Sau giờ tan làm, Jiwoo cùng Hyunjoon, người đã quay lại trước công ty đón Jian, ghé qua trung tâm để kiểm tra việc mang thai. Đúng như dự đoán, cậu đang mang thai khoảng 6 tuần, tình trạng cơ thể rất tốt nên không cần lo lắng quá nhiều, nhưng vẫn được dặn là hãy cẩn thận cho đến khi bước vào giai đoạn ổn định hoàn toàn, và thường xuyên tiếp nhận pheromone của Hyunjoon.
“Ba ơi, ba đau hả? Ba bị đau hở?”
Jian, đang ngồi đợi cùng Hyunjoon ở khu vực chờ, nhanh chóng nhận ra đây là bệnh viện. Vì thằng bé đã nhìn thấy bác sĩ và y tá.
Khi Jiwoo bước ra, Jian nhìn với gương mặt đầy lo lắng, rồi sau khi cả ba đến ngồi trong nhà hàng để ăn tối, thằng bé mới cẩn thận hỏi. Jiwoo vuốt ve mái tóc và gương mặt của Jian, rồi đặt môi lên má mềm mại của thằng bé và nhẹ nhàng chà sát.
“Không, ba không đau đâu, Jian à. Con không cần lo đâu.”
“Vậy… sao ba lại đến bệnh viện? Không phải vì đau mới đến đó sao?”
“Không phải vì ba bị đau mà đi… ừm… Jian à, ba có chuyện muốn nói với con.”
“Chuyện gì vậy ạ?”
Jian ngồi trên ghế, hai chân còn chưa chạm đất đung đưa tới lui, nghiêng đầu nhìn Jiwoo. Trước khi nói, Jiwoo nhìn về phía Hyunjoon. Khi thấy hắn gật đầu ra hiệu rằng có thể nói được, ánh mắt Jiwoo mới quay trở lại với Jian, đầy sâu sắc.
“Trong bụng ba… có em của Jian rồi. Vì vậy mới đi bệnh viện. Để xem có thật sự có em bé không.”
“Woaaa…! Em của Jian á?”
“Ừ, em của Jian.”
Nghe Jiwoo nói vậy, Jian tròn xoe mắt ngạc nhiên, rồi dùng hai tay che miệng đang há hốc. Có vẻ như thằng bé rất bất ngờ.
Hyunjoon đã ghi lại trọn khoảnh khắc xúc động đó bằng video. Cảnh Jiwoo ấm áp báo tin có em bé, cảnh Jian vui mừng vỗ tay lách tách rồi xoa lên bụng Jiwoo – vẫn còn phẳng lì – với tất cả niềm hạnh phúc và tình yêu.
“Vậy thì… khi nào Jian gặp được em? Ngày mai được không ạ?”
Trước câu hỏi của Jian, Jiwoo mỉm cười nheo mắt, như thể thấy thằng bé đáng yêu muốn chết, rồi dùng môi cắn nhẹ vào má của Jian mà không làm đau con.
“Em bé mới vừa hình thành nên còn rất rất nhỏ thôi. Nhỏ bằng ngón tay của Jian ở đây này, nên ba phải ăn nhiều, ngủ ngon, tập thể dục để giúp em bé của Jian lớn nhanh hơn nữa. Đến khi em bé khỏe mạnh lớn lên, Jian chờ được không?”
“Dạ! Jian chờ được ạ! Em ơi, ăn nhiều cơm và mau lớn nha!”
Jian đặt bàn tay bé xíu lên bụng Jiwoo rồi truyền lời nhắn cho em bé. Cảnh đó cũng được Hyunjoon quay lại hết bằng video. Sau đó, hắn cất điện thoại đi, bước đến chỗ Jian, ôm lấy thằng bé rồi đặt ngồi lên đùi mình.
“Jian của chúng ta sao lại ngoan thế nhỉ? Còn nói chuyện với em, rồi chịu chờ đến khi em lớn nữa… Ba cảm động quá chừng luôn. Con trai của ai mà đáng yêu dữ vậy ta?”
“Là con trai của ba Hyunjoon!”
Jian cười toe, hai tay chống dưới cằm tạo thành hình hoa rồi nghiêng đầu làm điệu thật dễ thương. Nhìn thấy vậy, Hyunjoon không kìm được mà ôm Jian thật chặt. Hắn phát ra tiếng rên khe khẽ vì thật sự quá đỗi yêu thương, quá đỗi dễ thương và đáng quý đến mức chẳng biết phải làm gì với cảm xúc đang dâng trào ấy.
Jian bật cười khanh khách khi được Hyunjoon hôn tới tấp. Jiwoo cũng mỉm cười khi nhìn thấy hai người như thế. Bất chợt, một suy nghĩ lướt qua đầu cậu — cậu cũng muốn được Hyunjoon ôm như vậy.
“……”
Ơ…?
