Tái Sinh - Chương 73

"Nghe bảo cậu bị hết người này đến người kia chén đến mức lỗ đít rộng hoác rồi. Thế thì không phải đồ rẻ rách thì là gì."

"..."

"Phì."

Ngay khi cậu ta dứt lời, một bãi nước bọt dính nhớp đã rơi xuống khay cơm của tôi. Tôi ngơ ngác nhìn thứ chất lỏng trắng bệch đang rơi vào bát canh của mình. Nhìn nó, tôi tự nhiên nhớ đến một điều gì đó. Tôi nuốt xuống cảm xúc đang trào dâng. Đó là sự xấu hổ.

Tôi cứ nghĩ rằng tôi sẽ không cảm thấy xấu hổ dù có ai đó nhổ nước bọt vào mặt tôi, nhưng khi thực sự bị nhổ nước bọt vào, tôi lại thấy xấu hổ. Tôi cho rằng chỉ cần tự mình đường hoàng là đủ rồi, nhưng dạo gần đây tôi cứ liên tục nghi ngờ điều đó. Tôi biết rằng không phải lúc nào tôi cũng có thể hạnh phúc. Nhưng thế này có phải là quá tàn nhẫn không. Mỗi ngày của tôi trôi qua quá chậm, đến nỗi thời gian trôi đi cũng không thể an ủi tôi, và những vết thương khác lại chồng chất lên nhau trước khi những vết thương cũ kịp lành lại.

Tôi thấy bất công. Thật sự rất bất công. Tôi đã cố gắng hết mình trong mọi khoảnh khắc. Tôi đã thích Park Sion bằng cả trái tim mình, và tôi ghét cậu ta bằng cả trái tim mình. Tôi đã cư xử ngu ngốc, và cũng có nhiều lúc tôi không thể hành động một cách khôn ngoan, nhưng dù sao thì tôi cũng đã cố gắng hết sức. Nhưng tại sao tôi cứ có cảm giác như mình đang trở nên tồi tệ hơn. Rốt cuộc tôi đã phạm phải tội gì chứ. À, thật là phát ngán.

Tôi thở hắt ra. Khi tôi nhìn thẳng lên, tôi đã chạm mắt với Park Sion đang vừa mới bước vào nhà ăn. Ánh mắt dai dẳng như muốn ăn tươi nuốt sống của cậu ta vươn thẳng về phía tôi. Tên đã nhổ nước bọt vào tôi thì đang được bạn bè chúc tụng và quay trở về chỗ ngồi. Tôi gọi tên cậu ta đang hân hoan khi chạm mắt tôi.

"Này."

Giọng nói của tôi chìm nghỉm trong tiếng ồn ào. Tôi hít một hơi ngắn. Và tôi cầm khay cơm lên và đứng dậy.

"Này."

Tôi gọi tên cậu ta thêm một lần nữa. Giọng nói của tôi chìm xuống vực thẳm.

Cậu ta cũng tầm mười tám tuổi như tôi. Có lẽ cậu ta cũng là một người bình thường như tôi. Nhưng cậu quá ngây thơ đến mức tiếp nhận những tin đồn vô căn cứ như những gì mình đã thấy, và cậu quá hèn hạ đến mức nhổ nước bọt vào tôi mà không cần suy nghĩ.

Nếu tôi là đồ rẻ rách, thì cậu là đồ bỏ đi. Thứ bẩn thỉu không phải là tôi mà là một thứ ô uế như cậu. Ít nhất thì đồ rẻ rách còn cố gắng hết mình rồi mới hỏng.

Tôi không do dự, úp ngược khay cơm lên khuôn mặt vừa hèn hạ vừa tàn nhẫn kia. Thức ăn đổ ụp xuống mặt cậu ta.

"Ăn ngon miệng nhé."

Một sự im lặng nặng nề bao trùm lấy nhà ăn ồn ào. Những khuôn mặt kinh ngạc nhìn tôi, người vừa úp khay thức ăn, và nhìn tên đang dính đầy thức ăn. Có lẽ bây giờ cậu ta mới nhận thức được tình huống, vai cậu ta run lên bần bật.

"M...Mày... Thằng chó..."

"Chẳng phải cậu đã cố tình nhổ nước bọt vào để muốn ăn của tôi sao?"

"Thằng khốn khiếp, thằng đồng tính đáng chết!"

"Cậu chỉ biết mỗi đồng tính với rẻ rách thôi à? Nâng cao vốn từ vựng đi. Nghe nhiều quá nên tôi chẳng cảm thấy gì cả."

Cậu ta run rẩy và túm lấy cổ áo tôi. Thật buồn cười khi cậu ta đang dính đầy chất thải và gào thét. Tôi bật ra một tiếng cười yếu ớt. Tôi khẽ đẩy tay đang túm cổ áo tôi ra vì sợ bị bắn chất thải vào người.

"Này, tránh ra đi. Bẩn quá."

"Tôi... Tôi sẽ giết cậu!"

Tôi vung tay về phía tên đang lao vào tôi. Khi tay tôi vung lên, khay thức ăn đập vào đầu cậu ta. Những gì tôi học được từ Kim Shinjoo và Park Sion chỉ có thế này thôi. Kỹ thuật đánh và đấm người. Sự hèn hạ khi nhất định phải trả lại những vết thương đã nhận. Sự tàn nhẫn khi không chút do dự dẫm đạp lên đối phương.

Một âm thanh trầm đục vang vọng khắp căn phòng khi kim loại và hộp sọ va chạm.

"Khục."

Tôi đá vào bụng của tên đã cúi gập người vì bị đánh vào đầu. Rồi đám bạn của cậu ta lao vào tôi. Tôi gạt tay của những tên đang kéo tay tôi ra và tiếp tục dẫm đạp lên tên đang nằm dưới chân tôi. Tên có vóc dáng tương đương với tôi có vẻ như không quen với việc đánh nhau. Cậu ta liên tục rụt người lại để tránh những cú đá của tôi. Giống như tôi trước đây.

Tôi xác nhận cơ thể không phản kháng mấy của cậu ta và dừng đá. Một trong số đó đẩy mạnh tôi vào tường. Tôi ngay lập tức đá vào ống chân của tên đó, rồi một cú đấm bay thẳng vào mặt tôi.

Tôi vung khay thức ăn về phía cậu ta. Cậu ta chần chừ lùi lại, tôi tiến thêm hai bước và dùng khay thức ăn đập vào mặt cậu ta. Đám người của cậu ta ùa nhau về phía tôi. Vô số cánh tay lao về phía mặt tôi. Tôi trợn mắt và siết chặt tay đang cầm khay thức ăn.

Tôi không sợ gì cả. Tôi sẽ giết bất cứ ai chạm vào tôi. Một chọi nhiều. Nếu một vụ bạo lực học đường xảy ra thì bọn chúng sẽ bất lợi. Nếu sợ bị đánh thì tôi đã không đến nước này. Tôi sẽ bị đánh cho thâm tím mặt mày và biến sổ học bạ của các cậu thành một đống rẻ rách như tôi.

Với ý nghĩ "hãy thử xem", tôi lao về phía bọn chúng. Nhưng có người đã chặn đường tôi đang lao về phía trước. Ngay lập tức, vai tôi bị giữ lại.

"Dừng lại đi."

Park Sion đã đến từ lúc nào không hay, đã chặn những kẻ định đánh tôi, còn Shin Jaeyoung thì kéo mạnh vai tôi về phía cậu ta. Bầu không khí căng thẳng nguội lạnh. Sự thù địch của tôi đã tan biến một cách vô nghĩa trước sự can thiệp của Park Sion và Shin Jaeyoung.

"Yoon Seonwoo, đồ đầu đất."

Shin Jaeyoung thì thầm như rên rỉ. Tôi gỡ tay của Shin Jaeyoung đang giữ chặt tay tôi ra và ném khay thức ăn đang cầm trên tay xuống đất. Một tiếng động chói tai vang lên, tên đang ngồi bệt dưới đất run lên bần bật. Tôi lướt qua vai Park Sion và tiến lại gần tên đang nằm trên sàn. Tôi nghe thấy tiếng thở dốc vì không thể kìm nén cơn giận.

"Này, sau này nếu muốn đòi tiền giặt quần áo thì cứ đòi. Nhưng tôi không bồi thường đâu. Cậu bị đánh vì cậu đáng bị đánh. Cậu hiểu tôi chứ?"

"Hức, đồ chó chết..."

"Nếu cậu bảo rằng tôi và Park Sion dính lấy nhau, thì tại sao cậu lại coi tên này là người, còn tôi là đồ rẻ rách? Nếu cậu muốn gọi ai là đồ rẻ rách thì hãy gọi cả hai chúng tôi, hoặc hãy làm vậy ở nơi không có tôi. Đồ rẻ rách như tôi cảm thấy khó chịu lắm. Nếu còn dám nói những lời khốn nạn đó trước mặt tôi thêm một lần nào nữa, tôi sẽ nhét dương vật của tôi vào mồm cậu đấy."

Tôi nghiến răng nghiến lợi nói như nhổ ra từng chữ. Thật buồn cười khi tên không thể kiềm chế cơn giận nhưng lại không thể trút giận. Thay vì cười nhạo, tôi nhìn cậu ta với ánh mắt thù địch bùng cháy và bặm môi. Sau khi xác nhận khuôn mặt đang ngày càng méo mó của cậu ta, tôi đứng thẳng dậy.

Vô số ánh mắt đổ dồn về phía tôi khi tôi nhanh chóng di chuyển đôi chân để rời khỏi chỗ này. Tôi có cảm giác rằng từ nay về sau tôi sẽ được gọi bằng cái tên đồ điên còn thường xuyên hơn là đồ rẻ rách. Dù sao thì cũng không sao cả. Bởi vì tôi mới là người không còn gì phải sợ.

"Yoon Seonwoo. Cậu đi đâu đấy."

Cổ tay tôi bị giữ lại khi tôi vừa bước ra khỏi nhà ăn. Tôi quay đầu lại và nhìn xuống bàn tay trắng đang nắm lấy cổ tay mình. Lực tay vừa đủ để tôi có thể gỡ ra, nhưng tôi đã không làm vậy. Thay vào đó, tôi ngoẹo đầu sang một bên và phớt lờ cậu ta.

"Bỏ ra."

"Cậu đi đâu vậy."

"Bỏ ra."

Park Sion không hề buông tay ra dù tôi đã bảo cậu ta buông ra. Tôi thở dốc và lạnh lùng nhìn cậu ta.

"Buông ra."

Park Sion là người đã tạo ra sân khấu để tôi bị đối xử như thế này. Cậu đã đẩy tôi xuống một con dốc không phanh mà không hề nhấc một ngón tay. Cơn giận lạnh lẽo dâng trào đến tận đỉnh đầu tôi. Đầu óc tôi trở nên lạnh lẽo và ánh mắt tôi trở nên lạnh lùng. Park Sion khẽ cau mày khi nhìn tôi chỉ im lặng nhìn cậu ta với đôi mắt tĩnh lặng. Rồi cậu ta thả tay ra.

"Yoon Seonwoo. Môi cậu chảy máu kìa."

Tôi phớt lờ lời nói của cậu ta và quay lưng bước đi. Bước chân của tôi trên hành lang càng lúc càng nhanh hơn. Tôi tăng tốc độ vì sợ Park Sion sẽ lại túm lấy tôi. Tôi muốn đến một nơi mà không ai có thể chạm vào tôi. Vì vậy, tôi không muốn chửi bới ai cả. Tôi phát ngán với cả việc ghét bỏ và việc bị ghét bỏ. Lúc nào không hay, tôi đã chạy đến mức thở không ra hơi.

Nơi tôi chạy đến là chiếc ghế băng mà Kim Youngjin đã chỉ cho tôi. Chỉ có nơi này mới là nơi để trốn trong trường. Tôi ngồi phịch xuống chiếc ghế băng trống trải và điều chỉnh hơi thở, không khí lạnh lấp đầy phổi tôi. Một cơn gió lạnh lẽo thổi qua ngưỡng cửa mùa.

