Tái Sinh - Chương 82

Park Sion đã không nói gì nhiều cho đến khi tan học. Cậu ta cũng không hề tỏ ra tức giận. Cậu ta vẫn chăm sóc tôi thưa thớt, và giọng nói gọi tên tôi cũng dịu dàng. Nhưng tôi vẫn không thể nới lỏng sự cảnh giác chút nào. Bởi vì tôi biết rằng biểu cảm có vẻ hờ hững của Park Sion mới là nguy hiểm nhất.

Tôi cứ bồn chồn mãi nên đã cắn môi. Park Sion kéo tay tôi đang làm loạn xuống. Sau khi nhìn đôi môi tan tành một hồi, cậu ta lảng ánh mắt và nhìn thẳng phía trước.

Không biết đang chìm đắm trong suy nghĩ gì, Park Sion cứ ngồi im không nhúc nhích. Ngay cả khi từng đứa trẻ một rời khỏi lớp, cậu ta vẫn như vậy. Shin Jaeyoung cau mày nhìn chúng tôi. Tôi ra hiệu cho Shin Jaeyoung bảo cậu ta về trước đi. Sau khi ngồi im lặng trong lớp học trống vắng một lúc, Park Sion nhìn về phía tôi.

"Seon woo à. Về nhà thôi."

Park Sion trao cho tôi một ánh mắt bình thản. Chúng tôi cùng nhau rời khỏi lớp. Cho đến khi ra khỏi trường và lên xe buýt, Park Sion vẫn không hé răng nửa lời. Khuôn mặt vô cảm thỉnh thoảng lại quay đầu và xác nhận tôi. Khi đã ngồi lên xe buýt, Park Sion đã đưa tay xuống dưới túi xách và nắm lấy tay tôi để tránh ánh mắt của người khác. Sức mạnh của bàn tay đang nắm chặt ấy đã thể hiện mức độ cảm xúc mà Park Sion đang cảm nhận được. Bàn tay của Park Sion đang nắm chặt tay tôi như thể sắp vỡ vụn ra run rẩy. Mồ hôi lạnh cứ túa ra trên tay tôi.

"……Tôi không nghỉ học."

Park Sion đang nắm chặt tay tôi và thờ ơ nhìn ra ngoài cửa sổ quay đầu về phía tôi. Một ánh mắt kiên định chạm đến tôi. Đôi mắt tối đen ng

Đôi mắt tối đen ngước nhìn tôi như muốn xuyên thấu. Tôi có cảm giác như lòng mình đang bị moi móc. Khóe miệng tôi run rẩy. Tôi nuốt nước bọt vì căng thẳng. Thế là Park Sion xoa bóp bàn tay lạnh lẽo của tôi như để sưởi ấm.

"Để sau rồi nói."

"Noh Seonghyun hiểu lầm thôi."

"Seon woo à."

Giọng nói lạnh lẽo gọi tên tôi nghe thật xa lạ. Tôi chạm mắt với đôi mắt đang trũng sâu.

"Để sau rồi nói."

Park Sion từ từ quay đầu đi. Yết hầu của cậu ta cử động khi nuốt lấy cơn giận đang sôi trào, nuốt lấy sự bất an đang trào dâng trong lòng và nhìn ra ngoài cửa sổ. Đầu óc tôi trống rỗng như khuôn mặt tái nhợt của cậu ta. Tôi lo lắng rằng tất cả kế hoạch của mình sẽ bị lộ tẩy. Tôi bất an rằng tất cả sẽ tan tành mây khói trước khi tôi kịp thực hiện. Bàn tay đang bị Park Sion nắm chặt run rẩy dữ dội.

Có lẽ là đã nhận ra sự dao động của tôi nên Park Sion đã thả tay tôi ra và thay vào đó kéo tôi sát lại. Cậu ta dùng bàn tay quen thuộc để tựa đầu tôi lên vai mình. Mùi hương quen thuộc giúp con tim đang đập loạn của tôi bình tĩnh lại. Một cảm giác an toàn đến chóng mặt ập đến. Cảm giác vừa bất an đến chết đi sống lại, vừa giải tỏa căng thẳng trên khắp cơ thể thật kỳ lạ.

Xuống xe buýt, Park Sion lẳng lặng bỏ tay tôi ra. Cậu ta cầm lấy chiếc túi xách tôi đang đeo trên vai và sải bước đi trước. Tôi lê bước chân nặng nề theo sau Park Sion. Park Sion đã không hề nhìn về phía tôi cho đến khi đi qua cửa chung của khu chung cư và lên thang máy.

Một sự im lặng đáng sợ trôi qua. Tôi có cảm giác như mình đang bị đè nén bởi bầu không khí đó. Khi đến trước cửa nhà, Park Sion đã bấm mật khẩu như nhà mình rồi cứ thế bước vào nhà.

Park Sion im lặng nhìn tôi, người vừa bước theo vào nhà. Tôi nói khi chạm mắt với ánh mắt kiên định của cậu ta.

"Tôi không nghỉ học."

"……."

"Noh Seonghyun nói bậy thôi."

"……."

"Cuối tuần tôi tình cờ gặp cậu ta ở hiệu sách, cậu ta không biết chuyện gì nên……."

"Đừng nói nữa. Đằng nào cũng là nói dối thôi."

Park Sion bất lực nhếch mép cười. Ánh mắt của cậu ta nhìn ra phía sau lưng tôi. Thế là Park Sion lướt qua tôi. Tôi nắm lấy cánh tay cậu ta, cậu đang đi thẳng vào phòng tôi. Park Sion nhìn xuống tôi với vẻ mặt vô cảm.

"Buông ra."

"Cậu đi đâu vậy."

"Tôi sẽ tự mình xác nhận."

"Cậu, cậu định xác nhận cái gì?"

Park Sion phớt lờ tôi và hất tay tôi ra. Tôi không kịp giữ lại nên cậu ta đã mở toang cửa phòng tôi. Tôi lo lắng nhìn về phía góc giường đang bị che khuất bởi tấm rèm. Chiếc túi mua sắm đựng sách bài tập và sách ngữ pháp tiếng Đức vẫn còn ở đó. Tôi vội vàng chắn trước mặt Park Sion.

"Cậu còn định lục lọi đến cả phòng tôi nữa à?"

"Tránh ra."

"Không."

Tôi nghiến răng trừng mắt nhìn cậu ta. Park Sion im lặng. Đôi mắt tôi dao động bất an. So với tôi, Park Sion lại có vẻ tương đối bình tĩnh. Chúng tôi im lặng nhìn nhau. Dù rõ ràng là đang nhìn nhau nhưng ánh mắt của chúng tôi lại cứ liên tục lướt qua nhau.

"Tránh ra."

"Tôi bảo không mà."

Park Sion thở hắt ra rồi lảng ánh mắt đi. Rồi cậu ta đẩy tôi đang chắn đường sang một bên và tiến đến gần bàn học. Hành động lục lọi tủ sách và ngăn kéo một cách bình tĩnh của Park Sion dần trở nên bạo lực hơn. Những đồ vật trên bàn học bị vứt tứ tung. Park Sion tìm thấy hộ chiếu của tôi trong ngăn kéo và xé toạc nó ngay tại chỗ. Mảnh vỡ của cuốn hộ chiếu rơi xuống sàn.

"Chết tiệt, cậu điên à?"

Park Sion phớt lờ tiếng hét của tôi và lần này thì lục lọi tủ quần áo của tôi. Vì không tìm thấy gì trong tủ quần áo nên Park Sion tiến về phía giường tôi. Tôi nắm lấy vạt áo cậu ta và hét lên.

"Cậu thật sự đang làm cái trò gì vậy hả!"

"Sao, cậu có gì giấu tôi à?"

"……."

"Nếu không có gì thì buông ra xem."

Tôi thấy một vết nứt trên khuôn mặt của Park Sion, kẻ đang nhìn tôi đang nắm lấy cánh tay cậu ta. Cậu ta cau mày đầy đau đớn và làm méo mó khuôn mặt. Cậu ta hất mạnh tay tôi đang giữ lấy cánh tay mình ra và cuối cùng cũng kéo được tấm rèm. Park Sion nhìn thấy chiếc túi mua sắm được giấu trong góc giường và không ngần ngại xác nhận những thứ bên trong. Những cuốn sách rơi xuống đất. Park Sion xem từng cuốn sách một rồi nở một nụ cười như đang thở dài.

"……Cậu cứ lần nào cũng như vậy."

"Chỉ là tôi nghĩ đến thôi mà. Vẫn chưa có gì quyết định cả."

"Nghĩ đến cái gì, nghĩ đến chuyện bỏ trốn à?"

Cuốn sách bài tập bị Park Sion bóp méo trong tay. Park Sion ném cuốn sách đã tả tơi ra tường. Vai tôi giật mình vì tiếng "bịch" vang lên. Như thể khó có thể kiểm soát được cảm xúc, Park Sion thở dốc. Tôi ôm lấy eo cậu ta để trấn an.

"Tôi cũng chưa nói với cô giáo, cũng chưa xin phép mẹ nữa."

"……."

"Nghỉ học đâu phải chuyện đơn giản, tôi chỉ đang suy nghĩ thôi mà."

"Nếu được cho phép thì…… cậu định làm gì?"

Park Sion gỡ tay tôi đang ôm eo mình ra một cách thô bạo. Sự bất an hiện lên trong đôi mắt sẫm màu của cậu ta. Cậu ta nắm chặt vai tôi một cách đau đớn.

"Nếu xin phép được thì cậu định vứt bỏ tất cả và bỏ đi à?"

"Không phải vậy."

"Đừng có nói dối. Tôi đã nói với cậu rồi mà, mỗi lần cậu nói dối là y như rằng tôi biết ngay."

"……Kể cả có đi thì tôi cũng định nói với cậu rồi mới đi."

Vẻ mặt của Park Sion sụp đổ trước những lời nói dối liên tiếp của tôi. Cậu ta tiến đến dồn ép tôi. Tôi cố gắng hết sức để gỡ tay cậu ta đang nắm lấy vai mình ra. Tôi từ từ lùi lại. Khóe miệng của Park Sion co giật khi thấy tôi đang cố gắng rời xa cậu ta.

Đến lúc nào đó thì lưng tôi đã chạm vào tường. Tôi không còn chỗ nào để trốn nữa. Tôi cố gắng vắt óc suy nghĩ xem phải vãn hồi tình thế này như thế nào, nhưng tôi cứ suy nghĩ một cách lan man. Tôi theo bản năng vươn tay ra ôm lấy khuôn mặt tái nhợt của cậu ta. Thế là Park Sion đặt tay mình lên tay tôi. Tôi khó khăn lắm mới thốt ra được những lời mà cậu ta muốn nghe nhất.

"……Tôi sẽ luôn ở bên cậu. Tôi sẽ không đi đâu hết."

Ánh mắt của Park Sion mờ đi. Hàng mi dài run rẩy yếu ớt.

"Tôi sẽ tiếp tục đến trường. Tôi sẽ không nghỉ học."

Park Sion bất lực cúi đầu xuống. Tôi vuốt ve gáy cậu ta, người đang tựa đầu vào tôi. Park Sion ôm chặt lấy eo tôi. Cậu ta vùi môi vào má tôi và thở dốc. Hơi thở nóng hổi tỏa ra từ môi run rẩy một cách bất an.

"……Yoon Seon woo, cậu lại giở trò rồi."

Bàn tay tôi đang vuốt tóc Park Sion khựng lại giữa không trung. Tôi từ từ ngẩng đầu lên, và đôi mắt đang nhìn tôi như những lưỡi dao sắc bén đang khoét sâu vào lòng tôi.

"Đột nhiên sao cậu lại bảo là muốn học tiếng Đức?"

"……."

"Hay là cậu định trốn đến chỗ mẹ?"

Park Sion bật ra một tiếng cười lạnh. Lưỡi tôi đóng băng trước ánh mắt lạnh lẽo của cậu ta.

"Mẹ cậu đang ở Đức mà."

"……Không phải."

"Giờ thì tôi không tin nữa đâu."

"Không phải thật mà."

Khi tôi nói một cách dứt khoát, mọi biểu cảm đều biến mất khỏi khuôn mặt cậu ta. Park Sion run rẩy khe khẽ, thậm chí không thèm nghĩ đến việc cười nhạo lời nói dối vụng về của tôi.

"Yoon Seon woo. Mỗi khi cậu như thế này, tôi thật sự muốn giết cậu chết đi được."

Cậu ta nói với hàm răng nghiến chặt. Bàn tay có nhiệt độ thấp khẽ nắm lấy cổ tôi. Khi vai tôi căng thẳng và nhướn lên, Park Sion khẽ hôn lên cổ tôi. Cậu ta hạ tay xuống và đặt một lòng bàn tay lên ngực tôi và nói.

"Nhưng tôi lại muốn trân trọng cậu vì tôi thấy cậu quá quý giá…… Tôi không muốn cậu khóc. Tôi cũng không muốn làm cậu đau."

Park Sion ghé sát người vào tôi không một kẽ hở. Tôi cảm nhận được một cơn đau nhói và cảm giác tê rần vì cậu ta đưa chân mình vào giữa hai chân tôi.

"Dù có quyết tâm làm cậu đau khổ đến đâu, tôi cũng chẳng làm gì được nếu cậu khóc."

Tôi cắn chặt môi. Nước mắt tuôn rơi. Đôi mắt Park Sion ánh lên một tia sáng yếu ớt khi nhìn những giọt nước mắt của tôi.

"Giờ tôi vẫn muốn địt cậu. Tôi muốn bịt miệng cậu và cưỡng ép đâm vào cái lỗ của cậu, và tôi muốn đâm đến khi chỗ đó của cậu nhũn hết cả ra, tôi muốn bắn cho đến khi cậu tràn ngập tinh dịch của tôi. Tôi muốn hủy hoại cậu để cậu không bao giờ dám nghĩ đến chuyện trốn đi nữa."

"……."

"Nhưng, tôi lại ghét chính bản thân mình khi có những suy nghĩ như vậy. Tôi cảm thấy buồn nôn đến chết đi được. Dù có chết tôi cũng không thể làm những chuyện đó. Thật kỳ lạ……."

Park Sion thú nhận những cảm xúc trái ngược mà cậu ta đang cảm nhận và nuốt lấy một tiếng rên đau đớn. Cậu ta nhẹ nhàng nắm lấy cằm tôi đang run rẩy và hôn lên trán tôi. Mồ hôi lạnh tuôn ra từ sống lưng tôi. Đôi môi nóng rực đi qua trán và chóp mũi tôi rồi chạm đến môi tôi.

"Mỗi khi cậu như thế này, tôi vừa muốn giết cậu vì quá ghét, vừa thích cậu đến mức muốn chết đi được."

"……."

"……Tôi đúng là một tên điên. Chết tiệt."

"……Tôi phải làm sao đây. Seon woo à, hả?"

Môi Park Sion méo xệch. Khuôn mặt trắng bệch méo mó như thể vừa cười vừa khóc. Tôi dùng bàn tay run rẩy xoa má cậu ta như để xoa dịu. Đôi mắt của Park Sion đang nhìn tôi đỏ hoe. Cậu ta vuốt ve mặt, cánh tay và tay tôi như thể đang xoa bóp rồi nhìn chằm chằm vào mắt tôi như muốn đục thủng. Đó là một ánh mắt vừa bạo lực vừa đau khổ. Ánh mắt của Park Sion không ngừng hướng về phía tôi.

"Cho tôi số điện thoại và địa chỉ của mẹ cậu."

"……Cậu nói gì?"

"Cho tôi số điện thoại và địa chỉ để dù cậu có trốn đi thì tôi vẫn có thể tìm lại được cậu."

Bàn tay đang trói buộc lấy tôi thật dịu dàng. Nhưng lời nói của Park Sion lại mang đến cho tôi một cảm giác áp bức. Tôi nghẹn thở và nuốt khan. Chẳng mấy chốc một giọng điệu đáng thương đã tiến đến.

"Cậu bảo là cậu sẽ không trốn đi mà. Cậu bảo là cậu sẽ ở bên cạnh tôi mà."

Tôi khẽ gật đầu. Thế là Park Sion đã tỏ ra một biểu cảm đau khổ mà tôi thậm chí không thể đoán được.

"Vậy thì đừng có chỉ nói mồm mà hãy chứng minh đi."

"……."

"Làm ơn đi mà, Seon woo à."

Tôi không thể nói gì cả. Đôi mắt của Park Sion đang nhìn tôi vẫn giữ im lặng trở nên mờ đục. Bên trong đó có những bọt nước xa xăm nổi lên. Tôi cúi đầu xuống và nhìn xuống sàn. Tôi nghiến răng chịu đựng nhưng những giọt nước mắt vẫn rơi xuống sàn. Park Sion khẽ nâng mặt tôi lên và lại chạm mắt tôi. Cậu ta cố gắng chịu đựng ánh mắt dai dẳng của tôi và gượng cười. Khuôn miệng méo mó của tôi co giật. Cùng với đó, những lời nói thật mà tôi đã giấu kín bấy lâu nay vụt ra.

"Tôi không muốn."

"……."

"Tôi muốn đến chỗ mẹ……."

Đôi mắt của Park Sion nhòe đi trước những lời nói thật khó khăn lắm tôi mới thốt ra được. Bàn tay của Park Sion đang ôm lấy mặt tôi cũng từ từ trượt xuống. Ánh mắt bất an bám theo quỹ đạo của những giọt nước mắt đang lăn dài trên má tôi. Rồi hơi ấm từ từ biến mất khỏi đôi mắt Park Sion. Một ánh mắt vô cảm như thể cảm xúc đã bị loại bỏ lướt qua má tôi.

"……."

"……."

Một sự im lặng chất chồng giữa chúng tôi. Ánh mắt đang im lặng nhìn nhau cứ tiếp tục. Chỉ có tiếng nấc của tôi là thỉnh thoảng tạo ra những vết nứt trong sự im lặng vững chắc.

"Cậu đang nói gì vậy, Yoon Seon woo."

"Tôi, tôi sẽ đi."

"Cậu biết là không được mà."

"Cậu là cái thá gì…."

Park Sion dùng lưỡi liếm môi một lúc rồi mím môi. Rồi tôi nghe thấy một giọng nói đau khổ.

Bình luận
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc 0 coin
Nếu không có mật khẩu mở chương bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo