Tình Yêu Thuần Khiết Của Tên Côn Đồ - Chương 148

“Jian hôm qua ăn ngon, cười nhiều, chơi vui rồi ngủ ngoan lắm.”

“Là đến nhà bố mẹ Choi Youngjae đúng không?”

“Ừ. Với Jian thì bố mẹ Youngjae là ông bà nội ngoại. Đến năm hai tuổi, con vẫn sống cùng ông bà, sau đó tớ tìm nhà riêng ra ở, nhưng hai người vẫn hay đến chăm Jian. Giờ vẫn thương con lắm.”

“À…”

Hyunjoon trông như có gì muốn hỏi nhưng lại chỉ mân mê chiếc nĩa trên tay mà không nói. Jiwoo hít một hơi ngắn, rồi tiếp lời.

“Lát tớ sẽ đi đón Jian… Cậu đi cùng không?”

“…Thật sao? Tớ cũng đi được à?”

“Ừ. Đi cùng thì Jian sẽ thích lắm đấy.”

Nhìn Hyunjoon mỉm cười trước câu nói của mình, Jiwoo chậm rãi cất lên những lời đã giữ trong lòng.

“Jian rất thích cậu. Từ lúc gặp cậu, con chỉ toàn kể chuyện về cậu, cứ hỏi khi nào mới được gặp lại, rồi giữ khư khư cái bánh quy, chẳng nỡ ăn mà chỉ nhìn thôi.”

“……”

“Tại sao con lại thích cậu đến thế nhỉ? Hai người đâu có gặp nhau thường xuyên, cũng chỉ tình cờ vài lần. Lần chính thức duy nhất là hôm ăn pizza… Vậy mà con lại…”

…Xem cậu như một người đặc biệt đến thế.

Ánh mắt Hyunjoon khẽ rung động. Jiwoo sẵn sàng đặt ánh nhìn của mình vào đó.

“Dù tớ chưa từng nói với con rằng cậu là ba của thằng bé nữa.”

Câu nói cuối cùng vừa thốt ra, Jiwoo cảm thấy một cơn run nhẹ trong giọng mình. Cậu hơi hồi hộp, chờ đợi phản ứng của Hyunjoon. Dù Hyunjoon có lẽ đã phần nào đoán được, nhưng nghe xác nhận trực tiếp và tự suy nghĩ là hai chuyện khác nhau.

“…Jiwoo à…”

“Xin lỗi vì mãi bây giờ mới nói. Tớ sợ cậu lại biến mất, nên không dám…”

Hyunjoon, nãy giờ như người mất hồn, bỗng đứng bật dậy. Jiwoo nhìn hắn tiến về phía mình, thoáng ngạc nhiên mà cũng đứng lên theo.

Bởi vì… Hyunjoon đang khóc.

“…Hyunjoon à.”

Hyunjoon tiến đến gần Jiwoo, hai cánh tay run rẩy giơ lên rồi ôm chặt cậu vào lòng. Ngay khoảnh khắc được bao bọc trong vòng tay ấm áp ấy, Jiwoo cảm nhận rõ ràng từng cơn run rẩy của Hyunjoon lan truyền khắp cơ thể mình. Dường như chỉ cần thế thôi cũng đủ để nói lên tất cả, khiến mắt cậu thoáng ánh lên sự ươn ướt.

“Một mình… một mình làm sao cậu chịu đựng được chứ… Đã khó khăn đến mức nào chứ… Xin lỗi, tớ thật sự xin lỗi… Tớ không biết mình đã gây ra gì cho cậu nữa, thật sự… Xin lỗi, là tớ sai rồi. Để cậu lại một mình, xin lỗi… Cậu chắc hẳn đã rất sợ, vừa sợ vừa mệt mỏi… Vậy mà tớ chẳng biết gì cả, lại còn bỏ mặc cậu một mình… Tớ xin lỗi, Jiwoo à… Xin lỗi…”

Những lời của Hyunjoon khiến Jiwoo nhớ lại khoảng thời gian cậu phải một mình đối diện với tất cả - vừa sợ hãi, vừa lo lắng, chỉ biết cuống cuồng không biết phải làm gì. Cậu không định khóc, nhưng Hyunjoon cứ như đang công nhận nỗi sợ của cậu khi ấy, đang xin lỗi Jiwoo của ngày đó, thế nên nước mắt không thể nào ngăn lại được.

“…Tớ thật sự rất sợ. Rất sợ, nhưng cậu lại không có ở đó… Tớ không biết phải làm sao, tớ thực sự sợ lắm.”

Sau khi người cậu từng dựa vào biến mất, Jiwoo chưa bao giờ than vãn với bất kỳ ai. Bởi cậu biết, chỉ cần cậu nghiêng đi một chút, chỉ cần cậu cất lên một lời than thở… thì cân bằng sẽ sụp đổ ngay lập tức. Nếu cậu gục ngã, thì Jian bé nhỏ mà cậu phải bảo vệ cũng sẽ sụp đổ theo và bị tổn thương. Vì vậy, dù có thế nào, cậu cũng phải gồng mình đứng thẳng, phải ngẩng cao đầu mà nhìn về phía trước. Cậu phải kìm nén, phải đè nén cảm xúc của mình để chúng không thể làm chao đảo bản thân.

Nhưng kể từ khi gặp lại Hyunjoon, tất cả những cảm xúc bị đè nén ấy bắt đầu vỡ òa. Hyunjoon vẫn là người duy nhất có thể khuấy động cảm xúc của Jiwoo.

Ngay cả với Choi Youngjae, hay cả bố mẹ của cậu ấy – những người luôn ở bên giúp đỡ cậu – Jiwoo cũng chưa từng than phiền lấy một lời kể từ khi quyết định sinh Jian. Dù có khó khăn thế nào, cậu cũng cắn răng chịu đựng. Dù có khóc suốt đêm một mình, cậu cũng chưa từng để lộ một tiếng than thở trước mặt bất kỳ ai. Vì đó là quyết định của cậu, và cậu muốn chịu trách nhiệm đến cùng.

Cậu vẫn luôn như vậy, vẫn luôn kìm nén cảm xúc rất giỏi. Thế nhưng, trước mặt Hyunjoon, cậu lại không thể làm vậy. Cậu cứ liên tục trở nên trẻ con mà hờn dỗi.

Dù có trút hết ra như thế, dù cho cảm xúc có lay động, xô đổ cậu đến thế nào… thì cậu vẫn biết rằng, vòng tay của Hyunjoon sẽ giữ cậu thật chặt, khiến cậu không thể nào gục ngã.

Rằng cậu đã rất sợ. Rằng không có hắn bên cạnh, cậu đã thực sự kiệt quệ. Rằng cậu đã rất, rất nhớ hắn.

“Xin lỗi, Jiwoo à… Tớ biết những lời này chẳng thể bù đắp được gì, nhưng mà… nhưng mà tớ vẫn xin lỗi. Tớ sẽ làm thật tốt. Với cậu, với Jian… Tớ sẽ làm thật tốt. Dù có dành cả đời này cũng chẳng thể bù đắp hết lỗi lầm và lòng biết ơn đối với cậu, nhưng… nhưng mà…”

“Điều tớ mong muốn… lần này cũng chỉ có một thôi.”

“……”

“Hãy ở bên nhau thật lâu… Chỉ cần vậy là đủ rồi.”

Hyunjoon nghẹn ngào trước lời nói của Jiwoo, rồi gật đầu. Hắn cứ liên tục bật khóc, đến mức phát âm rõ ràng cũng trở nên khó khăn, nhưng dù thế nào đi nữa, hắn vẫn muốn, nhất định muốn cất thành lời để Jiwoo nghe thấy.

“Tớ sẽ không đi đâu hết. Sẽ ở bên cậu cả đời. Sẽ không bao giờ để cậu một mình nữa. Cậu sẽ không còn phải tự lo lắng hay tự sợ hãi một mình nữa đâu, Jiwoo à. Biết là tớ chẳng có mặt mũi nào để nói cậu hãy tin tớ, nhưng… xin cậu, hãy tin tớ một lần nữa thôi. Tớ sẽ không để cậu và Jian phải chịu khổ thêm nữa.”

Jiwoo chôn mặt vào vai Hyunjoon, khẽ gật đầu. Cậu đã khóc quá nhiều đến mức đôi mắt nóng ran, nên cậu hơi nhấc đầu lên. Âm thanh của những tiếng nức nở bị kìm nén ngay bên tai khiến tim cậu đau nhói. Jiwoo lặng lẽ vuốt lưng Hyunjoon, rồi khẽ tách người ra, ngước nhìn khuôn mặt đã đẫm nước mắt của hắn.

“Khi nãy, lúc vào phòng tắm một mình… tớ chợt nghĩ rằng, có lẽ chính vì cậu đã đưa ra lựa chọn đó vào lúc ấy, nên tớ và Jian mới không gặp phải bất kỳ chuyện nguy hiểm nào, và có thể sống tốt đến tận bây giờ.”

“……”

“Ban đầu thì rất khó khăn, nhưng từ khi gặp Jian, những ngày tháng vui vẻ lại nhiều hơn. Tớ đã có thể cười, thậm chí còn cảm thấy hạnh phúc nữa. Nhưng trong khi tớ và Jian hạnh phúc bên nhau, thì cậu lại chỉ có một mình. Không biết gì cả, cứ thế sống trong đau khổ. Đến mức cơ thể cậu còn ra nông nỗi này.”

“…Vốn dĩ đây là lựa chọn của tớ mà… Nhưng vì lựa chọn đó mà cậu và Jian mới phải chịu khổ hơn nữa…”

“Giờ thì chúng ta đừng… tiếp tục khổ sở vì lựa chọn đó nữa. Bây giờ nó đâu còn sức ảnh hưởng gì nữa đâu.”

Trước lời nói của Jiwoo, Hyunjoon khẽ gật đầu. Hắn cảm thấy bản thân vẫn chẳng khác gì gã đàn ông kém cỏi khi xưa, nhưng Jiwoo thì vẫn xinh đẹp như ngày đó, thậm chí còn trưởng thành hơn rất nhiều.

“…Từ bao giờ mà cậu đã trở thành một người trưởng thành đến thế?”

“Tớ vốn đã trưởng thành hơn cậu rồi còn gì.”

“…Cũng đúng nhỉ.”

Trước câu trả lời của Hyunjoon, Jiwoo bật cười khẽ, rồi đưa tay lau đi vệt nước mắt còn đọng nơi khóe mắt của hắn. Hắn cũng bắt chước động tác của cậu, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt của cậu. Sự dịu dàng ấy khiến Jiwoo cảm thấy dễ chịu.

“Giờ đừng khóc nữa. Cả hai mà mắt sưng húp thế này thì làm sao đi gặp Jian được chứ.”

“Ừm…”

“Tớ sẽ nói chuyện với Jian vào tối nay hoặc ngày mai.”

“Ừm… Được rồi.”

“Đến hết hôm nay thì vẫn phải đóng vai ông chú to con làm việc ở công ty đấy, cậu chịu được không?”

“Ừm… Được mà. Tớ có thể đợi, nên cứ nói với Jian sao cho thằng bé đừng quá bất ngờ nhé.”

“Ừm, tớ sẽ làm vậy. Chắc là khi biết chuyện, Jian sẽ rất vui… nhưng mà tớ vẫn thấy hồi hộp quá.”

Jiwoo cảm thấy cơ thể hơi mất sức, liền ngồi xuống ghế. Hyunjoon không ngồi vào ghế đối diện mà kéo ghế bên cạnh Jiwoo rồi ngồi xuống. Thấy vậy, Jiwoo cũng tự nhiên xoay người về phía hắn.

Nhìn cậu như vậy, Hyunjoon cầm lấy ly nước trái cây, đưa ống hút đến trước môi Jiwoo. Vì đã khóc nhiều nên cảm thấy mệt mỏi và khát nước, Jiwoo ngậm lấy ống hút mà Hyunjoon đưa tới, uống vài ngụm.

“Khi Jian mới vào mẫu giáo, thằng bé có nói chuyện với bạn bè, rồi hỏi tớ rằng… Các bạn thì có hai ba, hoặc có cả ba lẫn mẹ… Hoặc nếu không thì có hai mẹ, vậy tại sao bé lại chỉ có một ba?”

“……”

“Hồi đó tớ hoảng quá nên không biết trả lời thế nào. Nên nói rằng cậu đi làm xa sao, hay là nói rằng quan hệ không tốt nên không sống cùng nhau… Tớ cứ lưỡng lự, không biết trả lời thế nào thì Youngjae đi đến, rồi câu chuyện cũng bị bỏ qua. Sau đó, Jian không bao giờ hỏi lại chuyện đó nữa. Bình thường có gì tò mò là thằng bé sẽ hỏi mãi, vì vẫn còn bé mà… Nhưng riêng chuyện đó thì chưa từng nhắc đến lần nào. Hình như thằng bé biết rằng nếu nói về chuyện này, tớ sẽ bối rối và khó xử.”

Hyunjoon không thể nói gì cả. Hắn cảm thấy đau lòng khi nghĩ đến việc Jiwoo đã chật vật thế nào để tìm lời giải thích về mình, lại càng đau lòng hơn khi Jian nhận ra điều đó và cho rằng câu hỏi về bố mình sẽ khiến Jiwoo buồn, nên đã chọn cách im lặng.

“Tớ không nói chuyện này để cậu thấy có lỗi đâu. Chỉ là… giờ cuối cùng tớ cũng có câu trả lời để nói với Jian, vậy là tốt rồi. Thằng bé sẽ thích lắm. Vì bây giờ, bé cũng có hai ba như bạn bè, mà người đó còn là ông chú to con ở công ty nữa.”

“…Mong là vậy.”

“Chắc chắn sẽ là vậy.”

Hyunjoon nhìn Jiwoo đang mỉm cười, rồi nắm lấy tay cậu, nhẹ nhàng đặt môi lên mu bàn tay ấy. Giây phút này, khi cảm giác biết ơn và day dứt đan xen khiến tim hắn thắt chặt, khi Jiwoo đang nhìn hắn mà mỉm cười, hắn biết mình sẽ không bao giờ quên khoảnh khắc này, dù đến lúc chết.

“Cảm ơn cậu, Jiwoo….”

Chỉ một câu cảm ơn ấy thôi, nhưng cũng đủ để truyền tải tất cả chân thành. Jiwoo đưa bàn tay còn lại lên, nhẹ nhàng vuốt má Hyunjoon.

“À… chuyện bảo cậu bôi thuốc lên sẹo ấy, tớ sợ Jian có thể sẽ thấy và bị hoảng. Dù không phải vì Jian thì không có sẹo vẫn là tốt hơn.”

“Ừ, tớ sẽ thật sự bôi thuốc cẩn thận. Cũng sẽ đi bệnh viện nữa….”

Hyunjoon gật đầu đáp, nhưng rồi đột nhiên nhớ lại những chuyện khắc nghiệt đã trải qua khi vết sẹo này hình thành, cũng như những việc hắn đã làm với Baek Jooseung. Nếu Jiwoo biết hắn đã làm đến mức đó, có lẽ mọi thứ mà họ vừa nói với nhau sẽ hoàn toàn sụp đổ, nhưng hắn không muốn giấu Jiwoo.

“…Tớ có chuyện muốn nói, Jiwoo à.”

“Ừ, chuyện gì?”

“…Thời gian qua tớ đã sống dưới đáy sâu hơn những gì cậu nghĩ. Tớ đã trải qua những chuyện tàn nhẫn hơn những gì cậu có thể tưởng tượng… Và cũng có lúc, vì muốn sống sót, tớ đã làm những việc như thế với người khác. Còn nữa….”

Jiwoo yên lặng lắng nghe, lần này đến lượt cậu chủ động nắm lấy tay Hyunjoon trước. Khi nhìn thấy những vết sẹo trên người hắn, cậu đã phần nào đoán được. Để những dấu vết như thế xuất hiện trên cơ thể một người, nghĩa là hắn đã sống trong một nơi mà những chuyện như vậy xảy ra thường xuyên. Và điều đó cũng có nghĩa là… không phải ai cũng có thể sống sót ra khỏi đó.

“Tớ hiểu rồi. Có thể không biết chính xác cậu đã sống thế nào, nhưng tớ cũng mường tượng được phần nào. Tớ không biết nhiều về thế giới đó… nhưng tớ biết cậu đánh nhau rất giỏi. Nếu ngay cả cậu cũng bị thương đến mức này… thì những người khác hẳn còn thảm hơn.”

“…Xin lỗi cậu. Vì tớ đã không thể sống tốt hơn.”

“Trước đây cũng vậy… bây giờ cũng vậy, tớ đâu có không biết cậu từng làm gì, đang làm gì mà gặp cậu. Cậu không cần phải xin lỗi thêm về chuyện đã qua đâu. Quan trọng hơn quá khứ là những gì sắp tới.”

“Từ giờ sẽ không có chuyện đó nữa, tuyệt đối không. Tớ hứa. Sẽ không làm gì khiến cậu và Jian phải xấu hổ, sẽ không làm gì mà tớ không thể ngẩng đầu lên trước mặt hai người, tuyệt đối không.”

“Ừ. Vậy là được rồi. Cảm ơn vì đã nói với tớ.”

“Tớ mới là người phải cảm ơn… Nói nhiều vậy chắc mệt rồi, cậu mau ăn tiếp đi.”

Jiwoo nhìn Hyunjoon đặt ống hút vào miệng mình một lần nữa, bật cười rồi không ngần ngại uống một hơi. Sau đó, cậu lấy một miếng bánh pancake mà Hyunjoon đã cắt sẵn, rưới đầy siro, đưa vào miệng. Vì lòng đã nhẹ nhõm hơn, cảm giác thư thái hơn, nên vị ngọt cũng trở nên dễ chịu hơn hẳn.

“Lát nữa… mình đi chơi với Jian không? Sau đó đi ăn tối luôn.”

“Ừ, cũng được đấy. Nếu nói đi chơi, chắc Jian sẽ vui lắm.”

“Jian thích đi đâu?”

“Chỗ nào cũng thích hết. Bé thích đi khu vui chơi trong nhà, thích đến trung tâm thương mại ngắm nghía đồ rồi ăn kem, cũng thích đi nhà sách nữa. Đi công viên chơi cũng thích.”

“Khu vui chơi trong nhà… là gì? Chỗ đó trẻ con uống cà phê à?”

Jiwoo bật cười trước cách hiểu không ngờ tới của Hyunjoon, rồi lắc đầu.

“Là chỗ để bọn trẻ chơi. Cứ tưởng tượng như một sân chơi lớn trong nhà ấy.”

“À… vậy đi chỗ đó nhé? Đến đó chơi, rồi… đi trung tâm thương mại nữa. Tớ muốn mua gì đó tặng Jian.”

“Ừ, làm vậy đi. Jian chắc sẽ vui lắm. Vừa gặp được cậu, vừa đi khu vui chơi, lại còn được nhận quà nữa.”

Nghĩ đến Jian sẽ cười vui vẻ, khóe môi Jiwoo cũng bất giác nở nụ cười. Nhìn thấy nụ cười đó, Hyunjoon hít sâu một hơi, cố kiềm lại cảm giác rộn ràng len lỏi trong lòng.

“Mau ăn đi. Chỉ có tớ ăn suốt thôi này.”

“À, ừ. Tớ ăn đây. Đang ăn mà…”

Hyunjoon vội đưa một miếng pancake vào miệng, chiếc bánh mềm mịn, chỉ cần chạm nhẹ nĩa vào là siro chảy ra. Hương vị lan tỏa trong khoang miệng, tựa như hương vị của Jiwoo mà hắn đã rất lâu rồi mới được tận hưởng lại.

“……”

Là vị ngọt mà hắn không bao giờ muốn đánh mất thêm một lần nào nữa.

 

Bình luận
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc 0 coin
Nếu không có mật khẩu mở chương bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo