Khi nghĩ về việc nếu một ngày nào đó gặp lại Lee Hyunjoon, Jiwoo từng tự hỏi mình sẽ cảm thấy thế nào. Ban đầu, cậu nghĩ có lẽ mình sẽ oán giận, nhưng rồi... cuối cùng, cảm giác vui mừng có lẽ vẫn sẽ lấn át tất cả. Vì dù có căm ghét đến đâu, tình yêu còn sót lại vẫn quá lớn.
Sau đó, khi thời gian trôi qua, Jiwoo lại nghĩ rằng mình muốn nghe câu trả lời bằng mọi giá - tại sao khi đó Hyunjoon lại làm như vậy, tại sao lại đối xử với mình như thế. Đó là khi Jiwoo phải trải qua những ngày tháng khổ sở vì cần đến pheromone của Hyunjoon, cần đến mức tuyệt vọng, nhưng lại không thể có được.
Và rồi sau đó… cậu không còn tưởng tượng được mình sẽ cảm thấy thế nào nữa. Đến một lúc nào đó, tình yêu và nỗi nhớ còn sót lại dường như đã hoàn toàn biến thành oán hận.
“Jiwoo à... đúng là Jiwoo, phải không?”
Thế nhưng, khi thực sự chạm mặt Hyunjoon vào một khoảnh khắc hoàn toàn không ngờ tới, hơn nữa lại ở một nơi không thể tưởng tượng được… Jiwoo không thể nghĩ được gì cả. Mọi thứ quá phi thực tế, quá bất ngờ. Và... quá nặng nề. Trọng lượng của những cảm xúc đang dồn dập ùa vào trái tim cậu.
“…Anh… nhận nhầm người rồi.”
Đây không phải là lời mà Jiwoo định nói. Cậu chưa từng nghĩ đến, cũng chưa từng tập dượt, nhưng những lời ấy lại tự động bật ra. Cảm nhận ánh mắt của Hyunjoon đang đổ dồn lên khuôn mặt mình, cùng với ánh nhìn của những người qua lại xung quanh, Jiwoo vặn cổ tay mình để thoát khỏi cái nắm tay ấy.
Rời mắt khỏi Hyunjoon, người vẫn đang sững sờ đứng nhìn mình, Jiwoo cố gắng hết sức để xoay người và bước về phía trước.
…A, Jian.
Chỉ đến lúc này, Jiwoo mới nhớ ra mình đang trên đường đi đâu. Và rồi cậu bắt đầu chạy. Không, phải nói là cậu bỏ chạy - từ Hyunjoon, người mà cậu không biết là thực hay chỉ là ảo ảnh, về phía nơi có Jian.
***
Jian dùng nĩa xiên miếng tonkatsu, nhúng ngập vào nước sốt rồi rút ra, há to miệng cắn một miếng ở mép. Tiếng giòn rụm vang lên thật thích thú, hơn nữa lại còn được ăn món tonkatsu yêu thích, khiến Jian không ngừng đung đưa đôi chân lơ lửng trên ghế mà cười tít mắt.
Một miếng tonkatsu mà người lớn có thể ăn hết trong ba lần cắn, nhưng Jian phải chia ra tận mười lần mới ăn hết. Cậu bé vừa nhai vừa im lặng quan sát Jiwoo, người hôm nay có vẻ lặng lẽ và thất thần. Khi thấy miếng tonkatsu trước mặt Jiwoo vẫn còn nguyên trong khi mình đã ăn hết cả một miếng lớn, Jian nghiêng đầu thắc mắc.
“Ba ơi, sao ba không ăn?”
“……”
“Ba hết thích tonkatsu rồi hả?”
Dù đã cất tiếng gọi nhưng Jiwoo vẫn chìm sâu vào suy nghĩ, như thể hồn đang ở nơi nào đó xa xôi. Jian lại xiên một miếng tonkatsu khác, chấm đẫm nước sốt rồi đưa mắt nhìn ba mình lần nữa.
“Ba ơi. Ba?”
“……”
“Ba lại đang nghĩ nhiều lắm đúng không?”
Đang mải miết nhớ lại chuyện vô lý vừa xảy ra trên đường về nhà, Jiwoo giật mình bởi giọng nói của Jian len lỏi vào suy nghĩ. Cậu vội ngẩng đầu lên.
“…À, xin lỗi con. Ba lại suy nghĩ nhiều quá rồi.”
“Ba cãi nhau với chú Youngjae hả?”
“Tại sao con nghĩ ba cãi nhau với chú Youngjae?”
“Vì… nếu Jian cãi nhau với bạn ở trường mầm non thì Jian cũng sẽ nghĩ nhiều lắm.”
Có vẻ như trong suy nghĩ của một đứa trẻ năm tuổi, chuyện nghiêm trọng nhất khiến người ta phải bận tâm là cãi nhau với bạn bè. Cảm thấy suy nghĩ đó thật đáng yêu, Jiwoo bật cười rồi lắc đầu để Jian yên tâm. Nếu xét về mặt rộng hơn… thì đúng là cậu vừa gặp phải một chuyện chẳng khác gì cãi nhau với bạn, nhưng vì không phải cãi nhau với chú Youngjae mà Jian yêu quý, nên Jiwoo cần phải nhanh chóng xua tan nỗi lo lắng của con.
“Ba không cãi nhau với chú Youngjae đâu. Từ trước đến giờ, ba chưa bao giờ cãi nhau với chú ấy cả. Vì chú Youngjae hiền mà, đúng không?”
“Dạ, chú hiền lắm. Ba cũng hiền nữa.”
“Jian của ba cũng hiền lắm. Lại còn xinh đẹp nữa.”
Được khen nên thấy vui, Jian liền cười khúc khích, rồi đặt nĩa có miếng tonkatsu xuống, hai tay che kín mặt như thể ngượng ngùng lắm. Biết đó là hành động của con mỗi khi xấu hổ, Jiwoo bật cười khẽ. Dù trong đầu vẫn còn rối bời, nhưng nhờ có Jian bên cạnh, cậu mới có thể giả vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra sau sự kiện vô lý lúc tan làm.
“Ba ơi, ăn hết tonkatsu rồi về nhà hả?”
“Ừ, phải về nhà chứ. Sao vậy? Jian có chỗ nào khác muốn đi à?”
“Quán cà phê!”
“Cà phê?”
“Dạ! Con đi quán cà phê với chú Youngjae uống nước ép, ngon lắm! Con muốn uống nữa.”
Cuối tuần trước, Youngjae đã đưa Jian ra ngoài và có ghé quán cà phê. Cậu ta còn kể với Jiwoo rằng Jian rất thích. Nhưng có vẻ như cậu nhóc còn thích hơn cả những gì Jiwoo tưởng tượng. Nhìn Jian hào hứng, Jiwoo mỉm cười gật đầu.
“Được rồi, đi quán cà phê. Lần đó con uống nước ép gì?”
“Nước ép xoài! Ba đã từng uống nước ép xoài chưa?”
“Ừ, lâu rồi ba có uống vài lần.”
“Tại sao lại lâu rồi mới uống?”
“Ừm… Hồi nhỏ ba thích đồ ngọt hơn bây giờ nhiều lắm. Nhưng nghe con nói thế này, ba cũng tự nhiên muốn uống nước ép xoài nữa. Mình đến quán rồi cùng uống nhé?”
“Dạ! Ba với con uống giống nhau nha.”
“Ừ, giống nhau. Giờ mình ăn hết phần ăn đi rồi đi nào.”
Jian gật đầu, lại cắn một miếng tonkatsu và cười tươi. Jiwoo nhẹ nhàng chạm vào má con, sau đó cũng cho vào miệng một miếng tonkatsu đã nguội đi ít nhiều để Jian không lo lắng. Cậu không thấy ngon miệng lắm, nhưng như mọi khi, cậu vẫn ăn, giống như cách bản thân đã luôn cố gắng sống tốt cho đến tận bây giờ.
Không ổn chút nào, nhưng vẫn đối diện với dòng thời gian như thể mọi thứ vẫn ổn.
“……”
Đã lâu lắm rồi mới có lại cảm giác này.
***
Tại quán cà phê, Jian muốn uống nước ép xoài đóng chai theo cách mà người lớn hay uống - đổ vào ly đá. Khi Jiwoo nhận ly đá từ quầy và đổ nước ép vào rồi cắm ống hút, Jian liền ôm chặt ly bằng cả hai tay, bắt đầu uống ngon lành.
Cậu nhóc uống liên tục vài ngụm, sau đó mới rời môi khỏi ống hút, thở ra một hơi thật dài như thể vừa trải qua chuyện gì to tát lắm. Hình ảnh đáng yêu đến mức Jiwoo không thể không quay lại video và chụp vài bức ảnh.
Jian bây giờ đã biết rõ khi nào mình đang bị chụp hình. Mỗi lần thấy Jiwoo cầm điện thoại lâu lâu, cậu nhóc sẽ nghiêng đầu một chút hoặc giơ tay tạo dáng chữ V một cách rất tự nhiên. Nhờ vậy mà album ảnh của Jiwoo lúc nào cũng đầy ắp những bức hình và video dễ thương của Jian.
“Ba ơi, ba uống nước ép xoài đi.”
“Ừ, lâu lắm rồi mới uống, thấy ngon thật. Lần sau hai ba con mình lại đi quán cà phê nữa nhé? Ba thích lắm, đi hẹn hò với Jian vui ghê.”
“Jian cũng thích đi hẹn hò cà phê với ba!”
Hai ba con ngồi trong quán cà phê yên tĩnh, trò chuyện đủ thứ chuyện trên đời, thỉnh thoảng lại chụp ảnh cùng nhau. Chẳng mấy chốc, kim đồng hồ đã gần chạm mốc chín giờ tối. Jiwoo vội đưa Jian về nhà để nhóc có thể ngủ đúng giờ như mọi khi.
Sau khi tắm rửa sạch sẽ cho con, Jiwoo ôm lấy Jian mềm mại, vỗ nhẹ lên lưng nhóc. Jiwoo cứ giữ như thế thật lâu, đến tận khi Jian chìm vào giấc ngủ trong lời thì thầm yêu thương. Nhìn con ngủ say, Jiwoo mới nhẹ nhàng buông ra, kéo chăn đắp lên cơ thể nhỏ bé ấy rồi đứng dậy. Cậu khẽ khàng khép cửa phòng, chỉ chừa lại một khoảng trống nhỏ, rồi bước ra phòng khách.
“……”
Ngồi xuống chiếc sofa nhỏ giữa căn phòng khách tĩnh lặng, Jiwoo khẽ thở dài.
Bây giờ chỉ còn lại một mình, những suy nghĩ rối ren trong đầu cậu bất giác vỡ òa.
Tại sao Lee Hyunjoon lại ở đó? Không… Người mình thấy lúc nãy thực sự là Lee Hyunjoon sao? Chỉ vì pheromone có mùi quá giống mà mình nhận nhầm một người khác thì sao? Chứ sao có chuyện Hyunjoon lại xuất hiện ở đó được chứ?
‘…Jiwoo à.’
Không phải… Rõ ràng người đó đã gọi tên mình. Không phải “Anh Jiwoo”, cũng không phải “Cậu Jiwoo”, mà chỉ đơn giản là “Jiwoo à.” Ở công ty, ngoài Choi Youngjae ra thì không ai gọi mình như vậy cả.
Vậy… có khi nào là Choi Youngjae không? Không, không thể nào… Không phải cậu ấy.
…Mà nghĩ lại thì Choi Youngjae chưa từng gọi mình như thế. Vậy có khi nào mình đã nghe nhầm? Suốt cả ngày phải ngửi thấy một mùi pheromone quá giống với của Lee Hyunjoon, có khi nào mình đã trở nên nhạy cảm quá mức, tự huyễn hoặc bản thân, tự tưởng tượng ra mọi thứ không? Có khi… chỉ là do vội vàng muốn đi khỏi đó thật nhanh, rồi vô tình va phải một người xa lạ mà thôi.
“……”
Jiwoo đặt bàn tay còn lại lên cổ tay mình - nơi vẫn còn vương chút hơi ấm. Dù có cố tự thuyết phục rằng đó chỉ là ảo giác, rằng không thể nào là Lee Hyunjoon được, thì trái tim cậu vẫn không thể bình tĩnh lại. Vì hơn ai hết, cậu hiểu rằng khả năng tất cả chỉ là nhầm lẫn thực sự rất thấp.
Nếu đó thực sự là Lee Hyunjoon… Nếu người mà mình nhìn thấy khi ngoảnh lại thực sự là cậu ấy… Thì tại sao cậu ấy lại có mặt ở đó?
‘…Jiwoo à.’
‘…Anh nhìn nhầm người rồi.’
Dù có nhớ lại bao nhiêu lần, sự thật vẫn không thay đổi. Ai đó đã nắm lấy cổ tay cậu, cậu quay lại, và người đó chính là Lee Hyunjoon. Vì quá sốc khi nghe cái tên của mình cất lên từ giọng nói quen thuộc ấy, Jiwoo chỉ có thể lắp bắp bảo rằng anh ta nhận nhầm người, rồi ngay lập tức quay lưng bỏ chạy.
Chỉ có vậy.
Cổ tay bị nắm lấy vẫn còn nóng ran. Mùi hương vấn vương trên chóp mũi, bám vào làn da cậu - một mùi hương mà cậu từng khao khát đến phát điên - rõ ràng là của Lee Hyunjoon. Nhưng cậu lại giả vờ như không phải, giả vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra, rồi cứ thế chạy trốn.
Cậu tự nhủ rằng mình phải nhanh chóng về với Jian, rằng không có thời gian để do dự. Lấy Jian làm cái cớ, cậu lao thẳng vào ga tàu điện ngầm mà không một lần ngoảnh lại.
Vì cuộc gặp ấy quá ngắn ngủi, chẳng có lấy một cuộc hội thoại tử tế, nên mọi thứ càng trở nên phi thực.
Jiwoo thu mình lại, đặt chân lên ghế sofa, co chân rồi vùi mặt vào giữa hai đầu gối.
Mọi thứ đều không thực. Nhưng nghịch lý thay, trái tim cậu lại đang đập nhanh đến mức báo động.
Như thể vừa hoảng loạn, vừa bất an. Như thể chính nhịp đập này đang tự nói với cậu rằng: đó thực sự là Lee Hyunjoon.
“……”
Có lẽ… hôm nay sẽ lại là một đêm dài không ngủ vì Lee Hyunjoon.
***
Điện thoại rung lên liên hồi trong căn phòng làm việc tĩnh lặng. Dù tiếng rung kéo dài, lăn lóc trên mặt bàn tạo ra những âm thanh ồn ào khó chịu, ánh mắt Lee Hyunjoon vẫn dán chặt vào màn hình máy tính.
“……”
Trên màn hình, bên cạnh tấm ảnh thẻ của Jiwoo là hàng loạt thông tin cá nhân.
Sau khi Jiwoo đột ngột bỏ đi khỏi sảnh tòa nhà, Hyunjoon vội vàng chạy theo, tìm kiếm khắp nơi nhưng không thấy bóng dáng cậu đâu. Vừa thất thần quay về công ty, vừa cố gắng xâu chuỗi sự việc - tại sao họ lại tình cờ gặp nhau ngay tại sảnh công ty vào giờ tan tầm?
Liệu Jiwoo có phải nhân viên công ty không?
Ngay khi ý nghĩ ấy lóe lên, Hyunjoon như phát điên lao thẳng về phòng làm việc, vội vàng tra cứu thông tin nhân viên. Và rồi, cái tên "Seo Jiwoo" xuất hiện trên màn hình kết quả tìm kiếm.
Lúc đưa con trỏ chuột đến tên ấy, bàn tay hắn run rẩy đến mức khó có thể nhấp chuột chính xác. Nhưng cuối cùng, khi ảnh của Jiwoo hiện ra trên màn hình, hắn không còn có thể nghi ngờ gì nữa.
Là Jiwoo. Chính là cậu ấy.
Từ khoảnh khắc đó đến giờ đã hai tiếng trôi qua, nhưng Hyunjoon vẫn chỉ có thể ngồi bất động, nhìn chăm chăm vào gương mặt ấy trên màn hình. Ngay cả khi tận mắt xác nhận Jiwoo là thật, cảm giác như đang mơ vẫn không hề tan biến.
‘…Anh nhìn nhầm người rồi.’
Cảm giác ấm áp nơi bàn tay khi nắm lấy Jiwoo, rồi cảm giác trống rỗng khi cậu rút tay ra bỏ đi, vẫn còn hằn sâu trong từng đầu ngón tay. Hyunjoon nhìn xuống bàn tay mình, mở ra rồi lại khẽ siết lại, trước khi buông thõng xuống và tựa đầu ra sau ghế.
Nhắm mắt lại, hình ảnh khuôn mặt Jiwoo lúc hoảng hốt nhìn hắn lại hiện lên rõ ràng.
Sáu năm. Một khoảng thời gian đủ dài để thay đổi rất nhiều thứ. Nhưng suốt sáu năm qua, dù chỉ một khoảnh khắc, hắn chưa từng quên gương mặt ấy.
Jiwoo có vẻ trưởng thành hơn so với lần cuối họ gặp nhau, nhưng dáng vẻ vẫn chẳng hề thay đổi. Người vẫn luôn tồn tại trong ký ức của hắn, di chuyển trong trí tưởng tượng của hắn. Không thể nào nhìn nhầm, cũng không thể nào là ai khác.
“……”
Hyunjoon biết rõ, những gì hắn đã làm với Jiwoo là điều mà hắn bắt buộc phải trả giá.
Nhưng điều khiến hắn cảm thấy nghẹt thở không phải là sự tức giận hay căm ghét của Jiwoo. Không phải ánh mắt căm hờn hay những lời trách móc.
Mà là dáng vẻ Jiwoo bỏ chạy, như thể hắn chỉ là một người xa lạ. Như thể giữa họ chưa từng tồn tại bất cứ điều gì.
Ngực hắn thắt lại.
Cậu không ghét hắn. Cậu còn không buồn ghét bỏ hắn nữa rồi.