Tôi chỉ ngơ ngác nhìn vào hư không. Vài mẩu thuốc lá lăn lóc cùng với lá rụng. Cảm xúc của tôi không thể dễ dàng lắng xuống. Tôi nuốt nước mắt đang trào lên từ tận cổ họng. Trong những lúc như thế này, tôi chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi. Dù sao thì mọi cảm xúc cũng đều ùa đến như sóng rồi cuối cùng cũng sẽ bị cuốn trôi đi.

Tuy nhiên, còn chưa kịp sắp xếp lại cảm xúc thì tôi đã cảm nhận được sự hiện diện của ai đó. Tôi nghe thấy tiếng lá rụng xào xạc cùng với tiếng bước chân của nhiều người.

"Ơ?"

Tôi thấy một khuôn mặt quen thuộc trong ba bóng người đang mặc đồng phục. Cậu ta, một tên cao ráo đeo kính, tròn mắt nhìn tôi. Chắc chắn là tôi đã thấy cậu ta ở đâu đó, nhưng tôi hoàn toàn không thể nhớ ra. Hơn nữa, bầu không khí mà bọn chúng phát ra cũng không tầm thường chút nào. Vẻ ngoài của bọn chúng có vẻ khá bất hảo cùng với mùi thuốc lá thoang thoảng.

"Chẳng phải anh là tiền bối khi đó sao?"

"...Hả?"

"Chúng ta đã gặp nhau ở phòng âm nhạc mà."

Nghe thấy từ "phòng âm nhạc", những ký ức mà tôi đã lãng quên chợt ùa về. Chính là bọn chúng, những kẻ đã cố gắng hành hạ tôi cùng với Park Sion. Chết tiệt. Một lời chửi thề lấp lửng trên đầu lưỡi tôi. Có lẽ tôi nên xem vận may của ngày hôm nay trước khi ra ngoài. Chẳng có việc gì suôn sẻ cả.

"Anh bị Park Sion đánh à?"

Tên đó dùng ngón tay chỉ vào môi tôi. Lau vội máu bằng tay áo, máu dính ra. Nhìn tôi như vậy, tên đeo kính nở một nụ cười thân thiện. Rồi cậu ta lấy một điếu thuốc ra ngậm và ngồi phịch xuống cạnh tôi. Những tên khác đi cùng cũng đứng gần chỗ tôi ngồi và hút thuốc. Khói mù mịt hòa lẫn với không khí lạnh lẽo và tan ra. Cái tên Kim Youngjin này bảo đây là nơi bí mật chỉ mình cậu ta biết, hóa ra lại là nơi tụ tập của đám côn đồ trong trường.

"Tiền bối?"

"Ừ?"

"Tôi hỏi là anh có bị Park Sion đánh không?"

"...Không."

Tên đó gật gù trước câu trả lời của tôi rồi bắt đầu trò chuyện với bạn bè. Những câu chuyện vô bổ pha lẫn những lời chửi thề cứ rộn ràng qua lại. Tôi cứ nhấp nhổm không yên. Tôi muốn thoát khỏi tình huống này ngay lập tức. Ngay khi tôi định nhấc hông lên, tên đó lại nhìn tôi.

"Nhưng tiền bối thực sự là người đồng tính à?"

Cuối cùng thì ngay cả ở đây, tôi cũng phải lặp lại cùng một điệp khúc. Chẳng lẽ tôi phải biết ơn vì cậu ta gọi tôi là "người đồng tính" thay vì "đồ đồng tính" sao? Tôi vô thức cau mày, tên đó khẽ nghiêng đầu. Đôi mắt sau cặp kính trông hiền hơn tôi nghĩ. Có lẽ vì mí mắt một bên có một nếp mí mờ nhạt nên cậu ta có một ấn tượng uể oải.

"Anh có thực sự hẹn hò với tiền bối Kim Youngjin không?"

