Jiwoo đang nhập dữ liệu vào Excel thì lén nhìn đồng hồ. Cậu không thể tin được con số 10:37 hiển thị trên màn hình, nên đã kiểm tra lại thời gian trên điện thoại, nhưng chẳng có gì thay đổi.
Rõ ràng sáng nay, khi đi làm, cậu còn là người dỗ dành Hyunjoon vì hắn tiếc nuối không được gặp nhau nhiều do mỗi người làm việc ở một nơi. Thế mà kỳ lạ thay, bây giờ tình hình lại hơi khác.
"……."
Sao lại nhớ đến vậy chứ…. Nhìn thấy mặt anh ấy thì mới an tâm được hay sao….
Không phải chỉ đơn thuần là nhớ nhưng thời gian trôi chậm, mà là cảm giác nếu không gặp và chạm vào Hyunjoon ngay lúc này thì không chịu nổi. Sự bồn chồn và lo lắng ngày càng lớn dần, Jiwoo liền gửi tin nhắn cho hắn.
[Giờ anh đang ở văn phòng à?] 1
Thông thường, dấu số trước tin nhắn sẽ biến mất nhanh chóng, báo hiệu tin đã được đọc. Nhưng hôm nay thì không. Jiwoo cứ nhìn chằm chằm vào con số không biến mất suốt 5 phút, tay vẫn đặt trên bàn phím, đầu óc rối bời.
"……."
Anh ấy đi đâu vậy…? Đi đâu rồi?
Không hay biết rằng mình đang nhập liên tục ký tự "ㅇ" vào ô Excel, Jiwoo chỉ nhìn chăm chăm vào màn hình tin nhắn. Nhưng đã 10 phút trôi qua, Hyunjoon vẫn chưa đọc.
Ngay lúc ấy, một nỗi bất an nặng trĩu vô lý bất chợt ập xuống từ trên đầu. Jiwoo đứng phắt dậy, rời khỏi văn phòng. Cậu muốn tận mắt nhìn thấy Hyunjoon. Cậu cần xác nhận rằng hắn vẫn ở đây, không biến mất đi đâu cả, thì mới có thể an tâm.
Ngay lập tức, Jiwoo đến tầng có văn phòng của Hyunjoon rồi lặng lẽ bước vào trong. Như cậu đã đoán, Hyunjoon không có ở đó.
Khoảnh khắc ấy, tim cậu như rơi thẳng xuống. Lý do để tạm rời chỗ thì có vô số, cậu biết rõ điều đó. Nhưng mặc kệ lý trí, trái tim cậu vẫn đập liên hồi, chẳng muốn nghĩ đến bất cứ điều gì khác. Jiwoo liền gọi điện cho Hyunjoon với hy vọng mong manh.
Tiếng chuông đổ lên, và ngay lập tức, bên trong văn phòng vang lên những âm thanh rung bần bật, brừ… brừ….
Quay đầu về phía phát ra âm thanh, Jiwoo nhìn thấy chiếc điện thoại của Hyunjoon đang nằm trên bộ sạc, một góc bàn làm việc. Có vẻ hắn đã để quên điện thoại và đi đâu đó.
"……."
Nếu anh ấy không quay lại thì sao đây…. Nếu lại không thể gặp được nữa, nếu Hyunjoon lại biến mất khỏi bên cạnh mình thì sao…. Không, nếu những chuyện cuối tuần qua chỉ là một giấc mơ thì sao. Không, không…. Nếu cả việc gặp lại Hyunjoon cũng chỉ là mơ, nếu chưa từng có chuyện tái ngộ ấy, nếu bây giờ mình mới thật sự tỉnh giấc….
Nỗi bất an dâng trào khiến đôi tay cậu run rẩy. Cậu không biết phải làm gì, chỉ có cảm giác như bị cảm xúc này siết chặt đến nghẹt thở. Đúng lúc ấy, sau lưng vang lên tiếng cửa mở.
“Ơ? Jiwoo à.”
Đó là giọng của Hyunjoon. Nghe tiếng gọi cậu chắc chắn là giọng của hắn, Jiwoo lập tức quay người lại, ngước nhìn Hyunjoon đang tiến về phía mình.
“Vẫn chưa đến giờ ăn trưa mà, sao em lại đến đây? Nhớ anh nên— Ủa? Jiwoo à. Sao em thế này? Sao lại khóc? Có chuyện gì xảy ra à?”
Nụ cười trên mặt Hyunjoon lập tức biến mất, thay vào đó là gương mặt đầy lo lắng. Hắn chạm vào cánh tay Jiwoo. Lúc ấy, Jiwoo mới thật sự nhận ra Hyunjoon trước mặt cậu là “thật”. Không phải mơ, không phải ảo giác, mà là Hyunjoon, người cậu đã gặp lại. Cùng với sự nhận thức đó, Jiwoo dang tay ôm chặt lấy hắn. Ngay lập tức, một vòng tay ấm áp, rắn rỏi cũng ôm chặt lấy cậu.
“Sao thế, hả? Ai nói gì với em à? Ai? Là ai? Ai làm em khóc vậy?”
“...Anh đi đâu vậy? Sao lại không mang theo điện thoại….”
“À, anh ra ngoài mua bàn và giường cho Jian ở trung tâm thương mại. Mua sớm thì họ mới giao sớm được. Nhưng đi được chừng năm phút thì mới phát hiện không có điện thoại, nên quay xe lại đây. Thế mà lại thấy em đứng trong văn phòng anh.”
Vừa xoa lưng dỗ dành Jiwoo, Hyunjoon vừa ngắm kỹ gương mặt cậu với vẻ ngạc nhiên.
“Em khóc là vì anh à?”
“…Không liên lạc được nên em hoảng đấy.”
Hyunjoon cầm điện thoại trên bàn lên, kiểm tra tin nhắn và cuộc gọi nhỡ từ Jiwoo. Cậu đã nhắn hỏi hắn có ở văn phòng không, nhưng không thấy hồi âm nên đã chạy đến đây. Nhưng chỉ thấy chiếc điện thoại nằm lẻ loi trên bàn, không thấy Hyunjoon đâu, chắc hẳn điều đó càng khiến cậu hoảng hốt hơn.
“Xin lỗi, thật sự xin lỗi, Jiwoo à. Từ giờ anh sẽ luôn mang theo. Anh sai rồi.”
“…Không sao. Chỉ là em hơi kỳ lạ một chút thôi.”
“Kỳ lạ thế nào?”
“…Chỉ là… đột nhiên em rất muốn gặp anh. Lúc sáng khi đi làm, nghe anh bảo là ở công ty không gặp nhau thường xuyên được, em còn nghĩ đó là chuyện không thể tránh khỏi. Nhưng rồi khi làm việc, tự nhiên em nhớ anh quá.”
“Vậy à? Thế nên em mới nhắn tin, nhưng anh không trả lời nên em đến tận đây.”
“Ừm….”
“Xin lỗi, là lỗi của anh thật mà.”
Hyunjoon ôm chặt Jiwoo vào lòng, để pheromone của mình lan tỏa. Hắn cảm nhận được cơ thể cậu, vốn đang căng lên vì bất an, dần dần thả lỏng.
“Bây giờ ổn rồi chứ? Vì em mà anh hoảng hốt phải không. Xin lỗi….”
“Không, sao em lại phải xin lỗi chứ. Em đừng nói thế. Mau rút lại đi.”
“Đến mức phải rút lại à?”
“Ừ, nhanh lên. Đừng xin lỗi nữa. Là anh sai, sao em lại phải nói xin lỗi chứ. Mau lên.”
“…Được rồi, rút lại.”
“Ừm, ngoan lắm, Jiwoo của anh.”
Hyunjoon càng siết chặt vòng tay, ép chặt hai người không để lại chút khe hở nào. Jiwoo áp môi lên vai hắn, vành tai đỏ ửng. Cậu biết mình phải quay lại văn phòng, nhưng trong lòng cứ lặp đi lặp lại ý nghĩ không muốn rời xa Hyunjoon dù chỉ một chút, khiến cậu bối rối vô cùng.
“…Hyunjoon à.”
“Ừ?”
“…Có lẽ tớ phải là người lập đội phản ứng khẩn cấp mới đúng.”
“…Hả?”
“Đội giải quyết khủng hoảng vì nhớ Hyunjoon bằng cách giữ Hyunjoon bên cạnh em.”
“…Jiwoo à. Anh thật sự không định nói kiểu này nữa đâu… nhưng em đáng yêu vãi chưởng.”
“Đừng trêu em....”
“Anh không trêu đâu. Thật sự đáng yêu vãi, vãi chưởng luôn. Đẹp lắm, thật đấy. Jiwoo à, em thật sự… thật sự xinh đẹp chết đi được.”
Hyunjoon ôm ngang eo Jiwoo, đẩy tạm mấy thứ trên bàn sang một bên rồi nhẹ nhàng nhấc cậu ngồi lên đó. Hắn giữ một bên đầu gối Jiwoo, kéo chân cậu sang hai bên rồi chen vào giữa, áp sát người mình vào cậu.
“…Em phải về văn phòng rồi.”
“Chỉ 5 phút thôi.”
“…….”
“Chỉ 3 phút thôi, Jiwoo à… Hửm? Anh muốn hôn em.”
Câu nói ấy hoàn toàn không thể bỏ qua, không thể từ chối, cũng chẳng thể trì hoãn. Jiwoo nhẹ nhàng nắm lấy khuôn mặt Hyunjoon bằng cả hai tay, kéo hắn cúi xuống thêm một chút rồi chủ động áp môi vào.
Thực ra ngay khoảnh khắc nhìn thấy Hyunjoon bước về phía mình khi nãy, cậu đã muốn chạm vào hắn như thế này rồi. Cậu cần phải được chạm vào hắn thật sâu, thật rõ ràng, để có thể hoàn toàn yên tâm rằng Hyunjoon không phải chỉ là một giấc mơ.
Ngay từ lúc đầu, hơi thở của cả hai đã hòa quyện vào nhau qua đôi môi khẽ hé mở. Khi đầu lưỡi kia thoáng liếm nhẹ lên môi dưới như một trò đùa tinh nghịch, Jiwoo bật cười khẽ vì cảm giác đó thật thích. Cậu vỗ nhẹ vào eo Hyunjoon như muốn nhắc hắn đừng nghịch nữa, nhưng đổi lại chỉ nhận được một cái nhếch miệng đầy tinh quái. Rồi ngay sau đó, Hyunjoon nghiêng đầu sâu hơn và lập tức khiến Jiwoo nghẹt thở.
Khoảnh khắc đầu lưỡi chạm vào và cọ sát, hơi ấm từ Hyunjoon lan tỏa khắp cơ thể Jiwoo. Giờ cậu mới thật sự cảm nhận được Hyunjoon đang ở ngay trước mặt mình, đang chạm vào cậu. Cuối cùng, sự bất an cũng tan biến từ sâu trong lòng.
Chiếc lưỡi len vào sâu hơn, chậm rãi cọ xát rồi quấn chặt lấy lưỡi cậu, khiến đôi môi cả hai càng siết chặt vào nhau hơn. Jiwoo đưa tay vuốt nhẹ lên má Hyunjoon, mỗi lần lướt qua lại càng khiến nụ hôn thêm sâu, cơ thể họ càng ép sát vào nhau hơn.
Cũng chính lúc ấy, pheromone mà trước đó chỉ tỏa ra một chút dễ chịu bỗng trào ra ồ ạt. Jiwoo biết Hyunjoon đang hưng phấn. Không chỉ là những nụ hôn như muốn nuốt trọn lấy cậu, không chỉ là pheromone không thể kiểm soát… mà còn là cảm giác thứ gì đó chạm vào giữa hai chân cậu. Tất cả đều nói rõ rằng Hyunjoon đang vô cùng kích động.
“…Ưng, hức… Ha… Hyun… Hyunjoon à….”
Jiwoo khó khăn lắm mới có thể ngăn Hyunjoon lại. Thật lòng mà nói, cậu cũng muốn tiếp tục hôn hắn, mặc kệ sau đó sẽ ra sao. Nhưng lý trí mách bảo rằng nếu không dừng lại ngay lúc này, chuyện sẽ thực sự trở nên nghiêm trọng.
“Ha… đã… phù… đã 5 phút trôi qua chưa?”
“…Ha… Ừm….”
Hyunjoon chống hai tay xuống bàn, ngay hai bên eo Jiwoo, rồi thở dài nặng nề.
“…Chết mất thôi, thật đấy.”
Dường như chỉ thở thôi cũng không thể khiến hắn bình tĩnh lại. Hyunjoon áp hẳn trán vào vai Jiwoo, vùi mặt vào đó và hít sâu để lấy lại kiểm soát.
Jiwoo nhẹ nhàng vuốt mái tóc hắn, những ngón tay lướt qua như muốn trấn an. Đến lúc này, Hyunjoon mới từ từ ngẩng đầu lên và chậm rãi rời khỏi Jiwoo.
“Giờ em mau đi đi. Nếu không, đồng nghiệp của em sẽ đi tìm đấy.”
“Ừm….”
“Em biết là anh không hề nói vậy vì muốn đuổi em đi, đúng không? Nếu cứ giữ em ở đây thêm chút nữa, chắc anh sẽ không buông ra nổi.”
“Em biết. Em cũng….”
“…….”
“…Em cũng vậy. Nếu bây giờ không đi, chắc em sẽ không muốn đi nữa mất.”
Hyunjoon lặng lẽ nhìn Jiwoo bước xuống khỏi bàn làm việc, rồi như không kìm được, hắn kéo cậu vào lòng một lần nữa, vòng tay siết chặt cơ thể vừa vặn với mình, đầy lưu luyến.
“…Trưa gặp nhé. Anh đi mua bàn học với giường cho Jian xong sẽ ghé văn phòng em.”
“Ừ, được rồi.”
“Anh sẽ chụp hình mấy mẫu bàn với giường gửi cậu xem. Em chọn giúp anh nhé.”
“Được.”
Jiwoo xoa nhẹ lưng Hyunjoon, rồi ngước lên nhìn hắn với nụ cười dịu dàng. Dù vẫn tiếc nuối vì phải tạm xa nhau, nhưng cảm giác về Hyunjoon đã lấp đầy trong lòng cậu, nên có lẽ cậu sẽ chịu đựng được cho đến bữa trưa.
“Đi chung nhé?”
“Ừ.”
Vì muốn được ở bên Jiwoo lâu hơn dù chỉ một chút, Hyunjoon đi cùng cậu ra khỏi văn phòng. Cả hai bước vào cùng một thang máy, và chỉ khi nhìn thấy Jiwoo ra ngoài, Hyunjoon mới trở xuống bãi đỗ xe.
‘…Có lẽ em thật sự nên lập một tổ quản lý khủng hoảng.’
Vừa lên xe, vừa khởi động động cơ, Hyunjoon bất giác nhớ lại dáng vẻ Jiwoo khi nói câu đó, giọng nhỏ nhẹ và gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ.
‘Đội phản ứng khẩn cấp quản lý khủng hoảng vì nhớ Hyunjoon, giải quyết bằng cách giữ Hyunjoon bên cạnh em.’
…Không, làm sao một người có thể đáng yêu đến mức đó chứ. Bảo sao Jian lại đáng yêu như vậy. Vì ba nó đã đáng yêu thế này, con trai đương nhiên phải giống ba rồi.
Hyunjoon thấy may mắn vì Jian không giống mình mà chỉ thừa hưởng toàn bộ những nét đẹp của Jiwoo. Với một trái tim đầy yêu thương, hắn lái xe ra khỏi bãi đỗ.
***
[Hyunjoon: (hình ảnh)]
[Hyunjoon: (hình ảnh)]
[Hyunjoon: Cái bàn này dễ thương lắm, có thể điều chỉnh độ cao nữa. Với lại nếu bị bẩn thì lau là sạch ngay.]
[Hyunjoon: Em thấy sao?]
Chiếc điện thoại rung liên tục. Khi mở ra xem, Jiwoo thấy hai tấm ảnh hiện lên trên màn hình. Một tấm chụp bàn học cho trẻ em, tấm còn lại là ảnh chụp bàn học nhưng có cả một nửa khuôn mặt của Hyunjoon lọt vào khung hình. Jiwoo nhìn hình, khẽ cười rồi nhanh chóng gõ tin nhắn trả lời. Trùng hợp là cũng gần đến giờ ăn trưa, công việc đã hoàn thành xong, nên cậu có thể trả lời ngay.
[Trông ổn đấy.]
[Hyunjoon: Anh đi vòng quanh hết mấy cửa hàng rồi, thấy cái này là tốt nhất. Nếu mua hôm nay thì thứ Tư họ giao.]
[Hyunjoon: Quyết định lấy cái này nhé.]
[Ừ, chắc Jian sẽ thích lắm.]
[Hyunjoon: (hình ảnh)]
[Hyunjoon: Còn giường này thì sao? Có thanh chắn chống ngã, rộng rãi thoải mái, một mình ngủ cũng ổn, mà chúng ta ngủ cùng cũng được.]
Chiếc giường trong ảnh trông cũng rất ổn trong mắt Jiwoo. Không chỉ vì thiết kế hay kiểu dáng đẹp, mà điều khiến cậu thích nhất chính là việc Hyunjoon đã đích thân đi khắp trung tâm thương mại chỉ để chọn một chiếc giường phù hợp cho Jian.
[Giường cũng đẹp lắm. Hợp với bàn học nữa.]
[Hyunjoon: Đúng không?? Giường cũng sẽ được giao vào thứ Tư. Anh mua bàn xong sẽ đi mua giường luôn.]
[Hyunjoon: Anh mua xong rồi sẽ qua văn phòng đợi. Em ăn trưa ngon miệng nhé.]
[Ừ, em đi ăn trưa với Youngjae rồi sẽ về văn phòng.]
[Hyunjoon: Anh biết rồi. Gặp em sau. Yêu em ❤️]
Jiwoo chăm chú nhìn dòng chữ "Yêu em" trên màn hình, cắn nhẹ môi rồi cúi thấp đầu hơn, tập trung vào màn hình và gõ nhẹ từng chữ một.
[Em cũng yêu anh ❤️]