Trong lòng, hắn muốn ngay lập tức đi gặp Jiwoo, muốn sáng mai liền tìm đến phòng làm việc của Jiwoo để nhìn thấy cậu. Nhưng... bây giờ khi đã gặp lại, hắn biết mình không thể ích kỷ như trước nữa. Hắn không muốn vì những suy nghĩ bồng bột và sự bốc đồng chưa được kiểm soát mà lại khiến Jiwoo tổn thương như lần đó.
“……”
Nhưng… nếu việc hắn xuất hiện trước mặt Jiwoo lần nữa… lại khiến Jiwoo khó xử thì sao? Nếu Jiwoo muốn tiếp tục sống như trước, không muốn gặp hắn chút nào, nếu chính cuộc hội ngộ này lại trở thành gánh nặng cho cậu…
Hyunjoon hạ đầu xuống khỏi lưng ghế, lần này gục hẳn lên bàn, hai tay ôm lấy đầu, buông một tiếng thở dài nặng nề.
Hắn đã chờ đợi khoảnh khắc này rất lâu, cuối cùng cũng mạnh mẽ hơn, không còn bị ai thao túng, cũng đã có được nhiều thứ trong tay. Nhưng người đã giúp hắn chịu đựng suốt quãng thời gian ấy - Jiwoo - liệu có còn muốn hắn nữa không?
Hắn tự biết câu trả lời hiển nhiên ấy.
Hắn đã tự nhắc nhở bản thân hàng nghìn lần rằng không được phép đau lòng, rằng hắn không có tư cách để tổn thương vì chuyện này. Nhưng đến khi tận mắt thấy Jiwoo rời đi, khi bàn tay buông lỏng và bóng dáng ấy biến mất trước mắt hắn, lòng hắn vẫn trở nên bồn chồn không yên.
“……”
Nhưng giữa hắn và Jiwoo, đã có một khoảng trống sáu năm.
Sáu năm ấy, chính hắn là người đã đẩy Jiwoo ra xa mà không một lời giải thích.
Sáu năm ấy, với Hyunjoon, cũng chẳng hề dễ dàng.
Người đàn ông mà hắn gọi là "đại ca" khi ấy - nay đã là chủ tịch - có một ước mơ không hề đơn giản: rũ bỏ quá khứ xã hội đen, bước chân vào thế giới hợp pháp.
Làm sao có thể dễ dàng được?
Một kẻ từng là giang hồ, muốn trở thành doanh nhân đàng hoàng, thì phải trả cái giá không hề nhỏ.
Để rời khỏi thế giới ngầm, trớ trêu thay, lại cần phải làm rất nhiều việc bẩn thỉu.
Chiến đấu với những kẻ muốn níu hắn ở lại trong bóng tối.
Chiến đấu với những kẻ ở thế giới hợp pháp muốn dìm hắn xuống, không cho hắn bước lên ánh sáng.
Sau biết bao trận chiến, cuối cùng khi đặt chân được đến nơi có ánh sáng, hắn lại phải tiếp tục chiến đấu để không bị kéo trở lại bóng tối.
Trong quá trình đó, hắn đã bao lần bị đâm chém, thậm chí có lần suýt mất mạng, chỉ được phát hiện vào giây phút cuối cùng, thoát chết trong gang tấc.
Sống sót trong thế giới ngầm, nơi mùi máu tanh chưa bao giờ dứt, đến khi đặt chân lên vùng đất ngập tràn ánh sáng - nơi giống với Jiwoo - Hyunjoon khi ấy mới chỉ hai mươi bốn tuổi.
Lúc đó, hắn mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Lúc đó, hắn mới đứng ở vị trí mà không một kẻ nào trong giới giang hồ dám động đến mình nữa.
Ngay khi bước vào thế giới sáng sủa, nơi Jiwoo đang sống, hắn đã muốn ngay lập tức tìm kiếm cậu. Nhưng Hyunjoon vẫn kìm lại.
Hắn không muốn chỉ đứng ở vị trí “không ai dám động vào”. Hắn muốn hơn thế. Hắn muốn đứng ở vị trí mà không ai thậm chí dám nghĩ đến việc làm tổn thương Jiwoo. Hắn muốn trở nên mạnh mẽ hơn, muốn trở thành một người không ai dám xem nhẹ, để có thể xuất hiện trước mặt Jiwoo.
Và thời điểm ấy… chính là bây giờ.
Hắn đã giúp đại ca hoàn tất thương vụ mua lại công ty cuối cùng một cách an toàn, đồng thời nắm trong tay nhiều cổ phần. Dù là tiền bạc hay quyền lực, giờ đây chẳng ai có thể lung lay hắn được nữa.
Bây giờ… với thực lực hiện tại… hắn có thể bảo vệ Jiwoo mà không chút do dự.
Có biết bao lần, trong một ngày thôi, hắn đã muốn từ bỏ tất cả để đi tìm Jiwoo. Nhưng hắn đã kiềm chế.
Hắn không muốn xuất hiện trước mặt Jiwoo với bộ dạng tồi tàn, với cơ thể vẫn còn nhuốm máu như trước kia.
Vậy mà giờ đây, Jiwoo lại xuất hiện trước mắt hắn.
“……”
Hắn muốn chạy đến bên Jiwoo ngay lập tức.
Có vô số điều hắn muốn biết, muốn nghe giọng nói của cậu thêm lần nữa. Không, thậm chí dù chẳng nói gì cũng được…
Chỉ cần cậu còn chớp mắt, còn thở… hắn chỉ muốn nhìn thấy Jiwoo mà thôi.
Trước đây, nếu là hắn của ngày trước, chắc chắn hắn sẽ chẳng cần suy nghĩ mà ngay lập tức điều tra địa chỉ của Jiwoo rồi lao đến tìm cậu.
Nhưng bây giờ, hắn không thể làm thế nữa.
Hắn đã từng quá ám ảnh với việc bảo vệ Jiwoo mà chẳng hề để tâm đến cảm xúc của cậu.
Hắn không thể lặp lại sai lầm đó thêm lần nào nữa.
Dù có điên cuồng muốn gặp Jiwoo đến mức nào, hắn vẫn phải dằn lòng xuống.
Hắn không thể lại khiến Jiwoo đau khổ như ngày ấy, chỉ vì những lời nói bất chấp của mình.
“……”
Ánh mắt Hyunjoon dừng lại trên màn hình phát ra ánh sáng trắng, nơi có bức ảnh của Jiwoo.
Làn da trắng trẻo, gương mặt xinh đẹp ấy vẫn mang dáng vẻ của một chàng trai trẻ, giống hệt như trong ký ức của hắn.
Trái tim, vốn chưa một ngày ngừng đau đớn, nay lại đập mạnh vì một cảm xúc khác - một cảm xúc đã rất lâu không còn cảm nhận được.
***
Suốt đêm trằn trọc rồi đi làm, Jiwoo pha cà phê vào bình giữ nhiệt và ngồi vào chỗ - dù cậu vốn không hay uống cà phê. Cậu đã nghĩ đi nghĩ lại không ngừng, tự hỏi liệu chuyện chạm mặt Hyunjoon có phải sự thật hay không, và cứ thế trời đã sáng.
Jiwoo day nhẹ vùng mắt ê ẩm rồi nuốt một ngụm cà phê lạnh.
[Choi Youngjae: Wow, hôm nay buồn ngủ vãi]
[Choi Youngjae: Nghiêm trọng thật]
[Ngủ muộn à?]
[Choi Youngjae: Ừa, chơi game mới ra]
[Choi Youngjae: Định chơi đến 1h thôi mà nhìn lại đồng hồ đã 4h rồi kkk, điên thật]
Ít ra cậu còn có một đêm vui vẻ chơi game… Còn mình thì sao, chỉ toàn những suy nghĩ rối ren, chẳng có lấy một câu trả lời, chỉ khiến đầu thêm nhức nhối.
Jiwoo chần chừ một lát, định nhắn cho Choi Youngjae rằng có vẻ như mình đã thấy Hyunjoon. Nhưng rồi cậu lắc đầu, xóa đi dòng tin nhắn mới gõ được một nửa. Ngay cả bản thân còn chưa sắp xếp được suy nghĩ, chẳng có lý do gì kéo cả Youngjae vào mớ hỗn độn này.
[Choi Youngjae: Uống hai viên caffeine rồi, cần tiếp máu gấp]
[Tớ cũng vậy]
[Choi Youngjae: Hả? Lạ nha, cậu cũng mất ngủ à?]
[Chỉ là thấy hơi mệt, chắc thể trạng không tốt lắm]
[Choi Youngjae: Có khi nào cần đến trung tâm khám không?]
[Nếu cứ thế này thì thứ Bảy tớ sẽ đi]
Thấy trưởng nhóm bước vào, Jiwoo nhắn thêm một câu hẹn gặp lúc trưa rồi đẩy điện thoại sang một bên, mở file Excel cần kiểm tra.
Dù đầu óc vẫn hơi mơ màng, hình ảnh một khuôn mặt quen thuộc mà xa lạ lại thoáng hiện lên, cứ lặp đi lặp lại như một ảo ảnh chập chờn.
“Anh Jiwoo.”
“……”
“Anh Jiwoo!”
Đang thẫn thờ với tay trên bàn phím, Jiwoo giật mình khi cảm giác có ai đó chạm vào vai. Hoảng hốt, cậu vội quay người lại một nửa và ngẩng đầu lên.
“Vâng?”
"Anh đang nghĩ gì mà đăm chiêu thế? Đã có chuyện gì không hay xảy ra ư?"
"À, không đâu ạ. Xin lỗi, có chuyện gì vậy ạ?"
"À, tôi đã tải file tài liệu PR lên rồi, anh giúp tôi kiểm tra lỗi chính tả nhé. Với cả bên thiết kế nói sẽ gửi bản mẫu vào buổi sáng, nhưng giờ vẫn chưa có. Anh có thể kiểm tra giúp tôi không? Tôi phải ra ngoài làm việc gấp."
"Vâng, tôi sẽ kiểm tra và nhận file giúp cô."
"Ôi, cứu sống tôi rồi. Thật sự cảm ơn anh, anh Jiwoo! Vậy tôi có thể yên tâm đi rồi!"
"Cô đi cẩn thận nhé."
Jiwoo tiễn Oh Yeonjoo đi công tác rồi lập tức gọi điện cho đội thiết kế để xác nhận tiến độ, sau đó tải file tài liệu xuống để kiểm tra lỗi chính tả.
Dù không bận đến mức quay cuồng, nhưng những công việc nhỏ lẻ nối tiếp nhau cũng đủ để cậu không có thời gian nghĩ ngợi lung tung. Jiwoo cảm thấy vậy lại là điều may mắn, cậu uống thêm một ngụm cà phê đã pha từ sáng rồi chăm chú nhìn vào màn hình.
Cậu thầm mong công việc cứ kéo đến liên tục để suốt cả ngày không còn chỗ cho những suy nghĩ khác.
***
Thời gian trôi qua êm đềm đến mức khiến Jiwoo gần như tin rằng việc gặp lại Lee Hyunjoon chỉ là một "ảo giác".
Ba ngày trôi qua, cậu không thấy dấu vết nào của Hyunjoon. Dù đã cố tình quan sát kỹ hơn mỗi khi đi làm, tan làm hay ăn trưa, nhưng vẫn không một lần nào chạm mặt hắn.
Đến mức này thì không thể là ảo giác được, nhưng sao nó lại dần có cảm giác như thế? Jiwoo cố gắng quên chuyện hôm đó đi. Nhưng quên một điều đã xảy ra chưa bao giờ là chuyện dễ dàng. Cậu không thực sự quên, mà chỉ đang cố không nghĩ đến nó. Vấn đề là dù có cố đến đâu, hình ảnh đó vẫn cứ len lỏi vào tâm trí cậu.
Và rồi, đúng ba ngày sau lần gặp trước, Jiwoo lại một lần nữa chạm mặt Lee Hyunjoon tại sảnh công ty.
Vẫn là trên đường vội vã tan làm để về sớm với Jian.
"Jiwoo à."
Cổ tay bị nắm lấy nóng ran. Dù Hyunjoon không có vẻ gì là đang tỏa pheromone, nhưng Jiwoo vẫn cảm nhận được mùi hương của hắn một cách rõ ràng đến kỳ lạ.
Lần này, Jiwoo cũng dễ dàng rút tay ra khỏi cái nắm đó. Ngay từ đầu, bàn tay của Hyunjoon không hề siết chặt.
Ban đầu, những ngón tay tưởng như sẽ đan vào nhau lại trượt lên cổ tay cậu, như thể hắn chợt nhận ra rằng mình không nên làm thế. Đã rất lâu rồi, vậy mà Jiwoo vẫn cảm nhận được rõ ràng sự dịch chuyển nhỏ nhặt ấy của bàn tay. Điều đó khiến cậu khó chịu. Và người đang đứng ngay trước mắt cậu lúc này…
“……”
“……”
Không phải là ảo giác. Tuyệt đối không thể nào là ảo giác.
Gương mặt của cậu thiếu niên ngày xưa vẫn hiện hữu ở đó, chỉ là nét trưởng thành đã bao trùm lên nó. Nhưng ngoài điều đó ra, Hyunjoon của hiện tại chẳng khác mấy so với lần cuối cùng cậu nhìn thấy hắn.
"Chúng ta có thể nói chuyện một chút không?"
Thật buồn cười. Khi đã hoàn toàn xác nhận bằng mắt rằng đây chính là Lee Hyunjoon, Jiwoo không thể nào thốt ra câu "Nhầm người rồi" nữa.
Cũng như cách cậu nhận ra Hyunjoon ngay lập tức, chắc chắn Hyunjoon cũng đã nhận ra cậu. Nếu vậy, nói ra một lời phủ nhận vô nghĩa như thế chỉ khiến bản thân thêm kiệt sức mà thôi.
"Xin lỗi. Bây giờ tôi đang bận."
Đây không chỉ đơn thuần là một cái cớ để tránh mặt. Sau giờ làm chính là khoảng thời gian bận rộn nhất trong ngày của Jiwoo. Chỉ cần chậm một chút thôi, cậu sẽ lỡ chuyến tàu điện ngầm mà cậu có thể bắt kịp ngay lập tức, và như thế, cậu sẽ về muộn với Jian.
Jiwoo liếc nhìn đồng hồ, rồi dời mắt khỏi Hyunjoon, người vẫn đang im lặng. Sau đó, cũng như lần trước, cậu quay lưng lại, hòa vào dòng người và bước nhanh ra khỏi cổng chính của công ty.
"……."
Dù không ngoảnh lại, nhưng Jiwoo vẫn cảm nhận được ánh mắt dõi theo mình từ phía sau, như thể muốn chứng minh rằng cuộc gặp gỡ này không phải là một giấc mơ.
Nhưng cậu không muốn quay đầu lại.
Cậu không muốn bản thân rơi vào hỗn loạn thêm nữa.
***
Từ đó trở đi, ngày nào Hyunjoon cũng chờ Jiwoo ở sảnh.
Hắn đứng nhìn cậu quẹt thẻ nhân viên để ra khỏi cổng, rồi lại tiến đến hỏi liệu cậu có thể dành chút thời gian không. Và ngày nào Jiwoo cũng trả lời y hệt như hôm trước.
Hôm nay tôi bận rồi, xin lỗi.
Xin lỗi, tôi phải đi ngay.
Có lẽ không được đâu.
Những lời từ chối đó có thể nghe như đang cố tình né tránh, nhưng thực ra, dù người hỏi có là ai đi chăng nữa, Jiwoo cũng sẽ đáp lại như vậy.
Gặp nhau ở sảnh chừng mười lần như thế, Jiwoo dần tò mò không biết Hyunjoon cũng làm việc trong tòa nhà này, hay chỉ đơn giản là cố tình đến đây vào giờ đó.
Nhìn cách hắn chỉ xuất hiện vào giờ tan làm, có vẻ như hắn không làm việc ở đây. Nhưng trang phục của hắn thì lại khiến người ta khó mà chắc chắn. Hắn luôn mặc vest chỉnh tề, không phải quần áo thoải mái thường ngày. Dù đôi lúc cà vạt hơi lỏng, dáng vẻ có phần xuề xòa, nhưng cũng không đến mức trông như một tên côn đồ.
Nơi mà Hyunjoon đang “thuộc về” là một điều vô cùng quan trọng với Jiwoo. Cậu cần giữ công việc này lâu nhất có thể, bằng mọi giá phải bám trụ lại đây. Nếu như Hyunjoon cũng làm việc trong tòa nhà này… khả năng hai người chạm mặt sẽ rất lớn, và điều đó chắc chắn sẽ rất phiền phức.
Cậu chỉ mong điều đó sẽ không xảy ra.
"Jiwoo, cậu không quên là đến giờ ăn trưa rồi chứ?"
"À… đã đến giờ rồi sao?"
"Ôi trời, đúng là quên thật à. Tôi cũng mải gửi mail gấp quá nên giờ mới nhận ra. Thật đấy, chúng ta cần một cái chuông nhắc giờ ăn trưa của Yeon Joo. Mau đi thôi."
"Ừ."
Jiwoo ra khỏi văn phòng cùng Kim Jaeyoung để đi ăn trưa rồi đứng trước thang máy. Oh Yeonju và Kim Yuseol, những người thường ăn trưa cùng, đã ra ngoài làm việc, còn trưởng nhóm cũng có hẹn bên ngoài, nên hôm nay Jiwoo và Kim Jaeyoung phải ăn trưa chỉ có hai người.
“Dạo này công việc có hơi dồn dập quá không? Không phải việc gì quá quan trọng hay lớn lao, nhưng cứ liên tục kéo đến không ngừng ấy. Sáng nay tôi đã phải chỉnh sửa kế hoạch đến bốn lần qua email, đến mức chẳng còn tâm trí đâu nữa.”
“Đúng vậy. Làm xong một cái thì lại có cái khác đến, xong cái đó rồi thì lại có việc khác ngay.”
“Thật sự không biết buổi sáng trôi qua như thế nào luôn.”
Ngay khi Kim Jaeyoung dứt lời, thang máy dừng lại và cửa mở ra.
Khoảnh khắc đó, một mùi hương quen thuộc nhưng cũng như một ảo giác tràn vào, khiến Jiwoo ngẩng đầu lên.
“…….”
“…….”
Trái tim cậu rơi thẳng xuống mà chẳng kịp bấu víu vào đâu.
Hyunjoon, người vốn chỉ xuất hiện bên ngoài cổng, ở khu sảnh, giờ lại đang đứng ngay bên trong thang máy.
Chẳng biết có phải là một sự trùng hợp hay không, nhưng đôi mắt đang mở to đầy bất ngờ của Hyunjoon khi chạm vào ánh nhìn của cậu dường như cũng đang nói lên điều đó.