Tái Sinh - Chương 83

"……Tôi là Sion (thiên đường) của cậu mà."

Tôi thấy đôi mắt lạnh lẽo đang run rẩy. Khóe miệng cậu ta nhếch lên một cách mong manh. Không hiểu sao tôi có cảm giác như cái tàn ảnh đang hiện lên cùng với lời nói của cậu ta xa xôi đến vô vọng. Giống như một thiên đường đã mất mà dù có vươn tay ra thế nào cũng không thể chạm tới.

"Cậu đã trực tiếp nói với tôi rồi mà. Cậu quên rồi à?"

Park Sion khẽ kéo vai tôi lại và ngắm nhìn khuôn mặt tôi ở cự ly rất gần. Dù tôi có cúi đầu thì ánh mắt lạnh lẽo vẫn cứ bám lấy tôi. Một giọng nói trầm thấp xâm nhập vào như đang xới tung giấc mơ.

"Hồi đó trông cậu cứ như đang mơ ấy, hoàn toàn bị tôi mê hoặc."

Park Sion vuốt ve má tôi với một nụ cười chất chứa sự chế nhạo và đau khổ. Hàng mi đang chớp mắt run rẩy đáng thương.

"Cậu nói những lời đó ra để đánh cắp trái tim người ta rồi định đi đâu hả."

"……."

"Không được, Seon woo à. Tuyệt đối không được. Tôi sẽ không buông cậu ra dù có chết."

Park Sion trượt dài đôi mắt đẫm lệ của mình lên mặt tôi. Những ngón tay lạnh lẽo lau đi những giọt nước mắt trên má rồi lau cằm một cách cẩn thận.

"Dù cậu có cầu xin trước mặt tôi thế nào cũng vô ích thôi. Dù cậu có khóc cũng vô dụng."

"Tại sao?"

"Vì tôi sẽ không đời nào thả cậu ra."

Tôi vừa khóc vừa cười. Park Sion cũng khẽ bật cười trước tiếng thở dài lẫn lộn giữa sự đau khổ và chế nhạo của tôi. Một luồng khí âm u bốc lên trên khuôn mặt cậu ta. Nhưng kỳ lạ thay, hình ảnh đó lại trông thật mong manh. Park Sion trông thật nhỏ bé đến mức lu mờ cả bờ vai rộng và chiều cao vượt trội của cậu ta.

"Sion à."

Khuôn mặt của Park Sion tái nhợt khi nghe thấy tôi gọi tên cậu ta. Tôi nhìn Park Sion đang nín thở như một người vừa bị đâm.

"Tôi không mong chờ một thứ gì đó như tình yêu từ cậu đâu."

Tình yêu của mẹ tôi là sự mất mát. Tình yêu của bố tôi đồng nghĩa với sự tuyệt vọng. Tình yêu của Park Sion thì mù quáng và mang tính hủy diệt. Và tôi đã yêu những người như vậy. Theo một cách khác với họ.

Thứ tôi muốn không phải là tình yêu mù quáng của Park Sion. Vì tình yêu không phải là thứ như vậy đối với tôi.

"Đừng yêu tôi. Cứ hiểu tôi thôi là được."

Để làm được điều đó thì hãy nhìn tôi đi. Hãy lắng nghe lời tôi và đáp lại tôi đi. Hãy thấu hiểu cả những điều vô hình nữa. Thay vì bẻ gãy đầu gối tôi thì hãy đỡ tôi dậy đi. Vẫn chưa muộn mà, hãy chìa tay ra cho tôi ngay bây giờ đi. Như cái cách mà tôi của ngày xưa đã làm với cậu của ngày xưa vậy.

Đầu ngón tay tôi tê rần. Giọng nói tôi run rẩy tha thiết. Park Sion lặng lẽ lau đi những giọt nước mắt không ngừng tuôn rơi của tôi. Mặc dù vậy, những giọt nước mắt vẫn rơi xuống sàn.

Khi nhìn thấy những giọt nước mắt không biến mất dù có lau thế nào đi nữa, Park Sion đã khẽ nhíu mày. Khuôn mặt trắng bệch đang méo mó như thể sắp khóc đến nơi lấp đầy tầm nhìn của tôi.

Tôi đã không lảng tránh khuôn mặt đó. Không phải vì tôi không đồng cảm với cảm xúc của cậu ta. Khuôn mặt Park Sion đang méo mó vì đau khổ luôn làm lay động trái tim tôi. Nó khiến tôi muốn vươn tay ra, nó khiến tôi cảm thấy đau đớn. Vì vậy tôi đã thương xót khuôn mặt đó khi thích cậu ta, tôi phẫn nộ khi ghét cay ghét đắng và tôi đã làm ngơ khi bị áp đảo bởi sự bất lực sâu sắc.

Nhưng lần này, tôi chỉ đơn thuần là nhìn thẳng vào nó. Tôi cảm thấy một cơn đau nhói ở gần tim, nhưng tôi đã kìm nén. Những lời nói thật mà tôi đã làm ngơ trong suốt thời gian qua đã đứng trước mặt tôi.

"Park Sion, cậu giờ không phải là một thiên đường gì đó đối với tôi nữa đâu."

Tôi thấy khuôn mặt của cậu ta đang dao động trong tầm nhìn đang lung lay. Cùng với đó, những câu chuyện mà tôi chưa từng thốt ra đã vụt ra khỏi môi tôi.

"Nhưng không vì thế mà cậu có thể trở thành một thằng chó như Kim Shinjoo đối với tôi được. Chưa một lần nào tôi ghét cậu như cái cách tôi ghét Kim Shinjoo cả."

Park Sion làm biến sắc khuôn mặt. Đôi mắt cậu ta nheo lại như thể đang cố gắng hiểu ý nghĩa lời nói của tôi.

"Vì vậy nên tôi mới thấy khó khăn. Cả cái việc thích cậu và ghét cậu."

"……."

"Giờ vẫn thế. Cậu không dễ dàng đối với tôi chút nào……."

Park Sion nín thở và chỉ lắng nghe lời tôi. Khuôn mặt của Park Sion cứ mờ dần đi vì nước mắt. Tôi bỏ mặc những giọt nước mắt đang tuôn rơi và tiếp tục nói.

"Vì vậy nên tôi cũng, tôi cũng muốn che đậy mọi chuyện và quay lại như trước đây, nhưng chuyện đó không dễ dàng gì."

"……."

"Đó là tôi."

Park Sion là sự an ủi và là nơi trú ẩn của tôi. Đó là hạnh phúc không thể lặp lại đã đến vào cuối những bất hạnh lặp đi lặp lại. Dù đó có là một hạnh phúc được tạo ra từ những lời nói dối và sự dối trá thì tôi cũng không muốn gạt bỏ đi tất cả những chân thành đã lấp lánh trong từng khoảnh khắc.

Nhưng tôi không thể giả vờ khuất phục trước Park Sion theo lời khuyên của Shin Jaeyoung, tôi cũng không thể thông minh lừa Park Sion như Noh Seonghyun. Dù cố gắng đến đâu tôi cũng thấy chuyện đó không hề dễ dàng. Tình yêu của một con người bảo thủ và cứng nhắc như tôi cũng không linh hoạt như tôi vậy.

Tôi đã thích cậu sâu đậm, và tôi phải ghét cậu nhiều như cái sự sâu đậm đó. Những vết sẹo mà tôi phải chịu đựng xa xôi như chính khoảng cách giữa sự yêu và ghét nhau ở hai thái cực. Vì vậy mà chúng không dễ gì có thể lấp đầy được.

"……Vậy nên một lần thôi cậu nhường tôi được không. Hả? Hãy hiểu tại sao tôi lại làm đến mức này đi."

Tôi khẽ nắm lấy tay cậu ta. Park Sion nhìn tôi và cứng đờ lại như một tảng băng. Rồi cậu ta quay đầu đi. Khuôn mặt tái nhợt trông thật cô đơn. Đôi mắt lạnh lẽo hướng về hư không. Sau khi giữ im lặng một lúc lâu, Park Sion lại quay đầu về phía tôi. Cậu ta lặng lẽ nhìn tôi. Rồi một giọng nói khàn đặc như đang cào vào nền đất vang lên.

"……Tôi không muốn."

Đó là một phản ứng mà tôi đã dự đoán được. Nhưng khi nghe thấy lời từ chối của Park Sion, tôi lại bất chợt cảm thấy tủi thân. Khi tôi lại tuôn rơi nước mắt, Park Sion đã dùng ngón tay vuốt lên đôi mắt đỏ hoe. Cậu ta siết chặt tôi vào lòng và vùi mặt vào cổ tôi như để an ủi. Hai tay ôm lấy tôi như muốn trói chặt.

"Tôi sẽ không hiểu đâu. Nếu tôi hiểu thì tôi phải để cậu đi mất."

Đó là một giọng nói kèm theo tiếng thở dài tự giễu. Tôi có thể hình dung ra khuôn mặt mà cậu ta đang làm dù không nhìn thấy. Park Sion cúi đầu và cắn vào cổ tôi. Tôi cảm nhận được cơn đau như thể da thịt mình đang bị xé toạc và một cảm giác nóng rực kỳ lạ cùng một lúc. Bàn tay cậu ta ôm lấy eo tôi và kéo tôi sát lại.

"Tôi sẽ cố gắng hơn nữa. Tôi sẽ cẩn thận hơn nữa. Chúng mình hứa rồi mà. Cậu bảo là cậu sẽ luôn ở bên cạnh tôi mà. Cậu đã bảo là cậu sẽ không bỏ rơi tôi mà."

"……Tôi đã nói dối."

"Không sao cả."

"Tôi không thích. Tôi sẽ đi. Thật mệt mỏi."

"Yoon Seon woo, đừng như vậy mà."

Tôi cố gắng hết sức để thoát khỏi Park Sion. Càng vùng vẫy và đẩy cậu ta ra thì Park Sion càng ôm chặt lấy tôi. Cậu ta ghé mặt vào tôi để chạm mắt tôi. Cậu ta giơ tay đỡ lấy cằm tôi và ép tôi phải nhìn cậu ta. Những ngón tay đang vuốt ve má tôi run rẩy dữ dội.

"Đừng có giãy giụa nữa. Đằng nào cậu cũng chẳng đi đâu được đâu."

Khuôn mặt lạnh lẽo đang nhìn tôi một cách tuyệt vọng. Đôi mắt đang nắm lấy cằm tôi có con ngươi đang run rẩy chìm vào bóng tối xanh thẫm.

"Tại sao cậu cứ đẩy tôi vào chỗ chết thế."

"Thả ra đi."

"Cậu thật sự tò mò muốn biết tôi có thể làm đến đâu à nên cậu mới vậy?"

Tôi lắc đầu sang trái và phải để thoát khỏi bàn tay đang giữ lấy cằm mình. Tôi tránh bàn tay đang nắm lấy cằm mình và dùng lòng bàn tay đẩy khuôn mặt đang tái nhợt kia ra. Bàn tay dồn ép tôi của Park Sion thoáng trượt đi. Lợi dụng khoảng trống đó, tôi giật mình đẩy mạnh vào lồng ngực cậu ta.

Tôi quay người và định ra khỏi cửa thì Park Sion đã túm lấy vạt áo tôi. Tôi bị đẩy vào cánh cửa với một tiếng "rầm". Tôi cảm nhận được một cơn đau âm ỉ ở lưng. Tôi rên rỉ và Park Sion vừa ấn vai tôi vào tường vừa giữ má tôi bằng tay kia và ép ánh mắt tôi phải đối diện.

"Tại sao, tại sao cậu cứ cố gắng trốn chạy vậy."

"Ư……."

Park Sion đưa tay ra sau gáy tôi và kéo tôi lại gần. Cậu ta dùng cơ thể mình để đè lên tôi khi tôi cố gắng vùng vẫy. Bàn tay đang đẩy cậu ta ra cứ trượt dần. Tôi không thể thắng cậu ta bằng sức lực được. Suỵt, Park Sion thì thầm như đang dỗ dành bên tai tôi. Cậu ta vừa chạm vừa rời môi mình khỏi cổ tôi. Tôi cảm thấy dựng tóc gáy vì hơi thở ẩm ướt.

"Đừng có vùng vẫy nữa. Giờ tôi không kiểm soát được lực đâu. Tôi không muốn làm cậu bị thương."

"Thả…… ra……."

"Đứng im. Yoon Seon woo."

"Hức…… Thả…… ra……."

"Đừng đi."

Tôi bật ra một tiếng khóc dữ dội. Tôi nghiến răng vùng vẫy nhưng Park Sion không hề lùi bước. Tiếng khóc của tôi tan biến trên lồng ngực của Park Sion, kẻ đang ôm chặt lấy tôi. Cậu ta vuốt ve lưng tôi như để an ủi. Tiếng khóc của tôi dần nhỏ lại. Tôi nghe thấy một giọng nói bất an bên tai mình, người đang mệt mỏi thở dốc. Giọng nói của Park Sion ghim vào màng nhĩ tôi như những mảnh vỡ thủy tinh.

"Nếu không có cậu tôi chết mất. Tôi sẽ chết mất."

Giọng nói trầm thấp có lẫn cả tiếng khóc. Khi nghe thấy lời nói sẽ chết, tôi cảm thấy như máu trong người mình đang rút hết cả ra. Tôi lại vùng vẫy. Nhưng càng vùng vẫy thì bàn tay đang ôm tôi lại càng siết chặt hơn. Tôi không thể thở được.

Khi tôi ho vì nghẹt thở, Park Sion mới khẽ nới lỏng vòng tay ra. Park Sion nắm lấy cổ tay tôi khi tôi định rời xa cậu ta lần nữa. Vai tôi lại bị đẩy vào tường. Hai tay bị giữ chặt nên tôi chỉ còn biết chạm mắt Park Sion. Tim tôi đập điên cuồng. Tôi thở dốc và trừng mắt nhìn cậu ta.

"……Cậu giờ đang uy hiếp tôi bằng mạng sống của cậu đấy à?"

"Cậu nghe thấy lời của tôi như một lời uy hiếp à?"

Park Sion méo mó khuôn mặt tái mét như không còn một giọt máu nào. Đôi mắt trống rỗng như thể sắp chết đến nơi ghim chặt vào tôi. Đầu óc tôi trống rỗng. Đồng thời, tôi cũng quá oán hận cái tên đã tàn nhẫn với tôi đến cuối cùng. Tôi trừng mắt nhìn cậu ta với cơ thể đang áp sát vào tôi không một kẽ hở. Cằm tôi run rẩy vì giận dữ.

"Nếu cậu chỉ chết vì cái chuyện vớ vẩn này thì cứ ra ngoài kia mà chết mẹ đi."

"……."

"Đồ yếu đuối."

Đột nhiên nụ cười biến mất khỏi khuôn mặt Park Sion. Đồng thời, hơi thở của cậu ta cũng dừng lại. Đôi mắt chất chứa bóng tối dày đặc bỗng chốc ngập tràn nước mắt. Park Sion cau có khuôn mặt và cứng đờ người. Một giọt nước mắt âm thầm lăn dài trên gò má khô khốc. Bất chợt tôi cảm thấy rằng những lời nói mà tôi vừa thốt ra đã xé toạc những mảnh da thịt mỏng manh nhất của Park Sion. Bàn tay của Park Sion đang giữ lấy tôi trượt xuống.

"……."

Cậu ta từ từ quay đầu sang một bên. Sau khi nhìn quanh bàn học với vẻ mặt ngơ ngác, Park Sion loạng choạng vươn tay về phía ống cắm bút.

"Này, cậu định làm gì……."

Không kịp ngăn cản, Park Si-on đã dùng con dao rọc giấy trên tay cứa vào lòng bàn tay mình. Lưỡi dao sắc bén lóe lên giữa lòng bàn tay và cổ tay. Ngay khi lưỡi dao đó sắp chạm vào cổ tay, bản năng trỗi dậy, tôi vươn tay ra. Tôi nắm chặt lấy cổ tay của cậu ta. Cảm giác mũi dao lạnh lẽo khoét sâu vào da mu bàn tay. Cắn răng chịu đau, tôi càng siết chặt hơn bàn tay đang giữ lấy cổ tay Park Si-on. Sau đó, tay còn lại của tôi nắm chặt lấy lưỡi dao.

"Đồ điên! Buông lỏng ra!"

"......"

"Park Si-on! Dừng lại đi, mẹ kiếp dừng lại đi! Ư... ư..."

Tôi siết chặt tay hơn để lưỡi dao không thể cứa vào cổ tay. Mặt kim loại sắc bén cứa vào lớp da non bên trong lòng bàn tay tôi. Mùi tanh nồng nặc lan tỏa khắp phòng. Máu ấm nóng như nước mắt rơi xuống sàn từng giọt. Vết loang lổ trên sàn nhà nhòe nhoẹt một cách ghê tởm. Cơn đau rát khiến sống lưng tôi dựng tóc gáy. Nhưng càng như vậy, tôi càng nắm chặt hơn. Tôi cảm nhận được dòng máu ấm ấm lan ra từ tay mình.

"Buông ra, Park Si-on. Mau lên..."

"Yoon Seon-woo, tay cậu..."

Ánh mắt trống rỗng của Park Si-on thoáng bối rối khi nhìn thấy máu chảy ròng ròng từ tay tôi. Cậu ta run rẩy. Lưỡi dao đang cứa sắc lẹm vào biểu bì như muốn xé toạc da thịt, trượt khỏi cổ tay một cách xiêu vẹo. Ngay khoảnh khắc đó, tôi giật lấy con dao rọc giấy khỏi tay cậu ta và ném vào tường. Tiếng động chói tai vang vọng như tiếng vọng. Park Si-on đang có biểu cảm kỳ lạ, lóe mắt nhìn tôi rồi túm lấy lòng bàn tay tôi.

"Máu của cậu..."

Máu phun ra từ vết thương dài xẻ đôi lòng bàn tay Park Si-on. Máu cậu ta nhuộm đỏ toàn bộ tay tôi. Cậu ta cố gắng xem xét vết thương trên tay tôi, nhưng không thể vì máu từ vết thương của chính cậu ta đang chảy ra. Máu của Park Si-on nhanh chóng phủ kín tay tôi. Càng cố lau đi, càng có nhiều máu dính vào tôi hơn. Park Si-on lắc đầu, ngực phập phồng như sắp nghẹt thở. Khuôn mặt Park Si-on đang nắm lấy bàn tay đẫm máu của tôi trắng bệch, thậm chí là tái xanh.

"Cậu bị thương hả?"

"......"

"Mẹ kiếp, sao lại nắm nó bằng tay!"

"......Không bị thương, buông ra."

"Đang chảy máu mà..."

Chân tôi mất hết sức lực, khuỵu xuống. Con ngươi tôi mất tiêu cự, thẫn thờ. Trong tầm nhìn mờ ảo, khuôn mặt của bố, người định bước ra khỏi cửa nhưng dừng lại và nhìn tôi không chớp mắt, hiện lên như một ảo ảnh. Ngay sau đó, khuôn mặt của Park Si-on, người đang ngồi xổm trước mặt tôi, xua tan ảo ảnh đó và xuất hiện trước mặt tôi.

Bình luận
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc 0 coin
Nếu không có mật khẩu mở chương bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo