“Jian à, con có sao không? Để ba xem nào.”
“Anh kia… anh kia làm con ngã….”
“Anh ấy làm con ngã à? Chắc con hoảng lắm nhỉ? Mông cũng đau nữa. Còn chỗ nào khác đau không?”
Jian òa khóc, nước mắt lã chã chảy xuống ướt đẫm hai má rồi nhào vào lòng Jiwoo. Cậu ôm chặt thằng bé, nhẹ nhàng vỗ lưng an ủi và xoa dịu chỗ mông bị đau vì ngã. Nghe tiếng thằng bé khóc to vì hoảng sợ, tim cậu nhói lên.
“Jiwoo à. Đứa làm Jian ngã rồi chạy mất có phải đứa kia không? Đứa mặc áo sọc xanh vàng ấy.”
“Ừ, đúng rồi.”
“Để tớ đi nói chuyện với nó.”
Hyunjoon vỗ nhẹ lên vai Jiwoo rồi rời đi, tiến về phía đứa trẻ vừa bỏ chạy vào khu hồ bóng. Đứa bé kia thấy Hyunjoon tới gần liền hoảng hốt chạy về phía khu trò chơi nhập vai, nhưng với sải chân dài của hắn, chuyện bắt kịp nó chỉ là vấn đề thời gian. Hyunjoon nhanh chóng chặn đường cậu bé đang lấm lét tìm cách trốn chạy.
“Tại sao lại chạy đi mà không xin lỗi? Không thấy mình không nhìn đường rồi làm bạn ngã à? Mau qua xin lỗi đi.”
Hyunjoon cố giữ giọng bình tĩnh, nhưng với chiều cao gần 1m90 và vẻ mặt nghiêm túc không chút ý cười, hắn trông có vẻ khá đáng sợ. Đứa trẻ kia lùi lại vài bước, rồi đột nhiên quay đầu chạy về phía Jiwoo và Jian.
Hyunjoon dễ dàng rút ngắn khoảng cách và một lần nữa chặn trước mặt thằng bé. Lúc này, gương mặt nó tái mét, rồi đột nhiên bật khóc.
“Bảo xin lỗi mà sao lại khóc? Chú có làm gì đâu? Qua đó nói xin lỗi đi.”
Hyunjoon bắt đầu thấy bực khi thằng bé cứ khóc mà không chịu xin lỗi, nhưng ngay lúc đó, một người nào đó vội vã chạy đến ôm lấy nó.
“Doun à, sao vậy? Sao tự nhiên lại khóc?”
“Chú… chú kia cứ đuổi theo con rồi mắng con!”
“Cái gì?”
Người đàn ông đang dỗ dành đứa trẻ – có vẻ là cha của nó – đột ngột đứng bật dậy, trừng mắt nhìn Hyunjoon. Hắn vẫn đứng yên, lặng lẽ quan sát khuôn mặt giận dữ của người đàn ông kia.
“Anh làm cái gì vậy? Sao lại dọa con nít?”
“Thế con trai anh là cái gì mà không thèm nhìn đường, lao tới làm con tôi ngã?”
Nghe Hyunjoon nói vậy, người đàn ông quay sang hỏi con mình có thật như thế không. Nhưng không biết vì sợ hãi hay vốn quen nói dối, thằng bé chỉ len lén nhìn hắn rồi lắc đầu quầy quậy, sau đó trốn ra sau lưng cha nó.
“Nó bảo không phải! Anh có bằng chứng không?”
“À, bằng chứng à. Gọi cảnh sát nhé? Hay mở camera an ninh ra coi?”
“Gọi đi! Con tôi nói không phải nó làm!”
“Được thôi. Tôi gọi đây. Nhưng nếu có bằng chứng, tôi sẽ không bỏ qua đâu. Anh chuẩn bị tinh thần đi.”
Thấy Hyunjoon lấy điện thoại ra, ánh mắt người đàn ông thoáng vẻ hoảng hốt. Có vẻ gã không ngờ hắn thực sự định báo cảnh sát. Gã vội quay lại, giục con trai mình nói thật. Bị ép hỏi, cuối cùng thằng bé bật khóc nức nở, thừa nhận rằng nó không cố ý, nhưng vì thấy Jian ngã nên hoảng quá đã chạy trốn.
Nhưng Hyunjoon chẳng buồn bận tâm, vẫn điềm nhiên bấm số 112. Ngay khi hắn định ấn nút gọi, người đàn ông kia đột nhiên hạ giọng, thái độ ôn hòa hơn hẳn.
“…Chuyện này… trẻ con chơi với nhau, đôi khi cũng xảy ra mấy chuyện như vậy mà. Xin lỗi nhé. Nó không cố ý, nên mong anh bỏ qua.”
“Trẻ con chơi với nhau? Con tôi có chơi với con anh bao giờ chưa? Nó chỉ đang đi bình thường thì con anh không nhìn đường rồi chạy đến đâm vào nó đấy chứ. Thế nên tôi mới đuổi theo bắt nó xin lỗi. Con tôi đau và hoảng đến mức khóc đây này, anh không thấy à? Nếu anh là tôi, anh có bỏ qua không?”
Hyunjoon quay sang nhìn Jian, lúc này thằng bé đã bình tĩnh lại trong vòng tay Jiwoo. Người đàn ông kia cũng liếc nhìn Jian rồi lại quay sang Hyunjoon. Sau đó, gã chắp hai tay trước người, cúi đầu xin lỗi thêm một lần nữa.
“…Xin lỗi.”
“Người cần xin lỗi là con trai anh, với con tôi ấy.”
Người đàn ông thở dài, quay lại nói gì đó với con mình rồi đẩy nhẹ thằng bé về phía trước. Nó rụt rè bước tới, đưa tay ra với đôi mắt vẫn còn ngấn nước, hướng về phía Jian.
“…Xin lỗi…”
Jiwoo, nãy giờ vẫn lặng lẽ quan sát tình hình, dịu dàng lau đi những giọt nước mắt còn vương trên má Jian. Cậu nhẹ nhàng giải thích tình huống cho thằng bé.
“Jian à, anh xin lỗi vì không nhìn đường rồi đâm vào con. Con thấy thế nào? Mình có nên chấp nhận lời xin lỗi của anh không?”
Jian khụt khịt mũi, nhìn bàn tay đang đưa ra trước mặt mình một lúc, rồi khẽ gật đầu. Thấy vậy, Jiwoo mỉm cười, xoa đầu thằng bé và thì thầm.
“Vậy thì con phải nắm tay anh chứ.”
“Dạ…”
Jian đưa bàn tay nhỏ bé của mình ra, nắm lấy bàn tay lớn hơn một chút của cậu bé kia. Sau đó, thằng bé ngước lên nhìn khuôn mặt đầy áy náy của đối phương.
“Không sao đâu, anh ơi…”
“…Cảm ơn em… Mình chơi chung nhé?”
Bất ngờ trước lời đề nghị ấy, Jian liếc nhìn Jiwoo. Cậu vẫn mỉm cười, ghé môi sát tai con trai, khẽ hỏi.
“Jian cũng muốn chơi với anh không?”
“Dạ có…”
“Vậy thì chơi chung đi nào.”
Lúc đó, cuối cùng Jian cũng lại nở nụ cười. Thằng bé gật đầu mạnh, thể hiện rõ ràng mong muốn chơi cùng bạn mới, rồi nắm chặt tay cậu bé kia, cả hai cùng chạy về phía khu vực đầy khối xếp hình. Nhìn bóng lưng nhỏ bé đã vui vẻ trở lại, Jiwoo thở phào nhẹ nhõm, duỗi chân đứng dậy rồi hướng về phía người đàn ông vẫn đang đứng lúng túng mà cúi đầu chào.
“Cảm ơn anh vì đã xin lỗi.”
“…À… không có gì… Tôi xin lỗi… Vậy thì….”
Người đàn ông còn liếc nhìn Hyunjoon vài lần để dò xét, rồi nhanh chóng rời đi. Chỉ khi đó, Jiwoo mới thở dài một hơi. Cậu quay sang nhìn Hyunjoon, người vẫn khoanh tay đứng đó, nét mặt còn lộ rõ vẻ khó chịu, nhìn chằm chằm về phía người đàn ông kia vừa đi khỏi. Jiwoo liền vươn tay, nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay hắn.
“……”
“……”
Ngay khi Jiwoo chạm vào, nét cau có trên mặt Hyunjoon dần giãn ra. Hắn hạ mắt, nhìn xuống chỗ Jiwoo đang chạm vào, ánh mắt có chút dao động.
“…Cảm ơn cậu.”
“…Hả? Cái gì?”
“Vì đã nghĩ cho Jian. Tớ không ngờ cậu lại làm đến mức đó.”
“À… Chuyện đó… Tớ cũng không tính trước. Chỉ là… Nhìn Jian ngã rồi khóc như vậy, tớ chịu không nổi… Nhưng mà, không cần đưa thằng bé đi bệnh viện à? Nó có bị hoảng sợ quá không? Nhỡ mông bị bầm tím thì sao?”
Nhìn Hyunjoon còn lo lắng hơn cả mình, Jiwoo khẽ bật cười, lắc đầu. Cậu kéo tay hắn, dẫn trở lại chỗ ngồi, còn Hyunjoon vẫn chưa hết lo, tiếp tục càu nhàu.
“Cho thằng bé chơi cùng nó thật được à? Nhỡ nó lén đánh Jian thì sao?”
“Bọn trẻ đã làm hòa rồi, sẽ không có chuyện đó đâu. Với lại, chỗ này có thể nhìn thấy cả hai mà.”
Hyunjoon ngồi xuống bên cạnh Jiwoo, ánh mắt dừng lại ở Jian, người đang mải mê xây dựng thứ gì đó bằng LEGO. Thằng bé cười tươi rói khi chơi đùa, điều đó khiến hắn yên tâm phần nào, nhưng hình ảnh gương mặt đẫm nước mắt lúc nãy cứ luẩn quẩn trong đầu, làm lòng hắn nhói lên từng chút một.
“Chuyện như thế này xảy ra nhiều lắm à? Kiểu… tớ thấy cậu không có vẻ gì là quá bất ngờ.”
“Không nhiều lắm, nhưng sau vài lần, tớ nhận ra nếu mình cũng hoảng loạn và cuốn theo cảm xúc, thì Jian sẽ càng sợ hãi và bất an hơn. Thế nên tớ cố gắng tỏ ra bình tĩnh hết mức có thể.”
“À… Vậy có khi nào vì tớ mà Jian lại càng hoảng hơn không? Đáng lẽ tớ không nên làm vậy nhỉ?”
“Không đâu, không sao cả. Nhờ cậu mà Jian đã nhận được lời xin lỗi, còn làm hòa với anh bạn nhỏ kia nữa. Và… tớ cũng cảm thấy yên tâm hơn.”
Câu nói cuối nhỏ hơn một chút, nhưng vẫn đủ để Hyunjoon nghe thấy. Hắn cảm nhận được hơi nóng bất ngờ dâng lên quanh tai khi quay sang nhìn Jiwoo. Nghe thấy từ yên tâm, trong lòng hắn tràn ngập một cảm giác đặc biệt, như thể hắn đang thực sự bảo vệ được Jiwoo và Jian theo cách đúng đắn nhất.
“Cảm giác có người quan tâm đến Jian nhiều như tớ, lại còn chủ động đứng ra trước… thật sự rất tốt. Nhất là khi người đó lại là cậu.”
“…Tớ sẽ cố gắng hơn nữa. Học hỏi nhiều hơn, để có thể chăm sóc Jian tốt hơn, và cũng để đối xử với cậu thật tốt.”
Hyunjoon lặng lẽ hạ tay xuống dưới bàn, ngón tay dò dẫm tìm đến bàn tay Jiwoo đang đặt trên ghế. Khi những đầu ngón tay vừa chạm vào nhau, Jiwoo hơi giật nhẹ vai vì bất ngờ. Nhưng Hyunjoon không rụt lại, hắn tiếp tục di chuyển, chầm chậm phủ lên những ngón tay của Jiwoo, rồi hoàn toàn bao lấy bàn tay cậu trong lòng bàn tay mình.
“……”
“……”
Chỉ là một cái chạm tay thôi, nhưng hơi ấm từ điểm tiếp xúc lại lan tỏa ra khắp cơ thể, làm nhiệt độ xung quanh như tăng cao. Âm thanh ríu rít của bọn trẻ đang chơi đùa trong khu vui chơi dường như mờ nhạt hẳn đi. Jiwoo khẽ cắn vào môi trong, cảm giác nhồn nhột trong lòng ngực khiến cậu chỉ dám tập trung vào Jian đang vui vẻ chơi đùa phía trước. Đây là bàn tay mà cậu đã nắm biết bao nhiêu lần, và thậm chí hôm qua còn làm những chuyện hơn cả thế. Nhưng không hiểu sao lúc này, cậu lại cảm thấy xấu hổ đến mức quá đáng.
Jiwoo khẽ quay đầu, lén nhìn Hyunjoon, người cũng đang đỏ bừng đôi tai giống mình, ánh mắt dán chặt vào Jian. So với lúc mới bắt đầu hẹn hò với Hyunjoon, cậu cảm thấy tim mình đập nhanh hơn và xấu hổ hơn rất nhiều. Cậu muốn nói gì đó để làm dịu bầu không khí, nhưng ngoài tiếng tim đập dồn dập trong lồng ngực, chẳng có suy nghĩ nào chịu xuất hiện.
Đúng lúc ấy, Jian, người đang mải mê xây dựng gì đó bằng LEGO, bất chợt ngẩng đầu lên. Khi bắt gặp ánh mắt của Jiwoo, thằng bé cười toe toét, giơ tay lên và vẫy vẫy.
“Ba ơi! Chú ơi!”
Jiwoo cũng giơ tay còn lại – bàn tay chưa bị Hyunjoon nắm – để vẫy chào con. Cùng lúc đó, Hyunjoon cũng giơ tay tự do của mình lên, vẫy theo Jiwoo.
Cả hai, mỗi người chỉ giơ một tay để chào, động tác giống hệt nhau. Trong khoảnh khắc đó, ánh mắt họ vô tình chạm nhau, và Jiwoo là người bật cười trước. Khi thấy Jiwoo cười, Hyunjoon cũng mỉm cười theo.
Jiwoo nhẹ nhàng xoay bàn tay mình lại, áp sát lòng bàn tay vào tay Hyunjoon. Ngón tay cậu chầm chậm luồn vào giữa các ngón tay hắn, rồi xiết nhẹ, đan chúng vào nhau.
“……”
“……”
Hơi nóng càng lúc càng lan rộng, đôi tai họ lại càng đỏ hơn. Nhưng những ngón tay đan chặt vào nhau không hề buông ra, cho đến tận khi tòa tháp LEGO của Jian cao lên thật cao, gần như chạm đến giới hạn mà bàn tay nhỏ bé của thằng bé có thể với tới.
***
Sau khi tiêu hao đợt thể lực đầu tiên ở khu vui chơi trẻ em và tiếp tục cạn kiệt lần thứ hai khi chọn đồ chơi trong trung tâm thương mại, Jian bắt đầu gật gù khi đang ăn tối. Cuối cùng, sau khi ăn lửng dạ, thằng bé ngủ thiếp đi ngay tại chỗ.
Trong lúc Jiwoo vẫn để Jian tựa vào mình ngủ say, Hyunjoon yên lặng hoàn thành bữa ăn rồi nhẹ nhàng bế cậu nhóc xuống hầm gửi xe. Hắn cẩn thận đặt Jian vào ghế trẻ em, cố gắng không làm thằng bé thức giấc.
“Chắc là hôm nay chơi vui lắm đây. Ngủ sâu thế này cơ mà.”
“Đúng ha. Aigoo, Jian ngủ đáng yêu quá… Sao lông mi dài thế nhỉ? Giống y chang cậu luôn ấy, Jiwoo.”
Hyunjoon nhìn chằm chằm Jian một lúc lâu, trầm trồ không ngớt. Đến khi chắc chắn cậu nhóc ngủ say, hắn mới nhẹ nhàng đóng cửa xe, rồi lên ghế lái. Để tránh đánh thức thằng bé, hắn tắt cả radio và lái xe cẩn thận hơn bình thường trên đường về nhà Jiwoo.
Vài ngày trước, việc tiễn Jiwoo và Jian về nhà khiến Hyunjoon cảm thấy cực kỳ nuối tiếc. Hắn không biết bao giờ mới có thể lại dành thời gian thế này bên hai người họ, và vì lần hẹn hò đó giống như một sự kiện đơn lẻ, nên ý nghĩ chia tay ngay sau đó làm lòng hắn nặng trĩu. Nhưng hôm nay thì khác.
Dù không thể trò chuyện nhiều với Jiwoo trên đường về vì sợ đánh thức Jian, dù hắn vẫn sẽ lái xe về nhà một mình sau khi đưa hai người về đến nơi, nhưng không sao cả. Vì giờ đây, hắn biết rằng mình có thể gặp lại họ bất cứ lúc nào nếu muốn.
Dừng xe trong con hẻm trước nhà Jiwoo, Hyunjoon thận trọng bế Jian lên và bước lên cầu thang. Jiwoo lặng lẽ theo sau, nhưng thay vì đón Jian từ tay hắn trước cửa, cậu lại mở cửa nhà trước.
“…Cậu muốn vào trong một lát không?”
“Ừm… được à?”
“Bây giờ thì… chắc là được rồi nhỉ?”
“Ơ? À! Được chứ… Được chứ, tớ vào đây.”
Lúc nãy, khi Jiwoo chạy lên nhà thay đồ, Hyunjoon đã kiên nhẫn đứng đợi bên dưới, chưa từng bước vào. Nhưng giờ thì khác. Cánh cửa trước mặt đã mở rộng, và hắn bước vào trong, vào không gian nơi Jiwoo và Jian sinh sống. Ý nghĩ đó thôi cũng khiến tim Hyunjoon đập mạnh đến mức tưởng như sắp nổ tung.