Tình Yêu Thuần Khiết Của Tên Côn Đồ - Chương 107

-... Không nghe máy nhỉ. Dù sao thì, ít nhất lần cuối cùng tớ cũng muốn nghe giọng cậu…"

Vừa nghe thấy giọng của Jiwoo, Hyunjoon đã nghẹn ngào. Hắn cắn chặt răng, cố gắng không bật thành tiếng vì không muốn để tiếng khóc của mình lấn át giọng nói của Jiwoo, nhưng không thể che giấu được sự run rẩy.

- Hyunjoon à. Đây chắc là lần cuối cùng tớ gọi cậu như thế này, đúng không? Tớ đã hy vọng ngày này không bao giờ đến… Nhưng thật ra cũng từng nghĩ rằng một ngày nào đó, có thể mọi thứ sẽ kết thúc. Chỉ là… vì mỗi ngày trôi qua đều quá hạnh phúc, thật sự quá hạnh phúc đến mức đôi lúc tớ thấy bất an. Nếu cứ hạnh phúc như thế này rồi đột nhiên kết thúc… liệu tớ có thể sống mà không có cậu không? Đã từng có lúc tớ tự hỏi như vậy…

Giọng Jiwoo đôi lúc bị ngắt quãng. Có lúc cậu nấc nhẹ, có lúc lại nghe thấy tiếng hít thở sâu để trấn tĩnh. Hyunjoon không còn tâm trí lau đi những giọt nước mắt ướt đẫm mắt và má mình, chỉ có thể căng thẳng lắng nghe từng âm thanh nhỏ bé phát ra từ điện thoại.

- Tớ đã nghĩ rằng mình sẽ không thể sống nổi. Thế nên từ lúc đó, tớ không còn nghĩ đến điều đó nữa. Vì sợ rằng nếu cứ nghĩ mãi, nó sẽ trở thành sự thật. Nhưng rồi ngày này… thật sự đã đến rồi. Có phải vì tớ đã nghĩ về nó quá nhiều không? Có phải vì tớ cứ liên tục nghĩ đến chuyện đó nên mới thành ra thế này không? Tớ ghét bản thân mình lắm.

Hyunjoon lặng lẽ lắc đầu. Không phải vậy, không phải lỗi của cậu đâu… Hắn muốn nói với Jiwoo như vậy. Tất cả là do hắn, từ đầu đến cuối, tất cả đều là lỗi của hắn.

- Ngay cả bây giờ… tớ vẫn nghĩ rằng cậu hẳn phải có lý do. Cậu không nói gì, Youngjae cũng bảo là không có chuyện gì cả… Nhưng tớ vẫn biết. Cậu sẽ không bao giờ làm vậy mà không có lý do.

Một lần nữa, giọng nói lại bị ngắt quãng. Sau khi hít thở sâu vài lần, giọng Jiwoo nghe có vẻ bình tĩnh hơn một chút.

- Chắc hẳn cậu có lý do không thể nói ra… Dù không biết chuyện gì đã xảy ra, dù không biết nó nghiêm trọng đến mức nào… nhưng nếu cậu nói cho tớ, tớ nhất định sẽ hiểu. Tớ đã nói điều đó nhiều lần rồi mà. Tớ sẽ cố gắng hiểu cậu. Đó không phải là lời nói chỉ để níu kéo cậu đâu. À… có lẽ cũng đúng. Vì đối với tớ, chia tay với cậu còn đáng sợ hơn cả việc cậu quay lại làm chuyện đó.

Những tiếng nấc nghẹn xen vào cuối câu nói khiến lồng ngực Hyunjoon lại nóng bừng lên.

-... Khi còn ở nhà, tớ đã cố gắng hiểu cậu. Tớ đã hy vọng rằng, dù muộn màng, cậu cũng sẽ nói với tớ. Nhưng cậu lại… bỏ tớ lại một mình mà rời đi. Dù biết tớ vẫn đang chờ… Dù chỉ gặp nhau một thoáng, cậu cũng nói như thể thật sự ghét tớ vậy… Hyunjoon à, tớ thật sự phiền phức đến thế sao? Việc tớ gửi cái này… có khiến cậu thấy vướng víu và đáng thương không? Thật lòng thì tớ sợ lắm. Đến phút cuối cùng, tớ cũng không muốn trở thành người như vậy trong mắt cậu….

Cuối cùng… Hyunjoon mấp máy môi trong im lặng, nhẩm đi nhẩm lại từ "cuối cùng." Cuối cùng, cuối cùng… Cuối cùng.

- Chắc chắn phải có lý do khiến cậu thay đổi như vậy… Ừ, chắc chắn là có. Nhưng cậu… đến phút cuối cùng cũng không nói với tớ một lời nào. Thế nên… tớ cũng sẽ không cố gắng hiểu cậu nữa…

Một tiếng nấc nhẹ vang lên. Nghe thấy nó, Hyunjoon không thể kìm nén được nữa mà bật khóc.

- … Tớ sẽ không làm nữa. Sẽ dừng lại. Nếu biết mọi thứ kết thúc dễ dàng như thế này… tớ đã không thích cậu ngay từ đầu rồi…

Những lời cuối cùng như một nhát dao đâm thẳng vào tim, khiến nó rơi xuống tận đáy vực. Trong đầu Hyunjoon, những khoảnh khắc khi hắn và Jiwoo đối diện nhau, hạnh phúc bên nhau, chợt ùa về như một thước phim quay nhanh.

- Điều duy nhất tớ mong muốn chỉ là… được ở bên cậu thật lâu. Chỉ vậy thôi… Vậy mà cậu cũng không thể giữ lời. Cậu làm tớ đau lòng như thế này… Vậy tại sao lại nói thích tớ? Tại sao lại nói yêu tớ? Tại sao lại khiến tớ yêu cậu nhiều đến vậy… trong khi cậu lại kết thúc tất cả quá nhanh như thế này? Tớ… phải làm sao bây giờ…?

Những tiếng nấc nghẹn kéo dài trong vô vọng. Hyunjoon khắc ghi từng tiếng nức nở của Jiwoo vào lòng. Dù những âm thanh ấy chỉ càng khoét sâu hơn vào trái tim đã đầy vết thương, hắn vẫn sẵn sàng đón nhận. Vì tất cả những điều đó… đều là dấu vết của Jiwoo.

-... Hyunjoon à. Dù cậu sống thế nào, chọn con đường gì, dù có ra sao đi nữa... tớ vẫn luôn nghĩ rằng mình sẽ ở trong đó. Nhưng có lẽ... cậu thì không.

"Không phải đâu, tớ cũng..."

Hyunjoon vô thức định đáp lại, nhưng rồi nhận ra rằng giọng nói ấy chẳng thể nghe thấy. Đôi môi run rẩy lại khép chặt.

-... Tớ biết cậu sẽ không quay lại nữa. Nên tớ mới gọi. Dù sao cũng phải chào tạm biệt. Lúc đó, tớ chỉ mải chờ cậu mà chẳng nói được gì nhiều.

Một hơi thở sâu, rồi Jiwoo từ từ thở ra, trấn tĩnh lại. Nhưng sự run rẩy vẫn vương vấn, len lỏi vào từng lời nói.

- Hãy sống tốt nhé. Dù thế nào, tớ vẫn mong cậu có thể sống thật tốt. Và... lựa chọn của cậu… nguy hiểm lắm. Cậu có thể bị thương, có thể… chết…

Càng lúc, cuộc hội thoại càng đi đến hồi kết. Hyunjoon muốn níu kéo từng lời Jiwoo nói.

- Đừng để mình bị thương… Và tuyệt đối, tuyệt đối đừng chết. Cậu phải còn sống thì tớ mới có thể ghét cậu được. Thế nên, cậu không được chết. Nhé? Chuyện này… cậu nhất định phải nghe theo tớ. Vì đây là lần cuối cùng rồi.

Như thể Jiwoo đã biết hết mọi chuyện, biết rằng Hyunjoon sắp sửa kết thúc tất cả, cậu lại dặn đi dặn lại rằng hắn không được chết. Hyunjoon cúi gằm đầu. Nhắm mắt lại, nước mắt không ngừng rơi xuống, thấm đẫm đùi hắn.

- Tớ cúp máy đây.

Đôi môi hé mở, nhưng chỉ có tiếng nấc nghẹn bật ra. Cùng lúc đó, tin nhắn thoại cũng đi đến hồi kết với lời tạm biệt sau cùng.

- Tạm biệt, Hyunjoon.

***

Ôm chặt tấm chăn vẫn còn phảng phất mùi bánh castella, Hyunjoon suốt cả đêm không ngừng nghe đi nghe lại giọng của Jiwoo. Dù biết rằng mọi thứ thực sự đã kết thúc, hắn vẫn muốn gọi cho Jiwoo hết lần này đến lần khác, cũng muốn lao đi tìm Jiwoo, dù chẳng biết cậu đang ở đâu.

Những lời dặn dò "đừng chết" vang vọng trong tâm trí, khiến Hyunjoon chẳng thể làm điều mình đã quyết. Chỉ biết vùi mặt vào chăn, để mặc nước mắt làm ướt đẫm suốt cả đêm.

Tất cả đều là lỗi của hắn, nhưng cớ gì hắn lại phải đánh mất Jiwoo? Cơn giận vô lý bùng lên khiến hắn khó lòng chịu đựng, nhưng rồi lại nhanh chóng chìm vào sự tự trách và tuyệt vọng. Hyunjoon chẳng ăn uống hay nghỉ ngơi tử tế suốt một thời gian, đến mức sắc mặt tái nhợt. Hắn mệt mỏi ngồi dậy.

Ánh sáng xuyên qua tấm rèm. Một buổi sáng khác lại đến.

Thế giới này thật kỳ lạ và nhẫn tâm. Dù Jiwoo đã rời xa, ánh mặt trời vẫn cứ rọi vào phòng, mặt trời vẫn mọc rồi lặn, thời gian vẫn tiếp tục trôi. Mọi thứ của Hyunjoon đã ngừng lại ở ngày hắn đánh mất Jiwoo, vậy mà ngoài hắn ra, tất cả đều tiếp tục như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Sao thế giới có thể tiếp tục chuyển động khi Jiwoo không còn ở đây? Làm sao có thể?

Hyunjoon đưa tay chạm vào đôi môi khô khốc, định ấn nút phát lại giọng nói của Jiwoo. Nhưng đúng lúc đó, bên ngoài bỗng vang lên những âm thanh ồn ào.

Nếu không có ai bước lên bậc thềm thì không thể có tiếng động lớn đến vậy. Hyunjoon ngẩng đầu nhìn cánh cửa đang đóng chặt. Ngay sau đó, tiếng đập cửa mạnh vang lên, như thể có ai đó đang đá vào cửa.

"......"

Chợt, hình ảnh Baek Jooseungeung, kẻ hắn đã giết, hiện lên trong đầu. Có vẻ cảnh sát đã tìm đến bắt hắn. Nhưng khi cánh cửa bật mở với tay nắm bị phá nát, những kẻ bước vào không hề giống cảnh sát chút nào.

Rõ ràng đây là người của Baek Jooseungeung. Chúng đến để giết hắn.

"Mày là thằng giết giám đốc Baek đúng không?"

À, đúng là bọn côn đồ.

Hyunjoon chậm rãi đứng dậy, cẩn thận nhét chiếc điện thoại có giọng của Jiwoo vào túi. Nhìn lướt qua bốn người đàn ông trước mặt, hắn nhận thấy họ trông già dặn hơn đám đàn em của Baek Jooseungeung mà hắn từng gặp. Hơn nữa, tất cả đều là những gương mặt xa lạ.

"Vậy thì sao?"

"Giết người trong tổ chức mà không biết sợ à?"

 "Vậy chẳng lẽ đứng yên chờ chết chắc?"

 "Thằng này láo thật. Này, lôi nó đi."

Gã đàn ông vuốt tóc ngược hoàn toàn ra sau khẽ hất cằm ra hiệu cho hai tên to con như gấu đứng phía sau. Chúng cúi đầu nhận lệnh rồi tiến lại gần. Một tên bẻ quặt cánh tay Hyunjoon từ phía sau, còn tên kia lấy từ túi ra một ống tiêm, cắm vào lọ thuốc nhỏ rồi hút một thứ gì đó vào trong.

Hyunjoon giãy giụa thoát ra, nhưng mũi kim đã cắm phập vào bả vai hắn trước khi hắn kịp làm gì. Ngay lập tức, ý thức rơi vào khoảng trống đen kịt.

***

Một dòng nước lạnh đổ thẳng xuống mặt.

Cảm giác nghẹt thở ập đến, khiến Hyunjoon bật mở mắt. Hắn vội đưa tay quẹt nước đang chảy ròng ròng trên mặt, ho sặc sụa vì cơn sốc bất ngờ.

Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?

Hắn vừa ngẩng đầu lên đã bắt gặp một gương mặt xa lạ. Người này trông khoảng cuối ba mươi, cùng lắm là đầu bốn mươi.

"Có cần phải làm ướt cả văn phòng thế này không? Đánh thức tử tế là được rồi, sao cứ phải dùng nước hất vào? Bảo sao chúng mày cả đời không gột sạch nổi cái danh côn đồ."

"Xin lỗi, đại ca!"

"Đại ca"?

Chỉ nghe cách gọi là đủ hiểu đây cũng là một đám giang hồ khác, kéo hắn về đây vì chuyện của Baek Jooseungeung. Hyunjoon hờ hững phủi nước đọng trên cằm, rồi chống tay ngồi dậy từ nền đất lạnh.

"Ấy ấy, cứ ngồi đó đi. Chắc mệt lắm, đứng dậy làm gì. Ngồi xuống nghe cũng được mà, cứ ngồi đi."

Gã kia nói như thể đang quan tâm lắm, nhưng lại để hắn nằm dưới đất chứ chẳng phải trên ghế. Không thèm quan tâm, Hyunjoon duỗi chân đứng hẳn dậy.

Mấy tên đứng cạnh gã được gọi là "đại ca" lập tức hít sâu một hơi, hằm hè định tiến lên dằn mặt. Nhưng gã đàn ông giơ tay ngăn lại.

"Bao nhiêu lần bảo bớt nóng tính lại rồi hả? Lúc nào cũng xử lý mọi chuyện như bọn côn đồ vậy."

"Xin lỗi, đại ca!"

"Đừng có xin lỗi suông, sửa đi. Xem nào..."

Gã đàn ông ngồi dựa hẳn vào ghế, cơ thể thả lỏng đầy thư thái. Đôi mắt gã di chuyển một cách lộ liễu, quan sát Hyunjoon từ đầu đến chân như đang đánh giá một món hàng.

"Như lời Jooseungeung nói, ngoại hình với thể chất đều tốt. Chọn đúng người đấy. Mà nghe bảo cậu là Alpha trội hả? Tên là gì?"

"Trước hết thì ông là ai?"

Những tên đứng cạnh gã lại định xông vào, nhưng gã chỉ cười, giơ tay ngăn lại.

"À, phải rồi. Tôi chưa giới thiệu nhỉ. Tôôi là người trả lương cho Baek Jooseungeung – thằng cậu đã giết. Jooseungeung chưa từng kể với cậu à? Tôi còn từng bảo muốn gặp cậu một lần đấy."

Hyunjoon nhớ mang máng Jooseungeung từng nhắc qua về một đại ca nào đó, nhưng chỉ là nói qua loa, chưa bao giờ đi vào chi tiết.

"Sao lại giết nó?"

Cuối cùng cũng vào thẳng vấn đề. Hyunjoon thở ra một hơi ngắn. Hắn chẳng có ý định dài dòng giải thích với gã này làm gì. Rốt cuộc cũng chỉ là một đám côn đồ, hơn nữa còn thân thiết với Baek Jooseungeung đến mức gọi thẳng tên như vậy. Chắc chắn gã đang muốn trả thù cho Jooseungeung và đã quyết tâm từ trước.

"Cướp người yêu cậu à?"

Đôi mắt Hyunjoon chợt sầm lại. Nhìn phản ứng đó, gã đàn ông nhếch môi cười, ra vẻ đã hiểu chuyện.

"Nếu tôi đã giết hắn thì chắc chắn hắn đáng chết. Đừng nhiều lời nữa. Nếu định giết thì làm nhanh đi."

"Giết ai? Cậu á?"

"Chẳng phải bắt tôi về đây là để giết sao?"

"Tôi á? Sao phải giết cậu? Tôi gọi cậu tới là để cảm ơn vì đã giúp tôi làm việc bẩn thỉu hộ đấy chứ."

"...Cái gì?"

"Baek Jooseungeung... ừm, nó quá láo lếu, đến mức không thể tha thứ được. Ban đầu tôi tưởng nó chỉ hỗn với tôi thôi, ai ngờ còn đi gây sự với cả trẻ con nữa. Tôi luôn nói rồi, trẻ con thì không lường trước được, động vào là có ngày gặp chuyện. Mà thôi kệ, dù sao tôi cũng chẳng cần ra tay mà đã giải quyết được phiền phức, nên bây giờ tâm trạng tôi đang rất tốt. Vậy nên tôi gọi cậu tới là để cảm ơn. Không phải trừng phạt mà là thưởng cho cậu đấy."

Gã rõ ràng đang nói bằng ngôn ngữ mà Hyunjoon hiểu, nhưng hắn lại chẳng thể tin nổi vào tai mình. Những lời đó nghe như một chuỗi âm thanh vô nghĩa.

Bình luận
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc 0 coin
Nếu không có mật khẩu mở chương bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo