Trông thật sự giống như lần đầu tiên cậu trải qua điều này. Rõ ràng đứa bé trong bụng là đứa thứ hai… Việc đặt tên thai giáo cũng phải là lần thứ hai, việc mua đồ ăn theo ý thích rồi mang về cũng đều phải là lần thứ hai, nhưng… tất cả lại giống như lần đầu tiên.
“……”
Và hắn nhận ra. Không phải là trông giống như lần đầu tiên, mà là với Jiwoo, thực sự tất cả những điều này đều là lần đầu tiên.
Cùng nhau đặt tên thai giáo, lúc cần pheromone thì nhận được đầy đủ, người tạo ra đứa bé cùng cậu luôn luôn để ý đến tình trạng, hỏi han cảm xúc, rồi mua đồ ăn theo ý cậu muốn….
Vì hắn đã không có mặt, vì ngay cả chuyện mang thai hắn cũng không biết, nên tất cả những điều đó với Jiwoo là những thứ không thể tồn tại. Khoảnh khắc nhận ra điều đó, tim hắn như sụp đổ không thể cứu vãn.
Chỉ mới rời đi một chút để lấy nước mà Jiwoo đã ra tìm, đến mức ấy thì khoảng thời gian trước kia, khi không có hắn bên cạnh, cậu đã vượt qua nó như thế nào? Khi không nhận được pheromone thì sẽ bất an và buồn bã, điều này thì hồi đó chắc cũng chẳng khác gì… Vậy rốt cuộc Jiwoo đã chịu đựng khoảng thời gian đó thế nào để đi được đến tận đây?
…Jiwoo đã tha thứ cho hắn bằng cách nào? Rốt cuộc là bằng cách nào? Với tâm trạng ra sao mà có thể chấp nhận lại một kẻ như hắn?
Ngay cả tên thai giáo cũng không thể tự tay đặt, pheromone cũng chẳng thể cho, vậy mà Jian vẫn gọi hắn là ba, vẫn cười và nói yêu hắn, khiến hắn không thể ngẩng đầu lên nổi.
“Hyunjoon à, sao thế?”
“……”
“…Hyunjoon à.”
“…À, không có gì. Cứ ăn đi. Anh… anh đi thay đồ một chút.”
Nếu ở lại thêm một lúc nữa, hắn có cảm giác mình sẽ để lộ bộ dạng thảm hại mất. Hyunjoon đứng dậy, che đi đôi mắt sắp khóc dưới vành mũ, rồi đi vào phòng.
“……”
Khoảnh khắc đối diện với sự tĩnh lặng, nước mắt tuôn ra không thể kiềm chế. Dù biết mình không có tư cách để khóc, nhưng cảm xúc vỡ òa đến mức không thể kìm lại. Người đã khiến Jiwoo trở nên bất an chính là hắn. Khi cậu cần hắn nhất, hắn đã không thể ở bên cạnh, và chính cậu đã phải chịu đựng toàn bộ nỗi đau do sự vắng mặt của hắn gây ra, một mình.
Chỉ cần nghĩ đến Jiwoo — người hẳn đã rất đau đớn, rất vất vả, hẳn đã vô cùng tủi thân và cô đơn — hắn đã không thể chịu đựng nổi. Chính hắn, người chẳng hề nhận ra điều đó, lại thầm thích cái cách Jiwoo cứ liên tục tìm đến hắn, không muốn rời xa hắn vì bất an, thấy bản thân thật thảm hại và kinh tởm.
Dù không thể quay ngược lại thời gian để lấp đầy quãng thời gian mà hắn đã không ở bên cạnh, hắn từng nghĩ rằng nếu có thể lấp đầy bằng một quãng thời gian dài hơn với tình yêu thì có lẽ vẫn có thể chuộc lại được phần nào. Chính cái suy nghĩ đó khiến hắn không thể tha thứ cho bản thân mình.
“……”
Chắc hẳn Jiwoo khi mang thai Jian cũng đã giống như bây giờ. Cậu đã cần pheromone của hắn, đã muốn được ôm vào lòng và ngủ một cách yên bình, đã muốn ăn những món thật ngon cùng hắn, và cũng đã muốn… cùng đặt tên thai giáo với hắn. Giống như bây giờ.
“…Hyunjoon à. Sao thế, hửm? Có chuyện gì à… Ơ? Anh đang khóc hả?”
Đôi mắt Jiwoo — người đã theo vào phòng — tròn xoe kinh ngạc. Dù cảm thấy hơi kỳ lạ, nhưng cậu không ngờ hắn lại đang khóc nức nở đến thế. Gương mặt Hyunjoon ướt đẫm nước mắt khiến Jiwoo cũng bắt đầu sắp khóc theo.
“Hyunjoon à… Sao thế? Anh? Sao lại khóc…”
“…Anh từng nghĩ là anh sẽ không nói lời xin lỗi em nữa vì chuyện trước kia. Không phải vì anh không thấy có lỗi, mà là thay vì xin lỗi, anh muốn cố gắng làm tốt hơn… để ít nhất bù đắp lại một chút cho khoảng thời gian mà anh đã không thể ở bên cạnh em.”
“……”
“Anh đã nghĩ rằng như vậy là đủ. Em đã tha thứ cho anh, chúng ta giờ đã kết hôn, Jian cũng rất thân thiết với anh… Anh nghĩ chỉ cần ba người mình sống hạnh phúc với nhau là được rồi. Anh chỉ cần làm thật tốt, rồi những ký ức đó anh có thể che lấp bằng những ký ức tốt đẹp hơn… anh đã nghĩ như thế…”
Từ đôi mắt không thể nhìn thấy do bị vành mũ che khuất, nước mắt cứ thế lặng lẽ rơi xuống. Jiwoo lặng lẽ nhìn dòng lệ lăn qua má rồi nhỏ xuống sàn.
“Hyunjoon à, anh đang làm rất tốt mà. Em từng nói khi nhìn thấy anh rồi thì những lúc em từng đau khổ vì không có anh chẳng còn hiện lên trong đầu nữa mà. Đó là nhờ anh đấy. Vì anh yêu em và Jian rất nhiều, vì anh khiến bọn em hạnh phúc.”
“…Mang thai Jian, em đã vất vả lắm đúng không.”
“……”
“Chắc hẳn lúc đó cũng giống như bây giờ… Dù có Choi Youngjae và gia đình cậu ấy ở bên, nhưng vẫn có rất nhiều thứ không thể lấp đầy được… Làm sao em có thể chịu đựng một mình được vậy. Em đã phải vất vả lắm phải không, Jiwoo…”
“……”
“…Chỉ vừa rồi thôi, anh mới nhận ra. Anh đã không nghĩ rằng lúc đó em cũng cần anh như vậy. Em muốn cùng anh đặt tên thai giáo, muốn nói rất nhiều điều, nhưng anh lại không hề biết… Anh xin lỗi, xin lỗi em rất nhiều, Jiwoo.”
Sau khi nghe những lời nói đầy run rẩy, Jiwoo mới nhận ra tại sao tâm trạng Hyunjoon lại suy sụp đến vậy. Có lẽ khi nhìn thấy cậu - người luôn muốn làm mọi thứ cùng nhau - và thấy Jian đang ở bên cạnh, hắn đã nhớ lại "ngày đó" - khoảng thời gian hắn từng vô cùng bất an.
“Hyunjoon à.”
“……”
“Nhìn em đi. Cho em xem đôi mắt của anh thế nào.”
“……”
Sau một lúc lấy lại hơi thở, Hyunjoon đã tháo mũ ra. Jiwoo nhìn thấy đôi mi ướt đẫm của hắn, rồi cười mỉm và nhẹ nhàng vuốt tóc hắn, nơi bị chiếc mũ ấn xuống. Dù vừa nghe được những câu chuyện đau lòng từ ngày xưa, nhưng giờ đây, khi trở lại với khoảnh khắc này, cảm giác đau đớn, sự đau khổ và cảm xúc mạnh mẽ đều không còn nữa. Đây cũng chính là món quà mà Hyunjoon đã trao cho cậu.
“Đúng rồi. Lúc đó, thật sự em rất nhớ anh. Chỉ ước có thể có anh đến một lần, ôm em thôi… Đó là điều em mong mỏi nhất. Em có chiếc áo anh thường mặc, trên đó còn lưu lại mùi của anh, nên khi cảm thấy thật sự không chịu đựng nổi, em lại lấy ra. Nhưng mà… sau này em sợ nếu cứ lấy ra quá nhiều thì mùi của anh sẽ biến mất, nên cuối cùng cũng không dám lấy ra nữa.”
“……”
“Em đã muốn cùng anh đặt tên thai giáo, và khi ngày sinh đến gần, em cũng đã sợ hãi, đã từng nghĩ giá như anh có thể đến ngay lúc này và nắm tay em.”
Hyunjoon không thể ngẩng đầu lên. Cả người hắn run rẩy, cơ thể dần dần lạnh đi. Jiwoo nhìn hắn như vậy rồi nhẹ nhàng ôm hắn vào lòng.
“Đúng rồi, em đã rất khó khăn. Rất nhiều.”
“……”
“Nhưng mà… bây giờ thật sự không sao nữa. Vì anh không ghét em, đúng không? Và… bây giờ chúng ta đang ở bên nhau mà. Nếu như không có những chuyện nguy hiểm xảy ra, nếu như anh luôn ở bên em, thì chắc chắn anh đã làm như bây giờ rồi. Vậy nên không sao đâu. Vì em biết anh đã làm như vậy mà.”
“...Anh vẫn thấy rất có lỗi…”
“Em hiểu lòng anh. Nhưng mà… đừng để mình bị mắc kẹt trong đó quá lâu, Hyunjoon à. Bây giờ em có thể ở bên anh, cùng anh đặt tên thai giáo, anh mua đồ ăn ngon cho em, chăm sóc em cả ngày, hỏi thăm cảm xúc của em... Vì vậy em rất vui. Em hạnh phúc. Vậy nên đừng nhìn vào những ngày buồn trước kia nữa, hãy nhìn vào những ngày hạnh phúc trước mắt anh bây giờ. Được không?”
Lời nói của Jiwoo khiến Hyunjoon từ từ ngẩng đầu lên, ngước mắt nhìn vào Jiwoo. Những lời vừa rồi của Jiwoo cứ văng vẳng trong đầu hắn.
Nhìn vào những ngày hạnh phúc trước mắt anh bây giờ.
Hắn nhắm mắt rồi mở ra, và những giọt nước mắt dần tan đi, thay vào đó là hình ảnh của Jiwoo đang mỉm cười. Jiwoo không khóc, mà đang cười, không buồn như trước đây… mà là Jiwoo hạnh phúc.
“Nhìn em có buồn không?”
“…Không có.”
“Vậy thì sao?”
“…Rất xinh đẹp.”
Jiwoo bật cười nhỏ trước câu trả lời có phần ngớ ngẩn, rồi ôm lấy khuôn mặt ấm áp của Hyunjoon, nhẹ nhàng đặt môi lên môi hắn rồi rời ra.
“Em yêu anh.”
Nghe lời nói “yêu anh”, nước mắt của Hyunjoon lại tuôn rơi. Jiwoo nhìn thấy cảnh đó, khẽ thở dài như một nụ cười yếu ớt, rồi lại nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên khóe mắt và má hắn. Sau đó, Jiwoo lại hôn nhẹ lên đó.
“Anh cũng… anh cũng yêu em, hức, anh cũng yêu em, Jiwoo à…”
“Ừ, em cũng thật sự yêu anh rất nhiều.”
Có phải mình có vấn đề không, khi mà cảm thấy vừa thương vừa đáng yêu khi nhìn thấy anh ấy khóc thế này? Jiwoo khẽ vặn người lại, ôm Hyunjoon vào lòng, vừa vuốt tóc hắn khi hắn nấc lên, rồi mỉm cười và nhắm mắt lại.
6. Sự lo lắng của Jian
Jiwoo bắt đầu nghỉ thai sản từ mười ngày trước ngày dự sinh. Cảm giác vừa háo hức vừa hơi sợ hãi khi chỉ còn một chút nữa thôi là có thể gặp được Dalgomi, nhưng cùng lúc đó, Jiwoo cảm thấy yên tâm vì có Hyunjoon ở bên, cảm giác như hắn sẽ làm mọi thứ ổn thỏa.
Vì có thể em bé sẽ ra sớm hơn dự kiến, Jiwoo chuẩn bị túi đồ vào viện, và lúc đó, âm thanh của cửa chính bật mở vang lên. Jiwoo đứng dậy và ra ngoài cửa. Dù giờ Jian đã lớn hơn, nhưng trong mắt Jiwoo, cậu bé vẫn giống như một đứa trẻ, nắm tay Hyunjoon bước vào cửa.
“Jian về rồi à? Hôm nay ở trường vui không?”
“Ưmm… vui lắm…”
“Jian, ở trường có chuyện gì làm con buồn không?”
“Không có ạ…”
Jian lắc đầu rồi đi vào phòng. Sau đó, Hyunjoon cầm cặp mẫu giáo đi vào, nhẹ nhàng thì thầm với Jiwoo.
“Có vẻ con không vui lắm. Anh hỏi xem có phải con đã cãi nhau với bạn không, nhưng con bảo không phải. Anh cũng hỏi cô giáo thì cũng nói không có chuyện gì. Con chỉ chơi vui, ăn cơm ngon mà… sao lại vậy nhỉ?”
“Đúng vậy… sao lại thế nhỉ? Trước giờ chưa bao giờ như vậy… phải hỏi thử xem.”
“Bây giờ không được, để ăn tối rồi hỏi. Có thể lúc ăn tối con sẽ tự nói ra thôi.”
“Ừ.”
“Vậy để anh làm cho con vui lên trước. Cho con kẹo nhé? Chỉ một túi nhỏ thôi.”
“Ừm, như vậy thì được.”
Nhanh chóng đi vào bếp, Hyunjoon lấy kẹo gấu Bear Jelly mà hắn đã để ở nơi cao, rồi bước vào phòng Jian, đặt cặp mẫu giáo xuống và lại gần khi Jian đang thay đồ.
“Jian à, rửa tay đi, ăn kẹo thôi. Hôm nay ba đặc biệt mang kẹo gấu mà Jian thích lắm đây.”
“…Jian không muốn ăn kẹo…”
“...Hả? À, không ăn à?”
“Dạ… không ăn đâu…”
Quả thật có vẻ có vấn đề gì đó. Và vấn đề này rất nghiêm trọng. Bình thường, khi có kẹo, Jian sẽ vỗ tay và cười vui vẻ, nhưng giờ lại lắc đầu và nói không ăn, khiến lòng Hyunjoon đau nhói. Hắn nghĩ có lẽ Jian bị ốm, nên đặt tay lên trán cậu bé. May mắn là không có sốt.