Tái Sinh - Chương 6

Park Si On chỉ tay về phía chỗ ngồi bên cạnh tôi và nói.

"Jung Soo Won á?"

"Ừ."

"Không biết nữa."

Thân sao? Gần đây chúng tôi đã trở nên thân thiết hơn nhưng chúng tôi không biết số liên lạc của nhau. Chúng tôi chỉ trò chuyện hoặc đọc truyện tranh trong thời gian rảnh rỗi vào giờ ra chơi và giờ ăn trưa. Đối với tôi thì đó là mối quan hệ duy nhất, nhưng nếu nhìn một cách khách quan thì có vẻ như chúng tôi không thân thiết với nhau cho lắm.

Park Si On đang đứng bên cạnh tôi đã ngồi xuống phía trước tôi. Cái thằng đang ngồi bên cạnh cậu ấy bỗng nhìn trộm Park Si On vừa ngồi xuống chỗ trống rồi lặng lẽ đứng dậy. Park Si On chỉ nhìn chằm chằm vào tôi mà không thèm nhìn bên cạnh. Có lẽ tên này cũng là euntta. Jung Soo Won cũng vậy và mỗi khi cậu ấy đến thì bọn trẻ đều lén lút tránh mặt.

"Thân à?"

Park Si On hỏi đi hỏi lại. Tôi vẫn chưa tìm được một câu trả lời thích hợp.

"Ừm, cũng bình thường thôi."

Tôi đã che đậy câu trả lời một cách đại khái. Chắc vậy là cậu ấy hiểu rồi. Rằng mối quan hệ của chúng tôi không thân mà cũng không lạ. Tôi đã thích Jung Soo Won rất nhiều nhưng tôi không phải là một người vô liêm sỉ đến mức đi làm phiền người khác kết bạn với tôi khi tôi đang mang trên mình một cái mác nhơ bẩn.

"Nếu cậu không thân với cậu ấy thì cậu có muốn ăn trưa cùng tôikhông?"

Đó là một lời đề nghị bất ngờ. Quyết định ăn cơm cùng tôi của cái tên đã khoác lên mình một cái danh tiếng nhơ bẩn đã thổi bùng lên suy đoán của tôi. Có lẽ Park Si On thật sự là euntta.

Thật ra việc ăn cơm cùng tôi không hề đơn giản như vậy. Ý tôi là nó không thể bắt nguồn từ sự tò mò đơn thuần hay cảm giác công lý rẻ tiền. Không biết khi nào, bằng cách nào mà vết nhơ dính trên người tôi sẽ vấy bẩn lên Park Si On. Giống như việc tôi đang mang trên mình một cái mác biến thái mặc dù tôi không phải là biến thái, Park Si On cũng có thể bị đối xử như một tên biến thái mà không liên quan đến ý định của cậu ấy, chỉ vì cậu ấy chơi với tôi.

Vậy mà cậu ấy vẫn muốn chơi với tôi thì điều đó có nghĩa là Park Si On đang tuyệt vọng đến mức đó. Vậy thì có lẽ cậu ấy cũng đã cô đơn cho đến tận bây giờ. Tôi nhìn Park Si On với ánh mắt thương cảm vì cảm thấy đồng cảm một cách vô cớ.

Một khuôn mặt đẹp trai, chiều cao khủng, bờ vai vững chắc và một bộ đồng phục chỉnh tề và sạch sẽ, dù nhìn thế nào thì cũng không giống một tên sẽ bị làm euntta. Nhưng những người không thuộc về phạm trù bình thường thì thường bị người khác ghét bỏ. Có lẽ những tên mọt sách cảm thấy mặc cảm trước vẻ ngoài nổi bật của Park Si On nên đã ngấm ngầm bài xích cậu ấy.

Tôi đã quá quen với việc ăn một mình nên tôi không cảm thấy khó chịu, nhưng nếu được thì tốt hơn là nên ăn cùng ai đó. Hơn nữa, nếu Park Si On là euntta thì tôi cũng có thể thoải mái kết thân với cậu ấy hơn.

Tuy nhiên, một cách kỳ lạ tôi không thể dễ dàng chấp nhận lời đề nghị của cậu ấy. Bởi vì tôi cảm thấy một sự khó chịu không thể giải thích trong ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào tôi của Park Si On.

Một sự khó chịu mang tính bản năng. Một cảm giác xa lạ đến từ một con người có kiểu người khác biệt với tôi. Một áp lực kỳ lạ toát ra từ ánh nhìn dai dẳng.

Tôi biết rõ rằng mình không nên đánh giá người khác chỉ bằng những cảm xúc chủ quan. Và tôi cũng hiểu rằng Park Si On đang can đảm đến mức nào khi chủ động chìa tay ra với tôi. Nhưng tôi vẫn khó nắm lấy bàn tay đó. Đến mức tôi cảm thấy bực bội vì không thể giải thích cụ thể lý do tại sao.

"Cậu không thích à?"

Park Si On lại hỏi tôi khi tôi cứ im lặng mãi. Có lẽ cậu ấy sẽ thất vọng nếu tôi nói rằng tôi không thích. Khóe môi của Park Si On, nơi từng có một nụ cười dịu dàng, giờ đã trở nên lạnh lùng. Cậu ấy đã bị tổn thương sao. Cậu ấy đã đưa ra những lời đề nghị như thế này cho nhiều người khác ngoài tôi rồi bị từ chối hết à? Tôi biết rõ sự thất vọng mà lời từ chối mang lại.

Ừ, với cái thân phận này của mình thì mình có quyền lựa chọn đồ ăn nguội hay đồ ăn nóng sao. Tôi lắc đầu. Ăn thôi, ăn đi. Ăn cơm vui vẻ với nhau giữa những euntta đi.

"Không phải vậy. Tôiăn cùng cậu. Tôicũng đã ăn một mình cho đến bây giờ."

Khóe miệng của Park Si On đã nhếch lên trước lời nói của tôi. Đường cong mà đôi môi đỏ au và căng mọng vẽ ra trông rất đẹp. Vì vậy tôi cũng đã cười theo.

Đã một năm rồi. Lần đầu tiên ăn cơm cùng ai đó.


Thì ra là vậy. Dự đoán của tôi rằng Park Si On có lẽ là cùng một loại euntta như tôi đã trật lất. Tôi đã nhăn mặt ngay khi bước ra hành lang theo sau Park Si On. Bạn bè của cậu ấy đang đứng ở đó. Một trong số họ là người cùng lớp với chúng tôi, và người còn lại là Kim Young Jin.

Nghĩ lại thì cái người đã vặn vẹo Kim Young Jin vào ngày đầu tiên chuyển trường cũng chính là Park Si On. Nếu là euntta thì cậu ấy đã không hành động như vậy. Tôi biết rõ vì tôi đã bị đánh vì làm như vậy rồi. Có vẻ như tôi thật sự không có mắt nhìn người.

"Sao mày lại ở đây?"

Thay vì trả lời câu hỏi của Kim Young Jin, tôi đã chỉ tay về phía Park Si On. Quả nhiên là Kim Young Jin không có mắt nhìn người nên đã lớn tiếng mắng mỏ, à, tại sao mày lại ở đây! Cái thằng này cũng không có mắt nhìn người như tôi.

"Tôiđã bảo cậu ấy cùng ăn mà."

So với Kim Young Jin thì Park Si On chắc chắn có cảm giác tốt hơn. Có lẽ Park Si On biết tôi đang khó xử nên cậu ấy đã tự mình chặn đứng những câu hỏi dồn dập của Kim Young Jin. Park Si On là khắc tinh của Kim Young Jin trong mối quan hệ của cả hai người này. Chỉ bằng một lời nói của Park Si On mà Kim Young Jin đã lập tức ngoan ngoãn nghe theo.

"Cuối cùng cũng dẫn cậu ấy đến đây à."

Một cái thằng quen mặt vì cùng lớp nhưng tôi không biết tên đã chen vào giữa tôi và Park Si On một cách thân thiện. Tôi định hỏi tên cậu ấy là gì nhưng vì có vẻ bất lịch sự nên tôi đã lén nhìn vào bảng tên. Shin Jae Young. Quả nhiên là một cái tên mà tôi chưa từng nghe đến.

"Nghe bảo cậu bị đuổi học à?"

Shin Jae Young cười khúc khích và huých vào ngực tôi. Câu hỏi đột ngột đó rất vô lễ. Tôi chỉ gật đầu một cách qua loa. Nói ra thêm một lời nào cũng chỉ khiến tôi mệt mỏi hơn thôi. Tôi nhìn Park Si On và bạn bè của cậu ấy đang bước đều bước cùng tôi với vẻ mặt thờ ơ.

Bạn bè của Park Si On đã nhìn lướt qua tôi với đôi mắt đầy tò mò và chế giễu. Mặc dù tôi đang nhìn chằm chằm vào họ nhưng họ vẫn không dễ dàng tránh ánh mắt của tôi. Tôi chợt thấy lạnh sống lưng.

Có lẽ tất cả những điều này chỉ là một phần của hành vi bắt nạt thôi. Có lẽ tôi lại ngu ngốc tự tay mở ra một cánh cửa địa ngục rồi. Có lẽ do tôi đang bị hoang tưởng, nhưng một cảm giác bất an cứ ập đến với tôi. Nếu tôi trở thành bao cát riêng của cái đám này thì tôi sẽ không tự tin có thể chịu đựng được quãng thời gian còn lại ở trường đâu.

Tôi cắn chặt môi một cách lo lắng như cái cách mà Kim Shin Joo đã làm.

"Cậu không thoải mái à?"

Có lẽ Park Si On đã cảm nhận được sự bất an của tôi nên cậu ấy đã thì thầm khe khẽ.

"Ừ, hơi một chút."

"Xin lỗi. Nhưng bọn họ không phải là người xấu đâu."

Park Si On đã nói một cách thờ ơ.

Ừ, bọn họ có lẽ không phải là người xấu. Nhưng không có gì đảm bảo rằng một cái tên tốt với Park Si On cũng sẽ trở thành một người tốt với tôi. Ngay cả Kim Shin Joo cũng đã từng được nghe những lời nói khá hay ho trong giới bạn bè. Và có lẽ cậu ta cũng là một người con trai quý giá đối với cha mẹ cậu ta.

Nhưng Kim Shin Joo, người vừa là một tên tuyệt vời vừa là một người con trai quý giá, lại đối xử với tôi theo một cách tồi tệ nhất. Vì vậy cái thằng đó dù ai có nói gì đi nữa thì đối với tôi nó vẫn là một thằng chó khốn kiếp. Cái thằng chó đó đã phớt lờ ý kiến của tôi, đánh đập tôi và cố gắng chà đạp phẩm giá của tôi. Có phải vì tôi là một người xấu với Kim Shin Joo không? Không, cái thằng đó biết rằng tôi yếu thế hơn nó nên nó mới có thể đối xử với tôi như vậy.

8 tháng sống như một cái bao cát cho Kim Shin Joo và đám lâu la của nó. Một khoảng thời gian dài nếu nó dài và một khoảng thời gian ngắn nếu nó ngắn. Tôi đã cố gắng chống trả trong khoảng nửa năm. Nhiều lần tôi đã vung nắm đấm và bị đánh cho thừa sống thiếu chết vì xấu hổ khi cứ bị đánh một cách đơn phương. Nhưng không lâu sau tôi đã không chống trả nữa. Vì nếu tôi không chống trả thì tôi sẽ bị đánh ít hơn. Vì vậy mà tôi đã làm vậy.

Nếu tôi không ngừng kháng cự thì sao. Dù tôi có bị gãy tay gãy chân đi chăng nữa thì tôi cũng đã không bị đuổi học với cái mác người gây bạo lực. Hơn nữa, Kim Shin Joo đã không thể nào nghĩ đến việc làm những trò biến thái đó với tôi. Tôi không muốn trải qua sự sỉ nhục đó thêm một lần nào nữa. Một lần là quá đủ rồi. Không ai được phép đối xử với người khác như vậy.

Tôi dừng bước trên con đường đang hướng về căn tin.

"Tôichỉ ăn một mình thôi."

"…"

"…Cảm ơn cậu đã rủ tôicùng ăn."

Khuôn mặt của Park Si On bỗng trở nên méo mó trước lời nói của tôi. Cậu ấy nhăn mặt. Nhưng dù vậy tôi cũng không thể làm gì được. Biết ơn thì biết ơn đấy, và ghét thì vẫn ghét thôi. Tôi không ngu ngốc đến mức tự mình bước vào hang cọp một cách rành rành như vậy. Tôi đã nhanh chóng quay người lại và bỏ Park Si On, Kim Young Jin và Shin Jae Young ở lại.

"Này! Người bị đuổi học! Mày đi đâu vậy?"

Tôi đã quen với việc ở một mình rồi. Tôi đã luôn ở một mình và bây giờ tôi vẫn đang ở một mình. Tôi đã miễn nhiễm với sự cô đơn rồi. Nhưng tôi vẫn khó làm quen với những cơn đau thể xác. Bởi vì tôi không thể nào bớt đau hơn vào ngày mai chỉ vì hôm nay tôi đã bị đánh một cách chăm chỉ. Ngược lại, nếu tôi lại bị đánh vào chỗ đã bị đánh thì tôi sẽ chỉ đau hơn thôi. Chúng ta đều không miễn nhiễm với sự bất hạnh, và dễ bị tổn thương trước những nỗi đau.

"Người bị đuổi học! Mày không ăn cơm à?"

Giọng nói ồn ào của Kim Young Jin đã đuổi theo lưng tôi nhưng tôi đã không dừng bước và cũng không quay đầu lại.

Tôi không đối xử tùy tiện với người khác chỉ vì họ yếu thế hơn tôi. Tôi sẽ không chỉ ném ra những câu hỏi khó chịu cho vui, và tôi cũng sẽ không gọi những cái tên nhục nhã chỉ những khuyết điểm bằng những cái tên. Và tôi cũng sẽ không làm ngơ khi nhìn thấy những hành vi đó. Vì vậy các người và tôi là những con người có kiểu người khác biệt.

Những con người có kiểu người khác biệt.

Đây là lý do mà tôi đã từ chối lòng tốt của Park Si On.


Park Si On đã không nói gì với tôi vì tôi đã bỏ chạy một cách tùy tiện. Thành thật mà nói thì tôi đã hơi sợ hãi, nhưng khi thấy Park Si On đã không đến gần chỗ tôi cho đến khi tan học, tôi đã thầm thở phào nhẹ nhõm.

Sau khi trở lại lớp học, tôi đã ăn bánh mì mua ở cửa hàng tiện lợi một mình và trò chuyện đủ thứ chuyện với Jung Soo Won đã trở về sau khi ăn trưa. Khi tiếng chuông báo hiệu hết giờ học nhàm chán vang lên thì một cuộc trò chuyện bình lặng lại tiếp diễn. Cuộc sống thường ngày của tôi vẫn diễn ra như bình thường ngoại trừ vụ việc vào giờ ăn trưa.

Tôi đã gặp lại Park Si On sau khi tất cả các tiết học kết thúc. Park Si On đã túm lấy tay tôi khi tôi định về nhà. Shin Jae Young đang nhanh chóng đi ngang qua chỗ tôi đã hét lớn khi rời khỏi lớp học.

"Này, Si On đang cáu lắm đấy."

Trước lời nói đó, tôi nhìn Park Si On đang đứng trước mặt tôi. Không giống như những gì Shin Jae Young đã nói, ánh mắt của cậu ấy điềm tĩnh. Cậu ấy cũng không có vẻ gì là "cáu lắm" cả. Jung Soo Won đã phát hiện ra Park Si On đang tiến đến chỗ tôi và chỉ chào hỏi tôi bằng mắt rồi vội vàng ra khỏi lớp. Dự đoán của tôi rằng Park Si On là euntta đã sai, nhưng có lẽ Jung Soo Won đang né tránh Park Si On là đúng.

Tôi đã hỏi Park Si On đang túm lấy tay tôi.

"Sao vậy?"

"Tôimuốn nói chuyện một lát."

Bình luận
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc 0 coin
Nếu không có mật khẩu mở chương bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo