Thức Thứ 7 - Chương 69

Chương 69

Tiếng chuông ríu rít như chim hót khiến Young Soo mở mắt. Phòng vẫn tối om, nhưng ánh sáng lọt qua khe rèm cho thấy mặt trời đã lên cao. Khi cậu chống tay định ngồi dậy, toàn thân ê ẩm. À, mình đang co quắp người...
 
Bên cửa vang lên tiếng thì thầm:
 
"Tôi đã dặn đừng bấm chuông, hãy gõ cửa."
 
Giọng nói bình thản nhưng đầy tức giận. Nhân viên hoảng hốt xin lỗi rồi rối rít:
 
"Xin lỗi! Khách hàng... hình như thông tin bị truyền đạt sai. Chúng tôi chuẩn bị đồ giặt ủi và khay bữa sáng đơn giản, để đâu ạ?"
 
"Đưa đây. Không cần vào."
 
"Vâng, thật xin lỗi... À, nếu muốn gia hạn, chúng tôi có thể đổi sang phòng rộng hơn..."
 
"Không cần. Hôm nay tôi sẽ trả phòng."
 
"Vâng ạ. Chúc ngài có thời gian thoải mái..."
 
Cánh cửa đóng lại trước khi nhân viên kịp dứt lời. Young Soo nghe tiếng dép lê xạt xạt trên thảm, từ từ ngồi dậy. Kéo chăn lên, cậu thấy Yoon Jae mặc áo choàng tắm, hai tay xách đầy túi đồ và quần áo giặt sạch.
 
"...?"
 
Thấy Young Soo nhỏ bé như hạt vừng, Yoon Jae chép miệng. Lầm bầm điều gì đó khó nghe rồi đặt túi đồ xuống bàn, bóc nilon bọc quần áo cho cậu. Young Soo nhìn chằm chằm bộ đồ sạch sẽ và nội y mới còn nguyên tem, ngước lên ngơ ngác.
 
"Mặc đi. Anh sẽ dọn bữa sáng."
 
Ra lệnh xong, Yoon Jae quay sang quầy bar mini gần phòng tắm. Tiếng máy pha cà phê khởi động vang lên. Young Soo cầm bộ đồ thoang thoảng mùi nước xả vải, do dự bước xuống giường mở túi đồ trên bàn. Bữa brunch* kiểu Mỹ đựng trong hộp nhựa dùng một lần.
 
*brunch: bữa ăn kết hợp giữa bữa sáng và bữa trưa, thường diễn ra vào khoảng thời gian từ cuối buổi sáng đến đầu giờ chiều. Nó phù hợp khi bạn đã bỏ lỡ bữa sáng hoặc chưa đến giờ ăn trưa.
 
Khi cậu đang bày đồ ăn, Yoon Jae đã mang về hai tách cà phê vừa pha. Nhìn kỹ hơn, gương mặt anh hơi sưng, còn có quầng thâm dưới mắt. Lại không ngủ được sao? Cảm nhận ánh nhìn chăm chú, Yoon Jae nhíu mày: Sao thế?
 
"Anh ngủ ngon không?"
 
"Ngủ sớm nên dậy sớm."
 
"...?"
 
"Tiếng chuông đánh thức em à? Anh đã dặn họ đừng bấm chuông mà."
 
"Không, em chỉ vừa tỉnh thôi."
 
Chiếc cốc Yoon Jae đưa tỏa hương cà phê dịu nhẹ. Young Soo áp hai tay quanh cốc, hít hà mùi thơm.
 
"Nhân tiện, em uống được cà phê chứ?"
 
"Hả?"
 
"Đã thử bao giờ chưa?"
 
Young Soo lắc đầu. Bà và Mi Ran đều không thích cà phê, nên chùa Ryu Gwan chưa bao giờ thoảng mùi này. Cậu chưa có cơ hội tiếp xúc.
 
"Biết thế anh pha ca cao cho em rồi."
 
Yoon Jae cười khúc khích, nhấp ngụm cà phê. Biết anh không có ý chê, nhưng Young Soo vẫn bướng bỉnh đưa cốc lên miệng thổi phù phù. Khi lớp mặt nguội đi, cậu nếm thử - vị chua đắng lan đến tận mũi.
 
"...?"
 
Young Soo vội đặt cốc xuống, biểu cảm khó hiểu. Yoon Jae nhìn cậu mỉm cười thầm.
 
"...Sao vị nó thế này? Như đồ hỏng vậy."
 
"Không hợp khẩu vị em rồi. Loại này vốn chua hơn bình thường."
 
"Người ta thích uống thứ này sao?"
 
"Anh thích mọi thứ chứa caffeine."
 
Yoon Jae lấy lại cốc, đặt sang phía mình rồi đứng dậy về phía quầy bar.
 
"Không có ca cao. Anh pha trà xanh nhé."
 
Young Soo ngồi lại, nhai lại câu nói của Yoon Jae: Thích mọi thứ chứa caffeine... Người không uống rượu không ngủ được mà còn nạp caffeine, sao cải thiện được tình trạng thiếu ngủ?
 
Tiếng nước sôi réo lên. Young Soo tựa lưng vào ghế, nhìn ra cửa sổ. Từ khách sạn trung tâm thành phố, chỉ thấy những tòa nhà cao thấp san sát. Lúc còn đang đếm những mái nhà sơn xanh đậm, thì Yoon Jae quay lại với ấm trà.
 
"...?"
 
Bàn ăn chìm vào im lặng. Không ai mở lời trước, cũng chẳng động đũa. Khoảng lặng vốn bị lờ đi bỗng quay lại đầy nặng nề. Khi Young Soo định phá vỡ im lặng...
 
Cơn chóng mặt ập đến, dạ dày quặn thắt. Cậu vội tay bịt miệng, co rúm người. Yoon Jae biến sắc:
 
"Young Soo?"
 
"...?"
 
"Sao thế? Có chuyện gì..."
 
"...Không, không có gì."
 
May mắn là cơn buồn nôn nhanh chóng qua đi. Young Soo hạ tay xuống, nuốt khan:
 
"Em chỉ... cắn nhầm lưỡi thôi."
 
"Đâu, cho anh xem?"
 
"Em bảo không sao mà. Ăn đi."
 
Young Soo vẫy tay, ngồi thẳng dậy. Dù vẻ mặt chưa hết lo lắng, Yoon Jae vẫn mở hộp đồ ăn, đẩy về phía cậu.
 
"Nếu khó chịu thì phải nói ngay."
 
"Ừ."
 
Young Soo trả lời nhẹ nhàng, cầm nĩa lên. Đột nhiên, cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Không ổn rồi... Mặt cậu tái đi.
 
"...Young Soo?"
 
"Xin lỗi, em..."
 
"Gì vậy? Môi em tím ngắt..."
 
"Chờ chút..."
 
Đứng dậy chao đảo, Young Soo vừa bước một bước, đầu óc đã quay cuồng. Khi cảm thấy mặt đất như dâng lên, cánh tay cứng rắn của Yoon Jae đã kịp thời ôm chặt lấy ngực cậu, nâng đỡ. Dù không ngã, nhưng lồng ngực bị ép khiến toàn thân Young Soo đau nhói. Cậu cúi đầu, hai tay bịt miệng.
 
"Gì vậy? Em sao thế? Anh..."
 
"...Vào toilet... Em sắp nôn rồi."
 
Hiểu được lời nói khó nhọc của Young Soo, Yoon Jae hành động gấp gáp. Bị lôi đi, Young Soo vừa kịp mở nắp bồn cầu thì mọi thứ đã trào ra. Dạ dày trống rỗng chỉ ói ra nước, nhưng cơn đau vẫn nguyên vẹn. Khi cậu gục đầu ho sặc sụa, bàn tay Yoon Jae đỡ lấy ngực cậu, tay kia nhẹ nhàng xoa lưng.
 
Cơn nôn qua đi, cổ họng rát bỏng. Yoon Jae vỗ nhẹ vào lưng Young Soo đang thở dốc:
 
"Ổn chưa? Em đau bụng từ khi nào?"
 
"Đột nhiên thôi... Không có gì đâu."
 
"Hay do đau mỏi người... Để anh sờ trán."
 
Bàn tay rộng ấm áp áp lên trán Young Soo. Hôm qua làm chuyện đó xong, giờ lại đo nhiệt độ sao? Một động tác thừa thãi. Yoon Jae chăm chú đặt tay kia lên trán mình so sánh, rồi nghiêng đầu:
 
"Không sốt..."
 
"Chắc chỉ tạm thời. Ói ra rồi, sẽ ổn thôi."
 
"Kỳ lạ thật. Anh đâu có làm gì em phải 'bầu bí'."
 
Phải nghe mấy lần Young Soo mới hiểu ẩn ý, trợn mắt giận dữ. Yoon Jae cười khẽ, vuốt tóc cậu:
 
"Đau đầu không?"
 
"...Không."
 
"Nên ăn cháo thôi. Đứng dậy được không?"
 
Gật đầu, Young Soo nắm tay anh đứng lên. Trong lúc cậu súc miệng, Yoon Jae gọi điện cho ai đó. Khi bước ra, bàn ăn đã dọn sạch, ấm nước mới đang sôi.
 
"Anh gọi cháo rồi. Ăn xong, ta đến bệnh viện kiểm tra trước khi về chùa Ryu Gwan."
 
Young Soo đang ngồi trên giường bỗng cứng người. ‘Về chùa Ryu Gwan’. Nghe điều này từ miệng Yoon Jae làm cậu thấy bứt rứt.
 
"Em tự đi được."
 
"Hả?"
 
"Bệnh viện cũng không cần. Giờ em ổn rồi... Tối nay về nhà thôi."
 
Yoon Jae đang mở gói trà liền dừng tay. Im lặng hồi lâu, anh chọn cách né tránh nhẹ nhàng:
 
"Anh rảnh mà. Trước khi đến thời hạn nhập ngũ cuối năm, chẳng có việc gì."
 
"Không phải vấn đề đó. Sao anh cứ phải rời nhà mãi thế?"
 
"Em không hiểu anh đang tránh cái gì ngoài kia à? Anh chỉ muốn ở yên trong chùa Ryu Gwan thôi."
 
"Yoon Jae."
 
"Em định nói gì? Cho anh nương náu một lần nữa đi, được không?"
 
Cố nén lòng, Young Soo thở dài vuốt mặt:
 
"...Thôi được, giờ ổn rồi."
 
Choang!
 
Âm thanh chói tai vang lên đúng lúc. Young Soo mở to mắt, nhận ra Yoon Jae đã đập tách trà xuống quầy bar.
 
"Anh làm gì vậy!"
 
"Đừng lại gần."
 
"Sao lại làm trò ngốc nghếch, lại còn làm tổn thương bàn tay lành lặn...!"
 
"Anh không sao. Đứng yên đó. Mảnh vỡ nguy hiểm."
 
Gương mặt bình thản nhưng gò má run nhẹ. Đó là dấu hiệu anh đang kìm nén cơn giận dữ trào dâng.
 
"...Xin lỗi đã làm em sợ. Tật xấu này... không sửa được."
 
Yoon Jae đặt chiếc cốc vỡ nửa xuống, lùi lại. Anh từ từ hạ người, quỳ trước mặt Young Soo đang ngơ ngác.
 
"Young Soo."
 
"...?"
 
"Anh biết em đang cố xua đuổi anh..."
 
Yoon Jae nói từng từ, rồi gục đầu lên đùi Young Soo. Mái tóc dài xõa xuống, để lộ gáy trắng mịn.
 
"Cho anh nán lại thêm chút nữa, được không?"
 
"...?"
 
"Dù sao rồi em cũng sẽ đến. Khi anh bất lực nhất, em vẫn sẽ..."
 
Giọng nói chậm rãi nhưng lại chứa đựng ý nghĩ tử vong rõ ràng và tàn khốc. Viễn cảnh chia ly bấy lâu bị lờ đi, giờ đây hiện hữu rõ mồn một trước mắt... Young Soo nhắm nghiền mắt, hai tay nắm chặt ga giường.
 
"...Anh đã đập vỡ cốc, nói những lời không hay, xin lỗi em. Anh sẽ không như thế nữa đâu."
 
"Yoon Jae."
 
"Anh chỉ muốn... được thở và lẩn trốn thôi. Nếu em bảo im lặng, anh sẽ làm vậy."
 
"...?"
 
"Cứ để anh ở đây. Đến khi nào em chịu được thì thôi."
 
Cơn chóng mặt lại ập đến, dữ dội hơn. Young Soo ngửa đầu ra sau, nghiến răng ken két. Nếu không dồn hết sức lực, cậu sẽ ôm lấy thứ tình yêu tan vỡ này. Mà nếu đã thế, sẽ chẳng thể quay về được nữa.
 
"Nếu không muốn thấy anh chết, xin hãy..."
 
Ngay cả lời nói đùa lúc này cũng khiến tim Young Soo đau nhói. Cậu nín thở, cố gắng chịu đựng dòng cảm xúc đang cuồn cuộn dâng trào. Trong đầu hiện lên lời bà Ryu Gwan đã khuất: 
 
‘Con ơi, hãy yên lòng. Không có cảm xúc hay nỗi đau nào là vĩnh viễn. Vì thế đừng tuyệt vọng nếu thời gian trôi qua quá khó khăn. Chỉ cần nhắm mắt, hít thở sâu và chờ đợi…’
 
‘Nhưng bà ơi, liệu điều này có thật sự qua đi không? Liệu có ngày nào nó sẽ bị lãng quên như chưa từng xảy ra? Kể từ khi người này bước vào cuộc đời con, dù chỉ một ngày, một khắc, cảm xúc trong con vẫn chưa từng phai mờ.’
 
Young Soo siết chặt nắm đấm, để móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, chờ trái tim đang rỉ máu kia nguôi ngoai.
 
Bình luận
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc 0 coin
Nếu không có mật khẩu mở chương bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo