Tình Yêu Thuần Khiết Của Tên Côn Đồ - Chương 157

Jiwoo nhìn ánh mắt nheo lại của Choi Youngjae, có chút ngượng ngùng nên cậu xúc một miếng cơm bỏ vào miệng.

“Tớ đã cảm thấy từ hôm thứ Bảy rồi… nhưng mặt cậu đúng là giãn ra hẳn.”

“Giãn cái gì mà giãn.”

“Được ở bên nhau thích lắm hả?”

“……”

“Khai thật đi. Dù gì thì hai người… không, ba người mới đúng, cả thằng bé nữa, đều quấn quýt nhau đến phát chết mà tớ còn làm gì được đâu. Chỉ có thể chấp nhận thôi. Thế định làm sao?”

“…Tớ đã nói với thằng bé rồi. Rằng Hyunjoon là ba của bbé.”

Mắt Choi Youngjae trợn tròn trước lời của Jiwoo, cậu ta kêu lên một tiếng rồi tu ừng ực ly nước.

“Thằng bé nói gì? Có bất ngờ lắm không?”

“Tớ cũng lo nhất chuyện đó… nhưng thằng bé không bất ngờ như tớ nghĩ, ừm… còn có vẻ thích nữa. Chắc là có một sự gắn kết tự nhiên nào đó. Tớ cứ nghĩ phải mất một thời gian thì thằng bé mới chịu gọi là ba, vậy mà lại chủ động gọi cậu ấy là ba trước. Thế nên tớ mới hỏi có muốn gọi khác đi không, vậy mà bé liền gọi ngay là ba Hyunjoon.”

“Wow… đúng là cuối tuần của cậu có quá trời chuyện lớn nhỉ. Quay lại với nhau này, thằng bé lại có thêm một người ba này, còn gì nữa không? Tớ đang bị nghiện dopamine rồi đây.”

Nhìn Youngjae hỏi mà quên cả ăn cơm, Jiwoo bật cười, vô thức dùng đũa ấn nhẹ cơm xuống rồi chậm rãi mở miệng.

“…Bọn tớ quyết định sẽ sống cùng nhau.”

“Wow… không, mà này, sao cuối tuần của tớ với của cậu lại khác nhau đến thế? Mấy chuyện này có thể xảy ra trong hai ngày được à?”

“Chỉ là… khi tớ chấp nhận tình cảm của mình… thì chẳng còn gì khó khăn nữa.”

“Chấp nhận tình cảm gì?”

“…Cậu biết rồi còn gì.”

“Biết cái gì. Là gì cơ.”

“…Rằng tớ thích Hyunjoon.”

“Ôi trời, đúng là điên mới hỏi mà. Nổi hết cả da gà.”

Choi Youngjae càu nhàu, xoa mạnh hai cánh tay như thể vừa nghe thấy thứ gì đó không nên nghe, rồi xúc một thìa cơm to nhét vào miệng. Jiwoo nhìn cảnh đó, bật cười nhỏ, rồi với lấy điện thoại trên bàn khi nó rung lên một tiếng. Cậu mở ra xem tin nhắn mới nhận.

[Hyunjoon: Anh đến văn phòng rồi!]
[Hyunjoon: Ăn trưa ngon miệng nhé]

Chỉ cần nhìn tin nhắn thôi mà Jiwoo có cảm giác như đang nghe thấy giọng của Hyunjoon bên tai. Dù biết rằng sắp được gặp hắn rồi, nhưng suy nghĩ “muốn gặp ngay bây giờ” vẫn lấp đầy tâm trí cậu.

“Cậu chết mê chết mệt luôn rồi kia.”

“Tớ có làm gì đâu.”

“Xin lỗi, nhưng khóe miệng cậu sắp rách toạc ra đến nơi rồi đấy.”

“Lại gây sự.”

“Dù sao thì, cười vẫn hơn là khóc. Chỉ mong Hyunjoon lần này thật sự tỉnh táo lại đi.”

Choi Youngjae lắc đầu nguầy nguậy, rồi lần này, khi điện thoại của cậu ta rung lên một tiếng, cậu ta vô cảm chạm vào màn hình.

“Gì đây, Hyunjoon à? Sao lại nhắn cho tớ… Hả?”

Mắt Youngjae trợn tròn khi nhìn tin nhắn từ Hyunjoon. Cậu ta thậm chí đặt đũa xuống, cầm điện thoại bằng cả hai tay để nhìn rõ hơn. Trên gương mặt hiện lên toàn sự ngạc nhiên.

“Hyunjoon gửi gì thế?”

“…Ảnh đồng hồ.”

“Ảnh đồng hồ?”

“Ừ… bảo tớ chọn một trong bốn cái.”

Youngjae xoay điện thoại lại, cho Jiwoo xem màn hình. Trên đó là bốn bức ảnh chụp đồng hồ trông đắt tiền ngay cả khi chỉ nhìn thoáng qua. Bên dưới, tin nhắn từ Hyunjoon tiếp tục hiển thị trong thời gian thực.

[ㅇㅎㅈ: Chọn cái cậu thích đi]
[ㅇㅎㅈ: Cảm ơn vì đã đối xử tốt với Jiwoo và Jian trong suốt thời gian qua]
[ㅇㅎㅈ: Tôi biết chỉ thế này là chưa đủ, nhưng vẫn muốn thể hiện chút gì đó]

Nhìn chằm chằm vào tin nhắn, môi Jiwoo khẽ cong lên. Không ngờ lại cảm nhận được sự chân thành của Hyunjoon từ một điều nhỏ nhặt thế này, trái tim cậu cũng vì vậy mà rung động trong sự ấm áp.

“Wow… Tớ thật sự được chọn một cái sao? Mấy cái này toàn hàng siêu đắt đỏ đấy. Có cái còn nằm trong bucket list của tớ nữa…”

“Nếu cậu thấy ngại thì…”

“Không! Không phải là tớ ngại…! Chỉ là… Ừm… Chồng cậu vung tiền thế này, cậu có ghét không thôi.”

“Anh ấy muốn tặng cậu thì cứ để anh ấy tặng đi… Với lại, này, chồng gì chứ… Chồng cái gì mà chồng.”

“Seo Jiwoo, nghe người ta gọi ‘chồng’ thích chết đi được ấy nhỉ. Mặt cậu đỏ lừ lên rồi kìa.”

“Bớt nói linh tinh lại, lo ăn cơm đi.”

Jiwoo vội cầm cơm lên ăn thêm, lấy tay che tai khi cảm thấy chúng nóng bừng. Cậu thấy buồn cười khi Youngjae cứ gọi Hyunjoon là ‘chồng’ chỉ vì món quà, nhưng đồng thời, cũng thấy ngại khi nghe từ đó thốt ra.

“Tớ không ăn nữa đâu. Phải giảm cân thôi.”

“Đột nhiên vậy? Cậu có mập đâu. Giảm cân cái gì chứ?”

“Này, càng gầy thì đeo đồng hồ lên tay càng nổi bật chứ sao. Đừng cản tớ. Tớ sẽ nhịn ăn đến khi nào gầy lộ xương mới thôi.”

Nhìn Youngjae với gương mặt tràn đầy hứng khởi, dán chặt mắt vào điện thoại, Jiwoo chỉ có thể bật cười, lắc đầu rồi nhanh chóng tiếp tục ăn. Cậu có cảm giác rằng nếu ăn nhanh hơn một chút, cậu sẽ kịp đuổi theo trái tim mình, thứ đã sớm chạy đến chỗ Hyunjoon mất rồi.

Sau khi ăn xong, Jiwoo nói với Youngjae – người đang quá mải mê ngắm đồng hồ đến mức chẳng còn để ý gì đến cậu – rằng cậu sẽ đi trước. Sau đó, cậu đặt một phần cơm sườn kho mang đi rồi xuống văn phòng của Hyunjoon. Nếu không làm vậy, chắc chắn hắn sẽ lại bỏ bữa trưa cho xem.

Hắn đã ở trung tâm thương mại cả buổi sáng, vậy nên gần như chắc chắn là vẫn chưa kịp ăn. Thêm nữa, nếu hai người dành trọn thời gian còn lại của buổi trưa bên nhau, hắn sẽ càng không có cơ hội để ăn. Nếu sau khi cậu về lại văn phòng, hắn có thể tự mình ăn uống tử tế thì còn tốt, nhưng với tính cách của Hyunjoon, hắn rất có thể sẽ bỏ bữa trưa luôn, chỉ uống gì đó cầm hơi đến tận tối.

“Ồ, Jiwoo à. Em đến rồi? Hôm nay đến sớm nhỉ?”

“Ừm, hôm nay em ăn nhanh một chút.”

“Vì muốn đến gặp anh à?”

“Ừ.”

Có vẻ như hắn chỉ hỏi đùa thôi, nhưng khi nhận được câu trả lời khẳng định từ cậu, gương mặt hắn chợt đờ ra một chút. Trông bộ dạng ấy của hắn thật đáng yêu. Jiwoo đặt hộp cơm lên bàn trước sofa, rồi tiến lại gần, ngồi xuống bên cạnh. Khi Hyunjoon vòng tay ôm lấy cậu, Jiwoo nhẹ nhàng vỗ lưng hắn như một cách xoa dịu.

“Bữa trưa hôm nay ngon lắm. Là cơm sườn kho, em lấy phần mang đi này. Ăn lúc còn nóng đi.”

“…Em lấy phần này đặc biệt để đưa anh à?”

“Ừ. Nếu không làm thế, chắc anh lại không ăn nữa chứ gì.”

“…….”

“…Sao thế? Không thích à? Hay để em lấy món khác cho anh?”

“Vì anh thấy cảm động….”

Hắn to lớn như thế mà lại dụi mặt vào vai cậu, trông đến là đáng yêu. Jiwoo bật cười, nhẹ nhàng vuốt má rồi đặt đũa vào tay hắn.

“Ngày mai em cũng sẽ lấy phần ăn mang đi, chúng ta ăn cùng nhau nhé.”

“…Thật sao? Như vậy cũng được à? Nếu đồng nghiệp thấy thì sao?”

“Chỉ là không phải ngày nào cũng ăn cùng mà. Với lại, nếu họ có biết thì sao chứ? Chúng ta đâu có làm gì sai.”

“Nhưng anh không muốn vì anh mà em phải nghe những lời không hay.”

“Dù có chuyện đó xảy ra đi nữa, em cũng không bận tâm. Đây là lựa chọn của em… mà thực ra, nói những lời khó nghe về chuyện này mới là kỳ quặc ấy chứ. Thế nên đừng lo lắng gì cả, mau ăn đi. Phải ăn lúc còn nóng mới ngon.”

“…Ừ. À, Jiwoo này. Cái này cho em nè. Anh nghĩ em sẽ thích nên mua về đấy.”

Như chợt nhớ ra điều gì đó, Hyunjoon đứng dậy, cầm một chiếc túi đặt trên bàn rồi mang đến, lấy ra những chiếc hộp xinh xắn bên trong. Trong đó có đủ loại bánh ngọt đủ màu sắc trông vô cùng hấp dẫn.

“Cái này là của Jian, còn cái này là của em. Phần của con là mấy cái bánh madeleine hình gấu với thỏ ấy. Anh nghĩ con sẽ thích nên mua… nhưng mà con có ăn mấy cái này được không?”

“Ừ, miễn là không ăn quá nhiều là được. Chắc Jian sẽ thích lắm. Mắt, mũi, miệng đều có đủ nè. Dễ thương thật.”

“Còn cái này là phần của em. Có macaron với… cái này là gì nhỉ. Kem… kem brule… gì đó ấy.”

Jiwoo nhìn vào hóa đơn bên trong hộp, tìm dòng chữ gần giống với “kem brule” nhất. Khi mắt cậu lướt xuống dòng thứ ba, cậu nhìn thấy dòng chữ Crème brûlée.

“Người ta bảo cái này ngon lắm. Em thử đi.”

“Ừ, cảm ơn anh. Em ăn tráng miệng đây, còn anh thì mau ăn cơm đi. Nguội hết rồi kìa.”

“À, ừ. Anh ăn đây, Jiwoo.”

Hyunjoon đưa thìa cơm còn nóng hổi cùng sườn kho vào miệng. Bữa cơm vốn đã ngon, nay lại càng ngon hơn khi biết Jiwoo đã nghĩ đến hắn mà mang đến cho hắn, và khi Jiwoo đang ở ngay bên cạnh hắn. Chỉ cần nghĩ đến việc từ nay về sau sẽ cùng Jiwoo trải qua những ngày tháng như thế này, lòng hắn lại lâng lâng.

“Thật sự rất ngon.”

“Đúng không? Hôm nay ăn ngon thật ấy. Ăn chậm thôi, còn món tráng miệng này cũng ngon lắm… macaron cũng ngon nữa.”

“Ngon à? May quá….”

“Cảm ơn anh… vì đã nghĩ cho em. À, em cũng thấy quà anh định tặng cho Youngjae rồi. Cậu ấy thích lắm. Em không nghĩ anh sẽ làm đến mức đó… nhưng thật sự cảm ơn anh. Youngjae đã vất vả rất nhiều rồi… đáng lẽ người phải tặng quà lớn cho cậu ấy là em mới đúng….”

“Ai tặng cũng có sao đâu. Giờ chúng ta không cần phân chia chuyện đó nữa mà. Với lại… thật lòng mà nói thì, không chỉ Jiwoo em, mà cả Youngjae và bố mẹ cậu ấy cũng đã chịu khổ vì anh. Anh biết những món quà này chẳng thể đền đáp được gì, nhưng ít nhất anh vẫn muốn bày tỏ lòng biết ơn. Anh cũng muốn đến gặp bố mẹ Youngjae để chào hỏi… nhưng không biết cậu ấy có đồng ý không.”

Jiwoo chợt nhớ lại cảnh Youngjae cứ cười suốt trong bữa trưa khi nhìn điện thoại. Nếu là trước khi nhận được ảnh mấy chiếc đồng hồ kia, có lẽ cậu ấy sẽ phản đối… nhưng bây giờ thì chắc chắn sẽ đồng ý ngay.

“Cậu ấy sẽ đồng ý thôi. Trừ lúc ở bên Jian ra thì em chưa bao giờ thấy cậu ấy vui vẻ đến mức đó.”

“Cậu ấy thích là được rồi.”

Hyunjoon cười, rồi tiếp tục ăn phần cơm hộp mà Jiwoo mang đến một cách ngon lành, không để thừa dù chỉ một miếng. Nhìn cảnh đó, Jiwoo cũng bật cười, lấy một chiếc macaron ra rồi bẻ làm đôi. Sau đó, cậu đưa một nửa vào miệng Hyunjoon khi hắn vừa ăn xong.

Hyunjoon trêu cậu bằng cách giả vờ muốn cắn cả ngón tay cậu, khiến Jiwoo phải nhẹ nhàng đập vào lưng hắn. Hắn lại cười hì hì như không có chuyện gì. Trong khoảnh khắc đó, Jiwoo chợt thấy hình ảnh Hyunjoon ngày xưa trong bộ đồng phục học sinh hiện lên trên gương mặt hắn.

Nếu là trước đây – chỉ cách đây vài ngày thôi, không phải quá lâu – thì khi nhìn thấy gương mặt ấy trùng khớp với hình ảnh trong ký ức, chắc chắn cậu sẽ có rất nhiều suy nghĩ. Cậu sẽ nhớ lại khoảng thời gian không thể quay về, lòng nhói đau vì những gì đã mất, nhưng đồng thời cũng sẽ thấy may mắn vì vẫn có thể nhìn thấy gương mặt ấy một lần nữa. Và từ những suy nghĩ đó, vô số cảm xúc không thể tách rời sẽ trỗi dậy, cuốn cậu vào vòng xoáy của những mâu thuẫn và hao tổn tâm trí.

Nhưng bây giờ thì khác. Khi cậu đã lắng nghe trái tim mình, không còn né tránh tình yêu, khi tất cả những gì cậu từng giấu kín dành cho Hyunjoon đã thức tỉnh… cảm giác cũng không còn như trước nữa.

Cậu không còn cảm thấy khoảng thời gian bị bỏ trống. Dù vẫn nhớ rằng họ đã xa cách rất lâu, nhưng cậu không còn cảm giác trống trải. Trước khi những suy nghĩ đó kịp trỗi dậy, hơi ấm của Hyunjoon khi ôm cậu, sự dịu dàng trong những nụ hôn của hắn, và cả tiếng cười của hắn khi chơi cùng Jian đã kéo Jiwoo vào một thế giới đầy ánh sáng và sự ngọt ngào. Một nơi ngập tràn tình yêu, ấm áp đến mức cậu không cần phải co mình lại để giữ ấm, không cần cảnh giác với bất cứ điều gì – một nơi an toàn tuyệt đối.

Giờ đây, khi đã biết rằng tình yêu sẽ không còn làm mình đau đớn nữa, mọi bất an đều tan biến, nỗi sợ hãi cũng dần tan chảy. Cậu cảm thấy rằng ngay cả khi nhớ đến gương mặt của chàng trai trong ký ức, cậu cũng sẽ không còn buồn nữa. Vì cậu biết… tình yêu của chàng trai ấy vẫn đang ở ngay trước mắt cậu, ngay lúc này.

“A.”

"A."

Jiwoo cười khi đưa nửa chiếc macaron còn lại vào miệng của Hyunjoon. Rồi, nhìn vào đôi mắt của Hyunjoon, cậu khẽ cười và từ tận đáy lòng, cầu chúc điều duy nhất.

Cậu mong rằng, chàng trai mà cậu luôn yêu thương, người sẽ mãi là thiếu niên của cậu, sẽ luôn hạnh phúc bên cậu như lúc này.

 

Bình luận
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc 0 coin
Nếu không có mật khẩu mở chương bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo