Youngjae ăn tối đúng món Jian đã ăn rồi uống liền hai lon bia trong chớp mắt. Jiwoo nhìn Youngjae, thấy cậu ta cứ như sắp nói gì đó rồi lại thôi, cứ như vậy hết lần này đến lần khác, liền liếc nhìn Jian đang nằm bò trên sàn vẽ tranh rồi hạ giọng hỏi.
“Có chuyện gì? Nói đi.”
“…Chuyện gì cơ.”
“Cậu có chuyện gì với Hyunjoon đúng không?”
“…Không có gì hết. Chuyện gì chứ.”
“Choi Youngjae.”
“…Không, nếu gọi là chuyện thì cũng hơi quá. Không phải chuyện gì to tát… chỉ là lâu ngày gặp lại thôi….”
“Hai người không phải kiểu quan hệ như thế còn gì. Cậu đâu có thích Hyunjoon cho lắm. Thế mà nói là chẳng có gì, chỉ tình cờ gặp lại rồi chào hỏi thôi sao? Chắc chắn là có chuyện gì nên cậu mới đột ngột tới đây để nói.”
Youngjae lén nhìn Jiwoo, người đã đoán trúng hết mọi chuyện, rồi dốc nốt lon bia còn lại, uống cạn sạch, sau đó ngồi thẳng lưng lên.
Thuyết phục, đúng, phải thuyết phục. Ghét tên đó thì càng phải lợi dụng hắn đi. Đúng vậy, làm được mà. Đây không phải vai trò của thần Cupid, cậu chỉ đang giới thiệu một loại thuốc tốt cho Jiwoo thôi. Là thuốc.
Sau khi tự nhắc nhở bản thân một lần nữa, Youngjae thở ra rồi nhìn Jiwoo. Dù sao thì có chút men vào cũng giúp cậu dễ mở lời hơn.
“Cậu định làm gì với Hyunjoon?”
“Đột nhiên hỏi gì vậy?”
“Trả lời đi. Cậu định thế nào?”
“…Còn thế nào nữa. Cứ sống như thế này thôi.”
“Không định quay lại à?”
“…Không. Chuyện cũ cả rồi… Tất cả đã kết thúc, quay lại làm gì nữa.”
“Cậu vẫn chưa quên hắn đâu.”
Jiwoo định nói không, nhưng rốt cuộc chỉ mấp máy môi mà chẳng thốt ra được lời nào, rồi lại ngậm miệng.
“…Quên rồi.”
“Câu trả lời đáng tin quá nhỉ.”
“Cậu đến đây để gây sự à?”
“Không, không phải thế… Xin lỗi. Tớ xin lỗi.”
Youngjae, sau khi xin lỗi, nhìn Jian đang nằm sấp và đung đưa chân qua lại. Cậu ta chưa từng nghe được "lý do" khiến bạn mình bị bỏ rơi phũ phàng, cũng chẳng có chút ý định tha thứ nào, nhưng khi thấy Jiwoo đang khỏe lên hẳn chỉ vì một chút pheromone và Jian thì vẫn hồn nhiên chẳng biết gì, cậu ta đành miễn cưỡng làm điều mà mình vốn dĩ không hề muốn – thuyết phục Jiwoo.
“Cậu nói pheromone của Hyunjoon có thể giúp ổn định pheromone của cậu mà.”
“…Hyunjoon nói thế à?”
“Ừ. Trước đây cũng có lần như vậy còn gì.”
“……”
“Để không xảy ra chuyện như hôm nay nữa, tốt nhất là cậu nên nhận sự giúp đỡ từ Hyunjoon.”
“…Tớ không thích. Phải gặp mặt thường xuyên cũng thấy bất tiện.”
“Nhưng vì chuyện đó mà cứ phải dùng thuốc thì còn bất tiện hơn không? Trung tâm cũng khuyên cậu nên nhận sự hỗ trợ pheromone còn gì. Rồi nếu uống thuốc mà lại ngất như hôm nay nữa thì sao?”
Jiwoo hơi bối rối. Không biết Hyunjoon đã nói gì với Youngjae, nhưng việc Youngjae đang nói đúng những lời mà Hyunjoon từng nói với cậu khiến cậu ngạc nhiên. Người ghét Hyunjoon đến mức đó rốt cuộc đã bị thuyết phục kiểu gì chứ?
“Cứ quen với thuốc là sẽ ổn thôi.”
“Cậu cũng uống thuốc hôm nay đấy thôi, rồi thế nào? Lỡ khi cậu ở một mình với Jian mà ngất đi thì sao?”
“……”
“Jian vẫn chưa đủ lớn để tự xoay sở một mình đâu. Tớ không phải đang cố gán ghép cậu với Hyunjoon … Nhưng lúc nãy Hyunjoon có nói một câu. Hắn bảo, nếu cậu mà ngất đi khi ở cạnh Jian thì không được. Nghe câu đó xong tớ thực sự… rùng mình luôn.”
“…Hyunjoon nhắc đến Jian sao?”
"Ừ. Tớ bảo là không đời nào thuyết phục cậu đâu, nhưng nghe câu đó xong… tự nhiên thấy bực. Như thể Hyunjoon còn nghĩ cho Jian hơn cả tớ vậy. Đây có phải là… cái gọi là sợi dây huyết thống không thể chối bỏ…? Kiểu vậy sao?"
Nghe Youngjae nói, Jiwoo thở dài rồi quay đầu nhìn về phía Jian. Khi ánh mắt hai người gặp nhau, Jian đang cầm bút màu cười tươi và vẫy tay. Jiwoo cũng mỉm cười, vẫy tay đáp lại.
“Làm gì có chuyện đó. Cậu ta còn chẳng biết đó là con mình.”
“Tớ thấy… chắc hắn cũng đoán được rồi đấy?”
“…Thật à?”
“Nói chuyện kiểu… chỉ thiếu bằng chứng thôi, chứ chắc chắn trong lòng đã có câu trả lời rồi. Mà cậu nghĩ đi, đâu cần thông minh lắm cũng biết. Hắn có vẻ nhận ra cậu đang một mình nuôi con, mà… tớ không chắc, nhưng có lẽ hắn đang chờ cậu tự nói ra?”
Lẽ ra Jiwoo phải ngạc nhiên trước câu nói "Chắc Hyunjoon đã biết hết rồi", nhưng cậu lại chẳng thấy bất ngờ chút nào. Bởi vì bản thân cũng nghĩ rằng Hyunjoon gần như đã đoán ra đến hơn nửa rồi. Hắn biết trên tay cậu không có nhẫn, hắn nhận ra rằng trên người cậu không có dấu vết pheromone của Alpha nào khác. Vậy thì đoán ra bước tiếp theo cũng chẳng khó khăn gì. Hơn nữa, hắn còn biết cậu vẫn cần pheromone của hắn… đến khi xác nhận Jian là con mình cũng chỉ còn là vấn đề thời gian.
Jiwoo không có ý định tự nói ra, nhưng cũng chẳng định làm mọi cách để giấu giếm. Vì chuyện này có muốn giấu cũng chẳng giấu được mãi. Chỉ mong rằng Jian sẽ không phải chịu tổn thương nào cả.
“Không phải tớ bảo cậu quay lại với Hyunjoon đâu, nhưng chuyện pheromone ấy, cậu thực sự nên nhận lấy. Nghĩ mà xem, không chỉ vì Jian đâu, mà còn vì chính cậu nữa. Hắn đã sẵn sàng cho rồi thì có lý do gì để từ chối. Hãy suy nghĩ thật kỹ nhé?”
“…Được rồi. Tớ sẽ suy nghĩ. Mà Hyunjoon… có nói gì khác không?”
“Chẳng có gì quan trọng đâu. Chỉ hỏi Jian bao nhiêu tuổi thôi.”
“Cậu nói à?”
“Không. Đó đâu phải chuyện tớ nên nói. Đây là chuyện của hai người. Nhưng mà cũng đúng, Jian giống cậu y hệt, bảo sao Hyunjoon lại phân vân. Nếu Jian mà có nét nào giống hắn thì hắn đã nhận ra ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi. Mà sao con bé lại giống cậu y chang thế nhỉ?”
Jian nghe thấy tên mình liền quay đầu lại, mỉm cười rồi tiếp tục vẽ tranh. Trong khi đó, Youngjae theo thói quen mở video trên điện thoại, vừa quay cảnh Jian cười vừa kêu than một cách đầy đáng yêu.
“A, tớ phải về rồi.”
“Ba, chú về nhà hả?”
“Ừ, chú phải về rồi. Jian đưa chú ra đến chỗ mang giày nhé?”
“Dạ!”
Jian lập tức đứng dậy, nắm lấy tay Youngjae rồi dẫn ra cửa. Nhìn cảnh đó, Jiwoo cũng đi theo ra tiễn bạn mình. Jian vẫy tay chào rất nhiệt tình, đến khi Youngjae rời đi, cậu bé mới quay trở lại chỗ ngồi, nằm sấp xuống và tiếp tục hoàn thành bức tranh còn dang dở.
Jiwoo lặng lẽ ngồi bên cạnh, ngắm nhìn gương mặt nhỏ nhắn, trắng trẻo của con trai khi cậu bé tập trung vẽ.
Mọi người vẫn bảo rằng Jian giống cậu như đúc, nhưng đó là vì họ không biết gì về Hyunjoon. Nếu chỉ nhìn thoáng qua thì đúng là khuôn mặt có nét giống cậu, nhưng ánh mắt cong cong khi cười, vẻ mặt khi buồn bã, tư thế ngủ, sở thích ôm ấp, cùng những cử chỉ đáng yêu lúc nũng nịu… tất cả những điều đó đều là bản sao của Hyunjoon.
Người khác có thể chưa từng thấy những mặt ấy của Hyunjoon, nhưng Jiwoo thì biết rõ. Vì cậu là người ở gần Hyunjoon nhất, là người đã chứng kiến con người thật của hắn. Cái tính cách dễ thương đến lạ của Jian, tất cả đều là từ Hyunjoon mà ra.
"Jiwoo à, ôm tớ đi."
Nhớ lại khoảnh khắc đó, Jiwoo bất giác siết chặt tay. Dù có co người thế nào, thân hình to lớn của Hyunjoon vẫn không thể vừa vặn nằm trọn trong vòng tay cậu. Nhưng dù biết có dang tay rộng đến đâu cũng chẳng thể ôm hết, Jiwoo vẫn luôn mở rộng vòng tay đến mức đau đớn. Vì cậu chỉ mong, khi ở bên cậu, Hyunjoon sẽ không còn cảm thấy cô đơn nữa.
Dù biết rằng Hyunjoon sẽ không tìm đến mình nữa, Jiwoo vẫn không thể nào quên được hắn. Cậu giả vờ như không sao cả, giả vờ như mọi thứ đang dần ổn hơn, nhưng thực chất, mọi thứ vẫn vẹn nguyên, chẳng phai nhạt đi dù chỉ một chút. Dẫu vậy, cậu vẫn phải sống tiếp với vết thương ấy, chỉ có thể cố gắng để trở nên chai lì mà thôi.
“Ba ơi, Jian vẽ công ty của ba nè!”
Jian, lúc nãy vẫn còn đang nằm sấp, giờ bật dậy, giơ cuốn sổ vẽ lên và khoe với Jiwoo bức tranh cậu bé đã vẽ suốt buổi tối. Trên trang giấy trắng, một tòa nhà màu xám to đến mức gần như lấp đầy toàn bộ khổ giấy được vẽ lên. Bên cạnh đó là một người đàn ông cũng to lớn không kém tòa nhà.
“Wow, Jian vẽ công ty của ba giỏi quá nè. Y hệt luôn! Còn người bên cạnh là ai đây? Sao lại to ngang với công ty vậy?”
“Chú quán cà phê!”
“…Chú quán cà phê?”
“Dạ! Chú đã đưa khăn giấy cho Jian đó. Ở trên tàu điện cũng gặp nữa. Không phải bạn của ba đâu ạ.”
“À… con vẽ chú ấy à?”
“Dạ! Chú ấy thật sự thật sự rất to. Jian chưa từng gặp ai to như vậy luôn.”
Nhìn hình vẽ Hyunjoon trong cuốn sổ phác thảo của Jian, Jiwoo chỉ bật cười rồi dang rộng hai tay. Jian cười khúc khích, nhào vào vòng tay cậu, dụi má mình vào má ba.
Dù chỉ gặp hai lần, mà cũng chẳng lâu, chỉ thoáng qua thôi… sao hình ảnh Hyunjoon lại in sâu trong đầu Jian đến thế? Có lẽ, như lời Youngjae nói, có những điều chẳng cần phải nói ra cũng có thể tự cảm nhận được thật sao?
“Ba ơi, chú ấy không phải bạn của ba nữa, mà Jian lại vẽ chú ấy… ba giận hả?”
Jiwoo bừng tỉnh trước câu hỏi dè dặt của Jian, vội vàng lắc đầu. Cậu không ngờ Jian lại có suy nghĩ như vậy, điều đó khiến cậu bất ngờ, nhưng cậu cố gắng không để lộ ra.
“Không, ba không ghét đâu. Chỉ là không thân như bạn bè thôi, chứ… không phải là quan hệ xấu gì cả.”
“Vậy… có thể làm bạn lại được không ạ?”
Câu hỏi của Jian lại khiến Jiwoo nghẹn lời. Mỗi khi Jian nhắc đến Hyunjoon, mỗi khi con gọi tên mối quan hệ giữa cậu và hắn thành lời, một cơn đau lại lan ra trong lòng Jiwoo.
Cậu suy nghĩ một lúc rồi quyết định lần này cũng sẽ trả lời thành thật.
“…Ba sẽ suy nghĩ rồi nói cho con sau nhé. Bây giờ ba chưa biết nữa.”
“Dạ! Con hiểu rồi ạ.”
“Giờ thì Jian đi đánh răng, rửa mặt chuẩn bị đi ngủ nào.”
“Dạ! Jian có thể tự làm được! Con sẽ đánh răng, rửa mặt rồi quay lại nhé!”
“Ừ, cẩn thận đấy, nước rơi xuống sàn trơn lắm.”
Jian gật đầu rồi lon ton chạy vào phòng tắm. Nhìn theo bóng dáng nhỏ bé ấy, Jiwoo đặt tay lên ngực, như thể đang cố đè xuống nhịp tim đang đập thình thịch, giống như một người bị bắt gặp đang giấu bí mật sâu kín nhất của mình.
Ngay lúc đó, cậu bất giác ngửi thấy mùi pheromone của Hyunjoon. Dĩ nhiên, đó chỉ là ảo giác—Hyunjoon đâu có ở đây – nhưng ngay khi ảo giác ấy lan tỏa, trái tim Jiwoo lại nhói lên.
‘Hãy suy nghĩ lại đi, Jiwoo à.’
Ánh mắt và giọng nói như khẩn thiết van nài. Có phải Hyunjoon đang cố gắng bắt đầu lại từ việc cho pheromone, rồi sau đó sẽ tìm cách làm gì đó tiếp theo không?
Chỉ nghĩ đến điều đó thôi cũng đủ khiến Jiwoo thấy có lỗi khi nghi ngờ hắn, bởi ánh mắt ấy, giọng nói ấy, quá mức chân thành.
"......"
Bình thường… trong tình huống này, chẳng phải người phải cầu xin là mình sao? Mình mới là người cần pheromone, lẽ ra mình phải nói, làm ơn cho mình một ít đi, mỗi ngày chỉ cần một chút thôi, mình sẽ đến vào lúc cậu thấy thuận tiện, chỉ cần cậu đồng ý…
Nhưng người có thể cho pheromone là Hyunjoon lại là kẻ lo lắng hơn, bồn chồn đến mức không biết phải làm sao. Tình huống này thật kỳ lạ.
Jiwoo khẽ bật cười, hơi thở hòa lẫn trong tiếng cười nhỏ, rồi lắc đầu để xua đi những suy nghĩ vẩn vơ.
‘Người tớ thích đang đau đớn, sao có thể ngồi yên được.’
Nhưng câu nói ấy của Hyunjoon cứ vang lên mãi trong đầu, bám chặt lấy suy nghĩ của cậu, ngay cả khi Jian vừa tắm xong, nước còn làm ướt đẫm chiếc áo phông, rồi loay hoay thay đồ, bôi kem dưỡng da.
Kể cả khi Jian líu lo nói chuyện không ngừng rồi dần chìm vào giấc ngủ, câu nói đó vẫn không hề phai nhạt.