Ánh sáng bắt đầu len qua khung cửa sổ không có rèm che. Jiwoo, người vẫn ngồi thẫn thờ trên tấm nệm với đôi mắt trống rỗng, ngước lên nhìn ánh sáng ấy.
Có vẻ như buổi sáng đã đến.
Cậu vẫn chưa thể suy nghĩ gì, chưa thể sắp xếp lại cảm xúc của mình… Thậm chí còn chưa thể hiểu nổi những lời của Lee Hyunjoon, vậy mà vì sao buổi sáng đã tới? Nếu ít nhất cậu có thể chợp mắt một chút, liệu có đỡ hơn không?
Giá như cậu có thể ngủ một giấc, để khi tỉnh dậy, có thể tự nhủ rằng: À, hóa ra tất cả chỉ là một giấc mơ…
Nhưng đáng tiếc, Jiwoo đã không thể chợp mắt dù chỉ một chút suốt cả đêm. Cậu cũng chẳng làm gì khác. Chỉ ngồi yên trên nệm, lặng lẽ nhìn cánh cửa mà Hyunjoon đã bước ra. Cậu cứ thế nghiền ngẫm từng lời Hyunjoon nói, lặp đi lặp lại trong đầu.
Những giờ đầu tiên, Jiwoo chỉ biết khóc không ngừng. Sau đó, tâm trí cậu dần trở nên trống rỗng. Đến cuối cùng, từng lời nói của Hyunjoon như xoắn lại, chồng chéo lên nhau, khiến cậu không thể hiểu nổi bất cứ điều gì.
"……."
Làm sao cậu có thể hiểu được đây? Khi Hyunjoon nói rằng cậu trở nên phiền phức, trở thành một gánh nặng… Khi tình yêu giữa hai người giờ chẳng còn quan trọng nữa.
Nếu là một lời nào khác, có lẽ Jiwoo sẽ cố gắng để tin. Nhưng… không phải bất cứ lời nào khác, mà chính là lời muốn chia tay, muốn cắt đứt tất cả – đột ngột và dứt khoát đến mức này – thì làm sao cậu có thể tin được?
Nếu đây là khoảng thời gian cậu chưa hiểu rõ về Hyunjoon, có lẽ Jiwoo sẽ nghĩ Hóa ra cậu ấy vốn là người như vậy…, rồi cảm thấy thất vọng. Nhưng… bảy tháng qua – dù ngắn ngủi hay dài lâu, tùy cách nhìn nhận – Jiwoo đã luôn ở rất gần để chứng kiến trọn vẹn mọi cung bậc cảm xúc của Hyunjoon.
Cậu đã thấy ánh mắt Hyunjoon khi thật sự cảm thấy phiền phức vì mình. Nhưng ngay cả trong những khoảnh khắc ấy, cậu cũng thấy Hyunjoon không thể quay lưng lại khi cậu gặp nguy hiểm. Cậu đã thấy ánh mắt ấy tìm kiếm mình, và từ một thời điểm nào đó, cậu đã hiểu rằng Hyunjoon luôn ở bên cậu, và luôn ở lại bên cậu.
Ánh mắt chẳng bao giờ rời khỏi cậu, giọng nói dịu dàng luôn vương chút tinh nghịch, bàn tay nhẹ nhàng xoa đầu, gương mặt rạng rỡ khi trao cậu bó hoa… Tất cả những hình ảnh ấy vẫn còn nguyên vẹn trong trái tim Jiwoo. Rõ ràng đến mức cả đời này cậu cũng không thể quên được.
"……."
Nhưng sao mọi thứ lại thay đổi đột ngột như thế này…?
Cứ tưởng rằng mình đã khóc đến mức chẳng còn giọt nước mắt nào để rơi, nhưng hóa ra không phải. Jiwoo đưa mu bàn tay lau đi những giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên má, rồi lại hướng ánh nhìn về cánh cửa vẫn im lìm đóng chặt.
Ngay cả trong khoảnh khắc cậu không hiểu gì cả, chỉ thấy đau đớn và sợ hãi, Jiwoo vẫn nhớ Lee Hyunjoon.
Kể từ khi chuyển đến sống cùng hắn, đây là lần đầu tiên Jiwoo ở một mình lâu đến thế. Và có lẽ chính vì vậy, cậu càng thấy nhớ nhung và khao khát hơn.
Cậu chỉ mong Hyunjoon quay về, rồi nói rằng tất cả những chuyện hôm qua chỉ là một giấc mơ, một sai lầm, một phút bốc đồng – rằng những lời đó không phải sự thật.
Với tâm trạng bồn chồn và nôn nóng, Jiwoo chờ đợi Hyunjoon. Mỗi lần cố nén tiếng khóc, cơn đau đầu lại ập đến. Nhưng ngay cả khi đau nhói đến thế, cậu cũng không thể ngừng khóc.
Vì cậu nhớ Hyunjoon. Vì cậu vẫn yêu Hyunjoon.
Không biết đã trôi qua bao lâu. Cuối cùng, tiếng mở cửa vang lên.
Jiwoo ngẩng đầu, nhìn thấy Hyunjoon bước vào nhà. Gương mặt hắn trông hốc hác, có lẽ cũng không ngủ được cả đêm. Ánh mắt Jiwoo chậm rãi lướt qua vết thương trên mặt Hyunjoon, rồi khe khẽ thở dài.
…Phải bôi thuốc mới được. Nếu không sẽ để lại sẹo mất.
Suy nghĩ đó vụt qua trong đầu cậu một cách rất tự nhiên. Nhưng ngay sau đó, những lời của Hyunjoon tối qua lại vang lên như tiếng vọng.
Cậu ấy thấy mình phiền phức, là gánh nặng.
Jiwoo biết những lời ấy không phải sự thật. Không thể nào là sự thật. Nhưng dù vậy, một khi đã nghe thấy, chúng vẫn len lỏi vào sâu trong tâm trí, khiến cậu vô thức tự vấn bản thân.
Có phải mình quá tò mò về mọi thứ liên quan đến cậu ấy không…?
Có phải mình đã kể với cậu ấy quá nhiều chuyện vụn vặt không…?
Có phải vì lúc nào cũng muốn làm mọi thứ cùng nhau, nên cậu ấy mới thấy chán ghét mình không…?
Những suy nghĩ chưa từng có trước đây lại dễ dàng kéo theo nhau, hết cái này đến cái khác. Nhưng Jiwoo không nói ra lời nào về chuyện bôi thuốc. Cậu sợ rằng nếu nhắc đến, Hyunjoon sẽ càng thấy mình phiền phức hơn.
"Hyunjoon à…."
"Cậu đã suy nghĩ kỹ chưa?"
"……."
"Hôm nay nói cho xong đi."
Jiwoo từng nghĩ rằng sau một đêm dài, khi trời sáng lên, mọi thứ có thể thay đổi một chút. Nhưng ngay khi Hyunjoon cất lời, cậu nhận ra rằng đêm cô đơn ấy không phải là mơ.
"Hyunjoon… cậu có thể dễ dàng kết thúc mọi thứ như vậy sao?"
"Ừ. Nếu cần thì phải kết thúc thôi. Tôi đã suy nghĩ suốt đêm qua rồi. Còn cậu?"
Jiwoo chỉ biết lắc đầu. Đừng nói đến chuyện sắp xếp lại suy nghĩ, ngay cả việc chấp nhận thực tại này thôi cậu cũng chưa thể làm được. Ánh mắt xa lạ của Hyunjoon khiến cậu bối rối đến mức chẳng biết đây có phải là thực hay không.
"…Ừ, nếu chưa sắp xếp được thì cứ từ từ đi. Cũng không sao cả. Đó là chuyện của cậu."
"…Chuyện của tớ à…? Sao cậu lại nói như thể chúng ta là người dưng vậy…?"
"Vì chúng ta vốn là người dưng mà."
"Cậu không cần phải nói như thế… Tớ hiểu được mà, nên đừng nói kiểu đó…."
Giá như cậu có thể giận dữ, có thể trách móc, có thể thấy oan ức, thì có lẽ mọi chuyện đã khác. Nhưng đáng tiếc, Jiwoo của sáng nay lại càng kiệt quệ hơn so với đêm qua.
Hyunjoon nhìn Jiwoo ngồi đó, đôi vai rũ xuống, ánh mắt trống rỗng. Bất giác, hắn bước lên một bước.
Hắn chỉ muốn ôm lấy Jiwoo ngay lập tức.
"……."
Chỉ cần lơ là một chút thôi, trái tim hắn lại không thể không hướng về Jiwoo. Dù đã bị xé nát đến mức chẳng còn hình dạng, nhưng sức nặng của tình yêu vẫn chẳng hề vơi đi dù chỉ một chút.
"Thật lòng thì tớ không hiểu nổi… Cậu nói rằng cậu sẽ cố gắng hiểu tớ, vậy mà tại sao cậu vẫn cứ muốn chia tay bằng được? Chỉ vì tiền thôi ư? Sao cậu có thể dễ dàng chọn nó như vậy? Cậu vốn không phải là người như thế… Sao tự nhiên cậu lại trở thành một người hoàn toàn khác… Tớ không hiểu nổi."
"……."
"Chắc là cậu có lý do, đúng không?"
"……."
"Ừ… chắc chắn phải có lý do rồi… Tớ cũng đang cố gắng hiểu đây. Nhưng thật lòng mà nói… tớ không thể hiểu được."
