa, có lẽ Park Sion đã đến phòng y tế rồi. Vậy nên ở đây tôi phải nói thật.
“Không phải.”
Tôi cố gắng ổn định nhịp thở và trả lời bằng một giọng điệu bình thản. Park Sion đứng trên tôi vài bậc thang, nhìn chằm chằm vào tôi .
“Vậy đi đâu về?”
“Tại tôi thấy hơi khó chịu trong người nên ra ngoài hóng gió một chút……”
“Cậu khóc à?”
Chưa kịp để tôi nói hết câu, Park Sion đã đưa tay ôm lấy mặt tôi . Tôi quên mất là đang ở trên cầu thang, lùi lại phía sau rồi suýt chút nữa thì vấp ngã. Park Sion chộp lấy tay tôi rồi đỡ lấy tôi . "Cẩn thận," giọng nói trầm thấp của Park Sion lướt qua tai tôi .
“Cậu khóc đấy à?”
“Không……”
“Mắt cậu đỏ hết cả rồi kìa.”
“Tại tôi bị dị ứng……”
Tôi viện cớ bị dị ứng, dù tôi không hề bị. Tôi cúi gằm mặt xuống vì cảm thấy ánh mắt soi mói. Park Sion nắm lấy cằm tôi rồi nâng lên. Tôi cứng đờ cả người vì cảm thấy khó chịu trước ánh mắt soi mói gương mặt tôi . Ngón tay cậu ta chạm vào mắt tôi , vuốt ve hàng lông mi của tôi . Cổ họng tôi khô khốc.
“Sao cậu khóc?”
“Tôi không khóc.”
“Cậu khóc mà.”
Tôi quay mặt đi, gỡ tay cậu ta ra khỏi mặt tôi . Vì tôi nhớ lại những cảm nhận của Park Sion về khuôn mặt khóc của tôi . Những lời bẩn thỉu mà tôi nghe được từ Kim Shinjoo cứ văng vẳng bên tai tôi như tiếng vọng.
Park Sion lại ôm lấy mặt tôi . Những ngón tay lạnh lẽo lướt qua mắt tôi , như đang lau đi nước mắt. Tôi rùng mình khi cậu ta chậm rãi vuốt ve gò má tôi . Tim tôi bắt đầu đập thình thịch. Tôi không phạm tội gì, nhưng tôi lại có cảm giác như tôi đang phạm tội.
“Cậu đau nên khóc à?”
“……”
“Vì tôi à?”
Park Sion nhíu mày hỏi tôi . Tôi cố gắng gật đầu để che giấu sự lo lắng.
Ừ thì, suy cho cùng thì tôi đau và khóc cũng là vì Park Sion mà.
Đôi mắt của Park Sion rung động khi thấy phản ứng của tôi . Những ngón tay đang vuốt ve mặt tôi khẽ nắm lấy vai tôi . Rồi cậu ta kéo tôi xuống cầu thang mà không để tôi kịp nói gì. Park Sion đặt tôi xuống mặt đất bằng phẳng rồi ôm chầm lấy tôi từ phía sau.
Tôi sững sờ không hiểu chuyện gì, vặn vẹo người thì cậu ta lại dùng bàn tay xoa nhẹ gáy tôi . Rồi cậu ta vùi mặt tôi vào ngực cậu ta. Bên tai tôi văng vẳng tiếng tim đập của Park Sion khi cậu ta vuốt ve lưng tôi .
“Gì, gì vậy?”
“Trước đây cậu cũng làm thế với tôi mà.”
Đột nhiên tôi nhớ lại cái đêm ở nhà nghỉ, khi tôi ôm cậu ta. Tôi đã kiễng chân lên để ôm lấy cậu ta đang run rẩy và bất an. Park Sion cao hơn tôi rất nhiều đã vùi mặt vào vai tôi . "Trước đây" mà cậu ta nói là lúc đó sao.
Tiếng chuông báo hiệu giờ học thứ 5 vang lên ở đâu đó. Tôi đẩy nhẹ Park Sion ra thì cậu ta cũng ngoan ngoãn buông tôi ra. Nhưng ánh mắt cậu ta vẫn không rời khỏi đôi mắt sưng húp của tôi .
“Đừng khóc một mình. Muốn khóc thì cứ khóc trước mặt tôi .”
Giọng nói của Park Sion run rẩy một cách khó chịu khi cậu ta nắm chặt lấy tay tôi . Ánh mắt đục ngầu nhìn chằm chằm vào mặt tôi . Bỗng nhiên tôi nghĩ nếu bị Kim Youngjin phát hiện tôi đã khóc thì mọi chuyện sẽ tồi tệ. Tôi vội vàng gật đầu. Park Sion lại dùng ngón tay vuốt ve mắt tôi . Cậu ta cứ thế lau đi những vết tích còn sót lại của nước mắt trên mặt tôi .
Giáo viên môn Văn đọc những vần thơ của Yoon Dongju.
“Nhưng khi mùa đông qua đi và mùa xuân đến với ngôi sao của tôi , cỏ xanh sẽ mọc lên trên mộ như thể……”
Giọng nói trầm ấm và chậm rãi lan tỏa trong phòng như một bài hát ru. Ánh nắng ấm áp xuyên qua cửa kính trong suốt và sưởi ấm vai tôi . Tôi cảm thấy buồn ngủ vì sự ấm áp ấy. Tôi cố gắng mở to đôi mắt đã mệt mỏi. Nhưng rồi mí mắt nặng trĩu lại sụp xuống. Chữ trong sách giáo khoa bắt đầu nhòe thành hai.
Tôi cảm thấy ánh mắt của Park Sion đang nhìn tôi . Nhưng tôi vẫn cứ buồn ngủ. Dạo gần đây tôi thường xuyên mất ngủ, nhưng giáo viên môn Văn đã chữa khỏi chứng mất ngủ của tôi .
Trán tôi gục xuống cánh tay đang đặt trên bàn. Đầu tôi nặng trĩu. Cảm giác mơ màng lan tỏa khắp cơ thể. Ánh sáng lọt qua khe hở giữa đôi mắt nhắm nghiền. Những vệt sáng mờ ảo hiện lên trên mí mắt. Ánh hào quang màu cam sẫm chập chờn, nhưng không đủ để xua tan cơn buồn ngủ.