Tái Sinh - Chương 5

"Miyuki."

Miyuki thì ngổ ngáo còn Rui thì tương đối dịu dàng. Việc người cậu thích thích nhân vật tên Miyuki không phải là một tin tốt cho Jung Soo Won.

"Hừm, tôikhông thích nếu gu người thật cũng là mấy tên ngổ ngáo."

"Tại sao?"

"Cậu đâu phải kiểu ngổ ngáo đâu."

Khuôn mặt của Jung Soo Won bỗng trở nên ủ rũ. Điều đó cũng phải thôi vì cậu ấy cách xa từ ngổ ngáo cả vạn dặm. Nhờ mái tóc ngắn được cắt tỉa gọn gàng, đôi mắt to tròn và khuôn miệng ngay thẳng mà cậu ấy chỉ trông giống như một vận động viên chăm chỉ.

"Không phải là do cậu ấy thích vì cậu này có nhiều đất diễn hơn à?"

"Có lẽ vậy."

Ừ. Bề ngoài thì là mối quan hệ tay ba nhưng ai nhìn vào cũng biết Miyuki là nhân vật chính. Cả câu chuyện và cốt truyện đều dồn hết vào cậu ta, và nhân vật này cũng tương đối ba chiều. Vì vậy, để phân tích sở thích của người mình thích, cậu ấy cần nhiều dữ liệu hơn.

"Cậu ấy có thích bộ truyện tranh nào khác ngoài bộ này không?"

"Hôm nay đến học viện tôisẽ hỏi."

"Nhân tiện đó thì hãy thể hiện bản thân luôn đi. Đừng có ngốc nghếch như vậy."

"Tôibiết rồi."

Thậm chí tôi còn cảm thấy sự quyết tâm trong biểu cảm của Jung Soo Won khi cậu ấy gật đầu. Tôi đã phì cười trước biểu cảm đó và lại tập trung vào cuốn truyện tranh. Tôi tò mò muốn biết liệu Hanako sẽ chọn ai giữa Miyuki và Rui. Cá nhân tôi thì tôi thích Hanako hơn cả Miyuki và Rui. Tôisẽ ủng hộ cậu dù cậu chọn ai đi nữa. Hanako dễ thương.

"Cậu đọc gì mà vui thế?"

Một cái bóng đổ xuống trên đầu tôi khi tôi đang cắm cúi đọc truyện tranh. Khi tôi ngẩng đầu lên, Park Si On đang đứng dựa vào cửa sổ và nhìn xuống tôi. Tôi bối rối trước sự xuất hiện đột ngột của cậu ấy. Càng bối rối hơn vì chúng tôi chưa từng trò chuyện với nhau kể từ ngày chuyển trường. Tôi nhìn cậu ấy một cách cảnh giác và cậu ấy chỉ cười toe toét mà không hề nao núng. Ánh mắt có vẻ lạnh lùng thoạt nhìn khi cười lại cong lên một cách hiền lành. Vì cậu ấy đang đứng ngược sáng nên nụ cười đó có một chút bóng râm.

"Truyện tranh. Cậu có muốn đọc không?"

Với ý nghĩa là tôi sẽ kiểm điểm lại sai lầm khi đã vội vàng đánh giá cậu ấy là một tên côn đồ với ánh mắt ớn lạnh ngay vào ngày đầu tiên, tôi đã nói một cách thân thiện nhất có thể. Tôi nghĩ rằng cậu ấy sẽ từ chối, nhưng Park Si On đã kéo chiếc ghế phía trước tôi ra ngồi rồi nhận lấy cuốn truyện tranh từ tôi.

"Có vẻ thú vị nhỉ? Cậu cứ cười suốt đấy."

"Ừ. Đáng để đọc."

