Tình Yêu Thuần Khiết Của Tên Côn Đồ - Chương 161

“Khi chỉ có hai chúng ta, chỉ cần nói lời yêu thôi là đã đủ để gần gũi rồi. Nhưng bây giờ chúng ta có Jian, và thằng bé cũng đã lớn đủ để hiểu mọi chuyện. Việc chấp nhận rằng trước đây con từng có một người ba khác thật sự không dễ dàng chút nào.”

“Anh cũng đã nghĩ như vậy. Cho dù có mất bao nhiêu năm đi nữa, thì đó cũng là điều hiển nhiên. Chỉ cần được ở bên cạnh con cho đến khi thằng bé có thể quen với anh cũng đã tốt lắm rồi...”

“Nhưng mà Jian yêu anh nhiều lắm. Thật may mắn. Giờ thì anh chỉ cần để mọi thứ trôi qua tự nhiên, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Bây giờ cũng tốt rồi, nhưng khi thời gian trôi qua thì sẽ càng tốt hơn. Có những thứ chỉ có thể thay đổi khi trải qua thời gian dài mà.”

"Ừ.... Toàn bộ thời gian của anh sẽ dành cho em và Jian."

Nghe những lời đầy ngọt ngào như một lời tỏ tình, Jiwoo mỉm cười và nhẹ nhàng đặt tay mình lên bàn tay của Hyunjoon đang đặt trên đầu gối cậu.

“Vậy thì em cũng sẽ dùng toàn bộ thời gian của mình cho anh và Jian.”

“Jiwoo à, em chỉ cần nghĩ đến em và Jian là đủ rồi.”

“Không... Em cũng sẽ nghĩ về anh nữa.”

“.....”

“...Đã làm cho em thích anh rồi mà lại bảo đừng nghĩ đến anh là sao. Rút lại đi, mau lên.”

“Được rồi... Rút lại.”

“Ngoan lắm.”

Jiwoo vuốt ve mái tóc của Hyunjoon rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đó. Khiến tâm trạng của Hyunjoon trở nên tốt hơn, hắn bắt đầu dụi đầu vào vai Jiwoo một cách thích thú, trong khi mắt thì chăm chú nhìn vào mục “Lớp học phụ huynh” được ghi trên lịch trình của trường mẫu giáo.

“Lớp học phụ huynh này là mình sẽ đến xem Jian học phải không?”

“Hửm? À! Đúng rồi. Cũng sắp đến rồi. Em còn xin nghỉ phép để tham gia mà quên mất luôn.”

“Anh cũng có thể đi chứ?”

“Tất nhiên rồi. Nếu cả hai chúng ta cùng đến thì Jian chắc chắn sẽ vui lắm đấy.”

“...Anh nên mặc gì đây nhỉ? Ngày hôm đó chắc là phải ăn mặc chỉnh tề một chút, đúng không? Có nên chuẩn bị sẵn đồ ăn vặt cho mọi người không nhỉ? Như pizza chẳng hạn.”

“Cái đó để em hỏi cô giáo thử xem. Nhưng mà anh đã bắt đầu nghĩ về chuyện mặc gì rồi sao?”

“Anh phải trông thật đẹp trai nhất thì Jian mới vui chứ.”

“Em nghĩ anh không cần phải lo chuyện đó đâu...”

“Tại sao?”

“...Vì không cần mặc gì đặc biệt thì anh cũng đã đẹp trai rồi mà.”

Dù chỉ là nói sự thật nhưng mặt Jiwoo vẫn nóng bừng lên, cậu uống một ngụm trà đào đá để làm dịu đi rồi nhẹ nhàng đập lên đùi của Hyunjoon đang cười với gương mặt đầy tinh nghịch.

“Jiwoo à, anh đẹp trai lắm hỏ?”

“...Ừ. Anh biết mà.”

“Anh thì biết rồi, nhưng cái anh biết không quan trọng. Quan trọng là em thấy anh như vậy.”

“Không phải chỉ mình em thấy như vậy đâu, đó mới là vấn đề. Ở công ty, mọi người cứ khi nói về anh là lại bắt đầu với mấy tin đồn thế này, rồi lại có mấy lời đồn kiểu kia. Nhưng cuối cùng thì vẫn kết thúc bằng ‘Nhưng mà anh ấy thật sự đẹp trai đúng không?’.”

“Anh thì thô lỗ nên dù người khác có khen cũng chẳng quan tâm nên không sao, nhưng anh lo cho em. Em hiền quá nên không thể phớt lờ như anh được. Lần trước anh thấy trong thang máy có đứa cứ liếc nhìn em. Ở nhà ăn cũng vậy, mà lúc ở quán cà phê cũng bị người ta nhìn suốt. Ai có mắt thì cũng thấy em đẹp hết, làm sao mà không nhận ra được chứ... Còn anh thì nói năng thô lỗ, nên may ra người ta mới chỉ dám nói sau lưng thôi. Nhưng Jiwoo à, em vừa đẹp, vừa hiền lành, lại làm việc giỏi, hiểu không? Còn tốt bụng và ấm áp nữa nên mọi người ai cũng thích em hết.”

Hyunjoon vòng tay qua eo Jiwoo, kéo cậu vào lòng mình một cách vụng về vì thân hình cao lớn của hắn. Jiwoo khẽ bật cười rồi vòng tay ôm lấy Hyunjoon.

“Nhưng thì sao chứ, người em thích chỉ có một mình anh thôi.”

“...Điên mất rồi.”

“Sao cơ?”

“...Anh bây giờ chỉ còn là linh hồn thôi.”

“Hả?”

“...Tim anh rớt ra ngoài vì chết mất rồi.”

Những lời lầm bầm của Hyunjoon khi úp mặt vào lòng Jiwoo khiến cậu bật cười lớn hơn một chút. Jiwoo cúi đầu xuống, đặt môi lên tóc Hyunjoon rồi ấn nhẹ trước khi rời ra, giọng nói của cậu khẽ thì thầm bên tai hắn.

“Mau sống lại đi. Vì nếu không thì...”

“......”

“...trước khi em về văn phòng sẽ không có nụ hôn nào đâu.”

Đôi mắt đang nhắm nghiền của Hyunjoon bỗng mở to. Và ngay lập tức, hắn bật thẳng người dậy.

“Sống rồi.”

Nhìn gương mặt Hyunjoon đầy vẻ chờ đợi như muốn được khen ngợi khiến Jiwoo bất giác nghĩ đến Jian - thằng bé từng nói rằng muốn được cười thật nhiều. Khoảnh khắc đó, cậu nhận ra rằng mình cũng cảm thấy hoàn toàn đồng ý với điều đó. Ở bên cạnh Hyunjoon, cậu cũng muốn cười mãi không thôi. Jiwoo nhẹ nhàng nâng gương mặt Hyunjoon lên bằng cả hai tay, như thể cầm nắm một thứ quý giá.

“Dành thời gian thật vui vẻ với con nhé.”

Nói xong, Jiwoo hôn nhẹ lên môi Hyunjoon. Đôi mắt hắn khẽ nhắm lại rồi mở ra.

“Cảm ơn anh vì đã dành nhiều thời gian bên con như vậy.”

“Không cần phải cảm ơn đâu...”

Jiwoo chặn lời hắn bằng một nụ hôn nữa, lần này dài hơn và sâu hơn một chút trước khi buông ra.

“Gặp lại anh vào buổi tối nhé.”

“...Ừ.”

Khi Jiwoo thả tay khỏi khuôn mặt hắn, lần này Hyunjoon đặt hai tay lên má cậu, nhẹ nhàng bao trọn lấy.

“Anh sẽ nhớ em lắm.”

Nhìn thấy Hyunjoon hôn lên má mình giống như những gì mình vừa làm, Jiwoo mỉm cười rồi khẽ gật đầu đáp lại.

“Em yêu anh.”

Khuôn mặt Hyunjoon lại tiến gần hơn. Jiwoo cũng nghiêng người lại gần Hyunjoon. Không biết ai là người chủ động trước, cả hai đều tiến tới và đặt lên môi nhau một nụ hôn thật sâu. Giữa đôi môi chạm nhau vang lên âm thanh nhè nhẹ như một lời đáp rõ ràng nhất rằng “anh cũng yêu em”.

***

Trước khi bước xuống xe, Hyunjoon một lần nữa kiểm tra lại khuôn mặt mình trong gương rồi mới tiến về phía nhà trẻ. Trước cổng nhà trẻ, từng đứa trẻ một lần lượt xuống khỏi chiếc xe buýt màu vàng của trường. Có những đứa trẻ khác được bố mẹ nắm tay dẫn vào.

“Chào anh, ba của Jian. Tôi đã nhận được liên lạc từ ba còn lại của Jian rồi. Chúng tôi chưa nói với Jian là anh sẽ tới đâu. Tôi nghĩ rằng nếu chính anh nói với thằng bé thì thằng bé sẽ vui hơn nhiều.”

“À… Cảm ơn cô. Tôi có thể vào trong để đưa thằng bé ra được không?”

“Vâng, tất nhiên rồi. Mời anh vào.”

“Cảm ơn cô.”

Hyunjoon cúi đầu chào một cách lịch sự nhất có thể rồi cởi giày, thay bằng đôi dép đi trong nhà đã được chuẩn bị sẵn và bước vào trong lớp học.

Ngay khi bước vào, hắn đã nhìn thấy ngay bóng lưng của một đứa trẻ mặc chiếc áo nỉ màu hồng nhạt mà thằng bé đã mặc từ sáng. Nụ cười không thể giấu nổi hiện lên trên môi Hyunjoon.

“Jian à.”

Khi nghe gọi tên mình, Jian đang cầm sách liền quay đầu lại. Đôi mắt tròn xoe ngước lên nhìn hắn trông thật đáng yêu. Hyunjoon vội vàng quỳ xuống, mở rộng hai tay ra. Thằng bé vội vàng cất quyển truyện tranh lên giá sách rồi lạch bạch chạy tới, lao vào vòng tay hắn.

“Ba ơi!”

“Ừ, ba đến rồi đây.”

Hyunjoon vừa ôm lấy cơ thể nhỏ bé vừa nhẹ nhàng đung đưa sang hai bên rồi hơi nới lỏng tay ra để nhìn thẳng vào mắt thằng bé.

“Vẫn chưa tối mà...”

“Ba muốn chơi với con quá nên không thể đợi đến khi trời tối được. Thế là ba tới đây. Ba định dẫn con ra ngoài chơi nè.”

“Vậy là... Jian chơi với ba rồi quay lại nhà trẻ hả?”

“Không. Cho đến khi ba Jiwoo tan làm thì ba sẽ ở bên con suốt.”

“Woaa...!”

Nhìn Jian vui vẻ vỗ tay, Hyunjoon mỉm cười rồi vỗ nhẹ lên lưng thằng bé.

“Jian à. Cặp sách của con đâu rồi? Mang cặp theo rồi mình đi nào.”

“Dạ! Jian sẽ đi lấy cặp ngay!”

Nhìn bóng lưng nhỏ bé của thằng bé chạy lạch bạch đi lấy cặp, Hyunjoon không khỏi bật cười. Hắn nhận lấy cặp từ Jian khi thằng bé chạy lại rồi đeo lên vai mình. Sau đó, Hyunjoon nắm lấy tay Jian một cách chắc chắn để không bị tuột ra. Vì đây là lần đầu tiên hai ba con được dành nhiều thời gian bên nhau như vậy, nên hắn vừa cảm thấy mong đợi lại vừa hồi hộp khó tả.

Hyunjoon vừa đi vừa nhìn Jian, thằng bé cứ liên tục ngước lên cười với hắn khi hai người rời khỏi nhà trẻ.

Trong lúc suy nghĩ xem sẽ đi đâu, hắn quyết định đưa thằng bé tới trung tâm thương mại. Vì tối mới đi nhà sách nên ban ngày hắn nghĩ sẽ thật tuyệt nếu cùng thằng bé chọn những thứ để trang trí phòng.

“Jian à, ngày mai bàn học và giường của con sẽ được mang tới nhà. Nên hôm nay mình sẽ cùng nhau đi xem và mua những thứ cần thiết cho phòng của con nhé. Phòng của con có bàn học với giường rồi... còn cần gì nữa nhỉ?”

“Ưm... gối!”

“À, đúng rồi. Giường thì phải có gối và chăn nữa chứ. Jian của ba sao mà thông minh thế nhỉ?”

Nghe được khen là thông minh, Jian bật cười đáng yêu rồi nhẹ nhàng lắc lắc tay Hyunjoon đang nắm lấy tay mình.

“Vậy bây giờ mình đi tìm chăn với gối mà Jian thích trước nhé? Nếu thấy cái nào con thích thì nhớ nói cho ba biết đấy. Biết chưa?”

“Dạaaa!”

Hyunjoon cùng Jian đi dạo qua nhiều cửa hàng bán đồ chăn ga gối nệm và ngắm nghía khắp nơi. Hắn nhanh chóng nhận ra Jian đặc biệt bị thu hút bởi một bộ chăn ga. Thằng bé không thể rời mắt khỏi bộ chăn nệm màu be nhạt với họa tiết những khuôn mặt gấu nhỏ xinh đáng yêu. Trên vỏ gối còn được vẽ hẳn mắt, mũi và miệng của một chú gấu. Đây là một thiết kế không thể không làm cho Jian mê mẩn vì thằng bé rất thích gấu.

“Jian à, cái này dễ thương quá. Con thích cái này không?”

“Dạ có! Gấu đáng yêu quá đi!”

“Thế thì mình lấy bộ này nhé... Ồ, bên kia còn có cả thỏ kìa?”

Ngay khi nghe thấy từ "thỏ", Jian quay đầu nhìn về phía đó. Đôi mắt của thằng bé tròn xoe đầy thích thú rồi lập tức chạy nhanh về phía bộ chăn nệm được trang trí bằng hình thỏ màu kem ở phía đối diện.

“Woaa, thỏ của Jian!”

“Đúng rồi... Jian của ba là thỏ mà. Ôi trời, dễ thương quá đi mất.”

Hyunjoon phát ra một tiếng than thở vì quá đáng yêu, rồi không chút do dự mà nói với nhân viên bán hàng rằng hắn muốn lấy cả hai bộ chăn nệm hình gấu và thỏ. Dù sao thì chăn ga cũng phải thường xuyên thay, vì vậy mua hai bộ cùng lúc chắc Jiwoo cũng không mắng đâu.

“Khi nào giường đến, mình sẽ làm giường thỏ hay giường gấu đây?”

“Ưm... giường thỏ ạ!”

“Giường thỏ à? Được rồi, vậy mình mua thêm cái gối ôm thỏ kia nữa nhé? Đặt lên giường chắc sẽ dễ thương lắm. Ồ, bên kia còn có cả đèn ngủ hình thỏ nữa kìa.”

“Đèn ngủ... ạ? Cái đó là gì vậy?”

“À, đây này, cái đèn hình thỏ này. Ban đêm nếu Jian muốn đi vệ sinh mà thức dậy thì phòng tối quá sẽ không thấy đường đúng không? Lúc đó chỉ cần chạm nhẹ vào con thỏ này, nó sẽ sáng lên. Con thử chạm vào xem.”

Hyunjoon tắt đèn ngủ hình thỏ rồi nắm lấy tay Jian. Thằng bé nhìn hắn, rồi cẩn thận đưa tay ra vuốt nhẹ lên chú thỏ. Ngay khi chạm vào, đèn lập tức sáng lên.

“Wow...! Thỏ phát sáng! Thỏ sáng sáng rồi.”

“Ừ. Có bạn thỏ sáng sáng này thì buổi tối sẽ không sợ nữa đúng không?”

“Dạ, dễ thương quá trời luôn!”

“Nhưng mà Jian của ba mới là dễ thương nhất.”

“Hehe...”

Nhìn Jian vui vẻ chơi với đèn thỏ, liên tục tắt rồi bật đèn bằng cách vuốt ve chú thỏ nhỏ xinh, Hyunjoon mỉm cười rồi chọn hết tất cả những món có hình thỏ trong cửa hàng và mang đi tính tiền.

Dù rằng phải quay lại bãi đỗ xe để cất bớt đồ rồi quay lên lần nữa có hơi phiền phức, nhưng nhìn Jian vui vẻ suốt chặng đường khiến Hyunjoon cảm thấy mình có thể đi lên đi xuống cả trăm lần cũng không sao.

“Jian à, con có mỏi chân không?”

“Không sao đâu ạ!”

“Nhưng mà mình nghỉ một chút ăn kem rồi đi chơi tiếp nhé?”

“Kemmmm!”

Jian hào hứng gật đầu mạnh mẽ, tay vẫn nắm chặt lấy tay Hyunjoon. Cả hai cùng nhau bước vào tiệm kem mà họ vừa đi ngang qua lúc nãy. Hyunjoon và Jian đều chọn kem vị dâu sau một hồi Jian suy nghĩ đắn đo. Hyunjoon cảm thấy từ giờ trở đi, sở thích của Jiwoo và Jian chắc chắn sẽ trở thành sở thích của hắn.

Khi nhận được kem đựng trong cốc và ngồi xuống chỗ ngồi, Jian cầm lấy cái muỗng và hai tay ôm mặt, nghiêng đầu thích thú. Hyunjoon không thể rời mắt khỏi hành động dễ thương đó, nhẹ nhàng đặt cốc kem trước mặt Jian rồi ngồi xuống bên cạnh.

“Jian à, mình chụp ảnh gửi cho ba Jiwoo nhé? Ba muốn cho ba Jiwoo thấy Jian đáng yêu thế nào.”

“Dạ! Được ạ.”

Hyunjoon lấy điện thoại ra và mở máy ảnh. Jian nghiêng đầu về phía hắn, dường như đã quen với việc chụp hình. Thấy hành động dễ thương đó, Hyunjoon cũng nghiêng đầu về phía Jian và cùng nhìn vào màn hình điện thoại. Trong khung hình nhỏ của chiếc điện thoại, hình ảnh của hắn và Jian cùng nhau hiện lên. Một cảm giác ấm áp và mãnh liệt dâng trào trong lòng.

“Nào, một, hai, ba.”

Tiếng chụp ảnh vang lên và tấm hình được lưu lại. Hyunjoon giơ tay tạo dáng hình chữ V, còn Jian thì đưa cả hai tay lên làm dấu chữ V rồi áp sát hai bên má. Một lần nữa, tiếng chụp ảnh vang lên, ghi lại khoảnh khắc quý giá của hai người.

 

 

Bình luận
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc 0 coin
Nếu không có mật khẩu mở chương bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo