Để có trải nghiệm đọc tốt nhất, mọi người có thể chỉnh Time new roman 20px , giãn dòng 210%-300%
Ngoại truyện 2, tập 21
Đúng là anh muốn trao tất cả những gì quý giá và đẹp đẽ nhất cho Sehwa , nhưng đôi khi, anh lại nổi lên cái tính sở hữu hơi "điên khùng" một chút, muốn giam giữ cậu như ngày xưa, chỉ với một chiếc áo choàng duy nhất thôi.
Ki Taejung liếm nhẹ môi dưới, như đang nếm lại cái gì đó, rồi chợt giật mình, vội vàng giấu đi cái suy nghĩ đen tối vừa rồi. Anh đeo lên cái "mặt nạ" hiền lành mà Sehwa rất thích, chỉ dành riêng cho cậu, và kéo nhẹ khóe miệng.
"Ừm, thì ra là thế..."
Ki Taejung vuốt nhẹ lưng Sehwa , cậu đang lì lợm không muốn ôm anh. Anh gọi tên "Sehwa à", dỗ dành vài lần, thì mới cảm thấy cơ thể đang cứng đờ của cậu dần mềm mại hơn một chút.
" Anh cũng định nói lời xin lỗi ngay khi trở về, vì thời gian qua đã cứ lảng tránh em. Anh nghĩ mình đã vô tình đẩy em ra xa mà không giải thích gì cả."
"..."
"Xin lỗi em nhé. Làm vợ anh buồn rồi."
"em đã nói là nếu Trung tướng không thích thì em cũng không cần đứa thứ hai, và xin lỗi vì đã nài nỉ rồi mà... Nhưng sao...?"
"Đúng, em đã nói thế."
"được, được...Tại anh là thằng khốn nạn," anh nói đùa. Sehwa dụi vào tay anh. Ngay cả lúc này, cậu cũng không dám dùng sức vì sợ anh đau.
Có lẽ Sehwa không biết đâu. Cú đấm nhẹ như bông gòn đó lại có sức công phá mạnh mẽ đến mức nào với trái tim anh. Cơ thể anh, từng chịu đựng được lực kéo, trọng lực và gia tốc kinh khủng của máy bay chiến đấu tối tân, vậy mà chỉ với một cái vẫy tay của cậu, nó lại tan chảy dễ dàng đến vậy.
"Như anh đã nói lúc nãy, việc em thật lòng muốn có con với anh lần nữa, bản thân nó... thật lòng mà nói, anh rất vui. Thật sự, vui chết đi được."
Từng có lúc anh phải ôm lấy cậu và an ủi bằng lời nói dối, khi cậu gục ngã vì cơ thể thay đổi và đứa con ngoài ý muốn. Giờ đây, chính cậu lại muốn mơ về một thế giới mới cùng nhau, điều đó khiến anh vui đến mức muốn chết đi được. Tuy nhiên…
"Anh không muốn nhìn thấy em đau đớn như vậy nữa."
Giọng điệu đã dịu hơn, nhưng sự phản đối lại càng thêm kiên quyết. Sehwa nhân lúc không khí đã bớt căng thẳng, định năn nỉ thêm một lần nữa, rồi lại âm thầm nuốt những lời định nói. Ừm. Anh ấy không muốn, có lẽ chỉ vì lo cho mình…
"Thuốc tránh thai anh vẫn uống... Bình thường thì tác dụng được bao lâu? Chu kỳ uống là bao nhiêu?"
"...Ưm."
Hiếm khi anh lại ngập ngừng đến vậy.
"Lần này nói thật đi. Em không giận đâu."
"...Đối với người bình thường thì một tháng. Thuốc tiêm thì hai tuần một lần."
Cái tên này thật sự…! Sehwa cố gắng kìm nén cơn giận, cau mày. Cậu luôn giữ lời hứa, khác hẳn Ki Taejung, nên cố không nổi giận, nhưng mà…
"Á!"
Cái loại thuốc đó mà anh uống mấy lần một ngày ư? Thuốc tiêm cũng tiêm mỗi ngày! tên này bị điên rồi sao? Cuối cùng không chịu nổi, cậu "chát" vào tay Ki Taejung, và anh bật ra tiếng thở dài đầy vẻ chịu đựng. Thấy rõ mồn một anh đang giả vờ đau để chiều theo mình, cậu lại càng thêm bực bội. Ghét thật đấy.
"À, khoan đã. Em yêu, vợ yêu ơi, anh đau thật mà."
"Đau cho nhớ!"
Với lại, đằng nào cũng không đau, sao anh lại làm quá thế? Sehwa mím môi, sẵn sàng tuôn ra những lời khó nghe. Nhưng người đàn ông đáng ghét nhất thế gian lại "chụt" một cái hôn, khiến cậu cứng họng.
"À, giờ thì đỡ rồi."
Ki Taejung nhìn chằm chằm Sehwa , ở khoảng cách đủ gần để nhìn rõ mọi biểu cảm, rồi hôn nhẹ thêm vài lần nữa. Mặc dù không phải những nụ hôn sâu, nhưng Sehwa vẫn khó mà giữ được tỉnh táo.
Những nụ hôn kiểu này họ cũng đã trao nhau vài lần khi không làm tình. Nhưng có lẽ vì không khí khác biệt, chỉ cần một cái chạm nhẹ, đến mức khó gọi là nụ hôn, cũng đủ khiến những sợi lông tơ sau gáy Sehwa dựng đứng.
"Nhớ em."
Trừ những ngày anh vắng nhà vì bận huấn luyện, ngày nào họ cũng gặp nhau, vậy mà Ki Taejung lại như thể đã xa nhau cả thế kỷ. Cậu đã tự nhủ sẽ không dễ dàng bỏ qua. Nghĩ cứ hôn một cái là xong à? Cậu đã quyết tâm như vậy, nhưng giả vờ không thấy ánh mắt đầy yêu thương của anh lại chẳng dễ dàng chút nào.
"Em cũng vậy..."
Trong vòng tay ấm áp đã khao khát bấy lâu, Sehwa tham lam hít lấy hương thơm của Ki Taejung, cuối cùng khẽ gật đầu đồng ý. Quả thực, chưa bao giờ cậu thắng được Ki Taejung trong bất cứ chuyện gì.
"Vậy là em tự uống rượu, lại còn mua cả đồ chơi người lớn... chỉ vì tức giận khi nghĩ anh đã ngủ với trung úy Kwon hả?"
"...Cũng đúng. Với lại, vì Trung tướng không nói gì với em, tự ý dùng thuốc này nọ, nên em tự dưng thấy giận..."
Khi cậu bảo muốn gây rối một chút, Ki Taejung bật cười khẩy, vẻ mặt như không hiểu nổi. Mọi thứ ở anh đều khiến cậu rung động, nhưng khuôn mặt trưởng thành, đầy đủ mọi cung bậc cảm xúc của người đàn ông này mới là thứ khiến Sehwa say mê nhất.
"Anh ngạc nhiên lắm sao?"
"Cần gì phải hỏi."
"Mà này, để vợ anh hết giận, anh phải làm gì đây?"
"Không sao đâu ạ, bây giờ thì được rồi."
"Thật sao?"
"..."
"Có vẻ không phải."
Anh đặt Sehwa lên đùi, khẽ đung đưa như đang dỗ dành một đứa trẻ. Rồi anh phát ra những âm thanh "u chu chu" khiến Sehwa ngượng ngùng, vội bảo đừng làm vậy. Đáp lại, anh hôn lên khắp mặt cậu, như muốn bù đắp.
"Em yêu, từ giờ, chúng ta đừng để mọi chuyện kéo dài quá một ngày nhé."
"Chuyện gì ạ?"
"Dù em buồn, tủi thân, hay anh vẫn chưa rõ ràng về cảm xúc của mình... bất cứ điều gì đi nữa." Ki Taejung bất ngờ đưa ngón tay út ra, nói rằng nếu khó giải thích bằng lời, hãy dùng cách này để thể hiện.
"À không, Sehwa thì không cần đâu. Nhưng anh thì nhất định sẽ nói cho em biết."
Đó là "đòn chí mạng", khiến Sehwa không thể giận được nữa. Cậu thở dài, gục đầu xuống, cuối cùng móc ngón tay út của mình vào ngón tay út của Ki Taejung. Anh lắc lắc ngón tay, như một cái bắt tay tinh nghịch. Thay vì đóng dấu, anh cắn nhẹ vào mu bàn tay Sehwa .
"...À, Trung tướng ơi."
"Ơ?"
Khoảnh khắc đó, khi bàn tay anh rút khỏi ngón tay cậu, như mọi thứ tan biến trong chốc lát. Có lẽ, câu nói như một lời mời gọi của anh, "cứ nói ra," đã đánh thức điều gì đó sâu thẳm trong cậu. Điều mà cậu đã giấu kín, không viết trong nhật ký, chỉ giữ riêng trong tim.
"Thật ra… em đã tự mình, tưởng tượng ra một cái tên… là Sanho…” Giọng cậu khẽ khàng, như gió thoảng.
"Ưm? Cái gì cơ?"
Sehwa nhìn chằm chằm vào đôi môi đỏ mọng, bóng loáng của Ki Taejung. Rồi như bị thôi miên, cậu đưa tay ra, muốn chạm vào anh. Dù đã tỉnh táo hơn, mọi thứ vẫn như một giấc mơ, và cậu cần sự xác nhận này.
"Nếu chúng ta có đứa thứ hai… em đã nghĩ, hay là mình đặt tên con là Sanho thì sao…"
"…"
"Cảm giác rất hợp với Haerim, và dù là trai hay gái, cũng đều được, với lại…" Bàn tay cậu rời khỏi môi anh, vuốt ve cơ ngực săn chắc của anh. Sau một thoáng ngập ngừng, cậu vòng tay ôm lấy cổ Ki Taejung, và anh đổ người xuống, mặc kệ cậu không hề gắng sức. Lần đầu tiên cảm nhận hơi ấm quen thuộc sau bao ngày xa cách, sức nặng quen thuộc lấp đầy khoảng trống trong tim, nước mắt cậu lại ứa ra, vô cớ.
"Em đã tìm hiểu rồi, chữ 'Ho 昊' nghĩa là bầu trời đó ạ."
"…"
"Nghĩ đến Trung tướng… em đã tự đặt như vậy. Vì tên Haerim là do em tự nghĩ, nên em muốn tên đứa thứ hai gợi nhớ đến Trung tướng…"
Cậu đã từng tự mình cười tủm tỉm khi nghĩ đến những điều này, không hề biết tâm tư của anh, chỉ mong anh sẽ đặt tên ở nhà cho đứa bé.
"Chỉ là, em đã nghĩ như vậy thôi ạ…"