Tái Sinh - Chương 74

"Kệ mẹ nó. Không bị bắt là được."

"..."

"Thay vào đó, tôi sẽ không đời nào đánh anh nếu Park Sion có bảo tôi hành hạ anh. Thật đấy."

Tên đó nhe răng cười và ném cho tôi một ánh mắt kỳ lạ, cậu ta đang ưỡn ẹo như thể đang ban cho tôi một ân huệ to lớn. Tôi rời mắt khỏi bàn tay đang chìa ra của tên khốn với vẻ mặt khó chịu.

Tôi cố gắng nhìn thẳng vào thực tế một cách bình tĩnh nhất. Đây không đơn thuần chỉ là một lời đề nghị hay một giao dịch. Đây cũng là một kiểu hành hạ. Nếu phải nói cho chính xác thì nó gần giống với việc sai vặt hơn. Sự khác biệt duy nhất là thứ mà tôi phải cống nạp không phải là bánh mì mà là điểm trong game.

Tôi tính toán trong đầu. Park Sion có vẻ như sẽ không bảo những tên này đánh tôi nữa. Nếu cậu ta muốn làm vậy, cậu ta đã không đuổi bọn chúng ra khỏi phòng âm nhạc. Vậy nên lời đề nghị của tên đó không mấy hấp dẫn với tôi. Nhưng nếu tôi từ chối cậu ta ở đây, tôi sẽ bị hành hạ ngay cả khi Park Sion không bảo cậu ta làm vậy. Như vậy thì có thiệt hơn không.

Trong khi tôi đang chìm đắm trong suy nghĩ, tên đó đột nhiên chìa tay ra.

"Tiền bối cho tôi mượn điện thoại chút đi."

"Tôi không có."

"Anh không có điện thoại luôn ạ?"

"Tôi để quên ở lớp rồi."

Đương nhiên là tôi nói dối. Nhưng tên đó không bận tâm đến lời nói của tôi.

"Vậy để tôi ghi số điện thoại, ID và mật khẩu của tôi vào tay anh, đến tuần sau anh kéo tôi lên rồi liên lạc cho tôi nhé."

Tên đó lục lọi trong túi lấy bút ra và nắm lấy tay tôi. Thật mâu thuẫn khi một tên côn đồ lại mang theo bút. Ngay sau đó, những chữ cái ngoằn ngoèo được viết lên lòng bàn tay tôi.

"Nhờ anh đấy, tiền bối."

Tôi rút tay mình ra và lờ đi khuôn mặt đang cười toe toét. Tôi thở dài. Chết tiệt, thối tha. Rốt cuộc bây giờ đến cả game tôi cũng phải đi sai vặt cho đàn em côn đồ à.

Thấy tôi thở dài, tên đeo kính lại ngậm điếu thuốc vào miệng. Khi cậu ta hít một hơi thật sâu rồi thở ra, khói mù mịt bao phủ lấy nơi ẩn náu duy nhất của tôi.


Sau vụ náo loạn ở nhà ăn, không ai động đến tôi nữa. Ngay cả tên đã nhổ nước bọt vào tôi và đám bạn của cậu ta cũng lén lút tránh mặt tôi. Lúc đầu, tôi cứ nghĩ rằng là do tin đồn tôi là đồ điên đã lan rộng, nhưng sau này tôi mới biết rằng Park Sion đã ra tay.

Shin Jaeyoung bảo rằng Park Sion đã dẫm đạp lên bọn chúng, nhưng không thấy có ai bị triệu tập đến Ủy ban Bạo lực Học đường, nên chắc chắn lần này cậu ta cũng đã cho bọn chúng ăn hành mà không làm bẩn tay. Hoặc là cậu ta đã bịt miệng bọn chúng bằng tiền sau khi đánh đập. Dù gì thì nó cũng không liên quan gì đến tôi cả.

Thỉnh thoảng, một cảm giác bất lực sâu sắc lại ập đến với tôi. Tôi trở nên lười biếng và thời gian tôi ngẩn người cả ở trường lẫn ở nhà cũng tăng lên. Cứ định ăn cơm là tôi lại nhớ đến nước bọt trắng bệch. Nước bọt rơi trên khay cơm và chất lỏng chảy ra từ tay Park Sion khiến tôi buồn nôn. May mắn là dù không ăn cơm tôi cũng không cảm thấy đói. Thay vào đó, tôi lại buồn ngủ.

Tôi dành phần lớn thời gian để gật gù ở phía sau lớp học. Park Sion không hề kích thích hay khiêu khích tôi. Cậu ta chỉ nhìn tôi với một ánh mắt khó hiểu.

Mỗi khi tỉnh dậy, tôi lại chạm mắt cậu ta. Nếu là trước đây thì tôi đã cảm thấy một cảm xúc nhất định, có thể là khó chịu, hoặc tức giận, nhưng bây giờ tôi hoàn toàn không thấy tức giận. Có lẽ tôi đã tiêu hao quá nhiều cảm xúc trong mấy tháng gần đây nên tôi không còn cảm xúc để tiêu hao nữa. Park Sion chỉ im lặng nhìn tôi, vì tôi đột nhiên trở nên ngoan ngoãn.

Cuộc sống ở trường cũng tạm ổn. Chắc hẳn việc tôi cứ liên tục buồn ngủ là do căng thẳng. Tôi đã từng trải qua những triệu chứng tương tự sau khi bố tôi qua đời. Tôi đã chịu đựng được nỗi đau buồn khi sợi dây liên kết giữa cha mẹ và con cái bị cắt đứt, vậy nên chuyện này không có gì to tát cả. Tôi đã vượt qua nó một cách an toàn khi đó, và tôi cũng sẽ làm được như vậy trong tương lai. Vì vậy, tôi phải cố gắng để cái cảm giác bất lực này không biến thành cảm giác tuyệt vọng.

Nhưng không có một nỗ lực to lớn nào cả. Vì vậy tôi chỉ ngoan ngoãn đi học. Tôi nghe giảng rồi gục ngủ, khi hết tiết thì tôi lại về nhà và tranh thủ đăng nhập vào tài khoản của tên đeo kính rồi chơi game.

Thời gian trôi qua nhanh chóng khi tôi ngẩn ngơ nhìn vào màn hình. Dù sao thì dạo này tôi cứ hở ra là nằm ườn ra, nên việc có thứ gì đó để làm thật là may mắn. Trong khu Bạc có quá nhiều tên điên nên khi đối phó với bọn chúng, tôi không có thời gian để chìm đắm trong những suy nghĩ vẩn vơ nhảm nhí vì phải ôm gáy.

Sau khi đầu tư vài ngày để kéo tài khoản của cậu ta lên Vàng, tôi đã xóa hoàn toàn game khỏi máy tính của mình. Tôi cũng đã xóa cả hai tài khoản mà tôi có. Tôi không muốn dính líu đến Kim Youngjin hay tên đeo kính nữa. Nhưng như mọi khi, mong muốn của tôi đã không thành hiện thực.

"Tiền bối, chào anh."

"..."

Một khuôn mặt lạ hoắc bắt chuyện với tôi khi tôi đang ngồi ở столовке và chờ mì cốc chín. Tôi nhìn khuôn mặt đang tỏ vẻ không tin được vì tôi không nhận ra cậu ta. Tên đang đứng trước mặt tôi nheo mắt và cười.

"Hay là anh bị chứng mất trí nhớ khuôn mặt?"

"À..."

"Oa, anh không đùa mà là thật á?"

"Xin lỗi. Mặt cậu trông khác quá nên tôi không nhận ra..."

Tôi nhận ra tên đang đứng trước mặt mình là tên đeo kính sau khi nghe thấy giọng nói quen thuộc. Tôi cảm thấy đầu óc mình trống rỗng và không đeo kính nên tôi đã không nhận ra cậu ta. Cậu ta chu môi ra với vẻ mặt thất vọng rõ rệt.

"Tiền bối, anh sao thế? Tôi buồn lắm đấy. Lần trước anh cũng đã không nhận ra tôi rồi."

"Tại cậu không đeo kính nên tôi không nhận ra."

Tôi ngượng ngùng mở nắp mì cốc một cách vô cớ và làm lơ. Thấy tôi như vậy, cậu ta tự nhiên cười và dùng ngón tay chỉ vào mắt mình.

"Hôm nay em đeo kính áp tròng."

"À. Ra thế."

"Hôm nay em đi gặp bạn gái."

"Chúc mừng nhé."

"Có gì đáng chúc mừng đâu chứ?"

"Chẳng lẽ tôi lại bảo là không tốt à ?"

Tôi đáp lại một cách qua loa và vô nghĩa như tôi nghĩ. Tuy nhiên, cậu ta vẫn tiếp tục nói chuyện một cách thản nhiên.

"Anh thấy thế nào?"

"Cái gì cơ?"

"Em bỏ kính có đẹp trai hơn không?"

Cậu ta cười toe toét và nháy mắt. Có vẻ như cậu ta muốn xác nhận rằng mình đẹp trai hơn khi bỏ kính. Tôi nhìn lướt qua khuôn mặt cậu ta. Bỏ kính có đẹp trai hơn không? Tôi cảm thấy như vậy, nhưng cũng có cảm giác là không. Khi bỏ kính, sống mũi cao của cậu ta càng trở nên nổi bật hơn, nhưng vì cậu ta chỉ có một nếp mí rõ ràng nên tôi lại cảm thấy khó chịu. Cậu ta có vẻ ngoài hơi giống Shin Jaeyoung. Có lẽ là cậu ta có vẻ ngoài hơi lấc cấc.

"Đeo kính đẹp hơn."

"Gì chứ, người khác đều bảo em bỏ kính đẹp trai hơn mà."

"Bỏ kính trông cậu giống côn đồ lắm. Cứ đeo đi."

Nghe tôi nói vậy, cậu ta cười khẩy và nhìn tôi. Tôi khuấy mì cốc đang dần chín tới. Tôi muốn cậu ta nhanh chóng biến khỏi chỗ này. May mắn thay, cậu ta đã đứng dậy và đi về phía quầy thanh toán của cửa hàng tiện lợi theo như mong muốn của tôi. Nhưng khi tôi ăn được nửa bát mì cốc thì cậu ta lại quay lại với một đống đồ trên tay.

"Tiền bối, ăn cả cái này nữa đi."

"Cái gì đây?"

"Bánh mì và bánh mì và bánh mì và lại bánh mì đấy ạ. Và cả sữa chuối béo nữa. Ăn mỗi bát mì cốc thì có no bụng không? Ăn cái đấy xong thì ăn cả cái này nữa đi."

Cậu ta cười toe toét vừa đẩy hộp sữa chuối béo về phía tôi.

"Sao cậu lại cho tôi cái này?"

"Thì anh đã kéo em lên Vàng rồi còn gì. Em cảm ơn anh đấy."

Dạo này lũ côn đồ cũng biết cảm ơn người khác à. Chà, việc bọn chúng chỉ bày tỏ lòng biết ơn bằng bánh mì thì cũng đúng là lũ côn đồ thật. Tôi chọn một trong số những chiếc bánh mì đang đặt trên bàn với vẻ mặt khó chịu. Đó là một chiếc bánh mì có nhân kem sô cô la. Cậu ta trở về chỗ ngồi sau khi đưa bánh mì cho tôi. Giữa chúng tôi không hề có cuộc trò chuyện nào. Bởi vì cậu ta chỉ cắm mặt vào điện thoại suốt một lúc lâu.

"Tiền bối, anh biết tên em không?"

Cậu ta vừa nhìn màn hình vừa hỏi tôi.

"Chúng ta còn chưa làm quen thì phải?"

"Tôi thấy đâu cần thiết phải làm vậy."

"Cũng nên biết tên nhau chứ, chúng ta cũng đã gặp nhau vài lần rồi mà."

"..."

"em là Noh Seonghyun. À, em biết tên tiền bối rồi. Anh nổi tiếng mà."

Tôi ngậm miệng vì biết cậu ta nổi tiếng theo ý nghĩa nào. Thấy tôi như vậy, cậu ta đứng dậy và ngồi xuống cạnh tôi. Một bàn tay trắng trẻo và dài đặt màn hình điện thoại trước mặt tôi. Một mùi nước hoa nồng nặc xộc vào mũi tôi. Tôi chỉ nhìn chằm chằm vào bàn tay trắng đang chỉ vào bức ảnh. Ánh mắt tôi cứ dán chặt vào bàn tay đó.

"Em đang định mua cái này trên mạng, anh thấy cái nào đẹp hơn? Cái này là New Balance 993, còn cái này là Max 97. Nên mua cái nào?"

Cậu ta vừa hỏi vừa liên tục cho tôi xem hai bức ảnh chụp giày. Tôi không có gu thời trang đặc biệt gì nên tôi thấy cả hai đôi đều giống nhau. Cậu ta dùng khuỷu tay huých vào sườn tôi như thể đang thúc giục tôi trả lời.

"Cái này thì nên mua toàn màu đen, hay là mua cả hai đôi luôn?"

"Nếu khó nghĩ quá thì ra cửa hàng thử trực tiếp rồi quyết định xem. Đừng có hỏi tôi."