Đó là một dòng suy nghĩ đột ngột, khác với thường lệ. Dù vậy, tất nhiên đây không phải là lần đầu tiên cậu có suy nghĩ như vậy. Khi chỉ có hai người, cậu còn thường xuyên có những suy nghĩ mãnh liệt hơn nhiều — như là muốn được hôn sâu hơn nữa, hay mong Hyunjoon lấp đầy mình thật trọn vẹn. Thế nên việc cậu muốn được Hyunjoon ôm không phải điều gì quá kỳ lạ.
Nhưng lần này lại khác thường. Từ trước đến giờ, chưa từng có lần nào Jiwoo thấy Hyunjoon ôm hay hôn Jian mà lại nghĩ rằng “giá mà anh cũng làm vậy với em”. Cậu chưa từng có suy nghĩ như thế. Đâu phải cậu ghen tị với con mình, và cũng chẳng thể nào nghĩ ra chuyện vô lý như vậy được. Có lẽ vì vậy mà đột nhiên lại có suy nghĩ ấy vào lúc này khiến cậu cực kỳ bối rối.
“……”
Chắc là do mang thai nên mới thế. Trước đây khi đang mang Jian, ban đầu tâm trạng cậu cũng đã từng lên xuống thất thường, nên có lẽ lần này cũng vậy, do hormone khiến cậu cứ liên tục nghĩ rằng muốn được Hyunjoon chạm vào, ôm ấp. Mặc dù hiểu là vậy, nhưng việc có những suy nghĩ đó trong tình huống như thế này vẫn khiến Jiwoo cảm thấy xấu hổ đến mức không dám nhìn vào mắt Hyunjoon. Cậu chỉ mong rằng Hyunjoon không nhận ra cái tâm trạng kỳ lạ này của mình mà thôi.
***
Nhờ việc nhận được nhiều pheromone từ Hyunjoon mà tình trạng cơ thể Jiwoo đã tốt lên, nhưng lại có một tác dụng phụ lớn. Vì pheromone mà Jiwoo cứ nhớ Hyunjoon đến mức không thể tập trung làm việc được.
Không phải lúc nào nhận pheromone cũng khiến cậu nhớ Hyunjoon đến độ không chịu nổi như thế, nhưng hôm nay thì thật sự khó mà chịu đựng được.
Jiwoo lơ đãng buông con chuột đang cầm trong tay xuống và đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Việc cần làm cũng vừa mới xử lý xong, nên cậu nghĩ mình phải đi gặp Hyunjoon một chút, chỉ một chút thôi cũng được. Cậu muốn nhìn thấy hắn ngay lập tức, muốn vùi mặt vào vòng tay hắn. Cảm giác mong mỏi được chạm vào đến mức khiến Jiwoo muốn khóc.
Ngay lập tức, Jiwoo đi đến tầng nơi có văn phòng của Hyunjoon và gõ cửa phòng hắn. Nhưng bên trong không có bất kỳ âm thanh nào vang lên. Tim cậu lập tức đập loạn lên. Khi khẽ đẩy cửa ra, một văn phòng trống trơn hiện ra trước mắt. Chỉ trong khoảnh khắc nhìn thấy căn phòng không có Hyunjoon, một nỗi bất an kỳ lạ – thứ mà Jiwoo đã lâu không cảm thấy – tràn ngập trong lòng cậu.
…Anh đi đâu rồi nhỉ?
Có thể là vì công việc nên Hyunjoon rời chỗ, cũng có thể đang gặp chủ tịch, hoặc không thì chỉ đơn giản là đi mua nước hay lo việc gì đó. Nhưng dù là lý do gì, sự bồn chồn cứ liên tục dâng lên trong lòng Jiwoo. Đáng lý chỉ cần gọi điện hỏi xem hắn đang ở đâu, khi nào quay lại – một việc rất đơn giản – vậy mà chỉ vì không thể gặp được Hyunjoon đúng lúc cậu muốn gặp nhất, nên cậu thậm chí không thể nghĩ đến chuyện gọi điện hỏi.
…Phải làm sao đây.
Nếu không phải đang làm việc mà chỉ là ra ngoài một lát, thì Jiwoo có thể chờ đến khi hắn quay lại. Nhưng vì cậu chỉ ghé qua trước giờ nghỉ trưa, chỉ để làm dịu đi phần nào nỗi khát khao dành cho Hyunjoon, nên cũng không thể cứ thế ngồi chờ mãi được. Với gương mặt như sắp khóc đến nơi, Jiwoo không còn cách nào khác ngoài việc quay đầu, rời khỏi văn phòng.
“……”
Cảm giác thật kỳ lạ. Cậu tự hỏi liệu việc này có đáng buồn đến vậy không. Việc không thể gặp Hyunjoon, việc không thể chạm vào hắn ngay lập tức – khiến Jiwoo quá buồn bã, quá đau lòng.
Jiwoo chùi vội những giọt nước mắt cuối cùng vừa rơi ra, và ngay lúc đó, cậu nghe thấy âm thanh thang máy dừng lại. Cậu lập tức điều chỉnh hơi thở.
“Ơ? Jiwoo à.”
Giọng Hyunjoon vang lên từ bên trong cánh cửa thang máy đang mở. Jiwoo ngẩng đầu lên, ngạc nhiên nhìn Hyunjoon đang bước ra, hướng thẳng về phía cậu.
“Em tới gặp anh rồi lại đi luôn à? Em đến từ khi nào vậy? Sao vậy, lại thấy mệt à?”
Vẻ mặt Hyunjoon đang vui mừng khi thấy Jiwoo lập tức chuyển sang lo lắng, vừa gọi vừa nhìn khắp người cậu để kiểm tra. Jiwoo chỉ lặng người nhìn hắn, rồi bất ngờ dang rộng hai tay. Hyunjoon đứng sững lại, không nhúc nhích.
“…Ôm em đi… Em tới đây vì muốn được anh ôm….”
Jiwoo không muốn tỏ ra như một đứa trẻ, nhưng càng nói ra, cậu lại càng thấy tủi thân đến nỗi nước mắt trào ra. Em nhớ anh mà anh không có ở đây, nên em thấy buồn. Em thật sự rất rất muốn được anh ôm, nhưng vì anh không có ở đó nên tim em như rơi thẳng xuống vậy.
“Anh xin lỗi. Hôm nay là ngày điều trị sẹo nên anh vừa từ bệnh viện về. Không được rồi. Phải dừng hết mọi thứ lại mà ở cạnh em cho đến khi em thấy khá hơn mới được.”
“Không đâu… em mới là người xin lỗi.”
Ngay khi nghe đến chuyện điều trị sẹo, Jiwoo chợt nhớ ra buổi sáng hôm nay Hyunjoon đã nói rằng hôm nay là ngày đi bệnh viện. Cậu thở dài một hơi sâu và dụi mặt vào lồng ngực Hyunjoon – nơi cậu đã khao khát được ôm lấy đến thế.
Những suy nghĩ khác lạ cứ bất chợt trào lên, việc cứ mãi nghĩ đến Hyunjoon đến mức khó có thể sống bình thường khiến cậu thấy bối rối. Jiwoo cũng cảm thấy có lỗi khi Hyunjoon lại là người xin lỗi vì chuyện chẳng cần phải xin lỗi. Nhưng… nhưng mà, được ở trong vòng tay Hyunjoon như thế này khiến cậu thấy thật sự hạnh phúc.
Rõ ràng đang ở trong tình huống đòi hỏi phải cố gắng tỉnh táo hơn bất cứ lúc nào… vậy mà cậu lại chỉ có thể nghĩ rằng, thật tốt khi được ở gần anh. Jiwoo không thể hiểu nổi chính mình. Nhưng vì Hyunjoon đang ôm lấy cậu, đặt những nụ hôn lên tóc và vành tai của cậu – nên Jiwoo chẳng thể nghĩ sâu hơn gì được nữa. Chỉ có một suy nghĩ duy nhất cứ vang vọng trong đầu: Giá mà em có thể mãi mãi không rời xa anh.
“…Em không muốn đi đâu cả. Em muốn được ở bên anh mãi, Hyunjoon à. Em kỳ lạ lắm… Em không thể rời xa anh nổi. Mỗi khi không ở bên anh, khi không được chạm vào anh, em thấy bất an và buồn đến mức không chịu nổi.”
Hyunjoon đang nhẹ nhàng vuốt tóc Jiwoo khi cậu dụi đầu trong lòng hắn, thì cắn nhẹ môi mình lại. Hắn biết rằng trong giai đoạn đầu thai kỳ, cảm xúc có thể thất thường do thay đổi hormone – nên việc Jiwoo như thế này hoàn toàn là bình thường. Nếu chỉ cần ở bên cạnh cậu có thể khiến Jiwoo bình tâm lại, xua đi bất an, thì Hyunjoon sẵn sàng ở cạnh cậu suốt 24 giờ một ngày.
“Jiwoo à, em có thể xin nghỉ ngày mai và mốt được không? Như vậy thì tính luôn cuối tuần là bốn ngày liền, mình có thể ở bên nhau suốt đấy. Bác sĩ cũng nói là em nên nhận pheromone từ anh thật nhiều mà, đúng không? Mình đừng rời nhau cho đến hết tuần này, cứ ở bên nhau mãi như vậy. Làm thế thì em sẽ thấy đỡ hơn đấy.”
Jiwoo khẽ gật đầu trong vòng tay của Hyunjoon. Và ngay sau đó, cậu quay trở lại văn phòng để xin nghỉ phép. May mắn thay, việc xin nghỉ được chấp thuận mà không gặp khó khăn gì.
“…Phù….”
Chỉ cần nghĩ đến chuyện được nghỉ phép thôi, đầu óc và trái tim Jiwoo đã tràn ngập hình bóng Hyunjoon. Nhưng khi nghĩ đến việc trong bốn ngày sắp tới cậu sẽ được ôm lấy Hyunjoon suốt, cậu cảm thấy như mình có đủ sức mạnh để chịu đựng nửa ngày còn lại mà không có hắn bên cạnh. Jiwoo ôm chặt hình bóng Hyunjoon – mà cậu không sao rũ bỏ được – trong từng ngóc ngách cơ thể mình, rồi nhìn vào màn hình nơi công việc mới vừa được giao hiện lên.