Tôi lại hướng mắt về cuốn truyện tranh. Park Si On đang ngồi trước mặt tôi, tay cầm cuốn truyện tranh và ngồi đực ra đó. Tôi cảm thấy ánh mắt của cậu ấy dù tôi không nhìn. Tại sao cái thằng này cứ nhìn mình mãi vậy? Có phải tôi đang bị hoang tưởng hay là tự ý thức quá mức? Tôi cứ dán mắt vào cuốn truyện tranh vì sợ rằng nếu tôi ngẩng đầu lên thì cậu ấy sẽ nói tại sao lại nhìn.

"Đây không phải tập 1 à."

Một giọng nói trầm lắng vang lên trên đầu tôi đang cúi gằm xuống. Giọng nói của Park Si On có một chất liệu thô ráp mà tôi cảm thấy có vẻ lạnh lùng như ánh mắt của cậu ấy.

"À, không có tập 1…"

"Cậu có thể giải thích nội dung cho tôiđược không?"

Park Si On nhìn vào mắt tôi rồi lại cười khẽ. Cậu ấy duỗi thẳng đôi chân dài về phía tôi. Tôi rụt chân lại vì khó chịu với cảm giác bắp chân chạm vào nhau. Có lẽ tôi đã tránh né quá lộ liễu nên Park Si On đã thu chân lại như thể xin lỗi.

"À, xin lỗi."

"Không sao."

Tôi đã được nghe những lời nói cơ bản giúp làm phong phú các mối quan hệ giữa con người như cảm ơn và xin lỗi từ bao giờ rồi. Đã lâu rồi tôi mới có một cuộc trò chuyện đúng nghĩa ngoại trừ với Jung Soo Won. Tôi vội vàng lắc đầu như thể không có gì to tát. Park Si On lại cười bằng mắt trước phản ứng của tôi. Cái tên này đẹp trai thật đấy.

Tôi không nên nói ra điều này vì chính tôi là người đã phán xét Park Si On là cùng một loại rác rưởi với Kim Shin Joo chỉ bằng ấn tượng ban đầu, nhưng về cơ bản tôi không phải là người coi trọng vẻ ngoài của người khác. Nhưng không thể tránh khỏi việc tôi cũng là một con người, vì vậy không thể tránh khỏi việc tôi trở nên khoan dung hơn với những người xinh đẹp và đẹp trai.

Park Si On rõ ràng là đẹp trai. Có lẽ cậu ấy còn cao hơn và có thể hình tốt hơn cả Kim Shin Joo nữa. Làn da trắng trẻo và những đường nét trên khuôn mặt xinh xắn. Và mái tóc đen làm nổi bật làn da trắng một cách độc đáo rất hợp với ánh mắt lạnh lùng của Park Si On.

Có lẽ cảm giác ớn lạnh mà tôi cảm nhận được từ Park Si On là do ấn tượng lạnh lùng của cậu ấy mà thôi. Có lẽ Park Si On không quan tâm đến việc tôi nghĩ gì về cậu ấy.

Tôi cảm thấy lương tâm cắn rứt vì đã vội vàng đánh giá Park Si On là một tên còn hơn cả Kim Shin Joo nên tôi đã kéo ghế lại gần Park Si On. Và sau đó, tôi đã giải thích từng bước câu chuyện của bộ truyện tranh này. Có nghĩa là cậu ấy là Hanako và cậu ấy với cậu ấy là Miyuki và Rui…

Trong khi tôi đang giải thích câu chuyện một cách chi tiết trong khi dùng ngón tay chỉ vào các nhân vật, tôi cảm thấy một ánh mắt quen thuộc. Khi tôi ngẩng đầu lên, tôi lại chạm mắt với cậu ấy. Có phải cậu ấy thường nhìn chằm chằm vào người khác như vậy không?

"Cậu có nghe tôi nói không đấy?"

"Ừ. Có nghĩa là mấy người này có một mối quan hệ tay ba."

"Ừ. Chỉ cần biết vậy thôi. Đọc từ đây đi."

"Tôikhông thích mối quan hệ tay ba cho lắm."

"Bây giờ chỉ có cái này thôi."

"Vậy thì tôicứ đọc thôi."

Park Si On đã nói những lời đó và hướng mắt về cuốn truyện tranh. Tôi nhìn Park Si On và liếc nhìn Jung Soo Won đang ngồi bên cạnh tôi. Cậu ấy đang chăm chú nhìn xuống cuốn truyện tranh như thể không có ý định tham gia vào cuộc trò chuyện của cả hai chúng tôi.

Khi tôi nhìn đồng hồ, tôi thấy rằng chỉ còn một chút thời gian nữa là hết giờ ăn trưa. Tôi lại lật nhanh các trang. Truyện sắp kết thúc rồi. Tôi phải đọc hết tập này trước khi tiếng chuông vào lớp vang lên.


Hanako đã chọn Miyuki. Không có bất kỳ sự thay đổi bất ngờ nào. Hơn nữa, một sự thật đáng buồn là Jung Soo Won đã bị từ chối. Điều này cũng không có gì thay đổi bất ngờ.

Bất chấp lời tôi nói rằng hãy thể hiện sức hút của cậu ấy, Jung Soo Won đã trở về với tin tức rằng người cậu ấy thích đã có bạn trai. Vẻ mặt ủ rũ vẫn không biến mất khỏi khuôn mặt nghiêm túc của cậu ấy.

Điều gây sốc hơn nữa là bạn trai mới của cậu ấy lại là Kim Young Jin. Những lo lắng của chúng tôi đã không vô ích. Quả nhiên gu của người Jung Soo Won thích là một tên ngổ ngáo. Vấn đề là Kim Young Jin không chỉ ngổ ngáo mà còn ngu ngốc nữa.

"Gì? Cậu ấy đang hẹn hò với Kim Young Jin á?"

"Ừ."

"Cậu đã nghe trực tiếp à?"

"Không. Cậu ấy đã đăng lên SNS."

Kim Young Jin, lại là Kim Young Jin! Jung Soo Won lại bị cái thằng ngớ ngẩn đó đánh bại sao? Tôi đã thầm lắc đầu khi nhận ra sự đa dạng của sở thích một lần nữa.

"Haa…"

Jung Soo Won thở dài sâu thẳm khi nhét cuốn truyện tranh không cần đọc nữa vào cặp. Tôi định nói những lời an ủi sáo rỗng như trên đời này có rất nhiều con gái, nhưng tôi đã thôi ý định đó. Bởi vì khi yêu một ai đó, người đó sẽ trở thành một sự tồn tại có một không hai trên đời này. Thích một ai đó không phải là chọn một trong số rất nhiều người. Tôi chỉ vỗ vai Jung Soo Won.

"Này, tình yêu là gió đấy."

"Tôicó lăng nhăng bao giờ đâu."

"Không phải ý đó. Ý tôilà nó sẽ lướt qua như một cơn gió."

Vì vậy cậu không thể giữ nó lại được, và nếu cậu cứ để yên như vậy thì nó sẽ dễ dàng trôi qua, mẹ tôi đã nói như vậy với tôi. Jung Soo Won suy ngẫm lời tôi nói với vẻ mặt nghiêm túc. Rồi cậu ấy gật đầu.

Cậu ấy có hiểu lời tôi nói không vậy.

"Có lẽ vậy."

"Vì vậy đừng quá đau lòng. Chỉ cần qua 3 tháng thôi là mọi chuyện sẽ ổn thôi."

"Mất đến 3 tháng lận á?"

"Tùy người mà có thể ổn sau một tháng đấy."

Tôi đã nói một trong những chân lý của cuộc đời tôi cho cậu ấy nghe. Tôi không dễ dàng chia sẻ điều này với bất kỳ ai đâu, tôi chỉ đặc biệt nói cho Jung Soo Won nghe thôi đấy.

"Một tháng à…"

Jung Soo Won nheo mắt như thể đang ước tính thời gian còn lại của mình. Nỗi đau của một mối tình đơn phương không thể thành hiện thực. Một thử thách vừa phải để một cậu thiếu niên mười tám tuổi chưa trưởng thành có thể đương đầu.

"Vậy là bây giờ cậu sẽ không đọc truyện tranh nữa à?"

Có vẻ như cuốn truyện tranh mà chúng tôi đã đọc hôm qua khá thú vị nên Park Si On đã đến chỗ tôi ngay khi giờ ra chơi bắt đầu. Tôi không thể nói với cậu ấy rằng Jung Soo Won đã bị từ chối nên bây giờ cậu ấy không muốn nhìn thấy cuốn truyện tranh đó nữa, và mặc dù có vài cuốn sách mà chúng tôi đã đọc hôm qua trong cặp của Jung Soo Won nhưng tôi không thể cho mượn vì đó không phải là của tôi nên tôi chỉ gật đầu cho qua chuyện.

"Tiếc thật."

Park Si On đã nói như vậy với một biểu cảm không hề tiếc nuối. Tôi không có gì để đáp lại nên tôi đã im lặng.

Tôi vẫn cảm thấy có một bức tường ngăn cách giữa tôi với cậu ấy. Kiểu như tôi không muốn thân thiết với cậu ấy bằng bất cứ giá nào ấy. Tôi biết rằng cậu ấy không phải là một người xấu như ấn tượng đầu tiên, nhưng về cơ bản tôi không cảm thấy chút nhân tính nào từ cậu ấy. Có lẽ là do cậu ấy quá đẹp trai.

Một sự im lặng khó xử tiếp tục giữa chúng tôi. Bây giờ tôi ước gì cậu ấy sẽ về chỗ của mình. Park Si On vẫn không nhúc nhích. Theo thói quen tôi nhìn sang chỗ ngồi bên cạnh. Jung Soo Won đã đứng dậy. Tôi có cảm giác như cậu ấy đang cố gắng trốn tránh tình huống này nên tôi đã túm lấy cánh tay cậu ấy.

"Cậu đi đâu vậy?"

"À, tôiđi vệ sinh."

Có lẽ cậu ấy cũng thấy khó xử với Park Si On. Hoặc có lẽ xúc giác của tôi lại đoán sai rồi. Trong khi tôi đang băn khoăn thì Jung Soo Won đã vội vàng ra khỏi lớp. Tôi hơi đói nên tôi đã lấy một viên sô cô la mang từ nhà ra và bỏ vào miệng. Park Si On đã nhìn chằm chằm vào tôi đang làm như vậy.

"À, xin lỗi."

À, mình lỡ lời rồi. Sao mình lại chỉ ăn một mình trước mặt người khác thế này. Rõ ràng là mình đang thể hiện rằng mình không có bạn bè đây mà. Có lẽ vì quá quen với cuộc sống của một người bị cô lập và euntta mà tôi đã quên mất những phép tắc cơ bản. Tôi vội vàng lấy một viên sô cô la ra khỏi túi và mời Park Si On.

"Cậu có muốn ăn không?"

"Cảm ơn."

Park Si On đã cười nhẹ. Và sau đó, cậu ấy đã lấy viên sô cô la từ tay tôi. Một bàn tay lạnh lẽo đã chạm nhẹ vào ngón tay tôi. Chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua nhưng tôi đã rụt tay lại trước xúc cảm được cảm nhận rõ ràng. Park Si On đã bỏ viên sô cô la mà tôi đưa cho cậu ấy vào túi của mình ngay lập tức. Có vẻ như cậu ấy không có ý định ăn nó ngay bây giờ.

"Cậu thân với cậu ấy à?"

Bình luận
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc 0 coin
Nếu không có mật khẩu mở chương bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo