Tái Sinh - Chương 86

Park Si-on nheo mắt lại như thể không hiểu ý nghĩa lời nói của tôi. Rồi cậu ta khẽ lắc đầu.

"Cậu nói gì vậy."

"Tôi mệt......"

"Cậu nói gì vậy......"

"Tôi sẽ đến chỗ bố."

Park Si-on nhìn tôi ngơ ngác như một người bị đánh bằng dùi cui. Tôi thấy hai con mắt nhuốm đầy bóng tối. Một bên của khóe mắt lạnh lẽo méo mó. Rồi cậu ta lắc đầu lia lịa. Tôi cảm nhận được sự run rẩy giống như mình từ bàn tay Park Si-on đang nắm chặt hai tay tôi.

"Đừng có xàm."

Đó là một giọng nói không cảm nhận được bất kỳ sự ấm áp hay cảm xúc nào. Nhưng nước mắt lại dâng trào trong đôi mắt sâu thẳm.

"Cậu đang nói vớ vẩn gì vậy."

Tôi không đáp lại mà nhìn ra cửa sổ. Hôm nay trời nhiều mây. Ánh sáng mờ nhạt tràn ra từ bầu trời đầy mây xám xịt. Tôi nhìn chằm chằm vào cảnh ánh sáng rơi xiên góc len lỏi vào giữa những cành cây khẳng khiu. Sau khi đổ hết những cảm xúc nghẹn ngào thành nước mắt, tôi cảm thấy trống rỗng. Trong đầu tôi chỉ còn lại một câu "Tôi phải đến chỗ bố".

"Yoon Seon-woo. Này, Yoon Seon-woo."

Tôi cảm thấy giọng nói của Park Si-on gọi tên tôi xa xăm. Park Si-on túm lấy vai tôi và lay mạnh. Cơ thể tôi lắc lư theo sự dẫn dắt của bàn tay đó.

"Đến chỗ bố?"

Tôi quay đầu lại theo lời cậu ta nói. Một khuôn mặt trắng bệch lấp đầy tầm nhìn của tôi. Sự sợ hãi và bất an thay phiên nhau lướt qua đôi mắt nhìn thấu qua tôi. Như muốn xua tan những suy nghĩ chẳng lành, Park Si-on liên tục lắc đầu. Rồi cậu ta nhìn chằm chằm vào tôi như muốn xuyên thủng tôi. Nhiều cảm xúc được đọc được trong ánh mắt cứng đờ đó.

"Đó là kết luận của cậu à?"

Park Si-on kéo tay tôi một cách đau đớn.

"Haa, mẹ kiếp, thằng khốn thật...... Bảo tôi đừng chết. Bảo tôi là một thằng khốn ích kỷ và yếu đuối. Nếu cậu định như vậy thì hôm qua sao cậu còn ngăn cản tôi? Sao cậu không chỉ nhìn tôi chết đi mà còn ngăn cản tôi làm gì!"

giọng nói giận dữ thoáng nghe như tiếng gào khóc. Vì tôi không có bất kỳ phản ứng nào nên Park Si-on buông tay tôi ra. Cậu ta liếc nhìn khuôn mặt và đầu gối bị thương của tôi hết lần này đến lần khác, rồi ngẩng đầu lên hít một hơi thật sâu. Hơi thở nặng nề của cậu ta dần trở nên nhẹ nhàng hơn theo thời gian. Khi hơi thở yếu ớt khẽ run rẩy, Park Si-on nhìn tôi như một con búp bê sáp không chút máu.

"Muốn chết thì chết cùng tôi."

Một giọng nói lạnh lẽo chạm đến tai tôi. Tôi cảm nhận được sự trống rỗng trong đáy mắt cậu ta. Dù vậy, đôi mắt hoang tàn đó vẫn không ngừng hướng về phía tôi. Bám víu lấy tôi, muốn nuốt chửng mọi thứ của tôi. Để lấp đầy sự thiếu thốn. Để thỏa mãn cơn khát. Có lẽ tất cả những lựa chọn của Park Si-on trong suốt thời gian qua, những lựa chọn đã đẩy tôi đến bước đường cùng, đều là sự vùng vẫy để sinh tồn.

Khuôn mặt Park Si-on, người đang nhìn chằm chằm vào tôi, đột nhiên méo mó. Đôi vai Park Si-on, người đang rơi lệ như thể đổ máu, trông đặc biệt nhỏ bé. Như một chú chó con sợ bị bỏ rơi. Hoặc như một đứa trẻ đang khóc, cậu ta run rẩy.

Đột nhiên tôi nhìn thấy khuôn mặt thật của Park Si-on, khuôn mặt bị che giấu bởi chiếc mặt nạ xinh đẹp. Đó không phải là một kẻ đạo đức giả kiêu ngạo cũng không phải là một tên côn đồ thô tục. Đó là khuôn mặt của cậu, người muốn khóc mỗi giây phút, và vì vậy, cậu đang khóc. Có lẽ khuôn mặt thật của tôi cũng không khác gì cậu. Tôi cũng sợ bị bỏ rơi, và vì bị bỏ rơi nên tôi đau đớn.

"Yoon Seon-woo."

Park Si-on đang lem luốc vì nước mắt, gọi tên tôi.

"Cậu có biết tự tử là xuống địa ngục không? Tôi sẽ giết cậu. Giết cậu rồi tôi cũng sẽ chết theo."

Chắc chắn là không có vẻ gì là nếu bị cậu ta giết thì tôi sẽ lên thiên đường đâu. Nhưng tôi không thể nói gì cả. Tôi chỉ muốn lau đi những giọt nước mắt đang chảy trên má Park Si-on. Nhưng tôi không còn đủ sức để nhấc một ngón tay. Tất cả đều đã mòn và biến mất. Vì vậy, tôi nắm lấy tay cậu ta và đưa lên cổ mình. Nhìn thấy tôi như vậy, khóe miệng Park Si-on vẽ nên một đường cong tinh tế.

"Thật sự...... Cậu có thể chết dưới tay tôi sao?"

Tôi không có sức để trả lời nên tôi khẽ gật đầu. Park Si-on nắm lấy cổ tôi sau khi xác nhận ý định của tôi. Nhưng tay cậu ta cứ trượt đi. Vừa mới siết chặt lại buông lỏng. Rồi từ từ rơi xuống.

Park Si-on lại vươn tay về phía tôi. Nhưng lần này cậu ta không nắm lấy cổ tôi mà là khuôn mặt tôi. Cậu ta cẩn thận lướt qua khuôn mặt tàn tạ của tôi, rồi cúi đầu xuống trước mặt tôi. Những giọt nước mắt không thành tiếng rơi xuống. Rồi cuối cùng cũng vỡ òa thành tiếng nức nở và cậu ta gục ngã trước mặt tôi.

"Mẹ kiếp... Yoon Seon-woo, cái đồ khốn này..."

Park Si-on ôm lấy tôi. Đôi vai cậu ta, người đang vùi mặt vào người tôi, rung lên. Những giọt nước mắt trào dâng như vỡ đê thấm ướt vai tôi. Park Si-on đang thở dốc bằng đôi môi run rẩy, cậu ngẩng đầu lên. Những giọt nước mắt trong suốt rơi xuống không ngừng. Ánh mắt Park Si-on dừng lại ở mắt cá chân tôi. Rồi cậu ta lại nhìn vào khuôn mặt tôi. Như thể đang bối rối không biết nên phá bỏ xiềng xích đã trói tôi hay nên phá hủy tôi.

Park Si-on run rẩy môi. Đôi môi đỏ mọng bị cắn xé trở nên trắng bệch.

"Seon-woo à......"

"Ừ."

"Yoon Seon-woo, mẹ kiếp, hức, đồ khốn khiếp......"

Con ngươi của Park Si-on run rẩy dữ dội. Hơi thở của Park Si-on, người đang nhổ ra một đống chửi rủa và tiếng khóc, ngày càng trở nên thô bạo.
"Không thích. Mẹ kiếp, tôi không làm được."

"......"

"Không muốn làm......"

Park Si-on cắn chặt môi dưới rồi cúi đầu xuống mà không thể sắp xếp được ánh mắt của mình. Hơi thở ẩm ướt chạm vào má tôi.

"Làm ơn... Seon-woo à... Yoon Seon-woo, làm ơn. Mẹ kiếp, khốn khiếp."

Bàn tay trắng bệch nắm chặt lấy vạt áo đồng phục của tôi. Bàn tay run rẩy trượt lên đùi tôi rồi vuốt ngược lên mái tóc ướt đẫm nước mắt của tôi. Một cách cẩn thận, như thể đang nâng niu một thứ dễ vỡ.

"Tôi không biết phải làm gì nữa."

Park Si-on nói với tôi bằng khuôn mặt như thể sắp sụp đổ bất cứ lúc nào.

"Nếu tôi buông tay cậu ra......"

"......"

"Cậu sẽ sống chứ?"

Những giọt nước mắt không ngừng dâng trào trong đôi mắt đen tối khẽ run rẩy. Những giọt nước mắt lớn không thể thắng được trọng lực và rơi xuống. Những mảnh thủy tinh như nước mắt đang lơ lửng trên hàng mi ướt đẫm. Đôi môi Park Si-on đang cắn chặt để kìm nén tiếng nức nở sưng húp lên một cách ửng hồng. Park Si-on nhìn tôi. Ánh mắt đó chạm đến khuôn mặt tôi. Như thế trái tim cậu neo đậu trong tôi.

"Đừng đến chỗ bố nhé."

Và khoảnh khắc đó tôi nhận ra điểm yếu của Park Si-on là gì. Đó không phải là việc tôi bỏ rơi cậu ta, cũng không phải là việc bị phớt lờ. Mà chỉ là tôi.

"Tôi sẽ làm mọi thứ cậu muốn......"

"......"

"Đừng khóc......"

"......"

"Đừng muốn chết."

Park Si-on lại ôm lấy tôi và trút ra tiếng khóc. Vừa nói sẽ buông tay vừa liên tục siết chặt tay như thể không thể buông tay. Cảm giác như toàn thân tôi đang thấm đẫm nước mắt của Park Si-on. Khi giọng nói khóc lóc thảm thiết như một đứa trẻ tan ra trên vai tôi, tôi cảm thấy một cơn đau nhức.

"Tôi sẽ buông tay... tôi sẽ buông tay..."

"...À..."

"Cậu thắng rồi."

Tôi ngơ ngác nhìn Park Si-on đang khóc. Một tiếng thở than nhẹ nhàng bật ra từ miệng tôi khi tôi xác nhận được trái tim của Park Si-on, người cuối cùng đã phải chịu thua tôi. À, chẳng lẽ tôi đã thắng trong cuộc chiến dai dẳng này rồi sao.

"Nói điều cậu muốn đi."

"......"

"Nói đi, Yoon Seon-woo."

Hơi thở trộn lẫn với tiếng khóc run rẩy. Môi tôi không dễ dàng mở ra. Tôi nhìn vào khóe mắt tàn tạ của Park Si-on.

Tôi hy vọng chúng ta sẽ không khóc nữa. Tôi muốn chúng ta không còn là vết thương cho nhau nữa. Vì vậy, tôi hy vọng chúng ta sẽ không hối tiếc về những gì đã qua. Và tôi cũng hy vọng chúng ta sẽ không bị choáng ngợp bởi ngày mai. Vì vậy, tôi.......

"Tôi... Tôi muốn cậu..."

"Ừ."

"Tôi không muốn cậu muốn chết vì tôi."

"......"

"Tôi... Tôi muốn chúng ta, mỗi người đều hạnh phúc."

Tôi không muốn cậu bất hạnh. Tôi cũng không muốn cậu hối hận. Tôi chỉ muốn cậu thoải mái hơn bây giờ. Đừng tìm kiếm ý nghĩa sống dựa dẫm vào tôi, người đang bất an, tôi muốn cậu sống tốt mà không có tôi.

"Chỉ có vậy thôi sao?"

"......Ừ."

"Vậy thì tôi phải làm gì."

"......"

"......chỉ cần sống như không quen biết là được sao?"

Một giọng nói khẽ run rẩy vang lên như thể cổ họng đang nghẹn lại. Khoảng cách cần thiết để không gây ra vết thương, không nhận vết thương. Trở thành một người hoàn toàn xa lạ. Tôi gật đầu trước câu hỏi của Park Si-on.

Park Si-on vuốt ve khuôn mặt tôi như một người mù sau khi xác nhận cái gật đầu của tôi. Tôi khắc sâu khuôn mặt thật đầy vết thương của cậu ta vào tim mình. Vừa xin lỗi vì không thể lấp đầy trọn vẹn những lỗ hổng sâu hoắm của cậu ta.

"......"

"......"

Chúng tôi đã nhìn nhau không nói gì một lúc lâu. Suy nghĩ xem việc buông tay tôi có ý nghĩa gì đối với cậu ta. Và việc đó đau đớn đến mức nào.

Tôi thu hết sức lực còn sót lại và ôm Park Si-on lần cuối. Tôi đỡ lấy sức nặng của cậu ta đang suy sụp trong vòng tay tôi. Rồi tôi vuốt ve lưng cậu ta. Tiếng khóc của cậu ta vang vọng bên tai tôi. Khi tiếng khóc dịu đi, một tiếng thì thầm nhẹ nhàng vang lên.

"Xin lỗi."

Xiềng xích trói buộc mắt cá chân tôi đứt lìa cùng với lời xin lỗi muộn màng của Park Si-on. Khoảnh khắc giải phóng mà tôi hằng mong ước hoàn toàn không ngọt ngào. Tôi mấp máy môi khi vẫn còn ngơ ngác nhìn vào không trung.

Tôi cũng xin lỗi. Xin lỗi vì đã đánh cậu. Xin lỗi vì đã gây tổn thương bằng những lời nói đau lòng. Xin lỗi vì đã không thể dễ dàng tha thứ cho cậu. Cuối cùng xin lỗi vì đã quay lưng đi. Xin lỗi vì đã khiến cậu bị bỏ rơi.

Sự chân thành của Park Si-on, người đã đẩy tôi đến bờ vực thẳm, đã vươn tay ra với tôi vào thời khắc cuối cùng. Tôi nắm lấy bàn tay đó và từ từ đứng lên. Rồi tôi chần chừ lùi lại. Vách đá trước mặt tôi dần trở nên xa xăm. Tôi hít thở sâu và thở ra một cách thoải mái.

 

Bình luận
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc 0 coin
Nếu không có mật khẩu mở chương bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo