Tình Yêu Thuần Khiết Của Tên Côn Đồ - Chương 176 - Ngoại truyện 9

– Ba ơi, ba đang quay phim hảaa?

– Ừ, bây giờ đang quay đấy. Nào, chỗ đó gần quá rồi, qua đây mình quay nhé.

Trong khung hình, Hyunjoon xuất hiện bế Jian và ngồi lùi ra phía sau một chút. Nhìn phần phông nền, có thể thấy đó là phòng của Jian. Jian chớp mắt liên tục nhìn vào màn hình, rồi quay sang nhìn Hyunjoon. Khi Hyunjoon nhìn thẳng vào mắt và gật đầu, Jian cũng gật đầu lại rồi tiếp tục nhìn vào màn hình.

– Ba Jiwoo ơi. Chúc mừng ba Jiwoo lấy ba Hyunjoon nha! Toromi với Toto cũng lấy nhau, Dajeong với Dochi cũng lấy nhau, ơm… Meommeo với Mungmung cũng lấy nhau rồii. Jian đã nghĩ là nếu ba với ba Hyunjoon mà cũng lấy nhau thì tốt quáaa. Vì Jian yêu hai ba rất rất nhiều.

Mắt Jiwoo ươn ướt khi nhìn thấy Jian đang vỗ tay và cười rạng rỡ trong màn hình. Đó là một lời chúc mà cậu hoàn toàn không ngờ đến, lại đến từ Jian – đứa trẻ mà cậu yêu thương nhất – nên cảm xúc biết ơn, áy náy, và yêu thương cứ dâng trào mãnh liệt đến mức không thể kìm lại được.

– Jian thích ba cười thật nhiều. Nếu ba ngày nào cũng cười thật nhiều thì tốt quáaa.

Dường như mỗi ngày đối với Jian đều thật hạnh phúc – hạnh phúc đến mức không cần cố gắng cũng bật cười được, có lúc cười đến chảy nước mắt, đến đau bụng. Jiwoo, không nhận ra má mình đã ướt đẫm, cứ nhìn Jian trong màn hình rồi khẽ gật đầu.

Ừ, ba sẽ tiếp tục cười thật nhiều, thật nhiều nữa. Jian của ba cũng hãy cùng với hai ba cười thật nhiều mỗi ngày nhé.

– …Ba ơi, Jian không nhớ ra nữa. Giờ phải nói gì nữa nhỉ?

Jian trong màn hình dường như quên mất những gì mình đã chuẩn bị, liền thì thầm với Hyunjoon. Trong lễ đường lại vang lên tiếng cảm thán kéo dài.

– Hình như chưa nói là yêu đó?

– À! Đúng rồii! Ba ơi, Jian yêu ba!

– Chỉ yêu ba Jiwoo thôi hả?

– Khônggg, cũng yêu ba Hyunjoon nữa!

Jian cười tươi rói rồi ôm chầm lấy Hyunjoon. Khuôn mặt của Hyunjoon lúc ấy cũng biến đổi y hệt gương mặt cười rạng rỡ của Jian khi nãy trong màn hình.

“…Hai người giống nhau như đúc.”

“Thật sao?”

“Ừ. Nhìn đi. Giờ chắc không ai còn nói thằng bé chỉ giống mỗi mình em nữa đâu.”

Hyunjoon mỉm cười, nhẹ nhàng lau đi má Jiwoo đang ướt. Hắn luôn thấy ấm lòng mỗi khi nghe người ta nói Jian giống mình.

“Đừng khóc. Là để em cười mà.”

“…Vì em vui quá thôi.”

Khuôn mặt tươi cười của hai người trong màn hình chợt dừng lại và chuyển thành một bức ảnh. Ngay sau đó, phần nhạc đệm của bài hát chúc mừng do Kim Jaeyoung vừa hát vang lên, và lần lượt hiện ra những bức ảnh gia đình ba người đã chụp trong đủ mọi nơi, mọi hoàn cảnh, lúc nào cũng là nụ cười.

Ảnh chụp khi cả ba cùng ăn mỗi người một viên phô mai chiên, ảnh chụp lúc nhìn Jian ngủ gật trên ghế xe hơi, ảnh cả nhà mặc đồ ngủ giống nhau nằm trên cùng một chiếc giường, ảnh chụp hai người bị Jiwoo bắt quả tang khi chơi khuya trong phòng, ảnh Jiwoo và Jian đang ngủ say, ảnh Hyunjoon và Jian ngủ cùng tư thế... Và bức ảnh cuối cùng trong đoạn video là…

“…….”

Một bức ảnh không thể nào quên, là khoảnh khắc từng cảm thấy lấp lánh nhất trong đời.

Gương mặt hai người ngồi trên chiếc sàn gỗ ngoài sân thượng, má kề má và cười rạng rỡ trong ảnh, so với bây giờ gần như không thay đổi, nhưng ánh sáng thanh xuân của tuổi mười tám, hoặc vừa chạm ngưỡng đôi mươi, phủ lên gương mặt ấy một sự tươi mới không thể nhầm lẫn.

“…….”

Jiwoo nhìn ngắm thật lâu gương mặt của Hyunjoon và chính mình trong bức ảnh năm ấy. Rồi cậu quay đầu nhìn người hiện đang ở cạnh mình, đang nắm tay mình thật chặt – chính là Hyunjoon hiện tại. Nếu không có Hyunjoon bây giờ, chắc cậu đã không thể nào nhớ lại khoảnh khắc rực rỡ ấy. Vì nó quá đẹp, quá lấp lánh nên cũng sẽ đồng thời quá đau đớn.

Nhưng bây giờ thì không. Giờ đây, Jiwoo có thể mở ra khoảnh khắc lấp lánh đó bất cứ lúc nào. Vì nó không chỉ là quá khứ. Vì sau tất cả những thời gian đã qua, họ vẫn đang ở bên nhau.

“Ngày đó, và cả bây giờ… Cảm ơn em vì đã ở cạnh anh, Jiwoo à. Anh yêu em.”

Hyunjoon – người luôn tràn ngập trong trái tim Jiwoo, chưa từng một lần phai nhạt – mỉm cười. Chàng trai trong màn hình với nụ cười rạng rỡ ấy vẫn đang đứng trước mặt cậu. Jiwoo cảm nhận rõ đôi má mình lại ướt đẫm, và trong niềm hạnh phúc bao trùm mọi thứ, cậu khẽ cong môi, cùng Hyunjoon mỉm cười.

“Vâng, nghe thấy tiếng sụt sùi khắp nơi rồi. Giờ xin phép mang đến cho quý vị một nụ cười. Đây chính là điểm nhấn của ngày hôm nay. Thay mặt cho hai chú rể – Hyunjoon và Seo Jiwoo – người con trai của họ, cũng là tình yêu vĩnh cửu của tôi, bé Seo Jian sẽ trao nhẫn cưới để chúc mừng hôn lễ của các ba mà bé yêu thương.”

Cánh cửa từng đóng kín bỗng mở ra khiến mọi ánh nhìn đổ dồn về phía sau. Jiwoo nhìn về cuối con đường xinh đẹp mà cậu và Hyunjoon đã bước qua, nơi Jian đang đứng cùng hai nhân viên lễ cưới và mỉm cười.

“Ôi trời… Jiannie của em…”

“Jiannie của tụi mình đúng là phải làm idol. Nhìn thằng bé xem, không hề run mà còn chào mọi người nữa kìa.”

Jian mỉm cười vẫy tay chào lại những người đang chào bé. Thấy vậy, Hyunjoon bật cười khẽ rồi giơ cao tay, vẫy thật lớn để từ xa Jian có thể thấy. Jian bất ngờ nhìn thấy Hyunjoon liền tươi cười thật rạng rỡ rồi cũng vẫy tay chào lại giống hệt.

“Seo Jian, con đã sẵn sàng đi về phía ba chưa?”

“Rồiii ạ!”

Tiếng trả lời trong trẻo vang vọng khắp lễ đường. Từ các hàng ghế khách mời vang lên những tiếng xuýt xoa và cười khúc khích. Gần như ai cũng đang cầm điện thoại, quay lại hình ảnh của Jian lúc này.

“Nào quý vị, xin hãy vỗ tay lần nữa! Bé Seo Jian – bảo vật các ba của mình – giờ sẽ tiến về phía họ!”

Tiếng vỗ tay lại vang lên trong lễ đường. Jian khẽ gật đầu khi nhân viên nói rằng con có thể đi rồi, rồi bước lên con đường dài như đã luyện tập. Bé vừa đi vừa mỉm cười chào những người đang nhìn mình, thỉnh thoảng lại quên mất việc phải làm vì mải nhìn xung quanh, cho đến khi có ai đó nhắc “giỏ hoa” thì mới giật mình tỉnh ra, thò tay vào chiếc giỏ đang cầm, lấy ra những cánh hoa màu nhạt và xinh xắn, tung lên khắp con đường.

“…Dễ thương đến phát điên mất thôi, thật đấy.”

Thấy Jian đã đi được đến giữa con đường dài, Hyunjoon hơi cúi người xuống, đưa tay – bên không nắm tay Jiwoo – về phía Jian. Jiwoo cũng đưa tay còn lại ra phía trước giống như vậy.

Thấy hai ba đang mỉm cười đưa tay ra, Jian cười khúc khích, tung những cánh hoa xinh xắn được nắm gọn trong tay bé lên trên đầu. Một cánh hoa nhỏ rơi xuống tóc bé, nhưng Jian không hề biết. Khách mời lại một lần nữa xôn xao vì sự dễ thương ấy.

Jian tung thêm vài lần nữa, rồi nhìn đăm đăm vào hộp nhẫn trắng trong giỏ, sau đó lại ngẩng đầu lên, nhìn hai ba – Hyunjoon ba và Jiwoo ba – vẫn đang vươn tay ra phía mình và gọi khẽ bảo mau lại đây.

“Jiannie.”

Nghe thấy tiếng gọi quen thuộc cùng lúc vang lên, Jian mỉm cười tươi tắn rồi chạy nốt đoạn đường còn lại. Bé lao vào vòng tay rộng mở của hai ba đang quỳ gối, dang tay đón lấy bé.

“Jiannie của ba hôm nay thật sự rất tuyệt vời. Sao con giỏi thế hả? Hả? Ba ngạc nhiên quá. Jiannie của ba làm tốt quá đi mất.”

“Con trai ai mà giỏi thế này. Hửm? Con ai mà đáng yêu thế chứ.”

Ngập trong những lời yêu thương, những cái hôn và lời khen ngợi, Jian nheo mắt cười, rồi đặt lên má Jiwoo và Hyunjoon mỗi người một cái hôn chụt thật to, sau đó lấy chiếc hộp nhẫn trắng trong giỏ, đưa cho Hyunjoon.

“Cảm ơn con, Jiannie. Ba sẽ khiến Jiwoo ba hạnh phúc cả đời. Và cả Jiannie nữa, ba cũng sẽ làm cho con hạnh phúc thật nhiều, mỗi ngày luôn. Mình hãy sống thật vui vẻ, thật hạnh phúc từ nay trở đi nhé.”

“Dạ! Con yêu ba Hyunjoonnie.”

“Ừ, ba cũng yêu Jiannie của ba rất rất nhiều.”

Jian dang rộng hai cánh tay nhỏ bé ôm chặt lấy Hyunjoon, rồi sau đó buông ra, lần này quay sang nhìn Jiwoo. Bé nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt còn đọng ở khóe mắt Jiwoo.

“Ba ơi, đừng khóc mà, nhé?”

“Ừ, ba không khóc. Ba khóc vì quá vui, vì hạnh phúc quá thôi… nhưng ba sẽ không khóc nữa. Ba sẽ cười.”

Nhìn Jiwoo đang mỉm cười, Jian cũng cười khúc khích rồi ôm chầm lấy ba giống như lúc ôm Hyunjoon, dùng cả trái tim nhỏ của mình.

“Jian yêu ba nhiều lắm.”

“Ba cũng yêu con trai ba thật nhiều. Cảm ơn vì đã làm con trai ba.”

Sau khi một lần nữa sưởi ấm vòng tay của hai ba, Jian nắm tay nhân viên rồi bước xuống khu vực khách mời, ngồi lên đùi của “ông nội”. Dù chỉ mới gặp ông một lần, bé vẫn không hề ngại ngùng, hòa hợp một cách tự nhiên khiến Hyunjoon mỉm cười. Hắn cẩn thận mở hộp nhẫn đang cầm trong tay. Trong hộp là hai chiếc nhẫn, hắn lấy chiếc nhỏ hơn và đeo vào ngón áp út của Jiwoo. Rồi nhìn Jiwoo đeo chiếc còn lại vào tay mình.

“Jiwoo à.”

Nắm lấy tay Jiwoo với chiếc nhẫn lấp lánh, Hyunjoon hôn nhẹ lên chiếc nhẫn đó, rồi ngẩng đầu, nhìn sâu vào mắt Jiwoo.

“Cảm ơn vì đã tìm thấy anh trên sân thượng. Vì đã không bỏ rơi anh, vì đã chờ đợi một người chẳng là gì như anh, vì đã bảo anh đến trường gặp em, và cả vì đã thực sự chịu trách nhiệm với một người vô lý như anh, khi anh cứ bắt em phải chịu trách nhiệm.”

“Em cũng cảm ơn anh. Cảm ơn anh đã đến trường tìm em, cảm ơn anh vì đã yêu em dù ở bất kỳ khoảnh khắc nào. Và cảm ơn vì giờ đang đứng trước mặt em thế này, Hyunjoon à. Mình hãy hạnh phúc hơn nữa, hơn nữa nhé.”

“Ừ, anh sẽ làm cho em hạnh phúc hơn, thật nhiều hơn nữa.”

Hyunjoon gật đầu rồi nghiêng đầu hôn nhẹ lên môi Jiwoo. Khi chưa ai yêu cầu gì mà hai người đã tự động hôn nhau, lời nói dí dỏm của Choi Youngjae vang lên khiến cả hội trường bật cười. Mặt Jiwoo lúc ấy đỏ ửng lên khi nhận ra tình huống, trong khi Hyunjoon vẫn vô tư mỉm cười khi nhìn “chiếc bánh bông lan” ngọt ngào mà chỉ mình anh mới có thể cảm nhận được hương vị ấy.

 

 
Bình luận
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc 0 coin
Nếu không có mật khẩu mở chương bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo