Ngả người ra sau trên ghế làm việc, Hyunjoon từ từ xoay ghế qua lại, mắt không rời khỏi màn hình điện thoại, nơi vẫn hiển thị tin nhắn Jiwoo đã gửi.
A…. Jiwoo nhắn tin cho mình.
Sau tin nhắn thoại lần trước, mình chưa từng nghĩ, thật sự chưa từng nghĩ Jiwoo sẽ gửi thêm bất cứ thứ gì cho mình nữa….
Vậy mà Jiwoo đã gửi cho mình tin nhắn có địa chỉ.
Bây giờ, số mới của Jiwoo đã có trong điện thoại mình, địa chỉ cũng biết rồi, hơn nữa – mình còn có thể đến trước cửa nhà cậu ấy tối nay, với sự cho phép của cậu ấy.
“…….”
Jiwoo đang khổ sở vì pheromone bị mất ổn định do mình, vậy mà mình lại vui đến mức này được sao? Không, không được.
Đây không phải chuyện đáng vui.
Mình đến đó là để giúp Jiwoo cảm thấy khá hơn….
“…….”
Nhưng… điện thoại mình lại có tin nhắn Jiwoo gửi này. Sau sáu năm, đây là tin nhắn đầu tiên từ cậu ấy. Và kể từ hôm nay, ngay cả khi không ở công ty, mình cũng có thể gặp Jiwoo thêm một lần nữa.
Lo lắng, day dứt, niềm háo hức khi sắp được gặp lại Jiwoo, rồi lại tự trách vì chính sự háo hức ấy, xen lẫn với sự quan tâm dành cho Jiwoo – cảm xúc của Hyunjoon liên tục đảo lộn suốt hai tiếng đồng hồ.
Hôm nay, thời gian trôi qua chậm đến mức đáng sợ.
Khi trở lại văn phòng sau một khoảng thời gian dài trấn tĩnh bản thân ở cầu thang thoát hiểm, đồng hồ mới chỉ 1 giờ chiều.
Vậy mà bây giờ chỉ mới 3 giờ – chỉ mới trôi qua vỏn vẹn hai tiếng. Cảm giác như đã sắp đến giờ tan làm, nhưng khi nhìn vào thời gian, Hyunjoon vừa sững sờ vừa tuyệt vọng.
Từ lúc đó, hắn bắt đầu kiểm tra đồng hồ mỗi phút một lần. Dù đến 6 giờ có thể tan làm thì vẫn phải chờ thêm vài tiếng nữa mới đến 9 giờ – thời gian hẹn gặp. Nhưng ít nhất, nếu trời sập tối, nó cũng sẽ giống như một dấu hiệu rằng khoảnh khắc ấy đang đến gần.
Hắn liên tục mong trời mau tối đi.
“…….”
Tối nay, mình nhất định không được tham lam. Chỉ cần Jiwoo nhận pheromone và có thể ngủ ngon là được. Mình chỉ cần đưa pheromone rồi về ngay. Nhất định, nhất định không được khiến Jiwoo khó xử. Dù sao thì mình cũng phải xin lỗi cho đàng hoàng….
Phải chân thành xin lỗi vì lần trước đã khiến Jiwoo khó xử khi biết về sự tồn tại của Jian, vì đã lén lút theo đến tận trường mẫu giáo, và vì hành động tùy tiện của mình.
Mình phải cho Jiwoo thấy mình đã thay đổi, như vậy thì một ngày nào đó, cậu ấy có lẽ… sẽ muốn nghe mình nói.
Không, đừng mong chờ điều đó.
Mình chỉ cần xin lỗi cho những gì mình đã làm sai. Không được mong đợi bất cứ điều gì cả, làm ơn. Mình không thể tiếp tục là một kẻ đáng xấu hổ trước mặt Jiwoo nữa. Không thể để Jiwoo cảm thấy hối tiếc vì đã từng thích mình dù chỉ trong chốc lát. Ít nhất, mình không thể khiến quãng thời gian đó trở thành điều khiến cậu ấy phải hối hận….
Sau khi một lần nữa sắp xếp lại những quyết tâm từng có khi gặp Youngjae, Hyunjoon lại dán mắt vào màn hình điện thoại. Dòng địa chỉ hiển thị trên đó. Và phía trên, cái tên được lưu: "Jiwoo".
Phải chờ rất lâu nữa trời mới tối, nhưng hắn cảm thấy mình có thể kiên nhẫn mà không thấy chán. Bởi vì, vào cuối khoảng thời gian ấy, sẽ có một cuộc hẹn không còn là đơn phương giữa hắn và Jiwoo.
***
Sau khi rửa chén xong, Jiwoo nhìn Jian đang cắm nĩa vào miếng dứa rồi bỏ vào miệng, bật cười.
Sau đó, cậu xem giờ. Có lẽ đã đến lúc chuẩn bị để gặp Hyunjoon. Jiwoo vào phòng tắm đánh răng, tiện tay chỉnh lại tóc một chút. Nhưng rồi bỗng dưng cảm thấy bản thân đang làm điều vô nghĩa, cậu quay mặt khỏi tấm gương, trở ra phòng khách và ngồi xuống cạnh Jian, lúc này má thằng bé đã phồng lên đầy thức ăn.
Dù chỉ ra ngoài cửa một lúc, cậu vẫn cần giải thích để con hiểu.
“Jian à, chín giờ ba có thể ra ngoài cửa một lát được không? Sẽ không lâu đâu, chắc khoảng… 10 phút? Nếu lâu hơn thì 20 phút?”
“Ra cửa? Để làm gì ạ?”
“Ừm… chú ở quán cà phê sẽ ghé qua một chút. Từ giờ, ngày nào chú ấy cũng sẽ đến. Vì chú ấy sẽ giúp ba một chuyện.”
Nghe đến “chú quán cà phê,” mắt Jian sáng rỡ. Thằng bé nuốt miếng dứa đang nhai dở, rồi dù vẫn còn đồ ăn trên đĩa, nó đã đặt nĩa xuống và xoay người hoàn toàn về phía Jiwoo.
“Uaa, ba ơi! Ba lại làm bạn với chú quán cà phê rồi ạ?”
“…Ừm, vẫn chưa hẳn là bạn… nhưng… ba nghĩ là sẽ thử làm bạn lại….”
Có vẻ hài lòng với câu trả lời, Jian cười tít mắt và vỗ tay bôm bốp. Sau đó, thằng bé dang hai cánh tay ngắn cũn ra ôm chầm lấy Jiwoo.
“Nếu ba làm bạn lại với chú quán cà phê, vậy chú ấy cũng có thể đến nhà chơi như chú Youngjae không ạ?”
“…Hả? Ờ… ừm, nếu sau này ba và chú ấy thân lại nhiều hơn…?”
“Vậy hôm nay vẫn chưa phải bạn, nên chú ấy chỉ đến trước cửa thôi ạ?”
Jiwoo toát mồ hôi hột trước câu hỏi của Jian. Bởi vì cậu biết rõ thằng bé đặc biệt dành nhiều sự quan tâm đến Hyunjoon. Hơn nữa, dù chưa bao giờ kể cho con biết, cậu hiểu rằng Jian nhận thức rất rõ mối quan hệ phức tạp giữa hai người họ, nên không có câu trả lời nào là dễ dàng cả.
“…Ừ. Vì bây giờ bọn ba chưa đủ thân để chú ấy có thể đến nhà chơi.”
“Thế à…. Được thôi ạ. Ba ra ngoài lúc chín giờ cũng được. Jian sẽ ở nhà.”
“Ừ, cảm ơn con nhé. Con của ba ngoan quá. Bé bụng tròn của ba~”
Jiwoo xoa nhẹ bụng Jian qua lớp áo, nơi vừa nạp đầy đồ ăn ngon lành, khiến thằng bé khúc khích cười. Cậu cũng bật cười theo, tiếp tục xoa bụng con mấy cái nữa, nhưng rồi đột nhiên quay đầu khi nghe thấy tiếng rung.
Chiếc điện thoại để trên bàn khẽ rung lên, màn hình hiển thị cái tên “Hyunjoon.”
“…….”
Bàn tay đang xoa bụng Jian hơi khựng lại. Cuối cùng, cậu nhấc điện thoại lên, chạm vào màn hình và kết nối cuộc gọi. Với vẻ mặt có chút căng thẳng, Jiwoo lên tiếng.
“…Alo.”
-“Ờm… Jiwoo à, là tớ đây.”
“…Ừm.”
-“Tớ đến nơi rồi. Xe tớ đang đỗ tạm ngoài đường, nhưng tớ lên tầng mấy đây? Trong địa chỉ không có số phòng.”
“A, tầng 2.”
-“Tớ lên nhé.”
“Ừm.”
Sau khi kết thúc cuộc gọi, Jiwoo đi đến cửa sổ và liếc xuống bên ngoài. Trên đường, cậu nhìn thấy một chiếc xe màu đen trông cao cấp mà không thường đậu ở đó.
“Chú ấy đến rồi ạ?”
“Ừm, chú ấy… đến rồi. Ba ra ngoài một lát nhé. Nếu con thấy sợ khi ở một mình, cứ gõ cửa hai lần. Ba sẽ vào ngay.”
“Dạ! Ba đi rồi về nha.”
Jiwoo gật đầu, cúi xuống, và Jian tự nhiên chụt chụt hôn lên má cậu. Cậu cũng hôn đáp lại lên đôi má mềm mại của con, rồi bước ra cửa, đi giày, và hít sâu một hơi. Có vẻ như Hyunjoon đã lên đến nơi, vì Jiwoo có thể nghe thấy tiếng động ngoài cửa.
Cậu khẽ mở cửa và nhìn thấy một đôi giày đứng gần cầu thang. Ánh mắt cậu lướt qua đôi giày lười màu đen, rồi từ từ nhìn lên bộ vest quen thuộc ban sáng. Ngước lên thêm chút nữa, gương mặt của Hyunjoon hiện rõ trong tầm mắt. Sự ngượng ngùng đột ngột ập đến khiến Jiwoo bỗng muốn quay trở lại nhà ngay.
Cậu nắm chặt cánh cửa, do dự một lúc lâu trước khi bước hẳn ra ngoài. Rồi cậu cẩn thận khép cửa lại thật khẽ, sợ tiếng động lớn sẽ khiến Jian giật mình.
Vì chưa từng để Jian một mình ở nhà bao giờ, nên việc cậu đứng ngoài cửa một mình thế này mang lại cảm giác kỳ lạ.
Dĩ nhiên, một phần cũng là do ảnh hưởng của Hyunjoon đang đứng trước mặt cậu.
“…Cậu đến rồi à?”
“Ừ. Tớ đỗ xe ngay phía trước, thế có được không?”
“Ừm, nếu không đỗ lâu thì không sao.”
“Vậy thì tốt rồi. Ờm… Jian ngủ chưa?”
“Chưa, dạo này gần mười giờ con mới ngủ.”
“A, vậy à? Tớ cứ tưởng trẻ con thì tám giờ là ngủ hết rồi chứ.”
Hyunjoon cố bắt chuyện với những gì nảy ra trong đầu, cố gắng để không khiến cuộc đối thoại trở nên gượng gạo. Nhưng rồi, câu chuyện vẫn bị cắt ngang, khiến hắn bất giác siết chặt vạt áo rồi lại buông ra.
“À… Tớ… nắm tay cậu nhé.”
“…Ừm.”
Có lẽ do ngôi nhà đã cũ, bóng đèn cảm ứng nhấp nháy liên tục như sắp hỏng.
Jiwoo nhìn bàn tay của Hyunjoon đang tiến lại gần, rồi lại lảng mắt sang một bên, nhìn chằm chằm vào cầu thang trống không như thể có gì thú vị ở đó.
Ngay khi bàn tay cậu bị bao phủ bởi hơi ấm từ bàn tay Hyunjoon, giống như ban chiều, chiếc đèn nhấp nháy bỗng phụt tắt.
“……”
“……”
Khác với ánh sáng lờ mờ trong cầu thang thoát hiểm, lần này tầm nhìn của họ hoàn toàn bị bao trùm bởi bóng tối. Không còn nhìn thấy gì cả. Chỉ có hai bàn tay vẫn nắm chặt nhau trong màn đêm.
“Đèn không sáng lại nhỉ.”
“…Ừ, thỉnh thoảng nó vẫn thế…”
“Nguy hiểm đấy, đừng di chuyển. Bên cạnh là cầu thang mà.”
“…Ừm.”
Vì chưa quen với bóng tối, Jiwoo không thể nhìn thấy gương mặt Hyunjoon dù chỉ một chút. Chỉ có giọng nói của hắn vang lên trong không gian tĩnh lặng, khiến cảm giác trở nên vô cùng lạ lẫm.
Ngay cả trong tình huống đó, Jiwoo vẫn có thể cảm nhận được pheromone của Hyunjoon, thứ đang len lỏi khắp cơ thể cậu và làm dịu đi mọi căng thẳng.
Thật may mắn khi cậu không nhìn thấy gì cả. Và Hyunjoon cũng vậy. Ít ra, hắn sẽ không thấy được gương mặt cậu đang dần thả lỏng vì tác động của pheromone.
“Cậu… thấy ổn chứ?”
“…Ừm.”
Chỉ một câu hỏi quan tâm đơn giản nhưng cũng đủ làm bờ vai Jiwoo khẽ run lên. Cậu không biết mình đang biểu lộ vẻ mặt như thế nào.
Chỉ mong đèn đừng sáng lên thêm một lúc nữa.
“Jiwoo à.”
“…Ừm?”
“Khoảng thời gian cậu không có ở đây, tớ đã nghĩ rằng mình đã trưởng thành rất nhiều.”
Giọng nói của Hyunjoon trầm xuống.
“Khi đó, tớ hoàn toàn chưa phải là người lớn. Nhưng bây giờ, tớ đã nghĩ rằng mình là một người trưởng thành rồi.”
“……”
“Nên tớ đã nghĩ, nếu có cơ hội gặp lại cậu, tớ sẽ xin lỗi cậu như một người lớn, cầu xin cậu tha thứ như một người lớn… Nếu cậu bảo tớ đợi, tớ cũng sẽ kiên nhẫn mà chờ đợi.”
“…….”
“Vì trước giờ chưa từng có chuyện gì khiến tớ bị kích động như thế này. Chưa từng có chuyện gì làm tớ bồn chồn, thấp thỏm cả. Mỗi ngày đều giống nhau.”
“….”
“Mỗi ngày, chỉ là một ngày mà không có cậu.”
Một ngày lại trôi qua mà không có cậu ở đó.
Giọng nói trầm thấp trong bóng tối ấy mang theo chút run rẩy. Mỗi khi giọng hắn rung lên, Jiwoo đều cảm nhận được bàn tay Hyunjoon cũng khẽ run lên theo.
“Nhưng rồi khi gặp lại cậu, tớ mới nhận ra… Hóa ra, tớ chẳng trưởng thành lên chút nào cả. Tớ vẫn chưa phải là người lớn. Chỉ là… khi không có cậu, tớ đã sống như thế mà thôi.”
“……”
“Jiwoo, khi gặp lại cậu, tớ cứ thấy bồn chồn không yên, cảm xúc thì dao động một cách bất thường, không thấy cậu là tớ như phát điên lên, cũng không biết phải làm thế nào. Vì không biết nên tớ đã làm cậu khó xử, dồn ép cậu… Tớ sai rồi. Lẽ ra không nên như vậy.”
Giọng nói của Hyunjoon như len lỏi qua pheromone mà truyền đến. Có lẽ vì bàn tay run rẩy truyền sang, hơi thở khe khẽ thoát ra giữa đôi môi cũng phảng phất sự rung động. Khi cố nắm lại bàn tay lỏng lẻo, những ngón tay khẽ tách ra rồi lại chạm vào nhau, cọ xát một cách chậm rãi. Jiwoo cắn chặt môi trong, dần quen với bóng tối và bắt đầu nhìn thấy bóng dáng mờ ảo của Hyunjoon.
“Dù là vì lý do gì đi nữa, lúc đó tớ đã không chia sẻ với cậu mà chỉ tự mình suy nghĩ, tự mình phán đoán rồi tự mình quyết định… Vậy thì, tự mình tớ gánh chịu hậu quả là đúng rồi. Cậu không cần phải biết những lý do đó vào lúc này. Cậu nói đúng hết.”
“……”
“…Vì quyết định một mình mà làm cậu khổ sở, tớ xin lỗi. Khiến cậu phải chịu đựng mà chẳng hay biết gì, tớ thật sự xin lỗi. Dù biết cậu đang chờ mà cũng không liên lạc lấy một lần, rồi để mọi chuyện thành ra như vậy… Tớ sai rồi. Vì không biết thân phận mà lỡ thích cậu… khiến cậu trải qua những chuyện vốn không cần phải trải qua… Tớ xin lỗi. Tớ sai rồi. Xin lỗi cậu, Jiwoo.”
Cậu đã không định khóc. Vì cậu nghĩ rằng mình đã rơi quá nhiều nước mắt cho những chuyện trong quá khứ, nên cậu tưởng rằng bản thân sẽ không còn khóc vì những điều như thế nữa.
Nhưng ngay khoảnh khắc nghe lời xin lỗi chân thành của Hyunjoon, những giọt nước mắt trào dâng nơi khóe mắt và nhanh chóng lăn dài.
Những điều cậu nghĩ rằng đã thuộc về quá khứ lại hiện lên quá rõ ràng. Cảm xúc lúc này không phải là cảm xúc của quá khứ.
Bởi vì người đang hiện hữu trước mắt cậu, hình bóng mờ ảo của Hyunjoon, không phải là Hyunjoon của năm mười chín hay hai mươi tuổi, người vẫn luôn mắc kẹt trong tâm trí cậu mà chẳng thể trưởng thành.
Mà là Hyunjoon của hiện tại, ngay lúc này.