"...Cậu làm sao biết Kim Youngjin?"

"Anh ấy là tiền bối thời cấp hai của tôi mà."

Park Sion, Shin Jaeyoung, Kim Shinjoo, rồi đến cả tên này. Rốt cuộc cái trường cấp hai đó dạy dỗ bọn trẻ kiểu gì mà học sinh tốt nghiệp ra trường toàn là lũ cặn bã vậy.

"Tôi chưa thấy người đồng tính bao giờ nên mới hỏi vậy. Hai người thực sự có quan hệ đó à?"

"Không."

"Nhưng tại sao lại có tin đồn như vậy?"

Tôi không cảm thấy sự thù địch từ tên đang nhíu mày và nghiêng đầu. Cậu ta có vẻ tò mò hơn là ác ý. Đến lúc này tôi mới hơi thả lỏng. Tên đó xoay hẳn người về phía tôi và hỏi với đôi mắt lấp lánh.

"Chắc hẳn phải có chuyện gì đó thì mới có tin đồn chứ. Không có lửa thì sao có khói?"

"Tôi không làm gì cả. Tôi và cậu ta chỉ chơi game thôi."

"Chơi game gì?"

"Overwatch."

Nghe tôi nói vậy, một tên to con trong số những tên đang đứng phía sau bật cười. Tên to con ngậm điếu thuốc và cười khẩy nói với tôi.

"Giờ ai còn chơi Overwatch nữa?"

"Tôi công nhận. Overwatch là một trò chơi vứt đi mà. Giờ chỉ có mấy thằng gà mờ mới chơi thôi."

"Vậy cái thằng gà mờ đang chơi cái trò vứt đi đó là tôi đây à?"

Tên đeo kính nói một cách gay gắt trước lời nói của bạn cậu ta. Những tên vừa chê bai một trò chơi đàng hoàng là trò vứt đi liền im bặt và ngậm miệng lại. Ánh mắt tôi bận rộn đảo qua lại giữa bọn chúng. Tên vừa nãy còn sắc bén nhìn bạn mình lại quay sang nhìn tôi.

"Vậy nên anh đã trúng tiếng sét ái tình trong khi chơi game à?"

"Tôi chỉ chơi game thôi mà. Kim Youngjin bảo tôi kéo cậu ta lên bậc master thôi."

"Vậy anh là người kéo thuê à? Tiền bối là người lái thuê?"

"Không. Tôi chỉ đánh cặp với cậu ta thôi."

Tên đó nheo mắt lại. Cậu ta nhíu mày như đang suy nghĩ nghiêm túc rồi đột nhiên mở miệng.

"Vậy kéo rank cho tôi đi."

"Hả?"

"Nếu anh kéo tôi lên master, chắc trình độ của anh cũng phải từ Cao Thủ trở lên nhỉ."

Tên vừa nãy còn vứt điếu thuốc đang hút dở xuống đất và tiếp tục bằng một vẻ mặt oan ức.

"Tôi đang ở rank Bạc đấy? Mấy đứa trình cùi bắp ở mỏ quặng trình độ hiểu biết game quá kém nên tôi không thể thoát ra được. Tôi dám cá là tôi không thực sự có trình độ Bạc đâu. Chỉ cần thoát khỏi đây thôi thì chắc chắn tôi sẽ lên được Kim Cương. Vậy nên tiền bối kéo tôi lên rank Vàng thôi cũng được. Tôi sẽ cho anh ID của tôi."

Hóa ra tên côn đồ ngoài đời cũng muốn làm côn đồ trong game. Việc người khác chơi hộ để nâng rank là một hành vi phá hoại hệ sinh thái game và cuối cùng biến game thành một trò vứt đi.

"Thế là bất hợp pháp đấy."

"Êy, chỉ có việc trả tiền để làm thì mới là bất hợp pháp thôi. Tôi có trả tiền cho tiền bối đâu."

"Nếu bị bắt thì sẽ bị khóa tài khoản đấy."

Bình luận
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc 0 coin
Nếu không có mật khẩu mở chương bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo