Chương 3
"Được rồi. Nhưng em đánh bừa đấy."
Nói là đồng ý, nhưng vấn đề là cậu chẳng nghĩ ra bài nào cả. Nên đánh bài gì bây giờ, Moon Seo Yoon suy nghĩ một hồi rồi đặt tay lên phím đàn. Dù không có thời gian để suy nghĩ sâu xa, nhưng có một tiêu đề chợt hiện lên trong đầu cậu
Cậu lo rằng nó quá u buồn và cô đơn, nhưng một khi đã quyết định chọn bài, cậu không thể nghĩ ra bài nào khác nữa. "Đánh nhẹ nhàng thôi nên chắc không sao đâu", Moon Seo Yoon nghĩ rồi đồng thời nhấn phím trắng và phím đen.
Đó là bài "Khúc hát tháng mười - Bài hát mùa thu" trong tập "Bốn mùa" của Tchaikovsky. Nó không quá nhanh và không sử dụng nhiều phím đàn, mang đến cảm giác tàn úa đặc trưng của mùa thu nên rất dễ chơi. Nó càng thích hợp hơn trong tình huống hiện tại, khi Woo Yeon Jae đang ngồi bên phải cậu và cậu không thể vươn tay thoải mái được.
Giai điệu từ từ tiếp diễn. Cậu lần mò ký ức mờ nhạt và nhấn phím, khẽ nhíu mày. Quả thật là có người ngồi bên cạnh khiến việc đánh piano trở nên khó khăn. Không phải là cậu đang ngồi riêng như khi học đàn, mà là đang ngồi sát vào nhau như thể đang ôm nhau, nên khuỷu tay cậu tự nhiên chạm vào ngực Woo Yeon Jae.
Một khi đã bắt đầu khó chịu, cậu bắt đầu ý thức quá mức về cái nhiệt độ cơ thể đang tiếp xúc. Cậu cảm thấy sự tồn tại của Woo Yeon Jae thật to lớn, từ cơ thể đang chồng lên nhau một cách xiêu vẹo ở phía sau lưng, cho đến cánh tay đang quấn quanh eo, và cả hơi thở nữa.
"Nếu là một bài nhanh thì chắc chắn mình đã mắc lỗi từ lâu rồi."
Moon Seo Yoon cố gắng tập trung vào bài hát. Nói đúng hơn thì đó là một quán tính. Cậu đã học cách tập trung từ khi còn nhỏ, và sau khi bỏ piano, cậu đã sử dụng nó như một lối thoát, nên khoảnh khắc cậu nhấn phím, cậu có thể tập trung vào bài hát.
Sự tập trung mà cậu cố gắng duy trì bị phá vỡ hoàn toàn ngay trước khi cậu nhấn phím cuối cùng. Giai điệu lẽ ra phải kéo dài đột ngột bị ngắt quãng giữa chừng. Moon Seo Yoon không nhận ra rằng mình đã không thể kết thúc bài hát một cách trọn vẹn, cậu chỉ chớp mắt, dùng tay vừa nhấn phím ôm lấy cổ mình.
Theo phản xạ, cậu quay sang thì thấy Woo Yeon Jae đang nhìn cậu với khóe miệng hơi nhếch lên.
"Gì vậy?"
"Gì là gì? em không biết hôn à?"
"Đã bảo đừng có làm ở nhà mà?"
Anh bảo cậu đánh piano nên cậu đã đánh cho anh nghe, tự nhiên giờ lại giở trò gì nữa không biết.
"Sao không được."
Woo Yeon Jae cúi người xuống, gác cằm lên vai cậu. Anh không có vẻ gì là để ý đến việc tư thế này có thể khiến anh khó chịu.
"Đã bảo nhà thì cũng không sao mà."
Cậu ngơ ngác nhìn khuôn mặt đang lả lơi trước mắt mình thì đột nhiên cảm nhận được một sự hiện diện. Moon Seo Yoon giật mình, gần như xô Woo Yeon Jae ra rồi đứng dậy.
Woo Yeon Jae buông lỏng sức lực, để mặc cơ thể đang ôm mình rời đi, không chớp mắt nhìn theo bóng lưng đang vội vã rời đi.
Không biết đến khi nào em mới quen với việc anh cư xử thế này đây.
"Ăn trái cây đi. nghĩ lại thì hình như con ăn tráng miệng xong mới lên đây."
"À, cảm ơn dì ạ. Con xin phép ạ."
"Với cả đàn piano hay quá. Dì nghe hay lắm. Lần sau đến chơi lại đánh cho dì nghe nhé?"
"Vâng ạ."
Woo Yeon Jae nhìn Moon Seo Yoon đang trò chuyện rôm rả với mẹ mình, rồi chuyển ánh mắt về phía cây đàn piano. Đôi mắt dài hẹp của anh khẽ nhíu lại như thể không hài lòng.
Moon Seo Yoon đang ăn trái cây thì nhìn Woo Yeon Jae. Hình như anh cũng đang nhìn cậu nên hai người liền chạm mắt. Đôi lông mày gọn gàng của anh nhếch lên một cách xéo xẹo. Khuôn mặt như đang hỏi "Sao?"
"Piano... Sau này định để đâu nhỉ. Không thể cứ để ở đây mãi được. Sao đến giờ mình vẫn chưa nghĩ đến nhỉ?"
Đây là một vấn đề mà cậu đã quên vì những ngày kể từ khi cây đàn piano biến mất đến nay trôi qua quá bận rộn. Cậu chưa kịp thích nghi với mối quan hệ mới với Woo Yeon Jae thì kỳ thi đã ập đến liên tiếp.
Moon Seo Yoon lúc này mới đắm mình vào cái vấn đề vừa nảy sinh. Cậu không thể vô liêm sỉ mà cứ để nó ở nhà Woo Yeon Jae mãi được. Nhưng cũng không thể mang nó về nhà chính được, và nếu cậu liên lạc với ông nội, mọi chuyện sẽ trở nên phức tạp.
"Mình không muốn bị cuốn vào cuộc chiến của người lớn......"
Kể từ ngày hôm đó, Moon Seo Yoon đã không đến nhà chính cũng như không liên lạc với bố mình. Cậu chỉ gọi điện cảm ơn dì vì đã tìm được cây đàn piano.
Mới chỉ hơn một tháng trôi qua, và nếu tính đến chu kỳ liên lạc thông thường của cậu với bố, thì đây không phải là một sự thay đổi đáng chú ý. Điều khác biệt là cậu sẽ tiếp tục sống như thế này trong tương lai.
Cậu đã nói ra từ "ngoại tình", nên bố cậu sẽ khó mà liên lạc với cậu trước được. Và cậu cũng không muốn liên lạc với ông trước. Dù không thể cắt đứt mối quan hệ cha con, nhưng cậu mơ hồ nghĩ rằng có lẽ cậu sẽ không thể diễn trò gia đình hòa thuận như trước đây được nữa.
"Để đâu thì để."
Giọng nói của Woo Yeon Jae đánh thức cậu khỏi những suy nghĩ miên man. Giọng anh có vẻ không có gì khó khăn.
"Để ở nhà anh, sau này chuyển đến nhà sống chung thì mang theo."
"......Nhà sống chung?"
Nhà sống chung nào cơ? Cậu không hiểu ngay lập tức nên mở to mắt như đang hỏi "Anh nói gì vậy?", Woo Yeon Jae nhíu đuôi mắt lại. Dưới mắt anh, một nếp nhăn nông hiện lên.
"Em không sống chung với anh à?"
"......Đột nhiên?"
"Bình thường những ngày trong tuần anh đã cô đơn lắm rồi. Vì không có Moon Seo Yoon bên cạnh đấy."
Ngay cả sau khi hẹn hò với Woo Yeon Jae, Moon Seo Yoon vẫn đều đặn vào ký túc xá. Không phải là cậu không thích ở cùng anh, nhưng có ký túc xá mà lại ở nhà người yêu thì cũng hơi kỳ.
Có lẽ trong tiềm thức, cậu đang coi ký túc xá là ranh giới an toàn giữa cậu và Woo Yeon Jae.
"Lần này là anh nhường em rồi. Sang năm em phải nhường anh đấy."
Nghe đến từ "nhường", cậu chợt nhớ về một ngày nào đó. Cái ngày cậu chìm trong u uất vì sẽ còn nhiều ngày cậu phải nhường Woo Yeon Jae nữa.
Đang vô ích nhớ lại quá khứ đã chẳng còn ý nghĩa, Woo Yeon Jae tựa đầu lên vai cậu. Vô thức hạ mí mắt xuống, cậu thấy khuôn mặt đang nhìn chằm chằm lên mình. Tiếp theo đó là một biểu cảm cười cợt trơ trẽn.
"Anh đang bảo là năm sau mình sống chung đấy à?"
"Anh ở đây thì em sống với thằng khác à? Giờ đâu cần phải để ý đến bố em nữa?"
Cậu không có ý định về nhà chính. Nhưng nếu cậu ra ngoài ở riêng, ông có thể sẽ nhận ra, và nếu cậu ở ký túc xá, Woo Yeon Jae sẽ không vui.
"Để em nghĩ đã."
Vì đó là một vấn đề khó mà quyết định ngay được, nên Moon Seo Yoon lựa lời. Một ý nghĩ rằng cuối cùng mọi chuyện cũng sẽ diễn ra theo ý Woo Yeon Jae chợt thoáng qua trong đầu cậu, nhưng dù sao thì việc đưa ra quyết định mà không suy nghĩ kỹ là một việc làm vội vàng.
"Cùng lắm thì cũng chỉ còn 1 năm nữa thôi mà cũng phải suy nghĩ kỹ thế......"
Quả nhiên, Woo Yeon Jae không hài lòng với câu trả lời của cậu, anh nhăn mặt rồi xích lại gần cậu hơn. Mái tóc anh cọ vào làn da trần đang lộ ra trên quần áo cậu, khiến cậu nhột nhạt.
"À, phải rồi. Anh đi Mỹ mà."
Nghe đến từ "1 năm", cậu mới nhớ ra một tương lai. Sang năm Woo Yeon Jae cũng học năm tư rồi, và sau khi tốt nghiệp, anh sẽ sang Mỹ ngay, nên thời gian hai người có thể ở bên nhau không còn nhiều.
Nghĩ đến đó, lòng cậu hơi dao động.
Hay là mình cứ sống chung với anh ấy 1 năm cũng được. Woo Yeon Jae thì cứ cho là thế đi, còn cậu thì cũng phải chuẩn bị cho việc xin việc từ năm sau rồi. Nếu ai cũng bận rộn mà lại còn sống riêng thì chắc chắn sẽ khó gặp mặt nhau.
"Tìm việc....... Vẫn chưa có gì cụ thể cả."
Nhưng dù sao thì cậu cũng đang mơ hồ nghĩ rằng mình nên bắt đầu chuẩn bị từ năm sau.
"Hai đứa mình phải xa nhau tận 1 năm mà có 1 năm em cũng không nhường anh được à?"
Woo Yeon Jae hỏi với đuôi lông mày hơi trĩu xuống. Vì anh đang dựa vào cậu nên cậu có cảm giác anh trông càng đáng thương hơn vì cái ánh mắt đang ngước lên nhìn cậu. Bàn tay luồn vào giữa các ngón tay cậu khẽ vuốt ve mu bàn tay cậu. Dù cậu biết anh đang cố tình tỏ ra yếu đuối và làm nũng, nhưng cậu vẫn không thể không nhượng bộ.
"......Được rồi, vậy thì......"
Cậu bật ra một câu trả lời khẳng định sau một thời gian suy nghĩ không dài, đến mức cậu phải bật cười vì cái việc bảo sẽ suy nghĩ của mình. Woo Yeon Jae lúc này mới gập mắt lại, nở một nụ cười mãn nguyện.
Nhân tiện thì, tình huống này không phải là hai đứa xa nhau 1 năm, mà là ít nhất phải xa nhau 1 năm mới đúng chứ. Một sự nghi ngờ thoáng qua trong đầu cậu, nhưng cũng chỉ là trong khoảnh khắc. Moon Seo Yoon bỏ ngoài tai lời nói của Woo Yeon Jae và chôn vùi những nghi ngờ chợt nảy sinh.
Chắc chỉ là anh nói vu vơ thôi.
Hình như cậu đã ngủ quên mất. Moon Seo Yoon nhăn mặt, cố gắng mở mắt ra. Cậu nhớ rằng mình đã tiễn chú dì đi vì có việc, rồi nói chuyện vặt vãnh với Woo Yeon Jae về chuyện ngày xưa rồi gật gù ngủ gật, nhưng cậu không ngờ rằng mình lại ngủ quên mất.
Có vẻ như là vì cậu đã bỏ bê chuyện học hành vào đầu học kỳ nên những ngày gần đây cậu phải dồn sức học bù để thi, nên mấy ngày nay cậu đã không ngủ đủ giấc. Chắc chắn là do sự mệt mỏi tích tụ trong vài tuần qua giờ mới ập đến.
Cậu đã nhìn thấy cây đàn piano khiến lòng cậu trĩu nặng, được ăn một bữa cơm nhà đúng nghĩa sau một thời gian dài, và còn đang trò chuyện trong căn phòng tràn ngập ánh nắng của một buổi chiều êm ả nữa, nên cơn buồn ngủ ập đến là điều đương nhiên.
Moon Seo Yoon xoay người để tỉnh táo hơn thì mới nhận ra rằng mình đang nằm trên giường của Woo Yeon Jae.
Rõ ràng là mình đang nói chuyện trên sofa mà. Woo Yeon Jae đã bế mình lên à. Cậu chỉ hơi cúi đầu xuống rồi vùi mặt vào chăn thì một mùi hương quen thuộc xộc vào mũi cậu.
Trong cái cảm giác uể oải này, cậu không thể nghĩ đến việc thức dậy mà chỉ ngơ ngác chớp mắt, Woo Yeon Jae bước vào phòng ngủ.
"Dậy rồi à."
"Woo Yeon Jae."
Moon Seo Yoon lẩm bẩm như đang độc thoại.
"Trên giường toàn mùi anh……"
Cậu vô thức hé môi, bật ra một tiếng cười khúc khích. Có lẽ là vì cậu nhớ lại những kỷ niệm hồi nhỏ khi cậu ngủ trên giường của Woo Yeon Jae, nên một nụ cười đã tự nhiên lan tỏa trên môi cậu.
Chưa dứt lời, người đàn ông đang bước về phía giường đột ngột dừng lại. Cậu không hiểu chuyện gì nên chỉ chớp mắt.
Woo Yeon Jae lộ rõ vẻ khó chịu rồi sải bước tiến lại gần và trèo lên giường. Đồng thời, bàn tay to lớn của anh giữ lấy má cậu, khiến cậu há miệng.