Giọng Jiwoo vang lên trong căn phòng tĩnh lặng, nhỏ bé và rệu rã. Như một sự cam chịu, như thể cậu đang vét hết chút sức lực cuối cùng để nói ra. Hyunjoon đứng yên, không thể nhúc nhích, chỉ có thể lắng nghe.
"Tôi không có ý định giải thích đến mức cậu phải hiểu được. Tôi đã nói hết những gì cần nói rồi, nếu cậu không hiểu… thì cũng đành chịu thôi."
"……."
"Tôi xin lỗi vì đã giả vờ tốt đẹp… Nhưng nếu cứ sống như vậy mãi thì tôi cũng…."
"……."
"…Tôi cũng…."
Bỗng nhiên cổ họng nghẹn lại, không thể nói tiếp. Không muốn để lộ bộ dạng sắp khóc của mình, Hyunjoon cúi thấp đầu, cố hít một hơi thật sâu rồi thở ra.
"…Tôi cũng từng nghĩ mình có thể sống như vậy."
Vai Jiwoo run lên trong bất lực, nước mắt không thành tiếng chỉ lặng lẽ lăn dài. Nhìn cảnh tượng ấy, cơ thể Hyunjoon lại vô thức nghiêng về phía trước như thể sắp bước đến gần, nhưng hắn lập tức nghiến chặt răng, dồn hết ý chí để quay đi, tránh ánh mắt đó.
"Trong vài ngày tới, tổ chức sẽ đến xử lý căn nhà này. Từ hôm nay, tôi cũng sẽ chuyển vào ký túc xá của tổ chức."
"……."
"Đột nhiên lại thành ra đuổi người như thế này... Lời xin lỗi coi như thay bằng số tiền hôm qua đưa cho cậu nhé. Với số tiền đó, cậu có thể tìm được căn nhà tốt hơn. Và..."
Jiwoo vẫn không nói gì, chỉ ngồi yên lặng, hoàn toàn bất lực mà lắng nghe. Nhìn cảnh đó, Hyunjoon lại một lần nữa phải cố gắng lấy hơi thật sâu. Cảm giác như mọi thứ thật sự đang đi đến hồi kết, như thể đây chính là điểm cuối cùng, khiến tầm nhìn của hắn mờ đi, cổ họng nghẹn lại.
"…Đến nước này rồi, nếu còn gặp lại cũng chẳng hay ho gì. Hơn nữa, lũ côn đồ ở đây đều biết mặt cậu rồi. Chúng cũng biết cậu có liên quan đến tôi. Tôi không muốn cậu bị vướng vào chuyện không đáng, cũng không muốn một người chẳng còn liên quan gì đến mình lại cứ ám ảnh trong đầu như một điểm yếu… Vậy nên, cậu hãy đi đi. Đến một nơi mà chúng ta sẽ không bao giờ chạm mặt nhau nữa."
"……."
"Cậu cũng đâu có lợi gì khi dính líu đến một thằng côn đồ như tôi."
Lúc đó, Jiwoo mới từ từ ngẩng đầu lên. Sợ rằng nếu nhìn sâu vào đôi mắt đó, hắn sẽ buột miệng nói ra những lời không nên nói, Hyunjoon lập tức quay đi. Hắn kéo chiếc túi thể thao to trong góc giá treo đồ ra, đổ hết mọi thứ bên trong ra ngoài một cách lộn xộn. Sau đó lặng lẽ nhét túi nhựa đựng sổ ngân hàng và thẻ vào tận đáy túi, rồi lấy quần áo của Jiwoo trong ngăn kéo xếp lên trên.
"…Cậu đang làm gì vậy?"
"Thu dọn đồ của cậu."
Sau khi đã nhét hết quần áo trong ngăn kéo, hắn tiếp tục lấy cả đồ lót và tất của Jiwoo bỏ vào túi. Cuối cùng, hắn bắt đầu kéo từng chiếc áo khoác treo trong giá xuống, nhét bừa vào trong túi mà không chút do dự.
Thật kinh tởm khi chính hắn lại đang làm mọi cách để đẩy Jiwoo ra khỏi đây. Dù biết rằng không còn lựa chọn nào khác… nhưng điều đó không có nghĩa là hắn có thể biện minh cho tất cả những tổn thương mà mình đang gây ra.
Chính hắn là kẻ vô dụng không thể tìm ra cách nào để không làm tổn thương Jiwoo. Và cũng chính hắn là kẻ đã chọn cách làm tổn thương cậu.
"Quần áo đã dọn xong rồi, nếu còn thứ gì muốn mang theo thì tự lo lấy…"
Vừa bỏ chiếc áo khoác cuối cùng vào túi và quay lại, Hyunjoon sững người. Không biết Jiwoo đã xuống khỏi tấm nệm từ khi nào, cậu đã đến ngay bên cạnh hắn. Tim hắn thót lên khi bất ngờ chạm mắt với cậu.
Gương mặt đẫm nước mắt, Jiwoo tiến gần hơn một chút rồi vùi vào lồng ngực Hyunjoon, vòng tay siết chặt lấy eo hắn.
"… Sao cậu lại đáng sợ như vậy?"
"……."
"Tự nhiên lại bảo tớ đi đâu…"
Tấm thân nhỏ bé đang run lên từng cơn trong vòng tay hắn. Nhìn cậu, Hyunjoon có cảm giác chỉ sau một ngày mà Jiwoo dường như đã gầy đi. Hắn vô thức đưa tay lên định vỗ về tấm lưng ấy, nhưng cuối cùng lại buông xuống. Không thể được. Đến nước này rồi, hắn không thể để mọi thứ đổ vỡ.
Hyunjoon nhắm mắt chặt lại. Phải kiên quyết. Nếu hắn không giữ vững quyết tâm, tất cả những gì đã làm sẽ trở thành vô nghĩa.
Hắn nhớ đến tấm danh thiếp của quán rượu mà Kim Sungwon đã đưa cho Jiwoo ngay trước mặt mình ở cửa hàng tiện lợi. Nếu bây giờ không dứt khoát đẩy Jiwoo ra khỏi cuộc đời mình, thì cậu sẽ còn gặp lại lũ côn đồ đó.
Hắn phải ngăn chuyện đó xảy ra. Bằng mọi giá.
Đó là điều duy nhất mà hắn cần nghĩ đến ngay lúc này.
"Trước khi hết hôm nay, rời khỏi đây đi. Đừng ở lại rồi khiến mọi chuyện rắc rối thêm nữa."
Bàn tay hắn, bàn tay từng muốn xoa dịu Jiwoo, muốn ôm chặt cậu, giờ lại là bàn tay đang đẩy cậu ra khỏi vòng tay mình. Đôi mắt đỏ hoe, đẫm lệ của Jiwoo khiến lòng hắn quặn thắt.
Có lẽ… đây sẽ là lần cuối cùng.
Hắn cố ghi nhớ gương mặt này, cố khắc sâu hình ảnh Jiwoo vào đáy mắt. Cả đời này hắn sẽ phải nhớ đến cậu, và nếu muốn gặp lại, hắn cũng chỉ có thể hồi tưởng. Vậy mà, ký ức cuối cùng lại là hình ảnh cậu khóc vì mình. Điều đó khiến hắn đau đớn đến mức không thở nổi.
"Tôi đi đây."
Gắng gượng dứt ánh nhìn khỏi Jiwoo, hắn duỗi thẳng đôi chân đang quỳ rồi đứng dậy.
"… Sáng mai cậu lại đến, đúng không?"
"Không. Tôi sẽ không quay lại nữa. Đừng có chờ tôi."
"……."
"… Xin lỗi."
Hyunjoon nhìn Jiwoo lần cuối – cậu ngồi bệt xuống, đầu cúi thấp như không còn sức để ngẩng lên. Hắn cắn chặt răng, quay người rời đi.
Cánh cửa đóng lại phía sau lưng.
Bước chân loạng choạng xuống cầu thang. Và rồi, như kiệt sức, hắn gục xuống nền đất lạnh lẽo. Nước mắt tuôn rơi, loang đậm màu viên gạch dưới chân.
Thế là hết.
Khi Jiwoo rời khỏi căn nhà này, khi cậu đi thật xa, mọi thứ giữa cả hai sẽ thực sự kết thúc. Hắn biết mình không có tư cách để khóc, nhưng làm sao có thể chịu đựng điều này mà không gục ngã?
Chết đi có lẽ sẽ dễ dàng hơn.
Chỉ cần chắc chắn Jiwoo đã rời đi, chỉ cần xác nhận rằng cậu không còn ở đây, ở nơi hắn có thể chạm tới… Lúc đó, hắn có thể chết một cách thanh thản.
Chỉ cần chịu đựng thêm một chút nữa thôi.
Hyunjoon nhắm chặt hai mắt, cố kìm nén cơn đau đang dày vò lồng ngực. Hắn canh giữ lối lên sân thượng, không để ai có thể đi lên đó, đợi đến khi nghe thấy tiếng bước chân Jiwoo rời đi.
Nhưng…
Jiwoo vẫn không bước ra khỏi căn nhà ấy.
Thời gian trôi qua. Đến cả khi trời chuyển tối, đến cả khi đáng lẽ cậu phải đi làm thêm… Jiwoo vẫn không ra ngoài.