"Nhưng cả hai đôi này đều không có ở Hàn Quốc mà. Phải mua trực tuyến từ nước ngoài."

"Vậy thì mua cái có ở Hàn Quốc đi. Giày thì phải thử rồi mới mua được."

"Ôi, anh chả hiểu gì cả. Anh không biết gì về thời trang hết."

Cậu ta lắc đầu quầy quậy rồi lại nhìn màn hình với vẻ mặt nghiêm túc. Tôi không thể hiểu được tại sao cậu ta lại có vẻ mặt như vậy chỉ vì chọn một đôi giày. Đúng là chuyện gì cũng có thể khiến người ta phải đau đầu. Tôi xé vỏ bánh mì để ăn. Noh Seonghyun lại huých vào sườn tôi và dí màn hình vào. Cậu ta kéo dài giọng như đang hờn dỗi.

"Ôi, anh nhìnnghiêm túcgiúp em chút đi mà. Em bị chứng khó lựa chọn nên em thực sự không thể chọn được . Tiền bối chọn cho em được không?"

"Nếu khó nghĩ quá thì mua cả hai đôi đi."

"Tiền bối."

"Ừ?"

"Anh đúng là thiên tài."

"..."

"Thực ra đó là câu em muốn nghe nhất đấy."

Cậu ta nheo mắt và nở một nụ cười hài lòng. Lần này đến lượt tôi lắc đầu. Đúng là đủ loại người kỳ lạ trên đời. Muốn mua cả hai đôi thì cứ mua thôi chứ sao. Cái kiểu vừa tự quyết định vừa hỏi người khác làm gì vậy. Tôi lầm bầm trong lòng rồi nhét bánh mì sô cô la vào miệng nhai ngấu nghiến. Cậu ta cắm ống hút vào hộp sữa chuối và đưa cho tôi.

"Tiền bối, mà sao anh không liên lạc với em? Em bảo là sau khi anh kéo em lên Vàng thì phải liên lạc với em mà."

Ánh mắt ngay thẳng chạm vào tôi. Tôi lảng tránh ánh mắt đó vì cảm thấy áp lực. Tôi đáp lại trong khi vẫn dán mắt vào những ngón tay cậu ta đang đặt trên bàn.

"Tôi định gặp cậu rồi nói chuyện."

"Biết khi nào mới gặp được đâu."

"Thì bây giờ gặp rồi còn gì."

"Vậy là anh đến cửa hàng tiện lợi để gặp em ạ? Em hơi rung động đấy."

Hàm răng tôi ngừng nhai bánh mì. Tôi từ từ ngẩng đầu lên nhìn cậu ta.

"Sao anh nhìn em như vậy?"

"Này."

Tôi gọi cậu ta bằng giọng trầm thấp, Noh Seonghyun nhướn mày lên. Cái kiểu lấc cấc như đang tán gái kia khiến tôi vô cùng khó chịu. Cái từ "rung động" không hợp với mối quan hệ giữa chúng tôi. Cho dù đó chỉ là một câu đùa thì cả hai chúng tôi đều biết rằng chúng tôi không phải là mối quan hệ có thể đùa giỡn.

"Cậu muốn gì ở tôi?"

"Dạ?"

"Sao cậu lại thân thiện với tôi?"

"Chẳng qua là em muốn làm bạn với tiền bối thôi mà. Không được ạ?"

 

Một tiếng cười khan bật ra. Trên đời này làm gì có lòng tốt vô điều kiện. Tin lời ngon ngọt muốn kết bạn mà ra nông nỗi này, đầu óc tôi còn tỉnh táo chán, không ngu ngốc đến mức lặp lại sai lầm. Biểu cảm trên mặt tôi biến mất ngay lập tức. Im lặng một hồi, Noh Seonghyun khẽ liếc mắt nhìn tôi.

“Tiền bối, anh giận rồi à?”

“Không.”

“Vậy sao anh lại có vẻ mặt đó?”

Tôi thở dài khe khẽ, miễn cưỡng hé môi.

“Tôi giúp cậu nâng điểm rồi, sau này chúng ta đâu còn việc gì phải gặp nhau nữa, phải không?”

“Không có việc gì thì không được nói chuyện sao?”

“Tại sao?”

“Thì là… Ơ? Kia là tiền bối Park Sion.”

“…”

“Tiền bối, chào anh ạ.”

Bình luận
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc 0 coin
Nếu không có mật khẩu mở chương bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo