Truyện được việt hóa bởi Chong Chóng Team! Không có lịch đăng tải cố định!
Trong lúc Jiwoo nghỉ ngơi ở nhà, Jian cũng không đến nhà trẻ. Có nhiều lý do, nhưng lý do lớn nhất là hắn và Jian đồng lòng cho rằng tốt nhất là cố gắng giúp Jiwoo được ổn định tối đa.
Jiwoo đã tắt hết các thông báo trên điện thoại, còn Hyunjoon cũng tắt toàn bộ thông báo trên điện thoại của hắn, nên cả hai đã ngủ một mạch đến hơn chín giờ mà không tỉnh dậy lần nào. Hyunjoon kiểm tra thời gian, thấy đã gần chín rưỡi, liền đặt một nụ hôn nhẹ lên mái tóc Jiwoo đang ngủ say trong vòng tay mình, rồi thả pheromone ra. Chẳng mấy chốc, căn phòng tràn ngập hương pheromone của Hyunjoon – mùi hương mà Jiwoo yêu thích nhất.
"Ba ơi…."
Khi đang vừa thả pheromone vừa ngây ngẩn nhìn gương mặt dễ thương của Jiwoo đang ngủ ngoan, thì tiếng mở cửa vang lên. Hyunjoon khẽ xoay nửa người lại, dang cánh tay không ôm Jiwoo ra đón Jian, cậu bé đang dụi mắt bước vào. Có vẻ như Jian cũng đã ngủ nướng rất đã.
"Jian à, con ngủ ngon không?"
"Ưm…."
"Jiwoo ba còn đang ngủ nè, chúng ta cũng ngủ thêm một chút nữa nhé?"
Jian gật đầu bằng ánh mắt còn ngái ngủ, rồi leo lên người Hyunjoon, nằm úp mặt lên ngực hắn và nhắm mắt lại. Hyunjoon cũng thả pheromone ra cho Jian, với mức độ vừa đủ để cậu bé có thể chịu đựng được.
Từ sau khi gặp cậu và cùng sống chung, Jian đã nhận được rất nhiều pheromone từ Hyunjoon và Jiwoo, nên cậu bé đã phát triển nhanh hơn trước rất nhiều. Chiều cao, vốn từng thấp hơn nhiều so với các bạn cùng trang lứa, nay đã phát triển khá tốt, không còn cảm giác như nhỏ hơn bạn bè một hai tuổi nữa.
Khi lần đầu nghe rằng việc không nhận được pheromone từ ba Alpha đã khiến Jian chậm lớn, Hyunjoon thực sự đã đau lòng đến mức không biết phải đối diện với Jian ra sao. Cảm giác tội lỗi và đau đớn ấy từng khiến hắn không thở nổi.
Nhưng rồi Hyunjoon nhận ra rằng, việc tự dằn vặt trong nỗi đau quá khứ chẳng giúp được gì cho Jian. Thế là hắn bắt đầu cố gắng, dù chỉ một chút thôi, để bù đắp khoảng thời gian hắn đã bỏ lỡ, những ngày tháng không thể ở bên Jian. Dù biết rằng quá khứ không thể thay đổi, nhưng hắn cũng hiểu được rằng nếu hắn nỗ lực, thì rất nhiều điều trong hiện tại và tương lai có thể thay đổi.
Khi thấy Jian đứng trước thước đo hình con hươu cao cổ dán trên tường, vui mừng vì mình đã cao lên, và vỗ tay reo lên rằng chỉ cần lớn thêm chút nữa là sẽ bằng bạn bè, Hyunjoon hiểu rằng mình không thể chỉ ngồi yên mà tiếc nuối. Hắn không thể làm vậy.
"Jian ngủ rồi à?"
Tiếng thở đều vang lên. Hyunjoon khẽ mỉm cười, lần lượt đặt những nụ hôn nhẹ lên mái tóc của Jiwoo và Jian đang ngủ.
Thứ ngọt ngào và ấm áp – quá đỗi quý giá, quá đỗi thiết tha, và hắn muốn bảo vệ đến phát điên – lan tỏa khắp căn phòng yên tĩnh, dành cho một kẻ vốn không xứng đáng có được như hắn.
***
Jiwoo thực sự không muốn rời xa Hyunjoon dù chỉ một giây. Dù suốt ngày ở bên nhau, chỉ cần thấy Hyunjoon ra khỏi phòng để lấy nước, hoặc đi ra cửa lấy kem mà Jiwoo đã gọi vì thèm ăn, là trái tim lại nhói đau, cảm giác như không thể chịu đựng nổi.
Dù đã nghe nói rằng trong thời kỳ này có thể xuất hiện những biểu hiện như lo âu khi tách rời, nhưng Jiwoo vẫn không khỏi tự hỏi rốt cuộc mấy thay đổi nội tiết tố kia lợi hại đến mức nào mà lại đẩy con người ta đến tận cùng cảm xúc như thế này.
Ngay lúc này cũng vậy. Đang xem phim với Hyunjoon thì Jiwoo buồn ngủ quá nên ngủ quên mất, vậy mà khi tỉnh dậy thì chỗ bên cạnh đã trống không. Jiwoo tràn ngập cảm giác muốn khóc, lập tức rời khỏi giường. Chỉ nghĩ đến việc mau chóng được chạm vào Hyunjoon mà mở cửa — đúng lúc đó, Hyunjoon, người đang định quay lại phòng, cũng vừa vặn mở cửa, khiến cơ thể Jiwoo lao thẳng về phía trước.
"Ơ, ơ...!"
Hyunjoon cũng ngạc nhiên không kém khi bất ngờ chạm mặt Jiwoo như vậy. Thấy Jiwoo bị kéo theo lực mở cửa, hắn vội vàng ôm lấy Jiwoo sợ cậu ngã. Nhưng đúng lúc đó, cốc nước trên tay Hyunjoon cũng bị đổ ra, làm ướt đẫm áo thun của Jiwoo.
"Lạnh quá nhỉ. Xin lỗi em. Mau thay áo thôi."
Hyunjoon đưa Jiwoo vào phòng, vội vàng đặt chiếc cốc nước xuống một bên và lấy quần áo sạch ra. Trong lúc đó, Jiwoo không chịu buông, cứ vòng tay ôm lấy eo hắn từ phía sau, khiến Hyunjoon không kìm được bật cười.
Hắn biết đây là hậu quả của sự thay đổi hormone nên đúng ra phải lo lắng, nhưng... thành thật mà nói... Hyunjoon thấy hạnh phúc. Chỉ cần không có hắn bên cạnh là Jiwoo không chịu nổi — nghĩ đến đó thôi cũng khiến đầu óc Hyunjoon mềm nhũn, cảm giác yêu thương dâng trào đến mức suýt phát điên.
Hyunjoon lấy quần áo để thay rồi đỡ Jiwoo ngồi xuống giường. Cậu ngoan ngoãn ngồi yên làm theo những gì hắn bảo. Chiếc áo phông trắng ướt đẫm dính sát vào cơ thể khiến ánh mắt hắn chợt nóng rực, nhưng cố gắng không để trí tưởng tượng đi quá xa. Bởi đang trong giai đoạn đầu thai kỳ cần hết sức cẩn thận, hắn không muốn làm bất cứ điều gì khiến Jiwoo mệt mỏi.
Dĩ nhiên, chỉ cần nhìn thấy Jiwoo thôi cũng đủ khiến hắn bị kích thích bất cứ lúc nào, cảm giác phần dưới căng cứng lại. Nhưng hắn chẳng hề có ý định thỏa mãn dục vọng bản thân bằng cách khiến cậu khó chịu. Tình yêu trong suy nghĩ của Hyunjoon là như thế.
"Em tự làm cũng được mà..."
"Không, anh muốn giúp em. Sau này cứ để anh làm hết cho em được không? Được đút cơm cho em, thay đồ cho em, anh thích lắm. Em rất đáng yêu."
Hyunjoon cười khúc khích, thay bộ quần áo mềm mại cho Jiwoo rồi chui vào vòng tay đang mở rộng của cậu, thu nhỏ cơ thể to lớn lại. Khi hắn tỏa ra pheromone, tiếng rên nhỏ vang bên tai khiến hắn lại thấy bản thân thật dâm dục, hai chân cứng đờ.
Nhưng hắn cố làm như không để ý.
"Anh sợ em tỉnh dậy sẽ khát nên đi lấy nước. Chỉ khoảng 2 phút? 3 phút? Có thế thôi mà sao em lại tỉnh đúng lúc đó nhỉ?"
"Chắc em biết anh không ở cạnh nên tỉnh thôi..."
"À, vậy sao? Em tỉnh dậy không thấy anh nên khó chịu à?"
"Ừm..."
"Em nhớ anh nên đi tìm anh hả? Muốn anh nhanh về để ôm em vào lòng à?"
Dù cố tình trêu đùa và hỏi với chút phóng đại, Jiwoo vẫn gật đầu đồng ý một cách ngoan ngoãn. Phản ứng ngây thơ mà ngứa ngáy đó khiến Hyunjoon cảm nhận rõ "cậu nhỏ" đã căng cứng hoàn toàn. Không thể nào không phản ứng khi Jiwoo bày tỏ muốn ở bên, yêu mình, thích mình đến thế.
Việc hai cơ thể đang chạm vào nhau khiến hắn không thể nào giấu được Jiwoo chuyện mình “chào cờ” nữa. Khi cậu hơi né người rồi ngẩng mặt lên nhìn, Hyunjoon chỉ cười như chuyện nhỏ:
"Anh vốn cứ nhìn em là thế này mà. Kệ một lúc là hết, em không cần lo... Ưm..."
Chưa kịp dứt lời, bàn tay mềm mại của Jiwoo đã chạm vào chỗ căng phồng dưới lớp vải. Những ngón tay nhẹ nhàng vuốt theo đường cong khiến Hyunjoon thở dốc cười khẽ.
Dù thích tiếp xúc da thịt, nhưng Jiwoo vốn hay ngại, hiếm khi chủ động chạm vào chỗ nhạy cảm của hắn. Chỉ riêng việc đó thôi cũng đủ kích thích Hyunjoon đến điên đảo.
"A... Jiwoo à, đợi đã, a, khoan đã..."
Bàn tay trên bắp đùi di chuyển lên phía đầu túp lều kia. Khi Jiwoo dùng ngón tay nghịch đầu dương vật, Hyunjoon suýt lên đỉnh ngay lập tức. Chỉ việc nhìn cậu âu yếm nó thôi cũng đủ khiến hắn chịu không nổi.
"...Ưm, anh sắp ra rồi... A, Jiwoo à..."
"...Làm tiếp nhé?"
"Phù... Không được, em đang mệt mà. Bác sĩ dặn tuyệt đối không được quá sức."
"...Không quá sức là được. Chỉ một chút thôi..."
...Chính vì anh sợ mình không thể dừng ở "một chút" đấy.
Hyunjoon cắn chặt răng, nuốt trôi câu nói nghẹn lại trong cổ họng, mắt dán vào bàn tay xinh xắn đang mơn man trên thân mình. Nếu tự xử thì có lẽ hắn còn kiềm chế được, nhưng một khi đã bị Jiwoo chạm vào, thì chắc chắn không thể nào bình tĩnh nổi.
"...Chỉ một chút thôi? Liệu có thể chỉ một chút được không? Không vào quá sâu, chỉ nhẹ nhàng đâm nông thôi thì có ổn không nhỉ?... Bụng em chưa lộ rõ, nhưng chắc cũng không nên đè lên nhỉ? Để em ngồi trên thì... A, như thế sẽ khó mà nhẹ nhàng được... Hay làm từ phía sau?... Nhưng em thích nhìn mặt anh cơ mà..."
"...Vậy chỉ một lần thôi nhé. Không được quá sức đâu."
Jiwoo gật đầu đồng ý với lời Hyunjoon, rồi ngẩng mặt lên, nhẹ nhàng áp môi lên môi hắn. Hyunjoon cảm thấy đầu óc quay cuồng, nghiêng mặt đáp lại bằng một nụ hôn tham lam, lưỡi luồn sâu vào trong miệng cậu. Hắn muốn làm cậu ướt nhẹp chỉ với một lần đâm vào, như đêm tân hôn năm nào. Hình ảnh Jiwoo khóc lóc vì quá sướng nhưng vẫn dùng hai chân siết chặt eo hắn đòi thêm cứ hiện lên trong đầu.
"...Ha... Phù..."
Hyunjoon nhắm mắt lại, hít thở sâu để lấy lại bình tĩnh trước khi mở mắt nhìn người trước mặt. Jiwoo, Seo Jiwoo. Người hắn yêu hơn cả chính bản thân mình.
Giữa cơn hưng phấn dâng trào, hình ảnh Jiwoo dần trở nên rõ ràng. Hyunjoon nhận ra mình đã trưởng thành hơn một chút - dù chỉ một chút thôi. Nếu là ngày trước, hắn đã lao vào mà chẳng cần suy nghĩ. Nhưng giờ, hắn có thể dừng lại để cân nhắc.
"Em muốn ngồi trên? Hay anh làm từ phía sau? Anh sợ đè lên bụng em. Dù chưa lộ rõ nhưng anh đè mạnh thì cũng không tốt."
Nghe Hyunjoon nói, Jiwoo cười khẽ rồi chụt một cái lên má hắn.
"...Em muốn ngồi trên. Làm từ sau thì không nhìn thấy mặt anh... Em thích nhìn mặt anh... Không nhìn thấy thì sợ lắm."
"Sợ?"
"Ừm... Không nhìn thấy mặt nhưng vẫn thấy sướng, nên hơi kỳ cục..."
"Không thể để em sợ được, vợ yêu."